Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137: Cái gì, tôi gặp chính mình đến từ thế giới khác? (1)

Lưu ý: Chương này có các thuật ngữ về Chiêm tinh học để phân tích thêm về tính cách và đặc điểm của các nhân vật, không ảnh hưởng đến mạch truyện. Nếu phần ghi chú của mình vẫn còn phức tạp, bạn có thể bỏ qua hoặc nhắn tin riêng để mình giải thích thêm nha!!!

*

Để xác nhận ba người con trai nhà họ Dương đã hoàn toàn bất tỉnh, Nhân Mã giương cẳng chân đá một cú vào vai Minh Tuấn cho bõ tức. Thấy không ai khác phản ứng gì, cô mới lùi lại một cách sảng khoái. Cho chừa cái tội lúc nãy "tài lanh" với cô!

"Bảo là thô lỗ, kém sang thì không chịu nhận cơ. Đâu tự nhiên người ta xếp cô vào nguyên tố lửa, nóng tính thấy bà cố nội!" Đến tận giây phút này, Thiên Bình vẫn cười cợt trêu chọc Nhân Mã.

"Chị ơi, người ta cũng nói em hiền nhất đám cung Lửa. Chứ để hai đại ca Bạch Dương với Sư Tử nhà em ra tay thật... Thằng này bị nướng chín trong lò bát quái rồi!" Nghe Nhân Mã nói vậy, một vài người tò mò là không biết Minh Tuấn còn tỉnh táo lúc này, cậu tư có sợ đến mức mất hồn luôn không.

"Cô em nên học tập Bảo Bình nhà chị kia kìa, không nhiều lời, trực tiếp 'knock out' chúng nó luôn..." Sự chú ý của thủ lĩnh nhóm nguyên tố Khí bất chợt dừng lại trên người đối thủ duy nhất vẫn còn giữ được ý thức lúc này: "Suýt chút thì quên, tôi thiếu lễ độ với bất kính quá. Đây chẳng phải quán quân bảng xếp hạng Thất đại Pháp sư một thời hay sao?"

Ánh mắt, giọng nói cô ta lập tức tràn đầy vẻ sắc bén và nguy hiểm. Hạ Vân vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được sự thật. Ngày xưa cô lo sợ Thanh Trà sẽ trở mặt đâm sau lưng mình với biểu cảm như thế nào, hôm nay Thiên Bình tái hiện đúng gần như hoàn toàn trí tưởng tượng của Vân với gương mặt đó.

Phòng bếp lúc này đóng kín mít, làn sương mù gây mê của Bảo Bình vẫn còn khuếch tán khắp nơi. Hạ Vân không thể bỏ tay ra khỏi mũi và miệng.

Theo những gì cô biết, Stardust không giống như những hội khác ở thế giới Ma thuật cũ. Đám pháp sư chiêm tinh này hành tung bí ẩn, đến việc tiết lộ danh tính và bộ mặt thật cho nhau thôi mà chúng còn dè dặt, nữa là công khai thách đấu diễu võ giương oai. Vậy nên, Vân chắc chắn ba kẻ này cất công tới tận đây, lợi dụng ngoại hình diễn kịch như Trà, Thảo và Yến, cuối cùng là phục kích tấn công cô và những thành viên nhà họ Dương... ắt hẳn phải có kế hoạch phía sau nào đó.

"Nhìn mặt cô ta nghệt ra trông tức cười ghê! Em không tin được đây là cựu quán quân của Thất đại Pháp sư luôn ấy..." Dù đã cố gắng "kiềm chế cái mỏ" của mình lại, Nhân Mã vẫn không nhịn được nói kháy một câu.

Con nhỏ hiểu một đạo lí rất hiển nhiên rằng: Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, còn cười không đúng lúc đúng chỗ thì mình sẽ phải "lấy rổ mà đựng răng". Nhưng biết làm sao bây giờ, khẩu nghiệp là đam mê khó bỏ của một vài người. Đâu phải ai cũng có năng khiếu như vậy! Những lời nói sắc bén, nhiều lớp nghĩa thực ra là điểm chung khiến Nhân Mã lại thân thiết với đám Thiên Bình, Song Tử và Bảo Bình như hôm nay. Vậy nên, người ta cũng hay đùa: "Ngựa chiến" (*) chính là con rơi của nhà Khí.

"Thì đấy là hai vấn đề khác nhau mà!" Là thủ lĩnh của nhóm nguyên tố Khí, Thiên Bình không ngần ngại tiếp sức cho đứa em: "Bảng xếp hạng dựa trên sức mạnh, chả liên quan gì đến chỉ số IQ. Vậy nên, cả đám ngu bọn chúng chỉ đơn thuần nghe cô ta vì cô ta là hạng một. Để thống trị cả một thế giới mới, đâu ai khinh địch đến mức đánh nhau đếch có chiến lược cụ thể gì!"

Im lặng từ nãy đến giờ, Bảo Bình mới lên tiếng cho biết: Cô đã tìm hiểu lá số chiêm tinh của bảy pháp sư mạnh nhất bảng xếp hạng đợt cuối cùng. Tuy cung Mặt Trời (*) của Hạ Vân là Cự Giải, nhưng cung trội (*) của cô lại là Sư Tử, nên mợ cả nhà họ Dương không hoàn toàn có tài chiến lược, hành động theo cảm xúc rất nhiều. Những người còn lại cũng ít ai có tố chất dẫn dắt một tổ chức. Kẻ tiềm năng nhất là hạng sáu – người rất thông minh, am hiểu cổ tự và có Thuỷ tinh ở Ma Kết, cơ mà cung trội của cô ta là Song Ngư nên có cho cơ hội lãnh đạo, chưa chắc cô ta đã thèm...

"Đại khái, con người không có ai hoàn hảo, luôn có điểm yếu. Nên tuy chị mạnh mẽ và chăm chỉ, nhưng không điềm tĩnh, lí trí, lại còn nóng vội, ngu dốt... Cũng là chuyện bình thường thôi!"

Dẫu Bảo Bình lên tiếng giải thích với vẻ mặt tỉnh bơ khô khan, không có ý châm chọc như hai người cùng phe mình, bàn tay trái của Hạ Vân lúc này đã nắm lại, chặt đến mức bộ móng ấn mạnh lên những đường chỉ tay tạo thành nhiều vết đỏ ửng. Cô vốn là kẻ kiêu ngạo trời sinh với cái tôi cao ngất. Nếu bảo rằng Hạ Vân không thấy tức giận hay nhục nhã khi bị xúc phạm như vậy, thì là điêu ngoa.

Nhưng, ánh mắt cô từ nãy đến giờ vẫn đang dán chặt vào ba người Minh Quang, Minh Tuấn và Minh Hoàng đang nằm dưới sàn nhà. Trong trường hợp chỉ có bản thân cô hoặc cùng lắm thêm một ai đấy nữa, Vân có thể tự lo liệu tốt. Cơ mà hiện tại có đến ba chàng trai bất tỉnh ở đây, cô không dám bảo đảm an toàn cho tất cả bọn họ. Đó là lí do mợ cả chỉ có thể nhẫn nhịn, thay vì liều lĩnh kích động ba con nhỏ đáng ghét này...

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu kể từ khi cưới Minh Quang, Hạ Vân tự trách mình yếu đuối, vô dụng... Chỉ vì không làm lại một cuốn sổ khế ước thôi, mà đánh mất toàn bộ hào quang của pháp sư mạnh nhất nhì thế giới Ma thuật ngày trước!

"Vậy rốt cuộc tụi mày muốn cái quái gì?" Cuối cùng Hạ Vân cũng mất kiên nhẫn, chỉ có một phương án duy nhất cô nghĩ tới được, nên đánh liều trực tiếp hỏi bọn chúng: "Mục đích chúng mày đến đây là vì lõi năng lượng Magoi dưới lòng đất, đúng không?"

"Sai lè!" Nhân Mã làm động tác vắt chéo hai cánh tay thành hình chữ X: "Đúng là khi bước chân đến, bọn ta cảm thấy nơi đây hấp thu ma lực tốt nhất trên vùng Nhiễu loạn này thật. Nhưng bấy nhiêu đó chẳng bõ vào đâu, so với thứ sức mạnh thật sự mà bọn ta sắp nhận được..."

"Nhân Mã, đấy là bí mật của hội!" Một người kiệm lời như Bảo Bình phải lên tiếng nhắc nhở với giọng lo lắng, chắc chắn là tin tức nào đó gây chấn động.

"Biết rồi, tôi chỉ nhử cô ta thôi!"

Hàng loạt những thông tin phức tạp, gây sốc khiến bộ não của mợ cả lúc này cũng không kịp xử lí. Ở đâu ra còn có nguồn sức mạnh lớn hơn lõi năng lượng nằm ngay giữa trung tâm vùng Nhiễu loạn này? Với khả năng của mình, chẳng nhẽ trước giờ cô không thể tìm ra nó hay sao? Thôi được, Hạ Vân thừa nhận bản thân cô là một kẻ ngu ngốc...

Thực ra, có hai khả năng Vân đang suy luận đến. Thứ nhất, nguồn sức mạnh đám pháp sư cung hoàng đạo này đang đề cập tới... không có ở Trái Đất, mà là đâu đó trong hệ Mặt Trời, hay bên ngoài vũ trụ bao la kia thì cô không rõ. Bọn họ là hội chiêm tinh học lớn nhất thế giới ma pháp. Việc nghiên cứu về những ngôi sao và hành tinh trong ngoài thiên hà dù phức tạp đến đâu, họ cũng vẫn giỏi hơn kẻ mạnh nhưng không có chuyên môn như Hạ Vân.

Còn giả thuyết thứ hai, đám này sử dụng ma thuật đen hay những ma pháp bị cấm từ thời cổ đại, trung đại xa xưa mà đến ngày nay đã bị thất truyền. Tất nhiên không phải tự nhiên nó bị cấm. Nếu không sử dụng đúng cách thì người thi triển cũng có thể bị nguy hiểm đến tính mạng, hoặc khi thực hiện, chúng ta phải lấy tính mạng người khác làm nghi lễ hiến tế...

"Vậy hạng hai bảng xếp hạng cũ, sao các người lại sa thải cô ta?" Đương nhiên Hạ Vân không quá thân với bất cứ ai trong Thất đại Pháp sư cũ. Nói thẳng ra, cô từng chỉ muốn đạp lên từng người bọn họ để chứng minh thực lực của mình. Nhưng giờ đây, cô nghĩ mình cần biết nhiều nhất có thể.

Chỉ tiếc, lần này chiêu trò câu giờ không còn tác dụng với ba cô gái cung hoàng đạo kia. Điều đó chứng tỏ chúng không định đàm phán một cách yên bình ngay từ đầu.

"Hỏi nhiều thế điếc hết tai! Chuyện của hội chúng tôi, cô táy máy làm chó gì?" Có lẽ đây là lần đầu tiên Nhân Mã đồng tình với Bảo Bình, để kẻ thù nói chuyện nhiều rất ồn và mãi không thể đánh nhau được. Nhỏ đã lấy ra từ sau lưng một chiếc cung tên và mũi bắn với đầy những ngọn lửa bao bọc xung quanh, giương thẳng về phía Hạ Vân: "Em bắn cô ta nhá, chị Thiên Bình? Ngứa ngáy tay chân nãy giờ rồi, không được động thủ!"

"Tôi còn một lời cuối nói với chị thế này..." Cô gái mang gương mặt và vóc dáng của Thanh Trà nhưng đến từ thế giới khác, chỉ khẽ khoanh hai tay rồi nhếch môi cười: "Bọn tôi đến đây, chính là vì Song Tử nhờ vả. Cô ta muốn chúng tôi thay cô ta đích thân dạy dỗ các người một bài học."

"Cái gì?" Không để Hạ Vân kịp phản ứng lại, một mũi tên đã bay thẳng về phía cô. Suýt chút mợ cả bị thương và cùng với đó là bỏng, nếu không có chiếc ô màu cam quen thuộc kịp thời hất văng thứ hung khí sắc nhọn ẩn mình trong ngọn lửa hồng.

Bước từ ngoài cửa bếp vào là hai cô gái giống y hệt Bảo Bình và Nhân Mã. Họ đứng bên cạnh Hạ Vân, nhìn chằm chằm về phía những kẻ có ý định ở đây làm loạn. Chính xác hơn, đó không ai khác chính là Xuân Yến và Thu Thảo "hàng thật giá thật".

"Ô, phòng bếp của nhà mình từ khi nào lại có tấm gương ở đây thế ạ?" Hầu gái trưởng tự phong của gia đình họ Dương vừa phán một câu, hàng loạt những con mắt khác đều phải nhíu lại nhìn nó: "Với cả, phòng bếp đầy dầu mỡ, thức ăn bẩn rồi có cả mùi nữa. Sao ba cậu chủ lại ngủ dưới sàn nhà ở đây thế này?"

Trước khi con nhỏ ngáo ngơ tiến thêm một bước về phía "tấm gương" để xem và kiểm tra thử, Xuân Yến kéo vội tay nó lại. Có thể lúc nãy chạy thục mạng, Thu Thảo vô tình... đánh rơi mất não! Yến chỉ đành nghĩ như vậy. Cô cũng không có nhiều thời gian "kích hoạt não" cho nó, chỉ biết chỉ tay về phía Thiên Bình:

"Em nghĩ đấy không phải gương đâu. Mình vừa gặp chị Trà trong phòng anh Quang, còn nhốt lại nữa. Thế thì chị ấy không thể ở đây được đúng chứ?"

"Hả? Nếu không phải gương... Vậy chẳng nhẽ là... người thật á?" Vừa được "thông não" một cái, da gà da vịt của Thảo cũng nổi lên.

Trước giờ Thu Thảo không phải người nhát cáy như Minh Tuấn, nhưng bạn thử tưởng tượng: Bỗng dưng một ngày, ngay trong ngôi nhà mình đang sinh sống, bạn gặp một con nhỏ giống hệt bản thân mình. Ai mà bình tĩnh nổi! Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết kinh dị, làm sao nó không biết đến thuật ngữ "song trùng". Người bình thường thì nhỏ có thể đánh thắng, nhưng đã là ác quỷ hay các sinh vật ngoài hành tinh giả dạng thì chỉ có nước đi chầu Diêm Vương.

"Gọi song trùng thì cũng không sai. Nhưng chính xác hơn, ba kẻ bọn chúng chính là Trà, và hai em, đến từ thế giới khác."



(*) Ngựa chiến: Ở đây ý chỉ cung Nhân Mã, có biểu tượng là con ngựa bắn cung tên.

(*) Cung Mặt Trời: Một thuật ngữ trong chiêm tinh học. Là dấu hiệu hoàng đạo mà Mặt Trời nằm trong vào thời điểm chúng ta sinh ra. Nó thể hiện bản chất cốt lõi, cái tôi, động lực sống và cách tỏa sáng trong cuộc đời. Đây là phần mà bạn dễ dàng nhận ra về chính mình nhất.

(*) Cung Trội: Cũng là thuật ngữ chiêm tinh. Là cung có ảnh hưởng mạnh nhất trong lá số chiêm tinh, dựa trên sự lấn át của các hành tinh, góc chiếu và nguyên tố; cho thấy phong cách, khí chất và năng lượng mà bạn thể hiện.

Ví dụ phân biệt: Hai người cùng sinh ra vào ngày 13 tháng 10, tức là họ đều có cung Mặt Trời ở Thiên Bình. Nhưng người có cung trội cũng là Thiên Bình thì có thể sẽ thiếu chính kiến (trong tình yêu hoặc một khía cạnh nào đó khác) hơn người có cung trội Kim Ngưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com