Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 24

Truyện nè mọi người ơi.









































Au không lừa đâu nha.



























































Tiếp đi nè


























































Đừng nóng




































Nhanh thôi







































10







9











8










7










6











5















4















3







2






1













0
Dừng lại. Dừng.
Mời các đọc giả đọc truyện.



Cuối cùng cũng hết kì nghỉ lễ, mọi người trở về công việc hằng ngày, nó và nhỏ đi học, đương nhiên là vẫn gặp Anna. Và Anna dường như chẳng biết rút kinh nghiệm về lần suýt chết đó nên vẫn tiếp tục tìm cách kiếm chuyện với nó. Nó với nhỏ vừa vào lớp thì thấy trên bảng dán hình cô với nó hôn nhau thì nhỏ nhìn nó, cảm nhận được hàn khí do nó tỏa ra nhỏ như muốn ngạt thở mà chết, nói nhỏ với nó:
-Bình tĩnh lại. Mới ngày đi học, đừng gây chuyện, chị ấy buồn đó.- nó nghe vậy cố gắng giữ bình tĩnh, hít sâu 1 cái rồi trở về chỗ của mình. Anna thấy phản ứng của nó thì khá là bực bội nên đứng dậy chắn ngang đường nó bảo:
-Ái chà chà. Học sinh và giáo viên quen nhau luôn à. T không nghĩ bạn là 1 người như vậy. Ngay cả giáo viên mà cũng chơi được sao.-
-Nè. Cậu quá đáng rồi đó Anna.- nhỏ lên tiếng.
-Thế nào là quá đáng. M nói thử xem. Đúng là m chẳng được dạy dỗ đàng hoàng chút nào Ân à. M chẳng giỏi gì ngoài dụ dỗ con gái nhà lành cả. Đến cả giáo viên mà cũng dám chơi, đúng là dơ bẩn.- anna tiếp tục công kích.
-M nói vậy là sai rồi Anna.- nhỏ nói
-Sai à không phải m cũng giống như nó hay sao An. M cũng chơi với cô giáo dạy anh đó thôi. Bọn bây đúng là dơ bẩn.- nhỏ không nói được gì nữa.
-Lần trước đúng là còn quá nhẹ nên m chẳng rút được 1 chút kinh nghiệm gì hết.- giọng nói lạnh như băng ở nam cực của nó còn khiến nhỏ mặc dù đã quen nhưng vẫn run bần bật nói chi là Anna. Nhỏ thấy tình hình vắt đầu xấu đi nên cố hết sức mà lấy lại bình tĩnh để khuyên con người không biết điều đúng đối diện
-Tui khuyên cậu 1 điều Anna. Tốt nhất cậu không nên nói gì thêm nữa. Nếu không hậu quả sẽ khó lường.-
-T nói không đúng hay sao mà m nói t im. Tụi bây đúng là dơ bẩn...... Aaaa.... Buông ra...-
-Mặc cho trong lớp đang rất đông nó bóp cổ Anna dơ thẳng lên trời, vì nó cao hơn Anna 1 cái đầu nên Anna dễ dàng bị nhấc lên. Đám đàn em Anna thấy thế thì định lên cứu thì giọng lạnh lẽo ấy lại vang lên khiến chúng phải trùng bước
-Còn dám bước tới t sẽ bóp chết nó.- anna hoảng loạn nói.
-Tụi bây không được bước tới.-
-Kêu bọn nó xé tất cả tấm hình trên bảng. NHANH.-
-Mau .... Lên....- tụi đàn em Anna nghe vậy thì ba chân bốn cẳng chạy lên lau bảng, lau xong, thì chuông vào lớp vang lên, nhỏ thấy vậy nên giữ tay nó nói
-Vô lớp rồi đó, chị ấy cũng sắp lên lớp rồi đó, m tha cho nó đi.- nghe vậy nó quăng Anna thẳng vào tường, lên tiếng cảnh cáo:
-Tốt nhất đừng khiến t nổi điên, chỉ cần 1 lần nữa thì m sẽ không dễ dàng được tha như vậy đâu. Còn mấy người tốt nhất là cư xử cho bình thường đi. Chỉ cần bất thường 1 chút thì đừng trách T không báo trước.- xong thì nó phủi tay về chỗ, Anna nhìn nó nói:
-T sẽ cho m trả giá, cứ chờ đó, t sẽ đưa chuyện này lên hiệu trưởng cho tụi bây biết thế nào là lễ độ. Hừ.- nó nghe nhưng vẫn phớt lờ không quan tâm. Nó đi với nhỏ về chỗ thì chợt khựng lại, sắc mặt tái đi. Nhỏ thấy lạ nên hỏi:
-M có sao không ???.-
-Không sao. Chắc là đau dạ dày, uống thuốc sẽ không sao.-
-Uhm- vừa về chỗ là cô vào, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, mặc dù đã uống thuốc nhưng cơn đau không giảm đi, càng ngày càng đau thêm, nó cố gắng nhịn đau, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cái áo. May mắn thay hôm nay học 3 tiết rồi về nên nhỏ nhanh chóng gom đồ.
-M nên xuống phòng y tế đi. T thấy m không ổn rồi đó Ân.-
-Kh....ông .....sao....t....chịu....được.....về th...ôi.....- nó đứng dậy đi với nhỏ xuống dưới nơi cô và nàng đang đợi. Trên đường đi xuống đó nó dặn nhỏ
-M ....đừng.... nói ...gì c.....ho c...á...c...... c...h....ị....ấy.... bi....ết..-
-M lúc nào cũng vậy. T biết rồi. Mau xuống dưới trước đã.-
Cô và nàng ngồi trong xe thấy tụi nó xuống thì đi ra.
-2 đứa làm gì mà lâu quá vậy ??? Tụi chị đợi dài cả cổ nè.- nhỏ cười trừ. Nó nói:
- Đi thôi, tại tụi e có chút chuyện nhỏ cần làm á mà. Về nhà thôi.- trên đường về cô thấy nó có chút bình thường nên nói:
-E có sao không Ân ??? Nãy giờ sao chị thấy mồ hôi e ra nhiều quá. Trong xe đâu có nóng lắm đâu.- chị định đụng vào người nó thì nó né ra.
-Chị tập trung lái xe đi kìa. Sắp về tới nhà không nên để tai nạn xảy ra.-
-Rồi rồi chị biết rồi.- nhỏ ngồi ở dưới lo lắng cho nó sắc mặt cũng trở nên khó coi, nàng thấy vậy nên hỏi:
-Bộ có chuyện gì sao An ??? Sao sắc mặt e khó coi thế.-
-À dạ không có gì. -
Xe tới nhà Alex đang đọc sách ở phòng khách, nghe tiếng mở cổng thì nhìn ra thấy mọi người đang đi vào, vừa bước chân vào cửa thì nó đột nhiên ôm lấy bụng, rồi nôn ra máu, sau đó thì ngất xỉu tại chỗ. Mọi người xung quanh hốt hoảng, Alex quăng cuốn sách rồi chạy ra chỗ nó,
-Ra lấy xe mau.- người hầu nghe vầy thì lật đật ra chuẩn bị xe. Chị xem xét qua tình hình, rồi quay sang hỏi nhỏ:
-Trong lớp Ân có biểu hiện gì khác thường không ????.-
-Dạ Ân bị đau bụng với mồ hôi lạnh ra rất nhiều, thở và nói chuyện hơi khó khăn. E bảo Ân xuống phòng y tế xem thử, nhưng Ân không chịu. Ân bảo uống thuốc sẽ không sao ???-
-Sao em không nói cho chị biết chứ.- cô lên tiếng.
-Thôi đi. Nó không muốn thì không ai ép buộc được đâu.- chị can ngăn
-Cô chủ, xe chuẩn bị xong rồi ạ.-
-Lập tức dìu con bé ra xe. -
-Dạ.-
-Bây giờ sao đây Alex. Từ đây tới bệnh viện rất xa.-
-Không cần lo. Chúng ta có bệnh viện mở riêng rất gần, tất cả các bác sĩ và y tá đều là những người có bằng của các nước phát triển, thuốc và các thiết bị chữa trị hiện đại nhất đều nhập từ nước ngoài về và hơn hết họ đều là người được con bé cứu về, nên đừng lo về việc sẽ không cứu được con bé.- chưa tới 5' đã tới nơi đó. Lần này khác lần trước, đây là bệnh viện trên mặt đất rất lớn nhưng bên ngoài lại để là công ty, họ bước vào thì lại 1 lần nữa phải choáng ngợp trước sự hoành tráng của bệnh viện này. Alex nhìn những người con trai đứng trước mặt nói:
-Có vẻ là xuất huyết dạ dày nặng, nôn máu, ra mồ hôi lạnh, đau bụng, hoa mắt, nhanh chóng làm phẫu thuật.-
-Dạ- Alex ở ngoài đợi.
-Con bé có sao không vậy ??- cô
-Không sao đâu đừng lo.- chị
-Xuất huyết dạ dày có nặng không.???-
-Nặng nhất thì có thể dẫn đến tử vong.- chị
-Nguy hiểm vậy sao ??- cô
-Uhm- chị
-Em xin lỗi...đáng ra em không nên dấu mọi người. - nhỏ
-Không sao đâu. Em cũng không biết mà.- cô nói. -Sao lâu thế ???-
-Chuyện gì cũng phải từ từ. Cho dù là bác sĩ giỏi cũng phải tốn vài giờ chứ - sau 2 tiếng 59' phẫu thuật thì đèn cũng tắt. Bác sĩ bước ra, mọi người lập tức đúng dậy.
-Con bé sao rồi Kai. - chị
-Haizzzzz cũng may là đưa vào đây kịp thời không thì con bé có thể tử vong.- kun
-Mà tại sao bị như thế.??? - cô
-Cái này do con bé uống nhiều bia, rượu, chế độ ăn uống không điều độ, hoặc là ăn uống không khoa học, dùng thuốc giảm đau thường xuyên ..v..v.- mọi người nuốt nước bọt rồi quay sang nhìn nhau rồi nhìn chị, mặt chị không hề biến sắc, hàn khí tỏa ra xung quanh.
-À à chị bình tĩnh đã Alex, con bé chưa khỏe đâu, và con bé cần được theo dõi thêm, nếu dạ dày không xuất huyết mới có thể cho về, nhưng hãy để con bé hết hẳn rồi chị muốn làm gì cũng được.- Kai nói -Giờ em chuyển con bé vào phòng hồi sức nha. 1 lát con bé sẽ tỉnh mọi người có thể vào thăm. -chị gật đầu.
-À e có chuyện cần nói với chị.- chị quay qua nói với mọi người
-Mọi người vào trước đi.- gật đầu. Sao khi mọi người đi rồi thì
-Chuyện gì ???-
-Sắp tới chúng ta sẽ tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho những người nghèo. Về danh sách bệnh nhân thì chị nghỉ sẽ là bao nhiêu ??? -
-Chuyện đó sẽ do Ân quyết định, chị mà quyết định chuyện lớn sẽ xảy ra mất.-
-Dạ được. Vậy em xin phép đi đây.- Kai chào rồi chạy đi để còn chuẩn bị khám cho người khác nữa. Chị bước vào phòng của nó, nhìn chị không tí cảm xúc chỉ cảm nhận được hàn khí do chị tỏa ra.
-Con bé chưa tỉnh sao ???-
-Dạ.- nhỏ
-Thôi chúng ta đi căn teen ăn đi ở đây cứ để cho y tá chăm sóc con bé là được. Ăn để còn có sức mà chăm sóc con bé.- chị
-Được rồi được rồi. Đi thôi.- cô biết nếu cô ở lại thì thế nào Alex cũng sẽ nói lý đến khi nào cô chịu đi. Mọi người đi 1 lát rồi nó cũng tỉnh dậy, nằm nghỉ 1 lát thì nó gắng gượng ngồi dậy rút ống kim trên tay ra rồi đứng dậy đi ra ngoài. Bây giờ nó mới phát hiện ra đây là bệnh viện của gia đình nó ( gia đình nó là những người được nó cứu về, và họ lẫn nó đều xem nhau như gia đình thật thụ chứ không phải là gia đình bạn Anna kia nha.). Đi được vài ba bước gần tới cửa thì mất sức mà ngã xuống. Không thể đứng lên nổi, nó đành nằm đó chờ, vết thương mới phẫu thuật đã bị rách ra chảy máu. Mặt nó bắt đầu tái đi và sắp ngất thì nghe tiếng bước chân đi vào. Cô mở cửa không được, nên quay qua nói
-Công nhận căn teen ở đây bán đồ ăn rất ngon.- "cạch" cô bước thì mắt lập tức mở to, chạy lại bên chỗ nó nằm, nàng và nhỏ thì đi kiếm bác sĩ. Cô và chị đỡ nó dậy:
- Nhẹ nhàng thôi. Chắc vết thương bị rách ra rồi, máu chảy ra nhiều quá.- vừa mới đặt nó nằm lại trên giường thì Kai tới.
-Haizzzzzzzzzzzzzzz.....lại phải khâu lại vết thương cho con bé rồi.- cậu thở dài. Mọi người ở ngoài đợi, sau 15' Kai đi ra thì còn mỗi mình chị, định hỏi thì:
-Mọi người phải về để làm công việc của mình. Chỉ còn chị ở đây thôi.- chị
-À dạ. Hay để e phụ chị canh con bé nha.- chị không nói gì chỉ gật đầu đồng ý. Kai biết rõ tính của nó, nó mà tỉnh thì thế nào cũng tháo kim truyền dịch ra, và đi lung tung như lúc nãy, nếu vết thương rách thì cậu lại phải may vết thương lại lần nữa thì khổ. Ngoài ra, chị thấy nó tháo kim thì hậu quả sẽ mệt mỏi lắm đây. Cậu tình nguyện ở đây để giúp nó, chứ nhìn chị mặt không cảm xúc cậu còn muốn chuồn lẹ chứ nói chi. Nó tỉnh dậy, đúng như dự đoán của cậu nó lại đưa tay tháo kim ra.
-E thử thì tháo kim ra cho chị xem.- tay nó dừng lại hoàn toàn, vì biết giọng nói đó là của ai. Chị đi lại chỗ nó, cậu thì đi sát bên chị.
-Sao e lại ở đây??? - chị định đánh nó thì cậu chụp tay chị lại bảo
-Từ từ chị ơi. Con bé vẫn đang bệnh mà.-
-Ra ngoài.-
-Chị à ??- cậu
-MAU.-
-Tuân lệnh.- thấy cậu đi rồi thì chị nói
-E đang muốn chọc tức chị à ??? Bị gì cũng không biết. Nếu không đưa em vào đây kịp thời thì e đã ..... Hừ.. Chị không muốn nói nữa.- mặt chị rơm rớm nước mắt quả thật nếu mà nó có mệnh hệ gì chắc chị và mọi người trong gia đình IS này sẽ sống không nổi mất thôi. Nó là nguồn sống của mọi người, nếu mất đi nó cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa mất. Nó thấy biểu hiện của chị thì cũng hiểu
-Em chỉ nghĩ nó là đau bao tử bình thường thôi. Không ngờ nó lại là........- chị lắng nghe nó nói, thấy lạ khi nó ngừng lại. Nó nói tiếp
-Mà e bị gì vậy Alex.- mắt chị giật điên cuồng, chị muốn bóp chết nó ngay lúc này.
-Là xuất huyết dạ dày. Chỉ cần trễ 1 chút e đã đi gặp ông và anh của e rồi đấy nhóc con. Sao bình thường em thồ minh thế mà hễ đụng tới mấy cái vụ liên quan đến em thì không biết hết vậy hả ???-
-Hì ngốc vậy mới có người thương chứ chị. Thông minh đến nơi ngốc đúng chỗ là quá giỏi luôn á.- nó gãi đầu nói, chị bật cười. -Mà sao em bị như thế vậy chị ????-
-Do e uống rượu bia nhiều, ăn uống không khoa học.....-
-Ơ em có uống rượu bia nhiều đâu.-
-Phải rồi.-
-1 lần đi uống của em có mười mấy 20 chai chứ nhiêu. Đợi e khỏe chị nhất định phạt e ra trò.-
-Chị không thương e hay sao mà đòi đánh em hoài vậy. ???-
-Cỡ mấy người là tui hết thương nổi rồi. Nói bao nhiêu lần không nghe. Thực sự muốn 1 phát đánh chết cho rồi.-
-Chị không quan tâm e nữa hả ???-
-Ừ. Không quan tâm nữa.-
-Ây da. Sao tự nhiên e đau bụng quá vậy ta.- nó ôm bụng mặt nhăn lại
-Đau ở đâu để chị chạy đi kêu Kai qua nha. Đợi chị chút.-
-Thế mà nói hết thương em cơ đấy.- chị mở cửa ra thì nghe nó nói vậy biết mình bị hớ nên bẻ tay rắc rắc như chuẩn bị đánh nó tới nơi.
-Ây ây bình tĩnh. Chị Phương đâu rồi chị. Sao e không thấy vậy. Cả An với chị Linh nữa. Đâu hết rồi ạ ???-
-Đi dạy với học hết rồi. Em quên giờ là buổi chiều à.- nó gật gù rồi đột ngột la lên
-Thôi chết rồi-
-Chuyện gì vậy ???- nó không nói gì đứng dậy tháo kim thì có lực đè nó nằm im tại chỗ
-NẰM YÊN ĐÓ- chị quát.
-Không được, sẽ có chuyện mất.- -Chuyện gì??? -
-Anna sẽ lại gây chuyện mất, tuyệt đối không thể.-
-Em mà làm vậy vết thương sẽ rách và lâu lành lắm đó.-
-Hay vầy đi. Em nằm yên, chị sẽ chuyển chỗ học và chỗ làm của cả 4 người qua trường IS được không ??? Rồi sau đó em muốn làm gì ngôi trường đó cũng được. -
-Thật sao ???.-
-Em chỉ được xử 1 số người gây chuyện với em. Còn những người khác thì ....-
-Được. Em đồng ý. Chị hãy làm ngay bây giờ đi.-
-Rồi rồi.- chỉ 1 cuộc gọi chị đã chuyển trường cho cả 4.
-Em nằm nghỉ đi.-
-Okok.- nó cười, nhưng chị không hiểu tại sao nụ cười của nó lại khiến chị không rùng mình và thể biết được nó đang suy nghĩ gì.
ÁC GIẢ ÁC BÁO.
GIEO NHÂN NÀO THÌ GẶP QUẢ ĐÓ. chỉ quan trọng là đến sớm hay muộn thôi. Và....






























































































































Đã tới lúc nó cho họ phải trả giá rồi. Hành trình trả thù của nó chính thức bắt đầu.
Nhưng đợi nó khỏe đã.














































































































































































































































































































________
Hello m.n
Au đã trở lại.
À mà còn cái tên thì dạo này lo coi phim nhìu quá nên không quên lun rồi.
À mà nếu ai phát hiện có ai mượn ý tưởng au mà chưa xon phép thì nhớ ns au nha. Tại đây là ý tưởng mà au nghĩ ra. Nên sẽ không vui nếu bị lấy ý tưởng đâu. Bùn lắm đấy.
Thế nhé.
Au lại lặn đây.
À mà IS không phải quân đi ném bom đâu nha nghĩa này. Đừng nghỉ bậy nha.
Cho au xin cảm nhận chap này đi nào các đọc giả thân mến.
Thân ái.
(Innovation Skyline: sự đổi mới đường chân trời)

See u later. Siêng au sẽ ngôi lên gặp m.n.
Pp các cậu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com