Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#30: Đùi vàng

Thế giới trước mắt Jeong Jihoon như sụp đổ.

Tuyên cáo tử vong.

Ba chữ ngắn ngủi ấy như một tiếng sét giáng xuống đầu cậu.

Không thể nào.

Không thể nào.

Lee Sanghyeok đã bước vào vòng xoáy không gian. Anh đã chiến đấu đến tận cùng, đã kiên cường đến giây phút cuối cùng, đã sống sót cùng họ.

Vậy mà bây giờ... hệ thống lại tuyên bố anh đã chết?

Jeong Jihoon cảm thấy máu trong người như đông lại. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, từng cơn đau như xuyên thấu xương tủy.

Không. Không đúng.

Cậu siết chặt nắm tay, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cơn phẫn nộ, hoảng loạn và đau đớn hòa quyện thành một cơn sóng dữ, cuộn trào trong lòng cậu.

Cậu hét lên, giọng khản đặc:

"Mày nói dối!"

Nhưng hệ thống vẫn im lặng.

Cái im lặng tàn nhẫn hơn bất cứ lời khẳng định nào.

Jeong Jihoon thở hổn hển, ánh mắt đỏ ngầu. Cậu nhìn chằm chằm vào dòng thông báo lơ lửng trong không trung, đầu óc trống rỗng.

Không. Không thể nào.

Lee Sanghyeok không thể chết.

Anh không thể chết như vậy được!

Jeong Jihoon quay phắt sang Ahri, giọng run rẩy:

"Không thể nào... Anh ấy đã vào vòng xoáy không gian. Anh ấy đã bước vào! Anh ấy lẽ ra phải trở về! Tại sao lại như vậy?"

Ahri cắn môi, đôi mắt vàng kim lóe lên sự đau đớn.

"Tôi không biết..." Cô lắc đầu, giọng cô cũng nghẹn lại. "Tôi thực sự không biết... Chúng tôi đã thấy anh ấy bước vào vòng xoáy... Nhưng ngay sau đó, anh ấy biến mất... rồi hệ thống thông báo..."

Jeong Jihoon lùi lại một bước, cảm giác như mặt đất dưới chân mình cũng đang vỡ vụn.

Không.

Anh ấy không thể nào chết được.

Cậu không tin.

Cậu không chấp nhận.

Bỗng nhiên, Jeong Jihoon nhớ lại khoảnh khắc trước khi vòng xoáy mở ra lần thứ hai.

Lee Sanghyeok đã do dự.

Anh ấy đã nhìn lại chiến trường một lần nữa.

Vậy nếu... nếu như lúc đó, hệ thống đã chọn anh ấy làm vật hiến tế cuối cùng?

Nếu như... vòng xoáy không gian mà anh ấy bước vào không phải là cánh cửa trở về, mà là con đường dẫn đến một nơi khác?

Một nơi mà hệ thống đã chọn sẵn.

Một nơi mà không ai có thể trở về.

Hơi thở của Jeong Jihoon nghẹn lại.

Bỗng nhiên, có một âm thanh vang lên trong đầu cậu.

Là giọng nói máy móc lạnh lẽo của hệ thống.

[Tân tinh đã b xóa b. Ch còn mt k sng sót cui cùng.]

[Tái thiết lp hoàn tt.]

Jeong Jihoon trợn mắt, tim như muốn ngừng đập.

Kẻ sống sót cuối cùng.

Không phải là bọn họ.

Là anh ấy.

Hệ thống đã không giết Lee Sanghyeok.

Nó đã ném anh vào một nơi khác—một thế giới mới, một cơn ác mộng mới, nơi anh phải đơn độc chiến đấu.

Jeong Jihoon cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Lee Sanghyeok... vẫn còn sống.

Nhưng nếu cậu không tìm ra anh... nếu không ai tìm ra anh...

Thì một ngày nào đó, anh ấy thực sự sẽ chết.

Jeong Jihoon siết chặt nắm tay, ánh mắt trống rỗng nhìn vào hư vô. Cậu cảm thấy như có thứ gì đó đang siết chặt lấy lồng ngực mình, khiến hơi thở trở nên nặng nề. Nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu.

"Jihoon..." Lee Minhyung gọi khẽ, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút mệt mỏi. "Tôi biết anh đang đau lòng. Tất cả chúng ta đều như vậy. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên anh ấy biến mất."

Jeong Jihoon giật mình ngẩng đầu lên. Cậu nhìn thấy trong mắt Lee Minhyung không chỉ có sự mệt mỏi mà còn là sự cảm thông chân thành.

"Anh ấy rồi sẽ trở lại, giống như lần này vậy." Lee Minhyung tiếp tục. "Anh ấy đã chiến đấu hết mình để được gặp lại anh. Vì vậy hãy tin tưởng anh ấy. Anh ấy sẽ quay lại."

Những lời đó như một nhát dao cứa sâu vào tâm trí Jeong Jihoon. Không phải biến mất lần đầu. Nghĩa là anh đã phải trải qua chuyện này vô số lần mà họ vẫn không thể cứu được anh. Nhưng khi ánh mắt lướt qua những người còn lại—Moon Hyeonjun đang băng bó vết thương cho Choi Hyeonjun, Ryu Minseok cúi đầu, đôi cánh rách nát vẫn còn vương máu, Ahri dựa vào một cây cột, hơi thở nặng nhọc—cậu mới nhận ra.

Họ cũng đang đau đớn không kém gì cậu.

Tất cả bọn họ đều đã chiến đấu đến kiệt sức. Họ đã suýt mất mạng. Và lý do duy nhất họ còn đứng đây... là vì họ đã liều lĩnh ở lại, đã chiến đấu đến tận phút cuối để kéo dài thời gian, để cậu có thể được đưa đi trước.

Jeong Jihoon cắn chặt môi, cảm giác tội lỗi dâng lên như sóng dữ.

"Tôi xin lỗi..." Cậu thì thào, giọng nói lạc đi. "Tôi đã khiến mọi người suýt chết. Tôi... tôi đã không nghĩ đến cảm giác của mọi người."

Lee Minhyung thở dài, vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Chúng ta là đồng đội. Đừng nói như thể anh là gánh nặng."

Moon Hyeonjun cũng mệt mỏi ngước lên, khóe môi nhếch một nụ cười yếu ớt.

"Nếu là gánh nặng thì tôi đã bỏ anh lại lâu rồi."

Choi Hyeonjun bật cười khẽ, nhưng ngay lập tức nhăn mặt vì động vào vết thương. Ryu Minseok thì chỉ im lặng, nhưng cánh tay siết chặt lại, như muốn trấn an cậu bằng hành động hơn là lời nói.

Jeong Jihoon nhìn họ, cổ họng nghẹn đắng.

Dù họ không nói ra, cậu vẫn biết—sự biến mất  của Lee Sanghyeok cũng để lại vết thương trong lòng họ. Nhưng ngay cả trong nỗi đau, họ vẫn ở đây, vẫn cố gắng đứng vững.

Vậy mà cậu lại chìm trong tuyệt vọng, chỉ biết trách cứ bản thân.

Cậu siết chặt tay, hít một hơi thật sâu.

"Chúng ta không thể để mọi thứ kết thúc như vậy." Jeong Jihoon ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia sáng. "Tôi không tin vào cái gọi là 'tuyên cáo tử vong' của hệ thống. Nếu anh ấy còn sống, tôi nhất định sẽ tìm ra anh ấy."

Mọi người nhìn cậu, thoáng sững sờ. Nhưng rồi, Ahri nở một nụ cười mệt mỏi.

"Cậu đúng là cứng đầu."

Lee Minhyung nhếch môi. "Nhưng tôi thích điều đó."

Ryu Minseok khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định.

Moon Hyeonjun vươn vai, nhăn nhó vì động đến vết thương nhưng vẫn nói đùa: "Tôi mà gặp lại anh ấy, tôi phải đấm cho anh ấy một trận vì dám bỏ chúng ta lại."

Choi Hyeonjun bật cười. "Vậy thì, chúng ta lại nhiệm vụ cũ, hành trình mới rồi."

Jeong Jihoon nhìn họ, ngực cậu dần dần dãn ra. Cậu vẫn còn đồng đội. Vẫn còn con đường để đi.

Họ sẽ không để Lee Sanghyeok biến mất như một cái tên bị hệ thống gạch bỏ.

Dù phải đối đầu với cả vũ trụ, họ cũng sẽ tìm ra anh.

Âm thanh điện tử vô cảm của hệ thống vang lên, kéo Jeong Jihoon ra khỏi dòng suy nghĩ.

[Chúc mng nhng phi hành gia đã sng sót tr v. T l sng sót: 5/10.]

Không ai trong nhóm tỏ ra bất ngờ. Sống sót trong một nhiệm vụ không bao giờ đồng nghĩa với chiến thắng. Những con số khô khan kia chỉ là một lời nhắc nhở về những người đã không quay lại.

[Đánh giá nhim v: Cp A.]

Jeong Jihoon không quan tâm lắm đến những lời thông báo đó. Cậu chỉ muốn biết những gì đã xảy ra trong mấy năm qua, những thứ mà Lee Sanghyeok và mọi người đã giữ kín. Nhưng trước khi cậu có thể hỏi thêm, Lee Minhyung chỉ vỗ vai cậu, nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Chúng ta sẽ có thời gian nói chuyện sau. Khi trở về thực tại, tôi sẽ kể tất cả."

Jeong Jihoon nhìn Lee Minhyung chằm chằm, định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Cậu không biết mình có thể tin tưởng bao nhiêu vào lời hứa này, nhưng hiện tại, đó là thứ duy nhất cậu có thể bám vào.

Ngay sau đó, hệ thống tiếp tục với phần thông báo quan trọng hơn.

[Bt đu phát thưởng.]

Bốn người còn lại vẫn giữ thái độ bình thản như thường lệ. Họ đã quá quen với quy trình này—một màn khen thưởng mang tính hình thức, một con số nhỏ nhoi xuất hiện trước mặt họ như một sự an ủi rẻ tiền sau tất cả những gì họ đã đánh đổi.

Gumayusi - 10900 đồng.

Keria – 10500 đồng.

Doran - 12300 đồng.

Oner - 11200đồng.

Bọn họ nhìn nhau, nhún vai. Không ngoài dự đoán.

Nhưng rồi—

Chovy – 100.500.000 đồng.

Không khí chợt rơi vào im lặng.

"...Hả?"

Mấy người còn lại cùng lúc quay sang nhìn Jeong Jihoon như thể cậu vừa hóa thành một sinh vật ngoài hành tinh ngay trước mắt họ.

"Bao nhiêu cơ?" Choi Hyeonjun lắp bắp.

"Chắc hệ thống bị lỗi rồi." Moon Hyeonjun nhíu mày, cố tình chớp mắt mấy lần để chắc chắn mình không bị hoa mắt.

Ahri, người bình thường không hay thể hiện cảm xúc, cũng phải trợn mắt lên nhìn.

Lee Minhyung—người lúc nào cũng điềm tĩnh, cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Ryu Minseok đứng hình không kịp phản ứng.

Hơn. Một. Trăm. Triệu.

Số tiền này thậm chí còn lớn hơn tổng tất cả những gì cả bốn người họ kiếm được từ hàng chục nhiệm vụ trước cộng lại.

Jeong Jihoon cũng ngây người. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì hệ thống tiếp tục thông báo.

[Danh hiệu mới đạt được: 'Nhân tố biến số'. Đánh giá tiềm năng: Siêu hạng.]

Lần này thì tất cả bọn họ đều há hốc mồm.

Jeong Jihoon chớp mắt, chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Khoan... cái gì cơ?"

Không ai trong số họ có câu trả lời. Nhưng có một điều chắc chắn—từ giờ, cậu sẽ không còn là một người bình thường trong mắt hệ thống nữa.

Bầu không khí rơi vào một sự im lặng kỳ lạ.

Bốn người còn lại vẫn đang cố gắng tiêu hóa con số vừa rồi, trong khi Jeong Jihoon vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được tình huống của mình. Một triệu rưỡi đồng? Con số đó có thể làm gì? Cậu không rõ giá trị cụ thể, nhưng nhìn vào phản ứng của những người xung quanh, có vẻ nó không hề nhỏ.

Moon Hyeonjun là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

"Hệ thống có bị điên không vậy? Nó quên bọn mình là một thuyền rồi hả?"

Choi Hyeonjun gật gù đồng tình. "Chúng ta có nên báo cho hệ thống không? Báo rằng nó bị ngu."

Lee Minhyung vẫn chưa nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Jeong Jihoon như thể vừa phát hiện ra một kho báu biết đi. Ryu Minseok thì khoanh tay, trầm ngâm như đang suy xét điều gì đó rất sâu xa.

"Dù sao thì... đây cũng là chuyện tốt, đúng không?" Moon Hyeonjun chớp mắt. "Ý tôi là, từ giờ chúng ta chính thức có một đại gia trong nhóm."

Không biết ai là người đầu tiên nhận ra, nhưng cả bốn đồng loạt quay sang nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt sáng rực như nhìn thấy hũ vàng.

Jeong Jihoon giật mình lùi lại. "Mấy người... nhìn tôi như thế làm gì?"

Choi Hyeonjun ho khẽ, điều chỉnh lại biểu cảm. "Không có gì. Chỉ là tôi đang nghĩ... cậu có muốn dùng một chút tài sản mới của mình để chia sẻ với anh em không?"

Jeong Jihoon vẫn chưa phản ứng, Moon Hyeonjun đã nhanh chóng bổ sung. "Đúng vậy! Nghĩ mà xem, từ trước đến nay nhóm chúng ta toàn nghèo rớt mồng tơi, nhiệm vụ nào cũng phải chắt chiu từng đồng. Nhưng giờ, nhờ cậu, chúng ta có thể ăn ngon, mặc đẹp, thậm chí thuê hẳn một nơi tử tế để sống mà không phải chui rúc trong cái căn hộ ọp ẹp nữa!"

"Không chỉ thế," Ryu Minseok cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh bình thản nhưng ánh mắt có phần sắc bén. "Số tiền này có thể giúp chúng ta chuẩn bị tốt hơn cho những nhiệm vụ sau. Trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, hoặc thậm chí là hối lộ thông tin quan trọng."

Lee Minhyung vẫn chưa nói gì, nhưng môi cậu khẽ cong lên như đang cố nén cười.

Jeong Jihoon nhăn mặt. Cậu cảm giác mình vừa vô tình đặt chân vào một cái bẫy nào đó. "Tôi... vẫn chưa nghĩ đến chuyện tiêu số tiền này như thế nào."

"Không sao, không sao!" Moon Hyeonjun vỗ vai cậu, cười đầy thiện ý. "Chúng tôi sẽ giúp cậu nghĩ cách!"

Jeong Jihoon không biết nên khóc hay nên cười. Rõ ràng mới vài phút trước, cậu còn là một kẻ tay trắng. Bây giờ, đột nhiên lại trở thành "đùi vàng" mà cả nhóm muốn ôm chặt.

Nhưng rồi, một suy nghĩ lướt qua đầu cậu.

Một triệu rưỡi đồng không thể tự nhiên mà có.

Vậy rốt cuộc, hệ thống đã nhìn thấy điều gì ở cậu?

[THÔNG BÁO H THNG]

    Chúc mng các phi hành gia xut sc!
Nhng người đng đu tân tinh s được trao mt đc quyn đc bit—chn mt v tướng đ thc hin Nhân Tướng Hp Nht.

Màn hình chọn tướng xuất hiện trước mặt cậu. Những cái tên lần lượt hiện lên—sát thủ, đấu sĩ, pháp sư, xạ thủ... Đều là những lựa chọn mạnh mẽ, nhưng không có cái nào thực sự khiến cậu muốn nhấp chọn ngay.

Cậu đắn đo. Nếu có Lee Sanghyeok ở đây, anh ấy sẽ chọn gì? Hoặc sẽ khuyên cậu chọn gì? Nghĩ đến đó, khóe môi Jeong Jihoon khẽ nhếch lên một chút. Nếu có anh ấy trong danh sách, chắc chắn cậu đã chẳng cần mất thời gian suy nghĩ thế này.

Ngay khoảnh khắc đó, một âm thanh văng vẳng trong đầu cậu—giọng nói trầm ổn mà cậu không thể nào quên được.

"Em hp vi song kiếm hơn."

Ngón tay Jeong Jihoon khựng lại giữa không trung. Đúng vậy, Lee Sanghyeok đã từng nói với cậu như vậy.

Cậu hợp với song kiếm.

Cậu nheo mắt nhìn màn hình, lướt qua những lựa chọn một lần nữa. Và rồi, không chần chừ thêm giây nào, cậu nhấp chọn vị tướng duy nhất mà cậu cảm thấy đúng với mình nhất.

[Xác nhn la chn. Bt đu quá trình Nhân Tướng Hp Nht.]

Xàm xí cùng Youth:

Qua là lịch ra chap mà sốp ngủ quên. Để tạ lỗi sốp xin phép được ngủ thêm ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com