#27: Lệ Ảnh và Bí Thuật Bóng Tối
Jeong Jihoon muốn quay đầu nhìn về phía sau xem có thật là Lee Sanghyeok đang đứng đó không, nhưng lý trí mách bảo cậu không được làm vậy. Dù chỉ một giây lơ là, Zed sẽ lập tức lấy mạng cậu.
Hít sâu một hơi, Jeong Jihoon dồn sự tập trung vào kẻ địch trước mặt. Zed vẫn đứng đó, bóng đen xung quanh hắn như đang chuyển động theo từng hơi thở. Nhưng khác với lúc ban nãy, Jeong Jihoon không còn cảm thấy bất an nữa. Nỗi thấp thỏm khi nãy nhờ sự xuất hiện của Lee Sanghyeok đã vơi đi phần nào, tâm đã ổn, và cậu không thể để Zed chiếm thế thượng phong thêm lần nào nữa.
Cậu siết chặt chuôi dao, lao lên tấn công. Những đòn đánh của Jeong Jihoon giờ đây mạnh mẽ và dứt khoát hơn. Lưỡi kiếm cậu xé toạc màn đêm, ép Zed phải liên tục lùi lại, không còn giữ được sự áp đảo như trước.
Bỗng nhiên—
ẦM!
Một vụ nổ dữ dội vang lên, chấn động lan ra khắp khu vực. Từ trong đám khói bụi, bốn bóng người đồng loạt xuất hiện phía sau Zed.
Lee Minhyung, Ryu Minseok, Moon Hyeonjun, Choi Hyeonjun.
Họ không chỉ đến một mình. Đi cùng họ còn có Kayn, Yusari, Ren và Assassin—tất cả đều bị áp giải, tay chân bị trói chặt, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận và hoảng loạn.
Zed khựng lại. Trong thoáng chốc, hắn hiểu rằng mình đã rơi vào thế bị bao vây.
Jeong Jihoon thở ra một hơi nhẹ nhõm, khóe môi khẽ nhếch lên. "Tới muộn quá rồi đấy."
"Vẫn kịp mà." Ryu Minseok đáp, đôi mắt ánh lên sự sắc bén. "Vừa đúng lúc để tiễn hắn xuống địa ngục."
Lee Minhyung giương cao khẩu súng, sẵn sàng tung ra một đòn chí mạng bất cứ lúc nào.
Zed quét mắt nhìn quanh, một tia bực tức lướt qua ánh nhìn của hắn, nhưng chỉ trong giây lát, hắn bật cười.
"Tụi mày nghĩ đông người là thắng được tao sao?" Giọng hắn lạnh lẽo, xen lẫn chút điên cuồng.
Ngay khi những lời đó vừa dứt, bóng tối dưới chân Zed chợt chuyển động. Không chỉ một, mà hàng chục cái bóng trồi lên—mỗi cái đều mang hình dáng của hắn.
Jeong Jihoon siết chặt chuôi dao, chân lùi nhẹ về sau, ánh mắt không hề nao núng.
"Cứ đánh đi rồi biết."
Năm người đồng loạt lao lên, khí thế bức người. Lưỡi dao, họng súng, nắm đấm và cả dòng năng lượng từ nhân tướng hợp nhất đều đồng loạt giáng xuống kẻ địch trước mặt. Mỗi đòn đánh đều được tính toán kỹ lưỡng, không để Zed có lấy một giây trốn thoát.
Jeong Jihoon, dù không có nhân tướng hợp nhất như đồng đội mình, cũng không để bản thân trở thành kẻ ngáng chân. Cậu di chuyển linh hoạt giữa những khoảng trống trong trận chiến, từng nhát kiếm của cậu đều không nhằm kết liễu, mà là để mở đường, tạo cơ hội cho những người còn lại tung ra những đòn chí mạng.
Zed chống trả quyết liệt, những cái bóng của hắn liên tục thay đổi vị trí, tạo ra hàng loạt ảo ảnh hòng che mắt kẻ địch. Nhưng lần này, hắn không còn là kẻ áp đảo nữa.
Xoẹt!
Một đường chém sắc bén từ Ryu Minseok xé ngang một phân thân, ngay khi Zed vừa dịch chuyển đến đó. Ngay lập tức, Lee Minhyung bóp cò súng, buộc hắn phải dịch chuyển tiếp. Nhưng chưa kịp lấy lại thế cân bằng, hắn đã thấy nắm đấm của Moon Hyeonjun lao tới như sấm sét, đánh thẳng vào ngực hắn.
Bịch!
Zed bị đánh bật về sau, loạng choạng giữa đám khói bụi.
Ngay lúc đó—
"Bắt sống hắn."
Giọng nói vang lên như một mệnh lệnh.
Từ phía xa, Lee Sanghyeok bước ra từ bóng tối.
Anh không còn vẻ mệt mỏi như khi nãy, tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao cắt qua không khí.
Jeong Jihoon chớp mắt nhìn anh, rồi không nói gì, chỉ siết chặt chuôi dao, chuẩn bị cho đòn kết thúc.
Zed nghiến răng, bàn tay siết chặt chuôi kiếm. Hắn không cam tâm bị vây hãm như thế này.
Vút!
Hắn lập tức dịch chuyển giữa những cái bóng, cố tìm một kẽ hở để trốn thoát. Nhưng lần này, tất cả đã chuẩn bị sẵn.
Ryu Minseok lại vung dao chém thẳng vào vị trí Zed vừa dịch chuyển đến, buộc hắn phải lùi về sau. Nhưng ngay khi hắn vừa lùi, Moon Hyeonjun lao vào, một cú đá đạp hắn một cú thật điện ảnh.
BỊCH!
Zed gạt đòn tấn công, song ngay lúc đó, Choi Hyeonjun xuất hiện ngay bên cạnh hắn, nắm đấm rực lửa lao thẳng vào xương sườn hắn.
Rắc!
Hắn loạng choạng, máu trào ra từ khóe miệng.
"Chết tiệt..." Zed lẩm bẩm, ánh mắt điên cuồng nhìn về phía bốn người đang dồn hắn vào đường cùng. Hắn vẫn còn Kayn, Yusari, Ren, Assassin...
Nhưng—
Khi hắn quét mắt tìm đồng đội mình, hắn mới nhận ra tất cả bọn chúng đều đã bị khống chế.
Kayn bị trói chặt dưới đất. Yusari và Ren nằm gục, hơi thở yếu ớt. Assassin hai tay bị trói chặt, đôi mắt đẫm lệ như vừa phải chịu uất ức gì to lớn lắm.
Cả chiến trường giờ chỉ còn lại mình hắn.
Zed nghiến chặt răng, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn Jeong Jihoon.
"Chovy."
Hắn thấp giọng gọi tên cậu, trong thanh âm ẩn chứa một thứ gì đó khó lường.
Jeong Jihoon không dao động. Cậu giữ chắc dao, đôi mắt không rời khỏi kẻ địch trước mặt.
Vút!
Đột ngột, Zed lao đến với tốc độ kinh hoàng, lưỡi kiếm vung lên nhắm thẳng vào cổ Jeong Jihoon!
Nhưng—
KENG!
Một thanh kiếm khác đã chặn đứng đòn tấn công của hắn.
Lee Sanghyeok đã đứng chắn trước Jeong Jihoon từ lúc nào.
"Chừng này là đủ rồi." Lee Sanghyeok lạnh giọng nói. "Hạ vũ khí đi."
Zed cười nhạt, nhưng nụ cười đó không chứa lấy một tia vui vẻ.
"Ngươi nghĩ ta sẽ đầu hàng sao?"
Đáp lại hắn—
Bốn người đồng loạt lao đến!
Zed lập tức dịch chuyển, nhưng lần này hắn không thể thoát khỏi vòng vây.
Ryu Minseok lao lên dùng xuất hiện hoành tráng, kế tiếp là Choi Hyeonjun với phản đòn, ngay khi phản đòn vừa được tung ra, Moon Hyeonjun liền cho Zed nếm thử một đòn vô ảnh cước.
Cuối cúng là Lee Minhyung.
Cậu không dùng kĩ năng của Xayah, cậu đứng từ xa, căn giờ và mục tiêu thật kĩ, khi Moon Hyeonjun vừa thực hiện xong cú đá của mình thì...
BẰNG!
Viên đạn bay ra khỏi nòng súng hải tặc.
Zed cắn răng, bàn tay ôm lấy vai trái, nơi một vết đạn sâu hoắm đang rỉ máu.
Hắn đã không còn đường lui.
Lee Sanghyeok tiến lên trước, ánh mắt sắc lạnh nhìn kẻ địch. "Ngươi đã thua."
Zed bật cười, giọng hắn khàn khàn nhưng vẫn không có vẻ gì là cam tâm.
"Thua ư? Ngươi nghĩ chỉ cần như vậy là đã kết thúc sao?"
Dứt lời, một làn khói đen bỗng tỏa ra từ cơ thể hắn.
ẦM!
Khói đen bùng lên như lốc xoáy, cuốn phăng mọi thứ xung quanh!
"Cẩn thận!" Jeong Jihoon hét lớn, nhưng đã quá muộn.
Tầm nhìn của mọi người bị bao phủ bởi bóng tối, cảm giác như đang rơi vào một vực sâu không đáy.
Nhưng ngay lúc đó—
Vút!
Một tia sáng xanh xé toạc màn đêm!
Từ trong hư không, một thanh kiếm ánh lên màu lam nhạt lao thẳng xuống, xuyên qua bóng tối!
"Dừng lại đi, Zed."
Một giọng nói trầm tĩnh vang lên.
Khi khói đen tan đi, một bóng người mới xuất hiện giữa chiến trường.
Đó là Shen.
Sự xuất hiện của Shen khiến cả chiến trường như ngưng đọng trong chốc lát. Từng cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo tàn dư của bóng tối còn sót lại. Zed cứng người, ánh mắt tối sầm khi nhìn thấy Shen đứng trước mặt mình, bàn tay hắn siết chặt lại.
"Ngươi vẫn chấp mê bất ngộ đến vậy sao?" Shen cất giọng bình tĩnh, nhưng trong sự điềm tĩnh ấy lại ẩn chứa một sự thất vọng sâu sắc. "Dừng lại đi, Zed. Ngươi đã đi quá xa rồi."
Zed cười khẩy, đôi mắt hắn ánh lên một tia sắc lạnh.
"Dừng lại? Để rồi bị chôn vùi dưới đống đổ nát của một giáo lý đã mục rữa ư?" Hắn nhổ ra một ngụm máu, nở nụ cười trào phúng. "Không đâu, Shen. Nếu có ai phải dừng lại thì đó chính là ngươi."
Dứt lời, bóng tối lại một lần nữa bùng lên từ cơ thể hắn. Nhưng lần này, nó không còn đơn thuần là một màn sương che phủ mà đã trở thành những lưỡi dao sắc bén, xoáy quanh hắn như một cơn lốc tử thần.
"CẨN THẬN!" Lee Minhyung hét lớn, nhưng Shen vẫn đứng yên, không hề có ý định lùi bước.
Ngay khoảnh khắc Zed lao đến, Shen chỉ nhẹ nhàng nâng tay—
VÙT!
Một vòng sáng xanh lam bỗng xuất hiện xung quanh hắn. Những ký hiệu cổ xưa nhanh chóng hiện lên, vẽ nên một kết giới kiên cố.
KENG!
Nhát chém của Zed bị chặn lại ngay lập tức!
Sức mạnh của Shen đối chọi trực tiếp với bóng tối của Zed, khiến mặt đất dưới chân họ nứt toác. Cả hai kẻ đứng đầu hội Bóng Tối và Kinkou giờ đây đối mặt nhau, một lần nữa tái hiện lại cuộc chiến chưa từng có hồi kết giữa ánh sáng và bóng tối.
Tất cả mọi người đều nín thở.
Không ai dám chắc, ai mới là kẻ chiến thắng.
ẦM!
Cả hai lao vào nhau lần nữa, từng đòn đánh như sấm sét giáng xuống mặt đất, khiến nó nứt vỡ thành từng mảng lớn. Không ai dám chen ngang vào cuộc chiến giữa Shen và Zed—hai kẻ đã vượt xa ranh giới của những chiến binh thông thường.
Jeong Jihoon và những người còn lại nhanh chóng đưa mắt nhìn nhau, họ biết mình không thể đứng yên nhìn trận chiến này mà không làm gì. Kayn, dù bị trói chặt, vẫn nở một nụ cười nửa miệng.
"Bọn mày nghĩ có thể bắt bọn tao dễ dàng vậy sao?" Giọng hắn vang lên đầy thách thức.
Ren và Yusari khẽ cử động, dù bị áp giải nhưng ánh mắt họ vẫn lóe lên một tia sắc bén.
"Cẩn thận." Lee Sanghyeok lên tiếng, bước về phía trước. "Chúng vẫn chưa chịu khuất phục đâu."
Lời nói của anh vừa dứt, một luồng bóng tối bỗng bùng nổ từ Kayn!
Sợi dây trói quanh hắn lập tức bị xé toạc, và trong nháy mắt, lưỡi hái của hắn vung lên, cắt ngang không khí.
"CHẠY NGAY!" Lee Minhyung hét lên, nhưng đã quá muộn—
ẦM!
Một vụ nổ bóng tối lan rộng, hất văng những người đứng gần đó. Kayn lập tức lùi về phía sau, đứng bên cạnh Zed. Ánh mắt hắn lóe lên một tia điên cuồng khi thấy Shen và Zed vẫn đang chiến đấu.
"Để ta giúp ngài một tay, thầy của ta." Kayn cười, lao tới.
Nhưng ngay khi hắn vừa nhấc chân—
XOẸT!
Một tia sáng đỏ rực lao đến như tia chớp, buộc hắn phải lùi lại.
Đứng ở phía xa, Lee Sanghyeok chầm chậm hạ tay xuống. Đôi mắt anh sắc bén như lưỡi dao.
"Đối thủ của mày là tao." Anh lạnh lùng nói.
Kayn khẽ nheo mắt, rồi nhếch môi cười.
"Vậy thì tao sẽ không khách sáo nữa."
Cuộc chiến, lại một lần nữa, bùng nổ.
Tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp không gian. Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon phối hợp tấn công Kayn. Lưỡi hái của hắn vung lên, xé gió tạo thành những vệt bóng tối dữ dội. Jeong Jihoon tránh được đòn chém hiểm hóc, phản công bằng một cú đánh chính xác, buộc Kayn phải lùi lại.
Ở phía xa, Yusari, Ren và Assasin cũng đã bước vào trạng thái chiến đấu. Chúng không để Lee Minhyung, Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun có cơ hội tiếp cận Zed. Ba người họ lập tức tản ra, mỗi người chặn một kẻ địch, tạo thành một vòng kìm hãm. Những luồng năng lượng va chạm liên tục, ánh sáng và bóng tối đan xen giữa trận chiến căng thẳng.
Trong khi đó, Ryu Minseok – với hình hài Rakan – di chuyển nhanh nhẹn giữa chiến trường hỗn loạn. Cậu không tham gia giao đấu trực tiếp, mà thay vào đó là mục tiêu quan trọng nhất: cướp lấy Lệ Ảnh và Bí Thuật Bóng Tối trên người Zed trước khi mặt trời mọc - Đấy là nhiệm vụ mà Lee Sanghyeok đã giao cho bọn họ trước khi tới đây.
Shen đã khóa chặt Zed, nhưng bóng tối quanh hắn vẫn cuồn cuộn, phản kháng dữ dội. Ryu Minseok luồn lách, từng bước áp sát, chờ thời cơ thích hợp để ra tay. Chỉ cần đoạt được hai món bảo vật này, phe họ sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối.
Zed nghiêng người tránh cú chém của Shen, bóng tối quanh hắn gợn lên như những cơn sóng dữ. Hắn không hề nao núng trước vòng vây, ngược lại, đôi mắt đỏ rực càng lúc càng nguy hiểm.
Ryu Minseok bám sát mục tiêu. Cậu lướt nhanh như một cơn gió, từng bước rút ngắn khoảng cách với Zed. Trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực. Chỉ một sơ suất, Zed sẽ phát hiện ra và phản đòn ngay lập tức. Nhưng đây là cơ hội duy nhất.
Ở phía khác, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon tiếp tục áp chế Kayn.
Kayn không dễ bị dồn vào thế yếu. Hắn bật lên không trung, lưỡi hái xoay vòng tạo ra những đường cắt sắc bén. Một nhát chém nhắm thẳng vào Jeong Jihoon, nhưng cậu ta kịp nghiêng người né tránh, lưỡi hái lướt qua sát bên má.
Lee Sanghyeok không bỏ lỡ khoảnh khắc đó. Anh lao đến, trường kiếm quét ngang, ép Kayn phải hạ bộ xuống. "Chovy, dồn hắn lại!" Anh ra lệnh.
Jeong Jihoon lập tức hiểu ý, cậu đánh chặn góc thoát của Kayn, buộc hắn phải đối mặt trực diện với Lee Sanghyeok. Một cuộc đấu kiếm quyết định.
Cùng lúc đó, Shen tăng cường áp lực lên Zed. Kiếm ảnh xuất hiện khắp nơi, từng nhát chém sắc lạnh nhằm vào bóng tối của hắn. Zed nghiến răng, đôi mắt lóe lên một tia sắc lạnh—hắn nhận ra ý đồ của đối phương.
"Rakan!" Lee Sanghyeok bất ngờ hét lớn.
Ngay khoảnh khắc đó, Ryu Minseok bứt tốc. Cậu ta gần như hòa vào cơn gió, chỉ để lại một vệt sáng vụt qua giữa trận chiến.
Zed giật mình quay ngoắt lại—quá muộn.
Bàn tay Ryu Minseok đã chạm vào Lệ Ảnh.
Một luồng hắc khí bùng lên ngay khoảnh khắc đó. Cảm giác lạnh buốt lan khắp cánh tay cậu, như thể hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua da thịt. Lệ Ảnh không phải thứ có thể dễ dàng lấy đi—nó phản kháng.
Zed quay người lại, bóng tối dưới chân hắn bùng lên, tạo ra vô số những tàn ảnh lao đến chặn Ryu Minseok.
"Bỏ nó xuống, ngay lập tức!" Zed gầm lên, lưỡi dao kề sát cổ Ryu Minseok.
Nhưng cậu ta không hề có ý định dừng lại.
Một giọng nói khác vang lên giữa hỗn loạn. "Tiếp tục đi, Rakan!"
Là Lee Sanghyeok.
Không chần chừ, Ryu Minseok cắn răng siết chặt Lệ Ảnh, dồn sức kéo nó ra khỏi người Zed. Dòng hắc ám quanh cậu rung lên dữ dội, nhưng Ryu Minseok vẫn cắn chặt răng chịu đựng.
BÙM!
Một vụ nổ xảy ra ngay tức khắc. Bóng tối bị xé toạc. Zed khựng lại, đôi mắt đỏ rực của hắn lóe lên tia kinh hoàng.
Lệ Ảnh rời khỏi người hắn.
Cùng lúc đó, Kayn bị Lee Sanghyeok áp chế hoàn toàn. Hắn chống một đầu gối xuống đất, lưỡi hái run lên trong tay. Jeong Jihoon đứng ngay bên cạnh, sẵn sàng tung đòn kết liễu bất cứ lúc nào.
"Bí thuật bóng tối đâu?" Lee Sanghyeok quay sang hỏi.
Ryu Minseok lùi lại vài bước, trong tay vẫn đang giữ chặt Lệ Ảnh. Cậu ta thở hổn hển nhưng vẫn giữ nụ cười đắc thắng. "Chỉ còn một thứ nữa thôi."
Zed nghiến răng, nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Bí thuật bóng tối... vẫn còn trên người hắn.
"Cướp lấy nó."
Lee Sanghyeok ra lệnh, ánh mắt không rời khỏi Zed dù chỉ một giây. Bí thuật bóng tối là thứ duy nhất còn sót lại, nhưng để cướp được nó, họ phải đánh bại Zed hoàn toàn.
"Chovy, đánh lạc hướng hắn."
Không cần thêm lời nào, Jeong Jihoon lập tức lao lên. Cậu di chuyển như một cơn gió, né tránh những lưỡi dao sắc bén của Zed trong gang tấc. Một đường kiếm sượt qua má cậu, để lại một vết cắt nhỏ, nhưng cậu không bận tâm. Điều quan trọng là giữ cho Zed không kịp phản ứng.
"Doran, Guma, ép hắn lại!"
Choi Hyeonjun và Lee Minhyung cùng lúc xuất hiện từ hai bên, tung đòn tấn công chính xác khiến Zed phải lùi bước. Moon Hyeonjun ngay lập tức khóa chặt đường lui của hắn.
Zed nghiến răng, toàn thân hắn bắt đầu tan vào bóng tối.
"Hắn định tẩu thoát!"
Lee Sanghyeok không để điều đó xảy ra. Một nhát dao sắc bén xé toạc không gian, cắt đứt bóng tối của Zed.
Ryu Minseok đã chờ sẵn khoảnh khắc đó. Cậu lao đến như một tia chớp, vươn tay giật lấy mảnh bóng tối đang bám chặt trên người Zed.
Bóng tối thét gào, quằn quại như một sinh vật sống.
Zed gục xuống.
Hắn thở dốc, đôi mắt đỏ rực trừng trừng nhìn bọn họ. "Các ngươi không hiểu mình vừa làm gì đâu..."
Nhưng không ai quan tâm đến lời đe dọa của hắn nữa.
Lệ Ảnh và Bí Thuật Bóng Tối đã nằm trong tay họ.
Xàm xí cùng Youth:
Khi các ní đọc được những dòng xàm xí này của tui thì cũng là lúc tui đang giãy vì xem concert Anh tài rồi. Thôi thì tui chỉ muốn thông báo ngày mai tui không ra chap đâu, tui phải hồi máu sau khi xem concert với nghỉ lấy sức để sáng thứ 3 đi thi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com