Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Hôm nay, nhỏ và nó đang bước vô cổng trường thì gặp cô và nàng đang đi vào. Thấy 2 giáo viên đứng đó thì nhỏ với bản tính ngoan hiền thì bước lại chào:

-Em chào 2 cô. Chúc 2 cô 1 ngày tốt lành.- Nó thấy nhỏ dừng thì cũng đứng im chẳng nói gì và cũng chẳng nhớ gì về lời dặn của cô ngày hôm qua. Nhỏ nói nhỏ vào tai nó:

-M mau chào đi, không thì lại phiền phức nữa đấy.- Nghe nhỏ nói thế thì nó lười nhác gật đầu chào 1 tiếng:
-Chào.- Cô với nàng không hài lòng về thái độ của nó nhưng thui (đang ngoài cổng không làm lớn chuyện được) cho nó với nhỏ về lớp.

Lên tới lớp thì cũng như mọi ngày, nó ngủ nhỏ tám. Cho đến khi tiếng trống vang lên, cô dạy văn 1 người rất điệu đà, biết hết hoàn cảnh của lớp nó => khinh lớp nó vô cùng (vì bả giàu).

Thấy có đứa ngủ trong lớp là nó, bả gọi nó đứng lên trả lời (có thù vs nó, từg bị nó chơi 1 vố đau, gvcn cũ của lớp nó). Nó đứng lên trả lời, đúng nhưng bả đâu tha dễ dàng như vậy, bả nói nó:

-Em nói chuyện với gv như vậy à, bộ bame không giáo dục em hay sao ??. À quên bame em cũng chết hết rồi nhỉ ??? Chắc do em như vậy nên chẳng ai dám dạy hay nói nổi em. Nên càng ngày em càng trở nên bất trị.- Nhỏ nghe thế thì đứg lên nói:

-Cô ơi, làm ơn đừng nói nữa.- nhỏ nói
Bà ta vẫn nói tiếp:

-Em có quyền gì ngăn tôi hửm?? Đã không cha không mẹ, còn mất dạy như vậy- ...... RẦM .... nó tức giận đứng dậy đập bàn nói:

-Cô thử nói lại xem.- Nhỏ thì ngăn cản nó nhưng chẳng được gì. Bả nói lại:

-Cô nói em không nghe hay sao, đồ KHÔNG CHA KHÔNG MẸ. KHÔNG ĐƯỢC DẠY DỖ. Như vậy được chưa???-

Nó không kiềm chế được nữa tiến thẳng lên bục giảng siết tay lại thành nắm đấm giơ lên cao định đánh bà cô đó thì có 1 bàn tay nắm tay của nó lại và quát:
-EM ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ ??, EM LÀ HỌC SINH MÀ BÂY GIỜ MUỐN ĐÁNH CẢ GIÁO VIÊN LUÔN HẢ ?- Nó thấy có người ngăn cản thì quay qua dùng ánh mắt muốn giết người nhìn cô. Cô thì ngạc nhiên khi ánh mắt đó, vô thức bỏ tay ra. Còn nó thì khá bực bội nên đi ra khỏi lớp lên sân thượng của trường để ngủ. Còn cô sau khi xin lỗi bà cô thì nói với nhỏ:

-Cuối giờ kêu bạn đó lên phòng gặp cô, biết chưa???- cô bảo và Nhỏ đáp " dạ ". Giờ ra chơi, nhỏ lên sân thượng để nói chuyện với nó và nhỏ biết hiện tại nó đang khóc. Lên đến, không ngoài dự đoán nó đang ngồi trong góc úp mặt vào đầu gối mà khóc. Thấy nhỏ lên, nó vội lau nc mắt, nó hỏi:
-Có chuyện gì mà m lên đây vậy, sao biết t ở trên đây ??- Nhỏ đưa nó đồ ăn rồi ngồi xuống bên cạnh nói
-T là bạn của m từ nhỏ mà, không lẽ t không biết m suy nghĩ ra sao ? Nhưng mà lúc nãy cô Phương bảo m cuối giờ lên gặp cô. T nghĩ m nên đi đi, không phải trốn là xong đâu. Trốn hoài cũng không được gì. - nhỏ nói

-Uhm chắc phải vậy thui.- nó

Hết giờ ra chơi, cả 2 đều xuống lớp học bình thường. Hết giờ, nó với nhỏ lên phòng cô (trường này 1 gv có 1 phòng nhưng vì cô với  nàng là chị em nên sử dụng 1 phòng cho tiện) lên đến thì gặp cô với nàng đang nói chuyện. Nó gõ cửa, rồi mở cửa sau khi được cho phép. Bước vào trong thấy cô với nàng đang ngồi thì nó nói:

-Chào. Cô gọi tôi có lên đây việc gì không ?-

Cô kêu nàng với nhỏ ra ngoài, nàng nhân cơ hội đó làm quen với nhỏ. Giờ thì trong phòng chỉ còn nó với cô, cả 2 đều im lặng, rồi nó lại mở miệng để phá vỡ cái sự im lặng này. Nó nói:

-Cô gọi tôi lên đây có gì không???  nhưng nếu không có gì thì tôi còn phải về.- Nói rồi định quay đi, nhưng khựng lại khi có người kêu cả họ tên của nó:

-NGUYỄN HOÀNG NHẬT ÂN em đứng lại đó cho tôi, bộ không biết sai hay sao mà em vẫn dám nói chuyện với cô như thế ??? Em ngồi xuống và viết ngay cho tôi 1 cái bảng kiểm điểm.- Nó nghe thế khó chịu nói
- Tại sao tôi phải viết, tôi không sai. - cô bắt đầu nóng lên rồi, đó giờ chưa gặp qua 1 đứa học trò nào mà ngang bướng cứng đầu như vậy.
-Nếu em không viết tôi sẽ mời PH của em lên.-  Nó nghe thế thì im lặng mà ngồi xuống đó viết. Sau 1' thì đứng lên
-Xong rồi. Không có gì thì tôi về đây.- cô đi lại xem thì cô lại nóng thêm 1 phần vì trong bảng kiểm điểm của nó chỉ có 1 dòng chữ "TÔI KHÔNG LÀM GÌ SAI, TÔI KHÔNG VIẾT, PHIỀN PHỨC."
-Em đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi.- nó không nói gì quay lưng chuẩn bị bước đi thì cô lại kêu tên nó
-Nguyễn Hoàng Nhật Ân chống 2 tay lên bàn."
Cô mở tủ ra và lấy cây thước gỗ, nhưng quay lại thì nó vẫn đứng yên đó.
-THÔI BẢO EM CHỐNG 2 TAY LÊN BÀN.- nó bị cô làm cho ngạc nhiên, nó không sai tại sao lại phải nghe lời cô.

Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com