Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#50: Sao em dám lừa anh

Dưới ánh sáng đỏ thẫm bao trùm thung lũng, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đứng đối diện thằng bé – hiện thân của thánh nữ Basilich. Không khí nặng nề, mùi máu khô và đất ẩm hòa quyện, khiến mỗi hơi thở như một nhát dao lạnh buốt. Những "dân làng" vẫn vây quanh, đôi mắt trống rỗng, miệng lẩm nhẩm chú thuật, tạo thành một vòng tròn ma mị không lối thoát.

Lee Sanghyeok nắm chặt Quỷ Thư Morello trong tay, cuốn sách ma thuật tỏa ra luồng khí tím đen, những trang sách rung lên như đang rên rỉ. Anh cảm nhận được sức mạnh hắc ám từ cuốn sách, từng dòng chữ cổ ngữ trên đó như đang thì thầm, thúc đẩy anh phóng thích ma thuật.

Đối diện, Jeong Jihoon cầm Ma Vũ Song Kiếm, hai lưỡi kiếm lóe sáng ánh bạc, phản chiếu ánh sáng đỏ kỳ dị, sẵn sàng cắt xuyên mọi ảo ảnh.

Thánh nữ, qua hình hài thằng bé, cười khẩy. "Các ngươi nghĩ có thể chống lại lời nguyền của ta? Ta là linh hồn bất diệt, được nuôi dưỡng bởi oán hận ngàn năm!"

Lee Sanghyeok lạnh lùng đáp: "Oán hận của cô chỉ là xiềng xích. Hôm nay, chúng tôi sẽ phá nó."

Không để thánh nữ kịp phản ứng, Lee Sanghyeok giơ Quỷ Thư lên. Một vòng tròn ma pháp đỏ rực hiện ra dưới chân thằng bé, những sợi dây ma thuật từ cuốn sách phóng ra, quấn chặt lấy cơ thể nhỏ bé. Thánh nữ gào lên, luồng sáng xanh lam bùng phát từ đôi mắt thằng bé, hóa thành những lưỡi dao ánh sáng lao thẳng về phía Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon lập tức hành động. Với Ma Vũ Song Kiếm, cậu lướt nhanh như một bóng ma, lưỡi kiếm vung lên chặn đứng các lưỡi dao ánh sáng. Mỗi nhát chém của Jeong Jihoon đều chuẩn xác, tạo ra những tia lửa bạc lấp lánh, phá tan ma thuật của thánh nữ.

"Sanghyeok, giữ cô ta lại!" Jeong Jihoon hét lên, nhảy vọt về phía trước, song kiếm chéo nhau tạo thành một lưỡi dao gió sắc lẹm, nhắm thẳng vào thằng bé.

Thánh nữ giận dữ, đôi tay thằng bé giơ lên, triệu hồi một bức tường ánh sáng đỏ thẫm chặn đứng lưỡi dao gió. "Các ngươi không thể thắng! Lời nguyền của ta là tuyệt đối!"

Từ bức tường, hàng chục cánh tay ma quái trồi lên, lao về phía Jeong Jihoon như những con rắn độc.

Lee Sanghyeok lập tức kích hoạt Quỷ Thư Morello. Một luồng hắc khí bùng nổ, hóa thành ngọn lửa tím nuốt chửng các cánh tay ma quái.

"Jihoon, bây giờ!" Anh hét.

Jeong Jihoon nhân cơ hội, tung người lên không trung, Ma Vũ Song Kiếm xoáy tròn, tạo thành một cơn lốc bạc chém thẳng vào bức tường ánh sáng. Vụ nổ vang lên, bức tường vỡ tan, khiến thằng bé lùi lại, đôi mắt xanh lam lóe lên đau đớn.

Thánh nữ gầm lên: "Ta sẽ kéo các ngươi xuống địa ngục cùng ta!"

Cơ thể thằng bé bắt đầu biến dạng, ánh sáng đỏ và xanh lam hòa quyện, hóa thành một hình dáng khổng lồ – một cô gái mặc áo choàng trắng, nhưng gương mặt méo mó bởi oán hận, đôi mắt rực sáng như hai ngọn lửa.

Hình dáng thật của thánh nữ phóng ra một luồng sóng ma thuật đỏ thẫm, mạnh đến mức mặt đất rung chuyển, những "dân làng" xung quanh đồng loạt gào thét, âm thanh như xé toạc không gian. Lee Sanghyeok cảm nhận áp lực từ luồng sóng, Quỷ Thư Morello trong tay anh rung lên dữ dội, như muốn chống lại sức mạnh của thánh nữ.

"Jihoon, phối hợp với anh!" Lee Sanghyeok hét lên, giọng trầm nhưng đầy quyết tâm. Anh mở Quỷ Thư, những trang sách tự động lật nhanh, phóng ra một chuỗi ký hiệu ma thuật bay lơ lửng trên không trung. Các ký hiệu hợp thành một vòng tròn giam cầm, khóa chặt thánh nữ trong một lồng ma thuật tím đen. Mỗi lần thánh nữ cố phá vỡ, ngọn lửa tím từ Quỷ Thư lại thiêu đốt, khiến cô ta gào lên đau đớn.

Jeong Jihoon không bỏ lỡ cơ hội. Cậu lao vào, Ma Vũ Song Kiếm vung lên với tốc độ chóng mặt, mỗi nhát chém đều mang theo luồng gió sắc lẹm, cắt vào cơ thể ma quái của thánh nữ. Máu ánh sáng đỏ bắn ra, nhưng thánh nữ vẫn không gục ngã. Cô ta giơ tay, triệu hồi hàng trăm mũi tên ánh sáng nhắm vào cả hai.

Lee Sanghyeok nhanh chóng niệm chú, Quỷ Thư phóng ra một bức tường hắc khí chặn đứng mũi tên. Nhưng sức mạnh của thánh nữ quá lớn, bức tường bắt đầu rạn nứt.

"Jihoon, nhắm vào tim cô ta!" Lee Sanghyeok hét lên, nhận ra lồng ngực thánh nữ đang phát ra ánh sáng đỏ rực – nguồn gốc sức mạnh của lời nguyền.

Jeong Jihoon gật đầu, nhảy vọt lên cao, song kiếm hợp nhất thành một lưỡi dao ánh sáng chói lòa.

"Kết thúc đi!" Cậu hét, tung cú chém cuối cùng, lưỡi dao xuyên thẳng qua lồng ngực thánh nữ. Một tiếng gào thét vang lên, ánh sáng đỏ bùng nổ rồi tan biến, cơ thể thánh nữ từ từ sụp đổ, trở lại hình dáng thằng bé.

Thằng bé ngã xuống, đôi mắt xanh lam dần mờ đi, thay bằng ánh sáng trắng dịu dàng. Từ cơ thể nó, một bóng hình mờ ảo hiện ra – cô gái áo trắng, gương mặt không còn méo mó bởi oán hận, mà bình thản và buồn bã.

"Ta... đã sai sao?" Thánh nữ thì thầm, giọng không còn oán độc. "Tình yêu của ta... chỉ dẫn ta đến đau khổ, nhưng các ngươi... các ngươi đã vượt qua lời nguyền."

Lee Sanghyeok bước tới, Quỷ Thư Morello vẫn tỏa hắc khí, nhưng ánh mắt anh dịu dàng. "Cô không sai khi yêu. Nhưng oán hận đã che mờ tâm hồn cô. Hãy buông bỏ, để linh hồn cô được tự do."

Jeong Jihoon, tay vẫn chảy máu từ vết thương trước đó, đặt Ma Vũ Song Kiếm xuống đất. "Chúng tôi không bị khống chế, vì tình yêu của chúng tôi không giống như cô nghĩ. Nó không phải con dao, mà là sức mạnh."

Thánh nữ nhìn cả hai, nước mắt ánh sáng chảy dài trên má. "Là sức mạnh sao?"

Cô đưa tay lên, một mảnh sáng nhỏ bé bay ra từ lồng ngực – mảnh hồn của thánh nữ, lấp lánh như một viên ngọc trai. "Giữ lấy nó...đây là mảnh hồn của ta. Giúp ta gặp lại Macrus lần cuối."

Mảnh hồn bay đến tay Lee Sanghyeok, hòa vào Quỷ Thư Morello, khiến cuốn sách rung lên một lần cuối trước khi im lặng.

Thánh nữ từ từ tan biến, cùng với những "dân làng" xung quanh. Ánh sáng đỏ thẫm biến mất, nhường chỗ cho ánh nắng ban mai chiếu qua ngôi làng.
.
.
.
Lee Sanghyeok giận dữ nắm lấy cổ tay Jeong Jihoon, bàn tay cậu bê bết máu sau trận chiến vừa rồi. Máu nhỏ từng giọt xuống mặt đất, nóng hổi như chính cơn giận đang sôi lên trong lồng ngực anh.

"Muốn chết à?" Giọng anh gắt gỏng, lồng ngực phập phồng, "Sao lúc ấy em không né đi?!"

Jeong Jihoon khựng lại, trong thoáng chốc vẫn chưa kịp phản ứng. Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt Lee Sanghyeok – lấm lem tro bụi, mồ hôi thấm ướt mái tóc, nhưng đôi mắt ấy... vừa tức giận, vừa đau đớn.

Thì ra, giải quyết xong thánh nữ mới chỉ là khởi đầu. Bây giờ, đến lượt Lee Sanghyeok "hỏi tội" cậu – không phải vì cậu yếu đuối, mà vì cậu đã tự đẩy bản thân vào nguy hiểm trước mắt anh.

Jeong Jihoon bất giác cười khẽ, dù cơn đau ở tay khiến khoé môi run lên.

"Em chỉ là...chỉ là không muốn làm anh đau thôi mà." Cậu nói nhỏ. "Lúc đó... em chỉ nghĩ, em cược một lần, em tin anh sẽ không nỡ ra tay mà."

Lee Sanghyeok siết chặt tay hơn, đôi mắt ánh lên cơn tức giận bị đè nén.

"Em được lắm." Anh gần như gằn từng tiếng. "Em muốn anh phải nhìn thấy cảnh đó một lần nữa em mới vừa lòng đúng không?"

Jeong Jihoon khựng lại trong giây lát, mọi lời định nói đều nghẹn lại nơi cổ họng. Bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy cổ tay cậu, nóng rực và run nhẹ. Nhưng điều khiến Jeong Jihoon thấy khó thở hơn cả là đôi mắt của Lee Sanghyeok — không chỉ có tức giận, mà còn có gì đó khác... như một vết nứt đang toác dần trong lòng anh.

Không phải là giận dỗi trẻ con. Không phải là tức giận vì một hành động liều lĩnh. Mà là giận thật sự. Như thể Jeong Jihoon vừa chạm vào một vết thương mà lẽ ra cậu không nên chạm đến.

Cậu bỗng thấy mình như một kẻ vừa mắc phải tội lỗi không thể xóa bỏ. Không chỉ là lỗi với anh... mà có lẽ là lỗi với chính con người anh từng là — hay từng cố quên đi.

Một khoảng im lặng căng như dây đàn, rồi cậu ngẩng lên, ngập ngừng hỏi, giọng khẽ như gió thở:

"...Anh nhớ ra điều gì sao?"

Nước mắt dâng đầy trong đôi mắt Lee Sanghyeok, run rẩy mà không kịp lau đi. Không phải vì đau thể xác, mà là một cơn đau khác—lạnh, sâu, và dai dẳng. Anh nhìn Jeong Jihoon như thể đang nhìn thấy cả ngàn mảnh vỡ của một quá khứ bị che phủ, giờ đây bất ngờ bật dậy khỏi ký ức mà anh không thể khống chế nổi.

"Đồ không tim không phổi..." Anh nghẹn giọng, nhưng vẫn cố nói, như thể từng chữ là một nhát dao tự đâm vào chính mình "Sao em có thể đối xử với anh vậy chứ? Sao em có thể làm vậy chứ...?!"

Giọng anh vỡ ra ở chữ "vậy". Bàn tay buông lơi khỏi cổ tay Jeong Jihoon, rũ xuống như không còn sức.

Jeong Jihoon sững lại, gió như ngừng thổi quanh cậu. Mọi âm thanh của thế giới đều nhạt nhòa trong khoảnh khắc ấy. Cậu không thể hiểu—thật sự không hiểu. Câu nói ấy như lưỡi dao lạnh đâm xuyên ngực, nhưng cậu không biết vì sao mình bị đâm.

"Em... đã làm gì...?" – Cậu lắp bắp, từng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực như muốn chối bỏ thực tại.

Cậu nhìn vào đôi mắt Lee Sanghyeok, nơi nước mắt đang lặng lẽ lăn xuống. Không phải là ánh nhìn của một người giận dỗi, mà là của một kẻ bị phản bội.

Cậu đã làm gì? Cậu rốt cuộc đã gây ra lỗi lầm gì... mới có thể khiến anh đau đến mức ấy?

Lee Sanghyeok gần như gào lên:

"Jeong Jihoon... sao em dám lừa anh?!"

Bàn tay anh siết chặt không khí, như thể đang cố níu giữ điều gì đó vô hình sắp trượt khỏi tầm với.

"Sao em dám làm vậy hả? Không phải em nói... cả đời này sẽ không lừa dối anh sao?!"

Giọng anh nghẹn lại, trượt thành một tiếng nức nghẹn. "Tại sao em dám làm vậy hả?!"

Jeong Jihoon chết lặng.

Cậu đứng đó, không thể thốt nên lời. Lời buộc tội ấy, cậu chưa từng nghe—ít nhất là ở thế giới này. Nhưng ánh mắt Lee Sanghyeok, giọng nói của anh, tất cả đều thật... như thể đó không phải là một cơn ảo giác, mà là một nỗi đau thật sự anh đang mang theo từ rất lâu rồi.

Jeong Jihoon chết lặng.

"Lừa...?" Cậu thốt lên, như một kẻ mộng du , "Em đã... lừa anh ư?"

Trái tim cậu đập hỗn loạn, mọi suy nghĩ xoắn vặn lại như dây leo siết cổ. Cậu không hiểu. Cậu không nhớ. Không thể nhớ được!

"Rốt cuộc em đã làm gì...? Sanghyeok..." Cậu bước lên một bước, đôi mắt mở to, tuyệt vọng "Em đã làm gì? Anh mau nói đi! Anh nói cho em biết đi!"

Giọng cậu vỡ ra ở cuối câu, gần như là một tiếng cầu xin.

Cậu nắm lấy cánh tay anh, run rẩy. "Em đã làm gì khiến anh đau khổ đến mức này?"

Không ai trả lời.

Chỉ có gió thổi qua khoảng trống giữa hai người, lạnh buốt như nhát dao vô hình cắt vào kí ức đã vỡ nát từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com