Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Hàn Thiên - Phí Mặc (2)

Ghế đá lạnh ngắt, quả bóng rổ trong tay Phí Mặc còn nặng gấp đôi. Cậu ngồi gục vai, mồ hôi khô dính bết thành từng vệt trên trán, mái tóc rối bù. Không còn điệu cười cười toe toét như mọi khi, khuôn mặt cậu u ám, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận xen lẫn bất lực.

Xung quanh, đám bạn chí cốt chẳng cười đùa như mọi khi, mỗi người lựa một góc đứng ngồi gần đó, ánh mắt khi thì nhìn cậu đầy lo lắng, khi thì cảnh giác nhìn xung quanh. Nhóm đàn em năm hai kéo nhau lại gần, ai cũng cố buông vài lời an ủi. Vài người rời đi, vài người lặng im đứng cạnh bên.

Người qua kẻ lại, quen thì vỗ vai cậu một cái an ủi, không quen cũng nán lại động viên một câu, tặng cậu chút quà. Cậu ngẩng lên gật đến mỏi cổ rồi.

Hàn Thiên đương nhiên một bước cũng không rời. Anh ngồi sát ngay cạnh, mắt khóa chặt lấy cậu, bàn tay giữ im trên lưng.

Cậu đã im lặng khi tiếng còi hết giờ vang lên, đã mặc kệ coach gân cổ cãi tay đôi với Lưu Tôn, mặc kệ cả team chia phe tranh qua cãi lại. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc ghế, cúi đầu gặm nhấm sự cay đắng của riêng mình.

Tại sao vẫn không buông tha cho cậu?

Tại sao giữa tiếng gào hét ấy, họ vẫn phải lôi cậu vào cho bằng được?

Là cậu chưa đủ cố gắng hay sao?

Cái khoảnh khắc suýt nữa choảng nhau ở ghế dưới sân lại văng vẳng trong đầu Phí Mặc. Nếu không phải Mạnh Ninh nhảy xuống che bọn chúng khỏi tầm mắt, nếu không phải Cố Nguyệt ghì chắc người cậu lại, nếu không phải Thời Uyên chỉ một câu chặn họng bọn khốn kiếp đó... thì cú đấm đã tọng thẳng vào mồm tiễn luôn bộ nhá thằng khốn nạn gây nên cớ sự này rồi.

Lưu Tôn, cái tên ích kỷ khốn kiếp đã phá toang mọi nỗ lực của cậu, của cả một đống con người trong đội. Bóng trong tay hắn, cơ hội ngay trước mắt, chỉ mình cậu không bị kèm, nhưng hắn không chuyền. Không phải chỉ một hai lần, là cả trận liền. Ngay cả cú ném quyết định thắng thua, ánh mắt hắn rõ ràng dừng lại ở cậu, rồi một cú ném vụng về bật ra khỏi vành rổ. Tiếng "boong" khô khốc ấy như xé rách cả tai Phí Mặc.

Cậu hít một hơi thật sâu, ngửa đầu ra sau tựa lưng vào thành ghế đá, cố ghìm cơn nóng nơi sống mũi đang xộc lên. Mấy vết bầm tím giờ mới bắt đầu thấy đau ê ẩm, mỗi nhịp thở phập phồng là bao cú va chạm, bao lần ngã sõng soài xuống sàn rồi phải bật dậy kéo đội mình đến tận hiệp phụ thứ hai.

Vậy mà tất cả đổ sông đổ biển chỉ vì bóng trong tay một cái tôi nhỏ nhen.

Ánh nắng ban chiều hắt xuống, bầu trời xanh trong vắt chẳng vướng mây, đẹp đến mức càng nhìn càng thấy nhức nhối. Giải bóng rổ này đâu chỉ là một trận thắng thua. Ai cũng biết trên khán đài có tận sáu cặp mắt đến từ đội tuyển quốc gia dõi theo từng cử động. Vì thế nó là cơ hội, là bước đệm để cậu được công nhận, được chọn vào đội tuyển. Chỉ cần thắng, giấc mơ ấy đã trong tầm tay.

Giờ thì... tất cả tan thành mây khói. Không còn hy vọng nào nữa.

Phí Mặc đứng bật dậy, quả bóng rổ rơi khỏi tay lăn một vòng rồi nằm chỏng chơ trên nền xi măng.

"Đừng theo," giọng cậu khàn khàn, mắt vẫn nhìn thẳng. "Em muốn một mình."

Câu nói hướng về phía Hàn Thiên, nhưng mọi người xung quanh đều nghe thấy. Cậu cúi người vớ lấy túi đồ thể thao, quai vắt lên vai, bước đi lững thững không buồn ngoảnh lại nhìn ai.

Hàn Thiên nhìn Thời Uyên, rồi lại nhìn theo lưng Phí Mặc đang xa dần. Anh thở dài, đứng dậy nhặt lấy quả bóng. Bàn tay vốn định vươn ra giữ lại, nhưng dừng giữa không trung rồi thu về. Đuổi theo à? Hay để cậu thở? Cái ranh giới mỏng manh giữa vỗ về và quấy rầy, anh sợ chính mình dẫm qua.

Anh rút điện thoại. Ngón tay gõ thật nhanh, nhưng ở phía kia, người trước mặt nhét điện thoại sâu vào túi đồ, chẳng hề có ý đụng tới.

Từ chiều đến tối, màn hình điện thoại anh không sáng lên nổi một lần cái tên Phí Mặc. Gọi không bắt máy. Nhắn tin cũng không đọc.

Đến khi gọi cho Thời Uyên, bên kia cũng chỉ tút tút dài. Hàn Thiên bực bội, thẳng tay tắt máy, đánh lái chạy một mạch đến ký túc xá. Anh gõ cửa, chỉ nhận lại được câu trả lời có cũng như không của Mạnh Ninh "Chiều đến giờ nó vẫn chưa về."

Hàn Thiên quay đầu xe. Trong đầu lục tìm những nơi Phí Mặc hay kể. Anh ghé bar, pub — không có. Ngang club — không thấy. Quán cà phê, quán net — trống trơn. Tấp xe vào lề, Hàn Thiên ngả người trên ghế, thở ra một hơi dài mà vẫn thấy trong phổi không đủ oxy.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi rung bần bật. Màn hình sáng lên hai chữ Thời Uyên. Anh bấm nghe ngay khi chuông mới đổ một tiếng.

"Anh Thiên, đến phòng tập đi." Bên kia ồn ào, hơi thở Thời Uyên có phần gấp gáp. "Mặc nó phát điên rồi, em nói không nghe cản không được."

Không chần chừ, Hàn Thiên siết chặt vô lăng, gập người đạp ga. Chiếc xe gầm lên, lao thẳng về phía phòng tập.

Hôm nay là chủ nhật, phòng tập không mở cửa... em đến đó làm gì hả Mặc?

Cửa phòng bật tung với một cú đẩy mạnh tay. Tiếng bản lề kêu "rầm" vang dội, đèn huỳnh quang phản chiếu ánh trắng xanh nhợt nhạt xuống sàn. Hàn Thiên bước thẳng vào, mắt đảo một vòng lướt qua từng góc phòng— rồi dừng lại.

Bịch!
Bịch!
Bịch!

Tiếng nắm đấm chạm vào vải dày khô khốc vang lên đều đều chát chúa. Sàn bên dưới lấm tấm vết đỏ, lẫn mồ hôi loang nước thành vệt dài.

Ở gần băng ghế dài, Thời Uyên đang đứng khoanh tay, cau mày nhăn nhó. Thấy Hàn Thiên bước đến, hắn chỉ nhả một câu rồi bước ngược hướng anh. "Em chịu thua nó rồi."

Anh lập tức lao tới nhanh hơn khi thấy bàn tay cậu không hề có món đồ bảo hộ nào.

"Phí Mặc!!"

"Mặc, dừng lại!" – Giọng anh gay gắt hơn, pha chút hoảng loạn.

Phí Mặc vẫn chẳng ngẩng đầu, tay lại vung lên.

Bịch!

Bao cát rung lên dữ dội. Máu từ tay bắn lên mặt bao, nhỏ từng giọt xuống sàn. Hàn Thiên không chịu được nữa, bước tới, nắm chặt lấy cánh tay Phí Mặc, kéo giật về sau.

"DỪNG LẠI ĐI!"

"BỎ EM RA!!" – Phí Mặc gào lên, giãy giụa nhưng không thoát được. Cậu vùng ra, đấm thêm một cú lệch hướng, nhưng Hàn Thiên đã giữ chặt vai, tay còn lại siết chặt cổ tay máu chảy lăn dài của cậu, ghì chắc trong tay mình.

"Em điên rồi hả?! Tay em rách hết rồi kìa!!"

Phí Mặc ngẩng lên, mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu, lồng ngực phập phồng.

"Rách thì sao? Quan trọng gì nữa? Hết cơ hội rồi! Em cố bao nhiêu cũng vậy cả thôi!!"

"Cái gì mà 'cũng vậy cả thôi' hả?!" – Hàn Thiên gằn từng chữ, giọng khàn đặc. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay đầy máu của Phí Mặc, nâng lên trước mặt – "Nhìn đi. Đây là tay em đó! Là tay mà em còn dùng để thi đấu, để dằn bóng, là tương lai của em đó! Em muốn hủy nó luôn hả?!"

Phí Mặc quay mặt đi, cắn chặt môi. Má cậu run lên.

"Đừng đối xử với bản thân như rác rưởi như vậy, Phí Mặc... Em đang dùng lỗi của người khác để hành hạ bản thân em, có đáng không?"

Lồng ngực Phí Mặc phập phồng dữ dội. Một giây sau, cả người cậu như sụp xuống. Cậu khụy gối, ngồi bệt dưới sàn, gục mặt vào hai đầu gối, giọng nghèn nghẹn đứt quãng.

"Em đã cố rồi mà... em cố nhiều lắm rồi..."

"Em chuyền cho nó, em thuyết phục coach đừng trách nó nữa, em có làm gì nó đâu... tại sao lại ghét em đến vậy? Em nhường nhịn nó rồi mà anh, sao nó không chịu buông tha em?"

Hàn Thiên ngồi xuống cạnh, cầm lấy bàn tay đầy máu ấy lên giữ lại trong tay mình. Anh rút khăn, thấm nhẹ máu xung quanh ngón tay, lắng nghe từng lời cậu nói, rồi miết nhẹ lên những vết bầm tím nơi đầu gối, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc rối còn ẩm mồ hôi.

"Mọi người đều thấy em nỗ lực thế nào mà, em không thấy cả khán đài hò reo tên em sao? Họ cũng phẫn nộ chửi bới Lưu Tôn thay em, buồn cùng em, tiếc nuối cho em. Em có tài năng, em hoàn toàn xứng đáng nằm trong đội tuyển, tương lai của em đâu chỉ nằm ở một trận này đâu Mặc..."

Phí Mặc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Hàn Thiên.

"Anh không muốn thấy em tự biến mình thành người không xứng đáng."

Cậu im lặng rất lâu. Rồi bất ngờ, đầu nghiêng lại, dựa nhẹ vào vai Hàn Thiên, nhỏ giọng:

"Cho em dựa một chút thôi... xong em sẽ đứng lên..."

Hàn Thiên không đáp. Anh chỉ vươn tay còn lại, ôm lấy cả người Phí Mặc, giữ nguyên như vậy, thật lâu. Cậu nhóc của anh vẫn không khóc lấy một giọt nước mắt, chỉ khó nhọc hít thở ở vai anh. Rồi khi hô hấp đã bình thường trở lại, cậu chỉ nghiêng đầu mỉm cười.

"Đưa em về được không?"

Đêm hôm ấy, phòng khách nhà Hàn Thiên sáng đèn.

Phí Mặc ngồi trên ghế đôn sofa, tắm rửa xong xuôi, áo quần sạch sẽ tinh tươm mượn của anh, một bàn tay quấn băng trắng đã xong. Hàn Thiên ngồi đối diện, đầu hơi cúi xuống, chăm chú sát trùng từng kẽ ngón cho cậu. Động tác không mạnh, nhưng mu bàn tay chẳng có chỗ nào lành lặn đủ để Phí Mặc hít thở khó khăn, mặt nhăn mày nhó vì rát.

"Đau lắm không?" – giọng anh trầm thấp.

Phí Mặc cười méo mó, cố giỡn: "Không đau bằng lúc bị chơi xấu đâu. Xả stress tốt mà anh..."

Câu nói chưa dứt, khăn lau trên tay Hàn Thiên khựng lại. Anh ngẩng lên, đôi mắt sắc lại, nhìn thẳng vào cậu.

"Mặc."

Chỉ một chữ nhưng âm điệu làm Phí Mặc cứng người. Lần này không có cái vẻ cười xòa trốn tránh. Cậu mím môi mở to mắt nhìn anh.

"Anh không mắng em không có nghĩa anh không biết bực," – Hàn Thiên đặt băng xuống bàn, bàn tay to lớn siết lại trên đùi. – "Em có thể tức, có thể khóc, có thể đeo găng vào đấm anh, nhưng em không làm. Vì một thằng Lưu Tôn mà em biến bản thân thành cái gì thế này?"

Phí Mặc cúi gằm, nhỏ giọng: "...Em bực quá nên vậy. Xin lỗi vì làm anh lo."

Trong lòng cậu nóng ran, nhưng môi lại cong cong cười gượng. Lạ lùng thay, sự lo lắng nơi Hàn Thiên càng khiến cậu vừa cảm thấy có lỗi, vừa cảm thấy... đáng. Nếu được chọn lại, cậu sẽ chọn không thay đổi gì cả, vì nếu không đấm đến toạc máu làm sao biết được anh thương mình đến vậy?

Hàn Thiên ngồi dịch sát lại, một tay nâng cằm bắt cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt mình. "Biết sai thì phải chịu phạt. Lần này anh không bỏ qua đâu."

"Phạt...?" – Phí Mặc ngơ ngác, bừng tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Trong đầu cậu tưởng tượng đủ kiểu: chạy bộ mười vòng, chống đẩy một trăm cái, hay bị bắt nhịn trận bóng rổ kế tiếp. Có dí súng vào đầu, cậu cũng không thể nghĩ được—BỐP!

Một cái tát rát bỏng giáng xuống mông.

Phí Mặc bật dậy khỏi sofa, hai tai đỏ ửng: "Anh... anh làm gì vậy?!"

Hàn Thiên vẫn ngồi thản nhiên, mắt không rời cậu, tay còn chìa ra: "Phạt em chứ gì."

Cậu cứng đờ, mặt nóng ran. Không ngờ Hàn-phó-tổng-không-ở-trong-giới lại phạt theo kiểu này. Từ bé đến lớn cậu chưa bị ai phạt lần nào, dù có ở trong giới đi nữa thì vẫn "thủ mông như ngọc", hôm nay chẳng lẽ bị huỷ trong tay Hàn Thiên hay sao?

Hàn Thiên nhướng mày nhìn theo, tay vẫn giơ ra trong không khí. "Lại đây."

Phí Mặc chân vẫn còn chôn một chỗ, chưa kịp hoàn hồn thì cả người đã bị kéo nghiêng, một tay anh vòng qua eo, ấn xuống. Trong nháy mắt, cậu đã nằm gọn úp ngang trên đùi anh, hai khuỷu tay chống loạng choạng vào sofa.

"Anh Thiên!" – cậu la oai oái, mặt đỏ bừng – "Đừng... đừng nói là..."

Bốp! Bốp!

Phí Mặc giật nảy, mặt đỏ bừng. "Anh—! Cái gì vậy trời? Đánh thật luôn hả?"

"Đánh mông em chứ gì. Đừng tưởng lớn tướng thế này thì anh không dám đánh." – Hàn Thiên nghiêm giọng, bàn tay tiếp tục giáng xuống đều đặn, cứ trái rồi lại phải. Lớp quần short mỏng manh chẳng cản được sự rát bỏng đang dồn dập kéo tới, mà ngược lại dường như còn cọ xát làm đau thêm.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

"Á—!" Phí Mặc giật thót, chân đá loạn xạ, nhưng bị cánh tay to khỏe giữ chặt eo, không nhúc nhích được. Cậu vùng vằng, chân khua loạn, cắn môi lí nha lí nhí trong cổ họng "...Anh nhẹ thôi..."

"Không nhẹ được. Đau cho nhớ."

"...Em nhớ rồi... em xin lỗi... nhẹ thôi mà..."

Bốp! Bốp!

Nóng rát lan khắp hai bên mông, cộng thêm tư thế quá xấu hổ khiến cậu chỉ muốn chui xuống đất. Hai tai đỏ bừng, mắt bắt đầu thấy cay xè, tiếng nức nghẹn trào ra khe khẽ. Mông giật thót theo từng bàn tay, cả người cứ oằn lại rồi duỗi ra. Dép đã sớm tuột ra khỏi bàn chân cứ nảy trên sàn theo từng cái tát xuống mông, thêm cả tay cũng rối rít loạn che bớt được phát nào hay phát đó.

"Bỏ cái tay ra, đụng trúng chỗ đau anh đánh thêm một tiếng đồng hồ nữa bây giờ!"

"Aaa không... không muốn... hức hức..."

Bốp! Bốp!

"Em có hiểu được cảm giác của anh nhìn thấy tay em nát bấy máu chảy ròng ròng là thế nào không Mặc?" Hàn Thiên ngưng một chút, cúi xuống ghé sát tai, giọng trầm lại, nhưng run lên vì tức giận xen lẫn xót xa khi nhớ lại sàn nhà và bao cát đầy máu của cậu.

"Em biết rồi... em hứa không vậy nữa..."

Phí Mặc gục đầu xuống sofa, lưng cong lại. Cậu nhẩm đếm nãy giờ cũng gần một trăm cái rồi, anh vẫn chưa có ý định buông tha. Suốt hai năm có lẻ quen biết anh, lần đầu tiên cậu thấy anh tức giận đến thế này. Tay anh tát liên tục không ngừng nghỉ, tiếng cái nào cái nấy như muốn mách cho hàng xóm có người đang bị phạt đòn. Lực đạo cũng như muốn dần nhừ tử mông cậu ra cho mềm hẳn hoi rồi nấu lên vậy.

Bốp! Bốp!

"Hức... em xin lỗi... em biết lỗi rồi... anh đừng đánh nữa..."

"Có biết anh chạy đi tìm em cả tối không hả" Hàn Thiên gằn giọng, tay tát xuống càng thêm mấy phần mạnh bạo "Điện thoại không nghe, nhắn tin không trả lời! Bạn bè cản cũng không được!"

"Hu hu... em... em không cố ý... em chỉ tức quá... em thề... sau này sẽ không thế nữa... không dám nữa"

Bốp! Bốp!

"Anh là gì của em hả Mặc? Tại sao buồn không tìm anh mà tìm cái bao cát?"

"Ư hức... không dám nữa... Hàn Thiên... anh nhẹ chút..."

Bốp! Bốp!

Cơn đau lan rộng, mông đỏ bừng, nóng rát đến mức Phí Mặc không còn sức giãy giụa, chỉ còn biết vùi mặt vào sofa, khóc rấm rứt từng tiếng. Đến khi hơi thở cậu đứt quãng, vai run rẩy không ngừng, bàn tay Hàn Thiên mới dừng lại. Anh áp lòng bàn tay đỏ au lên lưng cậu, xoa chậm rãi, giọng khàn khàn nhưng đã dịu đi.

"Anh không muốn thấy em thế này một lần nào nữa. Anh không trách em làm anh lo, lo lắng cho em là trách nhiệm của anh. Nhưng tức giận thì tìm anh, đánh anh, tuyệt đối không được tự làm đau mình... hiểu chưa?"

Phí Mặc nấc lên, gật đầu lia lịa, giọng nhỏ xíu lẫn trong tiếng nức nở:

"...Hiểu rồi... em... sẽ không thế nữa..."

Hàn Thiên thở dài, kéo cậu vào lòng mình, vòng tay ôm chặt, mặc cho Phí Mặc vẫn sụt sịt, nước mắt nước mũi lem nhem. Đang khóc ngon lành trong lồng ngực Hàn Thiên thì cậu bỗng giật mình nhận ra cạp quần đang bị kéo trượt xuống từng chút một.

"Khoan! Khoan đã...!" – Cậu luống cuống đưa tay giữ lại, quên cả khóc mà cuống cuồng cả lên, mặt đỏ rần như cà chua chín – "Không mà... xấu hổ lắm! Em lớn rồi mà anh cứ thế..."

Hàn Thiên nhướng mày, cau lại một chút như đang cân nhắc xem có nên cãi lý, nhưng rồi cũng giãn ra, khóe môi cong nhẹ:

"Đánh cũng đánh rồi, lỗi em cũng xin rồi. Giờ phải để anh chăm người yêu anh chứ? Em không thương người yêu anh thì để anh thương!"

Nói rồi, anh chẳng để cậu phản ứng, dứt khoát kéo quần xuống trong tiếng kêu trời. Lớp vải trượt qua da để lộ hai bên mông đỏ rực, sưng nhô lên một lớp, đôi chỗ còn thấy cả dấu tay anh để lại.

"A... nóng hầm hập thế này..."

Phí Mặc cũng tò mò nghiêng đầu nhìn theo, rồi cậu bỗng chụp lấy tay anh, nâng lên trước mặt, cau mày. Bàn tay ấy cũng đỏ bừng, nổi rõ gân, lòng bàn tay cũng nóng bức đến khó chịu. Cậu nhăn nhó chu miệng thổi lấy thổi để, rồi đem cả hai tay mình miết nhẹ, xoa bóp bàn tay trong sự sững sờ của Hàn Thiên. "Tay anh đau lắm không? Đỏ hết cả rồi... Sau này có bực em nữa thì... em tìm cái gì khác cho anh đánh. Nha?"

"Em..."

Không kìm được nữa, anh nâng cằm cậu lên, môi mềm phủ xuống, như sợ chậm một giây nữa sẽ lỡ mất khoảnh khắc này. Phí Mặc thoáng khựng lại, nhưng rồi nhắm nghiền mắt, vòng tay ôm lấy cổ anh.

Nụ hôn ban đầu chậm rãi dịu dàng, ngọt lịm, rồi dần gấp gáp đến nóng bỏng, vồ vập. Hơi thở hai người quyện làm một, mơn trớn trên đầu lưỡi kéo dài chẳng muốn dứt, cứ thế mềm mại ẩm ướt hoà vào nhau.

Mãi đến lúc ngực phập phồng vì thiếu không khí, cậu mới giãy nhẹ, đẩy vai anh ra, miệng thở hổn hển:

"Cho... cho em thở chút chứ..."

Hàn Thiên bật cười, ôm cậu sát vào ngực, môi vẫn lưu luyến chưa rời được, đành chuyển sang trán nựng nịu thêm một lúc, bàn tay còn lại vẫn xoa nhẹ mông. Cảm giác sofa cứng quá, Hàn Thiên liếc nhìn Phí Mặc đang dụi mắt, rồi chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống bế thốc cậu lên.

"Ơ... ê, em tự đi được mà!" – Phí Mặc giãy vài cái, nhưng vòng tay rắn chắc đã giữ gọn.

"Yên xem nào té bây giờ!"

Cánh cửa phòng ngủ mở ra, ánh đèn dịu hơn hẳn phòng khách. Hàn Thiên đặt cậu xuống giường, nhưng chưa kịp buông tay đã vòng ra ôm chặt lấy, chân đá tung chăn phủ lên nửa thân người, chẳng chịu rời nửa tấc.

"Ở lại với anh được không?" – Hàn Thiên cúi đầu hỏi, giọng khàn khàn sát tai.

"Mấy giờ rồi anh?" – Phí Mặc mơ màng.

Hàn Thiên hơi nghiêng người, nhấc lưng nhìn đồng hồ đặt trên tủ đầu giường. "Mười một rưỡi."

"Em... không leo tường nổi đâu."

Hàn Thiên cũng phì cười, cọ cằm vào tóc cậu, vô cùng hài lòng với câu trả lời ấy. "Ừ, không cho em leo."

Phí Mặc ngước lên, đôi mắt còn hoe đỏ nhưng ánh nhìn lại nghiêm túc lạ thường, cậu đánh liều hỏi thẳng anh chẳng đầu chẳng đuôi.
"Anh không ở trong giới thật à?"

Hàn Thiên chớp mắt "Không ở... giới gì cơ? Anh không hiểu?"

Phí Mặc bặm môi, bực dọc vì nói hớ. Rồi cậu cúi đầu chôn mặt vào ngực anh, lí nhí: "Không có gì đâu, coi như em bị đánh đau quá nên nói sảng đi."

Lời là vậy, nhưng trong bụng cậu cứ chộn rộn một vạn câu hỏi vì sao. Nhớ lời Thời Uyên kể, rằng hồi nhỏ thầy Hàn nghiêm khắc lắm, phạt cả hắn lẫn anh. Vậy thì giờ Hàn Thiên chắc chắn cũng bị nhiễm cái nề nếp đó.

Cha truyền con nối, chuẩn vậy rồi. Nhưng mà... vậy thì khổ mình chứ khổ ai?! Đánh đấm thì không lại, cãi nhau mà nhìn vào cái mặt này tự nhiên mất hứng cãi... ơ thế tự nhiên có ker?

Cũng không chỉ một mình cậu lăn tăn, Hàn Thiên ôm chặt cậu trong tay mà lòng lấn cấn không kém. Hình ảnh Thời Uyên đứng cáu bẳn trong phòng tập khi nãy cứ lảng vảng. Gọi nó mà không gọi mình? Anh cúi đầu, khẽ hất cằm khỏi tóc Phí Mặc, hỏi nhỏ:

"Mặc, em gọi Thời Uyên đến sparring à?"

"Không. Em tình cờ gặp thôi. Bác chủ phòng tập quý tụi em nên cho hai đứa chìa dự phòng để tập vào chủ nhật. Em tới thấy nó ở đó sẵn rồi." Cậu cắn môi, ngập ngừng rồi thú thật, câu chữ cứ loạng choạng va vấp vào nhau "Em... lỡ mạnh tay lắm. Có quả ngay sườn... chắc tím cả tuần. Nó cũng chỉ toàn đỡ, không trả đòn mấy. Chán quá em mới kệ xác nó..."

"Sao không gọi anh?"

"Em muốn một mình mà..."

"Em với nó là mấy mình?" Hàn Thiên nghiến nhẹ răng, tay trượt xuống bóp mông cậu một cái dữ dội.

"Ui—da! Đau đó anh...!" Phí Mặc nhăn mặt, nép sát hơn, giọng lèm bèm: "Dày vò mông người ta hoài... mai làm sao đi học. Mai... em nghỉ nhé?"

"Không được nghỉ." Hàn Thiên nghiêm mặt, tay lại ghì eo kéo cậu nằm yên. "Làm sao kệ em, ôm mông sưng mà đi học cho anh. Sau mà buồn một cái là tự giác bước qua ngồi cạnh anh nghe rõ chưa?"

Phí Mặc phì cười, lẩm bẩm mắng anh gia trưởng trong đầu, nhưng lại ngoan ngoãn gật, vòng tay siết chặt hơn, đầu dụi dụi vào hõm cổ anh. Vài nhịp thở sau, cậu khẽ nhịp nhịp ngón tay lên ngực anh, cao hứng hỏi:

"Anh... chừng nào em mới được ra mắt người yêu với bọn bạn đây?"

"Ra mắt à?" Hàn Thiên hơi khựng, mắt chớp một cái, rồi khoé môi giãn ra cười xoà. Bàn tay trên lưng cậu cũng chậm rãi kéo từ sống lưng lên sau gáy, luồn vào tóc động đậy vuốt ve "Nhắn anh trước hai ba hôm để anh sắp xếp."

"Thiệt nha?"

"Thiệt." Hàn Thiên mỉm cười, trán chạm khẽ vào trán cậu. "Rồi sắp xếp về nhà anh nữa... ba mẹ nhắc em hoài đó!"

Phí Mặc đạp loạn trong chăn sướng rơn, ghì lấy anh lay lấy lay để hí ha hí hửng hỏi anh kể gì về mình, rồi lại chui vào ngực nghe anh kể những mẩu chuyện không đầu không đuôi, thỉnh thoảng lại phá lên cười.

Khi không gian chớm chìm vào im lặng, Phí Mặc bỗng nhớ lại khoảnh khắc cả ba thằng bạn cùng nhảy phốc từ khán đài xuống ghì chắc cậu lại. Chỉ vừa nghĩ thôi, bao nhiêu căm hận với hai chữ Lưu Tôn bỗng dưng tan biến như bọt nước. Cậu nằm ngửa ra, đầu gối hờ lên cánh tay Hàn Thiên, hai bàn tay quấn đầy băng đưa lên trước mắt, giọng trầm xuống như lời thú thật từ tận đáy lòng nhưng không giấu được vẻ tự hào:

"Anh... em đang nghĩ nếu không có ba đứa nó, sự nghiệp của em chắc bị huỷ ngay trên sân rồi. Chẳng ai muốn một người hở tí là động tay động chân vào đội đúng không anh?"

Hàn Thiên vẫn nằm nghiêng, mắt không rời gương mặt nghiêng nghiêng kia. Anh khẽ nắm lấy bàn tay băng bó kín mít thơm nhẹ lên một cái, giọng mềm lại, thêm mấy phần dỗ dành.

"Ừ. Nghĩ được vậy là giỏi. Anh thấy sau này chẳng đội nào dám nhận tên họ Lưu đó đâu... chỉ nhận Mặc Mặc thôi."

Cậu phì cười, xoay đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh chẳng còn chút u ám nào của buổi sáng, chỉ ánh lên vẻ rạng rỡ ấm áp, đốn gục anh hệt như lần đầu.

"Em không thấy ghét nó anh à... cũng không muốn nhìn sự nghiệp nó đi xuống. Nói sao nhỉ... kỹ thuật nó không tệ, em chỉ ghét cái tôi nó thôi. Nó mở lời em sẽ xí xóa bỏ qua hết! Dù gì cũng cùng một đội, hằm hè nhau có được gì đâu..."

Ánh mắt trong sáng ấy, cái ánh nắng rọi vào anh giữa mùa đông lạnh lẽo năm ấy, khiến Hàn Thiên phải đổi tư thế nằm ngửa ra, đưa cánh tay che trán, giọng lẩm bẩm trách khẽ:
"Đừng có đáng yêu vậy nữa Mặc... anh nhịn khổ lắm. Đi ngủ giùm anh đi."

Phí Mặc tròn mắt, nhổm lên ngay: "Nhịn gì cơ?"

Cái miệng tía lia chưa kịp hỏi thêm, Hàn Thiên đã mím môi thở dài một hơi, vòng tay siết chặt, ôm cậu ghì sát vào ngực. Anh cúi xuống, dùng môi mình chặn lấy mọi thắc mắc, bịt cả tiếng líu lo kia lại bằng hơi thở nóng hổi.

Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập hòa lẫn nhau.

Chẳng ai biết đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết sáng hôm sau...

Một người trễ học, một người trễ làm.

____________
Bonus thêm chút đỉnh =))

Phí Mặc đẩy cửa phòng ký túc xá, giày chưa tháo đã quăng thân hình dài ngoẵng đổ ập xuống giường. Được một lúc, cậu lại nằm ngửa ra dài giọng tru tréo lên:
"Uyênnnn... mày có lộn không? Anh Thiên thật sự không ở trong giới à?"

Thời Uyên đang thay đồ giữa phòng, cái áo thun mới chui được nửa người, hờ hững đáp:
"Xạo mày làm gì?"

"Thế sao ổng tét mông tao cái nào điếng người cái đó vậy hả?" – Phí Mặc bật dậy như lò xo – " Đau lắm luôn á! Không trượt phát nào!!! Có khi còn chuyên nghiệp hơn mày! Tại mày hết! Tự nhiên gọi ổng tới làm gì?"

Thời Uyên kéo áo xuống, liếc mắt:
"Mày hỏi anh Thiên có trong trong giới không chứ có hỏi biết về giới hay không đâu?"

Phí Mặc chết tâm tại chỗ.

"...M-mày... thằng chó... mày... giỡn mặt tao à???"

"Thì... tao bận này bận nọ, anh Thiên tới lui nhà tao hoài nên tao nhờ qua nhà lấy tool sát trùng rồi mang qua khách sạn. Mà chính miệng anh Thiên nói không có hứng thú vào giới, tao thề với mày!"

"Không có hứng thú... ha... hay lắm... mấy người... mày... được lắm Uyên...tao... cạn lời..."

Một chiếc giày bay vèo sang chỗ Thời Uyên làm hắn phải né vội.

"Mẹ kiếp... cút đi đâu khuất mắt tao đi thằng chó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com