Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 29

Mọi chuyện cứ thế bà kéo dài 2 năm, bây giờ cô có thể đi bất cứ đâu cô muốn, vệ sĩ cũng không bám sát cô kế bên nữa, cô đã có thể đi dạy như bình thường, cũng không liên lạc gì với ba mẹ ruột của mình, nhưng vẫn không biết được vị hôn phu của cô là ai cả. Chị thì vẫn cố gắng tìm thông tin của nó và tiểu Nguyệt nhưng kết quả thì không khả quan cho lắm. Nhỏ cũng đã chuẩn bị bước sang làm sinh viên ( do muốn phụ chị tìm kiếm nó nên đã xin học nhảy lớp )và cũng đã cùng nàng trải qua các cung bậc cảm xúc được 3 năm.
Còn ở 1 nơi cách họ nửa vòng Trái Đất, đang là 16h của Anh, tại 1 trường học ở thành phố London, 1 cô bé đang bị đứng khoanh tay vì bị phạt vì tội hút thuốc và cứ lén lén nhìn người đối diện là người giám hộ của cô bé sắc mặt ngày càng lạnh lẽo dần tay thì siết chặt thành nắm đấm khiến cô bé đang bị phạt đứng ấy sợ ứa nước mắt. Sau khi bị giáo viên mắng vốn việc hút thuốc và bán thuốc trong trường thì người giám hộ liền xin lỗi rồi nói với giáo viên đó cho cô bé nghỉ luôn làm mọi thủ tục đầy đủ cho việc thôi học của cô bé, sau khi xong thì  đi ngang qua cô bé nói:
-Về-
-Dạ... - rồi chào và xin lỗi giáo viên xong lật đật chạy theo người giám hộ băng lãnh kia.
1 đoạn đường im lặng trải dài từ lúc từ trường về tới nhà, 1 người thì hàn khí tỏa nồng nặc 1 người thì lo lo sợ sợ lâu lâu lại nhìn người kia. Về tới nhà cô bé vào sau, người giám hộ đứng lại nói:
-Khóa cửa tắt đèn rồi lên phòng.- rồi đi thẳng lên phòng không chờ cô bé hồi đáp gì. Cô bé có 1 nỗi sợ vô hình trong người, thút thít vừa khóc vừa khóa cửa rồi đi lên phòng với 1 tâm trạng lo sợ. Đứng trước cửa phòng suy nghĩ "không biết có nên vào không lỡ người ở trong đó tức giận đánh mình chết nào không hay" người ở trong nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ tính giờ. Cô bé đứng ở ngoài 10' thì quyết định đi vào, vừa vào đã nhìn thấy con người uy quyền ngồi trên giường, bên cạnh là cây thước dẻo, đứng ngoài nãy giờ nước mắt đã ngừng nhưng vừa thấy thì nước mắt bất giác tuôn ra. Vừa mếu vừa đi lại gần con người đó khoanh tay lại
- 2 ơiiiii.-
-Sao ?-
-Em xin lỗi ...huhu ..2....đừng lạnh lùng như vậy.... với em mà...huhu- cô bé nức nở không ngừng
-2 chưa đánh cây nào đấy -  người được kêu là 2 đó cầm cây thước lên mân mê -Mấy hôm nay em đã làm được những chuyện tốt gì đây nói chị nghe xem tiểu Nguyệt -
(Nãy giờ chắc nhiều người đoán được đáp án cô bé và người giám hộ là ai rồi nhỉ 😉😉😉 không ai khác là NN và nó)
-huhu 2 ...hức...emm xin lỗi ....- NN lo lắng nói, nó nhìu mày gằn giọng nói
-NÓI- sát khí của nó tỏa ra như muốn bức chết người bên cạnh vậy. NN thấy nó vậy liền quíu hết cả người, lắp bắp nói:
-hức.....em ...hức ...hút ....thuốc...hức... CHÁT...aaaa huhuhu- nó nghe NN nói đi làm thêm không nhịn được đánh 1 cái thật mạnh vào bên đùi của NN, NN vì bị đánh bất ngờ mà lại lực đánh mạnh nữa nên lùi đi vài bước rồi xoa vội vàng chỗ vừa bị đánh.
-Lại đây.- nó chỉ thước vào chỗ gần nơi nó ngồi ra lệnh, NN mím môi đi lại nơi nó chỉ tay cũng khoanh lại phía trên nó nói tiếp
-Bao lâu rồi.-
-Hức...huhuu....em...mới ...mới ....huhu hút lại 2 tuần nay ...hoiii..huhuhu...- nó xoay người tiểu Nguyệt hạ xuống 5 cây hết lực
CHÁT...huhuhu.....CHÁT...2...nhẹ ..... CHÁT... CHÁT....đau đau đauu...huhuhu... CHÁT... Aaa.... 2 2 2 2 2 ...Hhuhu đauuuu.. Nó biết nó đánh hơi mạnh tay nên đã để NN đứng xoa 1 lúc...
-Tiếp.-
-huhuhuuu...chiện bán thuốc em huhu em không có huhuhu....em không có gan...đó đâu huhuhu ...- NN rất sợ nó a~~~ nên gan bán thuốc đương nhiên không dám làm. Từ lúc NN bị tai nạn đến giờ nó liền thay đổi, thành người nghiêm khắc hơn với bản thân nó để có thể bảo vệ người nó thương.
-Việc này chị đã cho người điều tra rồi.- thấy NN khóc hoài nên nó đưa tay kéo NN lên đùi nó ngồi, NN thấy thế biết nó đã bớt giận rồi nên nói
-huhuhu.... Em xin lỗiii... 2 tha choo em huhu.em...hức ...hong..dámm..nữaaa hức....- nó thở dài nói
-Không phải đã hứa với 2 rồi sao ? Sao bây giờ lại hút nữa vậy ?- NN mếu máo nói
-Hức emmm...nhớ mọi người huhu... Em nhớ chị Trân, chị An, chị Phương với chị Linh nữaaa ...huhu ...em muốn gặp lại mọi người.-
-...- nó im lặng không nói gì. NN thấy nó im lặng thì quay lên nhìn NN nói tiếp;
-222~~ mình về đii mà.- vẫn im lặng NN thấy thế cũng im lặng mà khóc, từ lúc tỉnh dậy tới giờ đã 1 năm rồi, NN phải mất 9 tháng để tập vật lí trị liệu. NN chỉ mới đi học được 1 tháng thôi, mà đã có chuyện xảy ra rồi. Nó không biết nên làm thế nào, hỏi nó nhớ không đương nhiên là nó nhớ, nó nhớ mọi người đến muốn phát điên đi được. (Nó suy nghĩ gì đó au cũng không biết được) không gian lại yên tĩnh... Rồi đột nhiên
RENG RENG RENG
Nó nghe thấy tiếng điện thoại nên bảo NN đi rửa mặt tắm rửa lát nó vào nói chuyện sau... Nó ra ban công nghe máy:
-Nói-
..........
-Được. Ta biết rồi.- người đó nói gì đó rồi nó tắt máy cười tươi nhưng ai nhìn vào cũng sẽ run rẩy sợ hãi. Nó đi vào thấy NN đi ra, thì ngồi lên giường đưa 2 tay ra NN hiểu ý chạy lại ôm nó.
-Vấn đề đầu tiên. 2 đã em bỏ hút thuốc rồi đúng không ?- NN gật đầu rúc sâu vào trong người nó, NN không muốn bị đánh nữa a~~ nó đánh mới 6 roi mà mông NN đã có ánh tím rồi
-Vậy giờ tính sao đây ?-
-Em xin chịu phạt ...hức.....- nó nghe vậy thì đỡ NN đứng thẳng dậy
-Xòe 2 tay ra, 10 roi. Lần sau mà vậy nữa là không nhẹ vậy đâu ?-
-Dạ...-
CHÁT....CHÁT...CHÁT....CHÁT.....CHÁT... aaaa..đau đau....huhu...nhẹ ...nhẹ ...huhu...
Chát...chát...chát....chát...chát...huhu đauuu .....NN xin lỗi..... Huhuhu
-Còn việc kéo dài thời gian...- nó lạnh giọng nói
-2 2 2 em không dám nữaaaa.... Huhuhu...- NN mếu máo khóc, 2 tay cọ xát liên tục để giảm bớt cái đau.
-Vào góc tường quỳ.- NN nhìn nó muốn xin thấy nó trừng mắt lại thì nuốt hết mấy lời tính nói vào trong, cứ vừa quỳ vừa khóc nấc lên. Phạt quỳ có bao nhiêu đâu mới 10' là cho con người ta đứng lên rồi 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️.
-Đứng lên nào bé con.- nó đi lại chỗ NN đang quỳ ẳm bé con dậy
-2~~~~~ em xin lỗi... Em không dám nữa...-
-Được rồi nếu còn lần sau thì 2 đánh cho khỏi ngồi luôn đấy-
-Dạaaaa...hức .......- nó bế NN xuống bếp dùng bữa. NN nhìn đồ ăn không phải đồ ăn nó nấu thì lại dở chứng kén cá chọn canh.
-2 àaa em không muốn ăn mấy món này đâu.-
-Hôm nay 2 bận quá không nấu được, ngoan ăn đỡ 1 bữa đi nhóc con- nó cưng chiều đặt NN xuống ghế có đệm sẵn.
-Hongg muốn.... Huhuhu ....hong ăn đâuuu... 2 ăn 1 mình điii ... Oaoaoa-
-Nhóc con em sao đấy ?? Mấy món này vẫn ngon mà. Hay 2 đút em ăn nhaa- vừa nói nó vừa ngối xuống đút cho NN ăn, vừa đưa tới miệng thì NN vung tay hất cái muỗng xuống sàn.
-Em nói là em không ăn màaa ...huhuhu... 2 không thương em.- NN nháo nhào hết cả lên. Nó cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân, với tay lấy cái muỗng còn lại để trước mặt NN.
-Cầm rồi ăn lẹ cho 2, thức ăn nguội hết rồi.-
-Khôngggg. - NN cũng cảm thấy được nguy hiểm nhưng vẫn bướng bỉnh không nghe. Nó trầm mặt nói
-Cầm lấy-
-Em nói em không muốn ăn rồi mà.- NN nói lí nhí trong miệng, nhưng nó vẫn nghe không xót 1 chữ nào.
-3- nó bắt đầu mất kiên nhẫn rồi nhaa
-...- NN vẫn không chút phản ứng gì, cũng không dám nhìn nó
-2-
-...-  nước mắt trực trào rồi a, vẫn còn biết sợ nó lắm
-1- nó đứng dậy.
-huhuhuu.....- NN thấy nguy hiểm cận kề chuẩn bị chạy
-Chị hỏi em lần cuối. Bây giờ ăn hay không.-  nó thấy NN khóc liền muốn cho cơ hội cuối ngừng
-oaoa....em hong huhuhu muốn ...ănn huhu- NN mếu máo nhìn nó
Nó đi thẳng đến bếp lấy đôi đũa cả, NN thấy liền khóc khóc nức nở.
-NN đứng dậy-
-....huhuhu.... Em xin lỗi...- tiểu Nguyệt nhà ta thấy vũ khí đã được lấy ra thì khóc nức nỏ mà nghe lời nó răm rắp.
-Bây giờ ăn cơm hay ăn đòn. NÓI.-
-...huhu...ăn cơm...ăn cơm mà...huhu- NN thấy nó như vậy thì bao nhiêu bướng bỉnh lúc nãy bay hết. Định ngồi xuống ăn thì...
-Không cho ngồi. Đứng đó mà ăn.- nó nghiêm khắc nói
-....hong muốn...huhu....2 NN hong muốn..-
-Không muốn thì quỳ ăn.- nó để cây đũa cả ở đó, rồi đi lấy thêm 1 cái muỗng khác cho nó. Tiện tay lấy 1 cái ghế khác không có đệm không có chỗ dựa để kế bên bàn ăn ra lệnh
-Quỳ lên mà ăn. Còn không ăn thì lát ăn đòn đến nào no thì thôi.-
-....huhu... Em...quỳ..mà...huhu- biết nó nói được làm được nên khi NN nghe nó nói vậy liền lập tức quỳ, ủy khuất mà ăn.
Chát ... Aaaa ...huhuhu...
-Ăn cho đàng hoàng.- nó ngồi kế bên thấy NN cứ chọt chọt đồ ăn mà không ăn liền lấy đôi đũa hồi nãy quất vào tay NN 1 cái đủ đau.
-...hức...dạ....huhu...- NN vừa quỳ vừa ăn cơm chan nước mắt, nó thấy xót ăn vội ăn vàng xong đem dẹp chén của mình, rồi quay lại ngồi kế bên NN, nó đưa tay bế NN qua ngồi trên đùi nó.
-Em thích ăn đòn lắm àaa.- tay lau nước mắt cho nó,
-...hức...hong có...hức...-
-Ngoan... Không khóc nữa... 2 đưa em vô rửa mặt.- nó bế NN đi rửa mặt rồi lại ra lại bàn ăn nhờ người hâm đồ ăn lại giúp. Trong lúc chờ đợi thì nó trêu chọc NN:
-Sao em làm gì cũng để chị phải để cây kế bên mới ngoan vậy ? Có phải ăn cây của 2 riết rồi ghiền đúng không ?- nó cười mà châm chọc
-Không phải màa...Tiểu Nguyệt lúc nào cũng ngoan hết, chị Trân lúc nào cũng nói em như vậy.- NN nói rồi cười, nó im lặng không nói gì, thấy vậy NN nói:
-Em xin lỗi...-
-Tiểu Nguyệt.- nó bất giác gọi tiểu Nguyệt làm con bé có phần hơi sợ
-Dạ-
-Ngày mai chúng ta về Việt Nam.-
-Thật sao ạ.- NN nghe thì mừng rỡ, nhìn nó như muốn xác nhận lại lần nữa
-Uhmm... - thấy nó cười rồi trả lời, NN liền như vui hết phần thiên hạ, còn nó thì không biết sẽ như thế nào đây... Không biết đối mặt với mọi người như thế nào nữa.
-Nhưng phải ăn hết đồ ăn đã, có được không ?- nó xoa đầu NN nhẹ nhàng nói
-Dạ...-
------------------------------------
Ta là dãy phân cách của thời gian.....
------------------------------------
Nó và NN sau khi đáp chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất thì cũng đã 7h sáng, nó dẫn NN đi ăn rồi quay về nơi nó đã bỏ đi được 2 năm, hiện tại trong nhà chị có mặt đầy đủ nhỏ, chị, cô và cả nàng, do thời sự hôm qua có nói về vấn đề công ty của ba ruột nó phá sản nên mọi người đều nghĩ nếu điều tra . Đột ngột nghe tiếng mở cửa, theo phản xạ chị lấp tức đứng dậy, từ bên ngoài rồi 1 bóng đen lao nhanh vào trong  ôm chầm lấy chị, chị và mọi người đều ngạc nhiên. Không phải là NN saooo !!!!!
-Tiểu Nguyệt ????- mọi người bu lại hỏi liên tục làm con bé NN ngơ ngác.
-Sao có thể ??-
-Em có thể đi lại được rồi sao ?-
-Nguyệt Nguyệt chị nhớ em lắm ....-
-Mọi người có thể hỏi từ từ không ạ ??? Mọi người hỏi như vậy em cũng không biết nên trả lời thế nào nữa.-
-Phải rồi. Phải rồi. Tụi chị quên mất.- mọi người tản ra. -Ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện.- 
Aaaaa...hức...đau... vừa đặt mông xuống ngồi NN lập tức nhảy lên ôm mông, mọi người nhìn ngơ ra vài giây, nhỏ chạy lại lo lắng hỏi:
-Em làm sao vậy ??? Có saoo không -
-A dạ hong sao, tại chị 2 đánh mạnh tay quá đó chớ.- NN phụng phịu làm bộ mặt hờn dỗi con người đã đánh mình tới bầm mông, xong lại bắt ngồi máy bay về đây nữa, ác ôn quá đi màa. Mọi người nghe thì ngạc nhiên, cô chạy lại nắm chặt vai NN hỏi:
-Em mới nói gì vậy tiểu Nguyệt ??-
-Aa chị nhẹ tay thuii... Đau emm- NN bị nắm chặt vai thì hỏi nhăn nhó
-Chị xin lỗi, nhưng mà em mới nói gì vậy ?-
-Em nói là chị 2 đánh em í. Đánh đau muốn chết, còn đánh vào tay nữa nè.- nó dơ tay ra cho mọi người xem rồi nói tiếp - Em chỉ làm sai có chút xíu mà chị ấy đánh em như vậy đấy.- nó tranh thủ kiếm viện binh cho bản thân.
-Ân đa....- cô định nói gì thì bên ngoài truyền vào 1 giọng nói tuy lạ mà quen
-Em nói cái gì đấy nhóc con.- 1 người con trai đội nón lưỡi trai, đeo kính đen che hết nửa khuôn mặt, áo sơ mi trắng quần tây đen bước vào trước sự ngỡ ngàng ủa 4 người, rồi ngồi xuống sofa như đúng rồi vậy. Chị kéo NN về phía mình rồi hỏi
-Nè cậu là ai ? Sao cậu vào đây được.?-
-Khoan đã..- NN lên tiếng định nói gì thì
-Phương, An, Linh. Bảo vệ NN.- sau khi đưa NN về phía 3 người kia rồi mới chất vấn cậu thanh niên kia
-Cậu là ai ? - người kia im lặng không lên tiếng nhếch mép cười.
-...-
-Ơ khoan....- NN lại muốn nói gì nhưng vẫn bị chị chặn lại
-Nè, tôi đang hỏi cậu đấy.-
-...- tên kia nghiêng đầu nhìn chị. Chị bực bội tiến đến tính động vào tên đó thì đã không thấy đâu.
-Alex đằng sau.- chị nghe cô nói thì cho 1 cú đá móc người đó nhảy ra xa, cũng vô thế phòng thủ. Chị thấy không ổn, tên này thân thủ nhanh nhẹn, nếu hắn tấn công trước e là hơi nguy hiểm. Chị xông tới tính đánh cậu ta NN chạy ra tính cản nhưng chị dừng không kịp, cậu ta hơi bất ngờ tay phải ôm eo NN, tay  trái giữ tay chị. Chị thấy NN bị ôm tưởng NN bị lợi dụng liền lấy chân đạp cho tên đó 1 cú nó đang ôm NN nên né hơi khó khăn nón cũng bị rơi ra mái tóc dài thả xuống, cô nhìn người con gái trước mặt tướng rất quen, mặc dù cũng có thay đổi về chiều cao, nhưng cô không thể nào quên được, là nó. Nó để NN qua 1 bên xông tới đánh nhau với chị, chị còn đang bàng hoàng thì bị tấn công liên tục, chị chỉ có thể né tránh và đỡ nhưng qua đó cảm nhận được lực tấn công của nó, hên là nhà rộng nếu không nhà này thành bãi chiến trường, nó tạo ra 1 sơ hở, chị nhìn thấy liền dùng tay tấn công vào đó, nó cười sau bắt lấy tay của chị bẻ ngược ra sau.
-Sau 2 năm có vẻ chị yếu đi nhiều rồi Alex.- giờ nó mới cất tiếng, rồi buông tay chị ra.
-Chị 2 với chị Trân 2 người không sao chứ ạ ?- NN chạy tới hỏi thăm nó đưa tay xoa đầu NN cười bảo:
-Không sao.-
-Chị không sao.- chị nhìn NN nói, rồi quay sang nhìn nó -Còn biết đường về sao ?-
CHÁT.... "Cạch" cô đi tới tát vào mặt nó 1 cái rõ đau, mạnh đến mức kính của cũng rớt xuống đất, nó và những người còn lại đều đơ lại hết.
-Em làm gì 2 năm nay vậy hả ? Có biết chị lo lắng lắm không, em vô tâm vừa thôi chứ. Hức...huhu....- cô khóc nức nở tay không ngừng tay vào ngực nó. Nó chụp lấy tay cô rồi ôm vào lòng nói:
-Xin lỗi, em thật xin lỗi. Tất cả là lỗi của em. Đừng khóc.-
-M đi đâu biệt tăm hết 2 năm vậy hả con này... Huhuhu.... Con người vô lương tâm... Huhu... M có biết lúc m đi đã có chuyện gì xảy ra rồi không hả ....huhuhuu...- nhỏ tiến tới đánh tới tấp vào người của nó.
-Ây ây ây... Đau..đau..đauu..t xin lỗi.-
-Thôi đủ rồi An. Ân mới về để nó ngồi nghỉ ngơi đã.- nàng thấy tội nghiệp nó a nhưng tội tay của nhỏ hơn a.
-Phải đó mọi người đừng đánh chị 2 nữa.- NN thấy chị 2 bị đánh liền bênh.
-Được rồi được rồi. Ngồi xuống rồi nói.- chị lên tiếng giải vây cho nó. Cô tính tránh xa nó ra, vì nếu bị tay mắt của hôn phu nhìn thấy sẽ nói ngay với hắn ta lúc đó công ty ba cô sẽ gặp rắc rối. Nhưng nó nhìn 1 cái liền biết, nhanh tay kéo cô để cô ngồi vào lòng nó.
-Nè em làm gì vậy ??- cô kháng cự
-Nào. Chị ngồi im nào.-
-Nhưng...- cô ngập ngừng nói.
-Không chịu.... Trả chị 2 cho tiểu Nguyệt điii..- tiểu Nguyệt thấy cô ngồi lên đùi nó liền muốn đòi lại chủ quyền lãnh thổ, nhưng chị đã kéo nó vào lòng mình ôm chầm lấy.
-Được rồi, ở với chị.-
Sau khi an vị hết chỗ ngồi thì chị mới hỏi:
-2 năm nay em làm gì vậy, còn tiểu Nguyệt sao có thể khỏe mạnh được như vậy. -
-Em đưa tiểu Nguyệt sang Anh để tiện điều trị. Được 1 năm thì tiểu Nguyệt tỉnh dậy nhưng mất 9 tháng để hồi phục lại bình thường. 3 tháng còn lại là do em chưa hoàn thành công việc.-
-Công việc mà em nói là đây sao ?- chị đưa cho nó xem tờ báo mới nhất, nói về công ty ba nó bị phá sản, cả gia đình đều mất tích. Nó nhìn xuống rồi không nói gì. Tay không ngừng chọc ghẹo cô mặc cho cô cứ tránh né, đòi đứng lên. Cô càng nhoi nó càng giữ cô chặt hơn. Không gian yên lặng, chị ra hiệu cho mọi người lánh mặt.
-Để em xuống nấu bữa sáng cho mọi người nha.-
-Aaa phải rồi tiểu Nguyệt chắc em cũng mệt rồi ha. Chị đưa em lên phòng nghỉ ngơi 1 lát nha.- nhỏ
-Ưm... Dạa...- rồi nói gót theo nhỏ đi lên lầu.
Nó cũng thả cô ra để nghiêm túc nói chuyện.
-Em lo xong xuôi rồi à.- chị
-Phải.- nó
-Vậy em có đi nữa không ?- chị
-Bảo bối của em ở đây làm sao em đi được chứ.- nó quay sang nhìn cô nói. Cô e ngại nhìn nó, chị cũng trầm mặc hẳn. Nó không hiểu gì nhưng nó cần phải đem đồ của NN vào nhà nữa a. -Em đi ra đem đồ vào đây.-
-Ân.....- cô ngập ngừng muốn nói gì đó
-Hửm...- nó quay qua nhìn cô thắc mắc
-Mặt em....- cô đưa tay định chạm vào vết sưng đỏ trên má nó, nhưng nó chụp tay cô lại:
-Hối hận sao.... Vậy thì đền bù cho em đi.- nó kéo cô sát vào người nó khiến cô nóng cả mặt. -Chị xem chị như quả cà chua rồi này.-
-Em....- cô
-Được rồi em chọc chị thui, em ra đem đồ vào.-
Ai cũng giận nó a~~~. Đi cho đã, làm mọi người sống dở chết dở rồi bây giờ quay về như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Sau khi xong xuôi nàng gọi mọi người vào ănn. Bữa ăn bình thường thì u sầu hôm nay thì lại kì lạ 1 cách lạ lùng, không những không vui vẻ mà còn mang 1 chút gì đó gượng gạo. Nó thì dửng dưng như chẳng có gì, NN cũng ngây thơ cười nói vui vẻ, 4 người còn lại thì đang khó chịu lắm vì thái độ như không có gì của nó.
Chị phá vỡ bầu không khí gượng gạo nói:
-Ân...- nó nhìn qua chị hơi lo sợ khi bắt gặp khuôn mặt đang cố kìm chế cơn giận. -Ăn xong vào phòng chị muốn nói chuyện với em.- mọi người đều nghĩ được nó sẽ như thế nào rồi... Đáng đời
-Dạ.- nghe câu trả lời thì chị đứng lên dọn chén đũa của mình rồi đi lên phòng, nó thấy thế ăn vội rồi lên theo.
"Cốc cốc cốc"
-Vào đi.- nó mở cửa bước vào đóng cửa rồi đi lại gần chị
-QUỲ.- nó hết hồn rồi quỳ theo lời chị nói

-------------

To be continue 😘😘😘😘
Mọi người cho au nhận xét với nhaa.
Yêu cả nhà ❤❤❤
Hôm nay là ngày đặc biệt nên au đăng thêm 1 chap bonus cho cả nhà nèeee ❤❤❤
Ngày đặc biệt nên đừng ném đá au nhaa 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com