Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#32: Chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ là đủ

Moon Hyeonjun trầm giọng đáp:

"Anh ấy vẫn luôn ở đây."

Jeong Jihoon khẽ giật mình, quay sang nhìn Moon Hyeonjun. Câu nói ấy như một cơn gió lạnh thổi qua, khiến sống lưng cậu thoáng rùng mình.

"Vốn luôn ở đây?" Cậu nhắc lại, giọng khàn khàn như không tin vào tai mình.

Moon Hyeonjun gật đầu. Lee Minhyung, Ryu Minseok và Choi Hyeonjun cũng im lặng nhìn nhau, như thể đang cân nhắc xem nên bắt đầu từ đâu.

Rốt cuộc, Choi Hyeonjun là người lên tiếng trước.

"Chuyện cũng bắt đầu từ gần bốn năm trước, khi cả năm người chúng tôi lần lượt bị đưa vào tân tinh."

Choi Hyeonjun hít sâu một hơi, ánh mắt lặng lẽ đảo qua từng người trong phòng trước khi chậm rãi cất lời.

"Lúc ấy, bọn tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Mỗi người bị ném vào một Tân Tinh khác nhau, không liên lạc được với ai, cũng chẳng có cách nào thoát ra."

Jeong Jihoon siết chặt vạt áo. Cậu hiểu rõ cảm giác đó—cảm giác bị nuốt chửng bởi một thế giới xa lạ, cô độc chống chọi mà không biết liệu còn ai bên cạnh mình hay không.

"Mãi đến khi sống sót trở về Đại Sảnh Huyền Thoại, bọn tôi mới nhận ra không phải chỉ có mình mình. Những người khác cũng bị kéo vào đây, đều đã trải qua những trận chiến sinh tử giống nhau."

Lee Minhyung chống khuỷu tay lên đầu gối, giọng nói đầy mệt mỏi. "Chúng tôi cứ nghĩ đó chỉ là những trò chơi bình thường... rằng nếu thắng đủ nhiều, ta sẽ có thể thoát ra. Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy."

Họ tiếp tục bị đẩy vào những trận đấu liên tiếp, vừa phải thi đấu ở ngoài đời thực, vừa phải tìm cách sinh tồn trong từng Tân Tinh mà họ bị ném đến. Cái chết luôn cận kề, thể lực kiệt quệ, tinh thần bị mài mòn từng chút một. Có những lúc, cả đội chỉ còn một hơi thở mong manh, ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau một lần ra đòn chậm trễ.

Nhưng điều thực sự khiến họ kinh hoàng là khi nhận ra những người xung quanh mình—đồng đội, bạn bè, những người ngoài đời thực—cũng bắt đầu bị kéo vào trò chơi này.

Moon Hyeonjun nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo một sự nặng nề không thể che giấu. "Nếu cậu chết trong Tân Tinh, thì ngoài đời cậu cũng chết theo. Không phải biến mất, không phải tan thành tro bụi trong trò chơi—mà là chết thật sự. Một tai nạn giao thông, một cơn đột quỵ, hay thậm chí là một vụ mất tích không rõ nguyên nhân. Bất cứ ai từng đặt chân vào đây, đều không thể thoát."

Jeong Jihoon cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hóa ra, đây không phải một trò chơi đơn thuần. Đây là một cái bẫy, một chiến trường nơi họ không còn quyền kiểm soát số phận của chính mình.

Ryu Minseok im lặng nãy giờ bây giờ cũng lên tiếng. "Năm xưa chúng tôi đúng là đã có lỗi khi giấu anh về chuyện của anh ấy. Nhưng bây giờ anh đã hiểu vì sao anh ấy lại làm vậy và vì sao chúng tôi lại phải giấu anh rồi chứ?"

Jeong Jihoon quỳ xuống bên giường, ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt Lee Sanghyeok. Người kia vẫn nằm yên tĩnh, hô hấp đều đặn, cơ thể vẫn ấm. Nhìn thoáng qua, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ anh chỉ đang ngủ một giấc thật sâu. Nhưng Jeong Jihoon biết không phải vậy.

Cậu đưa tay run run chạm vào mu bàn tay Lee Sanghyeok, nắm lấy nó thật chặt.

"Sanghyeok... anh nghe thấy em không?"

Không có câu trả lời.

Jeong Jihoon cắn chặt môi, cố kìm lại nỗi hoảng loạn đang dâng lên trong lòng. Cậu lặp lại lời gọi, lần này giọng khàn hơn, có chút run rẩy không che giấu nổi.

"Sanghyeok, dậy đi... là em đây..."

Vẫn không có gì thay đổi.

Người trên giường không nhúc nhích dù chỉ một chút. Hơi thở của anh vẫn ổn định, mạch đập vững vàng, nhưng mí mắt không hề động đậy. Cứ như thể... linh hồn anh đã bị giam cầm ở một nơi nào đó, bỏ lại chỉ là một thân xác đang hoạt động theo bản năng.

Jeong Jihoon cảm giác cổ họng nghẹn lại.

Hình ảnh của quá khứ bất chợt ùa về, rõ ràng đến mức Jeong Jihoon gần như có thể nghe lại giọng nói của Lee Sanghyeok vào ngày hôm đó.

"Chúng ta dừng lại đi."

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong cậu như sụp đổ. Cậu nhìn anh, chờ đợi một lời giải thích, chờ anh nói rằng đó chỉ là một trò đùa. Nhưng không, ánh mắt anh lạnh lẽo, không hề dao động, như thể đây là điều đã được quyết định từ lâu.

"Lý do?" Cậu hỏi, giọng nghẹn lại.

"Chỉ là... anh không muốn tiếp tục nữa."

Câu trả lời ngắn gọn, vô tình đến tàn nhẫn. Không một lời giải thích, không một chút luyến tiếc. Anh rời đi, để lại cậu đứng đó với trái tim vỡ vụn.

Hồi đó, Jeong Jihoon đã giận anh đến mức muốn căm ghét anh cả đời. Cậu tự hỏi, khi nói ra những lời ấy, anh có từng nghĩ đến cảm giác của cậu không? Có từng nghĩ đến nỗi đau của cậu khi bị người mình yêu thương nhất ruồng bỏ?

Nhưng bây giờ, khi nhìn anh nằm bất động trên giường, Jeong Jihoon mới hiểu—Lee Sanghyeok cũng đã chịu đựng nỗi đau của riêng mình.

Anh lựa chọn rời bỏ cậu...

...chỉ vì muốn cậu một đời bình an.
.
.
.

Hôm ấy, bầu trời xám xịt như báo hiệu một cơn giông sắp kéo đến. Gió thổi qua khung cửa sổ, mang theo hơi lạnh thấm vào không gian yên tĩnh. Căn hộ nhỏ không có nhiều ánh sáng, chỉ có chiếc đèn bàn nhàn nhạt chiếu xuống xấp kịch bản trong tay Jeong Jihoon.

Cậu đang chăm chú đọc lời thoại thì bất giác cảm nhận được một ánh mắt đổ dồn về phía mình. Ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp Lee Sanghyeok đang đứng đó, lặng lẽ nhìn mình.

Dáng vẻ của anh hôm nay có gì đó lạ lẫm—mệt mỏi, trầm lặng, như thể cả thế giới đang đè nặng trên đôi vai anh. Mái tóc có chút rối, vạt áo khoác dính vài giọt nước mưa, dưới mắt anh là quầng thâm nhàn nhạt, như đã không ngủ đủ giấc suốt nhiều ngày qua.

Jeong Jihoon chớp mắt, đặt kịch bản xuống, nghiêng đầu hỏi:

"Cưng ơi, sao anh cứ nhìn em vậy? Anh không khoẻ hả?"

Lee Sanghyeok không trả lời. Anh chỉ khẽ lắc đầu, rồi bất ngờ tiến đến, vòng tay ôm lấy eo cậu, vùi mặt vào vai cậu như một con mèo nhỏ tìm kiếm sự ấm áp.

Lần này đến lượt Jeong Jihoon ngơ ngác. Cậu cúi xuống nhìn anh—người lúc nào cũng mạnh mẽ, kiên cường, nay lại im lặng ôm lấy mình, cơ thể dường như mất hết sức lực.

"Anh sao thế? Không khỏe à?"

Không có lời đáp lại. Hơi thở đều đều của Lee Sanghyeok phả lên cổ cậu, dần dần trở nên chậm rãi hơn. Jeong Jihoon chợt nhận ra—anh đã ngủ mất rồi.

Được sủng mà kinh, Jeong Jihoon vội ném xấp kịch bản sang một bên. Cậu không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể nhẹ nhàng bế anh lên, bước về phía giường.

Cậu đặt anh xuống, kéo chăn đắp lên người anh, rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ ấy.

Lee Sanghyeok không hay có những khoảnh khắc yếu đuối như thế này. Có lẽ, anh đã thực sự kiệt sức.

Lee Sanghyeok tỉnh dậy trong cảm giác lơ mơ, cơ thể vẫn còn chút uể oải. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến anh phải nheo mắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ngay bên cạnh mình.

Jeong Jihoon đang nằm sát bên anh, hơi thở đều đều, khuôn mặt trông vô cùng yên bình khi ngủ. Nhìn thấy cậu vẫn ở đây, vẫn bình yên nằm cạnh mình, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng Lee Sanghyeok.

Mấy cái Tân Tinh, trò chơi sinh tồn đầy chết chóc kia có là gì chứ? Nếu mỗi lần tỉnh dậy, anh đều có thể thấy Jeong Jihoon ở bên, vậy là đủ.

Anh khẽ nhích người lại gần hơn, ánh mắt dịu dàng dừng trên gương mặt người con trai mình yêu. Đôi môi cậu hơi hé mở, làn da mịn màng dưới ánh nắng ban mai càng trở nên mềm mại.

Lee Sanghyeok không kiềm chế được. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu, chỉ chạm nhẹ như cánh bướm lướt qua.

Nhưng đúng lúc đó, hàng mi của Jeong Jihoon khẽ động đậy.

Cậu mở mắt, nhìn thẳng vào anh.

"Anh định làm gì đấy, hả cưng?"

Lee Sanghyeok giật mình, nhưng ngay sau đó, khuôn mặt anh đỏ lên. Anh lập tức quay đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Jeong Jihoon bật cười khẽ, vươn tay kéo cằm anh quay lại.

"Còn lén lút hôn trộm cơ à? Không ngờ anh cũng có ngày hôm nay nhỉ?"

Lee Sanghyeok mím môi, không biết nên đáp trả thế nào. Nhưng nhìn thấy nụ cười trêu chọc trên mặt Jeong Jihoon, anh lại không nhịn được, cúi xuống hôn thêm một cái nữa, lần này sâu hơn.

"Vậy thì hôn công khai luôn, đỡ phải lén lút."

Jeong Jihoon ngẩn người mất hai giây, rồi bật cười thành tiếng. Cậu giơ tay gõ nhẹ lên trán anh, nhưng không né tránh nụ hôn tiếp theo.

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt đầy thích thú, nụ cười tinh nghịch nở trên môi khi thấy anh chủ động hôn mình. Cậu không thể giấu nổi sự vui mừng, đôi mắt sáng lên như thể vừa nhận được món quà bất ngờ.

"Anh hôn em hai cái rồi, giờ tới lượt em." Jeong Jihoon nói, giọng pha chút nghịch ngợm, như thể đang thách thức anh, nhưng lại ẩn chứa niềm vui sướng không thể che giấu.

Cảm giác này thật lạ lùng, nó không giống những lần trước, cậu luôn phải e dè sợ anh kinh hãi. Nhưng hôm nay, anh chủ động. Jeong Jihoon cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa trong lòng, như thể tình cảm giữa họ càng thêm gần gũi, dễ dàng và tự nhiên hơn bao giờ hết.

Cậu không thể ngừng cười khi nhìn thấy sự ngượng ngùng thoáng qua trên khuôn mặt Lee Sanghyeok. Cậu biết rõ, dù có ngại ngùng đến đâu, anh vẫn làm theo những gì cậu mong muốn. Bởi anh cũng yêu cậu, như cái cách mà cậu yêu anh vậy.

Jeong Jihoon không kìm được lòng khi nhìn vào mắt Lee Sanghyeok, sự gần gũi giữa họ lúc này như thể xóa nhòa mọi khoảng cách. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ hôn Lee Sanghyeok, nhưng không phải kiểu hôn vội vàng, lướt qua như chuồn chuồn lướt nước. Đây là một nụ hôn sâu, nụ hôn chứa đựng tất cả cảm xúc, tình cảm mà Jeong Jihoon luôn muốn bày tỏ. Cậu cảm nhận được trái tim mình đập mạnh, từng nhịp đập như hòa cùng nhịp đập của anh.

Khi họ tách nhau ra, cả hai không khỏi bật cười.

Jeong Jihoon nhìn anh, đôi mắt cậu vẫn ánh lên sự quan tâm.

"Nay anh thi đấu có mệt không?" Jeong Jihoon hỏi, giọng cậu có chút lo lắng, nhưng cũng đầy dịu dàng. Cậu thật sự không muốn Lee Sanghyeok phải mệt mỏi một mình sau những giờ thi đấu căng thẳng.

"Em xin lỗi nay em bận với đống kịch bản này quá nên không tới xem anh thi đấu được." Jeong Jihoon tiếp lời, vẻ mặt có chút tiếc nuối. Cậu thực sự muốn ở bên anh, muốn chứng kiến từng khoảnh khắc anh thi đấu, nhưng công việc vẫn luôn chiếm hết thời gian của cậu.

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, anh không hề bận tâm về việc cậu không thể đến xem mình thi đấu. Thật ra, sự quan tâm của cậu, dù chỉ là những câu hỏi nhỏ bé như thế này, lại khiến anh cảm thấy rất được trân trọng. Anh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Jeong Jihoon. "Không sao đâu, chỉ cần em quan tâm như vậy là đủ rồi."

Jeong Jihoon vẫn cảm thấy có lỗi vì không thể đến xem Lee Sanghyeok thi đấu, đôi mắt cậu chớp chớp rồi suy nghĩ như muốn làm gì đó để bù đắp cho sự thiếu vắng của mình.

"Anh cứ nghỉ ngơi đi, em sẽ xuống bếp nấu cho anh một bữa ngon lành." Jeong Jihoon nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt đượm chút áy náy, như thể đang tự trách mình.

Lee Sanghyeok nghe vậy, thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi không thể không trêu đùa:
"Chậc, nay đại minh tinh tương lai lại đi xuống bếp nấu cơm cho anh à?" Anh nhướn mày, môi nở một nụ cười hờ hững, nhưng trong ánh mắt lại có gì đó mềm mại, như thể đang chờ đợi một phản ứng.

Jeong Jihoon bật cười, sự ngạc nhiên trong giọng điệu của anh chỉ làm cậu thấy thú vị hơn. "Đại minh tinh cũng phải biết giữ gìn hình ảnh trước kim chủ chứ, anh không nghĩ vậy sao?" Cậu nhướn mày, không hề giấu diếm cái nhìn lém lỉnh, rồi nhẹ nhàng bước tới gần, nhìn sâu vào mắt Lee Sanghyeok. "Lỡ kim chủ ốm ra đấy thì ai lo cho đại minh tinh?" Giọng nói của Jeong Jihoon như khẽ lướt qua, đầy ẩn ý nhưng cũng đầy sự quan tâm không nói ra.

Lee Sanghyeok nhìn cậu, cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt ấy, có chút dịu dàng, như thể những lời nói ấy không chỉ là sự đùa giỡn. Anh không vội đáp, chỉ khẽ vươn tay, nắm lấy tay Jeong Jihoon một cách nhẹ nhàng, như thể muốn giữ lại cảm giác ấm áp từ cậu. Anh kéo cậu lại gần, nhìn sâu vào ánh mắt ấy mà không cần phải nói thêm gì. Mọi thứ dường như đã được hiểu rõ, giữa họ, chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ là đủ.

Xàm xí cùng Youth: Tôi yêu Guma :))

Tua ngược thời gian để có cảnh yêu nhau, hết tua ngược là toàn thấy đi đấm nhau với mấy con tướng thôi.

À tui nghỉ lịch ra chap mới sẽ chỉ còn thứ 2-4-6 thôi, chủ nhật tui phải làm pretest mà tui còn quên thì khó mà nhớ up chap mới lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com