Chap 24
Chap này mình cố viết cho các bạn luôn..........ráng đọc tới cuối chap nha
-----------------------
Khoảng vài tuần thì tiếng mẹ đẻ của nó cũng đã thuần phục lại, nó dần như quên dần tiếng Việt Nam, nó sẽ ở Mỹ cho đến khi nhập học lại
Vì năm nay ở Mỹ khá lâu, anh thấy nó chỉ còn nhớ mang mác tiếng Việt, nên đành lên kế hoạch trước, đặt trường quốc tế cho nó
Nhà nó kế các khu chung cư, nên việc nó quen bạn mới ko có gì là khó, nó có khả năng làm quen bạn khá nhanh, nên quanh đấy, đứa trẻ nào cũng thích nó
SORRY.....MÌNH ĐỊNH VIẾT TIẾNG ANH LUÔN...NHƯNG NGHỈ RA THÌ THÔI......MÌNH CHỈ DÙNG MỘT VÀI CÂU TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THÔI.....CÒN NHIÊU THÌ MÌNH GHI TIẾNG VIỆT
NHỚ: CHAP NÀY XEM NHƯ LÀ VIETSUB NHA
"Hey girl....."- Một cậu bé tóc vàng, mắt màu xanh, sống mũi cao, gương mặt cực kì điển trai, cậu bé này đẹp nhất trong team bạn cả nó
"Hi........."- Nó đưa tay chào lại
--------Cậu bạn này tên là Henry
Lớn hơn nó 2 tuổi
Tên tiếng anh của nó là Hani
Các bạn cũng biết trẻ con nước ngoài rồi, chúng được tự do....và bố mẹ của chúng tập luôn cả tính tự lập từ lúc bé
Nó một phần ảnh hưởng từ bạn bè, nó bắt đầu nhuộm tóc, hút thuốc, đi bar kể cả việc xăm hình (Mấy cái đó tác giả trải qua hết cả rồi, tác giả ko phải dạng ngoan hiền đâu)
Bao quát cho bạn nào ko muốn sống ở Việt Nam, mình từng ở nước ngoài nên biết.......ở VN ko được tự do như nước khác, mình thấy VN chúng ta còn cổ hữu rất là nhiều......việc xăm hình, nhuộm tóc nó đã trở thành trào lưu rồi........ở nước ngoài việc học tập ko ràng buộc như VN, bố mẹ bên đấy luôn muốn con mình tự thể hiện bản thân.....đa số có tài từ bé.....còn VN mình thì bắt ép con bên một lĩnh vực.....chúng ko được quyền làm theo bản thân mình.....
Mình chỉ nói thế thôi...bạn nào thấy đúng theo quan niệm mình thì thực hành nha.........nên làm những việc trên trước 25t, vì truyện mình có một vài bậc phụ huynh đọc.....nên mình cũng cảm thấy đa phần là sợ
------------------
Sau cuộc chơi với bạn bè tại công viên xong thì nó về nhà........
"Này.......con lại nhuộm màu mới sao"- Ông Giảng bảo (Tất cả câu thoại đều nói bằng tiếng Anh...tác giả dịch ra)
"Vâng"- Nó trả lời rồi ngồi sà vào lòng ông
"Mẹ thấy màu này lên đẹp đó, con đừng nhuộm màu khác nữa"- Bà đem trái cây ra đặt trê bàn....màu tóc của nó là nâu đỏ nha
"Lại nữa rồi, chắc cho về VN sớm quá"- Anh trên lầu đi xuống than thở nói
"Ko"- Nó đáp
"Chiều nay, con sẽ đi xăm sau tai con đấy, sẵn ghé bar luôn"- Nó sờ bộ râu của ông bảo
"Này...ko được xăm nữa....em còn phải về VN học đó"- Chị bảo
"Nhưng mà.....em xăm cái cuối thôi"- Nó lại năn nỉ chị
"Hình gì"- Anh lạnh lùng hỏi
"Cung của em"- Nó trả lời (Tác giả cũng xăm ở 2 vị trí đó)
"Chiều nay đi ăn nhà hàng......tạm gác chuyện đi bar qua đi, anh nói luôn...nghiêm cấm em hút thuốc hay shisha.....kể cả hàng cấm"- Anh nói
"vâng"- Nó tuy dân chơi thế thôi, những bản tính sợ roi vẫn còn, nó dù có đi bar, trừ rượu vang ra thì nó và đám bạn chưa ai từng đụng đến những thứ anh kể trên
Cỡ chiều, ông Giảng chở cả nhà đi đến nhà hàng......nhà hàng thuộc dạng 5 sao.....cũng ko nổi tiếng cho mấy, vì từ bé đến lớn nó chỉ thích đồ ăn ở đây thôi
Mình sẵn nói tên nhà hàng ra luôn nha.....bạn nào có đi Mỹ thì ghé
Nhà hàng Red Lobster......nhà hàng này chỉ chuyên về hải sản là nhiều
Anh đã đặt bàn trước...cùng nhau đi lên, nó thuộc dạng kén ăn....ở VN thì khỏi nói....ăn ko được nhiêu cả
Nó chỉ hợp với các loại bánh Tây...như Velvet, Pizza,.......nói chung là thức ăn nhanh
Ko biết các bạn sao chứ tác giả thì ăn toàn đồ ăn nhanh
--------------------------------
Vài ngày sau......việc chơi bời của nó toàn tiến thẳng
"Tối nay....tại bar....tao khao shisha"- Nó nói khi trong mồm đang ngậm một loại ống hút shisha pin......(Lúc trước đi tác giả có mua 1 cây hương Vani.....giá khoảng 6 đến 7 USD)
"Tao thủ sẵn đống pin nè"- Nó cầm một cái bịch ni-long màu đen, bên trong đựng khá nhiều pin để dùng shisha
"Này....nhà mày biết chuyện này chưa"- Một cậu bạn tóc màu đỏ nói
"Chưa'
"Sao mày giấu lâu được ghê vậy"
"Tao mà"
"Thôi tao về, ở đây kiến nhiều quá"- Cô bạn nữ trong team nó nói
Mình ko khai quát tên hết.......chỉ kể một vài nhân vật nó thân thôi
Cô bạn này tên Lisa....bằng tuổi nó luôn, cô bạn tuy nhà giàu nhưng ko thích đi học, dân chơi thứ thiệt
"Ok....tao cũng về, tối tại bar cũ.....ko gặp ko về"- Nó đứng lên vỗ tay nói
"Ok"- Xong ai về nhà nấy, nó ngán ngẫm, ngồi suy nghĩ, nó rất hay về việc nhả khói, nó chỉ học vài ngày nhưng làm được tất, cứ thế mà làm, nó ngồi hút mãi, đơi gần trưa thì mới về nhà
"I'm home"- Nó nói rồi đi thẳng lên phòng
"Tí xuống ăn cơm"- Chị đi xuống cầu thang
"Vâng....."
Nó đi lên một tí thì đụng vai anh, vì lúc đi nó cúi đầu, nó đang bị mê thuốc.....
Cây shisha trong túi quần nó rơi ra, rớt hẳng xuống phòng khách, nó tái mặt, nhanh chân chạy
Nhưng........ông Giảng đã nhặt được, ông nhìn cây thuốc, mặt rõ tức giận.....anh cũng thế.......
Nó chạy lại phía ông
"Trả cho con"- Nó cố giật lại nhưng ko được.......cơn mê từ thuốc lá ập tới, nó choáng ngợp ngất xỉu......
--------------------
Nó khẽ hí mắt.....một luồng sáng chối lóa hiện ra........
"Aizz......."- Nó đặt tay lên mắt che đi thứ ánh sáng quái vật đó
"Ohhhh........shit"- Nó than vãn khi đầu nó bây giờ nhức đau điên cuồng
"Nguyên à.......em tỉnh rồi sao"- Chị nắm lấy tay nó
Nó nhắm mắt hồi lâu....rồi mở hẳn ra.....thì ra đây là bệnh viện....nó đang nằm phòng đặc biệt....luồng máy lạnh kèm theo thời tiết khiến nó co rúm người vào chiếc chăn
"Tỉnh rồi sao......ngồi dậy ăn tí cháo cho có sức nào"- Anh mở cửa phòng đi vào bảo
Anh đỡ nó ngồi dậy.....đợi một tí thì nó mới hết choáng...ngồi thẩn thờ một hồi thì ông bà Giảng cũng vào
"Há miệng....ăn một miếng nào"- Chị thổi thổi muỗng cháo cầm trên tay
Nó ăn một muỗng thì nhăn mặt
"Ưm......ko ngon"- Thật sự cháo nước ngoài cực dở, đặc biệt từ bệnh viện
"Ráng ăn đi......bác sĩ bảo em cần phải dưỡng sức đó"- Chị nói
"Anh biết nó ko ngon bằng cháo của dì Linh nấu"
Sau khi ăn xong chén cháo......nó ngó đồng hồ.....ôi.....đã gần 5h chiều rồi, nó ko thể hủy hẹn với đám bạn được
Khỏi nói...anh chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu nó nghĩ gì
"Ở nhà........anh cấm em giao lưu với bọn bạn đó nữa, ko nghe lời đưa thẳng về VN"- Lúc chiều.....khoảng 3h mấy.....nó có cuộc điện thoại từ Lisa...anh đã mắng tụi bạn nó một trận, cấm tuyệt ko cho phép chơi với nó nửa
-------------------
7h.........cô bạn Nguyên của chúng ta đang bị quỳ tại phòng khách.....đối diện với 4 vị lãnh đạo tài ba
"Nói....ai cho phép dùng thứ này"- Anh đặt cây shisha lên bàn
Nó ko nói gì, cuối gầm mặt
"anh có cho phép em dùng ko"
"Hả"- Anh nói lớn
"Hức....dạ ko.......huhu"
"Làm sai mà còn khóc nữa hả"- Chị nói
"Haizzz.....bố mẹ vào phòng trước đây, bố mẹ thất vọng về con lắm Nguyên à"- Ông Giảng bảo, rồi cùng bà đi vào phòng
Giờ chỉ còn anh chị và nó thôi
"Đi lên phòng...MAU"- Anh nói rồi cùng chị đi lên
Nó đi theo sau
"Nằm xuống"- Anh chỉ tay lên giường, nó ngoan ngoãn làm theo, bản tính nó bướng mà cũng cứng đầu lắm
"Hút mấy ngày rồi"
"Dạ 4 ngày"
"Ai cho phép mua"
"Dạ.....ko ai"
Vì nhà ko có roi, nên anh tạm dụng cây gậy tự sướng mà nó mang theo
"Bao nhiêu roi"
"Tha cho em đi mà anh"
"Bao nhiêu"
"Dạ 1...........huhu"
"Em có biết...việc hút cái này gây ra bao nhiêu bệnh hay ko, anh nhớ là anh đã nghiêm cấm em rồi mà, rõ là ko sợ anh đúng ko"
"Huhu......ko phải mà........ko phải vậy.....tại em muốn thử xem thế nào thôi"
"Giỏi.......biết anh ghét nhất hành vi này ko"
"Dạ biết.....huhu....anh tha cho em một lần đi anh"
"Nín ngay.....anh đánh lần này....lập tức bỏ cái thói ăn chơi...nghe ko Nguyên"
"Dạ nghe"
"Có lần sau là anh đánh tới khi nào gẫy cây thì thôi......nghe chưa'
"Dạ"
"Anh đánh 30 roi.........lần sau ko được phép hút thuốc hay dùng bất kì thứ cấm nào.....rõ chưa"
'huhu.......dạ"
*Chát*-*chát*-*chát*-chát*-*chát*- Năm roi xuống, lực mạnh đến nỗi cây gậy như muốn cong đi
"huhu........đau quá anh ơi..........em xin lỗi"
*chát*-*chát*-*chát*-*chát*-*chát*- Lực ko đổi
"Aaaaaaa..........anh à....chết em mất"
*Chát*-*Chát*-*Chát*-*Chát*-*Chát*×2
"Huhu......anh à......em đau lắm anh ơi"
"Đứng lên....cho nợ 10 roi, về VN trả"
"Huhu........."
"Nín đi....anh thương"- Anh ôm nó vào lòng, chị cũng đến ôm, nảy giờ chị đứng nhìn cũng xót lắm
-------------------- end-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com