#47: Đến ôm anh, bên anh và yêu anh
Ánh nắng đầu ngày chiếu xiên qua tán lá rừng, phản chiếu lên mặt nước suối lấp lánh như từng mảnh gương vỡ. Tiếng bước chân lạo xạo trên thảm lá khô báo hiệu sự xuất hiện của ba người — Lee Sanghyeok đi đầu, theo sau là Jeong Jihoon và Ahri. Cả ba trông mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sáng, ngập tràn nỗi khát khao được đoàn tụ.
Trước mặt họ, bốn người còn lại đang ngồi quanh đống củi đã cháy hết gần mép suối. Lee Minhyung là người đầu tiên phát hiện ra nhóm mới đến, cậu nhoẻn miệng cười, đứng dậy đón.
"Trở về đúng lúc đấy." Lee Minhyung nói, giọng nửa trêu chọc nửa nhẹ nhõm. "Nếu ba người về muộn hơn thì e là không gặp được bọn này nữa."
Lee Sanghyeok nhíu mày, bước nhanh về phía đống lửa. "Mấy đứa đi đâu?" Anh hỏi, giọng nghiêm nghị lẫn lo lắng.
"Về Demacia." Ryu Minseok trả lời, giọng đều đều. "Không trở về sẽ bị tính đào ngũ mất..."
Không khí lặng đi một lúc. Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn từng người một — đều có vẻ mỏi mệt, có lẽ vì hành trình, nhưng hơn hết là vì quyết định đang chờ phía trước.
"Ừm." Anh nói sau cùng, "Quên mất chưa hỏi, sao mấy đứa ở đây được hay vậy?"
Choi Hyeonjun nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt liếc sang Ahri một cách đầy ẩn ý.
"Demacia cử binh đi bắt hai tên lính đào ngũ là hai người." Choi Hyeonjun bắt đầu, "Bọn em nhờ Ahri dở chút thủ đoạn để được cử đi tìm hai người. Ít nhất... bọn em cũng muốn biết hai người còn sống hay đã chết."
Một thoáng im lặng kéo dài. Gió xào xạc qua tán cây. Jeong Jihoon lặng người nhìn họ, rồi cụp mắt xuống — quyết định chơi liều của cậu thực sự đã khiến cho mọi người lo lắng.
Ahri khẽ bật cười, vừa vặn phá vỡ bầu không khí căng thẳng. "Thủ đoạn nhỏ thôi mà. Để đi tìm các anh, tôi còn có thể làm nhiều hơn thế."
Lee Sanghyeok quay sang nhìn Ahri, một nụ cười dịu dàng hiếm hoi thoáng qua trên gương mặt anh. Dù không nói thành lời, nhưng ánh mắt anh đã thay cho lời cảm ơn.
Không ai nói gì thêm. Những gì Kim Woobeom nói với họ chỉ như gió thoảng bên tai. Không ai trong số họ muốn nhắc lại nó ngay lúc này. Bởi sẽ rất nhanh thôi, đội hình bảy người lại phải chia ba để tiếp tục nhiệm vụ còn dang dở ở tân tinh này.
Sau bữa sáng giản dị bên bờ suối, khi mặt trời đã lên cao, không gian rộng mở, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt tiều tụy của từng người, Ahri đứng dậy trước tiên.
"Đến giờ đi rồi." Cô nói khẽ, giọng nhẹ như gió. "Tôi chỉ có thể mở giúp các cậu được từng này thời gian thôi."
Lee Minhyung bật dậy, có vẻ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Chỉ cúi đầu chào cô một cách nghiêm túc. "Cảm ơn, như này là đủ rồi. Ít nhất là tất cả đều còn sống và còn có thời gian nói vài ba câu."
Ahri mỉm cười, nụ cười nhẹ như khói. "Các cậu nhớ giữ mình nhé, đừng ai chết cả. Các cậu đều là nguyên nhân mà dòng thời gian này tồn tại."
Dứt lời, Ahri đi luôn, để lại sau lưng sáu người đang sững sờ. Hình như khi cất lên câu nói vừa rồi, Ahri không còn là Ahri nữa. Lee Sanghyeok cảm nhận được dòng năng lượng quen thuộc, hình như người ban nãy chính là Lee Sanghyeok - Lee Sanghyeok mà Kim Woobeom đang tìm kiếm.
Ngay sau đó, Ryu Minseok thu dọn hành lý, rồi đứng dậy. "Bọn em cũng phải về Demacia. Chắc giờ họ đang cho người lục tung cả khu rừng rồi."
"Cẩn thận." Lee Sanghyeok dặn, mắt vẫn nhìn ánh than tàn. "Cố đừng để bị nghi ngờ."
Choi Hyeonjun quay lại nhìn Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok lần cuối. "Đừng để bản thân gặp nguy hiểm."
Moon Hyeonjun chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Cậu cúi người nhặt chiếc bao đựng vũ khí, đeo lên vai, rồi cùng ba người kia khuất dần sau những hàng cây cao lớn.
Chỉ còn lại hai người.
Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon vẫn ngồi bên bờ suối, sóng nước lăn tăn phản chiếu ánh nắng đầu ngày. Cả hai không nói gì. Không cần nói gì.
Tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió lùa qua kẽ lá, và tiếng thở đều đặn của hai người còn ở lại.
Bên nhau.
Lee Sanghyeok ném một viên sỏi xuống dòng nước. "Chắc mai cũng phải rời đi."
Jeong Jihoon ngước nhìn anh. "Đi đâu?"
"Đi tìm thêm manh mối. Anh muốn nhớ lại tất cả. Càng sớm càng tốt."
"Em đi cùng anh."
.
.
.
Sương đêm buông xuống dày hơn, bọc lấy hai người trong làn hơi lạnh ẩm ướt. Jeong Jihoon rút chiếc áo khoác choàng qua vai, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo mặt nước, nơi những gợn sóng nhỏ lăn tăn phản chiếu vầng trăng trắng xám trên cao.
Lee Sanghyeok chống khuỷu tay lên gối, cằm tựa vào mu bàn tay. Anh không nhìn Jeong Jihoon, nhưng cũng chẳng rời đi.
"Lúc anh rời đi." Jeong Jihoon khẽ lên tiếng, "Em nghĩ mình sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa."
Giọng cậu nhẹ, nhưng vang vọng rõ ràng trong khoảng không vắng lặng, như tiếng đá nhỏ rơi xuống lòng giếng sâu.
Lee Sanghyeok vẫn im lặng.
"Có lúc em ghét anh lắm." Jeong Jihoon cười, cười như thở dài, "Bỏ em lại, không lời giải thích, không nhắn gửi, cứ thế mà biến mất. Rồi cái ngày em có được tin tức của anh, lại là ngày báo chí nói anh đã chết."
Một lúc lâu sau, Lee Sanghyeok mới lên tiếng, giọng khàn và trầm hẳn: "Anh không có lựa chọn."
"Em biết." Jeong Jihoon nói, "Nhưng em vẫn ghét."
Lần này Lee Sanghyeok quay sang nhìn cậu. "Ghét nhưng vẫn đi tìm anh?"
Jeong Jihoon nhìn lại anh, ánh mắt không né tránh. "Ghét thì ghét. Nhưng nếu không đi tìm, em sẽ hối hận cả đời."
Câu nói như tiếng gõ vào ngực, từng nhịp, từng nhịp. Lee Sanghyeok quay mặt đi, mắt anh nhìn đâu đó xa xăm – có thể là con suối, có thể là những ký ức không ai còn chạm đến.
"Lúc đó em đau đớn biết bao nhiêu..." Jeong Jihoon khẽ cười, rồi cúi đầu. "Vậy mà Minseok có thể nhẫn tâm nói 'cho tới khi chết anh cũng không muốn gặp lại em'."
Cả hai lại im lặng.
Tiếng nước róc rách như thể thì thầm những lời an ủi không thành tiếng. Trăng trên cao đã lên đỉnh, ánh sáng rọi qua tầng lá chiếu loang lổ lên hai dáng người ngồi cạnh nhau, không chạm vào nhau, nhưng cũng không rời xa.
"Lúc đó em muốn lao lên đấm thằng nhóc lùn đó..." Jeong Jihoon nói, giọng lạc đi một chút. "Nhưng lại nghĩ tới anh cũng thương nó nên không ra tay nữa."
Lee Sanghyeok không trả lời ngay. Anh hít một hơi sâu, rồi mới khẽ nói: "Thực ra khi ấy anh đã bị kẹt trong Tân tinh không thể ra ngoài được. Là anh bảo bọn nhóc nói vậy."
Jeong Jihoon bật cười. "Anh đã từng suy nghĩ tới em sẽ ra sao khi nghe mấy lời ấy chưa?"
"Đã từng." Lee Sanghyeok gật đầu. "Em sẽ đau lòng, nhưng rồi sẽ hận anh. Khi ấy em sẽ được an toàn. Nhưng giờ anh hối hận rồi, anh không ngờ em sẽ đau khổ tới vậy."
Lúc này, Jeong Jihoon ngẩng lên, mắt cậu ánh lên tia sáng từ mặt trăng. "Hứa với em...sau này không được giấu em chuyện gì nữa. Cả về việc của tên Kim Woobeom, anh không được tự ý đặt mình vào nguy hiểm để bảo vệ em. Em không cần, cũng không muốn được anh bảo vệ theo cách đấy."
Lee Sanghyeok nhìn cậu thật lâu. Sau cùng, anh gật đầu.
"Hứa."
Bầu không khí tĩnh lặng bên dòng suối dường như lắng đọng lại sau lời hứa của Lee Sanghyeok. Tiếng nước chảy vẫn róc rách, nhưng giờ đây nghe như một giai điệu nhẹ nhàng hơn, như thể thiên nhiên cũng đang chứng giám cho lời hứa ấy.
Jeong Jihoon khẽ thở phào, vai cậu trông có vẻ thả lỏng hơn. Cậu với tay nhặt một viên sỏi nhỏ, tung nhẹ trong lòng bàn tay rồi ném xuống mặt nước, tạo nên những gợn sóng lan tỏa trên mặt hồ tĩnh lặng.
"Anh biết không?" Jeong Jihoon lên tiếng, giọng có chút xa xăm, "Hôm qua khi nghe tên Kim Woobeom nói về việc anh tạo ra dòng thời gian này vì em...em đã có chút vui mừng."
Lee Sanghyeok quay sang nhìn cậu, ánh trăng phản chiếu trên khuôn mặt góc cạnh của anh, làm dịu đi vẻ nghiêm nghị thường trực.
"Dòng thời gian này là vì em mà xuất hiện...cũng vì em mà biến mất." Jeong Jihoon tiếp tục, "Em tự hỏi thì ra mình quan trọng với anh tới vậy sao. Trước giờ em biết mình quan trọng với anh, nhưng chưa từng nghĩ anh sẽ làm tới mức đó vì em."
Lee Sanghyeok khẽ gật đầu. "Nếu anh là Lee Sanghyeok thật, anh cũng sẽ làm vậy."
Jeong Jihoon mỉm cười, một nụ cười không chạm tới ánh mắt. "Anh là Lee Sanghyeok thật. Không có ai thật hơn anh cả."
"Hửm?"
"Người nào được em yêu thì người đấy là thật. Lee Sanghyeok mà không có Jeong Jihoon thì không phải Lee Sanghyeok. Bởi vì dù có ở dòng thời gian nào thì em cũng sẽ chạy đến ôm anh, bên anh và yêu anh."
Lee Sanghyeok mỉm cười nhưng trong lòng lại có chút chua xót.
Mặt nước phản chiếu hai dáng người, gần nhau hơn một chút so với lúc trước, như thể những lời tâm sự đã rút ngắn khoảng cách vô hình giữa họ.
"Anh xin lỗi." Lee Sanghyeok nói, giọng trầm xuống. "Anh đã luôn nghĩ rằng cách tốt nhất để bảo vệ em là giữ em cách xa khỏi nguy hiểm. Nhưng..."
"Nhưng em lại tự chạy thẳng vào nguy hiểm," Jeong Jihoon tiếp lời, nửa đùa nửa thật. "Từ trước đến nay vẫn vậy mà, anh còn lạ gì."
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, không phải sự im lặng ngượng ngập hay căng thẳng, mà là loại im lặng thoải mái của hai người đã trải qua quá nhiều cùng nhau đến mức đôi khi không cần dùng đến lời nói.
"Ngày mai chúng ta sẽ đi đâu?" Jeong Jihoon hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn.
Lee Sanghyeok nhìn lên bầu trời đêm, nơi những vì sao lấp lánh như những mảnh ký ức vụn vỡ mà anh đang cố gắng ghép lại.
"Chẳng biết nữa." Anh đáp. "Chúng ta cứ đi thôi, đi hết Demacia rồi lại tới Noxus. Đi khắp nơi để tìm kiếm manh mối."
"Sẽ nguy hiểm đấy," Jeong Jihoon nhận xét, nhưng không có vẻ gì là muốn né tránh.
"Ừm." Lee Sanghyeok gật đầu. "Nhưng chúng ta sẽ đối mặt cùng nhau."
Lần này, Jeong Jihoon thực sự mỉm cười, một nụ cười chạm đến đáy mắt. "Như những ngày xưa ấy nhỉ?"
"Như những ngày xưa." Lee Sanghyeok đồng ý, và lần đầu tiên kể từ khi họ gặp lại nhau, có một tia sáng hy vọng thực sự hiện lên trong đôi mắt anh.
Đêm dần khuya, nhưng cả hai vẫn ngồi bên nhau, dưới bầu trời sao và ánh trăng bạc, bên dòng suối róc rách. Không cần nhiều lời, chỉ cần sự hiện diện của nhau cũng đủ để xoa dịu những vết thương từ quá khứ và đối mặt với những thách thức phía trước.
Hội thoại nhỏ:
🐧: Tôi là Lee Sanghyeok.
"🐧": Tôi cũng là Lee Sanghyeok.
🐠: Sao có tận hai anhiu vậy nè?
🐧: Anh là mảnh kí ức.
🐠: Không, anh là người.
"🐧": Anh là Lee Sanghyeok của dòng thời gian gốc.
🐠: Ồ ra vậy, nhưng em của dòng thời gian gốc chết rồi.
"🐧": Vậy anh sẽ đấu tranh giành lại em.
🐠: Không, em có Lee Sanghyeok của mình rồi.
"🐧": Cậu ta chỉ là mảnh kí ức của anh thôi. Cậu ta không phải thật.
🐠: Lee Sanghyeok được Jeong Jihoon yêu mới là Lee Sanghyeok thật.
"🐧": Vậy còn anh?
🐠: Để tác giả tính sau.
Xàm xí cùng Youth:
Haha tui thích viết về việc điều tra về tổ chức Z ghê. Mà phải tạm gác lại để tổ đội này giải quyết xong cái tân tinh này đã. Tổ chức Z sẽ còn dài dài.
À, chắc sau 15/6 tui mới ra chap tiếp theo. Dù trong bản nháp đã có đủ chap để đăng tới khi hết bận nhưng mà tui muốn để lúc rảnh xem lại xem mấy cái bản nháp theo hướng đó có ổn không để còn sửa lại ấy hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com