#37: Chovy là con nào?
Cuộc trò chuyện của cả nhóm kết thúc trong sự luyến tiếc của Jeong Jihoon. Dù đã cố giữ chặt tay anh thêm chút nữa, cậu vẫn buộc phải buông ra để Lee Sanghyeok và Ahri quay trở lại doanh trại Noxus trước khi quá muộn. Cả hai rời đi trong im lặng, bước chân nhẹ tựa gió, len lỏi qua những lùm cây rậm rạp. Thật may, không ai phát hiện.
Khi đã trở lại khu vực cắm trại của phe Noxus, hai người ngồi xuống phía sau một tảng đá lớn, nơi tạm thời không có lính canh qua lại. Gió đêm rít lên giữa những khe cây, Ahri khẽ vén tóc ra sau tai, rồi liếc sang người bên cạnh, hỏi với giọng trầm thấp:
"Lúc đó... rõ ràng anh cùng bọn tôi bước vào vòng xoáy không gian. Sau đó có chuyện gì xảy ra sao?"
Lee Sanghyeok ngẩng lên, ánh mắt hơi đờ đẫn như thể đang cố nhớ lại. Một lát sau, anh đáp, giọng trầm:
"Hệ thống thông báo tôi không đủ điều kiện trở về. Sau đó... nó đưa tôi về lại không gian cũ mà trước đó đã nhốt tôi."
"Không gian đó là đâu? Anh có biết không?" – Ahri hỏi tiếp, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc.
Lee Sanghyeok chỉ lắc đầu. Ký ức của anh về khoảng thời gian ấy mơ hồ đến kỳ lạ, cứ như thể bị xoá mờ hoặc phong ấn lại bởi một thế lực vô hình nào đó. Anh chỉ nhớ cảm giác lạnh lẽo, cô độc, và những tiếng vọng vang vọng từ hư vô.
Ahri im lặng trong chốc lát, đôi mắt nâu như hồ nước sâu thẳm. Cô nhìn anh, ngập ngừng rồi khẽ nói:
"...Sau này, anh cố gắng kiềm chế cảm xúc lại. Nếu không... anh sẽ gặp nguy hiểm."
Lee Sanghyeok nhíu mày, có phần ngờ vực:
"Tôi đã làm gì sao?"
Ahri mím môi, không trả lời ngay. Cô nhìn anh rất lâu, rồi chậm rãi lắc đầu.
"Anh không nhớ gì à?"
Lee Sanghyeok lại lắc đầu. Sự im lặng giữa hai người kéo dài, chỉ còn tiếng côn trùng đêm khe khẽ vang lên. Đôi mắt Ahri ánh lên sự lo lắng.
Ahri nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok, giọng cô thấp xuống, mang theo sự chần chừ như đang cân nhắc giữa việc nói thật và giữ lại điều gì đó.
"Một anh khác... đã xuất hiện. Người đó đã bảo vệ Jeong Jihoon."
Lee Sanghyeok hơi nhíu mày, ánh mắt thoáng dao động. Anh không rõ mình vừa nghe nhầm hay Ahri đang cố ý nói điều gì đó khó hiểu.
"Một... tôi khác?" – Anh lặp lại, giọng khàn khàn.
Ahri gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.
"Đúng vậy. Là 'anh'... nhưng không phải là anh bây giờ."
Cô ngừng lại một chút, như thể đang đấu tranh với chính bản thân mình. Rồi cô nói tiếp, giọng dịu hơn nhưng vẫn đầy nghiêm túc:
"Tôi không thể kể chi tiết cho anh được. Chính 'anh'—người đó—đã ngăn tôi lại. Anh ta nói tôi không được tiết lộ điều gì cả."
Lee Sanghyeok siết chặt tay, cảm giác bất an bắt đầu len lỏi. Anh có hàng trăm câu hỏi trong đầu, nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
"Tại sao...? Tại sao anh ta lại ngăn cô?"
Ahri khẽ cười buồn: "Tôi cũng không rõ. Có lẽ vì anh ta biết... nếu anh biết hết mọi chuyện, anh sẽ càng dễ bị cuốn vào vòng hỗn loạn."
Cô ngước lên nhìn bầu trời đêm, rồi quay sang, ánh mắt chân thành:
"Vậy nên, tôi chỉ có thể nhắc nhở anh: đừng để bản thân bị kích động. Nhất là khi liên quan đến Jeong Jihoon. Cảm xúc của anh... không đơn giản như người bình thường nữa đâu, Sanghyeok à."
Lời cô nói như những hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ yên ả trong lòng Lee Sanghyeok. Anh không hiểu hết, nhưng cũng không thể phủ nhận—sâu thẳm trong anh, có thứ gì đó đang dần trỗi dậy.
Ahri đứng dậy, chậm rãi bước đi vài nhịp, như thể đang cân nhắc từng lời sẽ nói. Gió đêm lướt qua làm mái tóc cô khẽ bay, nhưng ánh mắt thì vẫn sáng và kiên định khi nhìn Lee Sanghyeok.
"Nhưng xin anh hãy tin tôi." Cô nói khẽ, "...và tin một 'anh' khác nữa. Tôi và anh ấy... chúng tôi sẽ không bao giờ làm hại anh, Jeong Jihoon, Lee Minhyung, Ryu Minseok hay hai đứa Hyeonjun lớn nhỏ kia. Không bao giờ."
Lee Sanghyeok quay sang nhìn Ahri với ánh mắt sắc lạnh, xen lẫn hoài nghi: "Vậy ra... cô là người của anh ta?"
Ahri không né tránh. Cô gật đầu, nửa thừa nhận, nửa buông xuôi: "Có thể cho là vậy."
Cô ngước lên nhìn trời, rồi lại nhìn anh, giọng trầm xuống đầy quyết tâm:
"Những tổn thương mà anh ấy đã phải trải qua... chúng tôi tuyệt đối sẽ không để nó lặp lại. Không một lần nào nữa."
Lee Sanghyeok nheo mắt lại, vẻ mặt anh dần trầm mặc. "Tôi còn không biết 'tôi' đó đã trải qua chuyện gì..." Anh nói chậm rãi, có phần cay đắng, "...thì lấy gì để đảm bảo nó sẽ không lặp lại với tôi?"
Ahri khựng lại.
Sự im lặng kéo dài như một bức màn nặng nề phủ lên cả hai. Cuối cùng, cô thở ra thật khẽ, mắt vẫn nhìn anh đầy tha thiết:
"Tin tôi đi, anh là anh ấy." Giọng cô như thì thầm, "Chỉ là... so với những gì anh ấy đã chịu đựng, những tổn thương mà anh mang... vẫn chưa là gì cả."
Cô quay đi, giọng nhỏ lại: "Tôi không muốn cả hai người... đều phải đi tới cái kết giống nhau."
Gió lướt qua lần nữa, lạnh hơn, như để nhấn mạnh lời cô vừa nói ra không phải là cảnh báo—mà là một lời cầu xin.
Hai người sánh bước trong im lặng, không ai nói thêm một lời. Nhưng trong lòng cả hai đều như có tảng đá chặn ngang, nặng trĩu và rối bời. Mỗi câu nói vừa rồi cứ như lưỡi dao sắc lạnh, găm vào tâm trí họ, khiến bầu không khí trở nên căng như dây đàn.
Tiếng trống lệnh bất ngờ vang lên, vang dội trong màn sương sáng sớm. Cả hai lập tức sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, không nói thêm gì, chỉ nhìn nhau trong chốc lát rồi nhanh chóng chạy về điểm tập hợp.
Khi vừa đến nơi, một giọng nói the thé, lanh lảnh vang lên. Một cô gái với mái tóc vàng óng ả, ánh mắt long lanh như thể đang bắt gặp ánh mặt trời, lập tức chạy tới gần anh:
"Anh Faker ơi! Nãy giờ anh đi đâu vậy? Em tìm anh lâu lắm đó!"
Lee Sanghyeok hơi giật mình, chưa kịp phản ứng.
Ahri nhướng mày, tiến lên một bước, khoanh tay trước ngực. Giọng cô sắc như lưỡi dao mỏng:
"Cô July, xin cô hãy tự trọng. Anh ấy có người thương rồi."
July bật cười khẽ, môi đỏ khẽ nhếch:
"Người thương anh ấy... cũng có phải là cô đâu?"
Ahri không hề né tránh. Cô nhìn thẳng vào July, ánh mắt đầy ngạo nghễ:
"Cô thích làm kẻ thứ ba thế à?"
July vẫn giữ nụ cười điệu đà, ánh mắt lóe lên chút thách thức:
"Tôi cũng đâu thấy cô gái ấy đâu? Với lại, anh Faker cũng bảo là anh ấy không có bạn gái mà."
Ahri sững lại. Cô quay sang nhìn Lee Sanghyeok đầy bất mãn, gần như là trách móc:
"Sao anh có thể nói thế chứ?"
Lee Sanghyeok ngơ ngác, mặt không đổi sắc nhưng rõ ràng lộ vẻ vô tội:
"Nhưng tôi... thực sự không có bạn gái mà."
Ahri tròn mắt, miệng khẽ mở ra định phản bác, nhưng rồi khựng lại. Một giây, hai giây... rồi cô khẽ "à" lên trong đầu.
Phải rồi. Người ta chỉ hỏi... bạn gái.
Cô liếc sang, trong lòng thầm thở dài: Tội nghiệp Jeong Jihoon. Đúng là thế giới này chưa bao giờ tử tế với những người như cậu ấy.
July nhướn mày, quay sang nhìn Ahri với vẻ mặt đắc thắng:
"Cô thấy chưa? Anh ấy nói rõ ràng là không có bạn gái."
Lee Sanghyeok bình thản đáp, giọng không cao nhưng rõ ràng như tiếng gõ lên mặt gương:
"Nhưng trong lòng tôi có Chovy."
July lập tức nhăn mặt, giọng sắc như dao cứa: "Chovy là con nào?"
Ahri khoanh tay lại, nhếch mép cười khẽ:
"Con nào hả? Tí nữa ra chiến trường đánh nhau với Demacia, cô cứ tìm con nào cao gần mét chín, tóc rối như gió thổi, mặt đẹp như minh tinh điện ảnh ấy."
July—với chiều cao khiêm tốn chỉ khoảng mét rưỡi—nghe xong câu đó liền sững người. Cô cúi mặt, nói như mếu:
"Anh thích chân dài à?"
Lee Sanghyeok lắc đầu, vẻ mặt điềm nhiên, không có chút xáo động nào.
July vẫn chưa chịu buông tha, giọng cao vút vì giận:
"Thế sao con ả Chovy cao tận mét chín? Bộ anh không thấy nó như cây sào à?"
Lee Sanghyeok cười nhẹ, đôi mắt hơi nheo lại, như thể đang nhớ tới ai đó rất thân thương: "Tại em ấy là Chovy... nên cao gần mét chín cũng chấp nhận được."
Ahri đứng bên cạnh bật cười thành tiếng, suýt nữa thì vỗ tay tán thưởng. Còn July thì như bị tạt một gáo nước lạnh giữa mùa đông, mặt mày tái đi vì tức.
Khi trống lệnh vang lên lần nữa, Katarina tiến đến điểm cao trước đội hình đang dần ổn định. Với ánh mắt sắc lẹm và giọng nói dứt khoát, cô quét mắt qua toàn bộ quân lính rồi cất tiếng:
"Yên lặng! Tất cả nghe lệnh!"
Ngay lập tức, tiếng ồn ào im bặt, cả ba người đang tranh cãi cũng phải nuốt lại câu sau cùng, đứng nghiêm chỉnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Katarina triển khai nhanh gọn kế hoạch tác chiến với Demacia, các tổ đội được phân chia rõ ràng theo từng tuyến. Nhóm của Lee Sanghyeok được phân làm đội mũi nhọn ở hướng tây, quân số hơn 1000 người. Ahri và July đều nằm trong nhóm này.
Khi rời khỏi điểm tập hợp và tiến vào rừng chờ lệnh tấn công, không khí căng thẳng bao trùm khắp khu vực. Nhưng ở ngay phía sau Lee Sanghyeok, hai giọng nữ lại cứ râm ran như ong vỡ tổ.
"Cô tránh xa chúng tôi một chút có được không?" – Ahri lườm July.
"Tôi không tránh. Tôi phải xem Chovy là con nào." – July bĩu môi, đáp lại.
Ahri bật cười lạnh: "Lúc thấy Chovy tôi sợ cô lại khóc vì sợ ấy. À, còn tự ti về bản thân nữa."
"Cô nói lại xem!" – July tức giận, suýt nữa rút dao phép.
Lee Sanghyeok đi trước, hai tay đút túi, đầu khẽ nghiêng sang một bên. Gân trán nổi lên nhẹ, giọng anh vang đều đều nhưng không giấu được sự mệt mỏi:
"Các cô có thể yên lặng được không? Tôi đi đánh nhau, không phải đi nghe podcast đấu đá hậu cung."
Ahri lặng trong hai giây, rồi quay đi, lẩm bẩm: "Tôi chỉ nói sự thật thôi..."
July bĩu môi lần nữa, nhỏ giọng: "Ai bảo anh thích Chovy làm gì..."
Lee Sanghyeok thở dài. Chiến trường thì ở phía trước, còn chiến tranh thì nổ ngay sau lưng.
Khung cảnh chiến trường bùng nổ như một cơn bão đỏ-xanh dữ dội, phép thuật và vũ khí va chạm tạo thành những đợt sóng xung kích rung chuyển cả mặt đất. Tiếng thét, tiếng kim loại chạm nhau chan chát, tiếng gào rú của binh sĩ vang vọng như bản giao hưởng của sự sống và cái chết.
Jeong Jihoon vừa tránh được một mũi tên, vừa phản công bằng đòn chém ngang, mặt mũi lấm lem bùn đất và máu kẻ địch. Cậu đảo mắt nhanh để xác định đồng đội, và ngay lúc đó — giữa vòng xoáy hỗn loạn của chiến trận — cậu bắt gặp một hình ảnh không ai nghĩ có thể tồn tại trong một trận chiến ác liệt.
Lee Sanghyeok đứng đó, trong bộ giáp chiến tơi tả, hai tay bịt tai lại, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Trước mặt anh là Ahri và July, hai người vẫn tiếp tục đôi co như thể quên mất rằng xung quanh họ là một chiến trường khốc liệt.
"Cô ném phép gì mà suýt trúng đầu tôi thế hả?"
"Vậy cô tưởng cô đẩy kẻ địch lùi là giỏi lắm à? Anh Faker suýt bị bẫy là do ai?"
"Chứ cô tưởng anh ấy nhức đầu là do ai hét bên tai không ngừng sao?"
"Thôi đi dùm cái!"
Tiếng hét cuối cùng không phải từ Ahri hay July, mà là từ chính Lee Sanghyeok. Đôi mắt đỏ ngầu vì giận, mái tóc rối tung vì mồ hôi và bụi, anh nghiến răng gằn từng chữ: "Tôi đang đánh nhau. Tôi không phải giám khảo của show truyền hình thực tế!"
Jeong Jihoon đứng cách đó vài mét, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu không biết nên cười hay nên lao vào kéo cả ba người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Phía sau lưng cậu, kẻ địch lại đang ào đến, ánh kiếm lóe lên báo hiệu rằng cuộc chiến thực sự vẫn còn chưa kết thúc.
Giữa tiếng hò hét và âm thanh gầm rú của chiến trường, Jeong Jihoon vung kiếm gạt đi một nhát chém đang lao tới, rồi xoay người tung một cú đá vào bụng kẻ địch. Thân thể cậu di chuyển thuần thục giữa cơn hỗn loạn, nhưng đôi tai lại chẳng hề bỏ sót tiếng cãi vã quen thuộc phía sau lưng.
July: "Cô là đồ ngu ngốc!"
Ahri: "Cô có tin tôi mách Chovy rằng cô đang tương tư người yêu của người ta không hả?"
July: "Có giỏi thì mách đi. Tôi sợ cô ta—"
Câu nói bị ngắt giữa chừng khi một cái bóng cao lớn, dính đầy máu địch và bùn đất, bất ngờ xuất hiện trước mặt họ. Đôi mắt đỏ ngầu của Jeong Jihoon như hai ngọn lửa cháy âm ỉ, giọng nói cậu vang lên lạnh lẽo giữa chiến trường náo loạn:
"Ai... tương tư anh ấy?"
July hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng nhíu mày nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt đầy khó chịu, không biết vì hoảng hay vì bực:
"Liên quan gì tới anh? Đánh nhau không lo đánh, ra đây hóng chuyện làm gì?"
Jeong Jihoon tiến thêm một bước, ánh mắt đầy sát khí: "Tôi hỏi lại... Ai tương tư Faker?"
July chống nạnh, dõng dạc tuyên bố không chút sợ hãi: "Là tôi đó! Sao? Anh cũng tính đi méc con ả Chovy à?"
Ahri lúc này không nói gì, chỉ nhích lại gần và nghiêng đầu thì thầm vào tai July, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng đủ khiến sống lưng July lạnh toát:
"Chovy đang đứng ngay trước mặt cô đấy."
July sững người. Cô chớp mắt, nhìn lại gương mặt nam nhân trước mặt mình — cao gần mét chín, thân hình chuẩn chỉnh, tóc rối bời vì chiến trận, gương mặt đẹp đến mức không thua gì tài tử điện ảnh.
July lắp bắp: "...Anh là Chovy?"
Jeong Jihoon gật đầu, ánh mắt không rời khỏi cô.
July lập tức quay mặt đi, lùi lại một bước, giọng lí nhí:
"Xin lỗi... tôi bị... bị ảo giác."
Ahri đứng bên cạnh cười khẩy: "Ảo giác mà đòi tranh người yêu với người ta à?"
Jeong Jihoon vẫn chưa nói gì, nhưng ánh mắt cậu nhìn sang Lee Sanghyeok giờ đã không còn đơn thuần là đồng đội — mà là một lời tuyên bố đầy ngầm ý:
"Anh giỏi lắm. Mới xa nhau chưa được bao lâu là đã có 'tình yêu' mới rồi."
Lee Sanghyeok vô tội bỗng nhiên bị ụp cái nồi trăng hoa thì ấm ức vô cùng. Nhưng nhìn cái mặt tức muốn xì khói của Jeong Jihoon thì anh nghĩ mình ấm ức cũng vô dụng.
"Anh không làm gì cả. Anh vô tội. Cô ta tự thích anh."
"Em không tin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com