Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#42: Tướng của Jihoon

Cơn mưa rào ào tới bất ngờ như một cú tát thẳng vào thực tại. Gió lồng lộng cuốn theo từng đợt nước xối xả, đánh thẳng vào mặt đất, vào hai kẻ vừa thoát chết chưa đầy một tiếng đồng hồ.

Lee Sanghyeok giật mình tỉnh dậy đầu tiên, liền đập nhẹ vai Jeong Jihoon: "Mưa. Mau dậy!"

Cả hai bật dậy, vội vã nhặt lấy những gì có thể mang theo rồi lao vào làn mưa như chạy trốn khỏi một cuộc truy đuổi mới. Nhưng dù họ có nhanh thế nào, mưa vẫn đổ xuống không chút nhân nhượng, tạt ướt từ đầu tới chân.

Jeong Jihoon vừa chạy vừa thở hổn hển, mắt đảo quanh tìm nơi trú. Không thấy gì ngoài cây cối rậm rạp và đất đá trơn trượt. Cậu đột ngột dừng lại, cởi phăng tấm áo giáp nặng trĩu đang đè trên người nãy giờ, ném mạnh về một hướng khác như cố tình đánh lạc hướng.

Lee Sanghyeok định lên tiếng hỏi thì thấy Jeong Jihoon không do dự, giật lấy mảnh vải buộc sau lưng áo, dùng dao găm rọc phăng một đường.

"Làm gì vậy?" – Lee Sanghyeok gọi với, giọng loé chút trách.

Nhưng Jeong Jihoon không đáp, chỉ lao tới bên anh, giơ cao mảnh vải dày đã bị xé để che phần lưng và đầu của anh lại như một tấm áo choàng thô ráp. Mưa vẫn đánh ướt cả hai người, nhưng ít ra, cơn lạnh cắt da thịt cũng bị ngăn lại phần nào.

"Ngốc, em làm gì vậy? Người em cũng đang ướt hết rồi." – Lee Sanghyeok giữ lấy tay cậu, gằn nhẹ.

Jeong Jihoon quay đầu sang, cười mỉm qua những giọt mưa chảy dài trên mặt:

"Em không sao. Chỉ cần anh không cảm lạnh là được."

Lee Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt trong giây lát chứa đầy cảm xúc không thể gọi tên. Anh không nói gì nữa, chỉ kéo Jeong Jihoon lại gần, để cậu đứng dưới mảnh vải cùng mình. Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như chỉ còn lại hai người họ – ướt sũng, lạnh run, nhưng lặng lẽ che chở nhau giữa rừng sâu.

Jeong Jihoon nhẹ giọng hỏi, giữa tiếng mưa lộp bộp trên mảnh vải:

"Anh có nhớ ngày trước anh cũng che mưa cho em như vậy không?"

Lee Sanghyeok thoáng khựng lại. Anh biết cậu đang nói tới điều gì. Một ký ức xa xôi, mười hai năm trước, bất chợt ùa về như chính cơn mưa hôm nay.

Ngày hôm đó cũng mưa to như thế này. Cậu nhóc Jeong Jihoon nhỏ thó, ôm cặp đứng nép bên cổng trường, nước mưa đổ xuống mái tóc và bờ vai gầy. Cậu không mang ô. Cũng chẳng muốn trú mưa. Bởi cậu biết nếu mình về trễ, sẽ không kịp nhìn thấy anh.

Lee Sanghyeok hôm đó vừa kết thúc trận đấu, mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn cắm đầu chạy đến trường đón cậu em nhỏ. Khi nhìn thấy dáng hình quen thuộc ướt đẫm, đứng đợi mình dưới cơn mưa như trút, tim anh bỗng nhói lên.

Anh chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng bung ô che cho Jeong Jihoon, rồi đi bên cạnh cậu. Suốt đoạn đường dài, tán ô luôn nghiêng về một phía—che cậu bé ướt sũng, còn bản thân thì mặc kệ nước mưa tạt ướt nửa người.

Giờ đây, khi hoán đổi vai trò, Lee Sanghyeok khẽ ngước đầu nhìn cậu. Trong ánh mắt ướt mưa, không chỉ có hiện tại, mà còn cả bóng dáng của cậu bé năm nào, với đôi mắt ương ngạnh và thứ tình cảm chẳng biết gọi tên.

Anh không trả lời câu hỏi, chỉ khẽ cười, rồi vòng tay kéo nhẹ Jeong Jihoon sát vào người mình.

"Tất nhiên là anh nhớ." Anh thì thầm, "Anh chưa từng quên."

Cơn mưa mỗi lúc một lớn. Gió cuốn theo từng đợt nước quất vào da thịt lạnh buốt, nhưng trong khoảnh khắc đó, Jeong Jihoon lại thấy lòng mình thật ấm áp.

Lee Sanghyeok siết chặt cậu trong vòng tay, như muốn bù lại tất cả những năm tháng đã bỏ lỡ. Mười hai năm – từ cơn mưa đầu tiên họ đứng cùng nhau dưới một tán ô đến tận bây giờ – mọi thứ như một vòng lặp số phận, nhưng lần này, họ không còn là những đứa trẻ nữa.

Jeong Jihoon đã không còn là cậu nhóc cần dựa dẫm vào anh, cậu giờ đã là một thanh niên cao lớn có thể để anh dựa vào.

Lee Sanghyeok cũng không còn là thiếu niên mang trong mình những nổi đau chồng chất, anh giờ đã là người quan trọng nhất với Jeong Jihoon.

"Jihoon" Lee Sanghyeok khẽ gọi.

"Hửm?"

"Nếu ngày mai anh không còn bên em—"

"Im lặng." Jeong Jihoon ngắt lời, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào anh, nghiêm túc. "Anh mà dám nói mấy câu như vậy lần nữa, em sẽ đánh anh. Thật đấy."

Lee Sanghyeok không nói gì nữa, chỉ vòng tay ôm cổ Jeong Jihoon, kéo cậu cúi nhẹ xuống. Trong khoảnh khắc gần nhau ấy, anh ngẩng đầu lên, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán cậu. Nụ hôn không vội vã, không mãnh liệt, nhưng lại chứa đựng cả trăm lời xin lỗi và cả ngàn lần nhớ nhung.

Trời vẫn đổ mưa nặng hạt, từng cơn gió ào ạt cuốn theo những nhánh cây gãy rạp. Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đang nép mình dưới một mỏm đá ven rừng, tấm vải mỏng vắt trên người hai người đã ướt sũng. Họ còn chưa kịp sưởi ấm cho nhau thì tiếng bước chân giẫm lên vũng nước vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch.

"Tách... tách..."

Không phải tiếng mưa. Là tiếng người.

Jeong Jihoon ngay lập tức phản ứng. Cậu rút hai thanh ma vũ song kiếm từ sau lưng, kéo Lee Sanghyeok ra khỏi chỗ trú.

"Có kẻ theo dấu chúng ta." Cậu nói nhỏ, mắt nhìn về phía những bóng đen đang dần hiện lên qua màn mưa.

Lee Sanghyeok gật đầu, vẫn giữ chặt tấm vải đang trùm trên vai mình và vội lấy cuốn quỷ thư Morello luôn cất giữ cẩn thận ra. "Là lính đánh thuê. Không phải Demacia, cũng chẳng phải Noxus."

Những mũ trùm đầu, áo giáp không ký hiệu, dáng đi thoăn thoắt như đã quen săn người giữa rừng. Đúng là lính đánh thuê.

"Lính đánh thuê? Tổ chức Z?." Jeong Jihoon nghiến răng.

Không chờ thêm, một mũi tên bay vụt về phía họ, cắm phập vào thân cây sát bên đầu Lee Sanghyeok.

"Chạy!" Jeong Jihoon hô to, kéo Lee Sanghyeok chạy vào rừng sâu.

Tiếng chân rượt đuổi, tiếng la hét, tiếng kim loại va vào nhau vang lên hỗn loạn giữa rừng mưa. Những nhát kiếm loé lên giữa sấm sét, máu bắn tung trên nền đất ẩm. Dù đang mệt rã rời, Jeong Jihoon vẫn vừa chiến đấu, vừa chắn mọi mũi tấn công hướng về phía Lee Sanghyeok.

"Em không phải siêu nhân đâu, mà cứ gồng mình bảo vệ anh như thế..." Lee Sanghyeok thở hổn hển, mắt rưng rưng.

Jeong Jihoon chỉ cười, dù mưa trút lên mái tóc ướt nhẹp, dù máu đã nhuộm một bên vai cậu. "Vì anh là điều quan trọng nhất mà em có."

Sấm chớp xé ngang bầu trời, soi rọi những tia sáng trắng bệch lên thân hình hai người đang ướt sũng dưới cơn mưa rừng lạnh buốt. Jeong Jihoon siết chặt đôi ma vũ song kiếm, ánh lưỡi thép phản chiếu lấp lánh giữa màn nước. Trước mặt họ, ít nhất sáu tên lính đánh thuê đang áp sát, từng bước một như bầy chó săn đã đánh hơi được con mồi.

"Bên trái!" Lee Sanghyeok hét lên.

Jeong Jihoon phản ứng nhanh như tia chớp, xoay người chém sượt qua một tên vừa vung dao bổ xuống. Lưỡi kiếm rạch ngang bắp tay kẻ địch, máu bắn ra nhuộm đỏ cả nước mưa dưới chân họ. Không kịp nghỉ, Jeong Jihoon kéo tay Lee Sanghyeok chạy lùi về sau vài bước.

"Anh giữ hướng 6 giờ! Đừng để chúng kẹp!" Jeong Jihoon ra lệnh ngắn gọn.

Lee Sanghyeok gật đầu, mở cuốn quỷ thư đang siết chặt trong tay, sức mạnh huyền bí từ cuốn sách phát tán ra, lan tỏa vào không khí. Bóng dáng của kẻ tấn công lập tức bị một luồng năng lượng hắc ám đẩy lùi.

"Mình không thể đánh lâu. Anh bị thương, một mình em sợ là không đủ sức." Jeong Jihoon thở gấp, nụ cười nhạt hiện lên giữa cơn hoảng loạn. "Nhưng cũng may là... trời đang mưa."

Một tia chớp lóe lên. Jeong Jihoon bỗng nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm điều gì đó — Vũ hồn thức tỉnh: Ma vũ loạn ảnh.

Ngay lập tức, bóng cậu tách ra làm ba, cả ba ảo ảnh xông thẳng vào đội hình địch, đánh lạc hướng trong khi bản thể thật đỡ lấy Lee Sanghyeok, kéo anh rút lui về phía sườn trái.

Lee Sanghyeok nghiến răng, vừa cố giữ thăng bằng, vừa trả đũa lại một tên lính đang vung rìu từ sau. Ma thuật đâm thẳng vào ngực hắn. Máu nóng bắn lên cả khuôn mặt anh.

"Không sao chứ?" Jeong Jihoon vừa nói vừa đỡ anh đứng dậy. "Chạy về hướng có ánh lửa kia. Anh thấy không?"

"Thấy rồi."

"Đó là khu lán bị bỏ hoang. Nếu may mắn, có thể dựng bẫy bên trong."

Tiếng mưa vẫn nặng hạt, tiếng bước chân lính đánh thuê vẫn đuổi theo phía sau. Nhưng trong cái lạnh và khói máu, hai người họ vẫn kề vai, vừa đánh vừa lùi. Từng bước, từng hơi thở, là sự sống còn. Nhưng cũng là những bước chân của hai kẻ vẫn chưa từng từ bỏ nhau.

Lán hoang hiện ra giữa màn mưa như một bóng mờ u ám giữa rừng tối. Cánh cửa gỗ mục nát kêu cọt kẹt khi Jeong Jihoon đẩy mạnh vai vào, kéo theo Lee Sanghyeok lách vào trong. Cả hai người đều ướt sũng, thở gấp, mùi ẩm mốc và tro cũ bao phủ không gian nhỏ hẹp.

"Khóa cửa lại." Jeong Jihoon nói, nhanh chóng lục trong túi rút ra một sợi dây thép mỏng, mấy miếng thép từ phi tiêu hỏng và vài ống thuốc nổ hạng nhẹ mà cậu đã giấu từ lâu. Cậu bắt đầu di chuyển, ánh mắt sắc bén lia khắp gian phòng mục nát như đang đọc một bản đồ vô hình.

"Cửa sau có một khe nứt, nếu lính đánh thuê thông minh, chắc chắn sẽ chia nhóm bao vây." Jeong Jihoon nói nhỏ, tay không ngừng buộc dây từ cạnh bàn đến chiếc xà gỗ gần cửa ra vào. "Bẫy thuốc nổ sẽ không giết được bọn chúng, nhưng đủ để làm chúng bị thương, hoảng loạn, và... chậm lại."

Lee Sanghyeok chống tay lên tường, đứng thở nặng nhọc nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Jeong Jihoon từng bước. "Em nghĩ ra mấy thứ này từ bao giờ vậy?"

"Trong Đại sảnh huyền thoại, bỏ tiền ra là có thể xem lại những lần anh vào tân tinh." Jeong Jihoon nhếch môi cười, dù mồ hôi lẫn nước mưa vẫn còn đọng trên trán. "Ở tân tinh thứ 37, anh đã dùng cách này để tấn công bọn lính đánh thuê."

Lee Sanghyeok không ngạc nhiên vì Jeong Jihoon biết cách này, anh chỉ ngạc nhiên vì Jeong Jihoon giàu tới mức có thể xem được hành trình vượt tân tinh của anh.

Nó là bản premium, không dưới sáu chữ số cho một video.

Jeong Jihoon nhìn anh rồi cười.

Cậu tiếp tục lắp một lò xo thô vào cửa phụ, rồi nhét vào đó một ống chất cháy khô. "Cửa này sẽ nổ nếu ai đó mở ra mà không biết cách tháo bẫy."

Xong xuôi, Jeong Jihoon lùi lại, lau nước trên mặt, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Giờ chúng ta chỉ cần đợi. Nếu may mắn, sẽ có ít nhất một nửa bị thương."

Lee Sanghyeok nhìn cậu, nhẹ giọng: "Em giàu như thế từ khi nào?"

Jeong Jihoon không trả lời ngay. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, áp lưng vào tường. "Từ khi em biết, nếu có ngày chạy trốn cùng anh, không có tiền thì không làm gì được."

Ngoài trời, tiếng bước chân bắt đầu rộ lên. Đèn pin loang loáng quét qua cánh rừng. Bẫy đã giăng. Người đã sẵn. Máu có thể đổ, nhưng lòng không thể lui.

Tiếng bước chân nặng nề mỗi lúc một gần. Mưa vẫn rơi, hòa cùng tiếng xào xạc của lá cây ướt nước, khiến mọi thứ trở nên nặng nề và gấp gáp. Trong lán hoang, Lee Sanghyeok đã cầm chắc quỷ thư, ánh mắt sắc như lưỡi dao trong bóng tối.

"Rẹt..."

Cánh cửa gỗ phía sau khẽ động. Có kẻ đang dò đường.

Một giây sau—

BÙM!!!

Lửa sáng lóa lên trong đêm mưa, khói bụi và mảnh gỗ văng tứ phía. Một tiếng la thất thanh vang lên, kẻ đầu tiên lãnh trọn cú bẫy đã ngã gục. Tiếng hô hoán vang dội cả khu rừng:

"CHÚNG Ở TRONG LÁN!!"

"BẮT SỐNG CHÚNG NÓ!!"

"ĐẶT BẪY! CÓ BẪY!!"

Jeong Jihoon lập tức kéo Lee Sanghyeok bật dậy. "Bây giờ hoặc không bao giờ!"

Cả hai lao về phía cửa bên, đúng lúc mũi tên từ bên ngoài bắn thẳng vào vị trí họ vừa đứng.

"Cửa phụ!" Jeong Jihoon đá tung ván gỗ che lối thoát hiểm, phóng ra trước, vừa đi vừa quay người tung phi tiêu ra phía sau. "Đi sau em, anh không được trúng tên đấy!"

Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ nghiến chặt răng, bước chân kiên quyết bám sát sau cậu. Một toán lính băng qua cánh cửa vừa nổ tung, nhưng bị khói cay làm mờ tầm nhìn. Vừa kịp thấy bóng hai người lao khỏi lán, một kẻ hét lên:

"BẮN HẠ CHÚNG NÓ!!"

Tiếng cung nỏ bật lên liên hồi.

Jeong Jihoon nghiêng người tránh tên, kéo Lee Sanghyeok ẩn vào sau thân cây lớn. "Mình phải đánh vừa lui, kéo giãn đội hình chúng."

Lee Sanghyeok gật đầu, rồi bất chợt quay ra nhẩm một câu thần chú , đánh bật mũi lao đang bay tới sát đầu Jeong Jihoon. "Lũ này lì thật."

"Một cái đầu của bọn mình giá ngàn vàng đấy. Lì là đúng rồi."

Nói đoạn, Jeong Jihoon ném một quả cầu khói xuống đất. Màn sương dày đặc bốc lên, che phủ toàn bộ lối mòn.

"Chạy tiếp!" Jeong Jihoon nắm tay anh, kéo vào rừng sâu.

Cả hai vừa đánh vừa rút, để lại sau lưng tiếng hò hét rối loạn, kẻ trúng bẫy đang gào thét, còn kẻ sống sót thì vẫn đang mù mịt vì khói.

Mưa không ngừng rơi, nhưng trong lòng họ lúc này, lửa sinh tồn lại cháy mạnh chưa từng thấy.

Cả hai người băng qua những tán cây rậm rạp, hơi thở dồn dập trong lồng ngực, mưa tạt vào mặt như roi quất. Phía sau, tiếng truy đuổi ngày càng gần — bước chân, tiếng hô vang, và những mũi tên phóng vút xuyên qua không khí.

Lee Sanghyeok nghiến răng, kéo Jeong Jihoon rẽ qua một sườn núi hẹp, nhưng rồi cả hai đột ngột dừng lại khi trước mặt chỉ còn... khoảng không.

Một vách đá dựng đứng, bên dưới là màn sương mù dày đặc, không thể thấy rõ đáy.

"Chết tiệt..." Lee Sanghyeok thở ra, lùi lại một bước. "Hết đường rồi."

Jeong Jihoon lại cười khẽ, ánh mắt vẫn bình tĩnh như thể điều này đã nằm trong dự tính. Cậu quay sang nhìn Sanghyeok:

"Anh có thấy chúng mình có duyên với nhảy vực không?"

Lee Sanghyeok lườm cậu: "Mỗi lần mình đi bên nhau đều phải nhảy như này sao?"

Jeong Jihoon đưa tay vuốt đi vệt mưa trên mặt anh, khẽ đáp: "Nhưng lần này sẽ không khổ như trước đâu."

Dứt lời, đôi mắt cậu thoáng ánh lên một vệt đỏ lam dữ dội.

Yone – Nhân tướng hợp nhất.

Làn sương mờ quanh người Jeong Jihoon cuộn lên như linh hồn nhập thể, đôi song kiếm hiện ra từ hư không. Mái tóc cậu dài hơn, vạt áo tung bay, đôi mắt phản chiếu ánh hào quang của tử khí.

Cậu kéo Lee Sanghyeok vào lòng, một tay siết chặt eo anh.

"Ôm chặt em vào."

Lee Sanghyeok vừa thở ra một tiếng "Biết ngay là Yone..." thì cơn gió từ cú xoay người của Jeong Jihoon đã đẩy cả hai lao xuống vực sâu.

Gió rít bên tai. Cảm giác rơi tự do trong khoảnh khắc khiến Lee Sanghyeok bất giác siết lấy vai Jeong Jihoon.

Nhưng ngay lúc sắp chạm đất, thân thể Jeong Jihoon hóa thành một bóng mờ đầy uy lực. Đôi mắt cậu ánh lên tia đỏ lạnh lùng, Đoạt mệnh được thi triển.

Tốc độ – Linh hồn – Sát khí – Đáp xuống.

Ầm một tiếng — nhẹ hơn dự tính rất nhiều. Cả hai tiếp đất giữa một khoảng đất bằng, rêu và lá mục đỡ bớt lực chấn động. Không một vết thương.

Lee Sanghyeok hơi choáng, còn Jeong Jihoon khẽ cười, "Em nói rồi mà, lần này không khổ nữa đâu."

Xàm xí cùng Youth:

Hế lu các ní lâu rồi mới gặp lại. Sau tất cả thì câu trả lời cho nhân tướng hợp nhất của Chobi chính là Yone. Con fic này được lên ý tưởng khi tui nghe câu thoại của Ahri trong HOL, lúc ấy tui nghĩ anh Hiếc hạt nhài phải là Ahri còn Chobi sẽ là Yone vì Chobi đánh Yone quá đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com