Chap 26
"Quay mặt ra đây"- Nó ngoan ngoãn xoay mặt nhìn anh, mắt nó đỏ hoe, cố gắng kìm nén
"Nói chuyện với anh thế hả, hỗn quá rồi, ăn đòn được chưa"
"Chơi anh luôn đó"- Nó nghênh mặt nói
"Huhu.........chị........"- Nó khóc, bất giác gọi chị
"Nói lại xem, chơi anh luôn đó, nói mau"
"Huhu..........oaoa.....huhu"
"Nói"
"Huhu......"
"Nảy nói hùng hồn lắm mà, nói lại đi, chơi anh luôn đó, nói sao, chơi anh luôn đó, nói lại đi, NÓI"
"Chơi anh luôn đó"- Nó nói nhỏ
"Nói lại, làm cái mặt nghênh lên, nhanh"
"Chơi luôn đó, chơi anh luôn đó"
"Nói như lúc nảy kìa, nghênh mặt cao lên, nói mạnh vào"
"Lúc nảy giận làm được, giờ bảo làm lại sao làm được, còn bắt hỗn nữa"- Nó bảo
"Vậy lúc nãy ko phải hỗn hả, nói mau lên, chơi anh luôn đó, nói mau"
"Chơi luôn đó"- Nó nghênh mặt làm giống ban đầu
"Thiếu, chơi anh luôn đó"
"Chơi anh luôn đó"- giọng điệu hệt ban đầu
"Anh nói em nghe, từ giờ phút này, anh sẽ bỏ em, ko quan tâm em nữa, ok, anh đi ra, ko thèm quản em nữa"
Nó cuối mặt, im lặng không nói gì
"Xin lỗi anh"- Anh bảo
"....."
"Xin lỗi anh đi, rồi anh bỏ qua chuyện này"
"Xin lỗi anh"- Nó nói
"Em xin lỗi ko thành tâm, xin lỗi lại"
"Lúc nào cũng thế"- Nó chau mài
"Nhanh lên, xin lỗi anh"
"Xin lỗi anh"- Nó nói
"Em xin lỗi mà mặt ko có nhận sai, xin lỗi lại"
"Anh kì quá à"
"Nhanh"
"Em xin lỗi anh"
"Được rồi, anh tha"- Nó nghe tới đây thì tưởng là ko bị phạt nên đứng lên
"Ai cho đứng"
"Anh bảo tha rồi cơ mà"
"Anh nói tha chứ cho đứng chưa"
"Quỳ đau ko"
"Anh thử quỳ đi rồi biết"
"Trả treo đúng ko"
"Biết mình sai ở đâu chưa"
"....."- Nó ko muốn nói, nó ghét, nó căm phẫn
"Hửm"
"Em sẽ ko đánh nó nữa"
"Nó nào"
"Em sẽ ko đánh Dương nữa"
"Dương là gì của em"
"Em của em"
"Tại sao em làm vậy"
"Em ko thích ai vào phòng em"
"Em ko biết nói chuyện đàng hoàng sao"
"Em ghét nó"
"Nó nào"
"Em ghét Dương"
"Em ghen tị đúng ko"
Nó mím môi, suy nghĩ tí rồi gật đầu
"Qua đây nằm xuống"- Anh chỉ tay lên giường, thời khắc định mệnh đã đến
"Anh"- Giọng nó bắt đầu khàn khàn
"Em biết mấy giờ chưa, anh bỏ thời gian cho em từ sáng đến giờ rồi"- Anh cũng muốn mất kiên nhẫn với nó
"Anh binh nó chứ gì, anh ghét em rồi, anh có còn quan tâm gì em nữa đâu, huhu......"- Nó quát
"Im, bước qua đây"- Hôm nay anh phải dạy nó lại mới được
Nó quỳ khóc, anh hết cách nắm tay lôi nó qua, cho nó nằm sấp xuống giường, anh đi xuống nhà kiếm cây roi
Tìm thấy xong, anh đi lên phòng, thấy nó khóc, như kiểu oan ức lắm ấy
"Nín dứt ngay"- Anh đặt cây roi lên mông bó, cứ nhịp nhịp làm nó sợ càng thêm sợ
"Tại sao đánh Dương"
"Em đã nói rồi đó"- Nó vẫn cái tính bướng, cứ như ko bỏ được
"Tại sao đánh Dương, tại sao vừa về đã kiếm chuyện cho anh phạt, em thích gây sự lắm hả, ko ăn đòn chịu ko nổi đúng ko Nguyên"- Anh lăm lăm cây roi mây
"Em ko thích nó, nó cứ như kiểu giả tạo ấy.......hic......anh ko hiểu....đâu.....hic....hic, anh lúc....nào cũng bênh nó cả.....kể cả...hic...chị cũng z......em ghét lắm....huhu....."- Nó nói rồi khóc ngon lành
"Hụ....hụ......huhu.....hụ hụ...."- Nó ho khan từng tiếng lên (Sorry...ko biết tiếng ho viết sao)
"Nín ngay, ho tí ói ra hết"
"Xem như chuyện này anh đánh 10 roi cảnh cáo, thêm 10 roi việc em nợ anh bên Mỹ"
"Hic.......vâng"
Anh kéo người nó ra gần mép giường tí, dùng sức kéo 2 lớp quần của nó xuống tới bắp chân, nó biết kháng cự ko nổi nên mặc anh muốn làm gì làm
"Em đừng có tỏ thái độ, thái độ của em ko giữ được lâu đâu, nếu em muốn làm thái độ với anh thì khi đánh em cũng phải vậy, chứ đừng khóc la, vô ích, em có xem phim đúng ko, em có nhận ra khi bị đánh họ vẫn tỏ thái độ ko, ý là đánh gần chết vẫn như vậy, nên tốt nhất là em ngoan ngoãn nhận lỗi đi, trước anh cảm thấy bực là em no đòn"
"Em có làm gì đâu"
"Uk....thì ko làm gì"
Anh vừa dứt lời thì.....*chát*-*chát*
"aaaaaaaa............huhu"- Từ trước tới giờ anh ít khi đánh mông trần, bây giờ thì cái cảm giác nó kinh khủng tột độ
*chát*-*chát*-*chát*
"aaaaaaa.......huhu.......hụ hụ....đau....hụ hụ"- Nó ho lên, anh ko biết là nó đau thật hay là giả bộ, chắc là đau thật, lực của anh thì 5/10, lúc nào cũng vậy
*chát*-*chát*-*chát*-*chát*-*chát*- 5 roi liên tiếp nó la thất thanh, khóc lớn đến nổi dì Linh đang làm thức ăn ở dưới nhà nghe mà xót
"hic.....huhu...hụ hụ.........hụ hụ"
Đã 10 roi rồi....
*chát*-*chát*-*chát*-*chát*-*chát*
"anh....hic.....nợ.........anh......huhu....hụ hụ...nợ"
"Ko....còn 5 roi nữa, chỉ có 20 roi, em có cần khóc quá lên vậy ko"- Anh nói thật ko sai, anh đánh nảy giwof nhưng mông nó chỉ đỏ chứ ko ẩn hiện lên roi nào
*chát*-*chát*-*chát*-*chát*-chát*
Kết thúc trận đòn nó ho k ngớt, anh thấy mông chỉ ửng đỏ thôi nhưng tại sao nó lại khóc thế chứ, anh xoa mông cho nó.......để bớt đau xíu anh kéo quần lên lại
Thấy nó cứ vẫn ho, mặt đỏ lên hết, anh vội bế sốc nó dậy, vuốt vuốt tấm lưng nó
"Ngoan, ko sao cả, ko ho nữa, tí em ói ra hết đó'
"Aaaaaaaa.......hic...hụ hụ...chị"
"Sao, em muốn chị hả....anh gọi chị cho em liền"
ANh mở cửa gọi dì Linh, nhờ dì gọi chị giúp, ko bao lâu thì chị cũng lên phòng với nó, thấy mặt nó đỏ ửng, ho liền tục, chị liền tới ôm dỗ nó, mà cũng ko quên trách mắng anh
Anh thì cũng chịu trận mà nghe, sau một hồi thì nó trấn tỉnh lại được, kết quả là nó đã khan tiếng, lâu lâu lại ói ra, sốt hẳng cả lên...........
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com