Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Ba ngày trước thời hạn một tháng

Nghiên Vũ ngồi một mình trên ghế đá, đeo tai nghe cúi đầu lướt điện thoại. Đột nhiên, cô khựng tay khi thấy ba cái bóng che mất ánh sáng mặt trời.

Ngẩng đầu nhìn lên.

Cố Nguyệt kè bên trái, Phí Mặc ngồi phịch xuống bên phải, Mạnh Ninh khoanh tay đứng trước mặt. Trừ Mạnh Ninh nghiêm túc sẵn, hai người hai bên làm cô thấy buồn cười, vẻ mặt giả vờ giả vịt lạnh lùng nghiêm túc hoàn toàn sượng trân.

Chậm rãi tháo tai nghe ra, cô đưa tay chặn trước mặt. "Khoan! Không một lời thoát ra giùm em."

Nghiên Vũ lục cặp, lôi ra một túi giấy nhỏ nhỏ. Bộ ghim cài áo bốn con thú cổ đại nhìn ngồ ngộ mua từ hôm lễ hội, cô chỉ mới tặng cho Thời Uyên. Quay phải quay trái, cuối cùng đưa ra trước mặt, cô mỉm cười:

"Tặng mấy anh đó, khỏi cần cảm ơn. Rồi giờ anh nào nói trước?"

Ba cái đầu nhìn nhau rồi lại nhìn cài áo trong tay. Phí Mặc mân mê con huyền vũ, nhìn lên Mạnh Ninh ái ngại: "Hay thôi kệ mẹ nó đi tao hết muốn nói rồi..."

Mạnh Ninh cất chiếc cài áo hình thanh long vào túi áo, hất cằm sang Cố Nguyệt. "Mặt mày dày, mày đại diện đi Nguyệt."

Cố Nguyệt trợn mắt giơ nắm đấm nhứ nhứ Mạnh Ninh một lúc, đụng phải ánh mắt Nghiên Vũ liền đổi thành gãi đầu. Hắn ấp úng: "Ờm... Tiểu Nghiên ăn sáng chưa?"

Nghiên Vũ thở hắt ra nhấc người đứng dậy. "Không có gì thì em đi đây."

"Khoan khoan." Cố Nguyệt đứng bật dậy theo "... anh muốn nói về thằng ôn Thời Uyên... em ngồi xuống đã"

Cô khó chịu ra mặt. "Anh ấy kể chuyện cho mấy anh nghe?"

Mạnh Ninh lắc đầu. "Nó không kể gì, chỉ nhờ bọn anh tư vấn cách xin lỗi nên bọn anh đoán nó bắt nạt em."

Phí Mặc tiếp lời ngay. "Bọn anh không tò mò chuyện hai người đâu yên tâm. Nhìn thái độ là hiểu thằng âm binh này làm ra chuyện sai trái rồi.

Chút ngạc nhiên thoáng qua ánh mắt Nghiên Vũ.

Không phải cử sứ giả đến mà họ tự muốn bênh mình?

"Kệ đi ạ. Chuyện này không liên quan đến mấy anh đâu."

"Có em ơi, có, rất liên quan. Tụi anh thân nhau như nào em biết mà, một đứa buồn là cái phòng thành cái nhà tang lễ ngay." Cố Nguyệt khéo léo ấn vai Nghiên Vũ ngồi xuống "Chẳng hay em có thể... ờm... nể mặt anh đi, không, nể mặt ba đứa bọn anh cho nó cơ hội nói chuyện với em được không?"

Nghiên Vũ nhướng mày nhìn Cố Nguyệt, giọng chán chường. "Em rất nể phục các anh. Nhưng chuyện nể không liên quan đến chuyện em và Thời Uyên."

Mạnh Ninh chợt hạ một gối, thấp hẳn người xuống, ngước lên nhìn cô giọng quyết đoán: "Tụi anh phải làm gì để trút giận cho em?"

"Em không biết nữa... em chưa nghĩ đến bao giờ."

"Bọn anh trói nó lại, bắt nó quỳ gối dập đầu xin lỗi rồi treo nó lên cho em đánh, ok không? Tặng mấy cái roi tua rua cho em xả giận luôn." Phí Mặc búng tay.

Cô mím môi lắc đầu. "Thôi ạ."

"Anh giàn cảnh tống nó vào trại giam 3 tháng thì sao?" Mạnh Ninh nghiêng đầu nhìn cô.

"..."

"Anh đập gãy xương tay nó rồi sắp xếp lại, thế nào?" Cố Nguyệt vui vẻ vỗ đùi đánh đét.

Nghiên Vũ thở dài chán chả muốn nói nữa. Khó coi quá đi. Nén một hơi, cô nhả ra từ từ từng chữ một: "Làm vậy Thời Uyên có kiểm soát cơn giận mình tốt hơn không ạ?"

Ba cái đầu thôi không xôn xao nữa, khép miệng ngưng cười.

"...Mấy anh cũng biết mối quan hệ của tụi em rồi, không đơn giản chỉ là tìm hiểu nhau, còn là ker-kee, là spanking partner. Cái giới này cực kỳ phức tạp, đúng chưa?"

Lại cùng nhau gật không khác gì mấy cái lúc lắc trong ô tô.

"Chuyện của bọn em cũng vậy, xả giận không giải quyết được. Cứ kệ bọn em đi ạ."

"Hm... thế kệ đi tụi bây. Dù gì cũng nằm một đống rồi, coi như nhân quả." Cố Nguyệt xua tay cười hề hề.

Nghiên Vũ day day môi hỏi nhỏ. "Nằm... một đống ạ?"

"Nó khùng điên gì chẳng biết... hôm kia 11 12 giờ đêm mưa ầm ầm chạy qua nhà A Ninh mượn đồ sửa xe, không bệnh cũng uổng." Phí Mặc tặc lưỡi.

Hôm kia sao? Ừ đúng nhỉ tối hôm đó mưa to thật. Ê gì... sửa xe cho mình? Từ hôm đó đến nay mình vẫn để ngoài sân không ngó ngàng gì tới...

Nghiên Vũ đảo mắt một vòng, sáu cặp mắt vẫn đang dính lấy cô chằm chằm. Cô mím môi, nói khẽ: "Mỗi người gửi cho em 1 tin nhắn nói về lần cãi nhau to nhất với Thời Uyên và lí do tại sao vẫn bỏ qua. Deadline là 12 giờ trưa nay."

Sáu cặp mắt tròn xoe nhìn nhau.

"...Để em suy nghĩ."

——————————

Thả hồn vào hai hàng cây rì rào dọc ven đường, Nghiên Vũ thơ thẩn nghĩ về câu nói của đàn anh, về những mớ lộn xộn trong lòng mình mấy ngày nay.

Phải nghĩ từ đâu đây nhỉ? À, từ chai rượu Midleton Pearl 30th.

Cô tưởng tượng ra được cả chục biểu cảm của Thời Uyên khi nhận được món đồ mà mình tìm kiếm từ lâu. Lố lăng kiểu cảm động chảy nước mắt, khóc tu tu, mừng rỡ ôm cô xoay mòng mòng, hay đơn giản như bình thường là cười hiền rồi cảm ơn, cô đều đoán được hết. Chỉ không tưởng tượng được người khóc là mình.

Nhưng thôi, mới bắt đầu không được suy nghĩ bi luỵ như vậy. Phải lạc quan tích cực lên!

Gió hôm nay nhẹ thật... có thể nhắn với bầu trời trên cao sau này đừng dồn bi kịch vào một ngày được không? Ví dụ như phải dắt bộ hơn mười cây số một ngày riêng, hư điện thoại một ngày riêng và bị đòn một ngày khác.

Nếu lúc đó còn một phần, chỉ một phần sức thôi, cô thật sự sẽ móc một cú uppercut vào cằm hoặc cho một đạp đe dọa hậu duệ nhà họ Thời. Xui là cô không còn, chuyến đi này vắt cô khô cong queo sạch sẽ rồi.

Nhưng Thời Uyên không nên tức giận vì cô chọn đi tắm trước thay vì mở laptop nhắn cho anh trước mới phải. Thậm chí mở ra nhắn anh cũng có đọc đâu? Vừa nhắn xong đã thấy lù lù trước cửa, vậy là lỗi của cô hay lỗi do anh không ở nhà mà đọc?

Đến giờ cô vẫn băn khoăn tại sao không thể bật ra safe word. Nhớ không? Nhớ chứ, Chiêu Uyên là đồ đáng ghét.

Vậy sao không nói? Đau thì phải dùng safe word, đúng vậy. Nhưng đây là huấn hay thuần để bật ra safe word? Huấn thì cô sai ở đâu? Mà thuần thì cô đồng ý chưa?

Nói gì thì nói, nếu huấn về vụ phát âm nhảm nhí, về việc cô không nhớ số điện thoại anh, thì cô nhận. Xem như đó là hình phạt cho việc giận anh lãng nhách. Sai thì nhận, cô hèn tùy chuyện chứ chuyện mình không đúng thì quyết không hèn.

Vả lại thì đau có đau, nhưng cô từng bị hardcore hơn thế này nhiều. Chảy máu cũng từng kinh qua, chút bầm tím này ở mức trung bình thôi. Thời Uyên chưa chạm tới giới hạn của cô được, còn xa lắm mới tới.

Đau nhất chắc là đau lòng, hy vọng quá thành ra thất vọng. Đang đặt Thời Uyên ở một vị trí tuốt luốt trên cao, đùng một cái tắm xong tự nhiên thấy anh phi xuống ngồi cùng mâm với người yêu cũ.

Nếu anh muốn thì cô chiều, xem như đó là lần cuối nằm tư thế này, lần cuối xuất hiện trước mặt anh. Yêu đương mập mờ tìm hiểu gì đó nữa, dẹp, dẹp hết luôn cho nhanh.

Giờ nhìn mấy chuyện Thời Uyên làm mấy ngày qua, đầu óc thong thả hơn lại nghĩ là giận quá mất khôn thì đúng hơn.

Buổi sáng hôm sau có một tờ giấy ở khe cửa ghi địa chỉ mấy chỗ sửa điện thoại uy tín, còn ghi kèm cả số điện thoại cùng tên chủ tiệm. Chưa kể ngày nào đi học về cũng thấy một hộp bánh ngọt nhỏ đặt trước ghế gỗ ngoài cửa nhà. Giờ lại còn nghe sửa xe trong đêm, đúng là dở hơi. Cô toàn đi bộ đi bus cho khỏe, ai mượn sửa xe rồi lăn ra ốm? Tự chuốc khổ vào mình.

Mở điện thoại ra, nhìn dòng tin nhắn anh gửi, cô nở nụ cười nhạt nhẽo.

"Khi nào em sẵn sàng nói chuyện thì treo buộc tóc ở tay nắm cửa như mọi khi nhé."

Để dây cột tóc lồng vào tay nắm cửa vì cô hay quên mang theo, có vội thì khỏi chạy vào lấy mang đi luôn cho nhanh. Anh luôn là người mang cột tóc vào nhà cho cô, còn càm ràm để đó người ta lấy mất rồi mưa ướt thì sao.

Vậy khóa cửa rồi mới nhớ quên buộc tóc trong nhà, tóc xõa ra nóng gần chết thì sao? Nực cười thật sự.

Mà khá chắc kèo là Thời Uyên mua chuộc nhóc hàng xóm nhìn hộ, lâu lâu nghía thử có buộc tóc ở cửa không, chứ làm gì rảnh đến mức sàng qua sàng lại kiểm tra.

Thôi được rồi, cô ghi nhận Thời Uyên cố gắng chuộc lỗi, có nhìn thấy thành ý. Đây là đang tỏ ra cực kỳ vô cùng hối hận, không đến nỗi trơ tráo như tên người yêu cũ.

Tình yêu cũ, hay nói chính xác hơn là một lỗi lầm thời tuổi trẻ. Cô mắc cái lỗi cơ bản nhất khi yêu là trao đi tình cảm quá nhanh.

Đến khi đã mặc định sẵn điều tốt đẹp sẽ không ghé thăm mình nữa, vũ trụ lại gửi cho cô một Thời Uyên.

Có lẽ cô lại tiếp tục mắc lỗi rồi. Mắc lỗi mới với người mới. Chỉ là... chưa chuẩn bị tinh thần cho cách Thời Uyên mắc lỗi với mình.

Anh từng nói anh không hoàn hảo và nóng tính. Cô đã chọn, đã chấp nhận lấy điều đó. Cớ gì khi thực sự đối diện với cơn giận của Thời Uyên cô lại thế này?

Nếu anh xin lỗi, liệu có vượt qua được ám ảnh bỏ qua cho anh không? Nếu anh bảo không có lần hai, có dám tin vào lời anh hứa không?

Đá viên sỏi văng ra xa, cô thở dài.

Không nghĩ nữa, tới đâu thì tới.

————————————————

"Hút cho thông."

Mạnh Ninh chìa bao thuốc sang bên cạnh, nơi Thời Uyên đang vật lộn với đống giấy chùi mũi.

Anh hờ hững nhìn hắn, đón lấy bao thuốc mở sẵn, quyết định để dopamine đánh lừa mình.

Khói thuốc cuộn ra từ môi, Thời Uyên nhăn mày giọng khản đặc khó chịu: "Thật sự là miêu tả nằm một đống?"

"Thằng Nguyệt bảo khổ nhục kế mới được người đẹp rủ lòng thương." Mạnh Ninh nhếch môi đắc ý.

Hắt hơi sổ mũi khan cổ một chút, qua miệng chúng nó thành nằm một đống. Không phải vì Mạnh Ninh đem thuốc sang tận nhà, anh đã trao đổi chiêu thức xem đứa nào mới nằm một đống rồi.

"Tụi mày nghĩ gì về việc để bọn tao yên? Tao có mượn chạy đến làm trò à?"

"Tao đi vì thích nhìn mày đau khổ, không phải nói đỡ cho mày."

Ngón trỏ gõ khẽ, tro thuốc rơi vào gạt tàn. Thời Uyên dựa người ra sau, điếu thuốc vẫn kẹp ở giữa tay, làm mấy hơi rồi mà dopamine chẳng chịu đến.

"Vẫn không muốn kể?" Mạnh Ninh nghiêng đầu.

"Im đi Ninh."

Mạnh Ninh bật cười. "Mày nghĩ dăm ba chuyện này qua mắt được tao? Nổi khùng lên đánh Nghiên Vũ vô duyên rồi bị giận chứ có cái mẹ gì đâu?"

Thời Uyên vô cùng khó chịu với những đứa vừa không biết điều vừa biết quá nhiều như Mạnh Ninh. Nhưng thôi, anh lớn lên bằng cơm nhà nó. Giờ nó ngồi chễm chệ ở nhà anh ăn nói bố đời thế này coi như có qua có lại.

"Tao không nói đến chuyện tình cảm, giờ quan hệ hai người là partner, cả thuần cả huấn đúng không?"

"Ờ."

"Định nghĩa huấn của mày là gì Uyên?"

Làn khói đang được đẩy chậm rãi qua khóe môi chợt khựng lại. Thời Uyên nhìn Mạnh Ninh đầy khó hiểu.

"Giáo huấn dạy bảo, sai thì phạt."

"Phạt bằng cách nào?" Mạnh Ninh co tay lại che miệng cười.

"Spank. Mày hỏi cái gì vậy Ninh? Mày đang có ích cho đời không vậy?"

"Trả lời tao thôi bớt hỏi lại. Nghiên Vũ có thích spank không?"

"Có."

Mạnh Ninh bật cười sằng sặc thành tiếng. "Vậy khác gì mày phạt em ấy đọc truyện Agatha Christie?"

Thời Uyên ngẩn ra nhìn hắn, ừ cũng đúng nhỉ? Từ trước đến nay anh toàn đi thuần, huấn nghe nói vậy cũng không ngồi tìm hiểu cho kĩ định nghĩa huấn là gì. Cứ từ giáo huấn là suy ra huấn thôi.

"Như tao với nhóc Yên, đó mới gọi là huấn. Thằng nhỏ cực kỳ sợ và ghét ăn đòn. Phạt thứ nó sợ mới gọi là phạt chứ. Mày huấn là huấn kiểu gì nói tao nghe thử?"

Đầu lọc đỏ rực giữa hai ngón tay, cháy dần, từng chút tro rơi xuống gạt tàn như thời gian nhỏ giọt. Hơn một phút trôi qua Thời Uyên vẫn không trả lời được. Anh mím môi nghĩ ngợi, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Mạnh Ninh tủm tỉm cười. "Không trả lời được đâu đừng cố. Cái mày nghĩ là huấn chỉ đơn giản là Nghiên Vũ ngấm ngầm cho phép, ngoan ngoãn nộp mông cho mày đánh thì mày được đánh. Còn khi em ấy giận tức là không cho phép, nó lại thành bạo hành. Hiểu chưa thằng đần?"

Thế giới vẫn vậy, vẫn quay đều, chỉ có Thời Uyên là khác. Anh không nghĩ đứa gõ cho anh tỉnh ra lại là thằng này. Một đứa bước nửa chân vào giới chỉ để xem xem đánh thế nào không nguy hiểm cho em trai, aftercare thế nào về còn chăm em, vừa táng cho anh một cú đau hơn hoạn. Mặc dù anh không biết hoạn đau cỡ nào nhưng chắc cũng tầm ấy.

Anh chỉ nghĩ đơn giản mình vừa làm Nghiên Vũ thất vọng, chuẩn bị bao nhiêu thứ thế mà rốt cuộc bị mắng bị đánh. Nghiên Vũ có nghĩ mình bị bạo hành không? Bé con rốt cuộc đang nghĩ gì? Có nghĩ mình như người cũ không?

Đúng là từ trước đến nay anh đi thuần chỉ để giải toả căng thẳng, đánh cho đã tay rồi về. Cũng đúng luôn là bé con đồng ý thì một lần spank mới trọn vẹn. Vậy cảm giác muốn dạy dỗ che chở chỉ đơn giản là bản năng đàn ông và dom chứ liên quan gì đến huấn đâu?

Hôm đó cũng là trút giận chứ không phải huấn, điên đầu thật sự.

"Nhìn mặt là biết hiểu rồi đó, tốt lắm con trai!" Hắn vỗ vỗ đầu anh cười khoái chí.

Hiểu thì hiểu rồi nhưng có giải quyết được gì đâu. Nghiên Vũ vẫn không chịu nói chuyện với anh, vẫn đầy ám ảnh. Làm cô tin không xảy ra việc này lần hai như một việc không tưởng vậy.

"Cho tao điếu nữa..."

"Ha! Bỏ? Bỏ điếu nữa vào miệng?"

"Câm mồm đưa đây rồi ra mở cửa cho anh Thiên kìa!"

Thời Uyên ngửa cổ ra sofa day day mi tâm, nhức đầu vì chuông reo inh ỏi. Nhưng cửa mở ra lại không nghe thấy tiếng anh Thiên, một giọng lạ hoắc lạ huơ nào đó léo nhéo bên ngoài.

Anh quay đầu ra ngó thử, thấy Mạnh Ninh đang xách vào bịch gì đó để trên bàn.

"Cái gì đây?"

"Cháo. Ủa không phải mày đặt à?"

"Cái này là thuỷ tinh đó Ninh, mày cận nặng lắm rồi đeo kính vô đi! Bán mang về thế này có mà sạt..." anh khựng lại, ngồi thẳng dậy nhìn kỹ hơn "...hộp nhà... Nghiên Nghiên..."

Giọng anh nhỏ dần, ngồi im một lúc lâu, mắt cứ dán vào ba chiếc hộp thủy tinh xếp ngay ngắn trên bàn.

Ngón tay anh khẽ gạt nắp hộp đầu tiên, hơi nóng vẫn còn phả ra, mùi gạo quyện với sườn, thơm ngọt mà sao cổ họng cứ nghèn nghẹn.

Đặt hộp xuống, ngón tay vẫn mân mê chỗ nắp có vết trầy. Anh không hiểu nổi. Bị anh đánh đau thế, bị hiểu lầm đến thế mà vẫn lặng lẽ đứng trong bếp nấu từng nồi cháo thế này. Mỗi loại một vị, mỗi hộp một tâm ý, toàn là thứ anh thích.

Thời Uyên hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh nhưng chẳng được. Tay anh vẫn run nhẹ khi đặt điếu thuốc xuống gạt tàn. Cổ họng khô rát, chẳng biết phải nói gì cho phải.

Ngồi bất động rất lâu, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ lặng lẽ chạy qua từng khắc.

Tại sao lại thành ra như thế này? Rõ ràng lo lắng phát điên, chỉ sợ em ấy gặp chuyện gì, chỉ mong thấy Nghiên Vũ an toàn rồi thì mọi thứ sẽ ổn. Nhưng khoảnh khắc vừa nhìn thấy cửa mở, chưa kịp thở phào, cơn giận dâng lên tràn ngập... thay vì ôm em ấy vào lòng, mình lại kéo vào phạt, đánh như không còn cách nào khác để trút hết sự sợ hãi lẫn bực bội trong người.

Giải tỏa cảm xúc kiểu gì thế này? Sao không phải là bỏ đi, hét lên, đập phá đồ đạc, hay đơn giản là im lặng ngồi nhìn em ấy cho nguôi đi, mà lại là... spank?

Anh rít một hơi thuốc nữa, đầu óc càng mơ hồ, khói thuốc quanh quẩn mãi không tan.

Nghĩ lại mới thấy, từ trước đến nay, mỗi lần stress, mỗi lần tức tối, tất cả đều được giải tỏa bằng một buổi đi dịch vụ hoặc đi thuần. Đó là cách duy nhất anh biết. Đó là thói quen, là phản xạ, chưa từng khựng lại hỏi bản thân tại sao.

Ranh giới giữa spank và bạo hành mong manh đến khó chịu. Nhất là khi mình đem cả tình cảm vào, tất cả đảo lộn, không còn phân biệt rạch ròi chắc chắn được nữa. Chỉ một tích tắc ra một quyết định sai lầm, mình hoàn toàn có thể đánh mất em ấy.

Có lẽ mình nên tinh tế hơn, học cách quan sát xem lúc nào em ấy cho phép, muốn bị mình quản, không phải chuyện gì cũng mang spank ra giải quyết thế này.

Thời Uyên quay đầu ra nhìn cửa sổ, mân mê điếu thuốc đã tắt từ lúc nào. Lặng lẽ với tay rút thêm một điếu nữa, lưng ngả sâu hơn xuống ghế. Mắt nhìn lên trần nhà, trống rỗng.

Làm thế nào để Nghiên Vũ tin tưởng sẽ không bị bạo hành nữa? Làm sao để không khiến em ấy thất vọng? Làm sao để khi tức giận, mình không tìm đến spank như một giải pháp duy nhất?

Một loạt câu hỏi cứ quẩn quanh không có lời đáp. Anh thở ra một hơi thật dài, lòng trĩu nặng.

Chỉ biết rằng, nếu không thay đổi, sẽ chẳng còn gì giữa hai người để mà giữ lấy nữa.

——————————————

Đang xếp quần áo, cô nghe tiếng chuông cửa. Nhấn chuông giờ này không Thời Uyên thì cũng là hàng xóm. Thời Uyên nằm bẹp dí rồi thì chỉ có hàng xóm thôi. Cô đứng dậy, hơi cau mày xoa khẽ cặp đào đang biểu tình, nhanh chân bước xuống cầu thang.

Mở cửa, cô sững người nhìn. Ước gì đó là hàng xóm để mọi thứ không ngượng ngùng thế này.

"Anh thấy cái này treo ở ngoài nên mang vào."

Thời Uyên đứng trước cửa, chóp mũi đỏ au, giọng vốn đã trầm khàn giờ càng nghẹt cứng khó nghe hơn, đưa chiếc cột tóc màu xanh bầu trời đính ren trắng chả quen biết quái gì ra trước mặt cô.

"Đang bệnh đi mua cột tóc làm gì?" Nghiên Vũ nhăn mày.

Lông mày Thời Uyên rũ xuống ỉu xìu. Chiếc cột tóc tội nghiệp bị nhét thẳng vào túi áo khoác. Anh cố gắng hắng giọng:

"Anh ăn hết sạch rồi, ngon lắm."

"..."

"Anh vào được không?"

"Không. Anh về đi."

"Vậy anh đứng đây nói."

Nghiên Vũ phát hoảng với cái kiểu chày cối này của Thời Uyên. Nói thì không ra hơi, đứng phải vịn tường, ở đây một hồi gió lùa ngã lăn ra đấy bắt cô chịu trách nhiệm à?

Cô tự thấy mình vừa hèn vừa sợ trách nhiệm nên mở rộng cửa, đứng nghiêng sang một bên nhường chỗ cho Thời Uyên. Mắt Thời Uyên sáng lên hẳn, bước dài mấy bước, ngồi ngay ngắn trên sofa.

Thấy anh che miệng ho mấy tiếng, cô nhíu mày một lát rồi quay lưng vào bếp đem ra một cốc nước ấm, đặt trước mặt Thời Uyên. Làm ơn, đừng lây cho em! Đừng nằm vật ra đây! Thật sự ấy, không vác nổi anh đâu!

Vừa thả tay ra khỏi ly nước, Thời Uyên đã nắm lấy tay cô. Bàn tay nóng hầm hập, siết nhẹ lấy khi chạm vào Nghiên Vũ. Cô định rút ra nhưng hơi nóng ấy níu lại cùng ánh mắt ngước lên nhìn cô tha thiết có đôi phần mỏi mệt.

"Lỗi hoàn toàn là ở anh. Thật sự xin lỗi vì đã nổi nóng không chịu nghe em giải thích lại còn làm em đau."

Cô gỡ nhẹ tay anh ra, đáp lại anh bằng sự im lặng. Cô lùi thêm mấy bước về sau, tựa lưng vào cửa nhà lắng nghe.

"Nếu em không chấp nhận Chiêu Diêu, mong là em cân nhắc chấp nhận Thời Uyên."

"Có gì khác nhau sao?" Cô cười nhẹ.

"Hoàn toàn khác. Chỉ cần em nói em không muốn gặp Chiêu Diêu một lần nào nữa, anh sẽ giết nó. Em nhìn anh là Thời Uyên thôi, được không?"

Gương mặt đối diện đầy chân thành nhìn thẳng vào Nghiên Vũ, dò từng biểu cảm của cô. Nghiên Vũ cắn môi một lát rồi điềm tĩnh hỏi:

"Ý anh là sẽ rời giới sống một cuộc sống như vanilla chỉ để tiếp tục tìm hiểu em?"

"Đúng vậy, miễn là em cảm thấy an toàn. Giới này không quan trọng bằng em, Nghiên Nghiên..."

Cả người cô cứng lại, tay siết chặt vạt áo sau lưng.

"... anh đã hứa giúp em vượt qua ám ảnh thì sẽ giữ lời. Không nhất thiết phải là spanker mới làm được việc đó, không có em mới không làm được."

Không gian chìm vào yên lặng một lúc lâu. Nghiên Vũ là người phá vỡ sự ngượng nghịu đó.

"Anh nghĩ em tin không?"

"Không, nhưng anh vẫn muốn em biết. Suy nghĩ thêm được không Nghiên Nghiên?"

Nghiên Vũ mở cửa, giữ im. "Về nghỉ đi."

"Em sẽ cân nhắc... đúng không?"

"Ừm."

Thời Uyên đứng dậy, rút hộp alpha choay để lại trên bàn. Trước khi ra khỏi cửa, anh đưa cho cô chiếc buộc tóc một lần nữa, giọng khàn khàn lúng túng: "Cái này... anh..."

Lần này Nghiên Vũ nhận lấy nó, mặt đầy miễn cưỡng.

Thời Uyên mỉm cười, nụ cười duy nhất từ nãy đến giờ. Bước ra khỏi cửa, anh chợt quay lại. Đưa tay giữ lấy cánh cửa sắp sập trước mặt, giọng anh gấp gáp:

"Nghiên Nghiên..."

"Gì nữa?" Cô nhíu mày đầy bất lực.

"Món quà đó... cảm ơn em."

Nghiên Vũ thở dài, gật đầu ý nghe thấy rồi. Cô đóng cửa lại, mệt mỏi thả mình xuống sofa. Lôi điện thoại ra, ngón tay trượt đến tin nhắn của ba người bạn anh.

[Lần cãi nhau to nhất là năm 18 tuổi, nó ngăn anh đánh độ boxing kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, thế là anh đánh nó luôn. Vậy mà nó lại là đứa trả toàn bộ viện phí, ngày nào cũng đến bệnh viện chăm sóc mẹ anh và sẵn sàng choảng nhau với anh nếu cứ ép nó nhận lại tiền. Lí do vẫn chơi đến giờ anh nghĩ em thấy hết mà. Tin đại ca đi, nó đối với em thật lòng thật dạ. Đây là lần đầu anh thấy nó như vậy với con gái đó.]

Nghiên Vũ cắn môi, lướt qua tin nhắn với Cố Nguyệt.

[Anh thực sự chưa cãi với nó bao giờ, chướng mắt là đấm nhau thôi. Đấm xong thoải mái lắm, em thử đi. Bỏ qua đơn giản vì anh thích cách nó sống. Tính nết thỉnh thoảng khó ưa vẫn có thể chấp nhận được, bản chất xấu xa mới đáng nói. Trong mắt em nó có xấu xa không Tiểu Nghiên?]

Thở dài một hơi, tay lướt qua bong bóng chat với Mạnh Ninh. Tin nhắn khác biệt hoàn toàn so với hai người kia, nó... lạ lắm.

[Trận nào bọn anh cãi cũng là trận to nhất. Đánh nhau cũng thế. Nó là thằng khốn kiêu căng ngạo mạn xốc nổi bốc đồng, cái gì cũng tự tiện quyết định theo ý mình. Đã vậy còn lắm lời, tự cho mình thông minh. Nó nhét hết đống đó sau cái vẻ lịch thiệp ân cần, vô liêm sỉ đến chướng mắt. Đó là còn chưa kể một đống bạn gái cũ, ăn chơi không cái bar nào không biết mặt nó. Chẳng qua nó cứ bám dính lấy anh và là thằng khốn tử tế nhất mà anh biết, nên anh tha. Em không tha càng tốt, cần thì anh đấm nó cho em.]

Cô nhắm mắt suy nghĩ một lúc lâu rồi ngồi bật dậy, ánh mắt như vừa vớ được chiếc phao cứu sinh. Nhanh tay tìm đến số điện thoại quen thuộc, cô nhấn nút gọi. Rất nhanh, đầu dây bên kia đã nhấc máy lên.

"Ba ạ...!? Ba rảnh không? Con có chuyện muốn hỏi..."

"Dạ không... ừm...chuyện là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com