#44: Anh sẽ quay lại đúng không
Không khí căng thẳng đến ngột ngạt. Mỗi người trong căn phòng đều đang nắm giữ một phần câu đố mà không ai có đủ mảnh ghép. Kim Woo-beom nhếch mép cười trước lời đe dọa của Ahri, vẻ mặt gã không có chút sợ hãi nào.
"Nên gọi mày là Ahri hay là...Sanghyeok đây?" Gã liếc mắt nhìn Lee Sanghyeok, "Xem ra mày thông minh đấy Lee Sanghyeok."
"Tao không cần mày khen." Ahri nhún vai, liếc nhìn Lee Sanghyeok. "Bảo vệ Jihoon, đừng để em ấy có mệnh hệ gì."
Cả Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đều đứng như trời trồng, chưa kịp tiếp thu thêm thông tin. Nhưng Jeong Jihoon rất nhanh sau đó đã lấy lại bình tĩnh.
"Anh không sao chứ?" Jeong Jihoon hỏi nhỏ, mắt vẫn không rời Kim Woo-beom.
"Anh...không nhớ." Lee Sanghyeok lẩm bẩm. "Tại sao anh không nhớ gì cả?"
Kim Woo-beom bật cười khi nghe thấy. "Bởi vì mày đã làm quá nhiều chuyện xấu. Ví dụ như giết người yêu nhỏ của mày chẳng hạn. Chuyện lớn như vậy, tất nhiên mày sẽ không muốn nhớ mãi. Vậy nên bọn tao đã giúp mày quên đi một chút."
"Im đi!" Ahri gầm lên, một quả cầu ma thuật xuất hiện trong tay "cô". "Đừng có lợi dụng việc tao không nhớ gì mà thao túng tao!"
"Thao túng?" Kim Woo-beom nghiêng đầu. "Tao chỉ đang nói sự thật thôi. Lee Sanghyeok đã là người của tổ chức Z. Hắn đã tự nguyện tham gia vào dự án ghép tướng. Hắn ta đã là người đầu tiên thành công."
Hệ thống báo động vẫn vang lên inh ỏi. Từ đầu hành lang, tiếng súng và tiếng hô vang lên dồn dập.
"Đội trưởng! Khu C bị cài rất nhiều mìn, trung bình cứ 10 bước sẽ có một quả mìn lớn."
Kim Woo-beom không tỏ ra bối rối. Trái lại, một nụ cười kỳ quái nở trên môi hắn. "Cũng đầu tư phết nhỉ."
"Chúng ta đi thôi." Jeong Jihoon nói, kéo tay Lee Sanghyeok, rồi lại nhìn Ahri, không biết nên gọi là gì. "Đi với chúng tôi đi."
"Ahri" nhìn Jeong Jihoon bằng ánh mắt kì lạ, "Dẫn Sanghyeok đi trước đi. Tôi sẽ theo sau."
Kim Woo-beom lắc đầu. "Không ai đi đâu cả."
Hắn giơ tay lên, và từ những cánh cửa xung quanh, hàng chục binh sĩ đen đổ ra, súng đã giương sẵn, chiến đấu cơ bay lơ lửng phía sau họ. Tất cả đều mặc áo giáp đen bóng với logo Z trên ngực.
"Đầu hàng đi, hoặc chết ở đây."
Jeong Jihoon không đáp, cậu chỉ siết chặt hơn chuôi kiếm. Lee Sanghyeok cũng dần tỉnh táo lại sau cơn hoảng loạn ban đầu. Anh nhìn quanh căn phòng, đánh giá tình hình.
"Jihoon." Anh thì thầm, "Khi anh ra hiệu, em sẽ lao về bên trái, anh sẽ đi bên phải."
"Còn Ahri thì sao?"
"Đừng lo cho tôi." Ahri nói, đôi tai cáo của "cô"khẽ động đậy. "Em trước hết lo cho mình đi."
Căn phòng chìm trong im lặng căng thẳng, chỉ có tiếng báo động không ngừng vang lên. Và rồi, từ xa, một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả căn cứ.
"BÙM!"
Một luồng khói cuộn tròn, và từ trong làn khói, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Ayo! Kẻ kiệt xuất nhất đã tới!"
Jeong Jihoon thở phào. "Lee Minhyung!"
Từ đám khói, Lee Minhyung xuất hiện với hợp nhất Xayah, gương mặt cậu ta vẽ nên nụ cười đắc thắng. Theo sau là Ryu Minseok với Rakan, Choi Hyeonjun với Jax, còn Moon Hyeonjun thì nhảy từ trần nhà xuống với Lee Sin
"Tưởng chết mất rồi chứ!" Lee Minhyung hét lên. "Tìm hai người khắp nơi đấy!"
Kim Woo-beom đứng im, không tỏ chút hoảng sợ trước sự xuất hiện của đội viên T1. "Chà, gặp lại người quen cũ này."
"Câm mồm đi thằng già." Lee Minhyung gầm lên, vung lông về phía trước. "Hôm nay mày chết chắc!"
Căn phòng lập tức biến thành chiến trường. Nhóm bảy người tấn công binh lính của tổ chức Z, tiếng súng, tiếng ma pháp và tiếng kim loại va chạm vang lên hỗn loạn. Ahri lao thẳng về phía Kim Woo-beom, nhưng hắn đã kịp lùi lại, và từ người hắn, một luồng năng lượng đen kịt phóng ra.
"Cẩn thận!" Lee Sanghyeok hét lên, kéo Jeong Jihoon né đòn. "Hắn cũng là phi hành gia!"
"Phi hành gia gì?" Jeong Jihoon hỏi, vừa chém ngã một tên lính.
"Hắn... hắn hợp nhất với Thresh!" Lee Sanghyeok kêu lên khi nhận ra những chuỗi xích ma thuật đang xuất hiện quanh Kim Woo-beom.
Thresh - Nỗi kinh hoàng của Ngục Tối. Tên ngục tối chuyên thu thập linh hồn.
"Đúng vậy, Lee Sanghyeok." Kim Woo-beom cười khẩy, ném một móc xích về phía anh. "Và mày cũng từng là một người như chúng tôi."
Lee Sanghyeok né tránh, nhưng móc xích vẫn cứa một vết thương dài trên cánh tay anh. Máu đỏ thẫm ướt đẫm ống tay áo.
"Anh không như bọn họ!" Jeong Jihoon gào lên giữa hỗn loạn, cậu chém bay một tên lính rồi lao về phía Lee Sanghyeok. "Anh không bao giờ tự nguyện tham gia vào một tổ chức xấu xa như vậy!"
"Đừng quá tin tưởng thế, cậu bé." Kim Woo-beom cười lớn. "Mỗi tân tinh đều là một thí nghiệm của bọn tao. Và Lee Sanghyeok là con cờ quan trọng nhất."
"Đủ rồi!" Ahri gầm lên, phóng một luồng lửa xanh về phía Kim Woo-beom. "Đừng có nói nhảm nữa!"
Cuộc chiến ngày càng ác liệt. Lee Minhyung và Ryu Minseok phối hợp tấn công một góc phòng, trong khi Moon Hyeonjun nhảy nhót giữa trần nhà, thỉnh thoảng lao xuống tấn công bất ngờ, còn Choi Hyeonjun thì liên tục tìm góc bọc hậu tạo cơ hội cho đồng đội tấn công.
"Anh Sanghyeok!" Lee Minhyung hét lên. "Lối thoát ở phía bên kia! Chúng ta cần phá hủy căn cứ này!"
Lee Sanghyeok gật đầu, kéo Jeong Jihoon về phía lối thoát. Nhưng trước khi họ kịp đi xa, Kim Woo-beom đã phóng một móc xích dài, ghim thẳng vào vai Jeong Jihoon.
"AAAAH!" Jeong Jihoon hét lên đau đớn khi móc xích ma thuật xuyên qua vai cậu.
"JIHOON!" Lee Sanghyeok gào lên, quay lại túm lấy cậu.
Kim Woo-beom kéo mạnh móc xích, kéo Jeong Jihoon về phía mình. "Nếu muốn bạn trai cậu sống, hãy đi theo tôi, Sanghyeok."
Lee Sanghyeok đứng đó, mắt mở to trong kinh hoàng. Anh nhìn Jeong Jihoon đang quằn quại vì đau đớn, rồi nhìn các đồng đội đang chiến đấu quanh mình.
"Đừng... nghe... hắn..." Jeong Jihoon cố gắng nói giữa cơn đau.
Ahri lao đến bên cạnh Lee Sanghyeok. "Đừng làm điều ngu ngốc. Tôi sẽ cứu em ấy."
"Không kịp đâu." Kim Woo-beom lắc đầu, y kéo mạnh móc xích một lần nữa, khiến Jeong Jihoon kêu lên đau đớn. "Móc xích của tôi đã đính vào linh hồn cậu ta rồi. Chỉ cần một cái kéo nữa, linh hồn sẽ rời khỏi thể xác."
Lee Sanghyeok nhắm chặt mắt, nắm tay siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
"Thả em ấy ra." Anh mở mắt, giọng trầm xuống. "Tao sẽ đi với mày."
"KHÔNG!" Ahri gào lên. "Đừng có nghe thằng khốn đó!"
"Sanghyeok, không được!" Lee Minhyung cũng hét lên từ xa.
Nhưng Lee Sanghyeok đã quyết định. Anh từ từ bước về phía Kim Woo-beom, đôi mắt không rời khỏi Jeong Jihoon đang quằn quại.
"Thả em ấy ra trước." Anh nói
Kim Woo-beom cười khẩy. "Mày không có quyền ra điều kiện."
Đúng lúc đó, một tiếng gầm lớn vang lên từ phía cửa. Tất cả đều quay lại nhìn.
"YONE!"
Jeong Jihoon đã nhân tướng với Yone, dù vai vẫn bị xích ma thuật xuyên qua. Mắt cậu đỏ rực, trên người toát ra khí thế ma quỷ ghê gớm. Với một động tác nhanh như chớp, cậu vung kiếm, chém đứt sợi xích của Thresh.
"Ahhh!" Kim Woo-beom hét lên đau đớn khi liên kết ma thuật bị đứt.
"BẮT LẤY!" Jeong Jihoon hét lên, ném một vật gì đó về phía Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok giơ tay bắt lấy. Đó là một con dao găm nhỏ - con dao găm mà anh đã đưa cho Jeong Jihoon từ lâu lắm rồi, một kỷ vật từ tân tinh đầu tiên của họ.
"Anh Sanghyeok!" Lee Minhyung lao đến. "Chúng ta phải đi ngay!"
Một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả căn cứ. Trần nhà bắt đầu sụp đổ.
"Tiếp tục chiến đấu!" Kim Woo-beom ra lệnh cho đám lính của mình. "Không để họ thoát!"
Lee Sanghyeok nhìn con dao trong tay, rồi nhìn Jeong Jihoon đang gồng mình chiến đấu dù vai vẫn rỉ máu. Trong một khoảnh khắc, cơ thể anh như được dốc thêm sức mạnh, đôi mắt lại loé đỏ một lần nữa.
"AHRI!" Lee Sanghyeok hét lên một tiếng.
Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Ahri bỗng dần dần biến mất, còn Lee Sanghyeok thì dần dần biến về hình dạng của Ahri.
Nhân tướng hợp nhất.
Lee Sanghyeok - Ahri.
Ánh sáng ma thuật màu xanh lam tỏa ra từ cơ thể Lee Sanghyeok khi anh hoàn tất quá trình hợp nhất với Ahri. Chín chiếc đuôi cáo màu bạch kim tỏa sáng xuất hiện phía sau lưng, đôi mắt anh chuyển thành màu vàng ánh, và những vết rạch như mèo hiện lên hai bên má. Kim Woo-beom lùi lại một bước, gương mặt biến sắc từ kiêu ngạo thành kinh ngạc.
"Không thể nào...Sao mày có thể hợp nhất được chứ?" Kim Woo-beom lẩm bẩm, "Mày của dòng thời gian này vốn không thể hợp nhất với Ahri..."
Lee Sanghyeok—hay bây giờ là sự kết hợp hoàn hảo giữa anh và Ahri—cười nhẹ. "Đúng là tao của dòng thời gian này không thể hợp nhất với Ahri. Nhưng...tao không phải Lee Sanghyeok của dòng thời gian này."
Không để Kim Woo-beom kịp phản ứng, Lee Sanghyeok phóng một quả cầu ma thuật về phía trước. Quả cầu di chuyển theo một đường cong hoàn hảo, xuyên qua hàng loạt binh lính của tổ chức Z trước khi quay trở lại, hất văng Kim Woo-beom vào tường.
"JIHOON!" Lee Sanghyeok gọi lớn, "Em không sao chứ?"
Jeong Jihoon vẫn đang trong trạng thái hợp nhất với Yone, gắng gượng đứng vững dù vai vẫn rỉ máu từ vết thương do móc xích của Thresh gây ra. Cậu gật đầu, miệng mỉm cười yếu ớt.
"Em ổn... nhưng anh giờ là ai thế?"
"Là anh nhưng không phải là người mà em yêu..." Lee Sanghyeok thở dài, "Anh đã không còn Jeong Jihoon của mình nữa."
Jeong Jihoon như chết lặng nhìn anh.
Một tiếng nổ khác làm rung chuyển toàn bộ căn cứ. Từng mảng trần nhà bắt đầu rơi xuống. Lee Minhyung và những người còn lại đã dọn sạch phần lớn binh lính, đang tập trung về phía lối thoát.
"ANH! JIHOON! CHÚNG TA PHẢI ĐI NGAY!" Choi Hyeonjun hét lên, vẫy tay ra hiệu.
Lee Sanghyeok gật đầu, tiến đến đỡ lấy Jeong Jihoon. Nhưng trước khi họ kịp di chuyển, Kim Woo-beom đã lồm cồm bò dậy, máu chảy dọc một bên mặt.
"Mày chưa từng thắng tao." Kim Woo-beom khò khè, "Nếu thực sự thắng tao thì tại sao mày lại ở đây chứ?!"
"Kết quả đã rõ." Sanghyeok-Ahri lạnh lùng đáp, "Mày đã thua."
Kim Woo-beom cười khẩy. "Vậy sao? Vậy người yêu nhỏ của mày đâu? Đồng đội của mày đâu?"
Lee Sanghyeok khựng lại.
Một tia sáng xanh bất ngờ xuyên qua ngực Kim Woo-beom, cắt ngang lời nói của hắn. Moon Hyeonjun, với Lee Sin, đã lao từ trên cao xuống, đá văng Kim Woo-beom.
"Bọn tao ở đây nè! Mày nói nhảm ít thôi." Moon Hyeonjun nói, kéo cả hai người.
Nhóm sáu người nhanh chóng rút lui qua lối thoát, trong khi căn cứ tiếp tục sụp đổ sau lưng họ. Choi Hyeonjun dẫn đầu với Jax, dùng cây đèn chiếu sáng con đường tối tăm phía trước. Ryu Minseok và Lee Minhyung bảo vệ hai bên, trong khi Moon Hyeonjun đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.
"Lối này!" Choi Hyeonjun hét lên, chỉ về phía một cổng thang máy ở cuối hành lang.
Nhưng trước khi họ kịp đến nơi, một bức tường thép hạ xuống, chặn đứng con đường thoát thân.
"Chết tiệt!" Moon Hyeonjun đấm mạnh vào bức tường. "Chúng đã phong tỏa lối thoát!"
"Tìm đường khác đi!" Lee Minhyung nói, quay đầu nhìn quanh.
Nhưng từ phía sau họ, tiếng bước chân ầm ầm và tiếng súng đã vang lên. Binh lính tổ chức Z đang đuổi theo họ.
"Bọn chúng đông quá!" Ryu Minseok nói, giọng căng thẳng. "Chúng ta không thể đánh lại được!"
Lee Sanghyeok nhìn quanh, đánh giá tình hình. Anh đặt Jeong Jihoon xuống, tựa cậu vào tường.
"Em ở đây." Anh nói nhỏ, "Anh có cách."
"Anh định làm gì?" Jeong Jihoon nắm lấy tay Lee Sanghyeok, giọng đầy lo lắng.
Lee Sanghyeok mỉm cười, rồi quay sang các đồng đội. "Mọi người, nghe anh nói. Anh sẽ tạo ra một cơn lốc ma thuật để kéo sự chú ý của chúng. Khi đó, mọi người hãy tìm cách phá vỡ bức tường này và thoát ra ngoài."
"Nhưng còn anh thì sao?" Lee Minhyung hỏi, mắt mở to.
"Tin anh." Lee Sanghyeok đáp, rồi quay lại nhìn Jeong Jihoon lần cuối. "Thật may, vì vẫn được nhìn thấy em."
Trước khi Jeong Jihoon kịp phản đối, Lee Sanghyeok đã lao về phía đoàn quân đang tiến đến. Chín chiếc đuôi của anh tỏa sáng rực rỡ, và từ lòng bàn tay, anh tạo ra một quả cầu ma thuật khổng lồ.
"PHI HỒ!"
Lee Sanghyeok biến thành một tia sáng xanh, lao vút qua đám đông binh lính, quả cầu ma thuật trong tay anh nổ tung, tạo ra một cơn lốc năng lượng khổng lồ cuốn phăng mọi thứ xung quanh. Tiếng hét và tiếng súng hòa vào nhau trong một hỗn loạn kinh hoàng.
"BÂY GIỜ!" Moon Hyeonjun hét lên, cùng với Choi Hyeonjun dồn sức tấn công vào bức tường thép.
Lee Minhyung hỗ trợ Jeong Jihoon đứng dậy, trong khi Ryu Minseok bảo vệ họ khỏi những mảnh vỡ đang rơi xuống.
"Không!" Jeong Jihoon vùng vẫy, "Chúng ta không thể bỏ anh ấy lại!"
"Anh ấy sẽ tìm đường thoát!" Moon Hyeonjun nói, kéo Jeong Jihoon về phía bức tường đang dần vỡ ra, "Anh ấy luôn có kế hoạch!"
Với một tiếng rầm cuối cùng, bức tường thép đổ sập, để lộ một đường hầm dẫn ra ngoài. Ánh sáng le lói cuối đường hầm báo hiệu tự do đang chờ đợi họ.
"ĐI THÔI!" Choi Hyeonjun hét lên, dẫn cả nhóm chạy vào đường hầm.
Jeong Jihoon vẫn cố ngoái lại nhìn, nước mắt rưng rưng khi hình bóng của Lee Sanghyeok dần biến mất trong cơn lốc ma thuật và đám đông quân lính.
"Anh sẽ quay lại đúng không..." Cậu thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com