Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3






Xin lỗi các bạn vì những chậm trễ , do khá bận và cái sự viết lách của mình còn non lắm nên là cứ viết rồi lại xóa thôi. Nhưng dù sao vẫn rất cảm ơn các bạn đã quan tâm đến fic của mình <3 Mình sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa <3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi ghi hình bắt đầu. Nhiệm vụ đầu tiên của các thành viên là phải đi tìm đồng đội của mình đang trốn khắp nơi ở tháp Namsan. Cuộc tìm kiếm diễn ra khá nha chóng vì ít nhiều thì các Running Man cũng đã quen với việc này. Một điều bất ngờ khiến họ vô cùng phấn khích đó là các khách mời hôm nay là những idol nữ xinh đẹp : Suzy, Ji Yeon, Eun Jung, Sulli đã trốn ngay từ lúc đầu đều được tìm thấy. Thấy bộ dạng thích thú của Haha và Kwang Soo, Ji Hyo không nhịn được cười. Thật ra cô đã biết trước vì được thông báo khoảng một ngày trước khi quay hình. Đương nhiên là cô được PD dặn là không nói cho các thành viên khác biết việc này.

Trong khi ai nấy đều đang nghe PD giải thích nhiệm vụ tiếp theo, cô khẽ liếc mắt sang nhìn Jong Kook, anh ấy dường như rất vui khi được cặp chung với Ji Yeon, nhìn ánh mắt biết cười của anh ấy dành cho bạn cặp mà cô cảm thấy lòng ngực của mình như thắt lại. Dù tự biết rằng cảm xúc này thật ngu ngốc và trẻ con. Cô cũng không thể ngăn được những ánh nhìn cứ hướng về nơi anh.

Jong Kook cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình, quay sang thì bắt gặp ngay ánh mắt của cô gái đó. Anh thoáng bất ngờ, cô đã nhìn anh bao lâu rồi. Một Song Ji Hyo cách đây chỉ vài phút còn tỏ ra lạnh lùng với anh. Trong ánh nhìn đó chất chứa điều gì ? Anh vạn lần cũng không thể đoán được. Tâm tư của phụ nữ luôn là điều khó đoán nhất trên đời này. Nhưng đối với Ji Hyo, ánh nhìn của cô như xuyên thấu cả con người anh vậy. Trong phút chốc anh cảm thấy toàn thân như đóng băng, cử động cũng không thể tự nhiên được nữa.

" Cheon Seong Im ngu ngốc, mày đang làm gì vậy hả ! " – Ji Hyo khi vừa nhận ra là Jong Kook cũng đang nhìn cô thì lập tức quay đi. Nếu như không phải lúc đang quay hình thì cô đã tự cốc cho mình vài cái vào đầu rồi. Gương mặt cũng không biết từ lúc nào đã nóng bừng lên.

Trong khi 2 người mất tập trung thì PD đã giải thích xong nhiệm vụ đầu tiên. Bây giờ mọi người đang di chuyển đến địa điểm mới.

- Kwang Soo à, nhiệm vụ của chúng ta là gì vậy nhỉ ? Ban nãy chị nghe không được rõ lắm – Ji Hyo xấu hổ nói với KwangSoo.

- Eh noona, chị bị sao thế ? Lúc nãy em thấy chị không tập trung chút nào cả ? Có chuyện gì không?

- Không sao cả, chỉ là lúc nãy chị lo nghĩ linh tinh thôi. Để chị lái xe cho.

- Thôi để em lái, chị lại nghĩ linh tinh lúc lái xe thì chết em.

Ji Hyo phì cười – Này cậu nghĩ chị có thể thế sao

- Ai mà biết được chứ, à mà, chị và anh Jong Kook..

- Anh Jong Kook..sao..sao.. chứ - Cô giật mình, Kwang Soo biết chuyện gì sao?

- Em thấy hai người rất lạ. Cãi nhau sao ?

- Không..không có – " Chết tiệt, sao mình lại lắp bắp chứ "

- Ồ, nếu không có thì thôi vậy – Kwang Soo vừa nói vừa mỉm cười, một nụ cười không giống cậu thường ngày chút nào

- Kwang Soo cậu.. cười gì chứ..?

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của Kwang Soo. Ji Hyo cảm nhận được có gì đó khác lạ ở cậu ấy. Từ khi nào mà Kwang Soo lại trở nên bí hiểm vậy chứ ?

Kết thúc buổi ghi hình là lúc 8h tối. Lúc này trời đang đổ mưa khá lớn, may mà lúc nãy đoàn đã chuyển cảnh qua cuối vào trong nên mọi người đỡ phải vất vả. Mọi người cũng đang chuẩn bị thu dọn để trở về. Các thành viên cũng thế, anh Suk Jin và Jae Suk đã có quản lí đến đón. Haha và Gary vì có lịch thu âm nên cũng đã tranh thủ về trước. Chỉ còn lại Kwang Soo, Ji Hyo và Jong Kook. Kwang Soo , Ji Hyo cũng đang chờ quản lí đến đón, còn Jong Kook.. à thì anh đợi.. đợi mưa tạnh, tuyệt đối không phải đợi ai khác đâu..

Khoảng 15' sau thì anh quản lí của Kwang Soo đã tới. Nhưng cậu không an tâm cho Ji Hyo.

- Chị à, chị Hye Jin vẫn chưa đến sao ?

- Oh, chị có gọi rồi nhưng chị ấy không bắt máy, chị ấy khá bận mà.

- Vậy phải làm sao đây? Ah anh Jong Kook, anh giúp em đưa chị Ji Hyo về đi.

- HẢ ? – Cả Ji Hyo và Jong Kook đều đồng thanh

- Hai người sao thế ? Vậy nha, em về trước đây. Jong Kook hyung, nhờ anh đó.

- Cái..cái này, ừ được rồi. – Kim Jong Kook không khỏi lắp bắp, cái tên Kwang Soo sao lại.. Anh không thể phủ nhận là mình vì lo lắng cho Ji Hyo nên ở lại, nhưng anh chỉ nghĩ là sẽ ở lại cho đến khi có quản lí đến đón cô ấy thôi.. Nào ngờ, nếu là trước đây thì anh sẽ xem đây là một chuyện hết sức bình thường thôi. Vì lúc đó Song Ji Hyo là cô em gái của anh.. Giá như mà anh có thể mãi mãi xem Ji Hyo là em gái của anh..

- Kwang Soo à, không cần phiền anh Jong Kook như vậy đâu mà.. Chị gọi taxi cũng được.. – Ji Hyo mãi mới thốt ra được một câu

- Anh sẽ đưa em về - Jong Kook đột nhiên dứt khoát – Kwang Soo cậu về đi, không cần lo đâu.

- Anh... – Ji Hyo thật không biết phải làm gì lúc này, cô muốn từ chối nhưng đối với cả hai sự kiên quyết của Kwang Soo và Jong Kook khiến cô không thể nói gì hơn .Thật tình, bây giờ chỉ đứng gần anh ấy thôi cũng làm cô hồi hộp và khó xử như thế này. Ngồi chung một xe, hơn nữa chỉ có hai người thì phải làm thế nào đây.

- Chị à, em về trước đây. Jong Kook hyung nhớ lái xe cẩn thận nhé

- Cậu không cần nhắc anh đâu.

Nói rồi Kwang Soo cũng theo xe của quản lí về mất. Lúc này chỉ còn lác đác một vài nhân viên đang thu dọn những thiết bị ánh sáng cuối cùng. Jong Kook và Ji Hyo cứ im lặng đứng đó, một vài nhân viên đi qua hỏi thăm nhưng chỉ nhận được những nụ cười ngượng ngùng từ họ. Được một lát, Jong Kook mới lên tiếng :

- Em ở đây đợi, anh đi lấy xe

- Vâng..

Bên ngoài trời vẫn mưa, dường như ngày một to hơn. Ji Hyo đứng đợi mới một lát mà người đã run lên, tuy vậy nhưng cô vẫn thích đưa tay ra hứng những giọt nước mưa đang không ngừng rơi xuống.

- Ji Hyo à mau vào xe đi – Jong Kook không biết từ lúc nào mà đã đứng trước mặt cô. Ánh mắt nhìn có chút khác lạ khi thấy cô đang đưa tay hứng những giọt nước.

- Ah, vâng – Ji Hyo nhanh chóng theo sau.

Jong Kook mở cửa giúp cô rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Mưa vẫn cứ rả rít còn hai người họ vẫn không ngừng im lặng.

Từ chỗ ghi hình về nhà Ji Hyo mất khoảng 20 phút.

Trong đó hết khoảng 15 phút chìm trong cái sự tĩnh lặng chết người đó..

Jong Kook thật sự ghét cái cảm giác này, ngồi bên cạnh một người rất thân quen nhưng cứ như người xa lạ. Anh ghét sự ngại ngùng giữa cả hai, anh ghét khi Ji Hyo lạnh lùng với anh. Anh ghét khi cô cười đùa với một ai đó nhưng lại trở nên khó xử khi ở gần anh. Ở bên anh cô cũng đã từng cười đùa rất vui vẻ như vậy. Đã bao lâu rồi anh chưa thấy nụ cười của em, Song Ji Hyo? Ít nhất là những nụ cười dành cho anh như lúc trước. Là do anh đúng không? Tất cả là do anh..

Jong Kook với tay mở raido trên xe. Cái sự im lặng này sắp bóp ngạt anh rồi. Ít ra là một bài hát hay một vài tin tức gì đó có thể xua đi cái không khí ảm đạm này, anh hi vọng thế

" Sau đây là một bài hát của nhóm nhạc huyền thoại Backstreet Boys, bài hát được thính giả tên Siwon gửi tặng đến người bạn thân của mình cùng với lời nhắn " Kyuhyun à, mình không muốn chúng ta là bạn nữa, cậu sẽ chấp nhận mình chứ?" Wow thật là một lời tỏ tình thật đáng yêu đúng không nào? Mong rằng Kyuhyun sẽ nghe thấy được và chấp nhận tình cảm của Siwon nhé. Vâng và xin mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc How did I fall in love with you của nhóm nhạc Backstreet Boys"

"Remember when, we never needed each other

The best of friends like

Sister and Brother

We understood, we'd never be,

Alone

Those days are gone, and I want you so much

The night is long and I need your touch

Don't know what to say

I never meant to feel this way

Don't want to be

Alone tonight

What can I do, to make you mine

Falling so hard, so fast this time

What did I say, what did you do

How did I fall in love with you ..."

Jong Kook thoáng bất ngờ khi nghe tên bài hát. Bài hát không quá xa lạ, nếu như không muốn nói là quen thuộc đối với anh, và cả cô nữa. Ji Hyo, em có còn nhớ không?

Ji Hyo thấy lòng mình như chững lại. Giai điệu quen thuộc bên một người quen thuộc. Nhưng dường như mọi thứ đều rất xa, rất xa tầm với của cô. Mọi thứ thuộc về lúc trước dường như rất vui vẻ, từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến khi bên cạnh nhau suốt ba năm. Ba năm vui cười bên nhau nhưng chỉ trong một khoảng khắc đã khiến cho cả hai thành xa lạ. Lúc trước cô đã rất sợ, sợ cái viễn cảnh này sẽ xảy ra, và cơn ác mộng đó đã thành hiện thực.

"What did I say, what did you do

How did I fall in love with you? "

Kim Jong Kook, giá như em đừng yêu anh, mọi chuyện sẽ tốt hơn, đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com