#43: Ghép tướng
Lá rừng dưới vực sâu bị cơn mưa dội ướt, phát ra tiếng rào rào nhè nhẹ dưới mỗi bước chân. Cả hai đáp xuống mặt đất một cách an toàn, nhưng không khí vẫn đặc quánh mùi nguy hiểm. Jeong Jihoon còn chưa kịp giải hợp với Yone thì đã quay sang nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt đầy tò mò.
"Anh có bao giờ nghĩ... nếu anh hợp nhất thì sẽ là với tướng nào không?"
Lee Sanghyeok đang bận kiểm tra vết thương, nghe cậu hỏi thì hơi sững lại một chút. Đôi mắt anh liếc sang, thoáng một nét trầm lặng.
"Không có gì để nghĩ." Anh trả lời ngắn gọn.
"Thật ra em đoán được rồi đấy." Jeong Jihoon nhếch môi, "Em cá là... Ahri đúng không?"
Lee Sanghyeok không đáp, chỉ khẽ bật cười một tiếng như thừa nhận. Bởi từ những mẩu thông tin mà Ahri lỡ để lộ, từ khả năng dịch chuyển linh hoạt, tấn công theo lối đánh lừa, và cả cảm giác lạ lẫm khi Ahri nhìn anh như đã rất quen thuộc — tất cả đều ngầm xác nhận một điều: có lẽ "anh" ở một thế giới song song nào đó đã chọn hợp nhất với cô ta rồi.
Không khí giữa hai người im lặng một lát. Jeong Jihoon không cười nữa, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng.
"Má nó thế mà em lại có chút ghen với Ahri rồi đấy."
Lee Sanghyeok ho nhẹ hai tiếng, sau đấy đổi chủ đề để tránh đi mùi giấm chua của Jeong Jihoon. "Chỗ này... hình như không phải chỉ là vực bình thường."
Jeong Jihoon nhìn về phía anh. "Ý anh là sao?"
"Đá ở đây không giống địa chất vùng Demacia." Anh ngẩng đầu nhìn những sợi dây leo buông thõng từ vách. "Có dấu vết bị đục khoét, giống như... từng có ai đó sống ở đây, hoặc ít nhất, ẩn náu một thời gian dài."
Jeong Jihoon cau mày, đưa tay vạch rừng rậm. Đằng sau những tán cây già mục là một khe hở nhỏ, vừa đủ một người cúi người bước vào. Cậu nhìn Lee Sanghyeok.
"Đi thử xem?"
Lee Sanghyeok gật đầu, tiến bước đi trước. Bên trong khe hở là một hang đá hẹp, nhưng khô ráo hơn hẳn bên ngoài. Ánh sáng lập lòe từ những viên đá phát quang tự nhiên bám trên vách khiến Jeong Jihoon bật thốt: "Là tinh thạch năng lượng. Khu này... có thể từng là cơ sở nghiên cứu cũ."
Họ bước sâu vào hơn, và rồi một cánh cửa đá hiện ra trước mắt. Khắc lên đó là ký hiệu đã mờ gần hết — một biểu tượng kì lạ có hình chữ Z ở giữa.
Cả hai cùng khựng lại.
Jeong Jihoon lùi một bước, mắt ánh lên vẻ nghiêm trọng. "Nếu đây là căn cứ cũ của tổ chức Z... thì bọn chúng có thể sẽ quay lại bất cứ lúc nào."
Lee Sanghyeok rút con dao găm từ thắt lưng, đôi mắt anh lúc này sáng rực giữa ánh xanh nhạt của tinh thạch.
"Vậy thì chúng ta đi trước một bước."
.
.
.
Cánh cửa đá khẽ khép lại phía sau lưng họ với một tiếng ầm vang vọng giữa lòng hang, như thể đóng lại cả thế giới bên ngoài. Không khí bên trong lạnh và khô, mùi bụi đá và thời gian phủ lên mọi vật thể. Ánh sáng từ tinh thạch le lói, đủ để nhìn thấy những bàn điều khiển cũ kỹ, những hộc tủ bị bụi phủ kín và cả những giấy tờ rơi vãi khắp nơi.
Lee Sanghyeok cúi xuống nhặt một tập tài liệu, lật vài trang, nhưng chữ đã nhòe đi nhiều. Tuy vậy, có một điều khiến anh dừng lại — một ký hiệu được khoanh đỏ nhiều lần: "Thí điểm hợp nhất linh thể — thất bại lần thứ 6."
Jeong Jihoon đứng bên cạnh, nghiêng đầu đọc cùng anh. "Hợp nhất thất bại? Có thể là mấy tên bị mất kiểm soát trong lúc gắn tướng à?"
"Không." Lee Sanghyeok khẽ nói, ngón tay anh chỉ lên một đoạn chữ nhỏ hơn bên dưới — 'có hiện tượng rạn vỡ ý thức chủ thể gốc.'
Cả hai im lặng trong vài giây. Không gian im ắng đến mức nghe rõ tiếng nước nhỏ giọt từng giọt một từ vòm đá phía trên.
"Sanghyeok..." Jeong Jihoon cất tiếng, giọng cậu trầm xuống, "Anh có cảm thấy lí do anh không được chọn tướng liên quan tới việc này không?"
Lee Sanghyeok không trả lời ngay. Anh đặt tập tài liệu xuống, ngồi tựa lưng vào bức tường đá, ánh mắt hướng về phía xa xăm như đang dò xét chính mình.
"Có." Anh nói khẽ. "Có lẽ...bọn họ muốn chiếm đoạt tướng của người chơi khác. Và anh là người được chọn."
Jeong Jihoon ngồi xuống bên cạnh, hai tay vòng qua gối, mắt vẫn nhìn sang anh. "Em không rõ về hợp nhất nhiều như anh, nhưng nếu thực sự bọn họ muốn cướp tướng của anh...thì xem như thất bại một nửa."
Lee Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt thoáng dịu lại.
"Ý em là Ahri sao?"
"Đúng vậy." Jeong Jihoon mỉm cười. "Chúng muốn cướp Ahri, nhưng Ahri lại một lòng theo anh. Xem như thất bại, không ai hợp nhất được với Ahri hết."
Họ im lặng một lúc lâu. Bên ngoài vẫn là tiếng mưa rơi, và sâu trong hang đá, thời gian như ngừng lại. Lee Sanghyeok nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai Jeong Jihoon, đôi mắt nhắm lại.
"Dù không có hợp nhất, nhưng bên cạnh anh vẫn có một tướng nguyện bảo vệ anh...anh cũng còn em nữa, em sẽ luôn bảo vệ anh." Jeong Jihoon nói nhỏ.
Em sẽ luôn bảo vệ anh.
Ngay khi Jeong Jihoon vừa dứt lời, Lee Sanghyeok mở mắt, đôi mắt loé lên sắc đỏ rồi lại trở về bình thường. Hình ảnh Jeong Jihoon mỉm cười, trên khoé môi là máu đang chảy dài xuất hiện trong tâm trí Lee Sanghyeok.
"Anh sao vậy?" Jeong Jihoon thấy mặt anh có vẻ căng thẳng liền hỏi.
Anh lắc đầu.
"Không sao đâu."
Sau một lúc nghỉ ngơi, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon tiếp tục dò xét từng ngóc ngách của căn cứ bỏ hoang. Những giá sách đổ nghiêng, ổ dữ liệu nứt vỡ, mọi thứ đều cho thấy nơi này từng là trung tâm nghiên cứu... nhưng cũng đã bị bỏ lại trong hỗn loạn.
"Jihoon, lại đây." Lee Sanghyeok gọi khẽ, tay anh đặt lên một chiếc bảng điều khiển còn nguyên vẹn, tuy phủ bụi nhưng không hư hỏng.
Jeong Jihoon bước tới, lau lớp bụi bằng tay áo rồi thầm thốt lên, "Có điện...!"
Một dòng sáng mờ hiện lên, màn hình bật sáng trong tiếng kêu rền rĩ của máy móc cũ. Một đoạn ghi chú hiện ra:
[Dự án Hợp Nhất Tự Do
Thí nghiệm thứ 13: Ghép tướng không theo hệ thống lựa chọn.
Kết quả: Chưa xác định]
"Ghép tướng không theo hệ thống lựa chọn?" Jeong Jihoon lặp lại.
"Không, em nhìn cái tên ở dưới đi." — Lee Sanghyeok chỉ tay vào dòng cuối cùng.
Chủ thể: Lee Sanghyeok— Mã định danh: 07-GOAT
"Anh?!" Jeong Jihoon mở to mắt.
Lee Sanghyeok cau mày.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ hành lang phía trên. Không phải một người. Có lẽ ba, bốn người — bước đi vội vã nhưng có tổ chức. Theo sau là tiếng bộ đàm lách cách, vài giọng nói trầm thấp trao đổi gì đó bằng thứ ngôn ngữ hệ thống mã hóa.
"Có ai đó tìm thấy tín hiệu nhiệt rồi." Lee Sanghyeok siết tay Jeong Jihoon. "Chạy không kịp nữa đâu, phải trốn."
Jeong Jihoon liếc nhanh quanh phòng, rồi kéo Lee Sanghyeok đi về phía một tấm bảng đá lớn bị nứt.
"Giúp em một tay." — Cậu vừa nói vừa trượt người xuống khe nứt nhỏ, kéo Lee Sanghyeok theo. Hai người chui vào một khoảng trống thấp và hẹp phía sau tường đá, ánh sáng từ tinh thạch chỉ đủ để thấy hơi thở phập phồng của nhau.
Chỉ vài giây sau, cánh cửa kim loại két mở ra. Tiếng giày nện vang dội trên nền đá. Một tên lính nói:
"Dấu vết nhiệt cho thấy có hai cá thể. Cẩn thận. Có thể là Phi hành gia hạng S."
Tiếng súng được lên đạn. Một luồng ánh sáng quét khắp phòng, sượt qua ngay nơi họ đang trốn. Jeong Jihoon nín thở, tay nắm lấy áo Lee Sanghyeok thật chặt.
Anh có thể cảm nhận được nhịp tim Jeong Jihoon đập nhanh bên cạnh mình — không phải vì sợ hãi, mà là vì đang tính đường lui.
Ánh đèn pin quét qua khe đá, rồi lại quét qua một lần nữa. Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon nín thở, cả hai người ép sát vào nhau trong không gian chật hẹp. Một tiếng động vang lên từ phía xa - có vẻ như một thiết bị nào đó đã rơi xuống sàn, tạo tiếng kêu loảng xoảng. Các bước chân nhanh chóng di chuyển về phía đó.
"Đi kiểm tra phía bên kia." Giọng trầm khàn từ điện đàm ra lệnh. "Đừng để họ thoát."
Khi tiếng bước chân xa dần, Lee Sanghyeok chậm rãi thả hơi thở đã giữ quá lâu. Anh quay sang nhìn Jeong Jihoon trong bóng tối mờ ảo, thì thầm:
"Chúng biết chúng ta là ai."
Jeong Jihoon gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào khe hở, quan sát tình hình bên ngoài. "Phi hành gia hạng S... có vẻ như tổ chức Z đã phân loại chúng ta rồi."
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay Jeong Jihoon, hỏi nhỏ: "Bây giờ em có thể nhân tướng hợp nhất nữa không?"
"Không thể." Jeong Jihoon lắc đầu, "Hiện tại em không đủ sức để giữ nhân tướng lâu."
"Vậy phải đổi cách khác." Lee Sanghyeok trả lời, một thoáng lo lắng hiện rõ trong đôi mắt thường trầm tĩnh của anh. "Chỉ dùng Ma vũ và Quỷ thư thì khó nắm chắc phần thắng lắm."
Tiếng bước chân lại vang lên, lần này là từ phía hành lang khác. Một đội tuần tra khác đã gia nhập cuộc săn lùng. Ánh đèn pin lại quét qua khe đá, và lần này dừng lại một lúc lâu ở nơi họ đang trốn.
"Ở đây có gì đó." Một giọng nói cất lên. "Mang máy dò nhiệt lại đây."
Jeong Jihoon đảo mắt tìm kiếm lối thoát, nhưng không gian quá chật hẹp. Cậu nắm chặt tay Lee Sanghyeok, ánh mắt kiên định.
"Chuẩn bị đi. Nếu bị phát hiện, em sẽ lao ra trước, tạo đường cho anh chạy. Anh hiểu chứ?"
"Không." Lee Sanghyeok đáp ngay lập tức, "Chúng ta sẽ cùng thoát."
Máy dò nhiệt phát ra tiếng bíp bíp nhẹ, ánh sáng đỏ quét ngang qua khe nứt. Một tên lính đi kèm với người mang máy dò tiến lại gần, súng đã giương sẵn.
"Tín hiệu nhiệt tăng cao. Có người ở phía sau bức tường."
Ánh sáng đèn pin rọi thẳng vào khe nứt. Jeong Jihoon siết chặt chuôi kiếm, chuẩn bị cho khoảnh khắc phải chiến đấu.
Ngay lúc đó, từ phía sâu trong hang đá, một tiếng nổ lớn vang lên. Tiếp theo là tiếng hệ thống báo động rền vang, ánh đèn đỏ khẩn cấp bật sáng khắp căn cứ.
"Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện xâm nhập ở khu vực C. Tất cả đơn vị di chuyển đến khu vực C ngay lập tức!"
Tiếng loa phát thông báo cắt ngang không khí căng thẳng. Hai tên lính đang đứng gần khe nứt lập tức rời đi, di chuyển theo chỉ thị.
"Đó là gì vậy?" Jeong Jihoon thì thầm, "Không phải chúng ta gây ra."
"Cơ hội đây rồi." Lee Sanghyeok nói, đẩy nhẹ vào phần đá che chắn. "Phải thoát ra trước khi chúng quay lại."
Họ trượt ra khỏi khe nứt, thận trọng quan sát xung quanh. Căn phòng giờ đây chìm trong ánh đèn đỏ nhấp nháy, tiếng còi báo động vang vọng khắp các hành lang. Từ xa, tiếng súng nổ vang lên thành từng tràng ngắn.
"Có ai đó đang tấn công căn cứ." Lee Sanghyeok nhận định, "Và chúng ta cần biết đó là ai."
Jeong Jihoon gật đầu đồng ý, hai người nhanh chóng di chuyển dọc theo hành lang tối, theo hướng ngược lại với tiếng súng. Dù vậy, cả hai vẫn hướng về phía cửa ra đã xác định từ trước.
Họ băng qua một loạt phòng thí nghiệm bỏ hoang, tất cả đều mang dấu hiệu của sự rời đi vội vã - ống nghiệm đổ vỡ, tài liệu rơi vãi, màn hình vẫn sáng với những dòng dữ liệu dang dở.
"Sanghyeok, nhìn kìa." Jeong Jihoon chỉ tay về phía một căn phòng có ánh sáng xanh nhạt hắt ra từ cửa sổ kính. Bên trong, một loạt bình chứa lớn được xếp thành hàng, và bên trong mỗi bình là một cơ thể người đang trôi nổi trong chất lỏng xanh nhạt.
"Người thật..." Lee Sanghyeok thì thầm, mắt mở to kinh ngạc.
Jeong Jihoon tiến lại gần cửa sổ, nhìn kỹ hơn vào những bảng thông số bên cạnh mỗi bình. "Những người này... họ đều là những chủ thể thí nghiệm hợp nhất thất bại. Tổ chức Z đã giữ họ ở đây."
Lee Sanghyeok nhìn vào một bình gần nhất, nơi một người đàn ông đang trôi lơ lửng với đôi mắt nhắm nghiền và...bộ da bị lột? Trên bảng thông số ghi rõ: "Chủ thể #17 - Hợp nhất với Yasuo - Thất bại - Biểu hiện nhân cách kép."
"Tất cả những người này...đều bị lột da như đám người của Mia?" Lee Sanghyeok nói khẽ. "Vì sao lại làm vậy?"
"Lột da để hợp nhất sao?" Jeong Jihoon nói, cậu đưa tay chạm vào tấm kính lạnh lẽo. "Chủ thể? Là người vốn sở hữu tướng? Hay là kẻ cướp tướng?."
Tiếng súng lại nổ vang, lần này là gần hơn. Cả hai người cùng cúi xuống phản xạ.
"Chúng ta phải đi." Leee Sanghyeok nói, kéo Jeong Jihoon ra khỏi phòng chứa bình. "Sẽ quay lại sau, giải cứu những người này."
Họ vừa bước ra khỏi phòng thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Đã lâu không gặp, Lee Sanghyeok."
Cả hai quay phắt lại. Đứng đó, dưới ánh đèn đỏ nhấp nháy, là một người đàn ông mặc áo choàng trắng, mái tóc bạc phản chiếu ánh sáng xanh từ những bình chứa. Gương mặt hắn trông quen thuộc đến kỳ lạ.
Người đàn ông mỉm cười. "Tôi đã nghĩ anh sẽ quay lại sớm hay muộn. Dù sao, chính anh là người đã giúp chúng tôi khởi động dự án này."
Jeong Jihoon nhìn qua lại giữa hai người, bối rối hiện rõ trên gương mặt. "Sanghyeok?"
"Đừng nghe hắn." Lee Sanghyeok nói, giọng căng thẳng. "Hắn đang nói dối."
"Nói dối ư? Hay là anh chưa nói cho người yêu nhỏ của mình biết? Về việc mã định danh 07-GOAT không phải là lần đầu tiên xuất hiện trong hệ thống của chúng tôi?"
Lee Sanghyeok lùi lại một bước, mắt anh tối sầm lại. Jeong Jihoon nhìn anh.
"Sanghyeok, anh đừng nghe hắn nói bậy. Anh không quen hắn thì thôi, em chỉ nghe anh, không nghe hắn."
"Không chỉ ở đây." Gã tóc bạc tiếp tục, "Mà còn là một phần của chúng tôi. Người đầu tiên tự nguyện ghép tướng. Người đầu tiên thành công. Nhưng rồi... đã bỏ trốn."
Jeong Jihoon siết chặt nắm đấm. "Câm mồm. Đừng có xàm ngôn nữa."
"Anh đã là một phần của tổ chức Z?" Lee Sanghyeok hỏi, giọng run lên. Trí nhớ của anh về các tân tinh luôn mai một dần, anh không nhớ, không rõ về các tân tinh xưa cũ. Anh không rõ bản thân đã trải qua bao nhiêu tân tinh, cũng không nhớ rõ những việc mình đã làm ở các tân tinh. Lẽ nào chỉ vì anh không có tướng hợp nhất nên đã gia nhập tổ chức Z và tự nguyện ghép tướng?
Anh thực sự đã làm vậy sao? Cướp đoạt của người khác?
Jeong Jihoon đỡ lấy thân thể đang run rẩy của anh. "Đừng nghe hắn nói nhảm. Không phải sự thật đâu."
Gã tiến lại gần hơn một bước. "Nhưng đó là sự thật. Và giờ đây, thần đã mang thêm người sở hữu nhân tướng hợp nhất tới cho tôi."
Đúng lúc đó, tiếng nổ lớn vang lên từ phía sau gã. Một luồng khói đen cuộn tròn, và từ trong làn khói, một bóng người tiến ra - mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt sáng rực màu hoàng kim, và chín chiếc đuôi xòe ra đằng sau như quạt lửa.
"Ngậm cái mồm thối của mày lại. Đừng có lợi dụng việc tao không biết gì mà nói nhảm."
Nữ cửu vĩ hồ ly nhìn thẳng vào gã, môi cong lên thành nụ cười nguy hiểm. "Mày chưa từng thắng tao, và sẽ không bao giờ thắng được tao đâu. Kim. Woo. Beom."
Xàm xí cùng Youth:
Phản diện tới rồi đây~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com