8. Chẳng hiểu sao Di Hoà cảm thấy lòng mình có hơi mất mát
Fluo cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 💌🙆♀️
____
Sở Trình bấm nút quay, sau đó bước đến bên giường.
Ban nãy hắn đã chạm thử để kiểm tra vết bầm trên đỉnh mông cậu rồi, phần thịt mông ở đó không bị cứng, vậy nên vết bầm đó không thật sự gây đau đớn, đánh đè lên cũng không khác gì những vùng da khác.
"Nếu đau thì em cứ kêu lên, em phải phản ứng thì tôi mới biết để điều chỉnh lại tốc độ hoặc lực đánh cho phù hợp với em," Hắn cầm phần đầu gập của thắt lưng, giật mạnh hai cái như đang kiểm tra độ dẻo dai. Di Hoà duỗi hai cánh tay về phía trước rồi úp mặt xuống đệm, "Dạ..."
"Bị đánh thì chuyện đau đớn là rất bình thường, không có gì để em phải xấu hổ cả. Ngay cả Spankee trong giới cũng sợ đau thì em sợ đau cũng chẳng phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên đối với tôi."
Sở Trình nói xong thì cầm cổ chân cậu chỉnh lại một lần nữa, sau đó mới đứng thẳng dậy rồi trải thắt lưng lên cặp mông đang run nhẹ kia.
Chát!
"Ưm..." Cậu khẽ kêu lên, đầu lông mày nhíu chặt. Ấn tượng đầu tiên của Di Hoà đối với thứ này là tiếng vang rất to, đến mức cậu cảm thấy mình bị giật mình bởi tiếng đánh hơn cả cảm nhận mà nó đem đến.
Trên mông chậm rãi xuất hiện một vệt dài màu hồng nhạt, Di Hoà cũng từ từ thấm cái đau rát đang ghim vào từng thớ thịt.
Chát!
Cậu hít sâu một hơi, răng vừa chạm vào môi dưới liền vội vàng tách ra vì nhớ đến lời dặn của Sở Trình ban nãy.
Thông thường Sở Trình sẽ đánh ba cái đầu tiên thật chậm để Spankee làm quen với dụng cụ và cơn đau. Nhưng đối với người ngoài giới như Di Hoà thì hắn sẽ cho cậu khoảng bảy cái đánh để làm quen, sau đó tuỳ thuộc vào phản ứng của cậu mà tăng tốc độ và điều chỉnh lực đánh phù hợp.
Chát! Chát! Chát!
Sau mười cái đầu tiên, ngoại trừ cả người hơi run lên thì Di Hoà không có phản ứng gì quá gay gắt. Sở Trình bước về phía thân trên của Di Hoà, nghiêng người đưa tay kéo nhẹ vai cậu, "Đừng úp mặt xuống như vậy, ngẩng lên."
Cảm giác bỏng rát ở mông khiến Di Hoà mất một lúc mới nghe hiểu được lời hắn nói, cậu chậm chạp ngẩng đầu lên, quay sang nhìn hắn bằng đôi mắt ướt đẫm.
Sở Trình hơi sững người, sau đó hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi đưa tay đến kéo môi dưới của cậu xuống.
Không có máu, chỉ có vết cắn của hôm qua.
"Đau lắm à?" Hắn rút tay lại, nhìn nhóc con đang chật vật. Di Hoà xấu hổ gật nhẹ đầu, "Dạ đau ạ..."
Sở Trình thấy trong lòng mình có gì đó nảy lên, nhưng cảm xúc đó vụt qua rất nhanh.
Chuyện Spankee cảm thấy đau khi bị Spank là chuyện rất bình thường, nếu đánh mà không đau thì hắn mới cần phải lo chứ đau thì chẳng có gì để bàn cãi. Đứa nhỏ này cũng chỉ là một trong rất nhiều Spankee đã đến đây và khóc lóc, thậm chí có người còn không kiềm được mà nài nỉ hắn dừng tay. Nói chung là, đây không phải lần đầu tiên Sở Trình thấy người ta khóc vì đau.
Nhưng đứa nhỏ này lại đem đến một cảm giác rất khác biệt.
Vẻ mặt kiên cường của cậu khi bước vào căn phòng, rồi dần dần chuyển sang sợ hãi và nức nở khi mông bắt đầu sưng lên, từng thay đổi nhỏ như thế đều khiến lòng Sở Trình rạo rực.
Hắn muốn bắt nạt đứa nhỏ này, nhưng cũng không muốn doạ cậu sợ.
Hắn muốn dùng thử nhiều loại dụng cụ trên mông cậu, để xem sức chịu đựng của đứa nhỏ này ở đâu, nhưng mỗi khi đánh hơi nặng một chút thì hắn lại bắt đầu lo rằng đứa nhỏ chịu không nổi.
"Em xin lỗi, anh cứ đánh tiếp đi ạ, em... em chịu được..." Di Hoà bị Sở Trình nhìn chằm chằm đến sởn gai ốc, cậu khoanh tay lại rồi úp mặt lên cánh tay để chừa không gian thở cho mình. Hai chân đang hơi co lại vì đau cũng chậm chạp duỗi thẳng, tách nhẹ ra đúng như tư thế hắn muốn.
Sở Trình dời mắt khỏi mái tóc đen tuyền của cậu, lại kéo căng thắt lưng.
Chát! Chát! Chát!
Sở Trình giảm nhẹ lực một chút, đều đặn năm giây đánh xuống một cái để Di Hoà có thể bình tĩnh lại và không bị nguội mông. Dù lực đánh đã nhẹ hơn đáng kể nhưng đứa nhỏ vẫn cứ run bần bật, sau mỗi cái đánh xuống đều hơi giật nảy lên kèm theo tiếng kêu nghẹn ngào.
Chát! Chát! Chát!
Không biết là bao nhiêu cái đã trôi qua, thứ duy nhất đang quanh quẩn trong tâm trí Di Hoà lúc này là một chữ đau thật to.
"Tách chân ra," Sở Trình dùng dây lưng vỗ nhẹ lên hai bắp đùi khép chặt của cậu. Di Hoà khẽ nấc lên, sau đó chậm chạp tách hai chân ra.
Chát! Chát! Chát!
"Đau..." Cậu nghiêng người muốn né tránh thì lại bị Sở Trình kéo lại. Hắn buông thắt lưng ra, dùng tay tát vài cái lên mông cậu, "Nằm yên."
"Em đau..." Di Hoà quay lại nhìn hắn, cả gương mặt đã khóc đến đỏ bừng lên. Sở Trình kéo cậu và gối lót về phía mép giường để gần mình hơn, sau đó dùng một tay giữ hông cậu lại, tay kia vẫn vung thắt lưng.
Chát! Chát! Chát!
"Anh, đau... đau... hức..." Cậu không ngừng vẫy đạp, hai chân liên tục co duỗi khiến drap trải giường bắt đầu nhăn nhúm. Hai phiến mông sau hơn bốn mươi thắt lưng thì đã phủ một mảng đỏ hồng, dù Sở Trình đã dùng thứ nhẹ nhất nhưng vẫn không tránh được cái đau bỏng rát mà thắt lưng đem lại.
Sở Trình đánh đủ năm mươi cái thì đặt thứ trong tay mình xuống.
Hắn hơi hối hận vì mình đã chọn thắt lưng. Mông của Di Hoà cũng chỉ đỏ lên, so với sự đau đớn cậu trải qua lúc này thì khá là chênh lệch. Bây giờ dù có đánh thêm năm mươi cái nữa thì cùng lắm sẽ chỉ lên màu đậm hơn chứ không để lại dấu vết rõ rệt như dùng roi hoặc đồ gỗ được.
Thứ này phù hợp để chơi Spank hơn là quay video, chỉ nên dùng cho những Spankee thích chịu đau mà không muốn để lại dấu vết quá nặng nề.
Thắt lưng lên màu kém, nhìn thì tưởng đánh nhẹ nhưng thực chất lại rất đau.
"Quỳ dậy," Sở Trình ra lệnh, đợi Di Hoà chống tay thẳng người lên thì rút gối ra. Sau đó ngồi ở mép giường rồi vỗ đùi, "Nằm sấp xuống đây."
Di Hoà dụi mắt, ngơ ngác nhìn hắn.
"Không dùng thắt lưng nữa, em đau thế còn gì," Hắn bình tĩnh nói. "Nằm xuống đây."
Cậu bò sang bên phải của Sở Trình, hơi xấu hổ khi để lộ cả thân dưới phanh phui trước mặt hắn. Sở Trình lại rất thản nhiên xem như không thấy, chờ cậu nằm xuống đùi mình rồi giúp đứa nhỏ chỉnh lại tư thế.
So với hôm đầu tiên thì Di Hoà thích tư thế này hơn. Cả người cậu nằm trên giường nên không sợ ngã, phần mông cũng không quá nâng lên làm cậu ngại ngùng.
Sở Trình không đánh ngay. Hắn nhìn kĩ mông cậu, sau đó dùng tay cẩn thận xoa nhẹ phần thịt nóng hổi như bánh nướng đó. Đứa nhỏ không còn bài xích với việc bị hắn chạm vào mông nữa, chỉ hơi căng thẳng một chút mà thôi.
Sở Trình xoa cho đến khi Di Hoà thả lỏng cơ thể rồi mới vung tay lên.
Ba! Ba!
Di Hoà giật nảy mình, nhưng sau đó cậu nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh mà ngoan ngoãn nằm yên cho hắn đánh. So với ác mộng thắt lưng ban nãy thì cậu thích bàn tay của Sở Trình hơn nhiều, vừa đủ đau mà lại không quá đáng sợ.
Suy nghĩ này của Di Hoà rất nhanh đã bị Sở Trình đánh cho bay đi.
Sao đánh bằng cái gì cũng đau vậy!? Mông mình bị hỏng rồi à!?
Lần trước lén lút đưa tay xuống bị Sở Trình bắt được, lần này Di Hoà không dám chơi trò đó nữa. Cậu suy nghĩ một hồi rồi quyết định sẽ đưa tay xuống thật nhanh để hắn không kịp phản ứng, cùng lắm thì tay bị đánh trúng thôi...
Một phút sau, Di Hoà nằm khóc nức nở với tay phải bị Sở Trình đè chặt trên lưng.
Vẫn không nhanh bằng tốc độ tịch thu tay của Sở Trình, lại còn bị tăng lực đánh nữa.
"Hay nhỉ?" Sở Trình cười nhạt, vỗ bôm bốp xuống hai phiến mông đỏ sậm của cậu. Di Hoà thút thít lắc đầu, "Không hay ạ..."
Hắn bật cười, đứa nhỏ này...
Sở Trình đánh khoảng hai trăm bàn tay, so với ngày đầu tiên chỉ ít hơn một chút. Hắn cân nhắc việc dùng thắt lưng đánh tiếp thêm vài cái nữa, nhưng nhìn nhóc con khóc lóc thảm thương trên đùi mình thì lòng lại dao động.
Nên không nhỉ?
Bàn tay hắn vẫn đặt trên mông Di Hoà, Sở Trình có thể cảm nhận được đứa nhỏ liên tục co rút mông cho bớt đau. Hắn bóp nhẹ phần thịt căng tròn, quyết định tha cho cậu.
Dù gì đây cũng là lần đầu tiên nhóc con bị đánh liên tiếp ba ngày như vậy, nếu đánh đau quá thì sợ đứa nhỏ sẽ không quay lại nữa.
Sở Trình thở dài, vỗ nhẹ mông cậu, "Được rồi, dậy đi."
Di Hoà còn đang nghĩ rằng hắn chuẩn bị đánh tiếp, nghe vậy thì vội vã bò dậy cứ như sợ hắn đổi ý.
Sở Trình bảo cậu nằm xuống giường, sau đó lấy tuýp thuốc bôi đã chuẩn bị sẵn rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
Xem kìa, mông đỏ hết cả rồi.
Hắn lấy điện thoại ra để chụp lại thành phẩm của mình, giải thích cho đứa nhỏ yên tâm, "Tôi chụp vài tấm để đăng lên X trước."
"Dạ," Di Hoà gật đầu, cậu cảm thấy mặt mình hơi lem luốc nên kéo cổ áo lên lau nước mắt. Sở Trình thấy vậy thì đứng dậy cầm hộp khăn giấy ở bàn đem qua, "Lấy giấy lau cho đàng hoàng."
Môi cậu bĩu ra, lại cằn nhằn như cha như chú rồi.
Thuốc tiêu sưng của Sở Trình bôi lên rất mát, thơm mùi dầu xanh nhè nhẹ. Vài giây sau khi bôi thì thuốc sẽ bắt đầu nóng lên, nhưng đối với Di Hoà thì cái nóng đó không đáng kể so với những gì cậu vừa chịu.
"Sau khi chỉnh sửa video xong tôi sẽ gửi cho em xem trước, em duyệt thì tôi mới đăng," Sở Trình ấn nhẹ lên mông cậu rồi phẩy tay cho thuốc nhanh khô. "Như tôi đã ghi trong hợp đồng, tiền thu được trong ba ngày đầu sẽ được chia đôi."
Nhắc đến tiền, hắn lập tức cầm điện thoại lên để chuyển khoản ngay kẻo quên, "Hôm nay trả em hai triệu. Em sẽ được nhận thêm một nửa của tổng số tiền ba ngày."
Di Hoà nhìn thông báo trên màn hình, có hai mục chuyển khoản.
Hai triệu.
Một triệu bảy trăm năm mươi.
Vậy nghĩa là trong bốn ngày bao gồm ngày thử việc, cậu kiếm được năm triệu ba trăm năm mươi nghìn.
Di Hoà thấy đầu mũi mình hơi chua xót, số tiền này đủ để cậu có thể sống trong hai tuần tiếp theo một cách tạm yên ổn.
Diệp Hân đã có học bổng bao gồm tiền học và tiền sinh hoạt ở ký túc xá, nó sẽ sớm dọn khỏi nhà và đến trường ở. Dù em gái không nói nhưng cậu biết nó làm vậy là để tránh gánh nặng tiền bạc cho cậu, đây là điều vẫn khiến cậu dằn vặt suốt những ngày qua.
Mẹ nằm việc cả tháng nay, may mắn là được bảo hiểm y tế chi trả một nửa, cậu chỉ cần trả nửa còn lại. Tuy nhiên số tiền đó vẫn khá lớn, cậu đã chật vật cả tháng nay để chạy tiền nhưng không đủ.
Bây giờ thì đủ rồi.
Cậu nghĩ mình nên chuyển khỏi phòng trọ thuê theo tháng giá hơi đắt này, rồi đến một khu tập thể sống, dù có thể sẽ không tốt lắm nhưng vẫn rẻ hơn.
"Đợi thuốc khô rồi mặc quần, đừng vội," Sở Trình đứng dậy cất thuốc bôi rồi dặn dò. "Em nghỉ ngơi đi, nằm đó một lát để tôi xem có bị bầm không."
Di Hoà ngoan ngoãn dạ một cái, nhìn hắn đi ra khỏi phòng rồi thành thật nằm chờ mông khô.
Ban nãy cậu khóc rất nhiều nên bây giờ năng lượng bắt đầu cạn kiệt. Di Hoà mở điện thoại lên lướt mạng cho tỉnh táo, nhưng cậu bắt đầu không điều khiển được cơn buồn ngủ đang dần dần ập đến.
Mình chợp mắt một lát thôi, không sao đâu.
Một lát sau, Sở Trình quay lại thì nhóc con đã thiếp đi. Thuốc trên mông cậu cũng khô lại, hai phiến mông lộ ra vết tích cuối cùng sau trận đòn.
Đúng như hắn dự đoán, mông của Di Hoà không xuất hiện mảng bầm nào mới ngoài vết trên đỉnh mông hôm qua. Tuy nhiên vẫn có vết tích ở phần thịt bên mông phải do đầu thắt lưng để lại, vết này có thể sẽ khiến cậu hơi ê ẩm khi bước đi.
Sở Trình áp mu bàn tay lên trán cậu để đảm bảo rằng đứa nhỏ không bị sốt như hôm qua, sau đó hắn lấy mền của mình đem sang đắp lên người cậu.
Di Hoà hơi nhíu mày, nhưng cũng không tỉnh giấc.
Cậu ngủ một giấc thật say trong chiếc mền ấm áp tràn ngập mùi hương của Sở Trình.
...
"Em xin lỗi, ban nãy em buồn ngủ quá," Di Hoà ngại ngùng nhìn dĩa thức ăn trên bàn, sau đó vội vàng phụ hắn lấy muỗng nĩa bày ra. Sở Trình nhìn động tác đi lại của cậu, "Mông còn đau không?"
"Dạ không ạ, em thấy bình thường lại rồi," Cậu thành thật đáp lại. Hắn yên tâm gật đầu ngồi xuống bàn, "Vậy thì tốt."
Di Hoà thấy tay nghề nấu ăn của Sở Trình đỉnh thật, mấy món này cứ như ở nhà hàng vậy. Dĩa của cậu có mì sốt kem với bít tết cắt lát, ăn rất thơm ngon và vừa miệng.
Sở Trình hỏi cậu vài câu về chuyện nộp hồ sơ, Di Hoà bảo rằng bảng điểm vừa được gửi hôm nay. Hắn không quá lo lắng, đối với sinh viên chuyển tiếp thì khả năng được nhận là 90%, trừ phi đứa nhỏ này làm mấy chuyện bậy bạ thì kiểu gì cũng được vào thôi.
Ăn xong, Sở Trình đưa cậu về nhà như thường lệ.
Di Hoà nhìn ánh đèn đường liên tục lướt qua mình, mấy cái ngã tư hai người đi qua đều là đèn xanh. Trong lòng Di Hoà bắt đầu dấy lên một cảm giác tiếc nuối kì lạ khiến cậu hơi bứt rứt.
Xe dừng lại ở đầu hẻm nhà trọ.
"Sau hôm nay chắc chúng ta sẽ không gặp nhau trong một khoảng thời gian dài nhỉ," Sở Trình mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu. "Cố gắng lên nhé bạn nhỏ."
Di Hoà mơ màng nhìn hắn, tóc bị vò mấy cái rồi lại được vuốt cho ngay ngắn. Sở Trình chống tay lên thành xe, "Nếu được nhận vào trường thì nhớ đi học chăm chỉ, việc học rất quan trọng đấy."
Nghe những lời căn dặn của Sở Trình, chẳng hiểu sao Di Hoà cảm thấy lòng mình có hơi mất mát.
"Sau này chúng ta không gặp lại nhau nữa ạ?" Cậu nâng mi nhìn thẳng vào Sở Trình, sự luyến tiếc trong ánh mắt cậu khiến hắn hơi khựng lại. Sở Trình nhanh chóng kết luận rằng mình chỉ nhìn nhầm, đơn giản đáp, "Vẫn gặp chứ, nếu em chưa muốn kết thúc hợp đồng thì sau này chúng ta vẫn còn quay video mà."
Chỉ sợ là em không muốn tiếp tục đi con đường này thôi.
Di Hoà cúi đầu nắm lấy vạt áo, cậu mím môi, chậm rãi nói, "Mấy ngày vừa qua... em cảm ơn anh ạ."
Ba ngày qua cậu như được tạm thời thoát khỏi guồng quay cuộc sống, được thở phào nhẹ nhõm vào mỗi tối khi biết rằng trong tài khoản mình vẫn còn tiền, được quên đi thực tại, và được quan tâm, chăm sóc như một đứa trẻ.
Dù cho ba ngày qua, không ngày nào là cậu không phải rơi nước mắt, nhưng Di Hoà cảm thấy sự đau đớn mà mình đánh đổi là xứng đáng.
"Được rồi, tôi cũng cảm ơn em vì đã hợp tác làm việc," Sở Trình cười nhẹ rồi đột nhiên nửa đùa nửa thật nói với cậu. "Bạn nhỏ, lần hợp tác tiếp theo nếu em gầy hơn lần này thì tôi sẽ huỷ hợp đồng đấy."
Những lời nói đùa của Sở Trình lọt vào tai Di Hoà lúc nào cũng thành một câu cảnh cáo. Rõ ràng chuyện này không thể tính là vi phạm hợp đồng, nhưng lời của Sở Trình nói nghe như mệnh lệnh để cậu tuân theo. Di Hoà hơi rụt người, "Dạ..."
Thấy bạn nhỏ hơi sợ sệt, Sở Trình đành tha cho cậu, "Được rồi, em về đi, vào tới nhà thì nhắn cho tôi."
Di Hoà gật gật đầu, lễ phép chào hắn rồi mới mở cửa bước xuống xe. Cậu lưu luyến nhìn Sở Trình qua khung cửa sổ lần cuối cùng, dù trong lòng cậu chẳng hiểu vì sao mình lại hơi tiếc nuối.
Di Hoà đưa bàn tay lên vẫy vẫy chào hắn, sau đó quay lưng đi vào hẻm.
Sở Trình ngồi trong xe, chờ bóng lưng cậu từ từ biến mất, chờ màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn báo đã về của Di Hoà rồi mới rời đi.
...
Di Hoà nhìn phòng trọ trống vắng, hình như hôm nay Diệp Hân đi sinh hoạt nội quy ký túc xá nên sẽ về trễ.
Bây giờ đây, cảm giác cô đơn trong lòng cậu càng trở nên phóng đại. Cậu không hiểu mình khó chịu vì điều gì, rõ ràng trước khi tìm đến Sở Trình để kiếm tiền thì cậu vẫn cô đơn như vậy đó thôi?
Tại sao chỉ gặp nhau ba bốn ngày mà cậu lại tiếc nuối khi phải rời xa hắn chứ?
Hay là mình chỉ đang tiếc nuối vì ngày mai không thể kiếm nhiều tiền như vậy nữa? Có lẽ là vậy nhỉ? Công việc này vừa đem đến cho mình một số tiền lớn mà không công việc nào có thể làm được, có lẽ đây là lí do khiến mình tiếc nuối vì tạm thời không thể làm tiếp.
Đúng rồi, mình chỉ đến với hắn để kiếm tiền thôi mà. Dù hắn có đối xử tốt với mình thật, nhưng giữa hai người chỉ là mối quan hệ tiền bạc thôi.
Ba ngày qua là ba ngày chạy trốn thực tại, còn bây giờ cậu phải quay về hiện thực, tiếp tục tìm con đường sống của riêng mình.
Di Hoà thấy điện thoại sáng lên, là thư gửi đến từ trường X.
Cậu được nhận rồi, có thể bắt đầu nộp học bổng.
____
13/06/2024
Yên tâm yên tâm sau này hai người còn gặp nhau dài dàiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com