Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17

Alex au sẽ xưng = chị lun nhá.
Sau hôm đó, nó vẫn ở nhà chị, nhưng ngày nào cũng đến thăm chăm sóc cô. Hôm nay là ngày chị về nước, chị nghe tin từ bệnh viện và kun ( nv đã đi tới trễ trong lúc cứu 3 người nàng nhỏ với cô, tên bị nó đấm vào bụng ấy ). Về việc của nó và việc cô bị vô viện, chị gọi cô qua nhà chơi cho vui gọi luôn nhỏ nhưng bỏ rơi nàng, chị vừa về liền cho tất cả giúp việc nghĩ 1 tuần xả hơi tại khu nghĩ dưỡng của chị, nó thì đi làm bởi vì cô ra viện nên nó không đến bệnh viện và hiện tại nó đang bị đình chỉ 2 tháng nên tranh thủ đi kiếm thêm tiền tới tối mới về. Cô qua chơi, nhỏ nghe lệnh của chị mà qua, ngồi ăn chơi, chờ đợi nó về. Nó vừa bước chân vô nhà thì thấy người bóng dáng của chị, nó vui quá nên chạy lại nhảy lên người chị ôm cứng ngắc mà không để ý đến 2 người kia, nhỏ thì quen rồi, cô thì mặt tối sầm lại (Ghen ghen ghen ghen rồi)
-Yeah. Alex chị về rồi- nó ôm chị mặt cười tươi như 1 đứa trẻ được quà, cô mặt càng ngày càng tối lại nhưng khá vui vì thấy nó cười tươi như thế. chị vẫn không nói gì để nó ôm như thế 1 lúc:
-Được rồi. Mau chào chị Phương đi kìa Ân-
-Hả???? AAAA là cô hả ???- cô thì mắt giật liên tục, nó vào 20 phút rồi mà giờ nó mới để ý tới cô
-Ân chào chị Phương đàng hoàng xem.- chị nhẹ nhàng nhắc nhở nó.
-Dạ. Em biết rồi.- nó đứng nghiêm lại cuối người 45 độ chào cô -Em chào chị Phương. Lâu rồi không gặp chị. Chị vẫn khỏe chứ ạ ???.- cô ngạc nhiên "Gì đây, lần đầu tiên nó nói chuyện với mình đàng hoàng như vậy ??? Cũng có chút vui đấy chứ."
-Chào Ân. Lâu rồi không gặp.-
-Chào hỏi xong rồi thì chúng ta vào ăn cơm thôi.-
-Chị nấu sao Alex ???-
-Không. 3 người nấu lận không phải 1 mình chị mà có cả chị Phương với An nữa đấy nhóc con.-
-Vậy sao ??? Em cảm ơn mọi người nhiều nha.- cô "Gì đây. Không thể nào. 😱😱😱😱😱😱 làm sao có thể chứ. Nó cũng biết cảm ơn sao. Mà hình như chỉ có trước mặt của Trân thui nhỉ ??"
-Uhm. Không có chi đâu nhóc.-
-Tôi không phải nhóc.-
-Ân.- chị khẽ nhắc
-Dạ. Thôi mình vào ăn tối nha. Em đói lắm rồi- nói vậy thôi chứ nó có đói đâu. 1 ngày nó ăn chưa biết 2 bữa chưa nữa mà đói gì chứ. Chỉ là đánh trống lảng thôi.
-Phải đó chị. Em cũng đói rồi. Mình đi ăn thôi.- hiểu được ý của nó nên nhỏ cũng hùa theo. Để chị giận lên thì chết chắc.
-Rồi rồi. Chúng ta vào trong ăn thôi. Em đi tắm rồi rửa tay nhanh lên.-
-Dạ. Tuân lệnh.- đợi nó tắm xong xuôi hết rồi thì mọi người ngồi vào bàn ăn. Cùng nhau tận hưởng buổi tối an lành. Và biển lặng chính là sự khởi đầu của 1 cơn bão lớn. Ăn xong mọi người đều tập trung qua phòng nó chơi. Chị sau khi giải quyết xong mớ chén dĩa thì sực nhớ ra điều gì đó nên quay qua nói với An:
-An lấy cái cân ra cho chị.-
-Dạ- nhỏ
-Chi vậy chị ???- nó có cảm giác bất an khi nghe câu nói đó.
-Tí sẽ biết.- Alex đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhàng ai nhìn vào cũng sẽ phải thốt lên khen nhưng với nó nụ cười đó rất đáng sợ. Cô thì như người vô hình í, không ai quan tâm cô luôn. Thôi thì ngồi xem kịch vui vậy. Nhỏ đem cái cân ra.
-Ân qua đây.-
-Dạ- nó đi xuống bất giác mà run lên, bất an tràn về liên tục. Thấy nó qua rồi thì nói:
-An em lên cân trước cho chị. Xong rồi tới Ân. Chị đi lấy đồ 1 chút. Phương mày xem cân của An và Ân giúp tao.- nói rồi chị đi lên lầu lấy đồ, còn nó giờ mới nhớ đến cô ở đây đó nha (Nãy giờ toàn bám theo chị. ). Thấy chị đi rồi nó mới quay qua nói với nhỏ:
-Sao giờ ???-
-Tao cũng không biết. Hay là....- nhỏ quay qua nói với cô -Chị Phương. Chị giúp tụi em đi. Làm ơn. Không thì tụi em chết chắc á chị.-
-Sao vậy ??? An lên cân mau lên còn cho Ân cân nữa.-
-Chị làm ơn đi mà. Chị chỉ cần nói Ân 45 kí thui. Làm ơn. Em xin chị đó.-
-Phải đó. Giúp em lần này thui chị Phương yêu dấu làm ơn.-
-Haizzzzz. Sao vậy ???-
-Dạ chuyện này dài lắm, em sẽ kể cho chị nghe sau ạ-
-Uhm. Mà sao không nghĩ cách khác đi. Phá hư cái cân chẳng hạn.- cô
-nếu tụi em làm được thì đã làm rồi. Alex sẽ giết em thật đó, giúp em đi. Nha.-
-Chị.....-chưa kịp nói gì thì Alex xuống tới, nhỉ và nó nhìn thấy chị qua thì xanh mặt. Vì sao nhỉ ???? Vì chị cầm theo 1 món nữa, vâng không sai. Đó là cây roi mây, thứ duy nhất mà nó cực kì ghét và hận luôn. Chị nói:
-Xong chưa ???-
-Dạ chưa. aaa Chị- nhỏ
-An lên trước đi. Ân nó mà lên trước thì chắc em khỏi cần cân nữa.-
-Dạ.- nhỏ ỉu xìu bước lên cân trước nhỏ 43 kí. Chị gật đầu không nói gì cho nhỏ xuống. Quay qua nó, lúc này mặt đã tái méc.
-Ân.... đến lượt em.-
-........- dường như nó đang suy nghĩ gì đó nên không nghe chị gọi
-Ân à .... đến lượt em rồi đó nhóc con.-
- ....- vẫn không động tĩnh
-ÂN- chị gằng giọng
-......- vẫn không chút động tĩnh. Bực rồi nha. Thế là vút.....CHÁT.. -aaaa.....-chị bực mình rồi nha. Nhỏ và cô bị chị làm cho giật cả mình.
-Nguyễn Hoàng Nhật Ân.-
-Hức ... dạ.- miệng đáp tay vẫn liên tục xoa lấy xoa để cái mông mới ăn đau.
-Bước lên cân mau. Tới lượt em rồi đó.-
-Dạ. Hay để mai nha chị. Em có hơi.....-
-Không. Lên cân ngay và luôn.-
-Chị.... em......- thấy chị trừng mắt nhìn nó, nó liền im bặt, không dám nói nữa. Nhỏ thì lo rồi đây, nếu nó cân thì chắc chắn nó sẽ không thể đứng nổi.
-BƯỚC LÊN. MAU.- chị bực lắm rồi nha.
-Hức dạ.- nó bước lên, nhỏ thì bất ngờ, chị nhìn nó rồi lại nhìn cái cân rồi lại nhìn nó vì nó vừa bước lên thì cây kim chỉ số 46 sau khi nhìn nó rồi lại nhìn đồng hồ thì chị phán:
-Em mà không bỏ hết đồ trong người em ra thì đừng trách chị.-
-Chị ơi, em ....-
-1 là em bỏ hết mấy đồ nặng em đang giữ ra. 2 là chị cho em cởi hết quần áo khỏi mặc gì mà lên cân đó. Em chọn đi-
-Chị..... dạ thôi em chọn 1- rồi nó bước xuống cái cân lấy trong túi áo túi quần ra những thứ như tu-vít, kềm kéo, đá,.... các loại như đồ dùng sửa ống nước và mấy cục đá khá nặng để trong người. (Vì sao có à ??? Vì nó đã dự trữ sắn mấy cái đó trong phòng mình, và khi nhỏ đang nói chuyện với cô thì nó chạy lại học tủ lấy mấy cái này ra ). Chị nhìn thấy mấy cái nó để trên bàn thì nắm lấy cánh tay nó kéo nó đứng trước mặt mình và .....VÚT...... CHÁT ....... CHÁT...... CHÁT....... Aaaaaaaaa..... hức.... đau..... mà... chị.... huhuhu.
-Em là đang muốn chọc giận chị đó hả Ân ????-
-Dạ.... hức...... không có.... hức.- bé Ân nhà ta đứng né qua 1 bên tay xoa mông liên hồi, nước mắt cũng đã rơi ra. Chị đánh không bao giờ là nhẹ hết toàn dùng 8 đến 9 phần mà đánh nên 1 roi của chị có thể thành 1 con lươn tím lận đấy, vì thế nó là sợ chị nhất.
-Bước lên cân.-
-Hức.... dạ......- nó bước lên cán cân điều nhỏ và nó lo sợ nhất cũng xảy ra. Cây kim dừng ngay con số 30, trước đó khi ở với Alex thì nó nặng 45 cao 1m55, xa chị mới 4 tháng mà nó không những không lên mà còn tuột hẳn 15 kí, cô nhìn còn thấy nó quá ốm thế thì không ổn cho lắm. Nhỏ và nó mặt tái méc, nhìn nhau rồi nhìn chị, mặt chị càng ngày càng đáng sợ nha. Nó bước xuống vẫn nhìn chị, chị vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với nó:
-Ân. Em đang đùa với chị à. 30 kí. Không lên mà còn xuống. Em hay lắm đó Ân à.- nó nghe chị nói thì càng ngày càng sợ, không dám nói gì nữa, sợ lại chọc giận chị. -Trả lời chị ngay Ân???- cô thì lần đầu tiên thấy con bạn mình cầm cây đánh người, mà hiếm lắm mới có người làm nó giận tới mức như vậy ??? Hèn gì 2 đứa này cứ kêu mình giúp cái vụ này. Haizzzz.
-Dạ..... tại....... em... hức.... lâu rồi không..... hức gặp... chị... nên... nên.. em nhớ chị.... nên.... nên em ..... không ... có hứng ăn... hức... uống ...đàng hoàng... em ... hức ... xin lỗi chị ... hức .... đừng đánh em mà.... hức... chị.-
-Em học cách nói dối người lớn từ khi nào đó Ân ??? Chị có dạy em à ???-
-Dạ không có .... hức...-
-Không có. Thế sao khi nãy em nói là em nhớ chị, nhưng chị nhớ không lầm là trước đó chị nghe lính nói lại là em đi học đi đánh nhau và đi làm hết cả ngày nên tối về chỉ ăn có 1 buổi thôi sao. Hửm ????-
- Em.... em...... sai rồi ..... hức em .... xin ... lỗi ... chị.-
-An đi cất cái cân rồi ra đây rồi chúng ta nói chuyện.-Nói xong thì ra sofa ngồi xuống, để nó đứng đó khóc rấm rứt, nhìn qua thấy cô ngồi 1 mình như người vô hình thì nói: - À Phương mày ở đây chơi hay là về trước ???- giờ mới nhớ đến cô sao. Thật quá đáng.
-Tao sẽ ở đây chơi 3 ngày được không Trân ???-
-Uhm. Được thôi.- sau khi cất cân xong thì nhỏ ngoan ngoãn đứng khoanh tay kế bên nó, còn nó thì vẫn xoa mông, thỉnh thoảng lại lau nước mắt, không thèm khoanh tay luôn.
-Ân. Khoanh tay lại đàng hoàng coi.- nghe chị nhắc liền ngoan ngoãn mà khoanh tay lại.
-Bây giờ chúng ta nên vào việc chính nhỉ ???? Ân em nói xem trong 2 tháng chị bận em đã phạm phải những sai lầm nào vi phạm nội quy của chúng ta. Tốt nhất em nên thành thật đi.-
-Dạ... hức ...em ...em...-
-Em mà còn hức hay cà lăm 1 lần nào nữa thì cộng thêm 10 roi nghe chưa ???-
-Dạ nghe. Em gây gỗ đánh nhau. Em trốn học khi chưa xin phép. Nói chuyện không lễ phép với người lớn. Em huy động lực lượng mà không xin phép. Em không ăn uống đàng hoàng khiến cơ thể bị suy nhược tới mức phải nhập viện. Thức khuya. Còn có.... chạy xe với tốc độ bàn thờ ạ.... Dạ......hết...... rồi..... chị- bấy nhiêu đó thôi là đủ để giết nó rồi.
-Chưa. Còn gì nữa ???-
-Dạ ??? Hết thật rồi mà chị.- mặt nó càng ngày càng lộ ra vẻ sợ hãi rõ rệt
-Thế thì khi nãy chị kêu em lên cân em để những cái đó trong người để làm gì ???-
-Em.... em xin lỗi em sợ chị sẽ giận khi thấy em bị sút cân.-
-Hừ. Em muốn qua mặt chị hửm ???-
-Em không dám. Em xin lỗi.- cô ngồi đó cười tủm tỉm nhìn nó thật đáng yêu quá đê
-Tới lượt em Thiên An- nhỏ nghe tới lượt mình thì giật mình
-À dạ.... Em bao che cho Ân, còn có ý định nhờ chị Phương báo giả số kí của Ân để qua mặt chị. Em thành thật xin lỗi.-
-Em sao cứ thích bao che cho Ân thế hả ???? À mà tuần trước chị nhận được thông báo của 1 người quen về vụ em ở trường đấy Ân. Để xem nội dung là NGUYỄN HOÀNG NHẬT ÂN BỊ ĐÌNH CHỈ 2 THÁNG VÌ TỘI ĐÁNH BẠN. thế này là sao đây Ân ??-
-Em.... cái đó chị phải hỏi người kế bên chị mới đúng đó. Chị ta là người đình chỉ em mà.- nhắc tới vụ đó khiến nó bực mình khó chịu ra mặt.
-Em tỏ thái độ với ai đấy Ân ? Vụ này là sao Phương, giải thích tao nghe.- quay qua nhìn cô, cô hơi bối rối nói:
-À ờ thì là.... bla ... bla .... bla... (cô kể) đừng phạt con bé tội đó nha Trân. Dù sao cũng là lỗi của tao. Cho nên.... -
-À ra thế.... thế học sinh sai thì sẽ bị cô giáo phạt, thế còn cô giáo sai thì sẽ thế nào nhỉ ???-
-Trân không lẽ mày định ???-
-Chị đó là lỗi của em, không phải lỗi của chị Phương đâu. Là em không chịu giải thích với chị ấy. Cũng là em ép An không được nói việc em làm gì cho chị nghe nên chị cũng đừng phạt An nha.- nó nói.
-Thế à ???- chị
-Không đâu. Đó là lỗi của tao, tao sẽ làm theo ý mày.- cô
-Chị. Là em tự bao che cho Ân. Cậu ấy không ép em. Là em tự nguyện.- nhỏ
-Chị đó là lỗi của em.- nó
-của chị.- thế là liên khúc "lỗi của chị", "lỗi của tao" và "lỗi của em" chính thức bắt đầu. Được 1 lúc thì....



























-IM HẾT CHO TÔI. 3 NGƯỜI CÁC NGƯỜI ỒN QUÁ. ĐÂY ĐÂU PHẢI CÁI CHỢ.- 3 người kia nghe vậy thì giật mình quay qua nhìn chị, mặt chị bây giờ đã đen thui lun.
-Dạ vâng.- 3 người không hẹn mà cùng nhau trả lời
-Được rồi. An và Ân tự biết làm gì đi. Còn mày đi với tao Phương.-
-Dạ- nhỏ với nó đáp rồi lết xác qua góc phòng quỳ. Chị cùng cô ra ngoài, cô nói
-Đừng phạt Ân. Con bé không có lỗi. Việc đình chỉ con bé là do tao không điều tra kĩ mà đã quyết định rồi.-
-Mày nghĩ mày thoát được tội sao ?? Đi qua phòng tao.- cả 2 qua phòng chị rồi thì chị nói.
-Thường thì mày phạt học sinh không hoàn thành bài tập về nhà, và sai ở những chỗ đơn giản, ẩu tả sẽ như thế nào ?-
-Thì không hoàn thành bài tập 30 roi. Dễ làm sai hay ẩu thì 20 thước.-
-Mày nhân 2 lên. Đó là số roi mày sẽ nhận.-
-Hả ??. Tại sao ??- cô thắc mắc
- Thế này này không hoàn thành bài tập là không hoàn thành trách nhiệm, còn bài dễ mà làm sai, ẩu thì không khác gì việc thất trách trong công việc. Và đương nhiên giáo viên phải phạt gấp đôi học sinh. Thế nào ??? Có ý kiến không ???.-
-100 roi lận đó Trân. -
-Uhm. Ít mà. Tao còn định nhân 3 số roi đấy.-
-Ơ thôi. Nhân 2 được rồi.-
-Được rồi bắt đầu thôi. Gập người lên đây.- tay chỉ vào thành vịn của ghế sofa. Cô nằm lên, chị đi lấy thước dẻo, đi đến đặt lên mông cô nói:
-La thì thoải mái nhá, tất cả phòng trong nhà tao đều là phòng cách âm nên mày không cần lo, không che, né, xoa. Vi phạm thì đánh lại từ đầu. Nghe chưa ??-
-uhm- không để cô chờ đợi lâu hơn chị nhanh chóng dơ thước lên nhắm ngay phần tiếp giáp mông và đùi mà quất hết lực xuống........ VÚT ....... CHÁT.....AAAAAAA..... cô ngồi bật dậy tay liên tục xoa mông, mắt ngấn nước nhìn chị "đau quá. Hèn gì tụi nhỏ sợ Trân đến vậy."
-Nhẹ thui. Đau quá Trân... hức...-
-Mày vừa vi phạm đấy. Roi đó không tính.-
-Mày thật là tàn ác.- cô nhìn chị với ánh mắt mắt oán hận
-Mày có trở lại vị trí không thì bảo.-
-Nhẹ thôi.-
-Tao cho mày 3 giây, mày không trở lại vị trí thì tao sẽ nhân 3.-
-Hức... đừng... tao nằm...-
-mày né 1 lần nữa thì tao sẽ trói mày lại đó. Nghe chưa ???-
-Nghe rồi .....hức.....- chị lại giơ thước lên và ....... VÚT ....... CHÁT.....Aaaaaaa...  vâng ngay chỗ lúc nãy, lực không hết giảm cho dù là 1 chút khiến lằn lúc này đã tím đen cô lại 1 lần nữa bật người dậy tay xoa mông rối rít khóc nức nở nói:
-Đồ tàn nhẫn..... hức.......... Mày...... cứ.....đánh ........ mạnh ..... như.....thế...... này...... thì 100 roi khác nào lấy mạng tao chứ...... hức........- chị cười khổ "bộ mình mạnh tay lắm sao trùi. Hazzz."
-Nằm lại.-
-Đau... mà.... hức....-
- không đau thì tao đánh làm gì cho tốn sức chứ.-
-Không.... mà.... -
-Thôi được rồi. Nằm lại đi. Hôm nay tao đánh mày 10 roi. Hôm sau sẽ đánh tiếp 10 roi. Đánh đến khi đủ 100 roi thì thôi. Tao sẽ không tính lãi với mày nhưng đổi lại tao sẽ đánh bằng roi mây đấy. Và đương nhiên là sẽ không nhẹ nhàng hơn được nữa đâu. Sao chịu không ???-
-Hức.... Đồ tàn nhẫn...... hức.....- chị không chờ cô nữa, kéo tay cô khiến cô quay lại tư thế ban đầu rồi lấy sợi dây trói 2 tay và 2 chân cô vào chân ghế sofa. Dẹp cây thước đi lấy cây roi mây nhà chị roi là bao la luôn, cởi luôn cả quần của cô ra, cô giật mình muốn ngăn cản cũng không được bị trói lại mất rồi. Chị khá nhíu mày vì 2 vết đánh khi nảy chồng lên nhau khiến cho mông cô bị 1 mảng tím đen. Nhưng chị thích thế mà, nhịp nhịp cây bảo:
-Đánh lại và đếm số roi cho tao chỉ 10 roi nên không cần phải lo. Chuản bị tinh thần đi.- ....... VÚT ....... CHÁT.....Aaaaaaaa huhuhu một đau mà hức hức......... VÚT ....... CHÁT....aaaa Ha... i ... hức huhu.... lại chồng lên roi trước khiến nó bị rướm máu rồi nha (vẫn là không nỡ dùng hết lực mà đánh) ....... VÚT ....... CHÁT.....aaaaa B..a huhu....roi này từ bi dịch xuống 1 chút không dánh chồng lên......... VÚT ....... CHÁT.....aaaaaaa... Bố... Bốn.... cứ thế 2 roi chồng lại thành 1 mà quất xuống. 10 roi trôi qua để lại 5 lằn rướm máu khiến cô thở còn không kịp. Chị đi ra ngoài rồi mang vào lọ muối, cô nhìn thì mặt tái méc dù mệt nhưng vẫn ra sức nói:
-Trân....... hức.....đồ.... tàn.... nhẫn,..... hức ..... dừng ....lại...... đừng.... mà....AAAAAA- cô chưa nói xong thì chị đã lấy lọ muối rắc đều lên mông cô khiến cô đau đến ngất đi. Đợi 15 phút thì cởi dây trói cho cô, giúp cô vào phòng tắm, xong lại giúp cô bôi thuốc.
-Mày muốn nghỉ ngơi hay qua bên phòng Ân chơi ???-
-Tao muốn qua bên đó xem đồ tàn nhẫn như mày sẽ làm gì người yêu tao.Aaaaaaa.... đừng có ấn mà..huhu ...đau-
-Hừ. Cho vừa. Có cần tao dìu qua không ????-
-Không.- nghe vậy thì chị đứng dậy nói
-Vậy thì tao sẽ đi trước đây. Bye bye.-
-Ê ê e đừng mà.- cô gọi với theo nhưng chị đi mất tiêu rồi, cô gượng đứng dậy không cẩn thận trượt tay lăn thẳng xuống sàn. Bật khóc như 1 đứa con nít, chị ở trước cửa nghe thì chạy vào thế là phải ngồi dỗ dành đứa trẻ 20 mấy tuổi này.
-Ngoan nào. Đừng khóc nữa.-
-Huhuhuhuhuhu đau quá hhuhuhhu-
-Nín ngay. Không tao lại đánh nữa đấy- cô nghe thế thì im lặng không khóc nữa. Chị đưa cô vô rửa mặt rồi thì chỉ cô đi 1 lối thoát hiếm do chị lúc giận không cẩn thận mà ngay ra. Đi chưa tới 10 bước thì đến phòng nó vừa mở cửa thì đập vào mắt 2 người là nó đang ngồi, nhỏ đang quỳ dưới đất là ly nước, bánh kẹo, đồ ăn vặt, 2 đứa đang cười nói vui vẻ. Nghe tiếng mở cửa nó quay qua mặt xanh như tàu lá chuối nhanh chóng quỳ lên trong lòng thầm nghĩ "Kì này chết chắc rồi"chị và cô qua ghế ngồi, nói vậy chứ 1 người ngồi 1 người đứng, chị ngồi tỉnh bơ, còn cô nhìn qua ghế rồi lại nhìn qua chị. Chị thấy vậy nói:
-Mày không cần ngồi. Đứng yên đây là được rồi. -
-Hả ????-
-Hả gì ? Hay mày muốn quỳ ???.-
-Aaa thôi không cần quỳ đâu .... tao sẽ đứng yên ở đây mà.-
-Thế thì tốt.-
Bên này
-Hình như chị Phương mới bị chị Trân đánh thì phải ???-
-Nhìn mặt bà chị kia cũng đủ hiểu rồi. Vẫn còn đi được mà.- nói vậy nhưng trong lòng hơi xót à nha. Alex phạt là không cần biết thân hay không thân vẫn sẽ đánh mạnh tay lắm. sau khi thấy cô đứng nghiêm túc, không còn ý kiến gì nữa thì ngoắc tay gọi 2 tên đang hóng chuyện kia qua.
-Ân với An ra chị nói nghe nè. À dọn hết mấy cái dưới chân 2 đứa luôn nghe chưa -
-Dạ- 2 đứa đồng thanh. 2 đứa dọn xong thì đi ra trước mắt chị đứng khoanh tay lại.
-Chị hiền với 2 đứa quá rồi đúng không ???? Bị phạt mà như đi chơi mà. Ăn bánh uống nước thậm chí không thèm quỳ luôn.- chị liếc nhìn nó, nó với nhỏ toàn cắm mặt xuống đất không thôi.
-.......-
-Trả lời chị, im lặng chỉ thêm tội mà thôi ????- nghe thế thì cả ngẩn mặt lên đồng thanh đáp
-Tụi em xin lỗi chị.-
-Hừ.-
-An em nói trước đi lỗi của em bao nhiêu roi ? -
-Dạ.... thưa ....chị bao che là 30 roi. Em tái phạm lần 2 gấp đôi so với bản nội qui. -
-Là bao nhiêu ???-
-Dạ.... hức.... 60 roi. Còn tội định qua mặt chị thì không có trong nội qui ạ ?-
- 50 roi về nhớ bổ sung vào.-
-Dạ - nhỏ ỉu xìu đáp.
-Vậy em biết làm gì rồi chứ ??-
-Dạ -
-Ân. Em đi ra ngoài. Mau lên.-
-Không đâu. -
-Nhanh-
-Không mà em muốn ở đây mà.-
-Em.... được lắm..... đứng đó không được xen vào. Nghe chưa ????-
-Dạ- Ân. Trong khi 2 người này nói chuyện thì nhỏ đã hoàn thành xong thủ tục chuẩn bị nhận phạt. Chị giơ cây roi lên và chuẩn bị hạ xuống thì...



























































































































Chap sau sẽ rõ ạ.
Pp m.n nha.
Nhớ cho au nhận xét ạ ??? Chap này hơi thì phải a. Nhưg au vẫn đợi nhận xét của m.n nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com