Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#33: Một phần quá khứ của chúng ta

Câu chuyện tình yêu của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cứ thế đắm chìm trong một màu hồng ngọt ngào, không một gợn sóng cãi vã, chỉ có những ngày tháng trôi qua trong sự thấu hiểu và yêu thương. Họ, mỗi người một con đường, một đam mê, nhưng vẫn luôn tìm cách dung hòa để giữ cho ngọn lửa tình yêu ấy cháy mãi.

Jeong Jihoon, vừa miệt mài trên giảng đường đại học, vừa không ngừng thử sức với những buổi casting cho các vai diễn lớn nhỏ ở các đoàn làm phim. Cuộc sống của cậu là chuỗi ngày bận rộn, chạy đua giữa sách vở và những kịch bản dài ngoằng, nhưng ánh mắt cậu luôn sáng lên mỗi khi nhắc đến đam mê diễn xuất. Những vai phụ nhỏ bé ban đầu dần mở ra cơ hội để cậu chạm đến ước mơ lớn hơn, và phía sau cậu vẫn luôn có Lee Sanghyeok âm thầm cổ vũ.

Còn Lee Sanghyeok, một tuyển thủ chuyên nghiệp của LOL, anh dành cả thanh xuân để chinh chiến trong những trận đấu căng như dây đàn của tựa game này. Mỗi ngày trôi qua, anh bước ra từ sàn đấu với mồ hôi và áp lực, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi khi nghĩ đến Jeong Jihoon.

Thế nhưng, cuộc sống của Lee Sanghyeok không chỉ có những trận thắng thua trên màn hình.

Mỗi khi đội anh giành chiến thắng, cái giá phải trả là bị lôi vào "tân tinh" – một trò chơi quái quỷ mà cả đội vừa nghĩ tới đã ngao ngán. Nếu hôm đấy họ thi đấu thua thì sẽ thoát, nhưng thắng thì 100% bị cái hệ thống quái quỷ ấy lôi vào tân tinh. Lee Sanghyeok thường đùa rằng đó là "phần thưởng ngược" cho sự xuất sắc của mình, nhưng sâu thẳm, anh biết có ai đó đang cố tình làm khó đội anh.

Dẫu vậy, giữa những bộn bề ấy, tình yêu của họ vẫn là điểm tựa vững chắc. Jeong Jihoon sẽ chờ Lee Sanghyeok sau những trận đấu dài, mang theo một hộp cơm ấm nóng tự tay chuẩn bị. Lee Sanghyeok, dù mệt mỏi sau "tân tinh", vẫn không quên gửi cho Jeong Jihoon một tin nhắn động viên trước mỗi buổi casting. Họ không cần lời hoa mỹ, chỉ cần những khoảnh khắc giản dị bên nhau – một cái nắm tay, một ánh mắt, hay chỉ đơn giản là cùng ngồi xem lại trận đấu của Lee Sanghyeok và cười vang khi Jeong Jihoon giả vờ phân tích chiến thuật như một chuyên gia.

Cứ thế, ngày qua ngày, tình yêu của họ không chỉ là sự ngọt ngào mà còn là sức mạnh để cả hai cùng nhau vượt qua những thử thách của tuổi trẻ và đam mê.

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng có ngày tàn, và hạnh phúc tưởng chừng bất tận của Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon bắt đầu rạn nứt. "Tân Tinh" – trò chơi quái quỷ – giờ đây chính thức trở thành cơn ác mộng ám ảnh Lee Sanghyeok. Anh phát hiện những người xung quanh mình, từ đồng đội đến bạn bè, lần lượt bị kéo vào vòng xoáy điên cuồng của nó. Nỗi sợ hãi lớn nhất của anh không phải là bản thân bị cuốn sâu hơn, mà là khi anh nhận ra: nếu Tân Tinh biết đến Jeong Jihoon, biết rằng Jeong Jihoon là người anh yêu nhất, thì cậu chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của nó. May mắn thay, nó vẫn chưa phát hiện ra mối quan hệ của họ, nhưng Lee Sanghyeok hiểu rằng sự an toàn ấy mong manh như sợi chỉ treo giữa lằn ranh sống chết.

Anh không thể để Jeong Jihoon rơi vào nguy hiểm. Dù trái tim anh gào thét phản đối, lý trí buộc anh phải đưa ra một quyết định tàn nhẫn: cắt đứt mọi thứ để bảo vệ người mình yêu.

Và rồi, vào một ngày giông bão, khi mưa trút xuống như muốn cuốn đi tất cả, Lee Sanghyeok đứng trước Jeong Jihoon trong căn phòng nhỏ của hai người, nơi từng đầy ắp tiếng cười.

"Sanghyeok, anh về rồi à? Ngoài trời mưa to lắm, anh ướt hết rồi kìa." Jeong Jihoon ngẩng lên từ cuốn kịch bản trên tay, giọng nói dịu dàng như mọi ngày, đôi mắt lấp lánh sự quan tâm. Thấy anh bị mưa làm cho ướt nhẹp, cậu còn vội vàng lấy khăn lau cho anh, vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận.

Lee Sanghyeok suýt bị hành động của cậu làm cho lung lay. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng mình lạnh lùng, dù từng lời như dao cứa vào tim. "Jihoon, chúng ta cần nói chuyện."

Jeong Jihoon đặt cốc nước gừng vào tay anh, ngạc nhiên nhìn anh. "Chuyện gì vậy? Anh sao thế? Mặt anh trông lạ lắm..."

"Chúng ta dừng lại đi." Lee Sanghyeok cắt lời, giọng anh cứng nhắc, không chút cảm xúc.

Im lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng mưa gầm gào ngoài cửa sổ. Jeong Jihoon chớp mắt, như thể chưa tin vào những gì vừa nghe. "Anh... anh nói gì cơ? Sanghyeok, anh đang đùa đúng không? Em không thích đùa như vậy đâu."

"Anh nghiêm túc." Lee Sanghyeok đáp, quay mặt đi để tránh ánh mắt của Jeong Jihoon. "Chúng ta dừng lại đi."

"Lý do?" Cậu hỏi, giọng nghẹn lại.

"Chỉ là...anh không muốn tiếp tục nữa."

Jeong Jihoon đứng bật dậy, bước đến gần anh, giọng run run pha lẫn tức giận. "Lee Sanghyeok, anh nhìn vào mắt em và nói lại xem! Anh nghĩ em ngốc đến mức không nhận ra anh đang giấu gì đó sao?"

Lee Sanghyeok siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay để kìm nén cơn đau đang trào dâng. Anh quay lại, nhìn thẳng vào Jeong Jihoon, nhưng ánh mắt anh lạnh lẽo như người xa lạ. "Jihoon à, quên đi thôi."

Jeong Jihoon lùi lại, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, nhưng cậu vẫn cố gằng giọng. "Quên cái gì? Anh bảo em quên cái gì? Quên chúng ta đã cùng nhau lớn lên ra sao? Quên chúng ta đã từng hạnh phúc như nào?"

"Quên tất cả." Lee Sanghyeok nói, giọng anh gần như vỡ òa, nhưng anh nhanh chóng kìm lại. "Quên đi chúng ta." Anh quay lưng, bước ra cửa, mặc cho Jeong Jihoon gọi với theo.

"Sanghyeok! Đừng đi! Anh nói rõ cho em nghe đã!" Tiếng Jeong Jihoon lạc đi trong tiếng mưa, nhưng Lee Sanghyeok không dừng lại. Anh bước ra ngoài, để cánh cửa khép lại sau lưng, cắt đứt mọi âm thanh từ người con trai anh yêu nhất.

Dưới cơn bão, Lee Sanghyeok để mặc nước mưa hòa lẫn nước mắt. Anh biết những lời vừa thốt ra không chỉ làm tan nát trái tim Jeong Jihoon, mà còn giết chết một phần linh hồn mình. Nhưng anh thà để Jeong Jihoon hận thù, thà để cậu sống trong nỗi đau tạm thời, còn hơn để Tân Tinh chạm đến cậu. Anh tự nhủ, đây là cách duy nhất để bảo vệ cậu, dù cái giá là sự tan vỡ của tình yêu mà anh từng thề sẽ giữ mãi mãi.

Jeong Jihoon không thể chấp nhận việc bị bỏ rơi một cách phũ phàng như vậy. Trong cơn mưa tầm tã, trái tim cậu như bị bóp nghẹt bởi những lời nói lạnh lùng của Lee Sanghyeok. Không suy nghĩ thêm, cậu lao ra khỏi căn phòng, đôi chân trần chạy trên nền đường ướt át, bất chấp mưa gió gào thét xung quanh.

"Sanghyeok! Đợi đã!" Cậu hét lên, giọng lạc đi trong tiếng mưa.

Lee Sanghyeok bước lên một chiếc xe, cửa đóng sầm lại, và chiếc xe lặng lẽ lăn bánh, bỏ lại Jeong Jihoon đứng đó, một mình giữa cơn bão. Cậu vươn tay như muốn níu giữ, nhưng chỉ nắm được những giọt mưa lạnh buốt trượt qua kẽ tay. Jeong Jihoon ngã quỵ xuống, nước mưa hòa lẫn nước mắt, trái tim cậu như vỡ tan thành từng mảnh.

Sáng hôm sau, Jeong Jihoon thất thần bước đến trường học. Đôi mắt cậu đỏ hoe, trũng sâu vì một đêm không ngủ, tâm trí vẫn quay cuồng với những câu hỏi không lời đáp. Cậu không tin – không thể tin – rằng Lee Sanghyeok, người từng là tất cả với cậu, lại có thể cắt đứt mọi liên lạc một cách tàn nhẫn như vậy. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, như một cơn ác mộng mà cậu không thể tỉnh dậy. Trong lớp, giọng giảng viên vang lên đều đều, nhưng cậu chẳng nghe thấy gì. Trước mắt cậu chỉ là hình ảnh Lee Sanghyeok quay lưng bước đi, và từng lời anh nói như lưỡi dao cứa sâu vào lòng cậu.

Giữa giờ học, Jeong Jihoon không chịu nổi nữa. Trái tim vỡ vụn thúc đẩy cậu hành động. Cậu đứng bật dậy, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của bạn bè và giảng viên, rồi chạy ra khỏi lớp.

Mình phi gp anh y. Mình cn mt li gii thích.

Cậu tự nhủ, hơi thở dồn dập khi lao ra khỏi cổng trường. Cậu chạy đến công ty quản lý của Lee Sanghyeok. Trên suốt chặng đường, Jeong Jihoon không ngừng gọi điện, nhắn tin, nhưng tất cả đều rơi vào im lặng. Lee Sanghyeok đã chặn mọi phương thức liên lạc của cậu. Nhưng cậu không bỏ cuộc. Cậu cần nhìn vào mắt anh, cần nghe chính miệng anh nói rằng tất cả chỉ là một hiểu lầm.

Đến trước công ty, Jeong Jihoon đứng đó, hơi thở hổn hển, quần áo xộc xệch vì chạy một quãng đường dài. Cậu ngước nhìn những ô cửa kính sáng choang, tự hỏi Lee Sanghyeok có đang ở đâu đó phía sau chúng hay không.

"Anh không thể trốn tránh em mãi được." Cậu thì thầm, nắm chặt tay, quyết tâm đối mặt với sự thật, dù nó có đau đớn đến đâu.

Jeong Jihoon đứng trước tòa nhà công ty, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, hy vọng mong manh được gặp Lee Sanghyeok để đối chất. Nhưng khi cánh cửa chính mở ra, người bước ra không phải Lee Sanghyeok, mà là Lee Minhyung và Ryu Minseok – hai đồng đội thân thiết của anh trong đội tuyển. Họ đang trò chuyện gì đó, dáng vẻ vội vã, rõ ràng là có việc gấp cần đến công ty. Jeong Jihoon không do dự, lập tức tiến đến chặn đường họ, đôi mắt đỏ hoe ánh lên sự tuyệt vọng.

"Minhyung, Minseok, đợi đã!" Jeong Jihoon gọi lớn, giọng cậu khản đặc vì mệt mỏi và cảm xúc dồn nén.

Cả hai dừng bước, quay lại nhìn cậu, nhưng ánh mắt họ không giấu nổi sự khó xử. Họ rõ ràng nhận ra cậu, nhưng dường như không muốn dính líu vào chuyện này.

"Là anh sao? Anh làm gì ở đây vậy?" Lee Minhyung lên tiếng trước, giọng nói có phần gượng gạo, tay xoa gáy như đang cố tìm cách thoát khỏi tình huống.

"Tôi cần gặp Sanghyeok. Anh ấy đâu? Tôi biết anh ấy đang ở đây." Jeong Jihoon bước tới gần hơn, ánh mắt dán chặt vào họ, như muốn tìm kiếm một dấu hiệu nào đó từ phản ứng của hai người.

Ryu Minseok thở dài, liếc sang Lee Minhyung như muốn ra hiệu, rồi mới đáp, giọng đều đều nhưng cứng rắn: "Chuyện của hai người bọn tôi không biết. Giờ bọn tôi bận lắm, anh đừng làm phiền, cũng đừng làm phiền anh ấy nữa."

Lời nói của Ryu Minseok như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Jeong Jihoon. Cậu đứng sững lại, đôi tay buông thõng, không tin nổi vào thái độ dửng dưng của họ.

"Các cậu là đồng đội của anh ấy mà... Sao lại không biết gì? Sanghyeok đang gặp chuyện gì đúng không? Nói cho tôi đi, làm ơn!" Giọng Jeong Jihoon vỡ òa, gần như van xin, nhưng ánh mắt của Lee Minhyung và Ryu Minseok chỉ càng thêm lạnh lùng.

"Bọn tôi thật sự không có gì để nói." Lee Minhyung chen vào, giọng thấp xuống, như muốn kết thúc cuộc trò chuyện. "Anh ấy không muốn gặp ai đâu. Anh về đi."

Nói xong, cả hai quay lưng bước đi, để lại Jeong Jihoon đứng trơ trọi giữa khoảng sân rộng trước công ty.

Jeong Jihoon nhìn theo bóng lưng họ khuất dần, cảm giác bất lực trào dâng. Những người mà cậu nghĩ ít nhất sẽ cho cậu một manh mối, một tia hy vọng, lại thẳng thừng từ chối. Cậu nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng nỗi đau thể xác chẳng thể nào sánh bằng vết thương trong lòng.

Lee Sanghyeok không chỉ cắt đứt liên lạc với cậu, mà dường như còn dựng lên một bức tường vô hình, ngăn cách cậu với cả thế giới của anh. Jeong Jihoon tự hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với người mà cậu từng tin tưởng nhất, và liệu cậu có còn cơ hội nào để kéo anh trở lại hay không.

Jeong Jihoon đứng giữa khoảng sân trống trải trước công ty, ánh mắt rực cháy một ngọn lửa quyết tâm sau nỗi đau bị bỏ rơi. Cậu không cam lòng để Lee Sanghyeok rời xa mình mà không một lời giải thích. Nếu anh đã chọn cách cắt đứt mọi liên lạc, thì cậu sẽ đánh cược tất cả để buộc anh phải quay lại – đánh cược chính tình yêu mà Lee Sanghyeok từng dành cho cậu, bằng cách biến mình thành thứ mà anh ghét nhất: một kẻ kiêu căng, ngạo mạn.

Jeong Jihoon bắt đầu kế hoạch của mình một cách bài bản. Đầu tiên, cậu đến trường đại học và nộp đơn xin bảo lưu kết quả học tập.

Cậu biết rõ quy trình: khi một sinh viên như cậu đột ngột bảo lưu, trường sẽ liên lạc với người giám hộ – người đấy không ai khác chính là Lee Sanghyeok. Đây là bước đầu tiên để ép anh phải phá vỡ bức tường im lặng, phải đối mặt với cậu dù chỉ một lần.

Nhưng đó chỉ là khởi đầu.

Jeong Jihoon muốn làm nhiều hơn thế. Cậu muốn Lee Sanghyeok không chỉ chú ý, mà còn phải tức giận, phải bị cuốn vào cậu một lần nữa.

Lee Sanghyeok luôn ghét những kẻ kiêu ngạo, những người tự cho mình là trung tâm của mọi sự chú ý mà không có thực tài để chứng minh. Vậy nên, Jeong Jihoon quyết định bước vào thế giới của anh – Liên Minh Huyền Thoại.

Từ một người chưa từng cầm chuột để chơi game, cậu lao vào nghiên cứu, luyện tập ngày đêm với một sự tập trung đáng sợ. Điều bất ngờ là Jeong Jihoon không chỉ học nhanh, mà còn bộc lộ một thiên phú hiếm có. Chỉ trong vài tuần, cậu đã thành thạo các kỹ năng, nắm bắt chiến thuật, và leo rank với tốc độ chóng mặt. Cậu không chơi game như một kẻ nghiệp dư, cậu chơi như một thiên tài, và cậu biết điều đó.

Với tài năng bẩm sinh ấy, Jeong Jihoon lập một kênh livestream, biến mình thành một hiện tượng mới trong cộng đồng game. Nhưng thay vì khiêm tốn, cậu chọn cách thể hiện sự kiêu căng tột độ. Trên sóng, Jeong Jihoon luôn ăn mặc chỉn chu, tóc vuốt gọn gàng, ánh mắt sắc lạnh đầy tự mãn. Mỗi trận đấu, cậu hạ gục đối thủ với sự chính xác đáng sợ, rồi cười khẩy trước ống kính: "Đây là tất cả những gì các người có à? Thật đáng thất vọng." Cậu không ngần ngại chế nhạo đối thủ, khinh miệt đồng đội nếu họ không theo kịp.

Thiên phú của Jeong Jihoon không phải là giả. Cậu thực sự giỏi, và điều đó càng khiến sự ngạo mạn của cậu trở nên khó chịu hơn. Kênh livestream của cậu nhanh chóng thu hút hàng nghìn người xem, một phần vì tài năng, một phần vì thái độ gây tranh cãi. Cậu dần trở thành một hiện tượng trên mạng, nhưng Jeong Jihoon không quan tâm đến điều đó. Cậu chỉ muốn một điều: Lee Sanghyeok phải thấy cậu – thấy cái tôi phình to của cậu, thấy sự ngạo mạn mà anh từng ghét cay ghét đắng – và không thể tiếp tục phớt lờ cậu thêm nữa.

Xàm xí cùng Youth:

Chap này viết vội vào những ngày sắp thi, có khúc gì khó hiểu mọi người thông cảm, thi xong tui sẽ xem lại. À thứ 4 tui bùng chap, tại thứ 4 tui sẽ từ quê ra và bị say xe xong ngủ như chếc để sáng thứ 5 đi thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com