Chap 19: Bạn trai vẫn chưa phải là chồng
Tối thứ bảy, phố xá tấp nập hơn bình thường. Bánh xe lăn chầm chậm trên đường, thỉnh thoảng khựng lại nhưng không khí trong xe thì không.
Nghiên Vũ nói cười không ngớt vì câu chuyện cười của Thời Uyên, Thời Uyên lại bật cười thành tiếng vì trò đùa của bạn cùng phòng cô. Như nhớ ra chuyện gì đó, cô quay sang anh:
"Đình Nghiêm đến đây để thi đấu bóng rổ, anh đoán xem có khi nào gặp Mặc đại ca không? Nếu thật thì em biết cổ vũ ai bây giờ?"
Thời Uyên phì cười trước câu hỏi có phần ngây ngô, vui vẻ đáp lời: "Cổ vũ cả hai."
"Không được đâu vậy kỳ lắm. Lúc trước Mặc đại ca thua đã rất buồn rồi, cổ vũ kiểu đó có phần đạo đức giả quá." Nghiên Vũ nhăn mày phản đối.
"Em không cần lo, nó cầm chắc suất trong đội tuyển quốc gia rồi. Sau hôm đó có người liên hệ, giờ nó đấu chơi chơi thôi."
Nghiên Vũ há hốc miệng ngạc nhiên "Thật á? Đỉnh quá xá vậy!? Sao anh không nói sớm để em chúc mừng anh Mặc? Nhắn ngay mới được kẻo lại quên."
Thời Uyên cười nhẹ không nói gì, đánh nhẹ tay lái, chăm chú nhìn đường. Hôm đó cả đám say mèm không biết trời trăng mây gió là gì, vừa ra mắt vừa ăn mừng vì Phí Mặc vào đội tuyển. Tỉnh dậy anh còn chẳng biết sao mình lại ôm Mạnh Ninh ngủ, làm sao nhớ được mà kể cô nghe.
Xe xịch tới nơi vừa đúng giờ hẹn. Sau khi vào bãi đỗ, anh xuống giữ cửa cho Nghiên Vũ, cùng cô vào trong.
Nghiên Vũ không lấy làm lạ khi phục vụ ở đây đều che miệng rì rầm nhìn anh. Cô đảo mắt quanh một lát, nơi này đủ lịch sự để mời ai đó ăn tối, không khiến người ta ngại vì quá xa hoa, nhưng có phần lệch tông với bộ comple đen ba mảnh cùng đôi giày bóng như gương Thời Uyên đang mang.
Cùng anh đi về phía bàn đặt sẵn, Nghiên Vũ nghiêng mặt nói nhỏ: "Đã bảo anh mặc đồ bình thường thôi mà."
"Em không muốn nhìn suit thì phải dặn anh mặc đồ không bình thường." – Thời Uyên nghiêng người đáp lại.
Nghiên Vũ lắc đầu chán chường mặc kệ Thời Uyên.
Anh đi sau cô nửa bước, ngắm nhìn Nghiên Vũ từ đầu đến chân, mỉm cười thích thú khi thấy mọi đường nét của cô đều được trang phục tôn lên vô cùng rực rỡ. Mái tóc xoăn gợn sóng xoã dài bóng mượt không biết uyển chuyển theo đôi chân thon dài kia, cứ nằm im đó chờ cô hất ra sau. Dù tay áo dài, cổ áo cao kín đáo nhưng chất liệu ren nhấn toàn bộ cánh tay làm nước da trắng ngần nổi bật lên, thoắt ẩn thoắt hiện dưới bộ đầm đen. Mắt anh đôi khi cũng bị chút lấp lánh từ bộ đồ Nghiên Vũ thu hút. Cô như đang được cả bầu trời đầy sao đêm ôm sát vào người, vừa dịu dàng vừa quyến rũ kỳ lạ.
Nghiên Vũ tiến vào ngồi phía trong cùng, lòng nhẹ nhõm hẳn vì ghế có nệm lót cứu cô một phen. Phải nín thở gồng người khi đặt mông ngồi xuống, không nhúc nhích chỉnh lại tư thế thì Nghiên Vũ mới bày ra được biểu cảm tự nhiên nhất có thể.
Ngồi vào chỗ, ngay lập tức Thời Uyên chú ý đến chiếc máy lạnh chạy hết công suất trên đầu. Anh vừa cười chào Chu Đình Nghiêm, vừa cởi áo khoác phủ kín chân cô. Váy Nghiên Vũ trên đầu gối, với cái lạnh tê tái này kiểu gì ngồi thêm chút nữa cô cũng sẽ co ro thôi.
Xắn nhẹ tay áo lên, anh chậm rãi hùa vào câu chuyện:
"Nghe Nghiên Nghiên bảo cậu trong đội tuyển bóng rổ. Khi nào cậu Chu đấu với trường chúng tôi vậy?"
"Ba giờ chiều mai, anh phải đến xem đó anh Thời." Đình Nghiêm nở nụ cười tươi.
"Vậy hôm nay giao cho Nghiên Nghiên nhiệm vụ chuốc say cậu Chu nhé."
Thời Uyên vừa rót cho cô, vừa đứng dậy rót cho Đình Nghiêm. Mắt anh khẽ liếc thoáng qua chiếc điện thoại Đình Nghiêm để cạnh bên lóe sáng màn hình, dù chỉ rất nhanh nhưng màn hình khóa điện thoại đã lọt ngay vào mắt anh. Là hình lúc bé Chu Đình Nghiêm chụp cùng Nghiên Vũ. Nụ cười đó của cô không lẫn đi đâu được.
Thời Uyên khẽ nhếch môi, đắn đo giây lát nhưng lại uống nước lọc, anh còn phải đưa cô về.
"Hai người... làm thế nào quen nhau được vậy? Vũ Vũ, cậu giấu kín quá đó."
Nghiên Vũ cười trừ lựa lời tới lui để xem mình nên kể từ đâu nên Thời Uyên đỡ lấy lời cô.
"Từ phòng tập kick boxing. Nghiên Nghiên có năng khiếu lắm."
"Wow wow wow Vũ Vũ à cậu bá đạo quá nha!? Tự nhiên nhớ hồi còn nhỏ cậu đánh đám hay bắt nạt mình, đuổi bọn nó chạy tán loạn nhớ không?"
Thời Uyên ngoài miệng tươi cười nhưng ánh mắt ngấm ngầm tia khó chịu. Tên nhãi này không vô duyên thì cũng cố tình. Anh nghĩ là cả hai.
"Ăn đi bé con." Thời Uyên chen vào, tay gắp tôm bỏ vào bát cho cô.
"A... nhìn ngon quá." Nghiên Vũ dừng nói chuyện, cầm đũa lên.
"Vũ Vũ thích thịt gà nướng hơn, ăn nhiều một chút." Chu Đình Nghiêm cũng gắp một món ở xa Nghiên Vũ, vươn tay bỏ vào bát cô.
Thời Uyên khẽ nhíu mày, đổi ngay bát mình cho Nghiên Vũ. Ánh mắt anh tối sầm lại nhìn Đình Nghiêm nhưng miệng vẫn nở nụ cười lịch thiệp:
"Cậu Chu, món này có sốt hạnh nhân. Cậu không biết Nghiên Nghiên dị ứng hạnh nhân sao?"
Không khí căng như đàn sắp đứt dây đến nơi. Nghiên Vũ nuốt khan một tiếng rồi nâng ly lên cười trừ:
"Nào nào, uống trước ăn sau. Nâng ly nâng ly."
Thời Uyên chậm rãi cầm ly lên, liếc nhìn Đình Nghiêm. Bốn ánh mắt trao đổi qua lại rõ ràng không có mấy phần thân thiện.
Suốt nửa buổi trời Chu Đình Nghiêm toàn lôi chuyện tuổi thơ ra nói với Nghiên Vũ, đôi lúc lại xoay sang Thời Uyên hỏi mấy câu kiểu "anh biết không?", "không biết à, tôi kể cho vui lắm...". Thời Uyên bực mình đầy một bụng nhưng không biểu lộ gì mấy, chỉ lâu lâu tạt vài gáo nước lạnh lên đầu bằng mấy câu xoáy đểu.
"Nghiên Nghiên ghét nhất là kiểu người không biết mình là ai, anh nói có đúng không bé con?"
"Nghiên Nghiên ấy à, không cần ai che chở cả. Tôi bị bé con này hút hồn cũng vì tính cách đặc biệt, mạnh mẽ không thua kém đàn ông."
"Cậu Chu đùa vui thật, Nghiên Nghiên của tôi nói..."
Bầu không khí gượng gạo cứ thế nhàn nhạt trôi đi. Hai người nói, một người nghe, chai rượu đặt một bên cũng vơi dần.
"Em xin phép," Nghiên Vũ bỗng đứng dậy, tiện tay khoác luôn chiếc áo Thời Uyên lên vai "...em vào nhà vệ sinh một lát."
Thời Uyên đứng dậy nhường lối cho Nghiên Vũ. Mắt đang dõi theo bóng cô thì chợt nghe giọng nói khiêu khích phát ra từ ghế đối diện:
"Anh Thời, hai người có vẻ không thân thiết lắm nhỉ?"
"Vậy sao, tôi không biết đấy." Thời Uyên nhàn nhạt đáp.
"Vũ Vũ quen biết tôi lâu như thế, thân thiết đến thế nào anh cũng thấy rồi. Anh thấy cậu ấy cười với tôi thế nào chưa? Tốt nhất là nên để người có kinh nghiệm chăm sóc Vũ Vũ, anh không hiểu cậu ấy bằng tôi đâu..."
Thời Uyên nhướng mày đầy hứng thú, ngả người ra sau nghe Đình Nghiêm nói về bạch nguyệt quang của đời mình cho xong.
"...Bạn trai vẫn chưa phải chồng, mà chồng thì đã sao? Vẫn ly hôn được như thường. Anh Thời, đã không thân thì tôi mạn phép chen vào vậy."
Miệng Chu Đình Nghiêm luôn giữ điệu cười trên môi nhưng mắt không hề cong lại.
"Cậu biết không," Thời Uyên gõ tay lên bàn thong thả "... Tôi thích nhất là nhìn người khác thất bại ê chề."
Ánh mắt anh rời khỏi Đình Nghiêm, nhìn Nghiên Vũ ở xa đang từ từ tiến lại gần.
"Đã chen thì cố tìm chỗ bám chắc vào, đứng không vững..." ánh mắt anh quay lại nơi hắn, tay nâng ly chạm khẽ vào ly Đình Nghiêm, dừng một nhịp.
"...Ngã là mất sạch."
Ánh mắt Chu Đình Nghiêm lộ ra chút ngập ngừng, nhưng nhanh chóng xua đi bằng động tác nâng ly uống cạn, không nói gì thêm.
Thời Uyên đã kịp nhìn được ngón tay hắn siết lấy ly. Anh cong nhẹ khoé môi, bình thản quay sang cười thật tươi với Nghiên Vũ rồi nhẹ nhàng phủ lại áo mình lên chân cô.
Không lâu sau, Nghiên Vũ nói nhỏ sáng mai là lễ hội văn hoá, muốn về ngủ lấy sức còn dậy sớm.
Đình Nghiêm vui vẻ gật đầu, Thời Uyên chỉ nhẹ nhàng gỡ sợi tóc rối đang dính trên khuyên tai cho cô rồi rút điện thoại bấm vài dòng tin.
Hoá đơn mang đến chỗ Đình Nghiêm, hắn tươi cười thanh toán rồi lịch sự cảm ơn.
Thời Uyên cũng rút bóp ra, mở bìa kẹp bill, lặng lẽ nhét xấp tiền dày cộp vào đó. Số tiền thậm chí còn gấp năm sáu lần hoá đơn, dày đến nỗi khi gấp bìa kẹp còn thừa một khoảng trống làm người phục vụ lúng túng rõ.
"Cảm ơn em, vất vả rồi." Thời Uyên mỉm cười.
Đình Nghiêm cười nhạt nhưng trong đầu chẳng mấy vui. Tip như vậy nhìn thì như phép lịch sự, nhưng thực chất là giơ nanh giơ vuốt với hắn, hắn hiểu cả.
Nghiên Vũ thở nặng ra một nhịp, cô hoàn toàn không hiểu sao Thời Uyên làm như vậy. Lúc nào Thời Uyên cũng để lại tip lặng lẽ. Dù không nói nhưng cô đều để ý thấy anh tip sau lưng khi cô là người mời, không phải trước mặt như bây giờ. Cô nghiêng đầu nhìn anh, không đọc được anh đang nghĩ gì. Gương mặt vẫn nở nụ cười thân thiện nhưng ánh mắt lại không mang chút ấm áp nào.
.
Đường về, phố xá lùi dần phía sau xe, ánh đèn hắt lên gương mặt Thời Uyên. Một tay anh giữ vô lăng, tay kia gõ nhịp nhẹ trên đầu gối, giọng thong thả như chỉ đang trò chuyện vu vơ.
"Bé con, chở em về rồi anh ghé nhà thầy Hàn. Anh Thiên với Mặc đang chờ anh bên đó."
Nói đến đây, anh ngập ngừng một chút, mắt vẫn dõi theo con đường trước mặt.
"Mai em dậy... gọi anh dậy luôn được không? Anh sang đưa em đi."
Nghiên Vũ hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn nghiêng gò má anh trong ánh đèn vàng. "Em phải đi sớm lắm đó. Anh đến chơi thôi được rồi, bọn em tự chuẩn bị được."
Thời Uyên bật cười khẽ, tiếng cười trầm lười nhác. "Anh uống được nhiều hơn tưởng tượng của em đó."
"Thật? Như nào?"
"Khoảng... ba chai whiskey."
Cô trố mắt, suýt đánh rơi cái túi trong lòng. "Mẹ ơi... anh điên thật đó, Thời Uyên."
Anh nghiêng đầu liếc cô, khóe môi nhếch lên, nửa cười nửa trêu. "Ừ, muốn chuốc anh say thì em biết làm gì rồi đó."
"...Nhưng mà tí nữa đừng có uống vậy..."
"Bé con lo cho anh à?"
"Em lo không gọi được anh dậy thôi..." cô nhỏ giọng càu nhàu.
"Anh sẽ xem là lo cho anh vậy."
"Anh lộn xộn quá đi..."
Nghiên Vũ mở cửa kính, đón lấy chút gió đêm se lạnh. Mùi hoa thoang thoảng qua chóp mũi, cô khịt nhẹ, bâng quơ hỏi: "Anh thấy Chu Đình Nghiêm thế nào?"
Nụ cười nửa miệng hiện ra. Anh hạ kính xe, lười biếng gác tay lên. "Làm bạn bè thì được, làm bạn đời thì không."
Cô liếc sang, nghe ra một chút ý gì đó. "Anh hà tiện vậy. Giải thích thêm đi."
"Sau này nhìn thấy tận mắt em sẽ hiểu."
Xe dừng lại trước cổng nhà Nghiên Vũ. Thời Uyên quay sang nhìn cô, giọng ôn nhu:
"Có muốn anh bôi thuốc cho không?"
Cô vội xua tay, mặt nóng bừng. "Không cần đâu ạ, anh đi đi mọi người đang chờ."
"Vậy nhớ bôi rồi hẵng ngủ."
Cô gật đầu, mở cửa đi vào trong. Đi chưa được nửa đường đã nghe anh gọi tên mình, cô quay đầu lại.
"Nhìn em dễ thương lắm."
Cái người này thật là...
Cô gạt nhẹ mấy sợi lòa xòa ra sau tai, lọn tóc e thẹn vờn lấy gió.
"Anh ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com