Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia rẽ

Hôm nay chủ nhật, MH và vợ chồng HL đã sang nhà cậu 2 từ sáng. Chuyện là tháng trước thằng nhóc này đi sinh nhật bạn, rồi cả đám rủ nhau chạy xe lên cao tốc chơi nhưng vấn đề nằm ờ chỗ đứa lái xe lại chưa đủ tuổi, còn gây ra tai nạn khi trong người có nồng độ cồn. Thằng nhóc này nhập viện trong tình trạng say khướt. Cả nhà được một phen hốt hoảng. Cũng may là vết thương ngoài da rồi sẽ lành nhưng tình trạng này không thể được tiếp diễn. Sau khi thằng nhóc xuất viện, cậu 2 đã phải đi công tác, chuyện dạy dỗ nó đã có 2 anh phụ trách. 3 người ngồi ở phòng khách nhởn nhơ ăn trái cây, bàn về công việc, để yên cho thằng nhóc trên phòng có thời gian hối lỗi trong lo sợ.

- Mày lên coi dạy dỗ thằng nhóc đi, cũng lâu rồi đó.

- Tại sao là tao, từ đó giờ là mày dạy nó mà, nó nghe mỗi lời mày còn gì._ MH có chút ngạc nhiên.

- Hồi xưa tao cũng từng bị tai nạn lúc say xỉn, bây giờ sợ nó không phục.

- Nó dám như vậy sao ? Nó còn dám như vậy tao sẽ không tha cho nó. Anh em trong nhà mày cũng nên bỏ qua chuyện đó đi.

- Từ nay tao chỉ chăm sóc thôi, còn việc dạy dỗ thì là phần mày.

- Cậu mà nghe thì mày nát đít.

- Con nói vậy là sao ?

Vốn dĩ cậu biết hôm nay thằng nhóc kia bị đòn, nên sang nhà cậu 2 xem vết thương nó thế nào, vậy mà đi tới cửa thì vừa hay kịp nghe hết cuộc nói chuyện này. Anh em trong nhà có ý chia rẽ, được coi là trọng tội trong gia pháp, kì này anh muốn giữ mông lành lặn cũng khó.

-HL, quỳ xuống.

-Con có biết mình vừa nói gì không ?

Anh im lặng nhưng lại không hối hận vì lời mình vừa nói. Chắc dạo này lây bệnh lì của cô rồi.

-Lên phòng cúi xuống.

Anh đứng lên, nhìn vợ với ánh mắt an ủi và khẩu hình miệng " anh không sao ".

Vừa lên phòng anh đã quy chuẩn nằm xuống, chỗ cần trừng phạt đã sẵn sàng, có điều anh vẫn chưa tự giác cởi quần thôi, hôm nay còn mặc quần tây ôm, đúng là không lường trước được việc bị ăn đòn bất ngờ này mà. Cậu vào phòng với 2 cây roi, cậu đúng là biết trừ hao. Cậu bước lại nhịp nhịp vài cái trên mông rồi vung tay đánh xuống.

Chát... chát... chát...chát um

Cậu đang rất giận, nên roi không thể nào nương tay được, huống chi người gây nên tội lại là anh. Hôm nay lại dám thốt ra những lời như vậy, điều làm cậu giận hơn là nó vẫn còn ấm ức chuyện thằng nhóc hỗn hào nhưng không chịu nói lại để cậu xử lý mà vẫn im lặng giữ trong lòng, rồi có lòng chia rẻ tình anh em.

Chát.. um ... chát.. chát.. chát..

- Con có phục không ?

- Con có.

Chát... chát ...chát... chát ... chát

-Con còn ấm ức chuyện thằng nhóc đó hỗn hào tại sao không nói cho cậu biết ?

chát.. um.. chát... chát

Anh im lặng chịu đòn, cách 2 lớp quần cũng chẳng đỡ hơn là bao, mông vẫn đau rát không biết do roi cũ roi mới. Đúng là già rồi sức chịu đựng cũng giảm đi.

-Con cứng đầu phải không ?

Chát.. chát ...chát

-Nuôi con lớn bằng này để nói không nghe hả ?

Chát... chát... aa

-Con không dám, con đâu có bỏ nó, lúc nào em cần con sẽ giúp mà.

Chát... chát um

-Cậu cần con gần gũi chăm sóc nó, khuyên dạy nó, cậu 2 vốn dĩ rất bận, thằng nhóc này thì ngỗ nghịch hơn tụi con.

chát um

Cây roi gãy ngang, thật đúng như cậu dự tính, vứt roi sang một bên đã có cây mới tiếp tục hầu hạ mông hư của anh. Dù không tận mắt nhìn thấy vết thương ẩn dưới lớp quần kia, nhưng chắc chắn không nhẹ. Cậu nhịp nhịp roi trên mông, tâm anh cũng lơ lửng theo từng cái nhịp.

-Cởi

Chát aa

Anh quỳ dậy kéo quần xuống, đau theo từng động tác, kéo quần qua phần đùi non, anh theo thói quen sờ qua mông một cái, cảm nhận được một đống lươn đang hiện hình trên mông. Trước mặt cậu, anh không dám quá phận, lại nhịn đau nằm xuống.

-Chát... um chát... chát aa

-Con thấy lỗi lầm của mình chưa ? Em
nó bị làm sao, con mặt mũi nào nhìn cậu mợ 2 đây hả ?

Chát... chát... chát... aa chát...

-Thật ấu trĩ

Chát... chát...

-Có chịu bỏ cái suy nghĩ đó chưa hả ?

Chát..

-Cậu, con bị khó xử.

-Cậu sẽ nói cậu 2 xử tội thằng nhóc đó thích đáng, nó sẽ phải xin lỗi con lại một cách đàng hoàng. Anh em không thể bằng mặt không bằng lòng như vậy được.

Cậu thở dài, cái mông này cũng chẳng còn chỗ đánh, nước mắt anh cũng chảy thành dòng nãy giờ, trận đòn này rất nặng.

-Có biết lỗi của con chưa ?

-Con biết.

chát ..

-Còn dám như vậy không ?

-Con không dám.

Cậu bỏ roi sang một bên, lấy thuốc thoa mông cho anh. Những con lươn ú ụ đang chen chút trên mông được cậu bôi thuốc lên cũng dịu lại, bớt đỏ đi.

-Con sắp làm cha tới nơi, còn để cậu nặng hơi vì mấy chuyện cơ bản như vậy hả ?

-Aa, cậu nhẹ tay chút.

-Xem ra lần trước LM đánh nó vẫn chưa làm con nguôi giận.

-Không phải, nó lớn rồi, con cũng không muốn can thiệp nhiều nữa.

-Thằng nhóc đó không biết bao giờ mới được như con. Bôi thuốc xong sang dạy dỗ nó đi.

-Để MH đánh nó đi cậu.

-Con ăn đòn chưa đủ phải không HL ?

Bốp..bốp

-Con bị đánh tới mức này làm gì còn sức đi dạy nó nữa.

-Chứ không phải con vẫn muốn từ chối à ?

Cậu nhìn trúng tim đen của anh, quả thật anh vẫn còn giận thằng nhóc này, sợ roi của cậu nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng.

-Cậu thông cảm cho con, con vẫn chưa biết đối diện như thế nào ?

Cậu vừa dịu thì lại nổi đoá với thằng nhóc này. Với cái roi đang để bên cạnh anh, vụt xuống.

Chát.. chát... chát

-Con cứng đầu phải không HL ?

Chát... chát...

Anh cắn răng nhịn đau, mỗi người một góc nhìn, không phải cậu áp đặt, cũng không phải do anh chấp nhặt, ai cũng có cái lý của riêng mình, chỉ có cái mông anh chịu thiệt.

chát... chát... chát...

Mông bị đánh quá nhiều, đánh thêm nữa sẽ tụ máu, rách da.

Chát...

Cậu đặt roi ngang mông anh rồi đi ra ngoài. Điều này nghĩa là cậu tạm tha cho đến khi mông lành lặn, thì tới gặp cậu thỉnh tội tiếp.

Cậu nhìn qua vết thương không nhẹ cũng không còn muốn đánh, nhưng tội này chưa tha được. Giải quyết không triệt để, anh em lại từ mặt nhau mất.

Vừa mở cửa phòng đã thấy cô đứng trước cửa chờ rồi, chồng bị đánh thì làm sao cô yên tâm được. Cậu dặn cô một số điều chăm sóc cho mông anh, không quên dặn cô chuần bị thuốc giảm đau và hạ sốt. Dù có nặng tay như thế nào thì anh vẫn là đứa cháu hai cậu yêu thương nhất, vì vậy gánh nặng trên vai anh cũng ngày càng nhiều. Sau này anh sẽ thay cậu 2 làm chủ gia tộc này, cho nên việc uốn nắn anh vô cùng nghiêm khắc, dù chỉ là chuyện nhỏ thì cái mông cũng bị vài lằn.

Cô bước vào phòng đã thấy anh gục mặt vào tay khóc, cô biết chồng bị ấm ức, xem qua vết thương trên mông thật sự doạ cô. MH đã kể cho cô nghe những lần anh bị phạt nặng, thực sự rất xót chồng.

Cô bôi thuốc lên vết thương, anh mới nhận ra có người vào. Nhìn thấy vợ, lòng anh mới cảm thấy an ủi phần nào.

-Anh không sao, lúc nãy cậu bôi thuốc rồi, vợ lại đây nằm với anh đi.

Cô đi lại ngồi kế bên giường anh an ủi.

-Bị đánh thành ra như vậy còn nói không sao.

Cô nàng mít ướt này nước mắt ngắn nước mắt dài, làm anh mắc cười.

-Anh bị đánh còn cười đây, không sao mà.

-aaa

-Hả, em sao vậy?

-Con đạp nè.

Cô lấy tay anh áp vào bụng, cảm nhận được em bé đạp.

-Con nói là ba cố lên, có mẹ với con ở bên ba đó.

Nghe được lời này đúng là ấm lòng mà.

~~~
Bên phòng thằng nhóc đã bị MH phạt quỳ 2 tiếng liền.

-Em có biết vì lần trước em hỗn mà HL vẫn giận tới giờ không hả, đang bị chú 3 đánh bên phòng kìa. Em lớn rồi, phải biết suy nghĩ thấu đáo chứ... ( còn tiếp )

Tui quá nà nàm biếng ròi mí bà oiiww
Tui cần chút động lực từ mí bà nàaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com