Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#29: Tuyên cáo tử vong

Hình ảnh trên màn hình ngày càng rõ nét hơn, và điều đó chỉ khiến Jeong Jihoon cảm thấy ruột gan như bị cào xé.

Bốn người có nhân tướng hợp nhất—Lee Minhyung, Ryu Minseok, Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun—dù có sức mạnh áp đảo so với người thường nhưng cũng không tránh khỏi sự vây công điên cuồng của đám NPC. Họ đã chẳng còn giữ được vẻ ngoài uy nghiêm như trước nữa. Những bộ giáp sức mạnh đã rạn nứt, vết thương chồng chất khắp cơ thể. Mỗi lần ra đòn, họ lại lảo đảo vì mất máu quá nhiều, nhưng vẫn cố gắng đứng vững.

Còn Lee Sanghyeok và Ahri—một người bình thường, một tướng đơn độc, lại là những người thê thảm nhất.

Lee Sanghyeok không có nhân tướng hợp nhất, nhưng vẫn gắng gượng lao vào cuộc chiến. Áo choàng đen của anh ta đã rách nát từ lâu, những vết thương lớn nhỏ loang lổ khắp cơ thể, máu nhuộm đỏ cả tay và mặt. Tuy vậy, ánh mắt anh vẫn không hề có ý định từ bỏ. Anh đang bảo vệ đồng đội, chống đỡ từng đợt tấn công một cách tuyệt vọng.

Ahri cũng không khá hơn là bao. Cô không còn linh hoạt như trước, đôi chân trần đã rớm máu, hơi thở dồn dập. Nhưng dù kiệt sức, dù cơ thể đang rã rời, cô vẫn đứng chắn trước nhóm, bảo vệ những người phía sau.

Jeong Jihoon nắm chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đến mức bật máu.

"Tại sao...tại sao lại đẩy em đi chứ?"

Cậu có thể thấy rõ họ đang chống cự trong vô vọng, chỉ để kéo dài chút thời gian ít ỏi. Những người lẽ ra đã có thể rời đi cùng cậu, những người đã cùng cậu chiến đấu đến tận giây phút cuối cùng—giờ đây lại đang đứng giữa địa ngục này.

Jeong Jihoon không thể kiềm chế nữa.

Cậu siết chặt nắm tay, gằn giọng nói với hệ thống:

"Đưa tao trở lại đó."

Âm thanh máy móc của hệ thống lại vang lên:

[Rt tiếc tôi không th làm được vic nguy him đó. Cu không th tr li đó nhưng cu có th đi h tr v.]

Mắt Jeong Jihoon không rời khỏi màn hình, cậu nghiến răng hỏi: "Bao lâu thì họ trở về? Tại sao họ không bước vào vòng xoáy không gian về luôn cùng tao?"

[Mt tiếng na h s được v. Nhưng nếu h không tr v thì cu cũng đng ch na.]

Mắt Jeong Jihoon tấm sầm lại, cậu hỏi: "Mày có ý gì?"

[Vòng xoáy không gian ch m hai ln. Ln đu tiên ch cho mt người tr v, cũng chính là người đng đu tân tinh. Nhng k tht bi s phi chu s trng pht.]

"Phạt cái gì?"

[H phi đi vòng xoáy không gian m ra ln tiếp theo. Chính là mt tiếng sau khi người đng đu tân tinh xut hin. Trong lúc ch đi, tân tinh s dn dn sp đ, các NPC cũng s hn lon mt hết ý trí mà tn công h. Sinh lc ca h cũng s dn b rút cn. Nếu h không th tr v ln th hai. Chúng tôi rt tiếc phi tuyên cáo t vong.]

Jeong Jihoon cảm thấy tim mình như ngừng đập.

T vong.

Từng chữ vang lên trong đầu cậu như một nhát dao lạnh buốt đâm thẳng vào tim.

Không. Không thể nào.

Jeong Jihoon hoảng loạn nhìn vào màn hình, nơi những hình ảnh chiến đấu vẫn tiếp tục. Từng đường kiếm, từng đợt công kích, từng giọt máu đỏ sẫm bắn lên không trung. Cậu có thể thấy bọn họ đang dần kiệt sức, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Họ không hề lùi bước, không hề bỏ cuộc.

Lee Sanghyeok vẫn đứng đó, dù toàn thân đều là vết thương, dù hơi thở đã gấp gáp đến cực hạn, nhưng ánh mắt anh vẫn sắc bén như dao. Anh đang chiến đấu, không vì chính mình, mà vì cả đội.

Jeong Jihoon nghiến chặt răng, hai tay siết chặt đến mức run rẩy.

Tất cả là tại mình...

Cậu không thể làm gì để giúp họ.

Cậu không thể quay lại.

Cậu chỉ có thể bất lực đứng đây và chờ đợi.

Một tiếng.

Chỉ một tiếng nữa thôi, họ nhất định sẽ trở về.

Họ nhất định phải trở về.

Jeong Jihoon không thể rời mắt khỏi màn hình. Từng hình ảnh hiện ra như những nhát dao cứa vào tâm trí cậu, để lại từng vết cắt sâu hoắm không thể liền lại.

Lee Minhyung gục xuống sau một đòn đánh mạnh từ kẻ địch. Cậu chống tay xuống đất, thở dốc, máu từ khóe môi rỉ ra. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cậu cắn răng đứng dậy, thanh kiếm trong tay vẫn siết chặt, không hề buông lỏng.

Ryu Minseok khập khiễng di chuyển, vết thương sâu ở chân khiến mỗi bước đi của cậu đều để lại dấu máu. Nhưng dù vậy, cậu vẫn lao lên, đôi cánh rách nát sau lưng run rẩy, nhưng ánh mắt thì vẫn rực cháy chiến ý.

Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun dựa vào nhau mà đứng, trên người đã không còn chỗ nào nguyên vẹn. Họ mệt đến mức không thể thở bình thường, nhưng vẫn không lùi bước.

Ahri chống một tay xuống đất, hơi thở hỗn loạn. Máu chảy dài từ trán xuống cằm, nhưng cô vẫn ngẩng đầu lên, đôi mắt hồ ly sắc bén nhìn chằm chằm kẻ địch, không hề có ý định bỏ cuộc.

Còn Lee Sanghyeok...

Anh đứng đó, thân hình đã không còn thẳng tắp như trước. Áo khoác đen rách bươm, mái tóc lòa xòa dính đầy máu, nhưng đôi mắt vẫn kiên định đến đáng sợ. Anh đang bảo vệ đồng đội, dùng hết sức lực cuối cùng để ngăn cản những kẻ điên cuồng kia.

Mỗi lần bọn họ ngã xuống, Jeong Jihoon lại vô thức đưa tay ra như thể có thể kéo họ dậy. Nhưng tất cả những gì cậu chạm tới chỉ là không khí lạnh lẽo.

Đây chính là trừng phạt sao?

Là trừng phạt họ?

Hay là trừng phạt cậu?

Đây là cái giá mà họ phải trả chỉ vì đã cố gắng sống sót sao?

Jeong Jihoon cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt. Sự bất lực lan tràn khắp cơ thể cậu, thiêu đốt từng tế bào một.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy hận chính mình như lúc này.
.
.
.
Jeong Jihoon gần như nín thở khi thấy vòng xoáy không gian một lần nữa mở ra. Cậu không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác, chỉ mong những người kia có thể nhanh chóng thoát khỏi nơi đó.

Màn hình trước mặt vẫn đang hiển thị hình ảnh chiến đấu dữ dội. Cả nhóm Lee Minhyung, Ryu Minseok, Moon Hyeonjun, Choi Hyeonjun và Ahri đều đã kiệt sức, nhưng khi vòng xoáy xuất hiện, họ như bừng lên tia hy vọng cuối cùng.

Họ dìu nhau về phía vòng xoáy, mỗi bước đi đều nặng nề như thể gánh trên vai cả bầu trời. Lee Minhyung gần như không còn đứng vững, được Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun kẹp hai bên đỡ đi. Ryu Minseok khập khiễng tiến về phía trước, đôi cánh đã gần như vô dụng. Ahri vừa cảnh giác vừa lùi dần, đôi mắt hồ ly sắc bén quét qua đám NPC vẫn đang điên cuồng lao đến.

Jeong Jihoon siết chặt tay, trái tim đập thình thịch. Khi thấy từng người một bước vào vòng xoáy không gian, cậu mới dần thả lỏng.

Chỉ còn Lee Sanghyeok.

Anh đứng đó, ánh mắt vẫn còn lưu lại một chút gì đó trên chiến trường hỗn loạn này. Nhưng cuối cùng, anh cũng không chần chừ nữa, dứt khoát xoay người bước vào vòng xoáy không gian.

Ngay khi bóng dáng anh biến mất, Jeong Jihoon mới nhận ra mình đã nín thở từ bao giờ. Cậu hít sâu một hơi, cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể đang căng cứng.

Thế nhưng, trước khi kịp bình tâm lại, một luồng sáng chói mắt bao phủ lấy cậu.

Không gian xung quanh thay đổi trong nháy mắt.

Từ một căn phòng lạnh lẽo đầy những màn hình hiển thị, Jeong Jihoon đột nhiên bị đưa đến một cung điện nguy nga lộng lẫy. Trần nhà cao vút, ánh đèn pha lê tỏa sáng rực rỡ, những cột đá khổng lồ được chạm khắc tinh xảo kéo dài đến tận cuối hành lang rộng lớn.

Jeong Jihoon ngước nhìn xung quanh, cảm giác choáng ngợp ập đến.

Đây chính là Đại sảnh của Đại sảnh vũ trụ.

Họ đã trở về.

Jeong Jihoon như kẻ mất trí lao đi giữa biển người trong Đại sảnh vũ trụ. Cậu chen qua từng nhóm phi hành gia, không để ý đến ánh mắt tò mò của những kẻ xung quanh. Cậu chỉ muốn tìm thấy đồng đội mình—những người đã cùng cậu trải qua cơn ác mộng kia.

Khi cuối cùng cũng nhìn thấy họ, chân Jeong Jihoon như khựng lại.

Bốn người có nhân tướng hợp nhất—Lee Minhyung, Ryu Minseok, Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun—cùng Ahri đứng tụ lại một chỗ. Vẻ mặt ai cũng mệt mỏi, quần áo rách nát, vết thương trên người vẫn chưa kịp hồi phục hết.

Nhưng có một người không ở đây.

"Anh ấy đâu?" Jeong Jihoon hỏi, giọng cậu khô khốc như bị rút cạn hơi thở.

Cả nhóm sững lại. Không ai nói gì.

Sự im lặng ấy như một con dao găm thẳng vào tim Jeong Jihoon. Cậu lắc đầu liên tục, không muốn tin vào điều mình đang nghĩ.

Ryu Minseok cúi đầu, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch. Moon Hyeonjun cắn môi, như muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời.

Choi Hyeonjun quay mặt đi, còn Ahri chỉ lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt hồ ly lóe lên một tia thương xót.

Jeong Jihoon cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Không... Không thể nào...

Cậu siết chặt nắm tay, gằn giọng hỏi lần nữa:

"Lee Sanghyeok đâu?"

Không ai trả lời.

Jeong Jihoon cảm thấy máu trong người như đông cứng lại. Cậu bước lên một bước, rồi lại một bước nữa, ánh mắt đảo qua từng người một, như thể chỉ cần có ai đó lên tiếng phủ nhận, cậu sẽ tin ngay lập tức.

"Anh ấy đâu?" Cậu lặp lại, giọng nói run rẩy, có phần tuyệt vọng hơn trước.

Cuối cùng, Lee Minhyung là người lên tiếng trước. Giọng cậu ta khàn đặc, mỗi từ thốt ra như cứa vào cổ họng.

"Anh ấy... không về được."

Trái tim Jeong Jihoon như ngừng đập trong một khoảnh khắc.

Cậu mở to mắt, môi khẽ run, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.

Cả thế giới như quay cuồng trước mắt cậu.

"Không... không thể nào..." Cậu lắc đầu liên tục, như muốn xua đi cái thực tại tàn nhẫn này.

Lee Sanghyeok đã bước vào vòng xoáy không gian. Cậu đã nhìn thấy điều đó! Anh rõ ràng đã chạm tay vào nó!

Vậy mà bây giờ... lại nói rằng anh không về được sao?

Cậu quay ngoắt sang Ahri, bàn tay run rẩy nắm lấy cổ tay cô, gần như cầu xin:

"Là giả đúng không? Anh ấy đã vào vòng xoáy không gian rồi, đúng không?"

Ahri nhìn cậu, đôi mắt cô đầy sự xót xa.

"Anh ấy thực sự đã bước vào vòng xoáy không gian." Cô nói chậm rãi, như sợ Jeong Jihoon sẽ sụp đổ ngay khi nghe xong.

Jeong Jihoon siết chặt tay cô hơn. "Vậy thì anh ấy đâu? Tại sao anh ấy không ở đây?"

Ahri mím môi, rồi mới thì thào như gió thoảng:

"Bởi vì vòng xoáy đó... đã đưa anh ấy đến một nơi khác."

Jeong Jihoon đứng chết lặng.

"Một nơi khác?" Cậu nhắc lại, giọng khản đặc.

Ahri chậm rãi gật đầu.

"Tôi không biết đó là đâu... nhưng ngay khoảnh khắc vòng xoáy không gian đóng lại, hệ thống đã thông báo rằng Lee Sanghyeok không đủ điều kiện để trở về Đại sảnh vũ trụ."

Jeong Jihoon không hiểu.

Sao lại không đủ điều kiện?

Anh ấy cũng giống như bọn họ, đều đã chiến đấu đến tận giây phút cuối cùng. Họ đã cùng nhau sống sót, cùng nhau bước vào vòng xoáy không gian...

Vậy thì tại sao chỉ có anh ấy bị đưa đi?

"Tại sao?" Cậu lạc giọng hỏi.

Không ai trả lời.

Chính bọn họ cũng không biết.

Chỉ có một câu thông báo lạnh lẽo từ hệ thống, rồi Lee Sanghyeok biến mất, như thể anh chưa từng tồn tại ở nơi này.

Jeong Jihoon cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh ngắt, dù cả người lại đang run lên vì phẫn nộ.

Hệ thống.

Vẫn là hệ thống.

Cái thứ chết tiệt này...

Cậu siết chặt nắm đấm, gần như gằn từng chữ:

"Hệ thống, trả lời tao."

Tiếng máy móc vang lên trong đầu cậu, vô cảm và tàn nhẫn.

[Phi hành gia Chovy, xin vui lòng không gây ri lon trong Đi snh vũ tr.]

Jeong Jihoon nghiến răng. "Tao hỏi mày, Faker đã bị đưa đến đâu?"

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi hệ thống đáp:

[Phi hành gia Faker—Tuyên cáo t vong.]

Xàm xí cùng Youth:

🎤: Jeong Jihoon xin hãy phát biểu cảm nghĩ khi lần thứ hai nghe tuyên cáo tử vong của anh người yêu.

🐠: Cút con mẹ mày đi hệ thống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com