Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#31: Sao anh ấy lại ở đây?

Jeong Jihoon choàng tỉnh, hơi thở dồn dập, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu chớp mắt vài lần, mất một lúc mới nhận ra mình đang ngồi trên chiếc ghế quen thuộc trong phòng livestream. Ánh sáng xanh từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt cậu, mờ nhạt như một lớp sương phủ.

Cậu không hiểu. Không thể nào. Cậu nhớ rất rõ rằng mình không ở đây—mình đáng lẽ không thể ở đây.

Cảm giác hoài nghi trào dâng, Jeong Jihoon đưa tay lên tai theo phản xạ. Đầu ngón tay cậu chạm phải thứ gì đó lạnh buốt. Một thiết bị liên lạc nhỏ gọn nằm gọn trên vành tai cậu, bóng kim loại phản chiếu ánh đèn yếu ớt.

Cậu siết chặt bàn tay, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Vậy ra tất cả không phải là mơ.

Nỗi bất an lan tràn trong lồng ngực. Cậu hít sâu một hơi, nhanh chóng bật hệ thống liên lạc, ngón tay run run khi nhấn nút kết nối.

"Sanghyeok?"

Không có hồi đáp.

Lồng ngực Jihoon nghẹn lại. Cậu cắn môi, thử lại một lần nữa.

"Lee Sanghyeok, anh nghe thấy em không?"

Vẫn không có ai trả lời.

Hơi thở Jeong Jihoon rối loạn. Không thể nào. Anh ấy phải nghe thấy mình chứ. Nếu cậu còn thiết bị này, nếu cậu thực sự đã gặp anh ấy, thì tại sao bây giờ lại không thể kết nối?

Cậu gỡ thiết bị xuống, nhìn chằm chằm vào nó như thể có thể ép nó đưa ra câu trả lời. Mồ hôi lạnh rịn ra nơi lòng bàn tay. Không thể được. Cậu không muốn mất liên lạc với anh ấy.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, một tiếng rè nhỏ vang lên từ thiết bị. Rồi một giọng nói chậm rãi cất lên—nhưng không phải giọng mà cậu mong đợi.

"... Jeong Jihoon?"

Cậu cứng người, hít vào một hơi thật sâu.

"Lee Minhyung?"

Bên kia im lặng vài giây, rồi Lee Minhyung cất giọng, pha lẫn chút ngờ vực và cảnh giác.

"Anh ổn không?"

Tim Jeong Jihoon siết chặt. Cậu muốn hỏi rất nhiều thứ, nhưng chỉ có thể thốt ra một câu duy nhất:

"Các cậu đang ở đâu?"
.
.
.
15 phút sau...

Lee Minhyung bước vào phòng, ánh mắt lập tức quét qua dáng vẻ tiều tụy của Jeong Jihoon. Cậu ta nằm vạ vật trên giường, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán, cả người run nhẹ, như thể đang phải chịu đựng thứ gì đó dằn vặt đến tận xương tủy.

Ryu Minseok đứng dựa vào cửa, giọng điệu bình thản như thể đã đoán trước tình huống này.

"Tác dụng phụ của thuốc hồi năng lượng tới rồi."

Lee Minhyung khẽ nhíu mày. Họ đều biết rõ về loại thuốc đó—một con dao hai lưỡi trong Tân Tinh.

Thuốc hồi năng lượng có khả năng phục hồi thể lực và tinh thần gần như ngay lập tức, giúp người dùng tiếp tục chiến đấu mà không bị kiệt sức. Tuy nhiên, cái giá phải trả không hề nhỏ. Khi trở về thế giới thực, cơ thể bắt đầu phản ứng ngược: hệ thần kinh rơi vào trạng thái rối loạn, các cơ bị co rút nhẹ, còn tinh thần thì hỗn loạn như thể não bộ đang cố gắng xử lý một lượng thông tin quá tải.

Triệu chứng thường gặp nhất là mệt mỏi cực độ, đau nhức toàn thân, nhịp tim tăng nhanh bất thường và ảo giác thoáng qua. Tùy vào thể trạng từng người mà mức độ tác dụng phụ khác nhau, có người chỉ mất vài giờ để hồi phục, nhưng cũng có kẻ mất đến vài ngày.

Moon Hyeonjun khoanh tay, liếc nhìn Jeong Jihoon đang nằm bất động trên giường, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán.

"Đã sớm cảnh báo với anh về tác dụng phụ của nó rồi. Anh với anh ấy, cố chấp như nhau."

Jeong Jihoon siết chặt tay vào ga giường, hơi thở nặng nhọc, cậu cố gặng hỏi:

"Tôi không sao. Nhưng cậu nói anh ấy cố chấp như tôi là có ý gì?"

Moon Hyeonjun biết mình vừa vạ miệng liền quay sang nhìn Choi Hyeonjun cầu cứu.

Choi Hyeonjun: "..."

Choi Hyeonjun thở dài, cậu đáp:

"Cậu sau khi trở về quán trọ tìm chúng tôi nằng nặc đòi dùng thuốc như thế nào, thì anh ấy sau khi tỉnh dậy cũng đòi dùng thuốc như thế ấy. Tính toán một chút, có lẽ anh ấy cũng sắp phải chịu cảnh giống cậu rồi."

Jeong Jihoon nằm trên giường, từng cơn đau quặn thắt xuyên qua từng thớ thịt, kéo cả cơ thể cậu chìm sâu vào vực thẳm của sự giày vò. Hơi thở cậu đứt quãng, mồ hôi lạnh túa ra thấm ướt cả ga giường, nhưng tất cả những thứ đó đều không đáng sợ bằng tin tức vừa nghe được.

Lee Sanghyeok... cũng sắp phải chịu nỗi đau đớn giống cậu.

Trái tim Jeong Jihoon như bị ai đó siết chặt, nỗi đau đớn không còn dừng lại ở thể xác mà lan vào tận tâm can. Cậu cắn chặt răng, bàn tay run rẩy nắm lấy tấm chăn bên dưới, khớp ngón tay trắng bệch vì lực siết quá mạnh. Không, cậu thà chịu đau gấp mười lần, trăm lần, còn hơn phải tưởng tượng cảnh Lee Sanghyeok cũng đang quằn quại, chịu đựng những cơn đau xé da xé thịt.

Còn gì tàn nhẫn hơn việc biết người mình yêu đang đau đớn thấu xương, mà bản thân chẳng thể làm gì, thậm chí còn không thể ở bên?

Cơn tức ngực dâng lên dữ dội. Cậu muốn làm gì đó. Muốn đến bên Lee Sanghyeok, muốn nói với anh vài lời, muốn ít nhất cũng có thể để anh nghe thấy giọng mình. Nhưng dù cậu có gọi bao nhiêu lần qua thiết bị liên lạc, đầu dây bên kia vẫn chỉ là khoảng lặng vô tận. Không có tín hiệu, không có hồi đáp.

Bặt vô âm tín.

Hai người họ, cứ như bị chia cắt bởi một ranh giới vô hình mà không cách nào phá vỡ.

Từng cơn đau gặm nhấm cơ thể Jeong Jihoon, nhưng nỗi đau trong lòng còn dữ dội hơn gấp bội. Cậu cảm thấy như mình đang chết dần chết mòn, không phải vì tác dụng phụ của thuốc, mà vì bất lực.

Bốn người còn lại đều đứng quanh giường, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Jeong Jihoon đang co quắp vì đau đớn. Không ai lên tiếng, bởi vì chẳng ai biết phải nói gì vào lúc này. Tác dụng phụ của thuốc hồi năng lượng, ai cũng hiểu rõ, ai cũng từng chứng kiến, nhưng điều đó không khiến họ cảm thấy dễ chịu hơn chút nào.

Họ muốn giúp cậu, muốn giảm bớt cơn đau này, nhưng lại bất lực. Không có loại thuốc nào có thể hạn chế được tác dụng phụ này, cũng không có cách nào khiến cơn đau qua đi nhanh hơn.

"Jihoon, cố gắng lên." Lee Minhyung khẽ vỗ vai Jeong Jihoon, giọng cậu bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự lo lắng không che giấu.

Choi Hyeonjun mím môi, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cảm giác nhìn đồng đội của mình quằn quại mà không thể làm gì khiến cậu cảm thấy thật vô dụng.

Ryu Minseok khẽ thở dài, ánh mắt nặng trĩu. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, nhưng đến khi đối mặt, cậu vẫn thấy khó chịu không thôi.

Moon Hyeonjun im lặng nhìn Jihoon một lúc lâu, rồi bất ngờ lên tiếng:

"Này, nếu anh sống sót sau trận này, tôi sẽ dẫn anh  đến một nơi."

Câu nói của Moon Hyeonjun khiến mọi người đều quay sang nhìn, kể cả Jeong Jihoon. Jeong Jihoon nhíu mày, cố gắng mở mắt ra, hơi thở vẫn còn hỗn loạn vì cơn đau nhưng giọng nói yếu ớt vẫn mang theo chút tò mò:

"Nơi nào?"

Moon Hyeonjun không trả lời ngay, chỉ nhìn Jeong Jihoon, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm. Giống như đã có câu trả lời, nhưng không muốn nói ra ngay lúc này.

"Đợi anh sống sót đã, rồi tôi sẽ nói."

Cả căn phòng rơi vào khoảng lặng, nhưng câu nói của Moon Hyeonjun lại như một lời hứa, một thứ để Jeong Jihoon bấu víu vào giữa cơn đau đang hành hạ. Nếu cậu còn sống... nếu cậu có thể vượt qua tất cả những chuyện này... cậu sẽ biết nơi mà Moon Hyeonjun muốn dẫn cậu đến.

Bốn tiếng trôi qua chậm chạp, mỗi giây mỗi phút đều kéo dài như một cực hình. Jeong Jihoon cắn chặt răng chịu đựng, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, cả cơ thể run lên vì đau đớn. Không ai nói gì, cũng không ai rời đi. Họ chỉ lặng lẽ ở bên cạnh cậu, chờ đợi cơn đau qua đi.

Rốt cuộc, đến khi thuốc tan hết khỏi cơ thể, cơn đau dần dịu xuống, chỉ để lại một sự mệt mỏi đến tột độ. Jeong Jihoon thở hắt ra một hơi nặng nề, nhưng dù cơ thể như bị vắt kiệt sức lực, ánh mắt cậu vẫn sáng lên khi nhớ đến lời Moon Hyeonjun nói trước đó.

Cậu chống tay ngồi dậy, giọng nói khàn khàn nhưng đầy kiên định:

"Dẫn tôi đến nơi đó đi."

Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn cậu như thể cậu vừa nói điều gì vô lý nhất thế gian. Lee Minhyung cau mày, khoanh tay trước ngực:

"Anh vừa trải qua bốn tiếng đau đớn như chết đi sống lại, vậy mà chưa gì đã đòi đi đâu? Anh có não không đấy?"

Jeong Jihoon không thèm để ý đến thái độ của Lee Minhyung, cậu chống tay xuống giường, cố gắng đứng dậy. Nhưng ngay khi vừa nhấc chân, đầu gối liền mềm nhũn, suýt nữa ngã sõng soài xuống sàn. Ryu Minseok phản xạ nhanh nhất, lập tức đưa tay đỡ cậu, lắc đầu ngán ngẩm:

"Anh muốn đi cũng được, nhưng ít nhất phải đứng vững trước đã."

Choi Hyeonjun thở dài, nhìn sang Moon Hyeonjun:

"Em nói gì đi chứ? Em là người khơi ra chuyện này mà."

Moon Hyeonjun khoanh tay nhìn Jeong Jihoon một lúc, sau đó nhún vai như thể đã đoán trước phản ứng này của cậu.

"Nếu anh còn sức mà lết đến đó, tôi sẽ dẫn anh đi."

Jeong Jihoon nheo mắt nhìn cậu ta, rõ ràng là không hài lòng với thái độ này, nhưng cậu cũng không phí sức đôi co. Cậu siết chặt bàn tay, nghiến răng nói:

"Vậy thì đi thôi."

Cả nhóm bất đắc dĩ dìu Jeong Jihoon đứng dậy, cố gắng lôi kéo cái thân xác tàn tạ này ra khỏi phòng. Cuối cùng, mặc cho sự miễn cưỡng của tất cả, họ vẫn phải dìu cậu về căn hộ ọp ẹp của bọn họ.

Jeong Jihoon nhìn quanh căn hộ nhỏ bé với ánh mắt khó tin. Căn phòng chỉ vỏn vẹn vài chục mét vuông, đồ đạc đơn giản đến mức tối giản, thậm chí còn có cảm giác hơi cũ kỹ. Đây hoàn toàn không giống nơi ở của bốn cựu tuyển thủ chuyên nghiệp từng giàu nứt đố đổ vách.

Cậu nhíu mày, quay sang hỏi:

"Mọi người ở đây à?"

Bốn người kia rõ ràng có chút lúng túng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đầy miễn cưỡng.

Jeong Jihoon trợn mắt nhìn họ. Dù tình hình hiện tại không cho phép cậu nói nhiều, nhưng sự ngạc nhiên vẫn không thể che giấu được. Cậu biết rõ trước đây bọn họ từng kiếm được bao nhiêu tiền, mức sống xa hoa đến mức nào. Thế mà giờ đây...

Cậu đảo mắt một vòng rồi buột miệng:

"Đường đường là bốn cựu tuyển thủ chuyên nghiệp, trước đây tiêu tiền như nước mà bây giờ lại ở nơi này? Mấy người phá sản rồi à?"

Lee Minhyung lập tức đập một phát vào vai cậu, mặt đen như đáy nồi:

"Cậu không thể nói năng dễ nghe hơn được à?"

Ryu Minseok khoanh tay, thở dài đầy bất lực:

"Không hẳn là phá sản, nhưng cũng không khá hơn là bao."

Choi Hyeonjun kéo ghế ngồi xuống, chán nản dựa lưng vào ghế:

"Tóm lại là, vì việc riêng nên chúng tôi phải giải nghệ cùng lúc, sau đấy vì tiết kiệm tiền nên đành ở nơi như thế này thôi."

Jeong Jihoon chớp mắt vài lần, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Trong trí nhớ của cậu, bốn người này từng là những ngôi sao sáng chói nhất, đứng trên đỉnh cao danh vọng. Nhưng giờ đây, họ lại ngồi trong căn hộ ọp ẹp này, vừa xấu hổ vừa bất lực giải thích với cậu.

Moon Hyeonjun nhìn cậu, môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt:

"Sao? Bắt đầu thấy đồng cảm với chúng tôi rồi à?"

Jeong Jihoon mím môi, không trả lời. Cậu không đồng cảm, nhưng có chút gì đó khó chịu. Không phải vì họ nghèo đi, mà là vì cuộc đời của họ không còn hào quang như trước nữa.

Lee Minhyung mở một cánh cửa, nhìn về phía Jeong Jihoon, nói:

"Vào đi."

Jeong Jihoon nghi hoặc, cố gắng lết cái thân thể nặng nhọc của mình đi.

Căn phòng không lớn, thậm chí có phần chật chội hơn so với không gian bên ngoài. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn chiếu lên chiếc giường đơn kê sát tường. Trên đó, một người đang nằm yên lặng, hơi thở nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.

Jeong Jihoon cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt. Đôi mắt cậu mở to, nhìn chằm chằm vào hình bóng quen thuộc ấy mà đầu óc trống rỗng. Lee Sanghyeok.

Cậu cứ đứng đó, hai chân như bị đóng chặt xuống sàn nhà. Không thể tiến lên, cũng chẳng thể quay lưng rời đi.

Bốn tiếng trước, cậu còn tưởng rằng mình sẽ phải mất rất lâu nữa mới gặp lại Lee Sanghyeok. Cảm giác đau đớn khi biết người kia cũng phải chịu nỗi giày vò giống mình vẫn còn hằn sâu trong từng tế bào. Thế mà bây giờ, người ấy lại đang ở ngay trước mắt.

Cậu vô thức đưa tay lên, chạm nhẹ vào thiết bị liên lạc trên tai. Lúc trước, khi cậu cố gắng gọi Lee Sanghyeok, tất cả những gì cậu nhận được chỉ là sự im lặng kéo dài. Không một lời hồi đáp. Không một tín hiệu nào chứng tỏ người kia còn tồn tại.

Cổ họng Jeong Jihoon khô khốc, từng nhịp tim đập loạn trong lồng ngực.

"Sao anh ấy lại ở đây?" Cậu lẩm bẩm, giọng nói không giấu được run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com