Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Mạnh Ninh - Mạnh Yên (1)

Tiếng cửa phòng ký túc mở ra, Mạnh Ninh bước vào. Trong phòng, Thời Uyên đang áp điện thoại sát tai, giọng vừa nhã nhặn vừa thoáng có chút buồn cười. Vừa thấy anh, hắn liền ngoắc tay, đưa thẳng chiếc máy qua, nhếch cằm bảo:

"Bác gái gọi."

Mạnh Ninh khựng lại một giây, rồi nhận lấy. Anh tiện tay lôi điện thoại mình ra, thấy màn hình hiển thị một cuộc gọi nhỡ, vừa xem thông báo vừa lên tiếng:

"Con nghe đây mẹ, con vừa về nên không biết mẹ gọi."

Giọng điệu ban đầu còn bình thản, nhưng ngay sau đó, đôi mày Mạnh Ninh nhíu lại. Anh ngồi phịch xuống cạnh Thời Uyên, tay day trán, mắt khép hờ.

"Vâng, ba mẹ cứ đi đi ạ. Cuối tuần con về, để con nói chuyện với nó."

Cúp máy, anh buông một tiếng thở dài, nặng nề như vừa uống phải cả chén thuốc đắng. Trong ánh đèn phòng ký túc, gương mặt anh hằn rõ vẻ phiền lòng.

Thời Uyên nhận lại điện thoại, ngả người ra ghế, cong khóe môi:
"Có thật là nói chuyện không?"

"Im đi" – Mạnh Ninh đáp, mắt vẫn lơ đãng dán vào ô cửa sổ trước mặt, nơi bóng tối ngoài sân đang loang dần vào. – "Mày đi không? Không về nhà thì ở nhà tao. Đi một mình... chán."

"Cũng được." – Thời Uyên duỗi vai, đứng lên xếp lại sách vở cùng laptop, giọng nhàn nhạt nhưng ánh mắt có ý cười – "Gây chuyện vậy chỉ khổ Ninh đại thiếu gia thôi nhỉ!?"

Mạnh Ninh liếc nhìn, khóe miệng nhếch một nụ cười nửa vời, chẳng buồn đáp lại.

Anh xách đồ bước vào phòng tắm. Nước lạnh xối xuống người, tiếng ào ào át cả tiếng thở. Hai bàn tay vuốt lên gương mặt nóng ran, rồi cẩn thận gội sơ qua lớp tóc đã bết mồ hôi bụi đường. Nhưng càng gột rửa, đầu óc anh càng hiện rõ khuôn mặt thằng nhóc lúc nào cũng gây chuyện đó lên, rõ mồn một.

Nhớ lần gần nhất, ngay trước khi học kỳ mới bắt đầu. Một giờ sáng, đang ngủ say thì điện thoại réo inh ỏi. Đầu dây là giọng khô khốc có phần gay gắt: "Đây là Sở Cảnh sát quận Q. Gia đình có em trai tên Mạnh Yên đúng không? Nó đang bị tạm giữ vì đua xe gây tai nạn. Yêu cầu người nhà lên làm việc."

Anh còn chưa kịp tỉnh hẳn đã phải lao đi. Vào tới đồn đã thấy khuôn mặt nó trầy xươzc, mắt không dám nhìn thẳng, đứng chôn chân cùng đám mà nó gọi là "bạn thân".

Xà phòng vò trên tóc nhỏ xuống mắt cay xè, Mạnh Ninh nhắm nghiền mắt, hơi cúi đầu một chút gội cho sạch. Vẫn chưa cúi thấp bằng lúc đó, phải gập cả lưng xin lỗi người nhà nạn nhân, từng câu chửi mắng như tát nước cứ xối xả vào mặt: "Không dạy được thì tống vào tù đi!"

Người bị thằng nhóc nhà anh đụng phải là con trai của một gia đình giàu có, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng gãy cả chân tay. Phong bì viện phí anh đưa ra cũng bị vứt ngược lại vào mặt, phải quỳ gối nhặt từng tờ một, cứ lặp đi lặp lại hai ba lần đến khi họ hả dạ tha cho thì thôi. Một tiếng rưỡi đồng hồ thương lượng, thêm cả đống thủ tục bảo lãnh, anh mới lôi được nó về nhà.

Và khi cửa nhà khép lại, từ ba giờ rưỡi tới năm giờ sáng, anh đánh nó đến mức cổ tay mỏi nhừ, giọng cũng khản đặc. Nó khóc, nó hứa, nó sợ,... rồi ngoan được ba tháng.

Anh mở mắt, xối nước thêm một lần nữa, để bọt xà bông trôi đi hết. Cứ hễ dính tới nó là anh lại thở dài bằng cả tháng cộng lại.

Chẳng mấy chốc cũng đến cuối tuần.

Cả hai xin phép nghỉ tiết sử của thầy Hàn, đi từ sáng sớm thứ bảy.

Mạnh Ninh cầm lái. Ghế phụ là Thời Uyên dán tai vào điện thoại, nói chuyện công việc liên miên không dứt, hết đối tác này đến nhân viên khác. Ai không quen chắc đau đầu nhức óc, nhưng anh lại thấy dễ chịu hơn so với nghe chuyện thằng nghịch tử trong nhà.

Mạnh Yên. Yên chỗ nào chứ?

Không có lấy một năm yên ổn.

Từ nhỏ tới lớn, ba mẹ chiều chuộng nó thành hư, muốn gì được nấy, chẳng coi ai ra gì, chỉ duy nhất sợ mỗi anh. Có anh ở nhà thì nó vuốt mặt cũng phải nể mũi. Từ khi anh cách bốn tiếng chạy xe liền ngựa quen đường cũ, chỉ ngoan ngoãn đúng kỳ sinh viên nghỉ hè, nghỉ đông.

Cuối cùng, Thời Uyên cũng cúp máy. Vừa thả điện thoại xuống, hắn đã xoay sang, giở cái giọng lười biếng thường thấy:
"Tí dừng đâu tao mua cốc cà phê."

"Ờ." – Mạnh Ninh chỉ đáp gọn lỏn, mắt vẫn nhìn thẳng đường nhưng không giấu được nét cau có phiền muộn.

"Từ từ rồi hẵng bực. Giờ bực có hơi sớm."

Mạnh Ninh hừ khẽ, tiếng hừ nặng mỉa mai, rồi tuôn một hơi dài, giống như mở nút chai để tâm sự trong lòng ào ào trôi ra.

"Tao chả hiểu sao cứ phải cậy vào cái lý do nó ốm yếu từ nhỏ mà chiều hư đến vậy."

Thời Uyên không ngắt lời. Hắn chỉ ngả người ra sau, tay gác hờ lên cửa, khóe miệng kéo thành nụ cười chán chường kiểu 'lại nữa rồi'. Câu chuyện này, hắn sớm thuộc làu làu.

"Lúc nào cũng nào là em nó còn nhỏ, nào là thấy nó khóc thì ba mẹ chịu không nổi..." – Mạnh Ninh nói tiếp, giọng thấp dần, nặng nề, như lẫn cả mệt mỏi lẫn cay đắng.

"Nhỏ bé gì nữa? Mười sáu mười bảy tuổi đầu, cao gần bằng tao rồi còn bé với chả nhỏ. Anh học luật, em bị bắt vì có hàng trong người, nghe có điên tiết không?" – Mạnh Ninh gằn giọng, tay siết chặt vô lăng, mắt dán thẳng về phía trước.

Thời Uyên vẫn nhàn nhã tựa lưng ghế, mắt nhìn đường, giọng bình thản như thể không có gì lạ lẫm. "Bị gài thôi. Nhóc con đó không có cái gan dùng đâu."

"Tao cóc cần biết nó dùng hay không," – Mạnh Ninh gần như gầm lên – "Mày nữa, đừng có mà bênh."

"Thì cũng từ từ cho nó nói đầu đuôi" – Thời Uyên nhún vai, giọng pha chút trêu chọc mà vẫn không kém phần nghiêm – "Ít nhiều gì thì lôi nó vô phòng hỏi đã, rồi muốn dạy sao thì dạy. Cho nó chút mặt mũi."

"Mặt với chả mũi..." – Mạnh Ninh xuỳ một tiếng, gác tay lên trán mát xa vài vòng cho máu huyết lưu thông.

Ba mẹ anh có thể bịt được truyền thông, nhưng làm sao bịt nổi miệng đời. Không ai là không biết đến cực phẩm con trai út nhà họ Mạnh. Từ hàng xóm, họ hàng đến đối tác làm ăn, chỉ cần một người gợi chuyện nhà anh thôi là ai nấy lại cười khẩy. Người còn muốn có qua có lại thì làm bộ xã giao, ậm ờ cho qua chuyện. Người chẳng cần nhờ vả thì khỏi giữ mặt mũi, cười vào mặt, không nói bóng gió thì cũng nói thẳng, kể vanh vách không sót một vụ nào của thằng nhóc nhà anh.

Một thằng chưa đủ tuổi đã lết xác vô bar, chất cấm lại ở trong túi áo khoác. Đó còn chưa biết có hút chích gì không. Bao nhiêu lần anh dặn chọn bạn mà chơi, nó vẫn coi như gió thoảng qua tai. Cái tuổi dở dở ương ương này, mình có ra thế đâu, vậy mà thằng nhóc đó lại cứ hai ngày ba chuyện.

"Nó có vẻ thích mày." – Mạnh Ninh buông một câu, giọng khô khốc, mắt vẫn không rời khỏi con đường phía trước.

Thời Uyên khẽ bật cười trong mũi. Trong đầu thoáng hiện lại những ngày nhỏ, khi hắn gần như ở nhà Mạnh Ninh nhiều hơn ở nhà mình. Thằng nhóc con ấy lúc nào cũng bám theo hắn, lẽo đẽo phía sau như cái đuôi, đi đâu cũng níu áo đòi theo.

Hắn biết thừa người nó thực sự muốn gần gũi đâu phải mình. Cái ánh mắt len lén liếc, cái kiểu cứ giả vờ gây chuyện để được chú ý, tất cả đều hướng về ông anh lạnh lùng kia. Chỉ khổ nỗi, Mạnh Ninh từ nhỏ đã được trời phú cho cái giao diện lạnh lùng khó ở, ban cho luôn cái nội dung cứng nhắc khó gần. Bản thân hắn mới gặp còn không ưa nổi, mãi mới tìm ra được điểm tốt mà chơi, cạy được miệng nói chuyện. Thằng nhóc non dạ này làm sao biết được cách nào khác ngoài cách bám lấy người thân với anh nó. Chung quy cũng là để anh nó nhìn nó nhiều hơn, ở cạnh anh nó lâu hơn, đâu có gì sâu xa.

Thời Uyên nghiêng đầu nhìn sang, liếc gương mặt đang căng thẳng bên vô lăng. Có điều... lần này thì quá đáng thật. Chuyện dính đến hàng trắng, cho dù có thương nó cỡ nào, hắn cũng chẳng bênh được.

"Ai chả thích tao?" — Thời Uyên vênh mặt, cái chất giọng ngạo mạn tự sướng kèm theo điệu cười khẽ trong mũi.

Mạnh Ninh phì một tiếng cười, vô cùng ngứa mắt nhưng đã quá quen trước cái kiểu tự tin ngông nghênh của hắn.

"Nghe chướng thật sự."

Ngẫm kỹ lại thì cũng chẳng sai. Cả nhà anh vốn dễ xiêu lòng với cái kiểu ân cần nhẹ nhàng của Thời Uyên — mẹ anh thích cách hắn hỏi han tâm sự, ba anh tặc lưỡi khen chu đáo hiểu chuyện, thằng nhóc Mạnh Yên mỗi khi bị anh mắng là ngay lập tức chui tọt sau lưng Thời Uyên. May mà hắn còn chịu đứng cùng phe, phụ một tay dạy dỗ, chứ không thì uổng cơm tốn gạo nhà anh.

Anh thò tay hạ kính xe xuống, nắng chiếu xiên vào khoang, gió mát ùa vào xua đi phần nào cái oi nồng còn sót lại. Ngón tay gõ nhẹ lên hộp quẹt, tách một cái, đầu thuốc bén lửa, rực lên đỏ rực. Anh ngậm một hơi sâu, khói phả ra liền bị gió sáng cuốn đi, để lại mùi hăng hắc thoảng qua.

Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Mạnh Ninh: không biết đến khi Mạnh Yên lấy vợ sinh con, nó có còn làm anh mệt nữa không hay lây cho cả vợ con báo đời anh tiếp? Tận mười bảy tuổi rồi mà vẫn phải la mắng, phải lo lắng từng chút đến phát chán. Thật tâm anh chỉ muốn ném thằng nhóc ra giữa đường, cho nó tự bươn chải từ hai bàn tay trắng để biết mùi đời. Nhưng đời nào ba mẹ anh chịu để con trai cưng như thế.

"Làm hơi?" – Mạnh Ninh chìa điếu thuốc về phía ghế phụ.

Thời Uyên chỉ lắc đầu, mắt vẫn dán vào con đường trước mặt, giọng thản nhiên:
"Bỏ rồi. Giờ có hồi hộp căng thẳng lắm mới làm chút, đừng có dụ dỗ tao."

Mạnh Ninh rút tay về, khói thuốc còn vương nơi khóe môi. Trong đầu chợt lóe lại hình ảnh Mạnh Yên, lần đầu bị anh bắt gặp lén hút trong nhà tắm. Tàn thuốc vương vãi dưới chân, còn nó thì lắp ba lắp bắp níu tay anh giải thích. Hôm ấy anh đánh nó gãy cả roi. Thằng nhóc sốt đến mê sảng vẫn lặp đi lặp lại câu xin lỗi anh.

Khóe miệng anh khựng lại trong thoáng chốc. Có phải anh đã quá khắt khe với nó không khi chính anh cũng hút, lại cấm nó tuyệt đối?

Nhưng rồi lý trí lại lôi anh về. Anh khác nó hoàn toàn, hút một điếu cho đỡ căng đầu, một bao cả năm mới hết, không lệ thuộc. Còn nó, lúc đó mới mười lăm mười sáu tuổi, đã dính lấy thuốc như nghiện, cả chục cây thuốc tìm được trong phòng. Dạy nghiêm vậy còn chưa ra đâu vào đâu, không dạy thì hỏng hẳn.

Anh nhấp thêm một hơi, nhả khói qua cửa kính đã hạ, để gió sáng cuốn đi.

"Hai bác cũng lánh đi rồi à?" — Thời Uyên buột miệng hỏi, mắt vẫn nhìn theo hàng cây bên đường lùi dần lại phía sau.

"Không thấy sẽ không đau lòng."

Thời Uyên bật cười khẽ, lắc đầu: "Cũng đúng. Có khi tao cũng nên tránh mặt nhỉ, dắt Aya đi dạo chẳng hạn..."

"Ở lại đi. Tao sợ mất bình tĩnh."

Câu nói ấy làm Thời Uyên phải nghiêng mặt sang nhìn xem có đúng lời 'đừng có bênh' lúc nãy với người vừa nói hắn ở lại là cùng một người không. Thấy đôi mày kia nhíu chặt, hàm dưới cắn cứng cố kìm nén, hắn quay đi ngay, cong nhẹ khóe môi.

Rõ là thương nhau đến thế, nhưng cứ phải chọn cách tổn thương dằn vặt nhau...

Chuông điện thoại của Thời Uyên réo rắt vang lên trong không gian im ắng. Hắn rút máy ra, liếc qua Mạnh Ninh rồi chần chừ, ngón tay lơ lửng như không muốn bấm.

Mạnh Ninh cũng liếc sang một thoáng, thấy cái tên quen thuộc hiện trên màn hình, nhưng anh chẳng nói gì, chỉ mím môi tiếp tục lái. Rốt cuộc, Thời Uyên cũng nhấn nút nghe, lại còn bật loa ngoài.

"Alo?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng rụt rè, ngập ngừng:
"Anh... anh Thời Uyên ạ? Anh có về cùng anh hai em không?"

"Có. Sao thế?"

"Không... không ạ. Em chỉ gọi hỏi... hai anh muốn ăn gì để em... nấu."

"Nay xuống bếp à? Chà cũng lâu lắm rồi chưa ăn đồ Tiểu Yên nấu. Bọn anh ăn gì cũng được. " – Thời Uyên nhướng mày, thản nhiên cười đùa hỏi thăm.

"Dạ... vậy chừng nào hai anh đến nơi ạ?"

"Khoảng ba tiếng nữa."

"Em biết rồi. Em hỏi để chuẩn bị bữa trưa thôi. Em chào anh ạ."

Cuộc gọi ngắt, màn hình tắt đen, trả lại khoang xe một sự im lặng mỏng manh khoảng... 5 giây. Mạnh Ninh đương nhiên không nhịn nổi, giọng gay gắt vang lên:
"Mày nhìn đi! Nhìn cái kiểu đó đi! Ngoan ngoãn vậy cho ai xem?"

Thời Uyên phì cười, lắc đầu:
"Mày làm sao thế nhỉ? Hư thì đánh mắng đã đành, ngoan cũng không vừa ý mày. Mày nhìn vô mấy ưu điểm của nó đi, đừng có đăm đăm vô khuyết điểm mãi thế."

"Tao còn lạ gì cái kiểu giả vờ giả vịt sau khi gây một đống chuyện đó! Tức muốn điên cái đầu, cơm nước nỗi gì?" – Mạnh Ninh gắt, nạt nộ cả người bên cạnh.

"Thôi thôi tao lái cho. Đã điên rồi còn thích cầm lái, muốn tiễn tao lên bàn thờ sớm à? Dừng xe nhanh, cút ra mua cà phê cho tao!"

Ba tiếng sau,

Mạnh Ninh ngồi phịch trên sofa giữa phòng khách, một chân gác lên đầu gối. Thời Uyên lúc nãy lôi thằng nhóc con lên phòng làm trò gì đó, đến giờ vẫn chưa nhả nó ra cho anh. Anh hít một hơi dài, mắt đảo quanh căn nhà rộng thênh thang mà trống trơn. Chẳng có giúp việc, chẳng có quản gia, tất cả đều được cho nghỉ hôm nay. Cái kiểu "giữ thể diện" quen thuộc của ba mẹ, càng nghĩ càng bực.

Aya thì nằm ngoan ngay cạnh, thỉnh thoảng lại gầm gừ khẽ sau một thôi một hồi quấn lấy anh, nhào vào người Thời Uyên, làm đủ trò mệt lử.

Cuối cùng, Thời Uyên cũng thong thả bước xuống, ngồi ngay đối diện, tay tiện thể nhấc luôn ly nước trên bàn của anh uống cạn, không quên vuốt Aya một cái. Bộ dạng nhàn nhã đến phát ghét.

"Nó đi bar ăn sinh nhật bạn." – Thời Uyên buông giọng như kể một chuyện nhỏ nhặt – "Có mấy đứa bàn khác táy máy tay chân với vài đứa con gái trong đám, nó cũng ngà ngà say rồi ra mặt to tiếng suýt choảng nhau. Bị bọn kia chơi cho một vố."

"Thì sao?" – Mạnh Ninh gằn, mặt lạnh tanh – "Nó vốn dĩ đâu được phép có mặt ở đó?"

"Tao nhiều chuyện thôi. Mày muốn xử sao thì tùy." – Thời Uyên nhún vai, đứng dậy xách luôn balo lẫn cặp tài liệu nặng trịch – "Mượn phòng làm việc cái."

"Đừng có đeo tai nghe." – Mạnh Ninh nạt theo bản năng.

"Biết rồi, khổ lắm nói mãi."

Mạnh Ninh đứng dậy, bước đi, để lại khoảng im lặng nặng nề đến mức ngay cả Aya cũng ngẩng đầu, đánh hơi được điều chẳng lành rồi phóng thẳng ra sân.

Không biết bao lâu, tiếng chân anh lại vang lên từ hành lang. Khi quay lại, trên tay anh là một cây roi mây, sắc ánh lên dưới nắng hắt qua từng ô cửa kính.

Giữa phòng khách, tiếng quát vang dội rung cả nhà.

"MẠNH TỀ YÊN!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com