Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#28: Anh lại lừa em


"Đập vỡ nó." Ryu Minseok hét lên, ném cả hai vật thể về phía Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon theo phản xạ giơ tay chụp lấy nhưng vẫn chưa thể ngay lập tức làm theo. Cậu quay sang nhìn Lee Sanghyeok, như để xác nhận rằng đây là điều cần làm. Không chút do dự, Lee Sanghyeok gật đầu.

Không chần chừ thêm nữa, Jeong Jihoon siết chặt hai vật thể trong tay, rồi dồn toàn bộ sức lực đập vỡ chúng. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, luồng khí đen từ Bí Thuật Bóng Tối hòa cùng những mảnh vụn của Lệ Ảnh, tạo thành một xoáy năng lượng khổng lồ.

Mặt đất rung chuyển dữ dội. Không gian quanh họ méo mó như thể bị bẻ cong. Những NPC của thế giới này, từ quân lính vô danh đến các nhân vật mạnh mẽ, bỗng dưng trở nên mất kiểm soát. Họ gầm rú, đôi mắt đỏ ngầu như bị một cơn điên loạn chiếm giữ.

Ngay cả Shen, người trước đó còn chiến đấu cùng phe họ, giờ đây cũng quay lưng lại. Giọng hắn trầm thấp nhưng đầy giận dữ:

"Các người chính là nguyên nhân khiến thế giới mất đi sự cân bằng."

Lời nói của hắn vang lên như một tiếng chuông cảnh báo. Cùng lúc đó, ở phía xa, Ahri đang quan sát màn giao đấu với Yone và Yasuo cũng cảm nhận được sự bất ổn. Khí tức của Yone và Yasuo trở nên hỗn loạn, động tác của họ dần mất đi sự kiểm soát. Thậm chí, ngay cả bản thân Ahri cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu, như thể có một sức ép vô hình đang bóp nghẹt cô.

Vòng xoay không gian mở ra rồi.

Lee Sanghyeok nhận ra tình thế không còn có lợi cho họ. Nếu họ không rời đi ngay bây giờ, chẳng bao lâu nữa sẽ bị những NPC điên loạn này giết chết.

"Mọi người cẩn thận!" Anh ra lệnh, ánh mắt sắc bén quét qua đồng đội. "Nó mở ra rồi."

Bóng tối điên cuồng cuốn lấy tất cả.

Zed gầm lên một tiếng, hắc khí bao phủ lấy cơ thể hắn. Shen vung kiếm, đôi mắt hắn không còn ánh lên vẻ điềm tĩnh như trước mà thay vào đó là sự cuồng nộ. Những NPC còn lại cũng lao lên tấn công, không cần chiến thuật hay suy nghĩ, chỉ đơn giản là muốn xé xác nhóm người đã phá hủy sự cân bằng của thế giới này.

Phía bên kia, Ahri bị đẩy lùi về phía Lee Sanghyeok và đồng đội. Yone và Yasuo giờ đây chẳng khác gì những cơn cuồng phong mất kiểm soát, kiếm khí của họ cắt ngang không gian, mạnh mẽ đến mức dù đã tránh né nhưng Ahri vẫn cảm nhận được áp lực kinh khủng đè lên cơ thể mình.

Không còn đường lùi nữa.

Nhóm bảy người lại chụm vào nhau, lưng kề lưng chiến đấu. Lần này, họ không chỉ đối đầu với hội Bóng Tối mà cả hội Kinkou cũng đã trở thành kẻ địch. Cứ mỗi đòn đánh tung ra, lại có thêm một kẻ địch lao vào, chẳng khác gì một vòng lặp vô tận.

Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn về phía chân trời. Mặt trời đang dần ló dạng, những tia sáng đầu tiên đã xuất hiện. Thời gian không còn nhiều.

Anh lập tức quay sang Jeong Jihoon, giọng nghiêm nghị nhưng vẫn đầy sự dịu dàng:

"Em bước vào vòng xoáy không gian trước. Ở đây có mọi người lo."

Jeong Jihoon siết chặt nắm tay. Cậu nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok, ánh mắt lộ rõ sự kiên quyết. Làm sao cậu có thể bỏ mọi người mà chạy trước? Đặc biệt là anh?

"Không!" Cậu hét lên, giọng khàn đi vì sự căng thẳng. "Em không đi đâu cả!"

Choi Hyeonjun lao đến chắn một đòn kiếm từ Shen, rồi quay sang nói lớn:

"Chovy, cậu rời đi trước đi! Không còn nhiều thời gian nữa!"

"Đúng vậy." Ahri cũng lên tiếng, dù hơi thở có phần gấp gáp nhưng giọng nói vẫn đầy thuyết phục. "Nếu cậu còn chần chừ, tất cả chúng ta sẽ chết ở đây."

Nhưng Jeong Jihoon vẫn đứng yên, chẳng hề nhúc nhích dù chỉ một chút.

"Không." Cậu lặp lại, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết. "Em sẽ không đi đâu hết. Em sẽ ở lại với mọi người."

Mọi người nhìn cậu, trong lòng đều hiểu rõ. Một khi Jeong Jihoon đã quyết, thì chẳng ai có thể khiến cậu thay đổi trừ một người...

Lee Sanghyeok thở dài, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng thêm vài phần kiên định. Anh nhìn thẳng vào Jeong Jihoon, giọng nói trầm thấp vang lên giữa chiến trường hỗn loạn:

"Jihoon..."

Jeong Jihoon sững người. Cậu cảm nhận rõ ràng cái tên ấy vang lên trong không gian, không phải là một cái ID vô hồn trong thế giới này, mà là chính cái tên của cậu, cái tên thuộc về thực tại.

Ở thế giới này, họ luôn dùng những cái ID xa lạ, giả vờ như những người không quen biết. Nhưng ngay lúc này, anh đã gọi tên cậu. Không còn là Faker gọi Chovy nữa. Mà là Lee Sanghyeok gọi Jeong Jihoon.

Cậu chợt nhận ra—anh không còn muốn giấu diếm nữa. Anh không còn muốn diễn kịch nữa.

Lee Sanghyeok nhìn cậu, nụ cười thoáng hiện trên môi, nhưng ánh mắt anh vẫn đầy kiên quyết:

"Đi đi, Jihoon."

Jeong Jihoon mím chặt môi, trái tim cậu run lên vì hàng ngàn cảm xúc đan xen. Bàn tay cậu siết lại, móng tay gần như ghim vào da thịt, nhưng nỗi đau ấy chẳng là gì so với cơn bão đang cuộn trào trong lòng.

"Em sẽ không để anh lại." Cậu nói, giọng khàn đặc.

Lee Sanghyeok bước lên một bước, bàn tay anh đặt lên vai Jeong Jihoon, giữ cậu lại trong khi kiếm khí xung quanh vẫn gào thét dữ dội.

"Anh sẽ ổn." Anh khẽ nói, giọng nhẹ bẫng như cơn gió thoảng. "Nhưng em phải đi."

Jeong Jihoon lắc đầu, đôi mắt đỏ lên vì sự giằng xé. Cậu không thể. Cậu không muốn.

Nhưng ánh mắt Lee Sanghyeok vẫn trầm tĩnh, vẫn như những ngày tháng cũ—bao dung, nhẫn nại, và mang theo một sự dịu dàng chẳng thể diễn tả bằng lời.

"Tin anh."

Lời nói ấy chẳng khác gì một mũi dao xuyên qua trái tim Jeong Jihoon. Cậu mở miệng, nhưng không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào.

Bởi vì làm sao cậu có thể tin anh?

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng.

Đôi mắt Jeong Jihoon ánh lên sự bất an, hàng mi khẽ run rẩy khi cậu nhìn anh. Giọng nói nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng cậu, mang theo nỗi sợ hãi mà cậu chưa từng thừa nhận:

"Anh sẽ trở về cùng em chứ?"

Lee Sanghyeok hơi cứng người. Anh biết câu hỏi này sẽ đến, nhưng lại không biết phải trả lời thế nào. Trở về ư? Anh không chắc mình có thể.

Anh không dám hứa hẹn, vì chính bản thân anh cũng chẳng biết điều gì đang đợi mình phía trước. Thế nhưng, khi nhìn vào ánh mắt chờ mong của Jeong Jihoon, khi thấy sự mong manh trong đôi con ngươi ấy, anh cảm thấy trái tim mình nhói đau.

Anh không thể nói dối. Nhưng nếu nói thật... cậu sẽ đau lòng tới mức nào đây?

Cuối cùng, giọng anh khẽ vang lên, chỉ có ba chữ, nhưng đủ để khiến cả thế giới sụp đổ trước mắt Jeong Jihoon:

"Anh xin lỗi."

Khoảnh khắc lời nói ấy buông xuống, Lee Sanghyeok không do dự nữa. Anh vươn tay, một lực đẩy mạnh mẽ lập tức hất Jeong Jihoon về phía vòng xoáy không gian.

Jeong Jihoon mở to mắt, kinh hoàng. Cậu vùng vẫy muốn níu lấy thứ gì đó, nhưng chỉ có không khí lạnh lẽo vây quanh.

"Sanghyeok—!"

Gió lốc cuốn lấy cậu, kéo cậu vào khoảng không vô tận.

Cậu chỉ kịp nhìn thấy bóng hình Lee Sanghyeok càng lúc càng xa, bàn tay giơ ra chưa kịp chạm vào anh.

Trước khi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, giọng cậu khàn đặc vang lên:

"Lee Sanghyeok, anh lại lừa em."

Sau khi Jeong Jihoon rời đi, tân tinh bắt đầu trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Những vết nứt không gian lan rộng khắp mọi nơi, mặt đất rung chuyển dữ dội, các tòa kiến trúc lần lượt đổ sập. NPC trong thế giới này—những con rối vốn dĩ chỉ hoạt động theo lập trình—giờ đây mất đi sự kiểm soát hoàn toàn. Đôi mắt chúng phủ một lớp đỏ rực, điên cuồng lao vào mọi thứ xung quanh như thể đang bị điều khiển bởi một sức mạnh nào đó.

Lee Sanghyeok vẫn đứng giữa chiến trường hỗn loạn ấy.

Anh siết chặt con dao trong tay, ánh mắt trầm xuống khi nhận ra điều tồi tệ nhất đã bắt đầu—người đứng đầu của tân tinh này đã xuất hiện. Những người còn lại sẽ phải chờ đợi thêm một tiếng nữa trước khi vòng xoáy không gian mở ra lần nữa. Một tiếng—một khoảng thời gian quá dài giữa cơn cuồng loạn này.

Nhưng Jeong Jihoon sẽ biết điều đó. Cậu không biết anh đã lên kế hoạch chu toàn để đưa cậu bình an trở về nhà.

Cậu đã bị đẩy vào vòng xoáy không gian, mất đi quyền kiểm soát hoàn toàn. Những hình ảnh hỗn loạn của thế giới tân tinh liên tục xuất hiện trước mắt cậu—Lee Sanghyeok vẫn đang chiến đấu, NPC không ngừng gào thét, bầu trời bị xé toạc bởi những vết nứt không gian khổng lồ...

Mọi thứ đột nhiên chớp tắt.

Giống như ai đó vừa cắt ngang một đoạn phim.

Không gian xung quanh Jeong Jihoon bỗng nhiên méo mó. Những ngọn lửa xanh lập lòe trên các cột đá bỗng chốc vụt tắt, cả mặt đất dưới chân cậu cũng rung chuyển dữ dội. Cảm giác như có một lực vô hình đang kéo cậu đi—nhưng không giống như vòng xoáy không gian hỗn loạn trước đó.

Lần này, không có cảm giác bị xé toạc, không có những hình ảnh chồng chéo nhức nhối.

Chỉ có một màn sáng trắng bao phủ toàn bộ tầm nhìn.

Sau đó—

Ting!

Một âm thanh điện tử vang lên, lạnh lẽo và vô cảm.

Tầm nhìn của Jeong Jihoon dần trở nên rõ ràng.

Cậu nhận ra mình không còn ở nơi kỳ lạ lúc nãy nữa. Trước mắt cậu là một không gian rộng lớn, trông giống như nội thất của một trạm không gian ngoài vũ trụ. Mọi thứ đều có tông màu bạc kim loại, sáng bóng và sạch sẽ đến vô trùng. Các đường nét thiết kế đơn giản nhưng mang đậm phong cách công nghệ cao.

Ngay khi cậu còn đang cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra, một giọng nói máy móc vang lên từ hệ thống loa trên trần:

[Chúc mng phi hành gia Chovy đã tr thành người đng đu tân tinh HH3357-Ionia. Phi hành gia có thi gian mt tiếng đ ngh ngơi trước khi bước vào đi snh.]

Jeong Jihoon sững người.

Chovy?

Đây là lần đầu tiên hệ thống này gọi thẳng ID của cậu.

Cậu chưa kịp định thần lại, một cánh cửa tự động trước mặt bỗng chậm rãi mở ra, để lộ một căn phòng nhỏ với một chiếc ghế dài và một bàn điều khiển có màn hình hiển thị thông tin. Màn hình nhấp nháy vài dòng chữ xanh, nhưng Jeong Jihoon không nhìn vào đó. Cậu vẫn đang cố gắng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Mt tiếng đ ngh ngơi.

Vậy sau đó... cậu sẽ phải đối mặt với điều gì?

Jeong Jihoon siết chặt nắm tay, lòng dạ rối bời. Cậu không biết Lee Sanghyeok và mọi người còn ở lại tân tinh kia sẽ ra sao.

Cậu đánh cược gọi thử:

"Hệ thống?"

Một tiếng ting nhẹ vang lên, báo hiệu hệ thống đã phản hồi.

[Phi hành gia Chovy, h thng đang lng nghe.]

Jeong Jihoon hít sâu một hơi, giọng cậu có phần gấp gáp:

"Tao có thể xem những gì đang xảy ra ở tân tinh tao vừa trải qua không?"

Hệ thống dừng lại một giây, rồi đáp:

[Yêu cu được chp thun.]

Ngay lập tức, một màn hình rộng lớn xuất hiện trước mặt cậu. Hình ảnh trên đó dần trở nên rõ nét—và cảnh tượng mà cậu nhìn thấy khiến trái tim Jeong Jihoon như bị bóp nghẹt.

Tân tinh HH3357-Ionia chìm trong hỗn loạn. Những kiến trúc từng hùng vĩ nay chỉ còn là tàn tích, mặt đất nứt toác, không gian vặn vẹo. Đám NPC hoàn toàn mất đi lý trí, lao vào tàn sát lẫn nhau.

Ở giữa cơn hỗn loạn đó, sáu người còn lại vẫn đang chiến đấu.

Lee Sanghyeok, Lee Minhyung, Ryu Minseok, Moon Hyeonjun, Choi Hyeonjun và Ahri.

Họ vẫn chưa thể rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com