Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#41: Khen thưởng của hệ thống

Ngày mới vừa ló rạng, ánh sáng nhạt nhòa của bình minh len qua lớp sương mỏng, soi rọi lên dãy doanh trại u ám. Tiếng bước chân đều đặn của lính gác ngục bắt đầu vang lên nhịp nhàng, báo hiệu một ngày tuần tra mới như mọi ngày. Sự căng thẳng vẫn hiện diện trong không khí, nặng nề như chưa từng có sự yên bình thật sự giữa chiến loạn.

Thế nhưng, trong không gian u ám ấy, Jeong Jihoon lại như bị tách ra khỏi thế giới hiện thực. Cậu ngồi lặng lẽ sau bức tường đá, mắt hướng về phía ngục tối nơi Lee Sanghyeok đang bị giam giữ, mà tâm trí thì vẫn mắc kẹt lại ở đêm hôm trước.

Hơi ấm từ cái chạm nhẹ của bàn tay ấy, ánh nhìn của đôi mắt đã quá quen thuộc dù qua bao mùa mưa gió, và nụ hôn vụng trộm sau khung sắt lạnh lẽo ấy... tất cả như một thước phim quay chậm trong tâm trí Jeong Jihoon. Cậu nhớ rõ từng cử động, từng nhịp thở, từng cảm xúc trào dâng không thể kiểm soát nổi.

Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua thôi, nhưng nó lại như kéo dài vô tận — nơi chỉ còn lại hai người họ, không có chiến tranh, không có xiềng xích. Chỉ có hai trái tim cố gắng tìm lại nhau giữa một thế giới đổ nát.

Jeong Jihoon khẽ siết chặt bàn tay mình, như thể muốn níu giữ dư âm còn sót lại của đêm hôm qua. Trong lồng ngực, trái tim cậu vẫn đập rộn ràng, xen lẫn đau đớn và hy vọng. Dù ngày mới đã bắt đầu, cậu biết — một phần của mình vẫn mãi kẹt lại ở khoảnh khắc đó, bên cạnh người con trai đang ở trong bóng tối mà cậu yêu đến dại khờ.

Cậu không biết chuyện gì sẽ đến tiếp theo. Nhưng ít nhất... tối qua đã đủ để cậu hiểu rằng, dù thế giới này có đẩy họ xa đến đâu, họ vẫn sẽ tìm về phía nhau.

Ryu Minseok đặt tay lên vai Jeong Jihoon, giọng nhẹ nhưng đầy quan tâm:

"Chuyện hôm qua sao rồi? Anh ấy ổn chứ?"

Jeong Jihoon khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía dãy nhà giam lạnh lẽo phía xa, giọng trầm xuống:

"Anh ấy cố tình để bị bắt... chỉ để gặp tụi mình. Nhưng vẫn bị thương nhiều lắm."

Ryu Minseok nhíu mày, trán khẽ cau lại. "Nặng không?"

Jeong Jihoon cười nhạt, một nụ cười khô khốc không chút vui vẻ. Cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Ryu Minseok, đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ xen lẫn đau lòng:

"Cậu không tưởng tượng được đâu. Trên người anh ấy toàn là vết rách và bầm tím, máu vẫn chưa kịp khô. Cổ tay thì bị xiềng đến bật cả da. Thứ thuốc cậu đưa, anh ấy dùng mà vẫn run lên vì đau..."

Ryu Minseok im lặng một lúc. Lồng ngực cậu chợt siết lại. Họ đều biết Lee Sanghyeok mạnh mẽ thế nào — để anh bị thương đến vậy, chắc chắn anh đã gồng mình vượt qua một trận địa ngục. Và cái giá cho sự hy sinh ấy... chỉ là để nhìn thấy những người anh yêu thương còn bình an.

Ryu Minseok nghiêng đầu, giọng thấp hơn:
"Anh ấy có dặn chúng ta hành động gì không?"

Jeong Jihoon lắc đầu, ánh mắt thoáng trầm tư.
"Không rõ kế hoạch chi tiết... Anh ấy chỉ bảo một chuyện: để Ahri cài cắm vào nội bộ Noxus. Vì anh ấy bị bắt làm tù binh, không bị liệt vào dạng đào ngũ, nên nếu thoát được... thì sẽ không bị vi phạm quy tắc là đào ngũ."

Ryu Minseok cau mày, bắt đầu hiểu ra. "Nghĩa là... nếu anh ấy trốn thoát thành công, thì mình sẽ có thêm một mũi điều tra?"

Jihoon gật đầu.

"Phải. Chúng ta sẽ chia thành ba hướng. Phía Noxus, Ahri sẽ cung cấp thông tin từ bên trong. Tụi mình ở Demacia tiếp tục tìm kiếm và điều tra bọn tổ chức Z. Còn anh ấy... sẽ tự do hoạt động bên ngoài chiến tuyến, lần theo manh mối từ góc khuất mà cả hai bên đều không kiểm soát được."

Ryu Minseok khẽ thở ra, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Thế thì... phải cầu trời cho anh ấy trốn thoát được."

"Tôi sẽ đi cùng anh ấy." – Jeong Jihoon nói, ánh mắt kiên định lạ thường.

Ryu Minseok tròn mắt nhìn cậu: "Cái gì? Anh điên à? Nếu anh cũng bị bắt thì ai sẽ phối hợp với Ahri và tụi này ở Demacia?"

Jeong Jihoon lắc đầu, giọng nhỏ nhưng cứng rắn: "Tôi không muốn anh ấy mạo hiểm một mình. Nếu anh ấy có thể trốn thoát thì tôi cũng có thể. Tôi hiểu anh ấy hơn ai hết... và tôi biết cách để không trở thành gánh nặng."

Ryu Minseok chậm rãi thở ra. "Anh định làm thế nào?"

Jeong Jihoon cúi đầu, giọng khẽ nhưng dứt khoát: "Tối nay tôi sẽ hành động."

Ryu Minseok định ngăn lại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Jeong Jihoon—cái ánh mắt không còn do dự, không còn sợ hãi, mà chỉ có quyết tâm—cậu đành im lặng. Có những người sinh ra là để bảo vệ một người khác, bằng mọi giá. Và Jeong Jihoon rõ ràng là một người như thế.

Như đêm hôm trước, Jeong Jihoon lại lặng lẽ đổi ca gác, giả vờ tuần tra quanh khu trại giam trước khi áp sát phòng giam của Lee Sanghyeok. Cậu vẫn mặc quân phục, mũ kéo sụp xuống che khuất nửa gương mặt, nhưng trong ánh mắt lấp lánh kia là cả một quyết tâm không gì lay chuyển.

"Anh tỉnh chưa?" – Jeong Jihoon thì thầm sát khung sắt.

Lee Sanghyeok quay đầu lại, ánh mắt anh vẫn mệt mỏi, nhưng vừa thấy Jeong Jihoon, nét mặt lập tức trở nên nghiêm nghị. "Sao em lại tới nữa?"

"Em có chuyện muốn nói." – Jeong Jihoon cúi người xuống gần hơn – "Em sẽ đi cùng anh."

Lông mày Lee Sanghyeok nhíu chặt. "Em điên à? Muốn tìm đường chết sao?"

"Em nghĩ kĩ rồi." – Jeong Jihoon không tránh né ánh nhìn của anh – "Em không thể để anh đi một mình được."

"Không được." – Giọng anh trở nên sắc lạnh – "Em làm như vậy thì cả anh và em đều rơi vào nguy hiểm. Em biết không? Chỉ một sơ suất nhỏ thôi, cả hai ta sẽ mất mạng đấy."

Jeong Jihoon nghiến răng. "Vậy anh nói xem nếu không làm thế thì anh định trốn bằng cách nào? Một mình anh có thể thoát được khỏi tầng tầng lớp lớp lính canh của Demacia à? Có em, ít nhất anh còn có người hỗ trợ từ bên trong."

"Vậy nếu hệ thống tính rằng em đào ngũ thì sao?" – Lee Sanghyeok gằn giọng, mắt nhìn thẳng vào Jeong Jihoon qua song sắt. "Nó đâu phải thứ dễ đoán."

"Nó sẽ không." – Jeong Jihoon trả lời ngay, không một chút do dự.

Lee Sanghyeok nhíu mày, khó chịu vì sự tự tin quá mức kia. "Em lấy gì mà mạnh miệng vậy chứ?"

Jeong Jihoon nở một nụ cười nửa miệng, giọng điệu pha chút giễu cợt: "Thì cái hệ thống chết tiệt đó đang cố buff em mà, chẳng có lí do gì lại liệt em vào danh sách đào ngũ cả. Nó cần em. Chết vì bị buff quá đà có khi còn hợp lý hơn."

Lee Sanghyeok ngẩn ra. "Em nói gì?" – Anh không chắc mình vừa nghe đúng. Hệ thống...buff Jeong Jihoon?

Jeong Jihoon khoanh tay trước ngực, khẽ thở dài. "Chuyện dài lắm. Trốn khỏi đây rồi em sẽ kể cho anh nghe. Nhưng tin em đi, lần này chúng ta có thể thoát."

Lee Sanghyeok im lặng thật lâu. Ánh mắt anh tối lại, vừa lo lắng vừa giằng xé, như đang cân nhắc giữa lý trí và cảm xúc. Cuối cùng, anh nghiêng người tựa nhẹ vào song sắt, khẽ gật đầu.

"Được. Anh sẽ nghe em lần này."

Jeong Jihoon mỉm cười, ghé sát tai anh nói cho anh nghe kế hoạch của mình.

Sau khi bàn bạc xong, cậu mới bắt đầu công cuộc giải cứu Lee Sanghyeok của mình.

Cánh cửa phòng giam bật mở nhẹ, Jeong Jihoon lướt vào như một cơn gió. Trên lưng cậu là đôi song kiếm ma vũ quen thuộc, vỏ kiếm vẫn còn run nhẹ bởi luồng năng lượng ẩn bên trong.

"Cúi xuống." Cậu nói khẽ.

Lee Sanghyeok vừa cúi người, lưỡi kiếm đầu tiên đã vung lên. Một tia sáng lấp lánh xé toạc bóng tối—xoảng!—sợi xích đầu tiên đứt gọn. Nhát thứ hai nối tiếp nhanh như chớp, những mắt xích cuối cùng tung ra rơi loảng xoảng xuống sàn.

Lee Sanghyeok đứng bật dậy, đôi mắt anh chạm vào ánh mắt Jeong Jihoon, không cần nói gì thêm. Hai người lao ra khỏi phòng giam.

"Có kẻ vượt ngục!" – tiếng la hét vang dội phía sau như chuông cảnh tỉnh toàn trại.

Jeong Jihoon không hề né tránh. Trên đường chạy, cậu cố ý đá đổ một giá vũ khí, kéo theo tiếng leng keng chói tai. Một bình dầu bị hất văng, bén vào đuốc rơi—bùm!—một đám cháy nhỏ bùng lên.

Tiếng vó ngựa, tiếng bước chân dồn dập, tiếng còi báo động nổi lên khắp nơi.

"Em cố tình khua trống gọi lính đấy à?!" – Lee Sanghyeok quay đầu, nghiến răng hỏi.

"Ừ. Anh nghĩ trốn lén mà thoát được chắc?" – Jeong Jihoon nhếch môi, một đường kiếm tung ra, hất văng ba tên lính chắn đường.

"Vậy giờ sao?"

"Chạy cho nhanh. Cho chúng nó biết đuổi cũng không kịp!"

Cành cây quất vào mặt, đất dưới chân lầy lội, tiếng chó sủa đuổi theo phía sau mỗi lúc một gần. Lee Sanghyeok nghiến răng chạy sát sau lưng Jeong Jihoon, vừa né đòn phép bắn tới tấp từ đằng xa vừa nguyền rủa trong đầu.

"Em bảo 'đi nhẹ về khẽ', thế quái nào lại thành đánh trống khua chiêng rồi kéo cả trại lính dậy vậy hả?!"

Jeong Jihoon quay đầu lại, cười đến sáng rỡ giữa khung cảnh hỗn loạn:

"Thế mới vui! Anh nghĩ trốn khỏi Demacia dễ vậy à? Làm lớn chuyện lên mới khiến chúng nó rối loạn!"

"Anh thật sự... ngu khi tin lời cái thằng liều như em..." – Lee Sanghyeok thở hổn hển, vừa nói vừa đỡ một tia lửa ma thuật sượt qua vai, áo anh rách toạc, máu thấm ra sau lưng.

"Tin rồi thì chạy cho nhanh vào, còn than cái gì!" – Jeong Jihoon khựng lại một nhịp, rút một lá bùa kích tốc vỗ lên vai Lee Sanghyeok, rồi lại kéo anh chạy tiếp.

"Anh tưởng em có kế hoạch rõ ràng lắm cơ mà?"

"Có chứ, nhưng toàn là kế hoạch lừa anh thôi. Đây mới là kế hoạch chính nè."

"...Anh thề, nếu sống sót được, anh sẽ là người giết em đầu tiên."

"Anh giết em xong thì ai hôn anh nữa?"

"Jeong Jihoon!!"

Tiếng la mắng lạc trong gió đêm, theo sau là tiếng cười ngắn của Jeong Jihoon và tiếng thở dài cam chịu của Lee Sanghyeok. Dưới ánh trăng lạnh, hai bóng người vẫn lao đi, giữa rừng cây rậm rạp và mùi nguy hiểm lởn vởn quanh họ như một trò đùa điên rồ vừa mới bắt đầu.

Cả hai vừa thoát khỏi vòng vây, lăn người xuống một con dốc thoai thoải dẫn tới khu vực an toàn ngoài doanh trại. Cây cối che phủ tầm nhìn, gió lạnh thốc vào mặt khiến họ tê tái. Lee Sanghyeok nằm ngửa ra đất, ngực phập phồng dữ dội, tay vẫn nắm chặt cổ tay Jeong Jihoon như thể sợ chỉ cần buông ra là cậu sẽ biến mất.

"Chúng ta... thoát rồi." – Jeong Jihoon ngồi dậy, quay sang cười nhẹ, mồ hôi và máu dính lem luốc trên mặt.

Lee Sanghyeok không đáp, ánh mắt anh chỉ chăm chú dán vào cậu. Một cơn bất an cuộn lên trong lòng anh – cơn lo lắng đã đè nặng từ lúc cả hai bắt đầu bỏ trốn. Môi anh mấp máy, nhưng chưa kịp nói gì thì...

[Ting!]

Âm thanh lạnh lùng và quen thuộc của hệ thống vang vọng trong không khí, rõ ràng đến đáng sợ.

[Phi hành gia Chovy va đào ngũ...]

Tim Lee Sanghyeok như bị bóp nghẹt. Anh ngồi bật dậy, mắt mở lớn nhìn về phía Jeong Jihoon. gương mặt cậu cũng trở nên đăm chiêu, không còn cợt nhã như trước.

"Không... Không thể nào..." – Lee Sanghyeok lẩm bẩm, đầu óc trống rỗng.

Ngay lúc đó, tiếng hệ thống bỗng rè rè, nhiễu loạn một lúc rồi tiếp tục:

[...được khen thưởng x2 tin thưởng vì s dũng cm ca bn.]

Không gian lặng ngắt. Lee Sanghyeok chớp mắt mấy cái, nhìn Jeong Jihoon:

"...Hệ thống vừa khen em?"

Lee Sanghyeok ngơ ngác: "Nó... nó bảo em đào ngũ nhưng lại khen thưởng cho em?"

Jeong Jihoon gãi đầu: "Vừa nãy em nói còn gì, nó đang buff em tới chết."

Lee Sanghyeok: "..."

Jeong Jihoon: "Anh đừng im lặng thế mà, em không phải cùng một phe với nó đâu."

Lee Sanghyeok ôm mặt gục xuống: "Ai thèm quan tâm tới nó chứ? Nó mà đụng tới em, anh cho nó nổ ngay lập tức."

Jeong Jihoon đặt tay lên vai anh, mỉm cười:
"Anh yên tâm, vừa nãy em đã có câu trả lời rồi. Nó sẽ không làm hại em đâu." Bi vì nó mun li dng em đ loi b anh mà.

Nhưng nó s sm tht bi thôi, ch cn anh vn tin em, vy là đ.

Lee Sanghyeok nhìn vào mắt cậu, sự lo lắng trong lòng dần dần dịu xuống. Nhưng anh vẫn thở dài một hơi dài, gục đầu vào vai cậu.

"Thật sự là... ngu, biết vậy không tin em nữa."

Jeong Jihoon xoè ba ngón tay lên thề:

"Em xin thề đây là lần đầu em lừa anh, trước giờ em chỉ toàn nói thật."

"Nín đi, đừng có thề thốt ở đây."

"Em nói thật đấy."

Chính Jeong Jihoon cũng không thể ngờ được, đây chẳng phải là lần đầu tiên cậu lừa anh. Bởi ngay từ chính cái lần đầu ấy, Jeong Jihoon đã khiến trái tim Lee Sanghyeok như vỡ vụn tại chỗ, trở thành nỗi ám ảnh nhất cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com