Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hồi đáp

Gửi Kim Kiin,

Có lẽ vũ trụ đã gửi những bức thư của cậu đến với tớ. Bởi vì thay vì hộp bánh cậu gửi tớ như lời Siwoo nói, khi tớ mở hộp lại là thư, mấy chiếc kẹo và đầy ắp những ngôi sao giấy đủ sắc màu
Lúc mở hộp, tớ đã vô cùng bất ngờ xen lẫn chút tò mò. Bất ngờ vì những thứ trong hộp khác với những gì mình đang mong đợi, cũng tò mò vì không biết những tờ giấy gấp gọn đẹp đẽ kia liệu có nội dung gi. Thứ lỗi cho mình vì đã tự ý đọc thư nhé, chỉ là tớ thấy ở ngoài thư để gửi Woochan nên đã mở ra xem thôi, cậu sẽ không giận tớ đâu đúng không?

Cậu viết rằng cậu rất sợ tớ đọc được những suy tư của cậu, sợ rằng tớ sẽ chán ghét, sẽ e dè cậu, tớ hiểu những lo lắng của cậu. Nhưng Kiin ơi, mình không cảm thấy khó chịu chút nào. Đâu ai điều khiển được cảm xúc của mình phải không? Tớ hiểu những lo lắng của cậu, và tớ muốn cậu biết rằng, tớ trân trọng từng lời cậu viết.

Tớ đã đọc đi đọc lại từng dòng thư cậu viết, nhớ lại từng kỷ niệm của tụi mình từ rất lâu về trước. Không ngờ Kim Kiin cũng là một người nhạy cảm đến vậy, vậy mà trước nay tớ cứ nghĩ cậu là một người lạnh lùng chứ.
Thú thật có những đoạn ký ức mà mình đã sớm quên từ lúc nào không biết, không ngờ cậu còn nhớ tới tận bây giờ. Mỗi một bức thư như một mảnh ghép của câu chuyện mà tớ chưa bao giờ biết.
Buồn cười thật nhỉ? - Tớ cũng đã tự hỏi mình câu đó không biết bao nhiêu lần. Tại sao mình lại không nhận ra sớm hơn? Có lẽ vì cậu quá giỏi trong việc giấu đi cảm xúc của mình, hoặc có lẽ vì tớ quá bận rộn với những suy nghĩ vẩn vơ của riêng mình. Nhưng giờ thì tớ đã biết rồi, và tớ cảm thấy thật may mắn vì đã đọc được những dòng tâm sự của cậu.
Cậu khiến tớ nhớ lại từng kỷ niệm của tụi mình. Những lần cậu lén nhìn tớ qua ô cửa lớp, ánh mắt cậu vừa e dè vừa chứa đầy sự quan tâm. Tớ nhớ như in cái hôm cậu dúi vào tay tớ viên kẹo, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín. Cậu chẳng nói gì, chỉ cười khẽ rồi vội vàng quay đi, để lại tớ đứng ngẩn ngơ, tay nắm chặt viên kẹo như giữ một báu vật. 
Rồi những lần cậu yên lặng ngồi nghe tớ tâm sự vẩn vơ. Tớ kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện con mèo hoang sau trường suốt ngày khè tớ đến những rắc rối trong gia đình. Cậu chẳng bao giờ cắt ngang, chỉ gật đầu và đôi khi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Tớ thấy lòng mình ấm áp lạ thường, như thể cậu là người duy nhất trên đời này hiểu được những điều tớ chưa từng nói ra. 

Những buổi học nhóm cùng nhau cũng là kỷ niệm tớ không thể quên. Cậu ngồi bên cạnh, tay cầm bút ghi chép cẩn thận, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn tớ khi tớ giải bài. Có lần tớ làm sai một bài toán, cậu không chê trách mà chỉ cười bảo: “Thử lại đi, cậu làm được mà!” Giọng nói ấy, ánh mắt ấy, khiến tớ cảm thấy mình có thể vượt qua mọi thử thách. 
Nếu cậu nói rằng tớ là ánh dương thì với tớ, Kim Kiin là mặt trăng làm dịu tâm hồn tớ. Cậu là người đã khiến tớ cảm thấy bình yên mỗi khi mệt mỏi, là người đã lặng lẽ ở bên tớ mà không cần một lời nào. Cậu là người đã khiến tớ nhận ra rằng, đôi khi sự im lặng cũng có thể ấm áp đến thế.

Cậu là người đã lắng nghe tớ mỗi khi tớ cần một người để chia sẻ. Dù tớ có nói gì đi chăng nữa, cậu vẫn luôn ở đó, không phán xét, không vội vàng. Cậu là người đã khiến tớ cảm thấy mình được thấu hiểu, dù chỉ qua những cử chỉ nhỏ bé.
Khiến tớ không phải gồng mình trở thành người lớn, nhận ra bản thân cũng là một đứa trẻ cần được yêu thương.

Cũng có những lúc cậu tỏ ra lạnh lùng, khiến tớ bối rối không hiểu vì sao. Có những hôm tớ rủ cậu đi chơi cùng, cậu lắc đầu từ chối, mặt lạnh như băng. Tớ tưởng mình đã làm gì sai, nhưng giờ thì hiểu rồi, cậu chỉ đang giấu đi sự ngượng ngùng của mình thôi. 

Những lúc cậu cười với người khác, tớ cũng đã từng cảm thấy ghen tị. Tớ muốn là người khiến cậu cười, muốn là người cậu chia sẻ mọi thứ. Nhưng rồi tớ lại tự nhủ, có lẽ cậu chỉ xem tớ là một người bạn bình thường thôi. Giờ thì tớ biết mình đã sai, và tớ cảm thấy thật may mắn vì đã đọc được những dòng tâm sự của cậu. 

Cậu đã viết rằng cậu sợ tớ sẽ quên cậu khi tớ chuyển đi. Nhưng cậu ơi, làm sao tớ có thể quên được một người như cậu? Cậu là người đã khiến tớ cảm thấy những ngày đi học trở nên đặc biệt hơn, là người đã khiến tớ nhận ra rằng tình cảm của mình cũng không hề đơn phương.

Về cô bạn cùng khối mà cậu nói, thì đó là chị họ của tớ thôi. Tớ đã ba hoa với chị ấy về việc bản thân tiếc nuối như thế nào khi rời nơi mà tớ đã ở từ bé, về việc mình cảm thấy lo lắng ra sao khi cậu cứ lạnh lùng với tớ, về bao nhiêu cảm xúc của mình mà quên mất cảm xúc của cậu. Tớ tưởng rằng cậu đã nhận ra khi nghe tụi mình nói chuyện (hoặc Siwoo đã nói với cậu rồi chứ). Xin lỗi vì đã không giải thích rõ làm cậu hiểu lầm nhé.

Dù rằng khi thi xong, gia đình mình sẽ chuyển sang thành phố khác sống nhưng tớ muốn nói với cậu rằng, dù có đi xa, tớ vẫn sẽ nhớ đến cậu. Nhớ đến những lần tụi mình lén nhìn nhau, những lần cậu dúi kẹo vào tay tớ, và cả những lần trò chuyện quên trời đất. Tớ muốn cậu biết rằng, cậu không phải là mặt trăng lẻ loi, mà là một ngôi sao sáng trong bầu trời của tớ.
Tớ cũng rất mến cậu. Tụi mình vẫn sẽ giữ liên lạc chứ?

Thân mến,
Woochan
Moon Woochan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com