Jihyo giật hết cả mình. H...h... hôn anh á???? Gì chứ????
Nhìn thấy vẻ giật mình của cô, anh nhìn, trêu chọc cô
"Sao thế? Chẳng phải em bảo anh phạt em hay sao?"
"Nhưng... nhưng mà....em tưởng chỉ những việc lặt vặt gì thôi chứ...?"
"Ai nói? Mau mau lên? Không là anh dùng biện pháp khác đấy nhé?"
Jihyo xấu hổ, dù là hẹn hò với anh nhưng mà vẫn xấu hổ vậy thôi
Cô thở ra một hơi dài, rồi nhanh chóng nhồm người ra hôn lên má anh [Au:????], sau đó rời ra nhưng....
Jongkook kéo cô lại, vòng tay qua eo cô giữ cô lại, một tay sau đặt lên mặt cô, nhẹ nhàng hôn cô, Jihyo khá bất ngờ, nhưng rồi cũng để mặc anh, hai tay cô vòng tay qua cô anh, người hơi nghiêng về phía anh
Hai người hôn nhau rất dài, cho đến khi mà Jihyo thở không ra nữa, Jongkook mới thả cô ra, hôn lên trán cô, tay Jihyo vẫn để trên cổ anh, cô tự đầu vào lòng anh
"Oppa.... đã được chưa? Anh đã phạt em rồi mà!"
"Không được, em có biết em làm bọn anh lo lắm không hả? Em tội còn lớn lắm đấy! Đây chỉ là một việc nho nhỏ!"
"Ah! Sao anh lại như thế chứ!! Oppa...!"
"Em có biết thời gian em mất trí nhớ anh không thể gặp em mỗi ngày hay không hả? Cô ngốc này!"
"Ư...huhu!!"
"Sau khi em ra viện anh sẽ xử em sau!"
Jihyo phồng miệng lên nhìn anh
" Được rồi, anh không chọc em nữa! Mau nghỉ ngơi đi! Mấy ngày nữa em sẽ được ra viện thôi! Nghỉ ngơi đi!" Jongkook vuốt tóc cô, yêu chiều nói. Jihyo nghe lời anh, liền chui vào chăn, nắm lấy tay anh rồi ngủ ngon lành
*************************
Jihyo nằm viện được 6 tuần, trước lúc cô ra viện thì có xem tin tức, báo chí đưa tin rằng Eunhye đã chết trong phòng điều dưỡng, vì không được dòng dung dịch chăm sóc sức khỏe sau nên đã tử vong, mọi người cũng chỉ được biết vào ngày Jihyo ra viện, tất cả đều rất shock, tuy Jihyo cảm thấy không được thích Eunhye nhưng cũng rất buồn cho cô, ngày xuất viện liền đi tới mộ của Eunhye viếng hoa, cá thành viên Running cũng đến chia buồn
Jongkook lái xe chở Jihyo về, Jihyo thì thơ thẩn nhìn ra ngoài, cô suy nghĩ về một vài chuyện,trong đó có cả chuyện lí do Eunhye chết, vốn dĩ đang yên đanh lành, tại sao ống truyền dung dịch chăm sóc lại bị rút ra?
" Đang nghĩ gì thế?" Jongkook lên tiếng
"Một vài chuyện thôi ạ...."
"Vì sao ống rút dung dịch của Eunhye lại bị rút ra?"
"Dạ?" Jihyo ngạc nhiên "Vâng ạ...!"
"Em đừng nghĩ ngợi nữa, cảnh sát đang điều tra!"
Jihyo nghe anh nói vậy cũng yên tâm hơn
Anh chở cô về nhà Han Rima vì mẹ anh bảo qua đó ăn cơm, và Han Rima cùng mẹ anh cũng ở đó, còn mẹ của Han Rima đã có việc bận rồi
"Con chào bác! Chào em!" Jihyo bước vào, nhìn thấy hai người đã chào hỏi, mẹ anh nhìn thấy cô thì đi ra tươi cười vui vẻ
"Ya! Thằng nhóc này! Dám đưa con bé về thẳng nhà con là thế nào hả?"
" Đúng thế đấy anh!" Han Rima cũng thêm vào, mấy tuần nay cô ta rất không vui, ngày nào Jongkook cũng ở bệnh viện từ sáng sớm đến tối khuya mới về, hay là ở lại đó luôn, thiệt là bực quá! Nhưng mà..... hôm nay thì không có chuyện đó đâu!
Mọi người nói chuyện vui vẻ, ăn cơm ở đó rồi tới 6 giờ mẹ Jongkook đã phải về, Rima nhìn Jihyo, ra đứng trước mặt cô rủ cô đi shopping, Jihyo nhìn Rima rồi đồng ý, trước ki đi còn nói với Jongkook sẽ về ngay sau đó liền đi cùng Rima ra ngoài
Sau khi đi mua đồ đạc xong, hai chị em đi trên đường, qua một đoạn đường thì Han Rima cứ ngó đây ngó đó rồi nói với Jihyo
"Unnie, qua đây là đường tắt đi tới nhà em, qua đây cho nhanh đi chị!"
Jihyo nhìn, một ngõ hẻm tối , chỉ có vài cây đèn nhưng nó cứ lờ mờ, lúc sáng mạnh, lúc sáng nhẹ, vả lại cobf âm u với dài nữa, Jihyo cảm thấy không an toàn chút nào cả
"Hay là đi đường chính đi,chị thấy nó cứ...."
"Aigoo, unnie, chị đừnh lo, em có võ đấy! Nếu có tên biến thái nào mà tiến tới em sé đá văng tên đó đi! Unnie, chị mà đi đường chính thì phải mất hơn 10 phút, chắc lúc đó anh Jongkook đã lo lắng chạy đi tìm chị, mà em với chị không mang điện thoại với chìa khóa nhà, vậy sẽ phải đứng ngoài sao chứ?" Han Rima lí luận, nói liền một phát, Jihyo cảm thấy có lý nên nghe theo lời Han Rima, liền đi vào con đường đó, đi tới đoạn giữa đường thì Jihyo bị ai chụp từ phía sau, cô chưa kịp phản ứng thì đã ngất lịm đi
Han Rima nhìn Jihyo đang nằm dưới đất, quay sang 4,5 tên to con, lấy từ túi xách ra một cục tiền đưa cho tên đầu đàn, mặt đanh lại
"Cứ sử dụng chị ta tùy thích!"
Han Rima quay người bỏ đi, Song Jihyo, hôm nay đời chị coi như xong!
Han Rima cố tình đi chậm rãi để kéo dài thời gian, về tới nhà thì vẻ mặt tươi cười hẳn
"Jongkook oppa, em về rồi đây!"
"Jihyo đâu?" Jongkook đang nhắn tin, không thèm nhìn Han Rima mà hỏi thẳng luôn, Han Rima cảm thấy chua xót, oppa, bây giờ anh vẫn nghĩ cho chị ta? Nói không chừng chị ta đã mất đi sự trong trắng rồi!
"Chị ấy bảo có việc cần làm nên..."
"Thật sao?" Jongkook quay ra hỏi với bộ mặt bình tĩnh, Han Rima nhìn, cảm thấy có một sự lo sợ ở trong lòng, tại sao anh ấy lại bình tĩnh như thế??
"V... Vâng!" Han Rima lo sợ, cố tránh đi ánh mắt đáng sợ của anh, nhưng cũng liếc qua, anh bình tĩnh, đi đến trước mặt Han Rima, cô ta ngước nhìn anh
Một âm thanh vang lên
Han Rima tự động lùi về sau mấy bước, bàn tay ôm lấy mặt, nhìn chăm chăm anh
"O..oppa..."
"Han Rima, anh sẽ xử lý em sau!" Jongkook tức giận nói, rồi chạy hết tốc lực ra ngoài
¤ 4 phút trước khi Han Rima trở về ¤
Jongkook ngồi ở trong phòng, điện thoại của anh chợt reo lên, là Gary
"Oh, sao cậu lại gọi cho anh giờ này?"
<Hyung, em mới thấy Jihyo, cô ấy bị sao ấy, lại còn có mấy tên du côn đi cùng vào khách sạn!>
Nét mặt của Jongkook biến sắc
"B.. bọn họ vào khách sạn? C... cậu có thấy một cô gái nào đi cùng không?"
< Không ạ... nhưng em thấy cô ấy hinh như bị... ngất hay sao ấy ạ, cô ấy không phản ứng, không đi luôn, bị bọn họ khiêng vào! Hyung... có phải...Jihyo bị...> Gary lo lắng. Jongkook mặt mày sa sầm. Han Rima đâu? Sao lại không đi cùng?
"Gary, cậu mau báo cảnh sát, kêu bảo vệ khách sạn lên cái phòng mà họ vào! Nhất định phải bảo vệ cho được Jihyo! Đang ở đâu?"
< Khách sạn WonDung, bọn họ chỉ mới vừa vào! Em đi ngay, hyung, anh đến nhanh nhé!!> Gary nói rồi cúp máy
Jongkook tức giận, nếu như là bị đánh thuốc thì Han Rima đâu? Hay phải chăng.....Han Rima là người sắp đặt vụ việc này..?
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Jongkook chạy đi đến khách sạn WonDung, đã thấy xe cảnh sát, anh đi hỏi tiếp tân rồi chạy lên, thấy trong đó, cảnh sát đang trấn áp bọn du côn, Gary thì ngồi cạnh Jihyo, cô khoác lên mình áo của Gary, cô khóc nức nở, Gary thấy anh thì gật đầu, tức là cô không sao cả? Jihyo ngẩng đầu nhìn anh khóc nức nở, anh đau lòng bước tới ôm lấy cô
"Anh xin lỗi!"
"Hyung, bọn họ vừa bảo là có một cô gái yêu cầu họ làm vậy, một cô gái lai tóc hạt dẻ." Gary nhìn anh nói, Jongkook nghe miêu tả là đã biết ngay Han Rima, con lai, tóc hạt dẻ, mặc áo khoác da nâu, mang theo một sợi dây chuyền đá quý
"Anh biết người đó, nhưng để anh hỏi cô ta vài câu đã rồi sẽ giao cho cảnh sát sau!"
"Vâng, hyung anh đừng lo, Jihyo không bị gì đâu! Bây giờ em có việc bận phải đi rồi! Anh nhớ chăm sóc cô ấy đấy!" Gary nói rồi đứng dậy ra bên ngoài cửa thì Han Rima bỗng chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng đám dj côn bị bắt, Jongkook ôm lấy Jihyo, ánh mắt như bom đạn nhìn về phía cô ta
"Chính là cô ta! Cô ta sai bọn tôi làm như thế!!" Tên đầu đàn lớn tiếng, chỉ tay vào mặt Han Rima, nhưng cô ta không nghe thấy, cô ta chỉ biết rằng, cô ta..... hết thiệt rồi! Hết rồi! Kết thúc rồi! Cô ta ngồi bệt xuống đất, xụi lơ nhìn hai người kia. Jongkook nhíu mày, anh không thể tin được Han Rima lại làm loại chuyện này! Anh lấy Jihyo khẽ nắm chặt áo anh, anh biết cô không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa, liền bế cô lên, bước đi, đi ngang qua Han Rima
"J..Jongkook oppa!" Han Rima vội kêu gọi anh
" Đừng gọi tôi như vậy! Tôi không có người em như cô, chuyện này tôi sẽ báo cho dì, cô ngoan ngoãn đi theo cảnh sát đi!" Anh lạnh nhạt nói, rồi bước thẳng ra ngoài, Han Rima kêu gào, khóc lóc lung tung, chuyện này, cô ta không thể thoát được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com