Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18

-Chị hay là em chịu hết cho cậu ấy được không ???- nó nói
-Không- chị vung tay VÚT....... CHÁT...... Aaaaaaa....... 1 vệt máu dài thấm qua đồ ngủ của nhỏ. Chị thấy không ổn, nhưng vẫn tiếp tục đánh VÚT..... BỐP... nó dùng tay giữ lại, roi đó làm tay nó rướm máu, tay áo tuột xuống nên chị thấy được vết thương trên tay nó (vết dao đâm mà Anna gây ra) chị nhìn nó nói:
-Vét thương kia là sao ??-
-Dạ là.............. vì thế chị hãy phạt em đi, vết thương của An vẫn chưa lành đâu- nó ngồi kể cho chị nghe. Chị nhíu mày nhưng rồi cũng chấp nhận. Nó thế chỗ An, mặc cho An kịch liệt phản đối. Nó nằm xuống thì chị hỏi:
-An em quỳ góc đối diện đi. Em bao nhiêu roi thì đủ cho chừng đó tội đây em gái của tôi.-
-Em không biết thưa chị.-
-Được. Đánh đến khi gãy cái cây này thì thôi. Có ý kiến gì không ???-
-Dạ. Không ạ.- (cây roi của bà Alex cầm làm bằng nhựa dẻo, nên muốn gãy là 1 truyện hiếm có và không bao giờ có.) Chị giơ lên định đánh xuống thì














































Mọi hoạt động của chị phải dừng lại bởi tiếng nhấn chuông "DING DOONG DING DOONG DINH DOONG......" chuông cửa nhà chị sắp bị phá nát. Chị đặt roi xuống và ra ban công xem là ai. Chị nhíu mày, mặt chị trầm xuống. Đó là ai nhỉ ???? 1 nam và 2 nữ. Đó không ai khác là..... .













































































Người cha già kính yêu của nó, và bà vợ nhỏ của ông ta, còn có 1 nhân vật mà nó không bao giờ quên được. Chị quay vào nhìn nó, nó thắc mắc đi lại phía ban công nhìn xuống, người nó lại tỏ ra sát khí đậm đặc, khiến chị đứng kế bên cũng phải rùng mình. Nó đi xuống phía dưới, chị nói với nhỏ và cô
-Phương, An đứng dậy thay đồ và xuống dưới luôn đi.- xong chị đi theo nó. Vì nếu nó điên lên thì 1 mình chị không thể ngăn cản nó. Chị chạy xuống mở cửa, người đàn ông lập tức xông vào.
-NGUYỄN HOÀNG NHẬT ÂN MÀY RA ĐÂY CHO TAO.-
-Mời 3 người vào phòng khách rồi hãy nói chuyện đừng la hét ồn ào như thế.- nghe chị nói vậy ba người cũng chịu đi vào phòng khách. Nó thấy họ vào thì ngồi xuống ghế sofa.
-Wow. Thật bất ngờ nhỉ ??? Cả vợ lớn và vợ nhỏ và chồng cũ đều đến đây tìm tôi sao ??- câu nói thì có ý cười, nhưng ánh mắt thì lạnh như băng. Ông ta mất bình tĩnh lao đến nắm cổ áo nó kéo dậy nói lớn:
-THẢ CON GÁI CỦA TAO RA CON KHỐN.- chị đi đến kéo tay ông ta ra khỏi người nó.
-Mọi người hãy bình tĩnh, cứ ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện.-
-Hừ.- 3 người họ cuối cùng cũng chịu ngồi xuống. Chị quay qua nó nói:
-Ân. Em xuống lấy nước mời khách đi- chị cố gắng không nói đến hai từ "cha mẹ" trước mặt nó.
-Em thiết nghĩ những người này không xứng đáng làm khách của chúng ta đâu.-
-Ân. Đi lấy nước mau lên.- chị nghiêm mặt nhìn nó, nó nhìn chị 1 hồi thì cũng chịu xuống bếp lấy nước lên mời khách. Sau khi nó lấy nước ra mời 3 người họ thì chị nói:
-Chào mọi người tôi là Alex cũng là chủ nhà, chẳng hay 3 người là ai mà đến nhà tôi làm ồn ào như thế ???- chị hỏi mặc dù đã biết câu trả lời.
-Tôi là cha của Anna. Đây là vợ tôi. Còn kia thì tôi không biết.- người đàn ông lên tiếng.
-Tôi là người quen của con bé- người đàn bà còn lại lên tiếng. 3 người nhìn qua nó, nó vẫn vậy không chút cảm xúc, ánh mắt thì lạnh lùng nhếch mép cười, khônh ai có thể đoán được nó đang nghĩ gì. Cô hỏi nhỏ:
-An. Họ là ai vậy ???-
-Dạ. Đó là cha mẹ và mẹ kế của Ân ạ.- "Sao chứ. Nếu vậy tại sao lại không nhận con bé chứ. Sao lại giới thiệu như thế ???" Cô nghĩ
-Vậy vợ chồng 2 người tới đây để tìm ai, làm gì ???-
-TÔI TỚI ĐÂY ĐỂ TÌM CON KHỐN ĐÓ. NÓ BẮT CON CỦA CHÚNG TÔI.- người ông ta nói tay thì chỉ thẳng vào người nó.
-Ân em giữ con của họ ???- chị nhìn nó
-Hừ. Mấy người đó không biết dạy con. Để nó ra đường đi lung tung gây chuyện. Em chỉ thay mấy người đó dạy dỗ nó thôi.- nó thờ ơ trả lời
-Ân. Em mau thả con của họ ra.-
-Em không thả.- nó ngoan cố nói
-Em..... được 1 tuần nữa. Tôi bảo đảm con gái 2 người sẽ về nhà an toàn. Được chứ ???- chị thỏa hiệp, nhưng người đàn ông nhất định không chịu, hùng hồn đứng dậy lao vào nó "CHÁT" ông ta lại tát nó. Nó không than mà còn nhếch mép cười.
-Ông dám đánh tôi sao ?? Tôi sẽ.....- nó chưa kịp xong thì chị nói:
-Nếu ông còn tiếp tục gây chuyện thì tôi không thể đảm bảo con của 2 người sẽ trở về an toàn đâu.- 2 người họ nghe vậy thì cũng đồng ý và quay trở về, hiện giờ chỉ còn 1 người phụ nữ, cô nhìn rất quen " Đây không phải là chị của Ân hay sao ??? Nhưng nếu là chị thì chắc là ..... mẹ của con bé."
-Còn chị. Chị tới đây cũng để tìm Ân sao ??- chị hỏi
-Ừ. Tôi cần nói chuyện riêng với con bé.-
-Được rồi. Chúng ta đi thôi.- nói rồi chị kéo nhỏ với cô ra ngoài sân trước. Sau khi 3 người ra ngoài nó nói:
-Tới đây tìm tôi có việc gì ??-
-Con gái ta rất nhớ con.???-
-Hừ. Tôi còn lạ gì tính của bà. Không cần phải giả nai như thế đâu.-
-Vậy sao ???? Vậy vào vấn đề chính .Tiền đâu ???? Mau đưa đây. Tao đang thiếu nợ cần phải trả tiền cho người ta -
-Tôi không còn tiền cho bà nữa đâu. Không phải 2 ngày trước tôi đã đưa hết tiền lương cho bà rồi sao ??? Bà còn muốn gì nữa chứ ???-
-Có vẻ mày quên cách nói chuyện với tao như thế nào rồi nhỉ ??-
-Tôi với bà chẳng còn quan hệ gì cả. Đừng tới đây tìm tôi nữa. Tôi chẳng còn gì cho bà nữa đâu-
-Đừng có đùa với tao. Tao nuôi mày như thế mà mày nghĩ đưa bao nhiêu đó là đủ để trả ơn tao sao ??-
-Hừ. Ông chồng của bà đâu rồi ??? Sao không kêu ông ta đưa tiền đi cho bà trả nợ đi.-
-Hừ. Nếu cần thì mẹ đã nhờ chồng mẹ đưa tiền không cần qua đây nhờ con đâu con gái.-
-Hừ. Đừng gọi tôi như thế. Nó khiến tôi cảm thấy kinh tởm quá đấy.-
-Mày....... xa tao lâu quá.... nên chẳng ra làm sao cả .........- bà ta quơ lấy sợi dây điện dự phòng để ngay phòng khách đánh nó. "VÚT.... CHÁT ......VÚT.... CHÁT ......VÚT.... CHÁT ......VÚT.... CHÁT ......VÚT.... CHÁT ...MÀY DÁM NÓI CHUYỆN VỚI MẸ MÀY NHƯ THẾ HẢ ???......VÚT.... CHÁT ......VÚT.... CHÁT ......VÚT.... CHÁT ......" bà ta đánh nó, đánh ở bất cứ chỗ nào trên cơ thể nó. Nó cắn răng chịu đựng nói lớn:
-BÀ KHÔNG PHẢI MẸ TÔI. TÔI KHÔNG CÓ 1 NGƯỜI MẸ NHƯ BÀ.- 3 người kia nghe tiếng la lớn và âm thanh chan chát thì chạy vào thì thấy nó đang ở 1 góc chịu trận. An và chị chạy vào giữ tay của bà ta lại, cô chạy vào ôm chầm lấy nó. Trên người nó  Bà ta bực mình vì bị cản trở nên đã đẩy nhỏ ngã vào tường, chị vì thấy nhỏ ngã cũng mất tập trung thả lỏng tay ra, bà ta cũng xô chị ngã xuống đất vô tình đụng vào bình nước thủy tinh khiến bình vỡ tay chị thì chống -Tôi là người quen của con bé- người đàn bà còn lại lên tiếng. đất vô tình đè lên những mảnh vỡ thủy tinh "Aaaaa" tay chị bị những mãnh thủy gim vào. Bà ta tiếp tục đánh cô ôm nó nên hứng chịu hết tất cả từ trận mưa roi của bà ta. Nó từ khi thấy nó và chị bị thương giờ lại tới cô vì nó mà bị đánh. Nó điên lên đẩy cô ra, đạp vào bụng bà ta khiến bà ta bay thẳng vô tường. Nó đỡ nhỏ đứng dậy rồi chạy sang chị, giúp chị đứng dậy, nó nhìn tay chị chảy máu rồi ngước lên nhìn bà ta, nó đứng dậy rút trong túi ra 1 con dao mặc dù tay nó vẫn còn chảy máu do chặn roi của chị, khi nó đi xuống bếp lấy nước nó đã thủ sẵn trong người con dao. Chị thấy nó rút dao thì nhanh chóng chạy lại đứng chắn trước mặt nó rồi dùng tay còn lại ngăn cản nó nhưng không đủ sức, nhỏ và cô cũng chạy lại giữ chặt nó. Nhưng nó đã mất hết bình tĩnh, không còn là Nhật Ân nữa, hiện giờ trước mặt họ là 1 người hoàn toàn khác. Sự tức giận khiến cho nó trở nên mù quáng, không nhận ra đâu là người bạn người chị và người nó yêu nữa, nó không ngần ngại đẩy ngã tất cả những người đang ngăn cản nó. Với nó hiện tại chỉ muốn giết chết người nó gọi là mẹ kia. (Cũng phải thôi. Ai mà chẳng giận khi thấy những người quan trọng với mình bị tổn thương trước mắt mình mà mình không làm được gì cả.)
-Chuyện gì vậy chứ ??? Con bé tại sao tự nhiên trở nên mạnh quá vậy ???- cô nói.
-Tao sẽ giải thích sau.-
-Giờ chúng ta làm gì đây 2 chị. Ân nó điên thật rồi. Hức......- nhỏ nhìn nó hoang mang nói. Nó đẩy ngã tất cả và tiến tới bà ta, giơ cao con dao lên, còn bà ta thì ngồi đó hoảng sợ, và .....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.




"CHÁT" không phải là chị mà là cô, cô đã đánh nó và nói
-NGUYỄN HOÀNG NHẬT ÂN. EM MAU TĨNH LẠI ĐI. ĐỪNG ĐỂ SỰ TỨC GIẬN LÀM MỜ MẮT EM CHỨ.- nó bị tán thì quay qua định đâm vào người vừa tán nó, ngoài dự kiến của cô, không những nó không dừng lại mà nó còn có ý định đâm cô. Chị chạy lại nắm chặt con dao nó đang định hạ xuống cô và quăng ra xa, nó điên tiết hơn khi vũ khí của nó bị lấy đi. Nó tung chân đá vào chị nhưng chưa kịp đá thì chị lại búng vào trán nó, nó bị ăn đau thì bừng tỉnh, trán là điểm duy nhất khiến cho nó có thể trở lại bình thường. Cũng may, chị nhớ đến cách này không thì... haizzzz chị cũng không dám nghĩ tới. Chị quay qua nói với cô:
-Những lúc nó như vậy thì đánh nó chỉ làm con bé thêm giận dữ thôi. Vì trong cơn giận thì nó mặc định những người nào tán nó thì là kẻ thù. Cách búng trán là cách an toàn nhất.- chị vừa nói vừa thở dốc "đau quá" chị muốn gần như ngất ngay tại chỗ, cố gắng gượng đứng lên, nhỏ thấy vậy cũng lấy tay đỡ chị dậy và nói với bà ta:
-Nếu bà..... còn ở đây ...... tôi .... không biết .....con .... bé ..... sẽ làm ..... gì .... bà .. đâu.- mặt chị càng ngày càng xanh xao, sắc mặt ngày càng kém đi.
Bà ta nghe vậy, thì lập tức bỏ chạy. Nhỏ chạy lại chị, nó thì thất thần ngồi đó. Nó làm gì thế này ???? Nó đã làm họ bị thương. Nó chạy lại cầm con dao, chị nói với cô:
-Ngăn nó........ nó ..... sẽ..... nó .... sẽ .... làm..... hại....... bản ..... thân .... nó .... mau ....- chị ngất đi vì đau. Cô nghe vậy thấy nó đang muốn rạch tay của mình thì chạy lại ôm nó từ đằng sau, nó cảm nhận được hơi ấm từ đằng sau lưng mình thì buông con dao và quay lại ôm cô mà khóc. Khóc đến mệt thì nó cũng ngất đi, cô và nhỏ gọi bác sĩ đến nhà để chăm sóc cho nó và chị. Trong lúc nó ngất thì cô hỏi:
-Chuyện này là sao ??? Khi nãy không phải là Nhật Ân. Con bé như biến thành 1 người hoàn toàn khác.-
-Tao cũng không biết. Đây không phải là lần đầu tiên nhưng......-
-Nhưng gì ???- cô gấp gáp hỏi
-Đây là lần đầu tao thấy nó điên loạn, lần trước bắt quá thì nó cũng chỉ đập đồ trong nhà thôi.- chị thở dài nhìn nó nói
-Còn chuyện làm hại bản thân thì sao ?? Còn việc tao tán nó thì sao ??? Nó muốn chém luôn cả tao. Nó không biết được mình đang làm gì sao ??-
-Hỏi từ từ thôi. An nói đi.-
-Dạ thường thì nó sẽ làm gì đó để trút giận như đập đồ hay đánh bao cát chẳng hạn. Còn khi mà nó sắp khóc thì nó sẽ tự làm hại bản thân mình, để không ai thấy nó khóc.-
-Bình thường thì không tới mức này nhưng hôm nay thì khác, nó không thể kiềm chế được bản thân. Nói sao nhỉ ??? ......uhm..... nó có 2 tính cách. Khi nãy cũng là 1 tính cách của nó. Đủ tiêu chuẩn để trở thành sát thủ giết người đó chứ. Khi nó mất bình tĩnh thì nó sẽ không quan tâm tới những người xung quanh, chỉ quan tâm tới người đã làm cho chúng ta bị thương. Lần trước thì nó còn lí trí nhưng 1 mình tao còn không ngăn được nó. Nhưng lần này thì tao cũng chưa gặp bao giờ. Có lẽ là nó quá bực chăng ??-
-Vậy sao ???-
-Uhm- căn phòng lại trở lại không gian yên ắng cho đến khi..........























































































"ĐỪNG MÀ...... BUÔNG TÔI RA.... DỪNG LẠI..... MẸ .... CHỊ ..... CON KHÔNG ..... DÁM ..... NỮA" Nó bật dậy hét toáng lên người đầy mồ hôi. Nó mở mắt thấy 3 người đang ở trong phòng nó, nó không nói gì chỉ cuối mặt xuống giường.
-Mày lại mơ thấy nó hả Ân ??-
-Uhm.-
-Lau đi nhóc con.- cô đưa cho nó cái khăn để lau mặt.
-Sao rồi ???- chị hỏi với giọng lạnh tanh
-.....-
-Trả lời.- vẫn thế
-Em ổn.-
-Em..... xin.... lỗi..... mọi người - nó nói
-Tại sao ????-
-Em ..... đã .... để cơn giận làm mất hết lý trí của mình, làm mọi người bị tổn thương. Em xin lỗi.-
-Nghỉ ngơi đi.-
-Mày ở đây canh chừng con bé. Tao đi mua chút đồ.- nói rồi chị đi luôn không đợi cô trả lời.
-Em cũng có chuyện cần giải quyết. Em xin phép.- nói rồi nhỏ đi luôn. Chị và nhỏ đi thì cô lại ngồi trên giường và nói chuyện với nó:
-Có phải rất khó chịu không ??? Sao em không thử nói chuyện với chị để thoải mái hơn.- nó nhìn vào khoảng không, nó lại nhớ tới những chuyện đó và đột nhiên rơi nước mắt. Cô thấy vậy ngồi gần nó hơn và ôm nó vào lòng nói:
-Khóc đi. Như thế sẽ khiến bản thân em cảm thấy nhẹ nhõm hơn.- nó ở trong vòng tay của cô, cảm nhận được sự ấm áp khiến nó bật khóc nói:
- Tại sao lại là tôi chứ ???? Tôi không phải cũng là con của ông ta hay sao ??? Vậy mà ...... hức........ ông ta....... hức ..... lại đối xử với tôi như vậy. Còn mẹ tôi ..... hức ......bà ta lúc nào cũng thế,.....hức ......chỉ khi...... cần tiền bà ta mới tới........ tìm...... tôi ngay cả khi tôi bị đánh trước mặt bà ta cũng không lên tiếng, vẫn dửng dưng ngồi uống trà..... hức ...... tại sao..... tại sao..... tôi đã làm gì sai chứ............ 1 lời hỏi thăm cũng không có..... tôi chỉ muốn họ hỏi thăm tôi thật lòng thôi mà.... vậy mà .... hức ........ trong mắt của họ ...... lúc nào cũng.......... chỉ biết tiền và tiền ..... hức..... tại sao chứ ...... tại sao lại là tôi chứ ...... tại sao tôi lại bị đối xử như vậy chứ ????.......... tại sao lúc nào cũng là tôi..... tại sao ba mẹ .... lại không tin tôi chứ ...... dù tôi có giải thích bao nhiêu lần thì ..... HỌ VẪN KHÔNG TIN....... tại sao tôi luôn là người chịu khổ chứ..... tại sao chứ ...... tôi cũng cần sự quan tâm của cha và mẹ mà........ tại sao...... tiếng mẹ lại không cho tôi gọi chứ......... chị mau nói đi hức... có phải tôi vô dụng lắm không........ hức..... tôi còn làm những người quan trọng nhất với tôi bị thương...... hức ...... tôi thật ..... hức là vô dụng- nó cứ nói và khóc trong vô thức, cứ thế nó trút ra những cảm xúc được nó che giấu kìm chế bao lâu nay như vỡ òa trước mặt cô. Những câu hỏi "Tại sao" của nó cứ như thế như 1 vòng tuần hoàn chạy quanh đầu cô, cô nghe nó nói như vậy cũng khóc theo. Chị nói là đi mua đồ thực ra là đứng ở trước cửa phòng nó, nhỏ ngồi gục xuống kế bên chị và đương nhiên nhỏ cũng đã nghe được cuộc trò chuyện của cô và nó, tiếng khóc và những lời nó nói khiến cho 3 người nghe mà đau thắt ruột gan. Mỗi người 1 suy nghĩ: nhỏ "Phải. đúng vậy. Trước đó nó là 1 cô bạn rất dễ thương rất hay cười. Nhưng nó lại bị ông trời trêu chọc như thế". Chị và cô "Nếu như cuộc đời nó không gặp những biến cố này thì có vẻ nó sẽ là 1 đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ và luôn nở nụ cười trên môi." Ai cũng tự hứa rằng dù thế nào đi nữa cũng sẽ giúp nó trở lại đúng với con người của nó hồn nhiên và ngây thơ của nó như những gì nó đáng được nhận. Khóc đã đời thì nó cũng thiếp đi, khi tỉnh dậy thì trời đã tối, cô nhỏ và chị đều có mặt trong phòng nó. Cô đỡ nó ngồi dậy, nó cuối gầm mặt xuống, cô đưa tay nâng mặt nó lên, để nó nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói:
-Em nghe đây. Trên cuộc đời này không ai là vô dụng cả. Chỉ có bản thân họ tự khiến họ trở nên vô dụng.- nó nghe thì nhớ đến chuyện hôm qua, kí ức lại ùa về, nó lại muốn khóc, ngước mặt lên và nói:
-Xin lỗi. Em.....-
-Được rồi. Đừng xin lỗi nữa. Vô rửa mặt đi rồi xuống ăn tối. Mọi người chờ.- chị nói với giọng lạnh lùng
-Dạ- chị giận nó thật rồi.
Nó xuống thì mọi người cũng đã ngồi vào chỗ. Mọi người ai cũng thấy căng thẳng trong lúc ăn, nó thì nuốt còn không trôi nữa là. Ăn xong nó rửa chén bát phụ nhỏ rồi đi lên phòng chị. "Cốc cốc"
-Ai ???-
-Em. Nhật Ân đây chị.-
-Tôi đang mệt nên không muốn nói chuyện. Về phòng em đi.- bây giờ thì chắc chắn 100% là chị giận nó rồi. Nó mở cửa bước vào luôn, không thèm xin nữa. Đến bên chị quỳ xuống, chị nhìn nó:
-Làm gì vậy ??-
-Chị. Em xin lỗi. Em không thể giữ được bình tĩnh, khiến mọi người xung quanh mình bị thương-
-Chị nói với em bao nhiêu lần rồi Ân. Em mà cứ mất bình tĩnh như thế thì ai ngăn cản em được hả ??? Phải biết kiềm chế chứ.???-
-Em xin lỗi. Chị đánh em đi.-
-Em thật sự muốn thế sao ???-
-Là em sai. Chị đánh em đi. Đừng nói chuyện và nhìn em với ánh mắt đó.-
-Vậy thì tự giác đi.- nói rồi Alex đứng lên ra chốt cửa rồi lấy trong tủ ra 1 cái roi da. Quay lại thấy nó đã nằm yên vị trên giường thì hài lòng
-Cởi hết quần ra.-
-Chị à. Em.....- lần này còn bị kêu cởi hết quần ra nữa. Bé Ân nhà ta xác định rồi.
-Nhanh.- nó mím môi ngồi dậy cởi hết ra rồi lại nằm xuống. Chị nhịp roi da lên mông nó và ....................
























.

.
.










































































































Au lại lười rồi
Ngưng tại đây nha.
Chap này nhảm quá nhỉ ???
Nhớ cho xin cảm nhận của m.n với ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com