Chương 129: Đồng loạt phản công
Những tiếng "Ồ" vang vọng to đến mức như thể len lỏi vào từng ngóc ngách trong phòng ăn. Bấy giờ, Thu Thảo mới ngẩng mặt lên đảo mắt một lượt về phía Minh Khoa, xem liệu bản thân có vừa nghe nhầm.
Nó? Với hoàng tử? Rửa bát cùng với nhau? Thế chẳng phải là có không gian riêng nói chuyện rồi bày tỏ tình cảm các thứ, chẳng nhẽ anh Khoa định tỏ tình nó ở chỗ vòi rửa? Thôi thì... Hơi mùi với ẩm ướt một xíu, nhưng nếu là cậu tám thì cũng không có vấn đề gì...
Tất nhiên đó hoàn toàn chỉ là câu chuyện diễn ra trong trí tưởng tượng của nhỏ hầu gái mơ mộng. Được cái không chỉ mỗi Thảo bị ảo tưởng, phía "nhà gái" có vẻ cũng nghĩ đến những chuyện gần giống như thế, các chị còn ủng hộ nhiệt liệt!
"Thằng này được! Rủ người yêu đi đánh lẻ ngay trước mặt đám con gái ế mốc mỏ như bọn chị!" Bích Nguyệt là người đầu tiên đứng dậy hưởng ứng, không quên vỗ tay một cái.
"Thế là thế nào hả Khoa? Mày kêu em nó ở riêng với mày trong phòng bếp làm cái gì?" Những lời nói mang tính "ngứa đòn" này phát ra từ mâm con trai, đương nhiên không ai khác ngoài Minh Tuấn – người duy nhất hùa theo phó giám đốc ESC vì họ là cặp bài trùng.
"Kinh, bạn thì ghê rồi!" Đến lượt Mai, bạn cùng bàn hồi cấp ba của Khoa tham gia "góp miếng": "Thế là nó có bồ trước em!"
Như có cơn gió thổi qua làm bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết, phía nhà trai bấy giờ cũng bắt đầu lên tiếng hùa theo tán thưởng cặp đôi "mới nổi" Minh Khoa và Thu Thảo. Bờ môi nhỏ hầu gái trưởng lúc này chẳng thể nào cử động hay biểu hiện được gì nữa, chỉ biết trưng ra sự bất lực qua ánh mắt. "Trùm" trường cấp ba Kim Liên một thời oanh liệt, nay bị mỏi cơ mặt vì mếu và cười quá nhiều lần trong ngày.
Nếu để ý kĩ trong số chín anh em Dương Minh lúc này, chỉ có một người không hào hứng mà thậm chí còn khó chịu ra mặt khi cậu tám muốn gần gũi với nhỏ người làm. Không ai khác chính là Minh Phong! Nhìn gương mặt trơ trơ không cảm xúc của Xuân Yến, không hiểu sao cậu út lại thấy hình như con bé rất đắc ý và tự tin rằng chiến thắng sẽ thuộc về cô. Rõ ràng điều kiện thắng của hai bên không có sự công bằng: Phong chỉ cần một người duy nhất trong các anh em đến cuối cùng vẫn yêu Thanh Trà, còn Yến phải đảm bảo cả chín người sẽ tìm được chân ái mới.
Hiện tại ngoại trừ Minh Quang đã có vợ, những người còn lại đều đang độc thân và Minh Phong nhìn rõ ai cũng đều có những tình cảm cá nhân với cô chị gái nuôi. Cho dù Minh Khoa bị Thu Thảo "thuần phục", vẫn có đến bảy người khác đang mắc kẹt trong cái bẫy tình ái do Trà sắp đặt. Vậy, đối thủ của Phong lấy đâu ra động lực để mà tự tin đến thế?
Bắt gặp ánh mắt đầy vẻ không phục của cậu út, Xuân Yến cũng chẳng thèm bỏ qua nhẫn nhịn giống mọi lần. Cô không ngại nhếch môi như muốn thách thức cậu có giỏi thì hãy làm gì đó để xoay chuyển tình thế.
Đối với Yến, Thu Thảo là "át chủ" trong cuộc đối đầu này. Nó là nhân tố kết nối gia đình họ Dương với những "kẻ ngoài cuộc" ngay từ những ngày đầu tiên. Cho dù Thảo không phải người có nhận thức sớm, nhất quyết phải chờ tới khi có một cô gái như nó xuất hiện thì Minh Quang mới có vợ, gia đình Dương Minh có thêm hai người hầu gái khác, và mối liên hệ với tổ chức ESC như bây giờ.
Vì sao lại nói như vậy? Không có Thảo, khéo giờ này Yến đã chết rồi chứ không bàn đến khả năng cô có mặt đây. Còn Anh Thư cứ cho nhờ cơ may tìm được Minh Hoàng, nhưng cô mãi mãi sẽ chỉ thấy lạc lõng và là người ngoài cuộc không thể hoà nhập với chín anh em họ Dương, không có tình cảm chân thành, không loại trừ khả năng Thư dùng sức mạnh áp chế cậu năm phải thuần phục mình như luật lệ của thế giới Ma pháp cũ. Hạ Vân thì lúc trước ở bên kia chiến tuyến, vì có Thảo mang về thắng lợi nên bây giờ gia đình Dương Minh mới an toàn, cô trở thành mợ cả chứ không phải kẻ thù của họ.
Về phần tổ chức ESC, có thể Ist vẫn sẽ thành lập và phái họ đến bảo vệ mọi người. Song Ánh Tuyết và Ban Mai không có sở trường làm thân với ai khác. Bích Nguyệt và Xuân Hương hoạt ngôn thân thiện nhưng đôi khi họ không giữ được bình tĩnh như Thảo. Không vì nể mặt đám người làm là đồng đội của tổ chức, Yến cho rằng dù yêu quý Minh Tuấn hay có hảo cảm với Minh Đạt bao nhiêu, Nguyệt và Hương đều sẵn sàng trở mặt khi họ chạm đến giới hạn.
Giống như Thanh Trà tuy không quá mạnh mẽ, tài năng hay có điểm gì nổi trội mà vẫn là tâm điểm của chín anh em Dương Minh, Thu Thảo mặc dù trông mờ nhạt giữa những cô gái mạnh mẽ khác nhưng lại có khả năng xoay chuyển toàn bộ cục diện. Nếu như nó thành công chiếm được chỗ của cô chủ nhỏ trong trái tim Minh Khoa, những người khác sẽ có thêm động lực để cùng hợp sức phá vỡ mối quan hệ rối rắm vô vọng trong gia đình họ Dương này.
"Anh đổi gu à anh Khoa? Em tưởng anh thích người nào nhẹ nhàng hiền lành, đoan trang thuỳ mị, khéo léo..." Minh Phong thấy rằng cậu không thể để yên được nữa, bèn lên tiếng chuyển hướng sự chú ý đến một người khác: "Giống như chị Trà chẳng hạn?"
Câu hỏi của Minh Phong đã thành công tạt một gáo nước lạnh vào "Hội những người đẩy thuyền (*) Cậu tám – Hầu gái trưởng". Nhưng, chưa ai kịp phản ứng lại Phong thì tiếng bát cơm rơi xuống, hình ảnh thức ăn đổ đầy ra chiếu từ chỗ Minh Khoa ngồi khiến ai nấy đều giật mình. Hơn thế nữa, gương mặt cậu tám trở nên xanh xao như không còn giọt máu, đôi bàn tay run rẩy. Trạng thái này xuất hiện bắt đầu kể từ khi anh nghe thấy tên nữ chính.
"Khoa, em có sao không?" Người đầu tiên phản ứng là Minh Châu, anh lập tức vỗ lưng em trai thân thương của mình.
"Anh Khoa!" Thu Thảo đã nhanh chân đứng dậy lấy cốc nước từ lúc nào, chạy thật nhanh đến đưa cho cậu tám.
Nó không quên lườm mạnh một cái sang chỗ Minh Phong – người vẫn không hiểu mình đã nói gì sai, bởi theo nguyên tác từ đầu đến cuối, cậu út không bao giờ biết được những chuyện đã xảy ra với Khoa. Đây là lần đầu tiên cậu thấy nhỏ hầu gái trừng mắt lên với mình một cách đáng sợ như thế. Trước giờ, Phong vốn luôn khinh thường Thảo vì nó chỉ là một con nhỏ người làm ngốc nghếch, không bao giờ thông minh nhanh nhạy được như cậu. Nhưng cậu út thừa hiểu rằng nhỡ chẳng may một ngày Thảo có mất kiểm soát, thực sự muốn dạy dỗ mình bằng bạo lực, thì chỉ một đòn cậu cũng có khả năng nhập viện.
"Cảm ơn em! Anh chỉ thấy không khoẻ một chút thôi..." Minh Khoa miễn cưỡng mỉm cười, giơ tay đưa lại li nước thuỷ tinh cho Thảo. Dẫu sao đó đều sẽ là những chuyện sau này bản thân cậu tám nhất định phải vượt qua.
Mặc dù Tâm lí học không phải chuyên ngành chính của Minh Quang, trong chương trình ngày xưa anh học có bốn tín chỉ cho môn này, cậu cả vẫn nhớ mang máng một vài người khi bị kích động họ không thể kiểm soát được những hành vi, cử chỉ của bản thân. Trường hợp của Minh Khoa vừa rồi rất giống như vậy. Chắc chắn cậu tám đã có kí ức không tốt đẹp gì với nữ chính, có khi nào đó cũng là một trong những nguyên do em trai anh dọn ra khỏi nhà.
"Tí nữa Khoa hộ cánh chị em gọt hoa quả ra được rồi, việc dọn dẹp rửa bát vẫn cứ để bọn anh." Minh Quang chỉ đành nghĩ bừa một cái cớ cho đám em trai khỏi nhốn nháo thêm lần nào: "Em nó ở bên ngoài vất vả, bữa no bữa đói, mình ở nhà ăn sung mặc sướng, không bắt Khoa làm cái gì nữa!"
"Vầng!" Minh Tuấn là người duy nhất trả lời với giọng điệu nhõng nhẽo. Ngoài ra không ai nói gì.
Mặc dù lát nữa không phải dọn dẹp, Thu Thảo cũng chẳng vui vẻ gì lắm. Món nợ hôm nay không trả, khéo mai hoàng tử nhìn nó ngứa mắt, trực tiếp đòi tăng "lãi suất" lên gấp đôi gấp ba... À không, nó phải tin tưởng Minh Khoa không phải người tồi tệ như thế! Nhưng dạo này cậu tám trông "nguy hiểm" lắm, nhiều lúc không biết người ta muốn từ nó cái gì.
Đến khi dọn dẹp rửa bát, ngỡ là tám cô gái sẽ ngồi uống nước xem phim truyền hình chiếu trên TV nhưng không ngờ còn có thứ khác tiêu khiển cũng thú vị không kém. Đó chính là hóng hớt tám anh em vật lộn dọn dẹp mâm cơm và rửa bát trong căn bếp nhỏ. Thực ra không phải cả tám chị em đều thấy vui vẻ khi theo dõi quá trình mấy ông tướng kia "tắm" cho mấy cái đĩa chén, ví dụ như hơn chín lần Bích Nguyệt nói muốn xông vào làm hộ cho đỡ ngứa ngáy đôi mắt ngọc ngà của cô.
Vì hai anh em nhóm TwinSongs ngày hôm nay không thể hát những khúc tình ca quen thuộc của họ, nói đúng hơn là bị "cấm sóng", Thu Thảo đề xuất bật dàn Karaoke lên để nó với Thanh Trà song ca mấy bài. Song không hiểu sao ý kiến này còn bị phản đối dữ dội hơn! Hỏi ra thì Minh Tuấn cho biết Trà vốn không đủ khả năng lẫn tinh thần để "cãi nhau" với nó, nghe mà muốn đánh anh tư vô cùng!
Không ai để ý trong phòng khách lúc này vắng mặt hai người... Minh Phong đứng ở ngoài hành lang, chọn một góc tối tăm nơi để dễ bề xả hết đi những cảm xúc tiêu cực. Cậu vung một nắm đấm thật mạnh vào tường.
Rốt cuộc tại sao Minh Khoa lại mất kiểm soát chỉ vì cậu nhắc đến tên của cô chị gái nuôi?
"Bây giờ mới nhận ra à?" Xuân Yến xuất hiện ngay đằng sau lưng Phong từ khi nào, cho dù chẳng nhìn rõ mặt nhau lúc này nhưng cậu út hoàn toàn nghe hiểu giọng điệu này đang khinh thường cậu: "Đang yên đang lành anh Khoa chuyển ra khỏi nhà đột ngột, một người yêu quý gia đình như chị Trà mà từ lúc đó không thèm hỏi han hay nhắc gì đến anh Khoa. Tôi đã nhận ra giữa họ có vấn đề gì từ lúc đó... Tưởng học sinh giỏi đội tuyển quốc gia thì thông minh thế nào!"
"Cậu hay lắm, hôm nay dám lên giọng bật lại tôi luôn!" Minh Phong kéo cổ tay Xuân Yến ghì chặt vào tường khiến cô suýt ngã, phải tựa người lên vách tường đó theo. Thân hình cao lớn của Phong chặn ngay trước mặt khiến Yến không cử động được: "Cho dù anh Khoa lệch khỏi kế hoạch, tôi vẫn còn tận bảy cơ hội từ những người còn lại, cậu đừng quá đắc ý!"
"Không phải tự dưng hôm nay tôi mãn nguyện đến vậy khi cậu bị hớ. Ai cũng phải có ít nhất một kế hoạch dự phòng chứ đúng không? " Đối mặt với hơi thở mạnh mẽ từ phía người đối diện, Yến vẫn ung dung mỉm cười: "Tôi chỉ nhắc nhở cậu một chuyện, đừng quá đánh giá thấp ảnh hưởng của chị Thảo lên những người ngoài chúng tôi. Đến thời điểm chín muồi, chúng tôi sẽ đồng loạt phản công đấy."
(*) Đẩy thuyền: Hoạt động của người hâm mộ nhằm gán ghép mối quan hệ lãng mạn gồm hai người trở lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com