Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Thỏa thuận

Nghiên Vũ chống cằm, khuỷu tay gác lên thành ghế sofa, mắt lơ đãng dõi theo ánh đèn hắt xuống phòng khách yên tĩnh.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, cô đang ở nhà Thời Uyên. Anh không ép, nhưng lại lấp lửng mình có đồ muốn đưa cho cô, sẽ tiện hơn nếu về nhà mình bàn bạc. Mà cô lại nhớ mang máng anh từng nói có thuê phòng riêng. Thế là tự suy diễn anh ở khu sinh viên, cô mới yên tâm nhận lời đến bàn về deal spank.

Nhưng Thời Uyên là ai chứ?

Đúng vậy, là Thời tổng! Cô quên béng mất!

Thôi thì chứ cho là thuê thật đi. Nhưng thuê cả căn nhà riêng ở một mình một cõi rộng thênh thang có quá đáng quá không? Chẳng biết phải gọi là cái nhà hay cái villa nữa!!!

Nghiên Vũ cau có nhìn xung quanh, rồi lại nhìn hai cái điện thoại trước mặt, thấy buồn cười mà cũng bực bực trong lòng. Chiếc mới toanh kia là do Thời Uyên ép nhận, gạt phắt đi mọi nỗ lực từ chối của cô. Nào là "Không nhận thì ở đây luôn khỏi về!", rồi lại "Kee của anh, nhà của anh, chỗ nào không hợp lý?". Cô chỉ biết thở dài khi nghe chữ "bướng bỉnh" thốt ra từ miệng cái người đang bướng hơn gấp chục lần mình, chán chả buồn bóc mẽ.

Sau một hồi cò kè mặc cả trả lại tiền, xem như anh lựa giúp thì bị hăm ăn cây vào mông, hạ giọng chịu một nửa anh lại xắn tay áo lên bảo cô bước lại đây, cuối cùng cô thương lượng được: đổi lấy một loạt bữa ăn cô nấu thay cho chiếc điện thoại đời mới nhất này.

Lúc này cặp lông mày Thời Uyên mới chịu giãn ra, đầu mới chịu gật gù, chưa kể còn cười cười ra chiều thích thú lắm.

Thực ra cô đâu phải không có tiền sắm cái mới, chỉ là thấy chưa cần thiết thôi. Nhưng Thời Uyên thì cứ làm quá lên. Anh còn tự tay lấy luôn điện thoại cũ của cô để chuyển dữ liệu, dúi thêm cái iPad cho cô rồi bảo: "Ngồi chờ đi, anh giải quyết nốt chút việc đột xuất."

Giờ thì cô ngửa cổ ra sofa, mắt dõi lên trần, trong đầu lại trôi về buổi sáng nay lúc đứng trên giảng đường. Những đàn chị năm tư kia, rõ ràng muốn gây khó dễ đến cùng, hỏi dồn hỏi vặn như muốn vùi dập cô không ngóc đầu lên được. Nhưng đâu có dễ như vậy? Tiếng Anh là thế mạnh của cô, cô đã chuẩn bị rất kỹ cho ngày hôm nay, đương nhiên trả lời được toàn bộ trôi chảy không một chút vấp váp. Không những thế, còn thấy rõ sự cổ vũ từ ánh mắt các đàn anh cùng nhóm. Một chút kiêu hãnh lan ra, khiến khóe môi vô thức nhếch thành nụ cười.

Cô nhoài người nhấp một ngụm cà phê. Vị đắng rơi xuống đầu lưỡi. Không biết ly cà phê này có đắng hơn thứ mà mấy chị năm tư vừa phải nhận không nhỉ?

Trong đầu, cảnh tượng lúc đó lại hiện ra mồn một, không làm sao mà quên được.

Đề tài của họ nghe cũng rất gì và này nọ: "The Influence of Multitasking on Student Productivity — Sinh viên có thực sự học tốt hơn khi làm nhiều việc cùng lúc?"

Slide thiết kế thì cũng đẹp đó, trình bày cũng lưu loát, nhưng nghe mãi vẫn chỉ quanh quẩn mấy khảo sát sơ sài, dẫn chứng hời hợt, chẳng có gì để so sánh. Lúc hỏi đáp bắt đầu, cô đã hỏi một câu về sự khác biệt giữa multitasking chủ động và bị động. Bọn họ trả lời cũng ổn, còn dẫn nguồn trong nước.

Nhưng vừa qua khỏi cô thì các đàn anh bỗng dưng hè nhau tấn công dữ dội như hẹn nhau từ trước.

Cô thầm nghĩ, ai xui lắm mới bị nhóm đại thần này ghi thù.

Mạnh Ninh hỏi mấy câu đã chỉ ra được họ lập luận sai lệch. Rồi còn cả anh Cố Nguyệt nữa chứ. Mạnh Ninh bức xúc thay cô hôm đó còn hiểu được, nhưng tại sao cả Cố Nguyệt cũng vậy? Cái dáng chậm rãi nâng tay, cái tông giọng nghiêm túc phát sợ làm cô giật mình. Nghe anh đùa giỡn nhây nhây quen rồi, hôm nay mới được giọng "bác sĩ Cố". Đến cô nghe còn lùng bùng lỗ tai, nào là "tỉ lệ sai số" rồi cả "kiểm chứng chéo", đòi một đống thứ xong lại ngồi tỉnh rụi.

Cô tự cười một mình khi nhớ lại vẻ loạng choạng đáng thương đó. Người nhìn nhau, người cúi gằm, giấy trong tay cũng run rẩy theo. Khuôn mặt chị tóc hồng thì đỏ ửng cả lên, nhìn cũng chả khác màu tóc là bao.

Chuyện vui như vậy, làm sao thiếu Thời Uyên được. Cô chống cằm lên gối mềm, mơ màng nhớ lại cái vẻ vừa ngông vừa lạnh lẽo của người ngồi cạnh mình. Thời Uyên chẳng buồn giơ tay, chỉ nửa đứng nửa ngồi cứ thế mà nói chẳng chờ cô Tiêu cho phép. Câu hỏi của anh rất đơn giản nhưng cô lại đau hộ họ.

"Muốn chứng minh multitasking là hiệu quả, tại sao chính phần thuyết trình này không ai trong nhóm làm được hai việc cùng lúc? Người trình bày thì chỉ trình bày, người bấm slide thì chỉ bấm slide. Không ai kết nối được cả."

Đây là nét đanh đá của tri thức sao?

Không quên được cũng vì cái cảnh họ bật khóc ngay trên bục giảng cùng giọng cười khoái chí của Phí Mặc làm cô chết sững. Mặc đại ca còn không quên khều tay cô, cúi đầu thuyết minh thêm để chắc chắn rằng cô không nhìn nhầm:"Khóc rồi kìa Tiểu Nghiên. Em nhìn rõ vào, thật sự khóc rồi."

Ngay cả lời cảm ơn các đàn anh cũng không nhận, chỉ cười ha hả, xua tay bảo cô sến quá.

Cô đã nhắc nhỏ Thời Uyên rằng cô Tiêu là vợ thầy Hàn rồi. Cô sợ chuyện đến tai thầy thì anh sẽ bị mắng cho một trận. Thế mà Thời Uyên lại định đổ hết lên đầu anh Thiên. Dửng dưng bảo do anh Thiên không sắp xếp được lịch để ngồi nghe hộ phần hỏi đáp, nên mấy người này phải chịu thôi.

Đương nhiên vừa dứt câu đã có tiếng chửi thề đi kèm mấy cú kẹp cổ thương hiệu Mặc đại ca.

Anh Hàn Thiên có hắt xì không nhỉ? Buồn cười thật sự, ngồi yên cũng bị dính đạn!

Nghĩ ngợi một thoáng, Nghiên Vũ khẽ lắc đầu. Không được, các anh trút giận là chuyện của các anh, còn vấn đề của mình thì phải tự mình xử lý. Kế hoạch chạy tằng tằng trong đầu cô, rằng cô sẽ tìm hiểu thêm về mấy chị năm tư đó rồi đưa ra tối hậu thư. Nếu họ còn tiếp tục làm khó, cô sẽ tung hết những gì đào được ra ánh sáng. Muốn quá khứ không bị phanh phui thì họ phải đổi bằng sự yên bình thôi. Chắc chắn phải có chuyện gì đó làm họ xấu hổ, chứ xấu tính như thế thì chẳng thể nào trong sạch được! Tìm vài chuyện hù dọa họ là đủ, không cần phải tốn công sức tìm hết làm gì!

Ý nghĩ đó khiến cô cười khà khà, nhấp thêm một ngụm cà phê nữa. Vị đắng lại lan trên đầu lưỡi, nhưng xuống đến cổ họng, hậu vị lại ngọt lịm biết bao.

Ánh mắt chợt lướt sang chiếc iPad Thời Uyên để lại cho mình, Nghiên Vũ bất giác nghiêng đầu. Không biết có game gì trong này không nhỉ? Cô tự nhủ anh chắc chẳng mấy hứng thú với game, nhưng cô lại cực kỳ nghiện. Riêng về khoản này, cô và Mặc đại ca tâm đầu ý hợp vô cùng. Có lần ngồi trong phòng tập mà hai đứa còn mải bàn về game đến mức Thời Uyên phải bước tới tách cô ra, lôi xềnh xệch hẳn sang một góc mới chịu thôi.

Nghiên Vũ loay hoay bấm 1606, tìm game thì chẳng thấy đâu, mà ngay cả Peachy cũng không có. Cô cau mày, lạ thật, laptop có, điện thoại có, mà iPad thì trống trơn? Thời Uyên, anh hay cho người khác mượn iPad nên không dám tải chứ gì? Nghĩ đến đó, cô nhếch môi cười khẩy, rồi "cạch" một tiếng khóa màn hình lại.

Vừa ngửa cổ ra sau, cô suýt ngã nhào khỏi sofa vì giật mình. Thời Uyên đứng ngay sau lưng, lù lù một đống, ánh mắt lại còn chăm chú cúi đầu nhìn thẳng vào cô.

"Trời đất ơi! Anh đi đứng phát ra tiếng động được không?" – cô đặt tay lên ngực, tim đập thình thịch hết hồn hết vía.

Thời Uyên phì cười, ngồi xuống cạnh cô chữa cháy:
"Anh mới xuống chưa được năm giây. Mà... không xài iPad à?"

Cô lắc đầu, nhưng trong lòng cứ vướng mắc, tự nhiên lại muốn hỏi lý do. Nghĩ là hỏi luôn, ngại gì chứ? Nhưng khi nghe anh thản nhiên đáp: "Ai đi chat bằng iPad bao giờ?" thì cô ngẩn người một thoáng. Ừ nhỉ, cầm cục nặng trịch này để bấm từng chữ, cô phì cười, tự thấy mình tào lao quá.

Đặt iPad sang bên, cô nghiêng đầu nhìn anh, bỗng hỏi ra câu đang lóe lên trong đầu:
"Anh... em tò mò thôi... lần hard nhất anh spank thì sẽ như thế nào nhỉ? Mô tả lại cho em đi?"

Thời Uyên ngẩng đầu, nhướng mày, ánh mắt nheo lại nhìn cô:"Muốn biết thật?"

Nghiên Vũ gật gật, mắt tròn xoe, ánh sáng trong mắt như ngôi sao nhỏ hấp háy nhìn anh. Thời Uyên nhìn thấy vậy hơi đắn đo chút vì sợ cô xem xong lại bỏ chạy mất dép, nhưng cũng rút điện thoại từ túi quần ra, đưa thẳng cho cô.

"Vào Peachy, tìm tên X, mục hình ảnh. Anh không chụp, toàn người ta gửi lại."

Ngón tay cô lướt màn hình, chỉ vài giây đã thấy. Và ngay khi hình ảnh hiện ra, cô choáng váng đến mức phải đưa tay che miệng, cố nuốt tiếng kêu trời. Da thịt rách toác rỉ mâu, lằn roi chen lấn xô đẩy nhau, mảng bầm đen rõ rệt chình ình giữa khung hình.

Nghiên Vũ lập tức khóa màn hình, đẩy điện thoại lại cho anh. Môi cô mấp máy một thoáng, tay trái xoắn chặt lấy tay phải cố giữ yên không động đậy.

"Em... không muốn bị vậy đâu. Nhìn... làm em nhớ lại đợt với người cũ..."

"Đó là kee dịch vụ. Hôm đó có chút chuyện bực quá mới thế. Ai nỡ đánh em như vậy..."

Cô buông hẳn tay mình ra, có chút xúc động. Lời còn giấu đã dâng lên tận cổ, rằng hôm bị đàn chị năm tư chặn đánh, cô nhận ra họ nói đúng: cô thật sự có tình cảm với anh. Rằng chính vì thế, cô cần xác định rõ ràng mọi thứ, không thể để chuyện cũ lặp lại. Nhưng nỗi sợ cũ cứ ồ ạt kéo về. Hình ảnh quá khứ chồng lên hiện tại, những trận mưa roi xen lẫn cảm giác mình chỉ có giá trị về thể xác không thể dễ dàng biến mất chỉ với hơn hai tháng ở cạnh Thời Uyên.

Nghiên Vũ cắn nhẹ môi dưới, mắt cụp xuống nhìn hai chiếc điện thoại vẫn đang chuyển dữ liệu trước mặt. Trong đầu lại hiện lên từng việc anh đã làm cho mình. Tất cả đều từ tận đáy lòng, chẳng ai bắt buộc, nhưng lại khiến cô bối rối vô cùng.

Cô muốn nói ra hết chứ. Muốn nói sạch sẽ ra cho nhẹ lòng, nhưng ngực nghẹn lại, cứ thế chỉ còn lại một khoảng lặng dài, lơ lửng treo giữa cả hai.

Giọng Thời Uyên vang lên kéo cô ra khỏi mớ cảm xúc rối như tơ vò kia, ép cô quay về chuyện "chính sự". Rõ ràng mục đích hôm nay là bàn về thỏa thuận spank, thế mà cô lại để mình cứ trôi đi đâu đâu.

Cô lặng lẽ theo chân anh lên lầu.

Cánh cửa mở ra, không gian bên trong lập tức khiến cô ngẩn người.

Một phòng làm việc rộng thoáng, sáng bừng giữa nắng trưa. Ánh sáng hắt xuống dãy giá sách kéo dài cả bức tường, tầng tầng lớp lớp sách, hồ sơ chen lẫn những món trang trí đủ hình đủ dạng. Bức tường kính lớn mở ra khung cảnh thành phố trải dài ngoài kia cùng chiếc rèm khép hờ che bớt nắng. Chiếc bàn gỗ lớn đặt cách cửa kính một đoạn, trên mặt bàn là hai màn hình máy tính, hồ sơ, thêm một chậu cây kiểng nhỏ gọn dễ thương được tỉa tót kỹ lưỡng.

Đối diện bàn làm việc là bộ sofa thấp màu xám đậm kèm bàn kính vuông. Nghiên Vũ nhanh chóng thả người xuống sofa. Êm ái dễ chịu, cô thích cái này. Chỗ này gọn gàng ngăn nắp, OCD thế này đúng kiểu Thời Uyên rồi.

Thời Uyên bước thẳng đến bàn làm việc, mở ngăn kéo, rút ra giấy trắng và hai cây bút mang đến ngồi đối diện.

"Thuần hay huấn gì thì anh cũng muốn tụi mình thống nhất với nhau vài chuyện." – anh đẩy giấy về phía cô – "Em viết tất cả những gì em muốn, không muốn và em cần anh làm, rồi mình trao đổi. Được không?"

Nghiên Vũ ngơ ra, cầm lấy cây bút, lẩm bẩm:
"Nghiêm túc vậy á..."

"Nói miệng quên trước quên sau. Ghi ra cho chắc."

Cô ngồi im một lúc lâu, ngón tay xoay xoay cây bút bi. Trước mặt chỉ là tờ giấy trắng phau, nhưng nhìn vào lại thấy khó hơn cả bài kiểm tra. Môi cắn nhẹ đầu bút, mắt đảo qua đảo lại, hết nhìn ly cà phê lại liếc sang gương mặt bình thản của Thời Uyên.

Viết gì trước đây trời...

Trong đầu thoáng bật ra một loạt ý: Không được đánh lúc em đang ốm. Rồi lại: Phạt thì phải aftercare đàng hoàng. Càng nghĩ, cô càng mông lung. Mấy cái đó cơ bản quá... cảm giác không ghi thì Thời Uyên cũng làm, cả safeword cũng bị anh ép mới ra còn gì.

Môi mím lại, cô khẽ nghiêng đầu, liếc lén anh. Thời Uyên đang thong thả nghịch điện thoại nhàn nhã.

Sao không viết đi để mình còn copy chút!

Cuối cùng cô cũng đặt bút, kẻ hai gạch chia trang giấy thành bốn ô vuông. Ô đầu tiên viết: "chấp nhận được", ngay cạnh là "không chấp nhận". Phía ô dưới đó là: "điều kiện bắt buộc phải làm", ô cuối cùng chỉ đơn giản hai chữ "cân nhắc".

Thời Uyên vẫn thong thả nhấp cà phê, chưa viết gì. Thấy cô hí hoáy, anh chỉ mỉm cười. Nghiên Vũ liếc lên, bắt gặp nụ cười đó liền chộp tờ giấy xoay hẳn sang một bên:

"Anh không được nhìn! Tính chê chữ em xấu chứ gì!?"

Anh nhướng mày nhìn điệu bộ lén lén lút lút đó, oan ức kinh khủng. Chưa mở miệng bình luận lấy nửa chữ đã bị lườm nguýt, anh thở dài:

"Trước sau gì chả nhìn? Để lên bàn viết đàng hoàng đi, dí sát vậy cận bây giờ."

Nghiên Vũ bĩu môi, nhưng cuối cùng cũng để tờ giấy lại lên bàn, mặc kệ cái người đáng ghét đang ngồi đối diện. Cô đặt bút, viết chậm rãi ở mục đầu tiên:
"Chấp nhận được"
1. Nhiều loại tool
2. Tối đa 20 roi nếu lực thẳng tay
3. Bare
4. Ôm khi aftercare

"Không chấp nhận"
1. Rách da chảy máu
2. Áp đặt suy nghĩ
3. Được tặng quà xa xỉ
4. Quay phim, chụp hình
5. BDSM
6. Ép nói những chuyện không muốn
7. Phạt nơi đông người
8. Bị phạt những chỗ khác ngoài tay và mông (chấp nhận được một chút ở đùi)
9. Nude

Viết xong hai phần đầu, cô ngẩng lên, thấy anh vẫn chưa động bút, chỉ lướt điện thoại không nhìn cô nữa. Anh không muốn bị ụp thêm cái nồi nào, đành mặc kệ cô, xem tin tức giết thời gian. Cũng vì vậy mà cô an tâm hơn hẳn, lại cúi xuống viết tiếp mục "điều kiện bắt buộc phải làm":
1. Đi quá giới hạn (have sex, sờ mó quấy rối,...) = break
2. Tôn trọng không gian và thời gian riêng tư.
3. Huấn vô lý = break

Cuối cùng, ở phần "Cân nhắc", cô viết thêm: 1-1 – 1-n, cả thuần và huấn.

Ngẩng lên lần nữa, cô thấy Thời Uyên đã cất điện thoại, rút bút viết vài chữ ngắn gọn. Chữ đẹp quá, cô quyết tâm không nhìn, để tí nữa đau lòng luôn một thể, bây giờ nhìn sẽ đau lòng tới hai lần. Nghiên Vũ đẩy tờ giấy về phía anh:"Em tạm nghĩ ra được nhiêu đây."

Anh nhận lấy, đọc một lượt, rồi ngẩng lên nói về mục cô biết chắc chắn anh sẽ công kích nó đầu tiên:
"Định nghĩa 'xa xỉ' của em và anh không giống nhau. Mục này, anh không đồng ý."

Nghiên Vũ lập tức phản bác hệt như mọi khi, cô không muốn mang tiếng lợi dụng. Nhưng Thời Uyên lại khẳng định chắc nịch chưa bao giờ nghĩ cô như thế. Cô vẫn thấy nghèn nghẹn, cảm giác quan hệ của cả hai chưa đến mức có thể dễ dàng nhận những món quà kiểu đó, không thể cứ tỉnh bơ nhận quà của anh như vậy được. Dăm ba món lặt vặt không nói, nhưng cái kiểu vung tiền của Thời Uyên làm cô khó chịu.

Thời Uyên ngả lưng ra sofa, mắt hơi nheo lại, xoay xoay cây bút giữa những ngón tay. Anh hỏi lại, giọng điềm nhiên: "Vậy quan hệ nào thì mới nhận được?"

"Chắc cũng phải... vợ chồng mới dễ nhận vậy chứ."

"Ở ngoài yêu đương hay bạn bè người ta tặng đầy. Em cổ hủ quá. Không bàn cãi vụ này nữa, anh không đồng ý là không đồng ý."

Cô thở dài, chấp nhận nhượng bộ anh một nửa: "Ít ra cũng phải có mức..."

"Không mức gì cả." – Giọng Thời Uyên đột ngột gay gắt hơn – "Em xứng đáng được nhận, không phải là lợi dụng ai hết."

Nghiên Vũ sững sờ nhìn anh một thoáng, cổ họng nuốt khan nhưng chưa biết nói gì. Trong đầu vẫn loay hoay tìm điểm mình xứng đáng mãi mà chưa ra. Nhưng rồi cô quyết định: kể từ sau chiếc điện thoại này, cô sẽ giữ lại toàn bộ đồ Thời Uyên tặng, nhất định không dùng tới, chỉ cần ho he có gì đó không ổn là đóng gói trả lại ngay. Vậy đi!

Thấy cô không nói nữa, Thời Uyên cũng tự quy định luôn chuyện đã xong, cứ vậy mà quyết, bút xoay một vòng trong tay rồi lướt đến mục khác, dòng BDSM, giọng chậm rãi:

"Spank cũng thuộc BDSM, nhưng anh hiểu ý em là không làm gì khác ngoài spank. Đặt trường hợp em vùng vẫy quá nhưng không nói safe word, anh làm gì mới bắt em nằm yên được?"

Nghiên Vũ chống cằm, suy nghĩ một thoáng, rồi đáp ngập ngừng:
"...Trói?"

Anh lập tức hỏi lại: "Thế em có xem đó là BDSM không?"

Nghiên Vũ lặng lẽ ngẫm thêm, sau đó cúi xuống viết thêm chữ 'giới hạn cử động' vào mục "chấp nhận được". Không nhìn anh, cô khẽ nói, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
"Thật ra... em không bài xích BDSM, đôi khi em cũng muốn thử. Chỉ là cảm thấy chưa phải lúc, cũng chưa tìm được người phù hợp."

Thời Uyên khựng lại. Cảm giác xúc động lặng lẽ dâng lên, như có ngọn lửa âm ỉ bùng lên trong lòng anh. Nghiên Vũ tin tưởng anh, vậy là đủ rồi.

"Vậy thì phải mua cái gì trói mà không làm em đau."

Nghiên Vũ đỏ mặt, hai tai cũng nóng bừng, vội lảng tránh cái nhìn mềm đi thấy rõ trước mặt:
"Tính sau đi..."

Anh khẽ cười sự ngượng nghịu của cô, nhưng chợt mắt nhìn thấy ô "cân nhắc" có gì đó hơi chướng mắt. Anh khoanh một dấu chấm hỏi ở phần 1-n, nhướng mày nhìn cô: "Cái này là sao?"

"Ý em là... anh có thể tự do tìm hiểu kee khác, nếu ok hợp ý anh hơn em thì tự do deal với họ. Em không quan trọng lắm vụ đó."

Ngay lập tức, Thời Uyên cau mày, hạ bút gạch chéo thật mạnh dòng 1-n như muốn lủng cả tờ giấy, rồi tô tròn 1-1. Anh ngước lên nhìn Nghiên Vũ khẳng định chắc nịch:

"Khi anh đã cam kết với em, anh sẽ không tìm kiếm sự hoàn hảo từ bất kỳ ai khác. Đó là nguyên tắc của anh, không phải chỉ riêng trong giới. Mục này phải nằm ở điều kiện bắt buộc."

Nghiên Vũ cắn môi, len lén nhìn người ngồi đối diện. Sao cứ có cảm giác anh đang cho cô biết nhiều hơn về quan điểm yêu đương thế này?

Tuy nét bực bội vẫn còn nhưng nhìn chữ "cả thuần và huấn", Thời Uyên lại dịu đi ít nhiều. Ít nhất cô muốn thử tất cả với anh, tay cũng tích lên dấu đồng ý như từ nãy giờ vẫn làm. Anh quay về ô "không chấp nhận", đọc một lượt rồi lại tiếp tục gõ gõ đầu bút vào dòng thứ sáu.

"Nếu việc đó ảnh hưởng đến thể xác hay tinh thần em như chuyện vừa rồi, anh sẽ ép em phải nói. Còn những chuyện ám ảnh em trong quá khứ, anh không ép. Mục này anh chỉ làm được một nửa."

Thời Uyên ngả lưng ra sau, tờ giấy còn cầm hờ hững trong tay nhưng ánh mắt đã rời đi hướng thẳng về cô.

Anh đã xác định rồi, Tiêu Nghiên Vũ. Đời này chỉ có thể là em, không đời nào anh để lỡ dù chỉ nửa chuyện.

Giọng anh trầm hơn chút, nhưng vẫn đều đều: "Anh vẫn mong em sẽ không giấu anh chuyện gì. Em cho là tọc mạch hay gia trưởng cũng được, anh nhận hết."

Nghe đến đó, Nghiên Vũ khẽ nghiêng đầu nhìn anh, rồi cũng tựa người ra sau thoải mái hơn, lưng dựa sát vào sofa, hai tay khoanh trước ngực, chân vắt chéo. Cô đáp, giọng không hề nao núng:
"Vậy em cũng muốn điều tương tự. Anh cũng phải nói mọi thứ với em."

Thời Uyên còn đắn đo suy nghĩ thì giọng cô tiếp tục vang lên, mang theo sự lấn lướt rõ rệt. Nghiên Vũ nghiêng người về phía trước, ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn như người đang chiếm thế thượng phong:
"Thời Uyên, em cũng có quyền được biết về ker của em đúng không?"

Thời Uyên mỉm cười, cũng từ từ nghiêng người về phía trước, mắt đối mắt với cô: "Đúng, em có quyền. Vậy ý em là từ giờ đi đâu làm gì cũng phải báo với em một tiếng, số đo ba vòng cũng phải nói cho em nghe đúng không?"

Vành tai Nghiên Vũ ngay lập tức đỏ ửng. Cô vội né ánh mắt nhìn chòng chọc vào mình kia, cúi xuống uống một ngụm cà phê, lấy cớ che giấu sự bối rối, lúng túng nói: "Kh-không. Ý em là anh cũng có thể tâm sự với em mọi chuyện như em tâm sự với anh, đừng có hiểu lầm!"

Thời Uyên nghe vậy cười nhẹ trong mũi, nheo mắt nhìn: "Được thôi. Anh đồng ý" Rồi anh ngồi thẳng lại, tay xoay tờ giấy một vòng, nét mặt có đôi phần vui vẻ. Anh còn đang nhớ lại con số lần cuối mình đo phòng hờ cô khích tới cùng, nhưng bé con còn giữ kẽ quá nên lại thôi. Anh cầm bút, viết dưới mấy dòng chữ nguệch ngoạc phần điều kiện bắt buộc của cô một hàng rõ ràng: 4. Thưởng khi Nghiên Vũ ngoan."

Viết xong, anh xoay tờ giấy lại đưa cho cô, khóe miệng cong lên, giọng pha chút đắc ý: "Anh nghĩ... ngoan cũng nên được thưởng."

"Thưởng... gì cơ?"

Thời Uyên nhún vai, ánh nhìn lơ đãng hẳn đi, như thể đang mường tượng điều gì đó ngoài cửa kính, nơi rèm cửa đang rủ xuống che đi ánh nắng ban trưa:
"Còn tùy. Có thể là dẫn em đi chơi xa, rồi kết hợp thuần chẳng hạn... tránh việc em ngứa mông kiếm chuyện chọc anh cáu."

"Ai thèm kiếm chuyện? Anh không thấy chuyện toàn kiếm em à?"

Cô trề môi, hai tay khoanh lại, tựa như cân nhắc ghi thêm một mục "Cần Thời Uyên ngừng chọc ghẹo suốt ngày".

Rồi chợt, cô chìa tay về phía anh. "Giấy của anh."

Thời Uyên nhấc tờ giấy đang đặt hờ trên ghế sofa, miết thẳng mép rồi đưa qua. Cô đón lấy, tiếng giấy sột soạt rất khẽ dưới đầu ngón tay. Lật mặt trước, rồi lật mặt sau.

Trắng trơn.

Chỉ có đúng một dòng "ngày... tháng... năm..." ở góc trái bên dưới và một chữ ký nghiêng nghiêng của Thời Uyên nằm ngay dưới đó.

"Vậy là sao?" — Nghiên Vũ ngẩng lên. Người từng trải khó hiểu quá, cô từ chối dùng thêm tế bào não để suy luận.

Thời Uyên tựa lưng, giọng bình thản như nói một chuyện đã nghĩ xong từ lâu:
"Anh chỉ cần em là em, ngoài ra không cần gì. Chỉ có chữ ký vì anh tin tưởng em hoàn toàn. Nếu một ngày em thấy anh không giữ lời, cứ viết theo ý em rồi mang ra tòa. Anh đã ký thì sẽ nhận hết."

Nghiên Vũ đờ mặt một nhịp, đầu bút trong tay khẽ chấm chấm lên mép giấy. "Anh thật sự dám để em muốn viết gì thì viết? Kể cả biến nó thành giấy chiếm đoạt công ty anh?"

Thời Uyên nhìn thẳng vào mắt cô. Anh chỉ mấp môi thật chậm, rõ ràng từng chữ, ngón tay gõ nhè nhẹ lên chỗ chữ ký của mình như điểm chỉ đóng dấu thêm lần nữa:
"Tin! Tưởng! Hoàn! Toàn!"

Rồi anh khẽ nhếch môi, liếc qua vẻ mặt còn ngẩn ngơ của cô:
"Đừng vội. Sớm muộn gì em cũng sẽ viết vào thôi."

Nghiên Vũ thấy hơi khó thở trước cái người ngồi đối diện này, não cũng muốn chảy mồ hôi luôn rồi. Nước, cô cần chút nước táp vào mặt cho tỉnh!

"Em dùng nhà vệ sinh được không ạ?"

"Rẽ trái. Cạnh phòng thay đồ," Thời Uyên chỉ tay về cuối hành lang.

Cô gật đầu, bước nhanh. Tiếng dép chạm sàn gỗ khẽ khàng rồi mất hút sau khúc cua. Thời Uyên nhìn theo dáng đi vội vã ấy, khóe miệng cong lên một chút rất... gian. Anh nhấc tay kéo cổ tay áo xuống, bước ra mở cửa phòng thay đồ. Chút nữa anh có cuộc họp nên kéo ngăn tủ, đưa mắt đắn đo đổi lại áo và lựa cà vạt. Dù gì cũng mặc sẵn quần đen rồi, lựa thêm chiếc áo đen vậy!

Đang chớm khoác chiếc áo sơ mi thì ngoài cửa loáng qua một bóng người. Nghiên Vũ đi ngang, giật mình quay phắt mặt đi. Thời Uyên liếc gương, thấy rõ phản ứng ngượng ngùng ấy liền nhịn cười, khoác hẳn vào rồi thong thả nói: "Vào đây. Chào bạn em đi."

"Anh mặc đồ xong đi đã," cô đứng ngoài mép cửa, tay bấu nhẹ vào khung gỗ, cáu mà nhỏ giọng, "thiệt tình, thay đồ thì đóng cửa vào chứ!"

"Xong rồi."

Cô hừ khẽ rồi chậm rãi bước vào. Ngay khi bước gần hơn, đập thẳng vào mắt cô là "bạn thân tương lai": một tủ kính lớn áp sát tường, đèn vàng hắt từ trên xuống ấm như ánh nắng chiều, bên trong bày la liệt các dụng cụ spanking, mỗi món nằm gọn một ô, chia ra từng loại như trưng bày trong cửa hàng, thiếu mỗi cái bảng ghi tên nữa là thành showroom.

Nghiên Vũ quay chầm chậm, ánh mắt trượt từ mặt tủ sang mặt anh:
"Nhiều vậy? Anh chắc chắn không kinh doanh mặt hàng này?"

Thời Uyên lắc đầu cười, hất cằm:
"Anh mua để dùng thật mà. Còn ở tủ gỗ phía dưới nữa, cái hay dùng thì ở trên. Cứ xem tự nhiên đi."

Nghiên Vũ tiến lại gần kéo cửa kính. Mùi gỗ thoang thoảng lướt qua. Cô khẽ chạm vào từng món một, ánh mắt vừa tò mò vừa thoáng dè dặt. Sau lưng, Thời Uyên đứng trước gương mang lại dây nịt, nhưng rõ là chẳng rời mắt khỏi cô nổi. Cái cách cô dán ánh nhìn vào bạn-mới-sắp-sửa-thân khiến khóe môi anh cứ muốn nhếch lên.

"Anh," cô quay lại, nhíu mày thú thật, "nhiều món em còn không biết tên cơ."

Cô khom gối, định cúi xuống mở tủ gỗ phía dưới. Bàn tay anh đã đưa tới chặn lại ngay chỗ tay nắm.

"Em không muốn nhìn tủ đó đâu. Tủ bên cạnh thì được."

"Đựng gì vậy? Ma túy à?" Nghiên Vũ ngước lên, mắt chớp một cái. Anh có mờ ám gì ở ngăn này hả Thời Uyên?

Thời Uyên bật cười, lắc đầu bất đắc dĩ, tưởng tượng hình ảnh anh trong đầu cô tệ đến độ không phải mafia thì cũng ma tuý.

"Nhìn anh không đứng đắn cỡ đó hả? Là... dụng cụ BDSM."

Cô "à" một tiếng rất khẽ rồi đứng thẳng dậy, quyết định không xem gì ở chỗ tủ gỗ này nữa. Chưa phải bây giờ! Hình tượng spanker Thời Uyên chưa nên bị thay bằng hình tượng Thời Uyên... khác. Nghiên Vũ đảo mắt một vòng quanh phòng, rồi lí lắc quay sang, ngón trỏ gõ nhẹ vào kính:

"Thời Uyên, nhìn đống này của anh không có màu sắc gì hết, đơn điệu quá. Trên Peachy người ta chia sẻ mấy dụng cụ đủ thứ màu, hình thù cũng đủ loại, nhìn dễ thương xỉu. Trưng lên phải trưng cái đó chứ, ai lại trưng classic thế này."

Thời Uyên chỉnh cổ áo sơ mi, bước lại trước mặt cô, nghiêng đầu, giọng nhẩn nha:
"Đây là... Tiêu tiểu thư muốn có một bộ riêng chứ gì? Tiểu thư không vừa mắt loại nhạt nhẽo này rồi, cả tủ này phải vứt đi thôi..."

"Không có!" – Nghiên Vũ giật mình, lắc đầu nguầy nguậy, tay xua xua – "Ý em không phải vậy. Anh muốn dùng gì thì dùng chứ, em... gợi ý vậy thôi."

Thời Uyên nhếch môi, trêu chán quá, chẳng tới nơi tới chốn gì. Hi vọng sau này thân quen hơn rồi cô sẽ bung xõa hết mức với anh. Anh có thể cảm nhận được cái nết của cô chưa dừng lại ở mức độ này, chắc chắn còn nữa, chỉ đang che che giấu giấu thôi!

Anh quay ra gương thắt chiếc cà vạt đỏ rượu sọc chéo nổi bần bật trên bộ đồ đen, làm Nghiên Vũ để ý kỹ hơn, mắt dừng lại ở một ngăn tủ riêng: toàn những món tông đỏ.

"Anh thích màu đỏ nhỉ? Có cả một ngăn riêng toàn màu đỏ thế này."

Thời Uyên ngẫm một giây, không rõ mình từ khi nào chuộng sắc đỏ đến vậy, bèn hỏi bâng quơ:
"Sao, thấy không hợp à?"

"Không. Nhìn ok mà," Nghiên Vũ kéo nhẹ cửa kính đóng lại, mỉm cười, "suốt ngày đen trắng xám nhìn già chết."

Thời Uyên cong môi, hơi hất cằm, cảm giác hãnh diện chạy một vòng sau gáy, tay vẫn thoăn thoắt thắt mà lòng thì thầm khen bé con của anh có gu. Chợt, anh để ý thấy ánh mắt cô rời khỏi tủ quần áo, dán chặt vào ngăn toàn roi mây. Anh khẽ nghiêng người tiến sát khi tiện tay đi ngang lấy chiếc áo khoác đen, hơi thở lướt qua vành tai khiến cô giật mình. Anh cúi thấp giọng, gần như con quỷ thì thầm dụ dỗ bên vai:

"Nhìn kiểu này là muốn thử?"

Nghiên Vũ khựng một nhịp, ngón tay đang chạm vào mặt kính bỗng rút về, nhưng mắt vẫn không rời khỏi dàn mây treo dựng đứng. Cô hắng giọng, lùi nửa bước, cố tỏ ra thản nhiên:

"Em... thấy lạ thôi. Cả một ngăn lớn toàn roi mây thế này..."

Thời Uyên không nói thêm, kéo cửa kính, nhấc cây roi mây ra đặt lên tay cô. Giật mình vì trọng lượng, cô chưa cầm cây mây nào đằm tay đến thế này.

"Nặng vậy!?"

"Loại đặc ruột. Anh đặt làm riêng." — Anh tựa lưng vào tủ kính, nhìn cô mân mê cây roi, khóe môi cũng vô thức nhấc lên.

"Đặc ruột sao... chắc đau lắm..." — cô lầm bầm, lông mày hơi nhíu lại, tưởng tượng đủ kiểu đau có thể xảy ra với hung khí này.

Thời Uyên cười gian hơn nữa, thấy rõ nét ham muốn tò mò pha chút e dè hiện lên trên mặt cô, liền hạ giọng: "Đau hay không thử mới biết được."

"Anh đang dụ em đó à?" — cô ngẩng phắt, mắt tròn như vừa bị bắt bài nhưng quyết tâm đẩy phao cho người khác, không nhận sớm thế này được!

"Tiêu tiểu thư, đừng nhét chữ vào miệng anh như vậy." Anh chậm rãi, mắt không rời cô. "Em nhìn nó hơn hai phút rồi."

Cô bặm môi, đúng thật, không rời mắt được... rồi hít thật sâu, lấy chút can đảm đưa cây roi ra trước mặt anh.

"..Một roi."

Thời Uyên " ồ" khẽ, khoanh tay nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, chẳng vội gì nhận lấy. Bé con, anh ghi nhận em sống thật với bản thân, nhưng cái thái độ này là sao hả? Chỏng lỏn cộc lốc vậy, ngứa tay thật sự mà...

"Nghiên Vũ, đây là cách xin roi của em?"

"Hừ! Thời Uyên... năn nỉ đó."

"Chưa thấy chút thành ý nào."

Câu đó lại làm cô đỏ bừng mặt, vốn ngượng lại càng ngại khi biết anh muốn nghe câu gì.

Cầu xin anh đánh em một roi? Không, mất mặt quá! Làm ơn đánh em... một roi? Đồ chết tiệt Thời Uyên, xin có một roi thôi mà khó khăn dữ vậy... nuốt không trôi cục tức này mà!

Bất lực, cô gầm gừ trong họng rồi cố gắng thốt ra:

"Anh... có thể... ờm... cho em thử một roi không?"

Thời Uyên cong môi rồi cầm lấy roi từ tay cô. "Tạm được thôi nhé, chưa vừa ý lắm đâu," anh vừa nói vừa cười gian rành rành, chỉ vào chiếc ghế để trong phòng chả để làm gì. "Ra đó đi."

Cô thở phào một hơi, may quá không khó tính lắm! Bàn tay cô đặt lên lưng ghế, lưng vẫn thẳng nhưng mông hơi nhỉnh ra. Thời Uyên theo thói quen vung vài lần trong không khí, tiếng roi mây vun vút càng làm cô thêm mấy phần căng thẳng. Chạm mũi roi vào mông, rồi chợt nhớ lại, anh nhấc roi ra, hỏi cô:

"Tiêu tiểu thư muốn mấy phần lực đây?"

"Hôm ở nhà em... là mấy phần lực của anh?"

"Anh không nhớ rõ... cỡ năm sáu gì đó"

Cô bật dậy, quay sang nhìn anh ai oán: "Năm sáu phần? Năm sáu phần đã vậy? Anh là con người hay con quỷ vậy Thời Uyên?"

Thời Uyên nén cười không biết giải thích kiểu gì, có kính chiếu yêu hay thánh giá anh cũng chịu khó xòe ra cho cô kiểm tra rồi.

"Năm phần tay anh không thuận nhé? Không quá nhẹ cũng vừa đủ đau... trải nghiệm!"

Nghiên Vũ cắn môi, gật đầu. "Vậy... cũng được."

Rồi anh đặt roi mây vào lại giữa mông.

"Thả lỏng."

CHÁT!!!

Nghiên Vũ giật thót, cả người bắn lên theo phản xạ, lưng cũng ưỡn cong hẳn. Cô đã cắn chặt răng rồi nhưng không kìm được tiếng "hự" bật ra ngay lập tức khi roi mây quất xuống. Dù không sờ được nhưng cảm nhận rõ ràng lằn roi bỏng rát vắt ngang mông nóng rực lên, hạ thân ngứa ngáy ngay lập tức.

Cô nhăn mặt cảm nhận thêm chút, bàn tay lập tức đặt lên chỗ bỏng rát kia xoa nhẹ vài cái, rồi hất tóc ra sau, cố dựng lại cái dáng vẻ "Em ổn, không sao cả". Nhưng vừa quay lại nhìn anh, khóe môi lại kéo thành một nụ cười khổ, vừa bất lực vừa tự nhắc nhở bản thân: tốt nhất đừng bao giờ để Thời Uyên bực đến mức lôi cây này ra nói chuyện với mình.

"Cây này nằm trong danh sách chặn của em rồi..."

Thời Uyên vẫn chưa vội cất roi đi. Một tay anh đút vào túi quần, tay kia thả lỏng cây roi, ánh mắt lặng lẽ quan sát rồi cong môi: "Còn cười được là đâu có sao. Thêm vài roi nữa đi."

Cô bật cười khan: "Giỡn không vui chút nào."

Thời Uyên quay về phòng làm việc, cầm tờ giấy của mình đưa cho cô, còn anh giữ lại tờ giấy cô viết. "Cầm đi. Hôm nay tạm vậy, còn nhớ thêm gì thì nhắn với anh."

Vừa nói Thời Uyên vừa nhanh chóng rút điện thoại ra liếc giờ. "Vẫn kịp đưa em về."

Nghiên Vũ vừa hé miệng định phản đối, chuẩn bị sẵn khẩu hình "em tự về được" thì bắt gặp ngay ánh mắt sắc lẻm của anh lừ sang, phóng thẳng ra được dòng chữ "đừng hòng phun ra câu đó!". Cô câm nín, khép môi nuốt ngược lại lời định nói, cun cút đi xuống dưới lầu.

Thời Uyên đứng dựa nhẹ vào mép bàn, mắt dõi theo Nghiên Vũ cẩn thận gấp tờ giấy, trượt vào ngăn nhỏ gọn gàng trong ba lô rồi kéo khóa lại. Ngay tại khoảnh khắc ấy, một cảm giác khoan khoái lan trong lồng ngực anh, thành viên gạch đầu tiên trong bảng kế hoạch đang được xây.

Hi vọng cái ngày tờ giấy ấy quay lại với anh, nó sẽ không còn trống rỗng nữa, mà sẽ ghi đầy đủ.

Cả tên em lẫn tên anh.

______________
Anh liều quá anh ơi, lỡ mà con nhỏ nó ghi cà lơ phất phơ anh mượn nó 10 tỷ rồi anh tính sao đây :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com