Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#40: Ngục tối

Những ngày tiếp theo, chiến trường bất ngờ lặng xuống như một mặt hồ trước cơn giông. Cả quân Noxus lẫn Demacia đều án binh bất động, chẳng bên nào chủ động khiêu khích, cũng chẳng có cuộc tấn công nhỏ lẻ nào xảy ra. Không khí trong doanh trại căng như dây đàn, binh lính im lặng rèn vũ khí, kiểm tra áo giáp, chuẩn bị lương thực...

Lee Sanghyeok cũng không khá hơn. Anh đứng trong hàng ngũ Noxus, mắt liếc nhìn về phía xa, nơi doanh trại Demacia đóng quân. Một nỗi bất an âm ỉ gặm nhấm trong lòng anh.

Noxus tăng cường canh phòng một cách nghiêm ngặt. Cứ cách vài bước lại có một tốp lính tuần tra, đêm đến lều trại sáng rực bởi những ngọn đuốc khổng lồ, bất kỳ kẻ nào đi lại không lý do đều bị kiểm tra ngay lập tức. Trong hoàn cảnh ấy, đừng nói đến việc lẻn ra ngoài, ngay cả một cuộc trò chuyện thì thầm cũng trở nên nguy hiểm.

Mỗi ngày trôi qua, áp lực như đè nặng lên ngực Lee Sanghyeok. Anh biết rất rõ: khi im lặng đủ lâu, một bên sẽ tung ra đòn đánh chí mạng. Và nếu anh không kịp liên lạc với đồng đội trước lúc đó, e rằng mọi thứ sẽ hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.

Phía bên Demacia, tình hình cũng chẳng sáng sủa hơn là bao. Không khí trong doanh trại nặng nề như thể chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể thiêu rụi tất cả. Jeong Jihoon, Lee Minhyung, Ryu Minseok và hai Hyeonjun – lớn và nhỏ – đều bận rộn với nhiệm vụ riêng, gần như không còn thời gian để lén lút gặp mặt nhau.

Jeong Jihoon những lúc rảnh rỗi cũng không dám lơ là. Cậu luôn giữ cho bản thân vẻ ngoài bình thản, nhưng ánh mắt thì không ngừng đảo quanh, kín đáo quan sát mọi người trong doanh trại.

Cậu biết rõ, trong hàng ngũ Demacia, không thể nào tất cả đều là người đáng tin. Tổ chức Z hẳn đã cài cắm người vào cả hai phe. Và nhiệm vụ ngầm của cậu không chỉ là chiến đấu, mà còn phải tìm ra kẻ đó trước khi quá muộn.

Jeong Jihoon quan sát từng hành động nhỏ: ánh mắt thoáng qua sự lảng tránh, những bước chân vụng về, những cuộc trò chuyện bí mật ngoài giờ quy định. Dần dần, cậu bắt đầu ghi nhớ những gương mặt khả nghi, âm thầm xâu chuỗi các chi tiết lại với nhau.

Chiến trường im lặng, nhưng trong lòng Jeong Jihoon thì như có một cơn bão đang ngầm cuộn trào. Một sai lầm thôi, không chỉ cậu, mà cả nhóm bọn họ cũng sẽ phải trả giá bằng mạng sống.

"Dẫn hắn ta đi." – Giọng nói lạnh lùng vang lên từ bên ngoài, phá tan không khí yên ắng trong doanh trại.

Jeong Jihoon vô thức ngẩng đầu lên. Cảm giác bất an khiến tim cậu thắt lại. Cậu vội bước ra ngoài, trốn sau tấm rèm lều quan sát.

Ngay trước mắt Jeong Jihoon là cảnh tượng khiến cậu chết lặng: Lee Sanghyeok, toàn thân bê bết máu và vết thương, đang bị năm tên lính Demacia áp giải đi. Dáng đi của anh loạng choạng, rõ ràng sức lực đã cạn kiệt, nhưng ánh mắt anh vẫn không hề lộ vẻ yếu đuối.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Lee Sanghyeok khẽ mấp máy môi.

Jeong Jihoon đọc được hai từ rất rõ ràng: "Không sao."

Tim cậu chợt nhói lên.

Ngay sau Lee Sanghyeok, từng nhóm lính Noxus khác cũng lần lượt bị áp giải đến.

Họ mang trên mình đủ loại thương tích — có kẻ rũ rượi, có kẻ vẫn cố gắng ngẩng cao đầu, ánh mắt ngập tràn căm phẫn nhưng bất lực. Tất cả đều bị lính Demacia áp giải thô bạo, không một chút nương tay.

Dòng người nối dài như một đoàn tù binh chiến bại, bị lùa thẳng về phía khu nhà giam của doanh trại Demacia.

Những cánh cửa sắt nặng nề mở ra rồi sập mạnh sau lưng họ, âm thanh vang vọng trong đêm tối như một lời tuyên án vô hình.

Jeong Jihoon nắm chặt mép lều, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành.

Cậu không thể để anh chịu khổ như vậy.

Cậu phải hành động, ít nhất là phải được gặp anh để nắm rõ tình hình.

Jeong Jihoon sau khi đổi ca thành công thì đeo áo giáp lính canh, ôm theo ngọn đuốc giả vờ tuần tra quanh khu vực ngục giam.

Doanh trại Demacia về đêm trở nên im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng gió lạnh rít qua từng khe hở. Từng bước chân cậu đạp lên nền đất cứng, âm thanh nhỏ đến mức như hòa vào bóng tối.

Cậu bước thẳng tới khu vực biệt giam, nơi dành cho những tù binh đặc biệt nguy hiểm.

Ánh đuốc vàng vọt chiếu qua song sắt, để lộ một thân ảnh quen thuộc: Lee Sanghyeok đang ngồi dựa lưng vào tường, cổ tay bị còng bằng xiềng sắt nặng trĩu, quần áo nhàu nát, người bê bết máu khô.

Jeong Jihoon khẽ nhíu mày. Đám NPC Demacia này cũng khá thông minh, vậy mà lại nhận định Lee Sanghyeok là đối tượng nguy hiểm cần phải nhốt riêng biệt. Nhưng cũng nhờ vậy mà cũng tiện cho cậu hành động.

Cậu tiến sát lại gần, hạ giọng gọi:

"Cưng ơi."

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Lee Sanghyeok mở mắt, ánh nhìn trong đêm tối sáng lên một tia ấm áp.

"Em chạy tới đây không sợ bị phát hiện sao?"

"Sợ gì chứ? Sợ mỗi anh thôi. Sao anh bị bắt vậy?" Jeong Jihoon lo lắng hỏi.

"Anh cố tình đấy." Lee Sanghyeok thản nhiên đáp.

Jeong Jihoon kinh ngạc nhìn Lee Sanghyeok, suýt chút nữa thì buột miệng thốt ra tiếng.

"Anh... cố tình để bị bắt á?" Cậu thì thầm, cố gắng ghìm thấp giọng, dù trong lòng đang gào thét vì sốc.

Lee Sanghyeok nhếch môi cười nhẹ, dù vết thương khiến anh hơi nhăn mặt:

"Ừ. Không còn cách nào khác. Ở doanh trại Noxus canh phòng nghiêm ngặt, anh không thể liên lạc với tụi em được. Muốn ra ngoài, chỉ còn cách để bọn Demacia 'mời' anh sang đây."

Jeong Jihoon chết lặng mất vài giây, nhìn người yêu trước mặt với ánh mắt không thể tin nổi.

Anh ấy bị đánh thừa sống thiếu chết, thế mà lại bảo là tự nguyện? Anh bị ngốc à?

Lee Sanghyeok khẽ liếc ra ngoài qua khe cửa sắt, sau đó nghiêng đầu thì thầm thêm:

"Đừng lo. Anh có tính toán hết rồi."

Jeong Jihoon nuốt nước bọt một cách khó khăn. Cậu biết, một khi Lee Sanghyeok đã quyết định làm gì, chắc chắn anh ấy đã nghĩ tới mọi ngóc ngách. Nhưng nghĩ đến việc anh vì muốn liên lạc với mình mà chấp nhận chịu đòn tàn nhẫn như vậy, lòng cậu vừa cảm động vừa quặn đau.

"Anh ngốc thật đấy..." Jeong Jihoon thì thầm, giọng khàn khàn.

Lee Sanghyeok chỉ bật cười khẽ, ánh mắt tràn đầy kiên định.

Jeong Jihoon lấy trong túi một lọ thuốc trị thương đưa cho Lee Sanghyeok, nhẹ nhàng nói: "Cầm lấy, em qua tìm Minseok lấy đấy, sẽ không đau nữa."

Lee Sanghyeok nhìn vào đôi tay bị xiềng xích chặt của mình, lắc đầu từ chối. "Không cần đâu."

Jeong Jihoon nhíu mày, không hài lòng, ánh mắt nhìn xung quanh một lần nữa để chắc chắn không ai để ý. Cậu thì thầm: "Ngồi gần đây chút nữa."

Lee Sanghyeok không hiểu, nhìn cậu với vẻ bối rối. "Làm gì?"

Jeong Jihoon không đáp ngay, chỉ hạ giọng xuống thêm một chút, ánh mắt cương quyết, thể hiện sự kiên nhẫn không dễ lay chuyển. "Nghe lời em."

Lee Sanghyeok nhích người đến gần hơn, vẻ mặt thuần phục hiếm thấy.

Jeong Jihoon cởi bỏ áo của Lee Sanghyeok, những vết thương trên cơ thể anh làm trái tim cậu thắt lại. Máu vẫn còn rỉ từ những vết cắt sâu, vết bầm tím nổi lên từng mảng, càng khiến Jeong Jihoon thêm tức giận và lo lắng. Mặc dù ngoài mặt cố gắng bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu không thể ngừng cảm thấy một cơn sóng dữ trào dâng.

"Nhịn đau một chút nhé." Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả sự dịu dàng, lo lắng. Cậu không thể làm gì khác ngoài việc nhẹ nhàng thoa thuốc lên các vết thương của Lee Sanghyeok, từng động tác đều cẩn thận, nhưng trong lòng lại tràn ngập một cảm giác bất an. Khi thuốc chạm vào làn da bị thương, vết máu rỉ ra làm Lee Sanghyeok phải nghiến chặt răng, đôi mắt anh lóe lên sự đau đớn nhưng vẫn cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ.

Jeong Jihoon có thể thấy rõ nỗi đau trong mắt anh, trong mắt cậu loé lên chút hỗn loạn nhưng đôi tay cậu không ngừng chăm sóc Lee Sanghyeok. "Cắn em đi, đừng tự cắn mình." Cậu nói khẽ, không chỉ là lời đề nghị, mà như một lời cầu xin, mong muốn Lee Sanghyeok không phải chịu đựng đau đớn một mình. Ánh mắt cậu lúc này ngập tràn sự lo lắng và yêu thương.

Lee Sanghyeok lắc đầu, cứng rắn từ chối: "Không cần đâu."

Jeong Jihoon thở dài, rồi khẽ mỉm cười, dù là nụ cười yếu ớt nhưng lại chứa đựng cả sự ấm áp. "Không sao đâu, em chịu đau tốt lắm. Anh cũng có phải lần đầu cắn em đâu." Cậu cố gắng nói một câu đùa, nhưng đôi mắt cậu lại chẳng thể che giấu được sự thật—cậu chỉ muốn anh bớt đau đớn mà thôi.

Nhưng Lee Sanghyeok lại lườm cậu một cái, anh thừa biết lần đầu trong miệng cậu là lần nào. Anh nhìn cậu, ánh mắt không chỉ có giận dữ mà còn có một chút bất lực. Anh im lặng một lúc, rồi không nói gì thêm, chỉ đơn giản đưa tay lên và cắn chặt vào tay Jeong Jihoon.

Cơn đau từ tay khiến cậu hơi co giật một chút, nhưng không một tiếng kêu la, cậu chỉ cảm thấy hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến, hòa lẫn với nỗi đau nhưng cũng dịu dàng. Jeong Jihoon nhìn vào ánh mắt của Lee Sanghyeok, trái tim cậu như thắt lại khi nhận ra sự tin tưởng trong đó, sự giao phó mà Lee Sanghyeok dành cho cậu.

"Anh có thể chịu đựng được mà..." Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng, nhưng có chút nghẹn ngào. Cậu không thể không lo lắng, không thể không cảm thấy đau đớn khi thấy anh phải chịu đựng như vậy. Nhưng đồng thời, trong lòng cậu lại cảm thấy tự hào. Lee Sanghyeok mạnh mẽ, kiên cường—và cũng là người mà cậu yêu thương hết lòng.

Lee Sanghyeok buông tay ra, đôi mắt anh vẫn sáng lên trong đêm tối, nhưng có một điều gì đó mềm mại trong cái nhìn đó, một sự dịu dàng, một cảm giác mà cả hai không thể phủ nhận. Họ yêu nhau, và sự kết nối ấy, dù trong những giây phút khó khăn nhất, vẫn luôn tồn tại.

"Em không sao." Jeong Jihoon thì thầm, nhưng trong trái tim cậu, tất cả mọi thứ đều rõ ràng. Những vết thương thể xác có thể lành lại, nhưng tình yêu này, những cảm xúc này, sẽ mãi mãi ở lại, chẳng bao giờ phai nhòa.

Jeong Jihoon nhẹ nhàng thoa thuốc lên những vết thương trên cơ thể Lee Sanghyeok, từng động tác cẩn thận, tỉ mỉ. Nhưng sau khi làm xong, cậu không thể dừng lại, cảm giác lo lắng, yêu thương cứ dâng trào trong lòng. Cậu nhìn vào khuôn mặt đầy vết thương của Lee Sanghyeok, và một cảm giác sâu thẳm ùa về trong cậu. Lần đầu tiên, Jeong Jihoon cảm nhận được tất cả nỗi đau mà anh đã phải chịu đựng suốt ba năm qua.

Nỗi đau ấy không chỉ là những vết thương hữu hình cậu đang chạm vào, mà còn là những vết sẹo vô hình trong tâm hồn Lee Sanghyeok. Nỗi đau khi phải sống nơi Tân tinh xa lạ, lo âu hằng đêm về người yêu, áp lực từ kỳ vọng của người hâm mộ. Tất cả đều bắt nguồn từ Tân tinh quái ác này.

Jeong Jihoon vuốt ve khuôn mặt Lee Sanghyeok, ngón tay lướt qua từng vết thương, từng vết bầm tím, cảm nhận sự mềm mại, sự sống động trong từng đường nét của anh. Nhưng nỗi đau trong ánh mắt Lee Sanghyeok khiến cậu nghẹn lòng. Cậu nhìn anh, đôi mắt cậu nói lên tất cả những gì lời không thể diễn tả. Một niềm tiếc nuối, một nỗi day dứt vì không thể luôn bên anh, vì không thể san sẻ nỗi đau của anh.

Rồi, như không còn gì ngăn cản được, Jeong Jihoon cúi xuống, đặt môi mình lên đôi môi Lee Sanghyeok. Nụ hôn không vội vã, không cuồng nhiệt, mà như một lời hứa, một lời thề sẽ mãi bên nhau dù bóng đêm có bao phủ thế giới. Song sắt trước mặt như tan biến, dường như không còn rào cản nào có thể ngăn cách họ, không có gì có thể chia lìa hai linh hồn đã cùng nhau vượt qua bao thử thách.

Lee Sanghyeok đón nhận nụ hôn ấy không chút do dự, không rút lui, không kháng cự. Anh cảm nhận được tình yêu sâu đậm từ Jeong Jihoon, sự yêu thương tinh khiết trong nụ hôn này. Suốt ba năm trong địa ngục không ánh sáng, Jeong Jihoon chính là ngọn đuốc duy nhất soi sáng đường đi của anh.

Khi nụ hôn kết thúc, họ nhìn nhau trong tĩnh lặng. Không cần lời nói, chỉ cần ánh mắt đã đủ nói lên tất cả. Đối với họ, tình yêu không chỉ là những giây phút ngọt ngào, mà là sự thấu hiểu, sự hy sinh, và tất cả những gì họ có thể dành cho nhau. Dù có bao nhiêu chông gai phía trước, họ biết rằng chỉ cần có nhau, họ sẽ vượt qua tất cả, như họ đã từng làm.

Xàm xí cùng Youth:

Thứ 4 sốp xin bùng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com