#51: Kí ức
Giữa hai người bỗng hiện lên một vòng tròn ánh sáng lấp lánh, như thể mặt đất đang mở ra một cánh cửa khác. Những ký hiệu lạ lẫm xoay quanh họ, phát ra ánh sáng xanh nhạt — lạnh lẽo mà nghiêm khắc.
Giọng nói của đứa trẻ vang lên một lần nữa, vọng ra từ chính tâm vòng tròn:
"Vòng vẫn chưa hoàn thành. Người mang ký ức cũ... phải tiếp tục."
Ngay sau đó, ánh sáng chói lòa bùng lên, cuốn cả hai người vào tâm vòng tròn như một cơn lốc vô hình. Cảm giác bị kéo rách khỏi thực tại khiến Jeong Jihoon choáng váng. Mọi âm thanh, mọi mùi vị, cả cảm giác đau đớn nơi vết thương cũng bị xé tan.
Rồi tất cả tối sầm lại.
Khi Jeong Jihoon mở mắt ra, cậu đã không còn ở làng Basilich nữa.
Không còn đống đổ nát, không còn những bức tượng cổ, không còn tro bụi hay máu. Chỉ là một khoảng không gian xa lạ, lạnh lẽo và tĩnh lặng, như thể mọi thứ xung quanh đều đang chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra.
Cậu lập tức muốn chạy đến phía Lee Sanghyeok, muốn kiểm tra xem anh có bị thương không, có còn thở không — nhưng cơ thể lại không nghe theo.
Cậu đứng yên. Cứng đờ như một con rối bị điều khiển bằng dây.
"Gì thế này...?" Jeong Jihoon hoảng hốt, "Tại sao mình không thể...?"
Tâm trí cậu vùng vẫy, nhưng tứ chi vẫn như bị đóng đinh xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ không phải đến từ nơi mình đang đứng, mà là từ chính cơ thể của mình — đang dần tách biệt khỏi ý chí.
Rồi đột nhiên, thân thể cậu bắt đầu chuyển động. Từng bước một, chậm rãi và vô cảm. Không theo ý cậu. Không phải là cậu.
Jeong Jihoon như bị nhốt trong một cái lồng — nhìn thấy tất cả, cảm nhận tất cả, nhưng không thể làm gì để ngăn cản.
"Không... dừng lại...!" Cậu gào thét trong tâm trí, nhưng không một tiếng nào thoát ra khỏi miệng.
Và khi cậu quay đầu — không phải bằng ý muốn của mình — để nhìn Lee Sanghyeok, cậu chợt nhận ra: không chỉ có mình bị rơi vào trạng thái kỳ lạ này.
.
.
.
Không gian xung quanh Jeong Jihoon bắt đầu xoay chuyển. Mọi thứ như bị bóp méo, kéo căng rồi gãy vỡ trong chớp mắt. Ánh sáng nhạt dần, nhường chỗ cho một khung cảnh khác trỗi dậy như ảo ảnh — nhưng lại chân thực đến rợn người.
Đó là một chiến trường.
Một nơi từng tràn ngập sự sống, giờ chỉ còn lại những tàn tích cháy đen, mặt đất rạn nứt, và mùi khét của máu cháy loang ra khắp không gian.
Tiếng thở dốc đứt đoạn kéo sự chú ý của Jeong Jihoon về phía bên trái.
Moon Hyeonjun đang quỳ giữa vũng máu, toàn thân bê bết thương tích. Miệng cậu ấy rỉ máu, đôi mắt tràn ngập sự khổ đau và tuyệt vọng. Nhưng dù đã gần như mất hết sức lực, bàn tay vẫn siết chặt chiếc dây chuyền bạc — món đồ quen thuộc mà cậu ấy luôn mang theo bên mình, như một tín vật bất ly thân.
Bên kia, Lee Minhyung đang lê từng tấc một trên mặt đất đầy tro bụi, cơ thể rướm máu, khuôn mặt méo mó vì nỗi đau không gì diễn tả được. Cậu gắng sức bò đến gần thân xác của Ryu Minseok — người đã bất động, làn da trắng bệch, đôi mắt khép hờ như đang ngủ nhưng mãi mãi không thể tỉnh lại.
"Minseok..." Giọng Lee Minhyung gần như chỉ là tiếng thở nghẹn, "Đừng... đừng bỏ tớ lại mà..."
Và ở phía xa — nơi ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong cơn ác mộng này — là Lee Sanghyeok.
Nhưng không phải là Lee Sanghyeok như Jeong Jihoon vẫn thấy. Mà là Lee Sanghyeok trong hình dạng của Ahri — mái tóc bạch kim dài bay giữa gió, đôi tai cáo dựng thẳng, mắt phát sáng xanh lam. Anh đang đứng trước những người đồng đội đang hấp hối, cơ thể che chắn cho họ bằng những quầng năng lượng phát sáng yếu ớt.
Và ngay bên cạnh anh, Ahri cũng đang dùng hết sức mình để dựng nên một tấm chắn cuối cùng. Họ đứng cạnh nhau, như hai bản thể lồng vào nhau, cùng gánh lấy trận lũ dữ dội đang trút xuống từ bầu trời rực lửa phía trên.
Và ở phía sau họ, là cậu — Jeong Jihoon — nằm bất động, được bảo vệ bởi chính những người đang dần ngã xuống.
Cậu không thốt nên lời.
Cảnh tượng đó không phải là mơ.
Đó là một phần ký ức. Một sự thật đã từng xảy ra. Một kết cục thảm khốc của dòng thời gian cũ — thứ mà cậu không nhớ, hoặc đã bị ai đó ép buộc phải quên đi.
Trái tim cậu đau nhói, nỗi kinh hoàng dâng lên như một cơn sóng nhấn chìm ý thức.
"Không... Đây là..." Jeong Jihoon thở hổn hển, ánh mắt lướt qua từng người đồng đội rồi lại nhìn Lee Sanghyeok, "Các cậu...các cậu không thể chết..."
...anh ấy sẽ rất đau khổ.
Giữa tàn tích đổ nát, một bóng người loạng choạng bước ra từ màn khói dày đặc.
Kim Woobeom.
Hắn cũng chẳng khá khẩm hơn những người còn lại — quần áo rách tả tơi, máu chảy dài từ thái dương xuống cổ, từng bước đi đều in vệt đỏ lên mặt đất cháy sém. Nhưng trong ánh mắt hắn vẫn rực lên một thứ ánh sáng — không phải là sự sống, mà là mù quáng của thù hận chưa được giải thoát.
"Lee Sanghyeok..." Hắn gằn giọng, từng chữ như rít qua kẽ răng, "Hôm nay là ngày chết của mày. Đừng cố chống cự nữa."
Một luồng áp lực vô hình lan ra từ hắn, khiến mặt đất rung nhẹ, gió đổi chiều, không khí trở nên ngột ngạt như có thứ gì đang bị ép ra khỏi thực tại.
Từ phía sau hắn, một giọng nói vang lên, mạnh mẽ và đầy ý chí:
"Chưa biết hôm nay là ngày chết của ai đâu."
Là Choi Hyeonjun.
Cậu xuất hiện như một tia sét giáng xuống trận địa — trong hình dạng của Jax, ngọn đèn vũ khí xoay tròn theo đà nhảy vọt, mang theo luồng năng lượng hừng hực từ những vết thương chưa kịp lành. Cậu lao tới với tốc độ xé gió, tung một cú đánh uy lực nhằm thẳng vào Kim Woobeom.
Nhưng Kim Woobeom chỉ lẩm bẩm vài câu không ai nghe rõ.
Một luồng năng lượng vô hình lập tức siết chặt không khí quanh Choi Hyeonjun — như thể một bàn tay quỷ dữ đang cố bóp nát cậu trong không trung. Mắt cậu trợn lên, miệng bật máu, nhưng dù đau đớn, cậu vẫn nghiến răng gầm lên, ép cơ thể mình lao tiếp về phía trước, cú đánh không hề lệch hướng dù một tấc.
Ngay lúc ấy, Lee Sanghyeok cũng ập tới. Anh và Choi Hyeonjun phối hợp một cách gần như bản năng — như thể họ từng làm điều này hàng trăm lần trước đó. Ánh sáng thuần khiết từ Quyền trượng đại thiên sứ hòa quyện với luồng khí lam nơi ngọn đèn của Jax, như hai lưỡi dao xoắn lại, cắt ngang bầu không khí chết chóc.
Gió nổi lên. Đất nứt ra.
Trận chiến bùng nổ dữ dội.
Cùng lúc đó, cơ thể của Jeong Jihoon cũng chuyển động. Không theo ý muốn của cậu.
Cậu rút Thần kiếm muramana, sải bước bằng tốc độ mà chính cậu cũng không ngờ mình có thể đạt tới, rồi lao vào giữa trận chiến đang hỗn loạn. Những cú chém, đòn đâm, tất cả đều chính xác tuyệt đối, như được tính toán từ trước.
Cậu đang đánh... nhưng không phải là cậu.
Phía bên kia, Jax và Yone cũng nghe theo lệnh bắt đầu tham chiến.
Phía đối diện, Thresh từ bóng tối hiện hình, lồng đèn lơ lửng, dây xích loang loáng ánh xanh âm u, sẵn sàng hỗ trợ Kim Woobeom.
Ầm!
Một vụ nổ xé toạc chiến trường. Mặt đất nứt toác thành từng mảng, bụi đất và lửa bay mù mịt, che lấp tầm nhìn. Tiếng kim loại va chạm, tiếng hét, tiếng phép thuật gào rú đan xen thành một cơn điên loạn không có điểm dừng.
Kim Woobeom giơ tay, triệu hồi một lưỡi hái khổng lồ bằng năng lượng, chém thẳng vào trung tâm đội hình của Lee Sanghyeok. Lưỡi hái chạm đất, tạo thành một luồng sóng xung kích bắn tung mọi thứ lên không. Jax và Yone phải lùi lại tránh đòn, nhưng Lee Sanghyeok vẫn đứng vững, mắt ánh tím rực cháy, tỏa ra sát khí mãnh liệt.
"Không chỉ giết mày... Tao sẽ hủy đi tất cả, trả lại tự do cho mọi người." Anh tức giận.
Bên tay phải, một cấu trúc kỳ lạ phát sáng lờ mờ — trụ không thời gian, trái tim của Tân tinh xuất hiện. Và Sanghyeok rõ ràng đang muốn phá hủy nó. Dù điều đó... có thể khiến mọi thứ sụp đổ.
"Sanghyeok, cẩn thận!" – Ahri hét lên, nhưng anh không nghe.
Anh vừa đánh vừa tiến về phía cỗ trụ, vừa né vừa chém, như một con thú bị dồn đến bước đường cùng.
Kim Woobeom dường như đoán được mục tiêu của anh, hắn tung tín hiệu cho Thresh, và ngay lập tức, hàng loạt sinh thể từ bóng tối trồi lên — những bản sao đột biến, méo mó từ các phiên bản khác nhau của các tướng, hàng chục, thậm chí hàng trăm, áp đảo đội hình mỏng manh của Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon, Choi Hyeonjun, Yone, Jax, Ahri đều bị chia cắt. Mỗi người một chiến tuyến, không ai cứu được ai. Chúng lao vào như bầy sói, cắn xé điên loạn.
Jeong Jihoon đánh tới tấp, mồ hôi lẫn máu che kín mặt, cơ thể vẫn bị điều khiển. Nhưng bên trong, cậu gào lên:
"Đừng để anh ấy bị thương!"
Cơ thể không nghe lời. Nhưng ánh mắt thì không còn vô hồn nữa.
Ở một góc khác, Moon Hyeonjun lê bước, cánh tay gãy gập, vẫn kéo theo một ngọn giáo đã cùn méo. Lee Minhyung thì chỉ còn một mắt nhìn rõ, máu chảy từ tai xuống cằm, nhưng vẫn cố gắng giương nỏ về phía của kẻ thù.
"Chúng ta không hợp nhất được nữa..." – Moon Hyeonjun nói, thở dốc.
"Thì cứ đánh bằng những gì còn lại..." – Lee Minhyung trả lời, rồi hét lên.
Cả hai cùng xông lên.
Họ nhào vào giữa vòng vây của bản sao dị dạng. Bị đánh ngã, lại đứng dậy. Thậm chí chỉ có thể đánh bằng một tay, họ vẫn cắn răng không lùi bước.
Máu chảy thành vũng. Tiếng la hét, tiếng xương gãy, tiếng phép thuật nổ tung chồng chéo.
Không ai biết được bên nào đang chiếm ưu thế.
Kim Woobeom thì càng đánh càng cuồng, ánh mắt đỏ ngầu như quỷ dữ. Hắn vừa cười vừa gào:
"Chúng mày yếu quá! Chúng mày không hiểu đâu! Tân tinh của tao sẽ không bao giờ bị sụp đổ...không bao giờ."
Lee Sanghyeok không đáp. Anh lao tới như gió xoáy, ánh sáng nơi Quyền trượng chói lòa. Mỗi đòn của anh đều nhắm vào tim Kim Woobeom — không còn nể tay, không còn kiềm chế. Không phải vì thù hận.
Mà là để kết thúc.
Và phá hủy cái trò chơi quái ác này.
Càng lúc càng gần.
Cả hai va chạm như hai hành tinh đổ sập, khiến cả chiến trường chao đảo.
Ở xa xa, trụ không thời gian như đang tích luỹ sức mạnh...càng lúc càng chói sáng.
Khói lửa dần loãng. Cả chiến trường đỏ rực như địa ngục.
Bọn tay chân của Kim Woobeom đã bị đánh tan tác, nhưng bốn thủ lĩnh mạnh nhất của hắn vẫn đứng đó, từng người mang theo sát khí mãnh liệt.
Nhưng phía Lee Sanghyeok dù có tàn tạ cũng không chịu yếu thế. Hôm nay họ nhất định sẽ phá huỷ trụ không thời gian.
Choi Hyeonjun là người đầu tiên bước ra.
Cậu quay đầu nhìn Lee Sanghyeok, cười nhạt, rồi rút ra vũ khí đã sứt mẻ trong tay mình.
"Nếu em không sống sót... nhớ gọi tên em ít nhất một lần nữa."
Cậu lao vào tên thủ lĩnh mang vũ khí của Aatrox — lưỡi kiếm đẫm máu, từng xé nát hàng chục thế giới. Trận chiến chỉ kéo dài chưa đầy một phút. Nhưng vào giây phút cuối cùng, khi bị đâm xuyên ngực, Choi Hyeonjun cũng kịp đẩy lưỡi kiếm của mình xuyên qua cổ họng kẻ địch.
Cả hai cùng ngã xuống.
Moon Hyeonjun nhìn người anh của mình ra đi, không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lee Minhyung, gật đầu như thay lời tiễn biệt. Rồi bước thẳng vào trận chiến với một tên quái vật to gấp ba người thường — thủ lĩnh mang sức mạnh từ Urgot.
Moon Hyeonjun không phải đối thủ. Nhưng cậu biết một điều: đối phương cũng chỉ còn một lần hồi chiêu.
Cậu ôm hắn, dùng toàn bộ tàn lực, cắn chốt lựu đạn, cùng hắn đồng quy vu tận.
Một vụ nổ nuốt trọn họ.
Lee Minhyung đứng trước người còn lại — thủ lĩnh mang gương mặt Ryu Minseok. Một bản sao méo mó, đồi bại, đang cười gằn.
Lee Minhyung cắn răng.
"Cậu ấy không phải như thế. Tao sẽ không để mày mang bộ mặt của Minseok đi làm điều bẩn thỉu."
Không ai biết cậu dùng cách gì. Chỉ thấy khi tên kia tung đòn cuối cùng, Lee Minhyung dùng toàn bộ nội lực đẩy bộc phát, tự thiêu mình thành ngọn lửa sáng chói, ôm lấy kẻ thù mà lao thẳng xuống khe nứt thời không.
Không ai trở về.
Lee Sanghyeok run tay, nắm chặt viên đá năng lượng màu lam tím mà Ryu Minseok từng liều mạng cướp lấy. Anh nhìn quanh chiến trường — tất cả, đều đã nằm xuống.
Ahri ngồi sụp dưới đất, không còn hợp nhất với anh được nữa, đôi mắt lệ mờ.
Jeong Jihoon đang chạy đến từ phía sau, đôi mắt đen ánh lên ánh sáng lạ lẫm.
Lee Sanghyeok lao đến trụ không thời gian. Jeong Jihoon bật nhảy, phóng ra từng đường kiếm, che chắn cho anh khỏi loạt tấn công cuối cùng của Kim Woobeom.
Viên đá năng lượng được cắm vào.
Trụ phát sáng.
Ánh sáng rung chuyển cả không gian.
Nhưng... trụ không tự hủy.
Kim Woobeom, người đang hấp hối trên mặt đất, vẫn cười:
"Hahaha...! Lee Sanghyeok mày thật ngu ngốc. Rõ ràng biết chỉ đá năng lượng thôi là không đủ nhưng mày vẫn làm..."
Hắn ho khan, máu trào ra, nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn phẫn nộ và hận thù.
"Mày câm miệng. Tao sẽ phá huỷ nó. Phá huỷ tất cả mà không cần ai phải hy sinh nữa." Lee Sanghyeok giận dữ, ánh mắt như muốn nuốt chửng Kim Woobeom.
Jeong Jihoon không động đậy. Một lúc sau, cậu từ từ bước đến, ánh mắt không còn lấp lánh như cũ.
Cậu đứng sát bên tai Lee Sanghyeok, nhẹ nhàng thì thầm, như cơn gió cuối cùng giữa cơn bão:
"Sanghyeok... phối hợp với em. Em có cách kích hoạt trụ. Tin em, được không?"
Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon, môi khẽ run.
"Cách gì chứ... Em nói đi."
Jeong Jihoon mỉm cười, đôi mắt đen sâu thẳm như trời đêm không trăng. Một nụ cười thật dịu dàng — dịu dàng đến mức Lee Sanghyeok cảm thấy bất an.
Cậu nắm lấy tay Lee Sanghyeok. Bàn tay ấy, đã từng đỡ cậu đứng dậy giữa bao hoang tàn, đã từng nắm chặt cậu trong đêm tối, đã từng hứa... sẽ không bao giờ buông.
"Anh có tin em không?"
"Tin." Lee Sanghyeok trả lời ngay lập tức, không hề do dự.
Jeong Jihoon gật đầu.
"Vậy thì... giữ chặt tay em nhé. Đừng sợ. Em từng đọc qua cách phá huỷ trụ không thời gian rồi."
Cậu nắm lấy chuôi thanh đoản kiếm găm trên mặt đất, rồi nhẹ nhàng đưa vào tay anh.
Hai bàn tay lồng vào nhau. Kiếm nằm giữa.
"Giữ chặt lấy tay em nhé. Trụ sẽ nổ..."
Rồi... Jeong Jihoon kéo mạnh tay anh đâm thẳng vào ngực mình.
"...khi em chết."
Máu phun ra, nóng hổi. Lee Sanghyeok hoảng hốt.
"JIHOON!!!"
Nhưng Jeong Jihoon không dừng lại.
Cậu gập người, dùng chính cánh tay mình đẩy thanh kiếm sâu hơn, xuyên qua tim.
Một nhịp, hai nhịp — rồi tự ôm lấy chính mình và lao vào trụ không thời gian. Máu từ vết thương nhỏ xuống như những tia sáng đỏ rực.
Tiếng hét của Lee Sanghyeok xé toạc không gian:
"JIHOOOOOOON!!!"
Ánh sáng từ trụ bừng lên, lần này là thật. Cơ chế kích hoạt được mở khóa. Không gian bắt đầu rung chuyển dữ dội, như cả một thế giới đang bị đảo ngược.
Kim Woobeom đang tan biến từng mảnh, ánh mắt vẫn trừng trừng không cam lòng. Nhưng không ai còn để ý đến hắn nữa.
Lee Sanghyeok gục xuống bên trụ, hai tay đầy máu, mắt đỏ ngầu.
Trong không gian rực cháy ấy, như có tiếng thì thầm vang vọng lại từ đâu đó:
"Em đã nói là sẽ không bao giờ... lừa dối anh. Nhưng lần này, xin lỗi... Em đành thất hứa."
"Anh nhất định phải sống thật tốt."
Xàm xí cùng Youth:
Các ní ơi qua tui ngủ quên luôn trời đất quên luôn lịch up chap mới.
Tui xin phép nghỉ ngơi nốt tuần này nha!!! Đang đi du lịch hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com