Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#45: Dòng thời gian

Jeong Jihoon ngã quỵ khi vừa ra khỏi đường hầm, toàn thân cậu đau nhức, không chỉ vì vết thương trên vai mà còn bởi cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực. Phía sau họ, căn cứ Z đang dần sụp đổ, khói đen bốc lên ngùn ngụt, và Lee Sanghyeok vẫn còn ở trong đó.

"Chúng ta phải quay lại!" Jeong Jihoon cố gắng đứng dậy, nhưng chân cậu run rẩy không thể chịu nổi sức nặng của cơ thể.

Lee Minhyung túm lấy vai Jeong Jihoon, lắc đầu.
"Không được. Đó là lệnh của anh ấy."

"Nhưng..."

"Anh ấy sẽ ổn." Choi Hyeonjun nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa đường hầm.

"Anh ấy là kẻ chiến thắng cuối cùng của mọi dòng thời gian mà."

Câu nói ấy khiến Jeong Jihoon chết lặng. Cậu nhìn Choi Hyeonjun, rồi lại nhìn những người khác.

"Các cậu biết về chuyện này? Về... dòng thời gian?"

Choi Hyeonjun thở dài. "Chúng tôi cũng chỉ mới biết gần đây thôi. Anh ấy... người mà chúng ta vừa gặp, không phải là Sanghyeok của chúng ta."

Một tiếng nổ lớn khác vọng lại từ căn cứ, khiến mặt đất rung chuyển. Nhóm người vội di chuyển xa hơn, tìm nơi ẩn náu an toàn. Họ tìm thấy một khu rừng nhỏ gần đó và dừng chân bên một con suối.

"Để tôi xem vết thương của anh." Ryu Minseok tiến tới kiểm tra vai của Jeong Jihoon. "Vết thương do móc của Thresh gây ra không chỉ tổn thương thể xác mà còn ảnh hưởng đến linh hồn."

Jeong Jihoon chẳng có tâm trí đâu mà quan tâm đến vết thương của mình. Cậu chỉ ngồi đó, mắt nhìn về phía xa xăm, nơi khói đen vẫn đang bay lên từ căn cứ Z đang sụp đổ.

"Anh ấy nói anh ấy không còn Jeong Jihoon của mình nữa..." Jeong Jihoon lẩm bẩm, "Điều đó có nghĩa là gì?"

Moon Hyeonjun đặt tay lên vai còn lại của Jeong Jihoon. "Chúng ta sẽ biết khi anh ấy quay lại."

"Nếu anh ấy quay lại." Choi Hyeonjun sửa lại, rồi nhận ngay một cái liếc mắt từ đồng đội.

Ryu Minseok lấy từ túi ra một lọ thuốc nhỏ, bôi lên vai Jeong Jihoon. Chất lỏng màu xanh lam thấm vào vết thương, khiến nó tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ rồi dần khép lại.

"Cảm ơn." Jeong Jihoon nói nhỏ.

Lee Minhyung ngồi xuống cạnh Jeong Jihoon. "Đừng để bản thân bị thương. Anh ấy sẽ đau lòng đấy."

Jeong Jihoon mở miệng định nói, nhưng rồi lại khép lại. Cậu không chắc nên bắt đầu từ đâu. Tất cả mọi chuyện dường như quá phức tạp, quá rối rắm.

"Tôi..." Jeong Jihoon lắc đầu. "Sao chuyện gì các cậu cũng biết trước tôi vậy? Và tại sao các cậu lại ở đây? Không phải các cậu phải ở Demacia sao?."

"Chuyện dài lắm. Lúc khác sẽ kể cho cậu, giờ chúng ta có chuyện quan trọng hơn." Choi Hyeonjun nói, ánh mắt đanh lại. "Tổ chức Z có lẽ đã dùng thủ đoạn để giữ anh ấy lại đây. Và theo những gì Ahri có thể nói ra cho chúng ta thì tên Kim Woobeom đó có vẻ là người của dòng thời gian khác."

Jeong Jihoon nhìn Choi Hyeonjun , những mảnh ghép dần dần khớp lại trong đầu cậu. "Ý anh là...còn tồn tại một dòng thời gian khác? Vậy dòng thời gian của chúng ta là thật hay là giả?"

"Tất cả các dòng thời gian đều là thật." Choi Hyeonjun lên tiếng, giọng trầm tĩnh hơn. "Nhưng có những dòng thời gian đã bị can thiệp, bị bẻ cong theo ý muốn của kẻ khác."

"Và anh nghĩ là điều đó đang xảy ra ở đây? Rằng chúng ta đang sống trong một... dòng thời gian bị bẻ cong?" Jeong Jihoon hỏi, cảm giác sợ hãi dần lan tỏa trong người.

Moon Hyeonjun gật đầu. "Đúng vậy. Và Lee Sanghyeok, người mà chúng ta vừa gặp, đến từ dòng thời gian gốc, nơi mà tổ chức Z đã bị đánh bại."

"Vậy... Sanghyeok của dòng thời gian này thì sao? Anh ấy đang ở đâu?" Jeong Jihoon hỏi, giọng run run.

Không ai trả lời. Sự im lặng bao trùm lên nhóm người, chỉ có tiếng nước chảy róc rách của con suối bên cạnh.

"Chúng ta nên nghỉ ngơi." Ryu Minseok cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Khi trời sáng, chúng ta sẽ tìm được câu trả lời."

Jeong Jihoon gật đầu yếu ớt, không còn sức lực để tranh cãi. Cậu nằm xuống bên bờ suối, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, và tự hỏi liệu Lee Sanghyeok có đang nhìn thấy những vì sao tương tự không.
.
.
.
Lee Sanghyeok mở mắt, thấy mình đang nằm giữa một đống đổ nát. Đầu anh đau như búa bổ, và toàn thân ê ẩm như thể vừa bị xe cán qua. Anh cố gắng ngồi dậy, nhìn quanh đánh giá tình hình.

Căn cứ Z đã hoàn toàn đổ nát. Khói vẫn đang bốc lên từ một số khu vực, và thi thoảng, tiếng kim loại rên rỉ vang lên khi các kết cấu tiếp tục sụp đổ. Nhưng không thấy tung tích của bất kỳ binh lính nào, cũng như của Kim Woo-beom.

Anh tập trung, cố gắng liên lạc với mọi người qua thiết bị liên lạc, nhưng không có phản hồi. Có lẽ cú nổ vừa rồi đã làm gián đoạn kết nối của họ. Lee Sanghyeok cau mày. Không có Ahri bên cạnh, anh lại chỉ là một con người bình thường, không có khả năng hợp nhất hay sức mạnh đặc biệt nào.

"Chết tiệt..." Anh lẩm bẩm, chống tay đứng dậy.
Vừa mới đứng vững, anh đã nghe thấy tiếng sột soạt từ đống đổ nát gần đó. Lee Sanghyeok căng thẳng, chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra. Nhưng thay vì một tên lính hay Kim Woo-beom, từ đống đổ nát, một hình bóng quen thuộc xuất hiện.

"Lee... Sanghyeok?"

Ahri, trong hình dáng con người hoàn toàn, không còn tai cáo hay đuôi, đang đứng trước mặt anh.

"Ahri?" Lee Sanghyeok hỏi nhỏ, tiến lại gần hơn. "Cô ổn chứ?"

"Tôi ổn." Ahri nhìn anh, ánh mắt ngờ vực. "Anh là Lee Sanghyeok nào?"

"Lee Sanghyeok của dòng thời gian này."

Mắt Ahri sáng rực nhìn anh. "Anh nhớ mọi chuyện vừa xảy ra sao?"

Anh gật đầu.

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào Ahri, cố gắng đọc cảm xúc trên gương mặt cô. Không còn đôi tai cáo hay chín chiếc đuôi lấp lánh, cô trông giống một con người bình thường, nhưng ánh mắt sắc bén của cô vẫn ẩn chứa điều gì đó không thuộc về thế giới này. Anh siết chặt nắm tay, cảm giác bất an dâng lên trong lồng ngực.

"Anh nhớ mọi chuyện vừa xảy ra sao?" Ahri lặp lại, giọng cô thấp hơn, như thể đang kiểm tra anh.

"Phải." Lee Sanghyeok gật đầu, ánh mắt không rời khỏi cô. "Căn cứ Z sụp đổ, Kim Woobeom biến mất, và... tôi không chắc mình đang ở đâu nữa."

Ahri tiến lại gần, đôi mắt cô lóe lên một tia sáng kỳ lạ, như thể đang nhìn xuyên qua anh. "Anh không phải Sanghyeok của dòng thời gian này. Không hoàn toàn."

Lời nói của cô khiến anh khựng lại. "Ý cô là gì?"

"Ý tôi là." Ahri ngập ngừng, như thể đang chọn từ ngữ cẩn thận, "Anh có thể chỉ là một mảnh kí ức. Một phần của Lee Sanghyeok thực sự, được anh ấy để lại ở dòng thời gian này."

Lee Sanghyeok cảm thấy đầu óc quay cuồng. Anh nhớ rõ những ký ức của mình – những trận chiến, những quyết định, và cả hình ảnh Jeong Jihoon ngã quỵ bên ngoài đường hầm. Nhưng giờ đây, khi Ahri nói, anh chỉ là một mảnh kí ức, một mảnh kí ức của Lee Sanghyeok thực sự.

"Ý cô là...tôi không phải con người?" Anh hỏi, giọng đanh lại. "Và Kim Woobeom – hắn là ai?"

Ahri quay mặt đi, nhìn về phía đống đổ nát vẫn đang bốc khói. "Tôi chỉ biết Kim Woobeom là một kẻ có máu mặt của tổ chức Z. Rốt cuộc hắn là thứ gì tôi cũng không biết. Chỉ có Lee Sanghyeok kẻ thực sự chiến thắng tổ chức Z mới biết được."

Lee Sanghyeok cau mày. "Ý cô là...cái người vừa điều khiển cơ thể tôi khi nãy sao?"

Ahri mỉm cười nhạt, nhưng nụ cười ấy đầy đau đớn. "Đúng vậy, chỉ có anh ấy mới biết được hắn thực sự là ai."

Anh im lặng, cố gắng xử lý những gì cô vừa nói.

Cùng lúc đó, bên bờ suối, Jeong Jihoon vẫn nằm ngửa, mắt dán chặt vào bầu trời đầy sao. Tiếng nước chảy róc rách không thể xoa dịu cảm giác bất an trong lòng cậu. Những lời của Choi Hyeonjun về các dòng thời gian bị bẻ cong cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như một câu đố không lời giải.

"Jihoon, anh nên nghỉ ngơi đi." Lee Minhyung nói, giọng trầm nhưng đầy quan tâm. "Ngày mai chúng ta sẽ phải di chuyển tiếp. Nếu tổ chức Z vẫn còn người sống sót, chúng sẽ săn lùng chúng ta."

Jeong Jihoon ngồi dậy, ánh mắt sắc lạnh. "Tôi không quan tâm đến tổ chức Z. Tôi chỉ muốn biết Sanghyeok đang ở đâu, và tại sao mọi người cứ úp mở về chuyện dòng thời gian này!"

Choi Hyeonjun, đang đứng canh gác gần đó, quay lại nhìn cậu. "Jihoon, bọn tôi không úp mở. Bọn tôi chỉ biết những gì Ahri nói với bọn tôi trước khi cô ấy biến mất. Và ngay cả cô ấy cũng không biết toàn bộ sự thật."

"Vậy thì nói tôi nghe những gì các cậu biết!" Jeong Jihoon gần như hét lên, giọng cậu vang vọng trong khu rừng tĩnh lặng.

Ryu Minseok đặt tay lên vai cậu, ra hiệu bình tĩnh. "Được rồi. Nghe đây. Chúng ta ở dòng thời gian gốc đã chết hết. Chết sạch chỉ còn mỗi anh ấy sống sót. Một mình anh ấy tìm cách để cứu chúng ta. Anh ấy làm như thế nào thì Ahri nói bọn tôi không nghe được."

Jeong Jihoon cảm thấy tim mình thắt lại. "Một mình anh ấy...một mình anh ấy đơn độc tìm cách cứu chúng ta sao?"

Moon Hyeonjun gật đầu. "Đúng vậy. Anh ấy đã tìm cách cứu chúng ta."

Jeong Jihoon nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay. "Vậy hiện tại trong cơ thể anh ấy là Lee Sanghyeok của hai dòng thời gian khác nhau? Hay bây giờ chỉ còn một?"

Ai cũng biết Jeong Jihoon đang lo sợ điều gì. Điều cậu sợ cũng chính là điều tất cả mọi người đang sợ. Lee Sanghyeok của dòng thời gian này biến mất, thay vào đó là Lee Sanghyeok của một dòng thời gian khác.

Đều là Lee Sanghyeok nhưng lại khiến trái tim mọi người cảm thấy trống rỗng.

"Chúng ta sẽ đi tìm." Choi Hyeonjun nói, giọng kiên định. "Nếu không phải anh ấy thì chúng ta sẽ đi tìm."

Một tiếng động bất ngờ vang lên từ phía khu rừng. Cả nhóm lập tức cảnh giác, tay nắm chặt vũ khí. Ryu Minseok ra hiệu im lặng, ánh mắt quét qua những tán cây tối om.

Từ trong bóng tối, một giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lẽo và đầy đe dọa. "Các người nghĩ mình có thể chạy trốn mãi sao?"

Kim Woobeom bước ra từ bóng tối, đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng đỏ kỳ lạ. Hắn không cầm vũ khí, nhưng không khí xung quanh dường như nặng nề hơn, như thể chính sự hiện diện của hắn đang bóp nghẹt mọi thứ.

Jeong Jihoon đứng bật dậy, bất chấp cơn đau từ vết thương đã lành một nửa. "Mày muốn gì?"

Kim Woobeom mỉm cười, một nụ cười không chút cảm xúc. "Tao muốn Lee Sanghyeok. Và nếu bọn mày không giao hắn ra, tao sẽ xóa sạch dòng thời gian này."

"Mày xoá được sao?" Jeong Jihoon đăm chiêu nhìn hắn.

Hắn bật cười. "Tất nhiên. Tao có thể xóa sổ cái dòng thời gian này bất kì lúc nào tao muốn."

"Vậy giờ mày xoá luôn đi." Jeong Jihoon không hề yếu thế đáp lại.

Hắn im lặng, không đáp lại ngay. Nhưng chỉ trong vài giây im lặng của hắn cũng đủ để Jeong Jihoon khẳng định suy nghĩ của mình là đúng.

Dòng thời gian này là do Lee Sanghyeok tạo ra.

Và Lee Sanghyeok có thể đã giữ lại cho mình con bài tẩy ở dòng thời gian này.

Chỉ có điều tên Kim Woobeom này đã làm gì đó đụng chạm vào kí ức của anh ấy vậy nên anh ấy mới không thể nhớ được rất nhiều chuyện của mình.

"Chúng ta không cần đánh nhau." Hắn nói. "Tao chỉ đến để nói chuyện."

Jeong Jihoon gằn giọng: "Mày không có tư cách để nói chuyện."

Kim Woobeom nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cậu.

"Ồ, nhưng chẳng phải cậu là người cần câu trả lời nhất sao? Cậu thực sự nghĩ rằng Sanghyeok sẽ quay lại với mình à? Khi mà người ở bên cạnh cậu... không còn là Sanghyeok mà cậu từng biết nữa?"

Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng tim Jeong Jihoon đập thình thịch bên tai cậu.

Kim Woobeom bước chậm rãi về phía trước, giọng nói của hắn nhẹ nhàng như rót mật, nhưng từng chữ một lại như mũi kim châm vào tim:

"Lee Sanghyeok của dòng thời gian này đã chết rồi. Cậu biết điều đó, đúng không, Jihoon? Cậu chỉ không dám tin."

Ryu Minseok chặn trước mặt Jeong Jihoon. "Câm miệng."

Woobeom vẫn giữ nụ cười đó, nhưng giờ hắn chuyển ánh mắt sang Ryu Miíneok.

"Ryu Minseok, ở dòng thời gian gốc cậu đã chết rồi. Chết rất thảm. Nhưng Lee Sanghyeok đã từng vì cậu mà rơi lệ chưa?"

Ryu siết chặt nắm đấm, nhưng không phản bác vì cậu không có kí ức gì về dòng thời gian đó.

Hắn quay sang Moon Hyeonjun.

"Và cậu, Hyeonjun — người luôn lặng lẽ đứng phía sau bảo vệ tất cả. Cậu bảo vệ mọi người, bảo vệ Lee Sanghyeok mà chết nhưng hắn đã bao giờ ưu tiên mua cho cậu một món vũ khí nào trước chưa?"

Không khí trở nên đặc quánh.

Choi Hyeonjun bật ra một tiếng cười nhạt. "Chiêu cũ rồi."

"Phải." Kim Woobeom gật đầu. "Chiêu cũ, nhưng luôn hiệu quả."

Hắn dừng lại trước Lee Minhyung.

"Còn cậu, Minhyung. Đã từng thắc mắc vì sao ngay khi Ryu Minseok chết Lee Sanghyeok không tìm cách cứu cậu ta, mà chỉ khi Jeong Jihoon chết hắn mới tìm cách cứu chưa? Bởi vì các cậu trong mắt hắn đều không đáng giá một xu càng đừng nói so với Jeong Jihoon các cậu càng trở nên rẻ rúng."

Lee Minhyung bật cười, một nụ cười khinh bỉ.

Kim Woobeom giơ tay lên, không phải để tấn công, mà như thể đang nâng cả không gian này bằng sức mạnh ý chí. Cây cối rùng mình, bầu trời tối sầm lại.

"Dòng thời gian này không thuộc về các người." Hắn nói, "Nó là nhà tù mà Lee Sanghyeok đã tạo ra — để giữ các người lại. Một thế giới giả tạo, một cơ hội thứ hai. Nhưng cậu ta đã không nói sự thật. Không ai trong các người biết cái giá mà thế giới này phải trả để tồn tại."

Jeong Jihoon run lên.

"Vậy..." Jeong Jihoon cất giọng, yếu ớt, "Cái giá đó... là gì?"

Kim Woobeom cúi xuống, nhìn vào mắt cậu. "Là sự tồn tại của cậu."

"Nếu cậu chết, dòng thời gian này sẽ bị xoá sổ ngay lập tức."

Xàm xí cùng Youth:

Aaaaa các ní ơi, hôm trước tui có nói là giờ Jihoon mà hợp nhất với Yone nhảy Masivo thì tui sẽ xem xét cho ảnh với bồ ảnh gặp lại. Cái y rằng tối hôm đó tui ngủ mơ thấy ảnh nhảy Masivo thật mỗi tội không có Yone. Giờ tui phân vân không bíc nên cho ảnh xa bồ 3 năm tiếp hay cho gặp lại bồ nè.

Ước cũng mơ thấy bồ ảnh nhảy Masivo 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com