Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#48: Thủ hộ nhân của cái vòng

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua màn sương mỏng bao phủ mặt nước, Lee Sanghyeok thức dậy trước. Anh ngồi dậy khẽ khàng, cố gắng không đánh thức Jeong Jihoon đang nằm cuộn tròn bên cạnh, khuôn mặt cậu trong giấc ngủ trông trẻ thơ và yên bình hơn nhiều so với khi thức.

Anh đứng dậy, bước đến bờ suối rửa mặt. Nước lạnh làm anh tỉnh táo hẳn, những ký ức từ đêm qua - những lời tâm sự, lời hứa, và cảm giác gần gũi lâu rồi mới có - dần hiện về rõ nét.

"Dậy sớm thế?" Tiếng Jeong Jihoon vang lên từ phía sau.

Lee Sanghyeok quay lại, thấy cậu đang ngồi dậy, tay xoa xoa mắt ngái ngủ. "Ngủ được không?"

"Được. Lâu rồi mới ngủ ngon thế." Jeong Jihoon trả lời thật. "Anh thì sao?"

"Cũng được."

Họ thu dọn hành trang trong im lặng, những động tác phối hợp nhịp nhàng như thể họ chưa từng xa cách nhau bao lâu. Lee Sanghyeok kiểm tra bản đồ, trong khi Jeong Jihoon dập tắt những tàn than cuối cùng của đống lửa.

"Chúng ta đi theo hướng nào?" Jeong Jihoon hỏi, đeo ba lô lên vai.

"Phía đông." Lee Sanghyeok chỉ vào một điểm trên bản đồ. "Có một ngôi làng nhỏ cách đây khoảng hai ngày đường. Anh nghĩ có thể tìm được thông tin gì đó ở đó."

Jeong Jihoon gật đầu. "Làng đó có gì đặc biệt không?"

"Anh không chắc." Lee Sanghyeok cuộn bản đồ lại. "Nhưng có một cảm giác... như thể anh đã từng đến đó."

Họ bắt đầu cuộc hành trình mới, bước đi trên con đường mòn xuyên qua rừng. Ánh nắng sáng dần xuyên qua tán lá, tạo nên những vệt sáng vàng óng trên mặt đất. Tiếng chim hót véo von, tiếng lá khô lạo xạo dưới chân họ tạo nên một giai điệu quen thuộc của những cuộc phiêu lưu.

"Anh có nhớ gì thêm không?" Jeong Jihoon hỏi sau một lúc đi im lặng.

Lee Sanghyeok lắc đầu. "Chỉ là những mảnh vụn. Một khuôn mặt ở đây, một âm thanh ở kia. Như thể xem một bộ phim bị cắt xén tứ tung."

"Sẽ dần nhớ lại thôi." Jeong Jihoon động viên. "Quan trọng là chúng ta cùng nhau."

Lee Sanghyeok quay sang nhìn cậu, một nụ cười nhẹ thoáng qua. "Ừm."

Khi mặt trời lên cao, họ nghỉ chân bên một dòng suối nhỏ. Jeong Jihoon ngồi xuống một tảng đá, vừa uống nước vừa quan sát Lee Sanghyeok đang đứng nhìn về một hướng khác, vẻ mặt trầm ngầm.

"Anh nghĩ gì vậy?"

"Kim Woobeom." Lee Sanghyeok trả lời ngắn gọn. "Hắn đang ở đâu, đang làm gì."

"Anh nghĩ hắn sẽ đuổi theo chúng ta?"

"Chắc chắn." Lee Sanghyeok quay lại. "Nhưng hắn cũng không thể rời khỏi Tân tinh quá lâu. Ít nhất chúng ta có một chút thời gian."

Jeong Jihoon gật đầu, rồi đột nhiên đứng dậy. "Vậy thì chúng ta nên tận dụng thời gian đó."

Họ tiếp tục đi, con đường dần trở nên quanh co hơn khi bước vào vùng đồi núi. Cảnh vật xung quanh thay đổi từ rừng rậm thành những đồng cỏ xanh bạt ngàn, điểm xuyết vài trang trại nhỏ xa xa.

Khi chiều xuống, họ đến gần một trang trại cô độc giữa đồng cỏ. Một ông lão đang chăn cừu nhìn họ với ánh mắt tò mò nhưng thân thiện.

"Hai người đi đâu vậy?" Ông hỏi.

"Chúng tôi đang tìm đường đến làng Basilich." Lee Sanghyeok trả lời.

Ông lão nhíu mày. "Basilich? Sao hai người lại muốn đến đó?"

"Có việc cần giải quyết." Jeong Jihoon nói. "Còn xa lắm không, thưa ông?"

"Không xa, nhưng..." Ông lão do dự. "Làng đó từ mấy tháng nay có chuyện lạ lắm. Dân làng nói có những hiện tượng kỳ quái. Tôi khuyên hai người nên tránh xa."

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon trao nhau một cái nhìn. Điều này càng khiến họ tin rằng mình đang đi đúng hướng.

"Cảm ơn ông đã nhắc nhở." Lee Sanghyeok cúi đầu. "Nhưng chúng tôi vẫn phải đi."

Ông lão thở dài, rồi chỉ hướng. "Đi thẳng theo con đường này, qua khỏi ngọn đồi kia là đến. Nhưng tôi khuyên hai người nên cẩn thận. Và tốt nhất là đừng ở lại đó qua đêm."

Khi họ rời khỏi trang trại, Jeong Jihoon khẽ nói: "Nghe có vẻ thú vị đấy."

"Thú vị và nguy hiểm." Lee Sanghyeok đồng ý. "Nhưng có thể chúng ta sẽ tìm được câu trả lời ở đó."
.
.
.

Khi bóng đêm buông xuống làng Basilich, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon quyết định dựng lều tạm trên sườn đồi thay vì xuống làng ngay. Từ vị trí này, họ có thể quan sát làng từ xa mà không bị phát hiện.

"Nhìn kìa." Jeong Jihoon chỉ xuống làng, nơi những ngọn đèn dầu đang được thắp sáng từng ngôi một. "Có vẻ như họ đang chuẩn bị cho điều gì đó."

Lee Sanghyeok nheo mắt nhìn. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn lồng, anh có thể thấy dân làng đang tụ tập ở quảng trường trung tâm. Nhưng điều kỳ lạ là họ không di chuyển theo cách bình thường - những bước chân của họ đồng nhất một cách kỳ quái, như thể được điều khiển bởi một ý chí duy nhất.

"Một nghi lễ nào đó." Anh thì thầm. "Và luồng năng lượng kia đang mạnh lên."

Ở trung tâm quảng trường, nơi từng là vị trí của một ngôi đền cổ kính trước khi bị quân Noxus phá hủy hai mươi năm trước, giờ chỉ còn lại những viên đá tảng nằm rải rác. Nhưng trong bóng đêm, những viên đá ấy dường như phát ra ánh sáng xanh nhạt, tạo thành các hình khối mơ hồ - như thể ngôi đền đang cố gắng tái hiện lại hình dáng ban đầu.

Đúng lúc đó, một âm thanh kỳ lạ vang lên từ làng - không phải tiếng người, cũng không phải tiếng động vật, mà là tiếng tụng niệm bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa đã bị lãng quên. Những lời tụng ấy dường như có sức mạnh riêng, khiến không khí xung quanh rung động.

Jeong Jihoon rùng mình. "Âm thanh đó... giống như những lời cầu nguyện."

"Nhưng họ đang cầu nguyện với ai?" Lee Sanghyeok tự hỏi, rồi đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói trong đầu. "Anh đã nghe thấy nó trước đây. Trong ký ức của anh..."

Dưới thung lũng, dân làng bắt đầu di chuyển theo những vòng tròn đồng tâm quanh tàn tích ngôi đền. Với mỗi vòng xoay, ánh sáng xanh từ những viên đá càng sáng hơn, và hình dáng của ngôi đền cổ càng rõ nét hơn - như thể thời gian đang được tua ngược.

"Họ đang cố gắng khôi phục ngôi đền." Lee Sanghyeok thì thầm, giọng đầy kinh ngạc. "Không phải bằng sức người, mà bằng... bằng ký ức tập thể."

Họ tiếp tục quan sát cho đến khi nghi lễ kết thúc. Khi tiếng tụng niệm dừng lại, ngôi đền ảo ảnh cũng mờ dần và biến mất. Dân làng tản ra, nhưng cách họ đi về cũng kỳ lạ - họ không nói chuyện với nhau, chỉ lặng lẽ bước về nhà theo những con đường được sắp xếp sẵn, như thể đang thực hiện một vũ điệu đã được luyện tập hàng nghìn lần.

"Chúng ta xuống làng lúc mọi người đã ngủ." Lee Sanghyeok đề xuất.

Vào khoảng nửa đêm, khi làng Basilich chìm trong im lặng, hai người bắt đầu lặng lẽ xuống thung lũng. Nhưng ngay khi bước chân vào ranh giới của làng, họ cảm nhận được điều gì đó bất thường.

Không khí ở đây nặng nề hơn, như thể đầy ắp những lời thì thầm vô hình. Các ngôi nhà tuy đã tắt đèn nhưng vẫn có ánh sáng mờ phát ra từ bên trong - không phải ánh sáng đèn nến thông thường, mà là một thứ ánh sáng xanh nhạt kỳ lạ.

"Anh có thấy không?" Jeong Jihoon chỉ vào một ngôi nhà gần đó. "Có bóng người di chuyển bên trong, nhưng cách họ di chuyển..."

Lee Sanghyeok nhìn theo. Những bóng người bên trong ngôi nhà đang di chuyển theo những động tác rất chậm, rất đều đặn, như thể họ đang thực hiện một nghi lễ nào đó ngay cả trong giấc ngủ.

"Họ đang ngủ hay thức?" Jeong Jihoon thắc mắc.

Họ tiếp tục tiến sâu vào làng. Càng đi gần trung tâm, những hiện tượng kỳ lạ càng rõ rệt. Một số ngôi nhà có tiếng rì rầm nhỏ phát ra từ bên trong - không phải tiếng nói chuyện, mà giống như tiếng tụng kinh. Một số khác thì có ánh sáng lập lòe như thể đang có lửa cháy, nhưng không có mùi khói.

Khi đến quảng trường trung tâm, họ phát hiện một điều đáng kinh ngạc. Những viên đá tảng - tàn tích của ngôi đền cổ - vẫn đang phát sáng mờ. Và trên mặt đất, những ký hiệu kỳ lạ được khắc sâu vào đá, phát ra ánh sáng xanh như thể vừa mới được vẽ.

"Đây không phải những ký hiệu thông thường," Lee Sanghyeok cúi xuống quan sát. "Đây là... văn tự cổ của một tôn giáo đã mất tích."

Lee Sanghyeok đưa tay khẽ chạm vào một ký tự đang phát sáng. Trong khoảnh khắc, một luồng ký ức xa lạ tràn vào tâm trí anh — những hình ảnh vỡ vụn: những người mặc áo choàng đen quỳ lạy trước một ngọn lửa xanh; tiếng khóc trẻ con vọng từ lòng đất; và một cái tên — không, một danh xưng — "Thủ Hộ Nhân của Cái Vòng".

Anh lùi lại, thở gấp. "Anh đã từng... thấy điều này."

"Trong Tân tinh?" Jeong Jihoon hỏi, vẻ mặt căng thẳng.

"Không. Trước đó. Trong một ký ức không thuộc về anh."

Bất ngờ, tiếng "cạch" vang lên từ phía sau.

Cả hai quay lại. Cánh cửa một ngôi nhà gần đó tự động mở ra, dù không có gió. Từ bên trong, ánh sáng xanh dập dờn hắt ra, soi rõ bóng một người đang đứng lặng trong cửa.

Là một đứa trẻ.

Cậu bé chừng mười tuổi, đầu hơi nghiêng, đôi mắt mở to không chớp. Nhưng trong đôi mắt ấy không có sự sống — mà là khoảng trống, như thể tâm hồn cậu đã bị hút ra khỏi cơ thể.

"Anh... thấy nó không?" Jeong Jihoon lùi lại một bước.

"Thấy."

Đứa trẻ giơ tay lên, chỉ về phía sau họ — về nơi đống đá phát sáng. Rồi cậu bé chậm rãi cất tiếng, giọng như vang từ một nơi khác:

"Vòng vẫn chưa hoàn thành. Người mang ký ức cũ... phải tiếp tục."

Ngay sau đó, cậu biến mất. Không phải chạy, không phải lùi. Chỉ là... biến mất.

Không khí bỗng lạnh buốt. Đám mây mỏng bao trùm quảng trường như một làn sương chết chóc, mang theo mùi đất ẩm và mùi máu khô cũ kỹ.

Jeong Jihoon kéo Lee Sanghyeok lùi về sau. "Chúng ta cần rời khỏi đây."

"Không." Lee Sanghyeok nói chậm rãi. "Anh nghĩ... chúng ta đã bị gọi đến đây."

Rồi từ dưới chân họ, mặt đất khẽ rung lên — rất nhẹ, như một nhịp tim vừa đập.

Và rồi, ở trung tâm vòng tròn đá, một viên đá lớn từ từ lún xuống. Mặt đất tách ra, để lộ một cái hố sâu. Không phải tự nhiên mà nó mở ra. Mà là... có thứ gì đó đang chờ họ bên dưới.

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon nhìn nhau.

Cả hai chưa kịp lùi lại thì mặt đất dưới chân họ sụp xuống.

Ầm!

Một cú rơi bất ngờ, bụi đất bay mù mịt. Họ đập vào nền đá cứng phía dưới, đau điếng, nhưng may mắn không có chấn thương nghiêm trọng.

Hành lang mở ra một không gian hình tròn, trần vòm cao phủ đầy bụi thời gian. Trên tường đá xung quanh là những mảng điêu khắc mờ nhòe, bị bào mòn theo năm tháng — nhưng ánh sáng xanh nhạt le lói từ những khe nứt lại khiến chúng hiện ra từng chút một, như ký ức bị chôn vùi đang chậm rãi ngoi lên mặt đất.

Ở giữa phòng là một cột đá vỡ làm đôi, bề mặt có vết nứt dài như bị sét đánh. Trên mảnh đá còn nguyên, chỉ có một biểu tượng duy nhất: hai vòng tròn đan vào nhau, nhưng điểm giao nhau bị đục mất.

"Thấy không?" Jeong Jihoon khẽ hỏi. "Nó không hoàn chỉnh."

"Hoặc là chưa từng hoàn chỉnh." Lee Sanghyeok đáp, giọng trầm xuống.

Họ tiếp tục đi dọc theo những bức khắc tường.

Bức thứ nhất: một người đội mũ trùm kín mặt, đứng bên bờ vực, tay giơ về phía một người khác ở phía đối diện. Nhưng vực quá rộng. Giữa hai người là một sợi dây buộc, bị kéo căng tới giới hạn, sắp đứt.

"Không phải là không muốn với tới." Jeong Jihoon lẩm bẩm. "Chỉ là... không thể."

Bức thứ hai: một chiếc bàn nhỏ với hai tách trà, một tách còn đầy, tách kia cạn trơ đáy. Phía sau là bóng người mờ nhạt đứng quay lưng, đang bước ra cửa.

"Người ngồi đây... chờ đợi." Lee Sanghyeok đoán. "Và người kia đã rời đi mà không ngoảnh lại."

Bức thứ ba: một chiếc lồng chim mở cửa, nhưng không có con chim nào bên trong. Trên sàn là một sợi lông vũ cháy xém. Và phía trên lồng, khắc bằng ngôn ngữ cổ — không dịch được — nhưng có một ký hiệu lặp lại: một cánh chim gãy.

Jeong Jihoon cau mày. "Chim được thả, nhưng... không bay được. Hoặc không bao giờ bay về."

"Hay bị buộc phải bay đi." Lee Sanghyeok nói khẽ.

Họ im lặng rất lâu trước bức khắc cuối cùng: một bức tường trống hoàn toàn. Không nét vẽ, không ký hiệu. Nhưng dưới chân tường là một chiếc hộp đá, bên trong chỉ có một mảnh vải đỏ, nhỏ bằng lòng bàn tay, rách tơi tả.

Lee Sanghyeok nhặt lên. Trên vải có thêu bằng chỉ bạc một dòng duy nhất, nhưng quá mờ để đọc. Khi ánh sáng đèn pin quét qua, chữ hiện ra trong khoảnh khắc như lời thì thầm:

"Một nửa ký ức là điều đã xảy ra. Nửa còn lại là điều đã không thể."

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok. "Ý là gì?"

"Rằng có những điều chưa từng xảy ra... nhưng vẫn để lại vết thương như thật."

Họ đứng lặng rất lâu trước bức tường trống và mảnh vải đỏ. Dường như căn phòng đang lắng nghe, đang chờ đợi — không một tiếng động, chỉ có nhịp thở và tiếng tim đập trong ngực họ vang vọng giữa những vòm đá.

Lee Sanghyeok nhét mảnh vải vào túi, ánh mắt thoáng chùng xuống. Anh quay lại, định rời đi, nhưng... bức tường vừa trống trơn kia đột ngột phát sáng nhẹ, như có ai đó vừa thắp một ký ức lên bề mặt nó.

Một bóng người xuất hiện trên tường — không rõ mặt, chỉ là hình dáng mờ ảo của một người đứng dưới mưa, tay cầm chiếc ô gãy. Bóng người ấy cứ đứng đó, không cử động, lặng lẽ nhìn về phía một bóng khác đang rời xa trong sương.

"Người này là ai?" Jeong Jihoon thì thầm.

Lee Sanghyeok không trả lời ngay. Anh nhìn chăm chăm, ánh mắt lặng như nước hồ chết.

Cảnh tượng mờ dần, nhường chỗ cho một hình ảnh khác: hai bàn tay sắp chạm nhau, chỉ còn một khe hở nhỏ, rất nhỏ. Nhưng từ khe hở đó, ánh sáng lại tràn ra, như thể chính khoảng cách ấy là nơi mọi ký ức bị nhấn chìm.

Ngay lúc ấy, họ nghe thấy một âm thanh khe khẽ — như tiếng ai đó bật khóc từ phía sau bức tường. Âm thanh ấy không vang lớn, chỉ là một tiếng nấc rất nhẹ, đủ để làm tan chảy sự im lặng nặng nề trong lòng địa đạo.

Và rồi, từ bên rìa của căn phòng, một khe hẹp trên tường mở ra, để lộ ra một hành lang mới — tối hơn, sâu hơn, và lạnh đến rợn người.

Trên vách tường dọc hành lang, lần này không còn khắc đá nữa. Mỗi bước họ đi, ánh sáng xanh rọi lên các mảnh gương nhỏ gắn rải rác — nhưng những chiếc gương ấy không phản chiếu họ. Mỗi lần nhìn vào, là một ký ức không trọn vẹn hiện ra.

Một chiếc ghế đá ướt mưa, hai cốc cà phê nguội lạnh.

Một bức thư chưa bao giờ được gửi.

Một bàn tay viết tên ai đó lên cát, rồi sóng cuốn đi.

Một người đứng trước cửa, giơ tay định gõ — rồi lại quay lưng bỏ đi.

Jeong Jihoon bước chậm lại. "Những thứ này...là ký ức của ai?"

Lee Sanghyeok dừng lại, khẽ nói: "Của anh."

Jeong Jihoon dừng lại nhìn anh, nhưng Lee Sanghyeok lại né tránh ánh mắt của cậu.

Bức tường cuối cùng hiện lên dòng chữ mờ — không phải văn tự cổ, mà là tiếng Hàn, như thể chính họ đã để lại:

"Có nhng người yêu nhau... nhưng sinh ra không đ bên nhau.
H đi song song, nhưng không cùng hướng.
Và đôi khi... ch có th nh nhau qua bóng lưng."

Jeong Jihoon đứng sững.

Một lúc sau, cậu quay sang Lee Sanghyeok, giọng nhỏ như hơi thở:

"Những lời này là có ý gì?"

Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt như vực sâu không đáy. Nhưng thay vì trả lời, anh chỉ đưa tay lên, chạm nhẹ vào mảnh gương gần nhất. Hình ảnh lập tức vỡ tan — nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một cánh cửa đá bật mở, kéo họ ra khỏi mê lộ ký ức.

Phía sau cánh cửa là ánh sáng mờ trắng — không phải của đèn, mà như ánh bình minh đầu tiên sau một cơn mộng dài.

Xàm xí cùng Youth:

Ê có thờ có thiêng, hôm sau tui khấn cho hai ảnh gặp nhau ở chung kết MSI tiếp nhé 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com