Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Câu trả lời của Nghiên Nghiên

Thời Uyên ngồi trầm mặc ở đầu bàn, một tay giữ chặt xấp giấy, tay còn lại bất ngờ xé toạc làm đôi, âm thanh lạnh lùng vang lên trong bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Ánh mắt anh lướt qua đám người vừa im phăng phắc sau màn trình bày. Không ai dám thở mạnh. Anh dừng lại ở nhân viên trẻ vừa run rẩy xếp lại tập tài liệu, giọng trầm xuống, lạnh ngắt:

"Cậu nói bản kế hoạch marketing này mất hai tuần để viết ra?"

Người kia tái mét, mắt gần như cụp xuống tận cổ áo, chỉ dám lí nhí: "Dạ, vâng..."

Thời Uyên không đổi sắc mặt, ánh nhìn vẫn lạnh băng.

"Chưa đến 5 giây con AI của tôi phân bổ ngân sách còn thực tế hơn cậu." Anh nhấn nhá từng từ, tiếp tục xé làm bốn. "Làm được thì làm. Không làm được thì nghỉ đi."

Tiếng "xin lỗi Thời tổng" bật ra ngay lập tức, rối rít lặp đi lặp lại. Mọi người nhất loạt cúi gằm mặt, không ai dám nhìn anh. Ai nấy chỉ mong cuộc họp kết thúc càng sớm càng tốt.

Túi áo Thời Uyên bất ngờ rung lên. Tiếng rung nhỏ nhỏ nổi bật giữa khung cảnh không một tiếng động khiến cả phòng đều liếc nhìn. Anh rút điện thoại ra, ngón tay khựng lại một nhịp khi nhìn tên người gọi trên màn hình. Ánh mắt vừa rồi còn sắc lạnh giờ bỗng giãn ra, đôi mắt sáng bừng lên, như thể toàn bộ căn phòng vừa chuyển mùa.

Điện thoại vừa áp lên tai, nụ cười nở trên môi, giọng nói anh hạ thấp xuống mềm đi thấy rõ:
"Anh nghe đây. Đợi anh hai giây."

Dứt lời, anh hơi nghiêng đầu, một tay bịt loa, giọng đổi ngay sang lạnh tanh:
"Giải tán đi."

Chưa kịp để ai phản ứng, anh đã rảo bước thẳng ra cửa. Cả phòng chỉ còn lại những ánh mắt ngỡ ngàng nhìn nhau, không ai tin nổi sếp của họ còn có biểu cảm và giọng nói dịu dàng như vậy. Họ còn không quên kháo nhau Thời tổng cả tuần nay xé hơn mười bản kế hoạch rồi, giờ sếp đang vui thế này làm nhanh nộp có khi được duyệt.

Thời Uyên vào phòng lấy áo khoác, quay gót ra thẳng xe rời khỏi công ty.

Đã hai tuần trôi qua kể từ lần cuối anh đứng ở đây, trước cửa nhà Nghiên Vũ. Lòng chẳng rõ hồi hộp hay ngại ngần, chỉ còn cách cánh cửa một bước chân mà anh vẫn chưa nhấn chuông.

Mười bốn ngày liền, dù có ở ngay sau lưng cô cũng như hai người xa lạ. Nghiên Vũ không né tránh ánh mắt anh, nhưng không nói với anh một câu. Không đến phòng tập, hoặc đến vào giờ anh không có ở đó. Vô tình đụng phải sẽ gật đầu chào, bước qua anh như người dưng. Hôm cuối tuần lại đi cùng Chu Đình Nghiêm, tên nhãi rảnh rỗi chạy từ thành phố này sang thành phố khác chỉ vì một cái hẹn cùng cô.

Cổ tay khẽ kéo thẳng lại cà vạt, rồi chợt thấy nóng, anh tháo luôn áo khoác ngoài, cầm gọn trong tay.

Hơi gió cuối chiều lùa qua, làm tóc anh xô lệch. Thời Uyên đưa tay vuốt lại, mắt còn đang dán vào khuy áo trên cổ tay thì tiếng kẹt vang lên.

Cửa mở ra.

Nghiên Vũ xuất hiện với một bịch rác trong tay, đôi mắt tròn xoe, đứng khựng lại ngay ngưỡng cửa.

Cả hai nhìn nhau một thoáng. Nghiên Vũ nhún vai mở lời: "Xe rác không chờ đâu."

Thời Uyên vội vàng đón lấy bịch rác trong tay Nghiên Vũ, dúi cho cô áo của mình. "Để anh."

Rửa tay xong xuôi, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện Nghiên Vũ. Trước mặt là ly nước cô đã chuẩn bị sẵn, hơi lạnh bám quanh thành ly, nhỏ xuống bàn thành vệt mờ. Anh không chạm vào. Cả ánh mắt lẫn tâm trí đều dồn về phía cô, người đang ngồi im lặng trước mặt, hai tay đan vào nhau.

Nghiên Vũ hắng giọng một cái, cố tìm lại nhịp thở bình thường.

"Em từng nghĩ mình không nên bước vào mối quan hệ 1-1 khi còn thành kiến về ker... vậy mà lại gặp anh."

Thời Uyên chớp mắt, ánh nhìn lập tức siết lại. Nhịp tim anh đập mạnh, dồn dập đến mức nghe rõ trong lồng ngực.

"Hôm nằm ở đây..." cô vỗ nhẹ lên sofa "...tự nhiên lại nhớ đến vài chuyện cũ."

"Anh biết không, sofa nhà em từng có màu trắng. Sau một lần người yêu cũ nổi giận vì không gọi được cho em, giờ thì nó tối màu thế này. "

Bàn tay miết nhẹ lên nệm ghế một lúc thì thu về, tự cào lấy mình, giọng nói có chút run run.

"Hôm đó anh ta lao đến nhà cùng bó bạch dương. Anh biết loại đó không? Birching ấy, một bó to và dài thế này, buộc túm một đầu lại."

Thời Uyên siết tay nhìn theo động tác mô tả của cô. Anh biết chứ. Bạch dương non mềm, mảnh, xơ ở phần đầu, hàng chục nhánh cắn vào da cùng lúc với diện tích rộng. Nếu không ngâm nước cho mềm, đánh quá mạnh và nhiều lần chắc chắn sẽ xước da chảy máu.

Hơi thở càng nặng nề, lồng ngực căng cứng khi nhìn đến hai miếng băng cá nhân dán sẵn ở ngón cái.

"Có buồn cười không khi ker chỉ muốn đánh cho đã tay trước rồi mặc định đã là kee thì đương nhiên thích đau, ngậm mồm vào không được ý kiến? Đến cái bao cát ở phòng tập đúng giờ mở cửa mới bị người ta đấm, mắc mớ gì kee lại sẵn sàng bị đánh 24/24?"

Mắt Nghiên Vũ phủ một lớp long lanh đầy nước. Cô ngửa mặt lên, lau vội đi chút lành lạnh ở khóe mắt chực tràn ra. Nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cau chặt mày trầm mặc kia, Nghiên Vũ chầm chậm nói:

"Hôm đó đau lắm Thời Uyên... nhấc được người dậy, cái em thấy không phải là ker chuẩn bị aftercare mà cả căn nhà chỉ có mình em cùng vụn bạch dương rụng lả tả quanh ghế, máu bắn li ti rớt cả xuống nền nhà. Dù có sai đến đâu đi nữa, không ai được phép coi thường em thế. Em không phải slave, không phải sub, không chơi BDSM, tại sao ở trong mối quan hệ huấn lại thành ra như thế? Rốt cuộc huấn là thế nào? Việc em đang làm có phải huấn không?"

"Đừng nói gì cả!"

Nghiên Vũ nói nhanh, gần như gắt lên khi thấy đôi môi anh mấp máy, cô biết anh định nói ra những lời vô nghĩa sáo rỗng. Anh rất tiếc hay xin lỗi anh sai, cô đều không muốn nghe.

Ngửa lòng bàn tay lên, cô nhìn vào đôi mắt sớm đã tối sầm kia, hạ giọng xuống.

"Chuyện qua thì qua, nhưng thành kiến vẫn còn nguyên. Mọi bàn tay chìa về phía em đều trông giống cái bẫy chuột vậy, Thời Uyên..."

Rồi chợt, bàn tay nắm chặt lại.

"Em thoát rồi, không muốn bị kẹp một lần nữa. Để biết được em đang đối diện với ai, điều gì đang chờ đợi em, em phải tìm hiểu những người xung quanh, tránh mắc sai lầm như người cũ. Và em đã làm rồi, em điều tra về anh."

Vành mắt Thời Uyên đỏ ửng lên từ lúc nào chính bản thân anh cũng không hay. Nghe đến đây, bàn tay anh thả lỏng ra một chút, lộ ra phần thịt mềm bị bấu đến hằn nếp sâu hoắm.

"Cách anh sống và cách anh yêu, đến giờ em chưa thấy điểm chung. Có vẻ anh sống rất tốt nhưng lịch sử yêu đương của anh không nói vậy."

Nghiên Vũ xoay xoay ly nước trong tay, nhấc lên rồi đặt xuống.

"...Thời Uyên, em đã tưởng tượng trăm ngàn cách anh xin lỗi và xin em tha thứ, lại không nghĩ ra anh chấp nhận sống như vanilla."

Cô che miệng cười khẽ. "...Một spanker cao ngạo đến trước mặt kee, cứu vãn mối quan hệ bằng lời hứa rời giới chỉ để được ở cạnh em. Anh thú vị lắm Thời Uyên, giải quyết rất khác so với những ker em biết. Nhưng xin lỗi, em không tin."

Trong khoảnh khắc đó, Thời Uyên đã hiểu cơn nóng ran người nãy giờ chính là áp lực từ một spankee nhỏ bé đầy chính kiến lẫn tổn thương. Anh chưa bao giờ đối diện với tình huống nào hóc búa thế này. Không chứng minh được, cũng không thể thốt ra những câu nói suông nửa vời. Đã làm tất cả có thể rồi, nhưng vẫn không nhận được sự tin tưởng chỉ vì không kiềm chế được cơn giận của mình, một lần duy nhất.

Anh cảm thấy mình thừa thãi quá, mình nên đứng lên đi về, nhưng con tim cứ giữ chân ở lại, hết nhìn cô lại nhìn nền nhà. Không rõ đang cố bấu víu gì, chỉ biết nếu ở lại có khi níu được một phần trăm cơ hội sửa chữa mối quan hệ này, rời đi sẽ mất sạch.

Một thoáng im lặng trôi qua, Nghiên Vũ đổi tư thế, vắt chéo chân, khoanh hai tay lại nhếch cằm nhìn anh.

"Dù không tin cũng không phủ nhận được em thích cách anh xin lỗi, cách không để em mở lời trước vô cùng ngớ ngẩn của anh, cách anh trơ trẽn đến trước cửa nhà em bày trò..."

Đôi mắt anh thoáng sững lại. Hàng lông mày khẽ động. Thời Uyên nhìn cô chằm chằm vài giây, vẻ mặt pha giữa ngạc nhiên lẫn chút bối rối. Cảm giác vừa đánh vừa xoa này, đối với spanker có chút lạ lẫm.

"Lí trí không muốn tin nhưng con tim buộc em phải nhìn vào sự thật là em có quan tâm anh. Chịu thôi, ai bảo em để ý anh làm gì, tự nhiên lại vô thức nấu cháo cho anh lúc nào chẳng biết. "

Nghiên Vũ vuốt nhẹ lên hai ngón tay băng kín của mình, chầm chậm gỡ nó ra.

"Mấy ngày nay số câu hỏi trong đầu em nhiều bằng cả năm cộng lại. Rồi em hỏi ra thành tiếng để được dạy là không nên nhìn vào chấm đen trên tờ giấy trắng..."

Hơi thở Thời Uyên như ngừng lại theo từng động tác của cô.

"...nghĩ kỹ lại nguyên nhân cái chấm đen đó từ em mà ra... em không giận lẫy đã không xảy ra chuyện này."

Đặt băng cá nhân lên bàn, cô nhìn anh mỉm cười. "Người đó còn nói với em khi không thể dùng đúng hoặc sai quyết định vấn đề thì nhìn cách người ta đối xử với mình."

Mắt cô nhìn xuống hai tay mình thẹn thùng. Cúi đầu hít thật sâu, cô nói dứt khoát:

"Cân nhắc kỹ càng thì... tổn thương nhau cũng đã làm rồi, bù đắp cũng làm rồi. Giờ con tim em nói nó muốn xem anh bày ra thêm trò gì để giữ lời hứa..."

Nệm lún xuống ngay lập tức, chỉ tích tắc Thời Uyên đã ngồi sát cạnh cô. Anh ôm cô vào lòng, siết thật chặt, vùi mặt vào mái tóc mềm, giọng xúc động nghẹn ngào:

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi em. Tuyệt đối không có lần sau."

Nghiên Vũ vỗ vỗ lưng Thời Uyên vài cái, nhắm mắt hít thật sâu, ổn định lại nhịp tim chạy loạn cùng cơ thể cứng đờ của mình. Chưa quen hẳn với kiểu bị ôm bất chợt nhưng cô nghĩ thế này sau trận cãi vã cũng không tệ, dù hơi khó thở và rùng mình một chút.

"Điểm yếu của anh là không biết giải tỏa cảm xúc bằng những cách lành mạnh hơn, ít tổn thương người khác hơn... anh đang cố gắng học cách thay đổi nó..."

Anh rời khỏi vai, nắm lấy hai tay cô. "Anh nghĩ có lẽ chỉ em mới cản được cơn giận của anh."

Nghiên Vũ nhướng mày "...Ý anh là sao?"

"Be my calm. You can always put out the fire in me."

"Làm thế nào?" Cô ngạc nhiên.

"Thế này..." Thời Uyên đưa bàn tay cô áp vào má mình, rồi nhẹ nhàng co chúng lại thành nắm đấm, một lần nữa để sát mặt "... hoặc thế này, đều được."

"Lại đánh đấm. Anh khoá tay em thế, đấm anh kiểu gì?" Cô trề môi khinh khỉnh.

"Ừm... vậy đổi safe word đi."

"...?"

Thời Uyên mỉm cười. "Đổi thành em thích anh. Bất cứ lúc nào em thấy anh nguy hiểm với em hoặc mất bình tĩnh, kể cả không trong buổi spank, cứ nói. Anh sẽ dừng ngay lập tức. Dù gì hiện tại em cũng không bao giờ nói câu đó đúng không?"

Nghiên Vũ khoanh tay quay mặt đi chỗ khác, mắng thầm con người cơ hội mặt dày này trong bụng. Rồi cô gật đầu: "Vậy cũng được."

"Còn về chuyện thử ker huấn..." nghiêm giọng đột ngột, Nghiên Vũ liếc nhìn Thời Uyên sắc lẻm "... miễn cưỡng gia hạn thêm nửa năm nữa."

Thời Uyên mím chặt môi mặt đầy bất mãn. Nửa năm. Sáu tháng nữa. Anh hoàn toàn không thích bản thân ở thế bị động thế này, cũng không kiên nhẫn bị thử thách lâu đến thế.

Dù không muốn nhưng Thời Uyên vẫn gật đầu đồng ý. Kết quả này đã ngoài mong đợi của anh lắm rồi. Có nằm mơ cũng không tin được Nghiên Vũ lại cho anh cơ hội thứ hai.

"Anh còn muốn nghe tường tận hôm đó em đã gặp chuyện gì."

Ánh mắt Nghiên Vũ thoáng dao động. Uống lấy chút nước, cô chậm rãi kể hết cho Thời Uyên. Càng nghe lông mày Thời Uyên càng dính chặt vào nhau.

"Em dắt bộ bao lâu?"

"Khoảng... ba bốn tiếng gì đó."

Anh lại kéo cô vào lòng, vuốt khẽ mái tóc suông mềm, thì thầm bên tai giọng đầy bất lực. "Xin lỗi, thiệt thòi cho em rồi."

"Lạc quan mà nói... xem như luyện tim mạch vậy." Cô cười khẽ, đùa một câu.

"Học thuộc số điện thoại anh được không? Anh không muốn những chuyện thế này xảy ra với em lần nữa."

"Ừm... em biết rồi."

"Món quà... anh tò mò thật sự đó bé con. Làm sao em có được?"

Nghiên Vũ đảo mắt sang hai bên, miết nhẹ lấy tay. "Em từng cứu con trai của một doanh nhân mê sưu tập rượu khỏi chết đuối. Vì không rành nên em đến hỏi, bác ấy tặng em."

"Cảm ơn em, bé con." Thời Uyên siết chặt cái ôm hơn.

Cắn chặt lấy môi, Nghiên Vũ rũ mắt xuống:
"Thời Uyên, có một số chuyện rất phức tạp, tạm thời em không nói được. Sau này nhất định sẽ giải thích cặn kẽ với anh."

"Được. Không ép em." Anh vỗ nhẹ lên lưng cô, mềm giọng "Để anh bù đắp cho em được không?"

Nghiên Vũ đẩy Thời Uyên ra, rút xoẹt từ túi quần một tờ giấy chi chít chữ. Ai thích chịu thiệt thì chịu chứ cô thì không.

"Đây, list sách em muốn mượn, chỗ em muốn đi, đồ ăn muốn ăn, việc em muốn làm trong đó cả. Anh cứ tự nhiên."

"Em muốn đơn giản thế này thôi?" Thời Uyên vừa đọc vừa tròn mắt ngạc nhiên.

"Anh muốn phức tạp hơn à? Anh Nguyệt gợi ý đánh anh gãy xương tay rồi mổ ra gắn lại, anh Ninh muốn tống anh vào tù, anh thích cái nào hơn để em lựa?"

"Đơn giản vẫn được nhất!" Thời Uyên cười trừ.

Lòng vừa tháo được sợi xích nặng nề, nay còn được đối diện với ánh mắt biết cười của cô, Thời Uyên bỗng thấy mình cần phải nói gì đó cho đúng đắn.

Nắm lấy bàn tay mềm mại trắng ngần, anh vuốt ve thật khẽ theo từng lời.

"Nghiên Nghiên, cảm ơn em."

Cô tròn mắt. "Vì?"

"Mọi thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com