#36: 1vs1
Jeong Jihoon trân trân nhìn người đứng trước mặt, từng đường nét trên khuôn mặt ấy, từng biểu cảm nhỏ nhặt đều quen thuộc đến mức khiến tim cậu đau nhói. Dưới ánh sáng nhạt của đêm, ánh mắt của Lee Sanghyeok vẫn sâu như biển, vẫn dịu dàng mà kiên định như những ngày trước đây.
Cậu siết chặt tay, cố kiềm lại cảm xúc dâng lên trong lồng ngực. Nhưng khi bước chân tiến lại gần thêm một chút, tất cả lớp phòng bị đều sụp đổ.
"Lee Sanghyeok..." – Cậu gọi khẽ, giọng run run.
Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu – ánh mắt chất chứa bao điều chưa thể thốt ra.
Jeong Jihoon bước tới, không chần chừ nữa, dang tay ôm chặt lấy người trước mặt. Cậu vùi mặt vào vai anh, để mùi hương quen thuộc xoa dịu cơn nhức nhối trong lòng.
"Em biết hết mọi chuyện rồi... em xin lỗi..." – Jeong Jihoon nói, giọng khàn đặc, nghẹn lại giữa cổ họng.
Lee Sanghyeok sững người trong thoáng chốc, như thể không ngờ cậu lại biết. Nhưng rồi anh cũng từ từ vòng tay ôm lấy Jeong Jihoon, siết nhẹ cậu vào lòng.
"Em không sai gì hết..." – Anh khẽ nói, giọng trầm và dịu dàng như một lời tha thứ, cũng như một sự giải thoát cho cả hai.
Jeong Jihoon cứ thế ôm chặt lấy Lee Sanghyeok, không muốn buông. Cậu áp mặt vào vai anh, hít thật sâu mùi hương thân thuộc ấy—mùi của máu, của bụi đất, của chiến trường và cũng là mùi của người khiến tim cậu rung lên bao lần.
Ở ngoài kia, giữa thế giới thật đầy hỗn loạn và giả dối, người cậu ôm mỗi đêm là Lee Sanghyeok nhưng lại chẳng phải Lee Sanghyeok của cậu. Nhưng chỉ ở đây—giữa cái tân tinh tàn khốc này—cậu mới cảm thấy mình thực sự ôm đúng người, đúng trái tim mà cậu yêu. Người đàn ông mà cậu từng không thể hiểu hết, người đàn ông mang trong mắt ánh nhìn từng trải và nặng trĩu những bí mật... là người đang siết chặt cậu trong vòng tay này.
Đôi mắt Jeong Jihoon đỏ hoe, giọng cậu khàn hẳn đi, từng lời như xé ra từ chính đáy lòng:
"Chúng mình... đừng chia tay nữa anh nhé?"
Lee Sanghyeok hơi khựng lại, ánh mắt run rẩy, còn chưa kịp trả lời, Jeong Jihoon đã tiếp lời, giọng nhẹ bẫng mà kiên định:
"Dù sao thì cái hệ thống đó cũng lôi em vào rồi..."
Lee Sanghyeok đưa tay lên, khẽ đẩy vai Jeong Jihoon như muốn giữ một khoảng cách cần thiết, nhưng cậu chẳng hề nhúc nhích. Vẫn là cái ôm gắt gao đến mức tưởng chừng như nếu anh không đồng ý, thì cậu cũng sẽ cứ thế bám lấy anh đến khi tân tinh này sụp đổ, đến khi tất cả mọi thứ hóa thành tro bụi.
Lee Sanghyeok nghẹn giọng, cổ họng như thắt lại. Anh không đẩy thêm lần nữa, chỉ siết nắm tay rồi trách móc, như đang trách cậu mà cũng như đang trách chính bản thân mình:
"Sao em ngốc vậy? Sao lại để nó phát hiện được? Sao lại để nó lôi vào đây chịu khổ? Ở ngoài kia... mới có thể sống lâu một chút chứ..."
Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng thắn, không chút do dự.
"Nhưng ngoài kia không có anh."
Chỉ một câu, mà như đâm sâu vào lồng ngực của Lee Sanghyeok, khiến tất cả sự phòng bị trong anh rung chuyển. Và lần đầu tiên, trong suốt những ngày tháng lẩn trốn, anh không thể tìm được lời phản bác nào.
Jeong Jihoon ngước đôi mắt hoe đỏ nhìn người con trai trước mặt, giọng nói uất ức mà chân thành vang lên giữa khoảng rừng lặng gió:
"Anh nói xem... Em dễ đi lạc như vậy, nếu không có anh thì ai sẽ tìm được em đây? Lúc em đi lầm đường... ai sẽ là người dẫn em về đúng quỹ đạo đây?"
Cậu nói xong lại siết chặt vòng tay, như muốn truyền tất cả những nỗi giận hờn, những dằn vặt và cả nỗi đau của một trái tim vỡ vụn suốt bao nhiêu năm qua vào cái ôm đó.
Ngày ấy, khi cậu quyết định trở thành phiên bản mà anh căm ghét nhất – ngông cuồng, bất cần, chẳng còn là Jeong Jihoon dịu dàng bên anh nữa – anh cũng chẳng quay đầu lại. Cậu đã thử buông bỏ, thử quên anh đi như quên một giấc mơ dài. Nhưng tới cuối cùng... vẫn là tình yêu này đưa cậu quay về.
Vẫn là hình bóng ấy khiến cậu gục ngã, rồi lại vực cậu đứng dậy.
Và vẫn là anh – người mà cậu yêu bằng tất cả những tổn thương và hy vọng – đã kéo Jeong Jihoon lạc đường trở về làm chính mình.
Lee Sanghyeok không nói nên lời, ánh mắt dán vào gương mặt người con trai trước mặt – người đã luôn chạy theo anh, người đã bất chấp tất cả để bước vào thế giới tăm tối này chỉ vì một lời hứa vụn vỡ. Anh ngập ngừng, khẽ hỏi:
"Em có sợ không?"
Jeong Jihoon khẽ nhíu mày, rồi nhẹ nhàng đáp, như thể đã suy nghĩ câu trả lời này rất nhiều lần trong những đêm dài không ngủ:
"Sợ gì? Chết thì không sợ... em chỉ sợ mất anh."
Một cơn gió nhẹ lướt qua làm tóc anh rối lên, Lee Sanghyeok nhìn cậu rất lâu, rồi trầm giọng nói:
"Nếu như anh không thể trở về nữa..."
"Em nói rồi..." Jeong Jihoon ngắt lời anh ngay, không cần suy nghĩ, "...Chết thì em không sợ."
Câu trả lời khiến Lee Sanghyeok nghẹn lại trong giây lát. Sau đó, anh nhấc chân đạp cho cậu một phát – không mạnh, nhưng đủ để cậu nghiêng cả người đi:
"Em mà chết theo thì anh làm ma cũng không tha cho em!"
Jeong Jihoon bật cười, tiếng cười mang theo chút nghẹn ngào, nhưng vẫn có gì đó rạng rỡ:
"Thế càng tốt... làm ma vẫn được ở bên nhau."
Lee Sanghyeok nhìn cậu, khẽ thở dài.
"Đồ ngốc."
Lee Sanghyeok hừ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi, dáng vẻ có phần giận dỗi nhưng lại không thể giấu được chút đỏ ửng nơi vành tai. Jeong Jihoon thấy vậy liền ù ù cạc cạc chạy theo, giọng cười khúc khích, vừa chạy vừa nói như dỗ trẻ con:
"Thế mình hết chia tay chưa?"
"Chưa." – Giọng Lee Sanghyeok cộc lốc, chẳng thèm quay đầu lại.
Jeong Jihoon không chịu thua, vươn tay ra nắm chặt lấy tay anh, vừa cười vừa nói:
"Nắm chặt vậy rồi... không chia tay được nữa đâu."
"Buông ra." – Anh khẽ giật tay, nhưng cậu lại giữ càng chặt hơn.
"Không buông."
"Qua được tân tinh này thì cũng phải buông thôi." – Lee Sanghyeok nghiêng đầu nói, giọng điệu cố ý lạnh nhạt.
"Ê nha, vừa phải thôi. Qua rồi em còn tắm cho anh đấy."
Lee Sanghyeok quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn cậu, như thể vừa nghe thấy lời bịa đặt tày trời: "Lúc nào?"
Jeong Jihoon nhướn mày, không hề lúng túng: "Ngày nào em chẳng tắm cho anh. Ở ngoài kia ấy."
Lee Sanghyeok trợn mắt nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng cũng phải cười bật ra thành tiếng.
"...Cái đồ mặt dày."
"Em hỏi mấy đứa kia rồi..." – Jeong Jihoon vừa đi vừa lí nhí kể lể, giọng không giấu được ý cười – "...Ba năm trời bọn nó không dám tắm cho anh, chỉ dám lau qua người thôi. Anh biết không, anh ba năm rồi chưa tắm đấy."
Lee Sanghyeok lập tức quay sang trừng mắt với cậu: "Em im đi. Bọn nó mà dám tắm thật, có khi bây giờ em với bọn nó đã đánh nhau đứa sống đứa chết rồi."
Jeong Jihoon không cãi lại, chỉ mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng trong đó là cả một trời thỏa mãn.
Người là của cậu, ánh mắt của anh, nụ cười của anh, từng vết sẹo, từng hơi thở... tất cả là của riêng cậu. Dù là ai, cậu cũng không muốn họ chạm vào. Cậu thừa nhận, mình ích kỷ. Nhưng với tình yêu này, cậu cam tâm tình nguyện.
Jeong Jihoon vẫn đang hí hửng vì được sánh vai bên người yêu thì bất chợt ánh mắt cậu dừng lại trên bộ quân phục Lee Sanghyeok đang mặc. Nụ cười trên môi cậu khựng lại, niềm vui như bị dội một gáo nước lạnh. Cậu thoáng nghi ngờ mình nhìn nhầm, lập tức xoay người anh lại, kéo phần áo choàng ra sau để nhìn rõ hơn.
Không thể lầm được. Biểu tượng đỏ thẫm hình cánh chim đen rách nát kia — là của Noxus.
"Anh..." – Jeong Jihoon nghẹn lời, môi mấp máy, tay vẫn nắm lấy vạt áo của anh – "...Sao lại mặc cái này?"
Lee Sanghyeok thở dài, nhếch môi nửa như bất lực nửa như trêu chọc:
"Cuối cùng em cũng chịu nhìn cái khác ngoài mặt anh rồi."
Jeong Jihoon vẫn nắm chặt lấy tay áo anh, đôi mắt không giấu được sự hoang mang.
"Không phải anh cố ý. Anh với Ahri đều bị phân vào phe kia. Bên đó tầm hơn năm mươi người. Có vẻ như lần này hệ thống lại muốn làm khó tụi mình thêm một lần nữa." – Lee Sanghyeok nói, giọng điềm tĩnh nhưng đáy mắt lại mang theo vẻ nặng nề.
Jeong Jihoon siết chặt nắm tay, gằn giọng:
"Vậy là anh phải đối đầu với em à?"
Lee Sanghyeok khẽ lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi cậu:
"Không ai bắt anh phải đánh nhau với em cả. Nhưng nếu em không cẩn thận... kẻ khác sẽ ra tay."
Jeong Jihoon dù trong lòng còn vương chút hoang mang, nhưng may mắn bên anh còn có Ahri là người mình. Ít nhất anh không đơn độc. Ít nhất vẫn còn một người bên anh, một người thông minh, đủ sức lo liệu mọi chuyện khi cậu không thể.
Lee Sanghyeok nhìn thấy biểu cảm kia thì cười nhẹ:
"Ahri tự chọn phe đấy. Cô ấy nói với anh là cả năm đứa đều được phân tới Demacia. Nãy nghe qua mấy đứa hẹn nhau ở khu rừng phía tây nam, nên anh qua xem. Em đúng là không bao giờ làm anh thất vọng. Minseok chỉ đường rõ ràng vậy rồi mà vẫn lạc."
Jeong Jihoon xụ mặt, chẳng biết nói gì ngoài im lặng. Bị nói trúng tim đen rồi.
Lee Sanghyeok xoa đầu cậu một cái, rồi nói khẽ:"Đi về tìm bọn nó thôi. Có bất ngờ cho mấy đứa đây."
Jeong Jihoon ngẩng lên, vừa đi vừa tò mò:
"Bất ngờ gì đấy?"
Lee Sanghyeok không đáp, chỉ liếc mắt cười.
Hai người lặng lẽ nắm tay nhau quay về điểm tụ họp, gió thổi lướt qua khiến vạt áo lay nhẹ, bóng hai người in xuống mặt đất dài đổ. Mười ngón tay đan xen, từng bước chân vững vàng như thể từ nay dù đi tới đâu cũng chẳng ai còn lạc mất ai nữa.
Khi họ vừa xuất hiện, bốn người còn lại cùng một hồ ly đang ngồi chờ, vừa trông thấy cảnh tượng ấy thì đồng loạt há hốc mồm. Không khí lặng đi vài giây, sau đó là tiếng Ahri buột miệng bật ra đầu tiên:
"Có thể đừng thể hiện tình cảm trước mặt người độc thân không?"
Ryu Minseok huých vào vai Moon Hyeonjun:
"Ê, tao đã nói mà, lần này hai người họ chắc chắn dính nhau không gỡ ra được đâu."
Moon Hyeonjun nhún vai:
"Vừa nãy còn nghe nói chia tay, giờ nắm tay về. Đúng là tốc độ quay xe nhanh như chớp."
Choi Hyeonjun thì lẩm bẩm:
"Người ta vừa mới lạc, giờ về lại nắm tay, cơm chó kiểu mới à?"
Jeong Jihoon không buồn để tâm mấy lời trêu chọc, ngẩng đầu nhìn cả nhóm, nở nụ cười vô cùng thoải mái:
"Ayo, chào năm...à bốn người và một cáo độc toàn thân."
Lee Sanghyeok chẳng nói chẳng rằng, thẳng chân đá cho Jeong Jihoon một phát khiến cậu loạng choạng lùi lại mấy bước. Mọi người chưa kịp phản ứng gì thì anh đã ung dung ngồi phịch xuống tảng đá gần đó, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ bình thản đến mức khiến người ta bất an.
"Tối nay đừng đứa nào ngủ nghe chưa." – Anh lạnh giọng nói, ánh mắt lướt qua từng người.
Lee Minhyung chau mày:
"Mắc gì không được ngủ vậy? Bắt ăn cơm chó còn không cho người ta ngủ à?"
Jeong Jihoon bĩu môi:
"Anh đạp em xong còn nói vậy được à..."
Lee Sanghyeok lười phản ứng, chỉ nhấc cằm, giọng trầm xuống:
"Ngủ đi, tối nay Noxus tấn công. Đứa nào mất mạng thì khỏi về. Khả năng cao tân tinh này là 1vs1."
Không khí đột ngột lạnh xuống, cả nhóm đều lặng thinh. Ryu Minseok siết chặt bàn tay, ánh mắt trở nên sắc lạnh:
"Vậy là phải chuẩn bị từ bây giờ rồi."
Moon Hyeonjun bật người dậy, đá vào gốc cây một phát:
"Thật là, cứ tưởng được nghỉ một ngày. Đúng là cái hệ thống chết tiệt..."
Lee Minhyung lẩm bẩm:
"Cơm chó ăn chưa tiêu, giờ còn phải trực chiến..."
Jeong Jihoon nhìn mọi người, rồi quay sang nhìn Lee Sanghyeok, khẽ gật đầu.
"Vậy từ giờ... không ai được tách ra một mình nữa."
Lee Sanghyeok đưa tay gõ lên đầu Jeong Jihoon một cái "boong" rõ to, khiến cậu đau đến nhăn mặt ôm đầu rên rỉ.
"Không tách cái đầu em. Định bám dính anh suốt à?" – Anh liếc xéo cậu, giọng pha chút bất lực.
Jeong Jihoon còn chưa kịp phản ứng thì Lee Sanghyeok nói tiếp:
"Lát nữa anh với Ahri còn phải về bên kia. Bọn anh bị phân vào đội tham chiến, không về là bị tính đào ngũ. Mà đào ngũ thì khỏi phải chơi tiếp, bị hệ thống xử tử ngay tại chỗ."
Ahri khoanh tay gật đầu xác nhận, đuôi cáo lười biếng vung qua vung lại:
"Ừ. Lệnh hệ thống không đùa được đâu. Đã gán nhiệm vụ thì không thoát được."
Jeong Jihoon mím môi, ánh mắt thoáng lo lắng:
"Không thể không về được sao? Lỡ bên kia..."
Lee Sanghyeok đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ:
"Yên tâm đi. Lát nữa anh mang kiếm tới tẩn em."
Jeong Jihoon: "..."
Bạo lực gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com