#34: Lí do nghèo khó
Nhiều ngày sau, Jeong Jihoon quyết định dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để mua cho nhóm Choi-Moon-Lee-Ryu một căn hộ mới, ngay sát vách căn hộ của cậu. Với tính cách của bốn người kia, một căn nhà nhỏ, không quá sang trọng nhưng đủ ấm cúng, đủ để họ thoải mái mà không thấy gánh nặng, là điều hoàn hảo nhất.
Cùng lúc đó, Jeong Jihoon cũng đưa Lee Sanghyeok từ căn hộ chật hẹp của nhóm bạn về lại ngôi nhà cũ của hai người. Căn nhà nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh, nơi từng chất chứa biết bao tiếng cười và cả những lần giận dỗi vụng về, cuối cùng cũng một lần nữa đợi được hai chủ nhân của nó trở về.
Chỉ là lần trở về này có chút khác biệt — một người vẫn đang chìm vào giấc ngủ say.
Jeong Jihoon dọn dẹp lại từng góc nhỏ, giặt sạch những tấm rèm cũ, sắp xếp lại những quyển sách trên kệ như thể Lee Sanghyeok có thể tỉnh dậy bất kỳ lúc nào. Cậu đặt giường bệnh ngay cạnh cửa sổ lớn, nơi ánh nắng nhẹ nhàng mỗi sáng có thể chạm tới gương mặt người ấy. Cậu tin, nếu có một nơi nào trên thế giới này có thể khiến Lee Sanghyeok yên tâm nghỉ ngơi, thì đó chính là ngôi nhà này — nơi từng là của họ, và giờ vẫn là của họ.
Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi. Jeong Jihoon tin, người kia nhất định sẽ tỉnh lại.
Từ những người đồng đội của mình — những người đã thay cậu chăm sóc Lee Sanghyeok suốt thời gian qua — Jeong Jihoon cẩn thận học hỏi từng điều nhỏ nhất: cách kiểm tra ống truyền dịch, cách xoay người để Lee Sanghyeok được thoải mái nhất, cách lau người bằng khăn ấm, thậm chí là cách xoa bóp nhẹ nhàng để giúp máu lưu thông tốt hơn.
Ban đầu, mọi thứ đối với cậu còn lạ lẫm và có phần lóng ngóng. Đôi tay từng chỉ cầm kiếm giờ lại phải học cách dịu dàng, cẩn trọng trong từng cử động. Có lúc cậu làm rối ống truyền, có lúc lại loay hoay mãi không biết điều chỉnh tư thế cho anh thế nào là đúng. Nhưng Jeong Jihoon không nản. Cậu nghiêm túc học hỏi, nghiêm túc lặp lại, và dần dần, từ vụng về đã trở thành thành thạo.
Giờ đây, mọi thao tác chăm sóc đều trôi chảy dưới bàn tay của cậu — như thể cậu đã làm điều ấy suốt cả cuộc đời mình. Vì Lee Sanghyeok, cậu có thể học bất cứ điều gì, làm bất cứ việc gì, chỉ cần anh vẫn còn ở đây, còn thở, và còn là lý do để cậu tiếp tục kiên cường.
Sau khi đã thu xếp ổn thỏa mọi việc cho Lee Sanghyeok — từ việc chuyển nhà, sắp xếp thiết bị y tế cho đến lịch trình chăm sóc chi tiết — Jeong Jihoon cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Nhưng cậu biết, vẫn còn một núi chuyện cần phải giải quyết, tất cả là hậu quả của những năm tháng cậu sống buông thả sau khi anh rời đi.
Việc đầu tiên cậu làm là thông báo dừng hoạt động livestream. Không còn những buổi phát sóng kéo dài thâu đêm, không còn phải nói những lời khó nghe với đồng đội nữa. Jeong Jihoon đăng một đoạn video ngắn, không hề kèm nhạc nền hay filter. Trong video, cậu cúi đầu xin lỗi những người từng theo dõi mình, thẳng thắn thừa nhận những sai lầm đã gây ra, rồi lặng lẽ khép lại tài khoản.
Tiếp theo, cậu liên hệ với trường Đại học Sân khấu Điện ảnh — nơi cậu từng là sinh viên chính quy trước khi bỏ ngang vì muốn Lee Sanghyeok để ý tới mình. Trong buổi gặp mặt với thầy cô, Jeong Jihoon ăn nói điềm đạm hơn trước, ánh mắt cậu cũng không còn sự kiêu ngạo hay ngông nghênh của ngày xưa. Cậu xin được quay lại học từ học kỳ sắp tới, đồng thời chấp nhận mọi quy định tái nhập học nghiêm ngặt mà nhà trường đề ra.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Jeong Jihoon bắt đầu sống một cách có mục tiêu và kỷ luật. Không còn những lần nổi loạn để trốn tránh nỗi đau, không còn sống như thể ngày mai không tồn tại. Bởi vì giờ đây, trong căn nhà kia vẫn còn một người đang yên lặng chờ cậu quay về mỗi ngày.
Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi chuyện của bản thân, Jeong Jihoon lại tiếp tục lo toan cho những người bạn quanh mình. Cậu gọi cả nhóm Choi-Moon-Lee-Ryu sang nhà ăn cơm. Mâm cơm được chuẩn bị tươm tất, món nào cũng nóng hổi, nhìn qua tưởng là một bữa tụ tập vui vẻ đơn thuần. Nhưng thực ra, Jeong Jihoon có một mục đích khác: cậu muốn biết rốt cuộc vì sao cả bốn người lại rơi vào hoàn cảnh cơ nhỡ đến mức phải sống chen chúc trong căn hộ nhỏ xíu kia.
Khi cậu đặt câu hỏi, không khí trong phòng ăn bỗng chùng xuống. Tiếng muỗng thìa va chạm khẽ khàng, rồi im bặt. Cả bốn người vẫn tiếp tục ăn, nhưng cổ họng nghẹn đắng, không ai lên tiếng. Cuối cùng, là Choi Hyeonjun mở lời trước, giọng chậm rãi:
"Thật ra... lúc đầu bọn tôi nghĩ mỗi lần rời khỏi Tân Tinh sẽ mang theo phần thưởng đủ để sống tốt ngoài đời thực. Nhưng bọn tôi tính sai."
Theo lời họ kể, khi người chơi bị cuốn vào Tân Tinh, trung bình một lần trải nghiệm ở đó — dù kéo dài nhiều ngày, thậm chí vài tháng — thì ở thế giới thực chỉ trôi qua khoảng mười lăm đến hai mươi phút. Những người chơi có kinh nghiệm, có kỹ năng, hoặc gặp may, có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh gọn và nhận được phần thưởng khủng. Có người thậm chí đổi đời chỉ sau một vài lần vào game.
Nhưng với nhóm của họ thì khác. Làm nhiệm vụ chẳng bao giờ dễ dàng, phần thưởng nhận được ít đến đáng thương. Cả nhóm bốn người, chia nhau từng đồng một, cũng không đủ để mua đồ dùng cần thiết cho lần vào Tân Tinh tiếp theo, chứ đừng nói đến chuyện tích góp cho cuộc sống ngoài đời.
"Tiền đâu mà lo nhà cửa." Moon Hyeonjun cười gượng. "Có bữa còn không đủ để mua giáp cơ bản."
Lee Minhyung gật đầu, giọng trầm hơn mọi ngày: "Ban đầu bọn tôi cũng ngại, không dám kể. Nhưng chung quy lại có phải là anh chưa thấy bọn tôi nghèo khó như nào đâu, cũng chẳng cần phải giấu diếm làm gì nữa."
Jeong Jihoon không nói gì thêm. Cậu chỉ gắp thêm vài miếng thức ăn vào bát của từng người, rồi cúi đầu tiếp tục ăn. Trong lòng cậu dậy lên một cảm giác khó tả — vừa xót xa, vừa thương mến. Đây là những người bạn đã từng kề vai sát cánh cùng cậu ở nơi khốc liệt nhất, vậy mà ở thế giới thực, họ lại phải chật vật đến vậy chỉ để sống sót.
Tuy lắng nghe câu chuyện đầy khó khăn của nhóm Choi-Moon-Lee-Ryu, Jeong Jihoon vẫn cảm thấy có điều gì đó không hoàn toàn khớp. Cậu không nghi ngờ tình cảm của họ, nhưng với số lần vào Tân Tinh mà cả bọn từng trải qua, lại cộng thêm khoảng thời gian thi đấu chuyên nghiệp trước đó, thì không thể chỉ gom được ít tiền đến vậy. Một phần trong cậu lặng lẽ suy đoán — chắc chắn còn chuyện gì đó mà họ chưa nói ra.
Vừa ăn xong, Jeong Jihoon đặt đũa xuống bàn, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát hỏi:
"Có phải mọi người... còn giấu tôi điều gì không?"
Không khí trong phòng ăn lại một lần nữa trầm xuống. Cả bốn người thoáng nhìn nhau, rồi quay sang nhìn Jeong Jihoon, nhất loạt lắc đầu.
Jeong Jihoon không nói gì thêm. Cậu chỉ đứng dậy, bước tới mở hé cánh cửa phòng ngủ, nơi Lee Sanghyeok đang nằm im lìm trên chiếc giường trắng muốt. Âm thanh nhẹ nhàng của máy truyền dịch, máy theo dõi nhịp tim, máy hỗ trợ hô hấp... hòa vào nhau như một bản nhạc nền tĩnh lặng. Cậu quay lại nhìn mọi người, ánh mắt kiên định:
"Đống thiết bị y tế kia không phải là tiền sao?"
Không ai đáp lại. Nhưng lần này, chẳng ai còn dám lắc đầu nữa.
Cuối cùng, Moon Hyeonjun là người lên tiếng đầu tiên, giọng khẽ như thở:
"Bọn tôi cũng chỉ dành chút tiền mua mấy cái này thôi, thực ra thứ tốn tiền nhất là tìm kiếm manh mối của anh ấy trong Tân tinh."
Choi Hyeonjun tiếp lời, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào Jeong Jihoon:
"Anh Sanghyeok... là người rất quan trọng với bọn tôi, vì vậy bằng mọi giá bọn tôi phải tìm được anh ấy."
Lee Minhyung chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay che nửa khuôn mặt, nói giọng khô khốc:
"Tiền bọn tôi để dành gần hết rồi. Nhưng không ai thấy tiếc. Nếu được sống lại lần nữa, bọn tôi vẫn sẽ làm y chang như vậy."
Jeong Jihoon không biết phải nói gì trong khoảnh khắc ấy. Cậu chỉ biết siết chặt bàn tay lại, ngực trào dâng một cảm xúc nặng nề mà ấm áp. Hóa ra phía sau sự thiếu thốn, vụng về và im lặng của họ, là một trái tim chân thành không lời. Là tất cả những hy sinh mà không ai bắt họ phải làm.
Cậu cúi đầu thật thấp, giọng trầm xuống:
"Cảm ơn mọi người... vì suốt mấy năm qua vẫn không bỏ rơi anh ấy. Dù vất vả, dù chẳng còn bao nhiêu tiền trong tay, vẫn bám lấy Tân Tinh, chỉ để tìm anh ấy về."
Không ai lên tiếng, nhưng trong mắt cả bốn người đều có sự xao động. Họ biết Jeong Jihoon là kiểu người sẽ không dễ dàng nói lời cảm ơn. Mà giờ đây, cậu đã thực lòng nghiêng mình vì những gì họ làm cho Lee Sanghyeok.
Một lát sau, Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, ánh mắt đã sáng rõ trở lại — là ánh mắt của một kẻ không chấp nhận thua cuộc. Cậu chống hai tay lên bàn, nói chắc nịch:
"Nhưng mọi người cũng phải sống cho ra sống. Tôi không thể để hội này nghèo mạt kiếp như vậy nữa."
Lee Minhyung chớp mắt: "Gì cơ?"
Jeong Jihoon nở nụ cười gian xảo quen thuộc, ánh mắt ánh lên sự quyết liệt pha chút tinh quái:
"Tân tinh thì vẫn chơi. Nhưng giàu thì vẫn phải giàu."
Cậu vỗ mạnh vào bàn cái rầm, khiến bốn người giật mình.
"Không chỉ giàu — mà phải là cực giàu. Giàu đến mức dù có bị cái hệ thống rác đó chèn ép thì chúng ta cũng không chết được."
Choi Hyeonjun bật cười:
"Ơ hay, ai vừa mới cảm động phát khóc, giờ lại máu chó rồi?"
Jeong Jihoon nhướng mày:
"Muốn khóc hay muốn tiền?"
"...Muốn tiền."
"Thế thì nghe lệnh tôi. Bắt đầu từ lần vào Tân Tinh tới, chúng ta sẽ chơi lớn!" Cậu nhìn từng người một, ánh mắt kiên định: "Không thể để bị cái hệ thống đó chèn ép mãi được."
Bốn người không nói gì, nhưng từng ánh mắt đều dần sáng lên. Những chiến binh từng trầy trật bò ra khỏi vực sâu, giờ đang một lần nữa được thắp lại niềm tin. Và lần này, có Jeong Jihoon dẫn đường.
"Thế làm giàu thế nào?" — Moon Hyeonjun nghiêm túc hỏi, ánh mắt lóe lên chút hi vọng.
Jeong Jihoon nhìn Moon Hyeonjun một cách bình thản, thậm chí còn nhấp một ngụm nước như thể đây là buổi họp hội đồng cổ đông. Sau một hồi im lặng đến mức căng thẳng, cậu buông một câu khiến cả bàn suýt ngã ngửa:
"Chưa nghĩ ra."
"..."
Không khí đóng băng trong ba giây.
"Ơ, cái thằng—!" — Choi Hyeonjun trợn mắt, suýt đập đũa xuống bàn — "Vừa nãy mồm mép như doanh nhân thành đạt mà giờ lại..."
"Ê bình tĩnh, đừng nóng." — Jeong Jihoon giơ hai tay lên như xin hàng — "Tôi không nghĩ ra bây giờ không có nghĩa là tôi sẽ không nghĩ ra sau này. Mấy người quên tôi là ai rồi à? Một khi Jeong Jihoon đã nói làm là sẽ làm. Chỉ là... tạm thời chưa có bản kế hoạch chi tiết thôi."
Lee Minhyung thở dài, gục đầu xuống bàn: "Đại gia ơi, anh nói nghe cho đã, giờ tụi này còn không đủ tiền mua gạo tuần sau đây này."
Ryu Minseok gật gù: "Chơi lớn thì được, nhưng lớn quá mà đói thì chỉ có mà chết."
Jeong Jihoon chống cằm, đôi mắt khẽ híp lại:
"Vậy thì... chúng ta sẽ bắt đầu từ thứ nhỏ nhất."
Cậu quay sang nhìn từng người, khóe môi cong lên một nụ cười đầy tính toán:
"Tôi chưa nghĩ ra kế hoạch làm giàu cụ thể, nhưng tôi biết một điều chắc chắn: hệ thống đang làm khó mọi người, còn với tôi thì nó lại làm ngược lại. Vậy thì lợi dụng nó, kiếm chút tiền trước đã."
Choi-Moon-Lee-Ryu: "Má nó đồ gian xảo."
Jeong Jihoon: "Gian xảo mà có tiền. Lừa tiền cái hệ thống đó cho bỏ tức đi."
"Nhưng bước đầu tiên làm gì giờ? Kiểu gì cũng phải sống đã." Lee Minhyung nói.
Ánh mắt Jeong Jihoon đảo quanh căn bếp, lướt qua từng khuôn mặt quen thuộc — những người anh em đã sống chết cùng cậu ở Tân tinh trước, cùng gục ngã và cùng đứng dậy. Cậu bật cười khẽ, như vừa nghĩ ra điều gì điên rồ lắm.
"Thế thì kiếm tiền ở ngoài đời thực trước đã."
Bốn người còn lại cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn cậu, như thể đang đợi nghe một kế hoạch viễn tưởng nữa.
Jeong Jihoon gật gù, vỗ tay cái bốp:
"Moon Hyeonjun — đi làm người mẫu."
"Gì cơ?" — Moon Hyeonjun trố mắt, suýt nghẹn hột cơm.
"Cao, dáng đẹp, body sáu múi. Để đấy phí."
Cậu quay sang chỉ tay vào Choi Hyeonjun và Lee Minhyung:
"Hai người theo tôi đi học làm diễn viên. Cả ba thằng cùng đi. Có tôi bảo kê, chắc chắn nổi."
"Khoan— cái gì cơ?" — Lee Minhyung ngớ người — "Tôi còn chưa thuộc nổi một đoạn thoại!"
"Thuộc hay không không quan trọng, mặt cậu là loại mặt dễ bị camera yêu. Còn Choi Hyeonjun..." — Jeong Jihoon nhướng mày — "Ông khỏi nói, ông mà đóng vai nai tơ ngơ ngác thì chuẩn bài."
Choi Hyeonjun hừ mũi, ngơ cái gì mà ngơ.
Cuối cùng, Jeong Jihoon quay sang Ryu Minseok, im lặng một lúc lâu rồi gãi đầu:
"Cậu thì... tạm thời tôi chưa nghĩ ra."
Ryu Minseok há hốc miệng:
"Ủa là sao? Tôi không có vai trò gì à?"
"Vai trò của cậu là đợi tôi nghĩ xong."
"Chắc tôi nghèo đến mùa quýt."
Cả nhóm phá lên cười, tiếng cười vang vọng khắp căn bếp nhỏ, như cuốn bay hết những tháng ngày chật vật trước đó. Không ai biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, hiện tại — họ đã bắt đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com