Bức thư thứ ba
Gửi Woochan,
Tớ từng đọc rất nhiều bài viết trên mạng nói rằng tình đầu thời đi học là tình cảm đẹp nhất, nhưng chẳng ai nói rằng nó cũng khiến người ta bối rối đến thế.
Có những ngày tớ tự hỏi: “Thích cậu thế này, đúng hay sai?”. Mỗi lần gặp cậu, tim tớ đập loạn xạ như trống hội, miệng cứ đơ ra không thốt nên lời, một lúc sau mới hoàn hồn lại. Tớ muốn chạy đến khoe cậu chiếc kẹo hình trái tim bọc giấy sao nho nhỏ tớ mua ở quán tạp hóa, muốn kể cậu nghe về con mèo tam thể bé xíu tớ lén nuôi sau trường, muốn nói với cậu rằng tớ vừa tìm được một cách giải hay hơn cho bài toán thầy nói hôm trước… nhưng rồi chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu cười với người khác. Xin đừng hiểu nhầm tớ nhé, tớ không ghét cậu, chỉ là… sợ mình lỡ nói gì ngớ ngẩn, cậu sẽ nghĩ tớ kỳ cục mà thôi.
Mình đã từng nghĩ, hay là mình đừng thích cậu nữa, dù sao thì câu chuyện tình cảm đơn phương này rồi cũng sẽ khép lại vào một ngày không xa mà thôi, chi bằng kết thúc sớm để bớt đau lòng.
Nhất là từ hồi thấy cậu thân thiết với bạn ấy — cô bạn lớp bên có má lúm đồng tiền, tóc dài mượt mà. Tớ thấy hai người cùng nói chuyện dưới gốc phượng, cùng cười giỡn khi tan học, hỏi nhau cái bài toán mà tớ thừa sức giảng cho cậu. Tớ trốn như thỏ, vòng qua cổng sau để không chạm mặt cậu, cố tình né đi mỗi lần cậu với bạn ấy gặp nhau nói chuyện, cố gắng tỏ ra lạnh lùng trước cậu, thậm chí quên cả giờ hẹn về chung. Nhưng lạ chưa? Càng trốn lại càng thấy trống trải.
Rồi hôm nọ, cậu rủ tớ đi về chung, tớ lắp bắp từ chối, nói rằng mình phải ở lại làm bài. Cậu chỉ gật đầu quay đi, nhưng tớ nhìn thấy cả ánh mắt hụt hẫng của cậu qua ô cửa kính, tớ lại chỉ biết đứng chôn chân ở bàn học. Bỗng dưng tớ thấy mình thật ngốc, cũng thật hèn. Tớ tự hỏi liệu chút tình cảm bé xíu đó của mình có xứng đáng làm tình bạn bao năm của chúng mình rạn nứt không?
Viết những dòng này cũng là cách tớ tự trấn an mình thôi. Biết đâu một ngày, tớ sẽ đủ can đảm dúi vào tay cậu mớ thư nhàu nát này, rồi ba chân bốn cẳng chạy mất. Tớ sợ cậu không biết, nhưng còn sợ hơn nếu cậu biết - rằng có một đứa lóng ngóng như tớ, đã thích cậu từ lúc nào chẳng hay.
Nghe nói rằng sau khi thi chuyển cấp, cậu sẽ chuyển sang một thành phố khác để học.
"Thi xong là cậu ấy đi thật à?"- Câu hỏi ấy cứ xoáy trong đầu tớ mỗi lúc nhìn cậu chăm chú ghi chép bài. Tớ sợ cái ngày sân trường không còn bóng cậu, lớp học vắng đi tiếng cười giòn tan của cậu lúc trêu đùa. Liệu những lần cậu dúi tay tớ viên kẹo chanh, những buổi chiều hai đứa cùng nhau chơi đùa… có thành ký ức mờ nhạt trong cậu hay không?
Tớ thầm ước giá mà mình dám đưa cậu chiếc hộp đựng đầy giấy gấp sao, mỗi ngôi sao là một kỷ niệm tớ ghi vội. Để dù có xa nhau, cậu vẫn biết rằng "Ở nơi này, có một đứa đã thích cậu bằng cả trái tim non nớt của tuổi 15". Tớ không dám đòi hỏi gì, chỉ mong đừng thành người dưng trong mắt cậu.
Chỉ ước gì tớ có một lọ phép thuật để nhét tất cả ký ức ấy vào lọ thuỷ tinh, dặn dò cậu: “Hãy mang theo, đừng để nó tan biến nhé.”
Dù sao thì tớ vẫn đang thích cậu, và tớ vẫn sẽ thích cậu, Moon Woochan.
Kiin
Kim Kiin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com