Chap 13: Dù là động trời hay vô tri, anh cũng muốn nghe
Nghiên Vũ chầm chậm chống tay đứng dậy, động tác rề rề như thể sợ làm rát thêm chỗ đau. Cô cúi mặt, từng bước nặng nề lê chân ra góc phòng rồi thả người quỳ xuống, lưng khom khom, vừa miễn cưỡng vừa đáng thương.
Thời Uyên cũng đứng dậy, kéo rèm cửa lại cho kín, bật đèn phòng. Căn phòng tức khắc chìm vào ánh sáng vàng ấm hắt ra từ ngọn đèn chùm treo chính giữa. Anh quay về, ngồi xuống chiếc sofa nhỏ trong phòng cô, tay chống cằm, ánh mắt gắt gao nhìn vào bé con đang ủ rũ nơi góc tường.
Anh đang nghĩ về câu nói khi nãy.
Không phải vì em coi thường anh, mà em sợ anh thấy phiền.
Rõ ràng là lỗi của người khác, anh biết chứ. Nhưng điều anh không thể chấp nhận... là việc cô để lỗi của người khác ảnh hưởng đến cảm xúc của bản thân, rồi âm thầm chịu đựng một mình, không cho ai biết, không muốn ai liên quan. Ngay cả anh.
Thà cứ nói hết ra, cần thì cãi một trận cho xong rồi thôi, anh còn dễ chịu hơn. Đằng này lại cứ lặng im, cố nuốt hết vào trong, tự ép bản thân phải chịu đựng. Ấm ức lại sinh thêm ấm ức.
Hiểu chuyện đến thế... chắc chắn đã trải qua không ít chuyện đau lòng.
Ý nghĩ ấy thoáng làm ngực anh nghẹn lại.
Điện thoại trong túi áo rung lên. Là từ Mạnh Ninh.
Cô Hồn: Ê lúc sáng Nghiên Vũ bị đám năm 4 bắt nạt
Cô Hồn: Chạy trốn đâm cả vào tao
Cô Hồn: Con bé không có ý đánh nhau đâu
Thời Uyên khẽ thở dài, quăng điện thoại lên bàn. Số người Mạnh Ninh chủ động nói đỡ cho vài lời từ đó đến giờ chưa quá một bàn tay.
Cả chuyện này cũng không nói...
Anh biết chứ, chỉ khi bị dồn đến đường cùng mới phải phản kháng như thế.
Nhưng bé con ương bướng kia... phải đánh sưng mông lên mới chịu mở miệng. Không dạy sao sửa được?
Đó là chưa kể còn đòi gặp đâu đánh đó, không dũa lại thành côn đồ thì sao?
Ở góc phòng, Nghiên Vũ quỳ sát tường, hai đầu gối bị vải quần thô ráp cọ vào, ép xuống nền gỗ lạnh, cả người rũ xuống không còn chút sức lực. Vai cô vẫn rung nhẹ, tiếng nấc nhỏ cố nén lại nhưng chẳng thể nào ngưng được, hai tay siết chặt đặt trên đùi, nhưng không biết là vì đau hay vì lạnh mà cứ run run.
Thật ra... mình không muốn nói cũng có lý do chính đáng mà.
Ánh mắt vẫn cụp xuống nền nhà. Đâu phải vì không tin anh, chỉ là khi nghe "dám có tình cảm với anh", cô lại thấy tim mình nhói buốt. Họ đâu hẳn nói sai. Cô có để ý đến anh thật. Cô có quan tâm, vì quan tâm mới không muốn làm phiền.
Anh đã đủ việc phải làm rồi...
Vừa học, vừa làm, đã vậy còn phải chịu đựng cái tính khí sớm nắng chiều mưa của mình. Cô nghĩ, mình không kể gì, cũng là để anh đỡ mệt. Đỡ phải bận tâm, bớt đi một việc, thế thì có gì sai?
Nhưng anh lại giận. Giận vì cô không nói.
Cứ như thể anh thật sự muốn biết hết mọi ngõ ngách xung quanh mình vậy... Tại sao chứ? Tại sao lại muốn nhìn thấy cả những góc khuất của em?
Đầu cô rối tung lên. Không lẽ... vì là spanker, nên tính tình gia trưởng, muốn kiểm soát hết mọi chuyện về kee của mình? Kể cả những chuyện làm mình yếu đuối để anh còn có cớ ra oai bảo vệ? Không, nghe nó không đúng lắm... Thời Uyên đâu có rảnh rỗi đến mức đó?
Vậy thì... mình còn sai ở đâu?
Anh hoàn toàn không trách mình đánh nhau. Anh chỉ trách... không kể rõ mọi thứ cho anh nghe.
Cô nghĩ mãi không ra được. Chỉ thấy đầu óc càng nghĩ càng bế tắc, còn thân thể thì mỗi nơi một kiểu ê buốt. Cơn đau ở mông còn râm ran chưa dứt mà cơn tê dại từ đầu gối đã kéo đến rồi.
Cô rúc mình lại trong góc phòng, đầu gục vào tường, chẳng thể nào thoát khỏi cảm giác... vừa ấm ức vừa hoang mang, cứ thế rưng rức như trẻ con bị mắng oan, nhưng lại không dám khóc to.
Mười lăm phút... hai mươi phút... rồi ba mươi phút trôi qua.
Thời Uyên ngồi trên sofa, dáng ngồi bình thản, thậm chí còn gác chân, tay vắt hờ lên thành ghế như chẳng mảy may sốt ruột. Nhưng trong lòng lại hoàn toàn ngược lại. Mười lăm phút đầu anh còn dùng điện thoại, nhưng mười lăm phút sau anh không hề rời mắt khỏi Nghiên Vũ, cũng không bỏ qua được cái tay xoa xoa đầu gối, rồi len lén đưa ra sau chạm khẽ vào mông. Mỗi lần như thế, anh lại cau mày, vừa thương vừa bực.
"...Anh..."
"Nghĩ ra rồi à?"
"Có phải vì... em đánh họ trước không?"
Một tiếng thở dài sườn sượt trong lòng. Ba mươi phút rồi mà vẫn chưa nghĩ ra... Anh siết nhẹ bàn tay rồi nghiêm giọng:
"Không phải."
Cô chớp mắt, quay vội đi, giọng nhỏ xíu:
"Em... nghĩ không ra."
Thời Uyên đứng thẳng dậy, cởi áo ngoài, chỉ bốn lần gấp tổng cộng đã xắn xong hai tay áo rồi đi đến giường, lấy một chiếc gối đặt ngay giữa, đập nhẹ một cái cho gọn rồi ra lệnh:
"Đi ra đây. Nằm ăn đòn xong sẽ nghĩ ra."
Nghiên Vũ cắn môi, sống mũi lại cảm thấy nóng dần lên, viền mắt cũng muốn nhòe đi. Anh hung dữ quá... Cô chầm chậm chống tay vào tường, vịn lấy mà đứng lên. Đôi chân vẫn như đeo cả chục ký tạ, mỗi bước đều nhỏ xíu, nhưng cuối cùng cũng bước đến trước mặt anh.
Anh khoanh tay đứng đó, ánh mắt nghiêm khắc dõi theo từng cử động nhỏ của cô. Nghiên Vũ ngập ngừng một chút, rồi cúi người nằm sấp xuống, chỗ gối cao mà anh đã để sẵn trên giường. Khuôn mặt áp xuống ga lạnh, mông bị gối đẩy căng lên cao.
Cán chổi lại vung lên.
CHÁT! CHÁT! CHÁT!
"Áaaa... đau!!!... Anh ơi từ từ... hức"
"Là ai nghĩ anh vô lý, ai nghĩ anh về phe người khác, trong khi nửa chữ cũng không nói? Anh đâu chui vào đầu em mà biết được em nghĩ gì?"
CHÁT! CHÁT!
"Ưmm... hức hức... aaa"
"Không ai có nghĩa vụ phải đoán ý để phục vụ em cả. Sinh ra cái miệng để nói chuyện, rõ chưa?"
Nghiên Vũ khóc nấc lên, nước mắt giàn giụa, ừ nhỉ... mình mới vô lý...
CHÁT!
"Anh hỏi có nghe không?"
"Có nghe... em biết rồi mà... hức..."
CHÁT! CHÁT!
"Anh dạy em võ là để em biết cách bảo vệ bản thân."
CHÁT! CHÁT!
"Không phải để đem đi đánh những người không biết võ hay đem đi giải quyết vấn đề.
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
"Aaaaaa... đauuu..."
"Em đánh họ một lần, hai lần... rồi em được cái gì?"
CHÁT!
"Người ta không biết nhờ người giỏi võ hơn đánh em à? Em hả giận được lúc đó, rồi có giải quyết triệt để không?"
"C-chứ em phải làm sao... hức... họ đâu có chịu nghe lý lẽ..."
CHÁT!
"Em mạnh cái gì thì dùng cái đó. Nắm đấm có phải thế mạnh của em không hả?"
"Ưm..." – cô bật ra một tiếng nhỏ, đầu óc choáng váng. Thế mạnh...? Mình mạnh gì nhỉ... Viết? Điều tra rồi bóc mẽ? Phải rồi... tại sao mình không nghĩ ra...
CHÁT! CHÁT!
"Đã biết sai ở đâu chưa?"
Nghiên Vũ giật nảy người theo nhịp roi, đau đến mức ngón chân co quắp vào nhau, quay đầu lại, mắt nhòe nước nhìn anh.
"Em... em biết sai rồi. Em biết phải làm gì rồi... em... xin lỗi...xin lỗi mà."
Cán chổi khựng lại giữa không trung, rồi được chống xuống giường. Thời Uyên nghiêng người, cúi sát, đôi mắt trầm xuống, hỏi khẽ một câu xoáy thẳng vào đôi mắt đang rưng rưng nước đó:
"Có biết nói vậy làm anh buồn không?"
Nghiên Vũ sững lại, toàn thân cứng ngắc. Cô vội chôn mặt vào mớ tóc rối bù của mình, lẩn trốn ánh nhìn kia, cố lấy thêm chút không khí từ miệng vì câu hỏi ngột ngạt này.
Thời Uyên buông chổi xuống ngay cạnh, lông mềm khẽ chạm tay cô. Anh đứng thẳng, tay đút vào túi quần, giọng không còn gay gắt nhưng lại khó nghe hơn mấy phần. Vì không muốn đoán già đoán non nữa, Thời Uyên hỏi thẳng:
"Đây là do anh nghĩ nhiều... hay do em không tin tưởng anh?"
"Tại sao lại nghĩ anh bênh họ mà không bênh em? Hay trong mắt em, anh là một người... chỉ biết cầm roi, không biết phân biệt đúng sai?"
Nghiên Vũ cắn chặt môi, ngực phập phồng. Nước mắt thấm đẫm xuống vải mềm. Câu hỏi ấy đau hơn cả roi mà nãy giờ mông phải chịu, khiến cổ họng nghẹn cứng, không thốt nổi một lời.
Rốt cuộc, cô không kìm nổi nữa. Những tiếng nấc vang to hơn, nghẹn ngào như thể tất cả kìm nén dồn ứ bấy lâu nay chỉ chờ đúng lúc này để bung ra.
"Không phải... không phải em nghĩ anh thật sự bênh họ..." – cô nói trong tiếng khóc, từng chữ từng chữ như chỉ muốn anh không hiểu lầm thêm – "Lúc đó vì anh cấm em đánh nhau... nên em mới ấm ức, em mới buột miệng nói vậy. Em giận mình nhiều hơn, nhưng lại trút lên anh..."
Cô nấc thêm một nhịp, ngón tay bấu chặt ga giường run run.
"Em chỉ sợ... nếu nói hết, thì thành ra em đánh nhau vì anh. Em không muốn kéo anh vào rắc rối của em. Anh đã đủ việc rồi, em không muốn làm gánh nặng nữa..."
Đến cuối cùng, cô chỉ còn úp mặt vào mớ tóc rối, khóc òa lên như đứa trẻ.
Thời Uyên lặng im một thoáng. Trong lòng anh đang chạy lại cuộn phim của cuộc đời mình, cứ như đang nhìn thấy chính mình ngày xưa — cũng từng gồng mình chịu đựng, cũng từng nghĩ im lặng mới là cách bảo vệ người khác.
Anh hít vào chậm, rồi nói, giọng trầm xuống:
"Em nghĩ như vậy... sao không nói ngay từ đầu?"
Nghiên Vũ nấc nghẹn. Anh nhìn bé con đang khóc lạc cả giọng, lòng lại dậy lên cảm giác quen thuộc, anh hiểu chứ, vì trước đây anh cũng như thế. Nhưng anh không muốn em lặp lại sai lầm của anh.
"Anh muốn nghe mọi chuyện của em... dù lớn hay nhỏ, dù là lúc em phân vân hay không biết phải làm gì."
Vì anh đã từng ước có ai chịu lắng nghe mình... chỉ cần một lần thôi. Cuối cùng anh cũng tìm được những người không hề phán xét lấy một lời, chỉ yên lặng để anh trút ra. Anh muốn trở thành người đó, của riêng em.
"Anh sẵn sàng lắng nghe, vì anh thực sự quan tâm em. Có thể lời khuyên em nghe không vừa ý. Nhưng anh không bắt em phải nghe răm rắp, cũng không ép em làm theo. Em phải tự quyết định mọi chuyện."
Quan tâm không phải để kiểm soát, mà để em không còn phải gồng mình chịu đựng như trước. Anh biết cảm giác bị bỏ mặc, bị buộc phải tự gánh, nó khốn nạn thế nào. Anh không muốn người anh thương phải chịu thêm một lần nào nữa.
Thời Uyên thở dài, những lời không nói ra được... nên nói thế nào để cô hiểu đây?
Anh dừng lại chút, tự vỗ về lấy cảm xúc sâu thẳm của mình đang dâng nghẹn nơi lồng ngực, rồi nhẹ nhàng trao nó cho cô.
"Dù chuyện động trời hay vô tri đến thế nào đi nữa, anh cũng muốn nghe. Dù nó có liên quan đến anh hay không, ảnh hưởng lớn đến anh bao nhiêu đi nữa... anh cũng không thấy phiền, em hiểu không?"
Anh... muốn nghe tất cả, dù nhỏ nhặt đến đâu...?
Từ trước đến nay, cô luôn nghĩ ker chỉ cần lí do để phạt, chỉ muốn kee phục tùng, yếu đuối để họ có cớ bảo vệ rồi dạy dỗ. Nhưng Thời Uyên thì khác. Anh không hề trách cô đánh nhau trước, cũng chẳng ép cô phải răm rắp nghe lời. Điều anh cần, chỉ là cô chịu mở miệng nói, để anh không phải đoán, không phải bực bội vì mình chẳng biết gì.
Thì ra... là vậy.
Có điều gì đó sáng bừng lên. Bấy lâu nay, cô tự buộc mình phải hiểu chuyện, phải tự giải quyết mọi thứ trong im lặng, sợ làm phiền người khác. Cứ thế, ngày này qua ngày khác, tinh thần kiệt quệ dần, cảm xúc bị nén chặt lại thành một quả bóng bay cứ được bơm thêm mà chẳng có chỗ xả, để rồi chỉ cần một câu nói chạm vào cũng đủ làm nó nổ tung. Nhưng bây giờ... anh lại nói thẳng rằng anh muốn biết hết, cả những điều cô nghĩ là vô tri, là cỏn con, anh đồng ý lắng nghe mọi thứ, miễn là cô chịu nói.
Anh thật sự... muốn hiểu mình sao?
Nghiên Vũ cắn môi, gật đầu lia lịa. Vừa gật, cô vừa đưa tay dụi mắt, hất luôn cả mớ tóc xõa che nửa khuôn mặt ra chỗ khác chỉ để anh nhìn thấy mình thật lòng đến thế nào. Nhìn vừa tội vừa buồn cười, chẳng giữ nổi chút thể diện. Nhưng trong lòng cô, đó là cái gật đầu chân thành nhất từ trước đến nay. Lần đầu tiên có người bước đến gần đến vậy, chỉ cần cô chịu đưa tay ra.
Thời Uyên im lặng nhìn thật lâu. Ánh mắt không rời khỏi cô một khắc. Không gian chỉ còn tiếng nấc khe khẽ, từng đợt ngắt quãng. Rồi trong cái lặng ấy, một giọng nói mỏng tang vang lên, run rẩy nhưng mạnh mẽ lạ thường.
"Anh... cứ đánh đi ạ... em đáng bị phạt."
Thời Uyên bước lại gần, ngồi xuống cạnh giường. Một lát sau, anh đưa tay ra, chạm nhẹ vào từng lằn roi còn nóng hổi trên mông cô.
Nghiên Vũ khẽ giật nhẹ, cả người rung lên vì đau, hơi thở dồn dập hơn.
Cả hai bên mông đều vắt đầy lằn roi song song trải đều tăm tắp, có chỗ sậm màu đỏ sẫm ửng lên vì anh né phần đùi non đành để chúng chồng lên nhau, có chỗ thì chỉ đỏ tươi, nhưng sưng tấy đã cao lên mấy phần rồi. Da thịt cũng căng rát, chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến cô rùng mình rụt lại.
"Đau không?"
Nghiên Vũ cắn môi, khẽ gật đầu. Giọng cô nghẹn lại, vừa nức nở vừa thật thà:
"Đau... nhưng... em chịu được."
"Anh không đánh nữa. Nhưng nhớ," – Thời Uyên lặng im một chút, bàn tay miết nhẹ theo từng con lươn ngang dọc, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt còn đỏ hoe của cô – "tái phạm là biết tay anh nghe chưa?"
"Ưm... dạ..."
Thời Uyên đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô, những ngón tay luồn qua mớ tóc còn ướt nước mắt. Bất ngờ, anh đưa tay kéo cô vào lòng. Một tay dịu dàng xoa mông, tay còn lại vuốt mớ tóc vẫn còn run rẩy, chậm rãi gỡ đi hết sự rối bời của cô.
Nghiên Vũ giật mình, cả người theo phản xạ vẫn cự lại một chút, nhưng rồi lại thả lỏng, quẹt nước mắt vào ngực anh. Tay cũng theo thói quen co hết lại vào ngực mình. Lần này... anh không hỏi trước như lần trước nữa.
Chợt nghe cô giọng anh vang bên tai: "Có... không thoải mái khi anh không hỏi mà ôm em không?"
Nghiên Vũ thở ra một hơi, còn chưa kịp trả lời anh đã ngập ngừng nói tiếp:
"Anh tự tiện quá... xin lỗi em. Lần sau sẽ hỏi em trước..."
"Không sao," – tay mềm vỗ nhẹ lên ngực anh, ra hiệu không sao cả vì cô nghe rõ ràng tim anh đập nhanh quá, rồi lại ngước lên – "em... xin lỗi vì làm anh buồn. Không phải em không tin anh... thật đó."
Thời Uyên khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt lem nhem nước mắt. Anh nhìn cô một chút, môi mím nhẹ rồi thở ra.
"Chuyện qua rồi, không nhắc nữa." – anh cúi xuống, giọng thấp hẳn đi – "Thực ra... tự nhiên bắt em tin anh cũng không được. Phải xây từ từ vậy."
Vừa nói, bàn tay vẫn không quên xoa đều lên bờ mông đang còn nóng rát. Những đường roi hằn đỏ dường như cũng dịu lại đôi phần. Nghiên Vũ rất thích cảm giác này, anh nghĩ vậy. Vì bé con trong lòng đã thả lỏng ra bờ vai gồng cứng từ nãy đến giờ, đầu cũng tựa hoàn toàn lên ngực anh.
"Thay mặt mấy người đó... xin lỗi em, Nghiên Vũ"
"Anh có lỗi gì mà xin."
"Anh xin cho họ, chứ không phải cho anh."
Tay kia khẽ vuốt mớ tóc rối sang một bên, để lộ khuôn mặt nước mắt vẫn chảy dài đang trầm ngâm im lặng. Trong vòng tay anh, mọi căng thẳng được gỡ dần dần, chỉ còn bình yên len lỏi khắp cả căn phòng.
"...Ngoan, không khóc nữa. Khóc bù lu bù loa cả lên, nhìn không giống Kristy đòi 300 roi chút nào."
Nghiên Vũ ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ, quẹt nước mắt hứ một tiếng. Thời Uyên không nhịn được phải phì cười, rồi siết chặt vòng tay, ôm cô sát hơn vào ngực mình, cằm cũng vô thức dựa vào đầu cô, buông một câu vu vơ:
"Còn chưa kịp deal gì đã lại ăn đòn rồi... Bé con, cuối tuần này thuyết trình xong, ngồi lại bàn được không?"
Nghiên Vũ gật đầu, nhưng có vẻ không muốn nói thêm. Thấy thế, anh lại càng muốn kéo cô ra khỏi vẻ im lìm trầm tư, lôi bằng được ra lại vẻ lí lắc anh hay thấy.
"Dỗi anh à?"
Cô chẳng gật cũng chẳng lắc, chỉ co người lại vào tay mình.
Thời Uyên ngẫm nghĩ một chút, nhiều câu muốn nói quá mà lại chẳng thốt ra được. Lựa tới lựa lui một hồi trong đầu, cuối cùng chỉ đành kiên nhẫn hỏi xem cô muốn gì, tay vẫn đều đặn xoa lên những chỗ đã sưng cứng cả lại vào nhau.
"Đi ăn không, anh dẫn đi?" — Nghiên Vũ lắc đầu
"Thế đi uống nước?" — Lại lắc đầu
"Đi xem phim không?" — Cũng lắc.
Thời Uyên nhướn mày, giọng dụ dỗ bé con dài ra thêm chút nữa:
"Có... phim Poirot đó!"
Nghiên Vũ đang định lắc thêm một cái theo quán tính thì khựng lại, ngẩng phắt lên nhìn anh:
"Mới hả anh?"
"Án mạng ở Venice."
Đôi mắt còn vương nước chợt sáng bừng, gật đầu lia lịa, như quên hết mọi đau đớn nãy giờ. Thời Uyên bật cười, xoa đầu cô:
"Rồi, bôi thuốc xong thì đi. Anh đi chuẩn bị, lấy điện thoại anh mà đặt."
"Yea~" – cô khẽ reo, ngẩng lên cười tinh nghịch, rồi chợt chớp mắt khựng lại – "Ơ mà em tự đặt cũng được."
Anh vừa đặt cô xuống giường liền lườm một cái:
"Ngoan được chút đã lại cãi rồi. Ai rủ người ấy lo!"
Nói xong, anh vươn người với lấy điện thoại trên bàn sofa, thảy vào tay cô: "1606", rồi anh xoay lưng đi mất, để lại cô ngồi ôm điện thoại ngẩn ra một lúc, trong đầu xoay mòng mòng.
Anh đưa cả mật khẩu điện thoại cho mình? Ker – kee có cho nhau pass điện thoại à? Chẳng phải chỉ có cặp đôi hay bạn bè thân thiết mới làm thế sao...? Không sợ mình phá phách lục lọi?
Nghiên Vũ nhìn điện thoại anh một lát, mở khóa, ngẫm nghĩ rồi chỉ vào mục wifi, kết nối mạng nhà mình xong thì khóa màn hình. Cô ôm mông đứng dậy, nhăn mặt rờ phía sau một chút rồi kéo quần lên đàng hoàng, tắm đã rồi tính, hôi rình thế này xúc phạm người ngồi cạnh!
Vừa nghĩ vừa làm, cô lục tủ lấy một chiếc đầm xinh xắn rộng rãi dài qua gối, giờ mà mặc đồ bó chắc chết, mặc thế này đi cho thoải mái.
Vừa quay ra đã gặp Thời Uyên đang đẩy cửa bước vào, tay ôm một đống đồ aftercare: khăn sạch, túi đá bọc sẵn, tuýp thuốc, dưỡng ẩm. Anh liếc sơ là hiểu.
"Ừ, tắm đi cho thoải mái rồi aftercare cũng được. Em đặt vé chưa?"
"Anh lựa đi. Em nhập pass wifi rồi, xài điện thoại lạ em không quen lắm."
Đi được nửa đường, cô ngoảnh lại nói thêm:
"Em tắm nhanh thôi. À, anh sạc điện thoại giúp em với, em để trong ba lô ấy."
"Ừ anh biết rồi!"
Thế là ôm mông cà nhắc đi vào nhà tắm. Thời Uyên nhìn theo, vừa xuống nhà lấy ba lô lên vừa khẽ reo hò nhảy múa trong lòng vì bé con ít khi nào nhờ mình. Dù chuyện nhỏ xíu xiu thôi cũng thấy vui vui.
Anh mở khóa kéo, lục tìm. Tay vừa chạm tới điện thoại của cô, anh cau mày ngay. Mặt kính đầy vệt nứt, nhìn sơ chả khác gì mạng nhện, những đường rạn chạy loang khắp màn, mép viền còn mẻ nhẹ. Anh xoay qua xoay lại dưới ánh đèn, mím môi: Cầm thế này đứt tay như chơi. Chắc rơi lúc đánh nhau... tanh bành thế này dùng sao được...
Chuông tin nhắn reo lên — group chat hiện tin nhắn Mạnh Ninh ghim: "Cuối tuần, thuyết trình tiếng Anh!!!!"
Anh lướt sang khung chat riêng với Mạnh Ninh.
Thời Uyên: Clip cam?
Cô Hồn: Ờ quên.
Cô Hồn đã gửi một video.
Cô Hồn: Tiếng không rõ lắm, tao cho to hết cỡ rồi, chỉ được thế thôi.
Thời Uyên: Ok.
Anh lướt sang khung tin nhắn với "Anh Thiên", ngón tay gõ nhanh vài chữ nhờ vả, rồi chẳng chờ hai chữ đã xem. Anh thoát ra, mở video vừa nhận.
Âm thanh rè rè lúc được lúc mất. Thời Uyên cau mày, đưa sát tai nghe, nét mặt tối lại. Cứ vậy, nghe xong lại nhìn, rồi lại nghe, zoom ra zoom vào để nhìn cho kỹ hơn.
Bé con, tên này mới gặp đã nhìn ngực em không rời mắt vậy mà không nhận ra. Em mê trinh thám vậy mà không áp dụng được chút nào hết, ngốc hết chỗ nói!
Thời Uyên tắt màn hình, tính tới tính lui trong đầu phải dạy bé con nhìn người thế nào, nhưng mắt chợt đảo quanh phòng, anh bật cười khẽ: cái danh spanker này tự nhiên cũng hời cho anh quá chứ, không có nó chắc còn lâu mới được ngồi đây.
Anh dẹp điện thoại qua một bên, tranh thủ ghi nhớ thêm từng thứ thuộc về cô: chồng tài liệu in bài tập thuyết trình kẹp ghim, mấy tờ giấy nhớ vàng chanh dán quanh màn hình PC, dây buộc tóc rơi cạnh góc gối, cây bút dạ quang cắn nham nhở đầu và từng nhãn hiệu nước hoa trên bàn trang điểm.
Nhớ xong xuôi anh lại bật cười một mình, chẳng hiểu sao mới một tuần mà đi lại trong nhà cô cứ như nhà mình. Mở ngăn kéo là biết có gì, muốn tìm sạc cũng nhớ ngay là nằm trên tủ đầu giường.
Đang chăm chú quan sát thì một mùi thơm mát lành từ nhà tắm hắt ra, kiểu hương oải hương trộn chút thảo mộc gì đó ngọt ngọt, tràn vào phòng. Bé con tắm xong rồi, tóc cũng được sấy khô ran. Cô ngoan ngoãn leo lên giường, nằm sấp ôm gối, nghiêng đầu nhìn anh. Ánh mắt cũng không còn đỏ, chóp mũi chỉ hơi hồng hồng, chủ động nằm yên để anh bôi thuốc, chườm đá, chăm từng chút một. Điện thoại lại được anh lẳng vào tay cô, rốt cuộc Nghiên Vũ chỉ có mỗi việc đặt vé xem phim, hết!
Túi đá trong tay được Thời Uyên bọc khăn cẩn thận, rồi lăn đều lên từng chỗ một. Mỗi vòng lăn qua, cảm giác nóng rát dịu hẳn xuống, thay vào đó là tê tê lành lạnh, khiến cô thả lỏng hết cỡ, khoan khoái hưởng thụ.
"Đặt được chưa?" – Thời Uyên không chờ cô trả lời, vừa lăn túi đá đều tay vừa nói thêm – "Đặt trễ hơn chút. Ăn uống đã rồi xem."
Nghiên Vũ day day môi, hơi cấn cấn. Sao nghe giống... hẹn hò quá vậy? Có ổn không ta... Rồi cô ngập ngừng, nhỏ giọng e dè: "Xem xong... em về ăn cũng được mà."
Thời Uyên lập tức ngước lên nhìn:
"Giờ ăn đúng bữa hay ăn đòn?"
Nghiên Vũ cứng người, nuốt nước bọt đánh ực, rồi quay mặt đi chỗ khác, trong lòng chỉ thầm rủa đồ ác độc...
Vừa đặt xong xuôi, màn hình trong tay Nghiên Vũ bỗng thay đổi, có cuộc gọi đến. Cô tròn mắt, rồi đưa cho Thời Uyên, trong đầu lướt qua một cái tên: Anh Thiên...?
Thời Uyên nhận lấy, vừa áp lên tai thì đã vội rụt ra xa. Từ loa vọng ra, ngay cả Nghiên Vũ nằm cách một khoảng cũng nghe rõ mồn một giọng đàn ông đang lớn tiếng, không dừng lại một giây nào.
Anh nhăn mặt, áp lại gần, nhưng khóe môi vẫn cong cong, giọng trầm xuống, chậm rãi chen vào:
"Anh Thiên, em nghe rồi. Mắng rát thế này từ nhỏ tới giờ chỉ mình anh dám đấy. Mai em bảo thằng Mặc mang sang cho anh, được chưa?"
Chưa kịp rút máy ra thì đầu dây bên kia lại bùng lên thêm một tràng bức xúc, giọng càng lúc càng to. Nghiên Vũ nằm bên cạnh vẫn nghe thấy hết. Thời Uyên cười khẽ, nhấc máy ra xa một chút, kiên nhẫn đợi cho dịu lại mới đưa lại gần, giọng mềm hẳn, thậm chí còn có chút dỗ dành:
"Anh Thiên, nóng nảy nhiều hại sức khỏe mau già lắm. Có gì mai nói kỹ hơn, giờ em đang... bận."
Anh cúp máy, khẽ hừ một tiếng, lắc đầu cười bất lực. Ngoài Hàn Thiên ra thì đâu ai có gan càm ràm anh được lâu như vậy.
Vừa nãy còn đòi cho mình ăn đòn, nhìn một cái sợ muốn xỉu... thoắt cái anh Thiên gọi thì cười trừ vậy!
Nghiên Vũ thấy buồn cười, tự nhiên quên mất mình vừa đau như thế nào, khúc khích rồi nhỏ giọng trêu:
"Thời tổng mà cũng có lúc thế này à?"
Thời Uyên lườm một cái, nhướng mày, bàn tay nhè nhẹ ấn túi đá lên chỗ sưng đỏ sâu thêm chút. "À... dám chọc anh nữa?"
Nghiên Vũ vội úp mặt vào gối, vai run lên vì nén cười, giả vờ xuýt xoa than đau. Cô nằm nghiêng, buồn chán vì không có điện thoại để vọc, chợt ngẩng lên hỏi:
"Anh Thiên là ai thế anh?"
"Hàn Thiên. Phó tổng kiêm trợ lý của anh."
"Ơ... hình như em từng nghe cái tên này rồi. Là họ hàng xa của em thì phải..."
"Đúng rồi đó. Anh Thiên hứng thú với dự án của anh nên về nước, làm chung tới giờ. Tên đó mà cáu thì chỉ có thằng Mặc mới dỗ được, anh chịu."
"Ồ~" – Nghiên Vũ càng tròn mắt hơn, chống cằm ra vẻ tò mò – "Sao Mặc đại ca lại là ngoại lệ vậy?"
Thời Uyên ngẫm nghĩ một lúc, túi đá trong tay vẫn đều đặn lăn từng vòng:
"Chắc Mặc nó bỏ bùa. Lần đầu gặp đã xin số thằng Mặc rồi. Anh không rõ quan hệ hai người là gì... chỉ biết thân hơn bạn bè bình thường."
Thời Uyên ngưng một chút, như nhớ ra điều gì, ánh mắt thoáng xao động:
"Chủ nhật này thằng Mặc có trận đấu. Anh Thiên chắc cũng sẽ sắp xếp đến xem. Anh giữ chỗ cho em với bạn nhé?"
"Yay~" – Nghiên Vũ khẽ reo, rồi quay lại nhoẻn miệng cười, giọng trong veo – "Cảm ơn anh."
Nụ cười ấy vô tư đến mức cô chẳng để ý, nhưng với Thời Uyên, nó làm tim anh đập nhanh hơn. Tai hơi nóng, khóe môi tự dưng muốn nhích lên, anh đành giả vờ ho khẽ một cái rồi cúi xuống chăm chú vào... cái túi đá. Bàn tay vẫn đi vòng vòng, nhưng chẳng đều như trước.
Trời ơi, dễ thương vừa phải thôi chứ...
Không gian chìm vào yên ắng một lúc lâu. Tiếng "tách" nhẹ của nắp tuýp gel vang lên, mùi thơm dìu dịu râm ran lan ra. Nghiên Vũ lướt lướt điện thoại một hồi rồi chán, trong đầu lầm bầm: Huấn thì cũng cũng đó... nhưng mà mấy lúc nhìn anh trừng mắt sợ chết đi được. Không biết Thời Uyên có muốn cả thuần không nhỉ? Dù gì mình cũng ngoan mà, làm gì kiếm chuyện huấn hoài được.
"Thời Uyên, anh có muốn deal cả thuần cả huấn không?"
Thời Uyên đang chăm chú bôi thuốc, dừng tay một nhịp, giọng cố tình trêu:
"Ồ, Tiêu tiểu thư tham lam thật đấy. Không tính để cho mông nhỏ này nghỉ ngơi chút nào à?"
"Này! Em hỏi thật ấy!" – rồi cô vùi mặt vào cánh tay, thành thật – "Cảm giác lúc thuần với huấn khác nhau lắm. Dù gì thuần cũng không bị anh nạt... anh cân nhắc chút đi..."
Thời Uyên im một nhịp, bàn tay xoa gel vẫn đều, mát lạnh dàn ra lớp da đỏ ửng. Anh "ừ" khẽ. "Thứ bảy sẽ bàn bạc kỹ hơn."
Nghiên Vũ nằm im, để mặc bàn tay anh thoa lớp gel mát rượi, trong đầu lại lặng lẽ so đo.
1606... cung Song Tử à...
Tự nhiên cảm giác anh có hai nhân cách như Song Tử vậy.
Một nhân cách dành cho thế giới ngoài kia, một nhân cách dành riêng cho người thân xung quanh.
Cái dáng vẻ bá đạo, lạnh lùng, chuẩn một người đã sớm ra ngoài va chạm chỉ dành cho người ngoài và công việc đôi lúc khiến cô ngẩn ngơ. Nghiên Vũ từng nghe anh xử lý vài chuyện công ty trong lúc họp nhóm, toàn mấy chuyện phức tạp mà anh chỉ lắng nghe rồi nói một câu là xử lý xong, không dài dòng. Mỗi câu nói đều chín chắn, bình tĩnh, quyết đoán đến mức khiến người nghe khó mà tin được người này còn chưa đến 25 tuổi. Nhìn anh lúc ấy, cô ngỡ như anh đã bỏ xa lứa tuổi sinh viên từ lâu rồi.
Nhưng khi ở riêng với cô... lại khác hẳn.
Tính tình anh dễ nóng nảy, tuy lời nói ra nghe vẫn như muốn bóp chết người ta ngay lập tức, nhưng dường như lại sống đúng tuổi hơn, không buồn che giấu bản thân. Và kỳ lạ là, giữa những lần anh mắng mỏ nạt nộ lại lòi ra mấy thứ ấm áp rất vụn vặt. Thứ dịu dàng này, rõ ràng anh không mang ra cho người khác. Nó chẳng giống chút nào với vẻ lạnh lùng, xã giao mà anh vẫn thể hiện với những người lạ.
Cả với bạn bè cũng vậy, khoảng cách dường như không tồn tại.
Cái đồ hai mặt nhà anh...
Mặt nào cũng không ghét được... phải làm sao bây giờ...
___________________________
Mấy chap sau sẽ là ngoại truyện nha cả nhà, mình muốn đi sâu một chút vào mấy mối quan hệ xung quanh hai bạn nhỏ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com