1. Biển lặng
Anh và tôi là hai con người có sở thích hoàn toàn trái ngược nhau.
Một bên thì thích sự tự do, thích phiêu bạt khắp phương trời mà không lo bị ai ngăn cản, quấy phá. Một bên thì muốn được gắn bó với một nửa của mình, muốn cùng nhau đi đến tận chân trời góc biển, cho dù có chết đi thì cũng ràng buộc lẫn nhau.
Đúng như vậy, anh thích sự tự do, anh thích được đi đây đi đó một mình, được tự thám hiểm mà không phải vướng bận với ai cả.
Còn tôi, tôi lúc nào cũng muốn có được một nửa của đời mình, được cùng nhau dạo chơi trên nền cát vàng, cùng nhau đạp xe trong rừng, cùng nhau làm bất cứ điều gì mà tôi muốn. Nói chung tôi không thích ở một mình. Bởi vì tôi ghét sự cô đơn, ghét đến nỗi mỗi khi ở một mình tôi cảm tưởng rằng mình sẽ chết bất cứ lúc nào không hay.
Nhớ lần đầu khi tôi gặp anh, anh đội một chiếc mũ rộng vành, đeo trên mình chiếc balo nặng trịch đủ thứ đồ cho một chuyến du lịch bụi ngắn ngày. Anh mặc quần áo đơn giản, chân đi đôi giày Nike màu xanh biển.
Ấn tượng của tôi về anh lúc bấy giờ là trông anh thật nổi bật khi chỉ trông giản dị như vậy.
Rồi chúng tôi gặp nhau thường xuyên vì anh bị tranh hết chỗ cắm trại nên đành chuyển vào khách sạn ở.
Tôi thường canh giờ anh đi ăn sáng, ăn trưa hoặc ăn tối mà đến tiếp chuyện với anh.
Chúng tôi dần dần thân nhau sau vài ngày quen biết.
Lúc anh chuẩn bị về thành phố nơi anh ở, tôi đã không biết nói câu nào chỉ biết nhìn bóng lưng anh đi xa dần.
Tôi cảm thấy luyến tiếc, buồn bã khi thấy anh đi.
Tại sao tôi lại cảm thấy như vậy?
Hay là...
Vì tôi đang yêu?
Anh đã trở về Seoul - thủ đô của Đại Hàn Dân Quốc, thành phố to như vậy thì làm sao tôi có thể tìm thấy anh?
Khi đã chìm trong giấc ngủ, tôi mơ thấy anh, mơ thấy thành phố Seoul xinh đẹp, mơ thấy chuyện tình đẹp đẽ giữa hai chúng tôi... Nhưng mà, đó chỉ là một giấc mơ.
Cộc cộc.
Tôi ngủ quên trời quên đất, ngủ say đến mức mà không để ý gì đến mọi thứ xung quanh cả.
Cộc cộc.
Tôi vẫn ngủ, tôi không hiểu sao lúc này mình lại ngủ say đến thế, có lẽ do sáng nay tôi đã dành quá nhiều sức của mình để vui chơi cùng anh.
"Kim HyunA!"
Tôi giật mình choàng tỉnh giấc khi nghe giọng nói ấm áp của anh.
Trước mắt tôi lúc này là một cánh đồng hoa oải hương tím ngắt, gió hiu hiu thổi nhẹ nhàng đem hương thơm của loài hoa đẹp đẽ này đến với tôi.
Nhưng tôi vẫn chưa hiểu sao mình lại ở đây, làm cách nào tôi lại đến đây được trong khi mình đang nằm ngủ tại khách sạn. Rốt cuộc đây là đâu?
Phía xa xa kia tôi thấy có một dáng người rất quen thuộc, tôi chạy theo, chạy theo mãi và cuối cùng cũng chạm đến được người đó.
Là anh.
Jang HyunSeung.
Tôi hạnh phúc nắm chặt lấy tay anh rồi nói lớn lên.
"HyunSeung, vậy là anh đã trở về với em rồi!"
Nhưng anh không nói gì hết, anh chỉ cứ im lặng và nhìn tôi với ánh mắt thật khó hiểu.
Gió thổi mạnh, bụi bay tứ tung.
Những hạt cát nhỏ li ti cố gắng chạy thật nhanh đến đôi mắt của tôi, chúng khiến đôi mắt ấy cay xè và đỏ hoe. Không chịu nổi tôi liền lấy tay day qua day lại.
Tôi đã nghĩ anh sẽ thổi mắt cho tôi, nhưng không... chẳng có điều gì xảy ra hết...
Tôi mở mắt ra khi đã không còn cảm nhận được những đợt gió, bụi quật vào người đau rát.
Anh....
Tôi không còn thấy anh ở đây nữa...
Anh đã biến mất.
Anh lại thế, anh lại rời xa khỏi tôi.
Hoàng hôn buông dần xuống, đôi mi tôi nặng trĩu và muốn khép chặt lại...
Tôi nghe thấy tiếng sóng biển đánh ào ào vào bờ.
Tôi cảm nhận thấy cái nắng cháy bỏng của trời đất.
Tôi thấy cả mùi mằn mặn vùng biển thân quen.
Mở mắt ra.
Cơ thể tôi bị ướt sũng do nước biển đánh vào, tôi đang nằm trên cát vàng, tôi đang gối đầu trên phiến đá.
Phía trước mặt tôi chẳng có ai cả, đằng sau cũng không một bóng người.
Khung cảnh hiện lên như một bức tranh trống, vắng tanh.
Tôi sợ hãi mà đứng dậy một cách nhanh chóng.
Tại sao tôi lại ở đây?
Tôi đến đây bằng cách nào? Rõ ràng tôi đang ở cánh đồng hoa oải hương kia mà?
Tôi chạy thật nhanh đi, tôi muốn biết có chuyện gì đang xảy ra.
Tại sao mọi người đều biến mất, tại sao chỉ còn lại một mình tôi? Anh nữa, anh cũng bỏ lại tôi ở đây rồi!
Mệt mỏi dưới cái nắng gay gắt, tôi quyết định nghỉ chân dưới một cây dừa to tỏa bóng mát cả một vùng.
Khi chuẩn bị thiếp đi ngủ, tôi lại thấy anh đang vẫy tay với mình trên chiếc thuyền đang dần tiến vào bờ.
Tôi đứng dậy và chạy lại đó.
Là anh thật rồi!
Tôi ôm chầm lấy anh.
"HyunSeung, anh đã đi đâu mãi vậy, em nhớ anh!"
Anh cũng mỉm cười và ôm lấy tôi vào lòng.
"Anh cũng nhớ em, nhưng mà anh chỉ gặp em một lát thôi... Anh sắp phải đi rồi!"
Lại phải đi?
Không, không được!
Tôi không muốn anh đi nữa.
Tôi muốn anh phải ở lại với tôi!
"Không được, anh phải ở lại với em!"
"HyunA... anh không thể..."
Anh từ từ buông lỏng cánh tay mà ban nãy vẫn còn đặt trên người tôi xuống. Tôi ý thức được anh chuẩn bị làm gì nên đã tóm chặt lấy tay anh lại.
"Không... không được! Anh không được đi! Không được..."
Tôi nhìn thấy anh mỉm cười với mình.
Tôi nghe thấy lời cuối cùng anh nói với mình.
"HyunA, anh yêu em!"
Tôi thấy rất rõ anh đang dần rời xa khỏi tôi.
Trái tim tôi đau quặn như bị xuyên thủng...
"Anh..."
Tôi đưa tay ra cố với lấy... nhưng không có gì cả. Tất cả chỉ còn lại mảng không chung chơ vơ vấn vương chút hơi ấm còn lại của anh.
Tôi không muốn anh rời xa khỏi mình dù chỉ là một phút, một giây còn anh thì cứ luôn tránh xa khỏi tôi ra.
Như vậy là sao chứ?
Là anh không yêu tôi đúng không?
Là anh đã chán ghét tôi đúng không?
Hay là vì tôi đã ép anh quá nhiều?
Mây đen từ đâu kéo đến đen kịt cả một vùng trời, chỉ còn lại một mình tôi ngồi giữa biển hoang vắng.
Mưa rơi.
Nền cát ướt sũng nước.
Cơ thể tôi bị nhiễm lạnh bất giác run lên tự lúc nào không hay.
Người tôi bỗng chốc thấy rất nóng, nhưng tôi không cảm thấy nóng mà lại thấy lạnh. Tôi nhớ anh, tôi muốn được anh ôm tôi vào lòng, tôi muốn được cảm nhận hơi ấm từ anh... nhưng... anh đâu còn ở đây...
Lại một lần nữa tôi ngủ quên mất và không để ý rằng mình sẽ di chuyển đến địa điểm khác bằng cách nào. Lúc mở mắt ra tôi thấy một thành phố xinh đẹp với những con người thân thiện, tôi thấy nhiều người, rất rất là nhiều người là đằng khác.
Ở gần đấy tôi thấy một đôi nam nữ đang đứng trò chuyện cùng nhau, họ rất đẹp đôi, hệt như tôi với anh vậy.
Tôi quyết định đi dạo một vòng quanh đây xem xem có điều gì hay ho thì tiếng ở gần đó truyền tới, một trận cãi nhau giữa đôi tình nhân chăng?
"Em không muốn anh đi. Anh phải ở lại ngay cho em!"
Giọng người nữ quát lên.
"Em thôi ngay cái kiểu đó đi, em bắt anh làm mọi điều cho em rồi giờ em còn muốn tóm gọn luôn cả cuộc đời anh à?"
"Anh... Anh im đi! Vậy thì sao ngay từ lúc đầu anh đồng ý yêu em làm gì kia chứ?"
Cô gái ấy quát lên khiến một vài người xung quanh chú ý dõi theo.
Tôi quyết định chạy đến để ngăn cuộc cãi vã của họ nhưng bước chân đã khựng lại khi nghe thấy tên của mình.
"HyunA, là em đã ép buộc khiến anh phải yêu em. Hay em lại nói là mình không nhớ gì hết đi?"
Tôi nhìn thấy anh đang đứng nói chuyện với mình, tôi thấy đôi mắt chứa đầy sự đau khổ từ anh, tôi thấy cả nét mệt mỏi toát ra từ cơ thể anh. Còn tôi, tôi nhìn thấy mình đang đứng khóc nức nở nhưng lại thật đáng ghét.
Vậy còn tôi bây giờ đang là cái gì?
Tôi bắt đầu suy nghĩ, bộ não của tôi đang thôi thúc và lùng sục lại những kí ức xưa cũ của tôi và anh.
Tôi mở to mắt ra nhìn anh rồi lại quay sang nhìn tôi.
Có cái gì đó sắp xảy ra mà tôi không thể nhớ rõ được.
Đầu tôi đau lên như bị ai đó đánh mạnh vào, tôi muốn nhớ nhưng tất cả cũng chỉ là con số không. Tôi mệt mỏi rồi ngồi sụp xuống.
Tại sao tôi lại đến được nơi này? Tại sao tôi lại có thể di chuyển đến nhiều nơi mà mình lại không hề hay biết là di chuyển bằng cách nào? Rốt cuộc thì tôi đang cần phải làm gì?
Những câu hỏi ấy xuất hiện với tần suất dày đặc. Tâm trí tôi lúc này cứ quay mòng mòng không có dấu hiệu dừng lại.
Đôi mắt tôi nặng trĩu. Chúng đang muốn nhắm lại. cả cơ thể tôi bỗng mệt mỏi lạ thường.
Tôi nghe thấy tiếng hét của chính mình, tôi nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người ở xung quanh, tôi nghe cả tiếng kít của chiếc xe ôtô có vẻ rất gấp, nghe thấy cả từng hơi thở chậm của anh và nghe thấy luôn câu nói nhỏ anh đang cố gắng nói với tôi.
"HyunA... anh yêu em nhưng xin em đừng cố bắt ép anh phải làm này, làm khác. Anh yêu em bởi chính con người em chứ không phải anh yêu em vì những điều mà em muốn... Anh xin lỗi vì đã không ở lại bên em được... Xin lỗi..."
Tôi không còn nghe thấy tiếng đập nhịp nhàng ở bên trong con người anh nữa. Tất cả mọi thứ im bặt đi, tai tôi chỉ còn nghe tiếng ù ù thê lương.
Tôi vẫn không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra cả. Cuối cùng thì việc tôi xuất hiện ở đây là để làm gì kia chứ?
***
HyunSeung nhanh chóng được đưa tới bệnh viện nhưng anh đã không qua khỏi và chết. Cô biết nên đã xông thẳng vào nơi anh đang nằm mà khóc lóc, nói lời xin lỗi.
Tất cả mọi tội lỗi đều bắt đầu từ cô.
Anh mất đi cô bắt đầu trở nên ngây dại.
Cô sợ sự ép buộc, cô sợ sự gò bó, cô sợ bị mất tự do.
Vậy là cô đã hiểu được cảm giác của anh, nó thật kinh khủng khiếp biết nhường nào.
HyunA shock quá nặng dẫn tới bị ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Cô luôn tưởng tượng rằng anh đang ở bên mình, cô luôn nghĩ rằng anh và cô đang cùng nhau trải qua quãng thời gian tươi đẹp của cả hai người.
Nhưng, sự thật mọi chuyện đâu phải thế, tất cả đó cũng chỉ là những điều cô tưởng tượng ra.
Nó thì đẹp đẽ, tươi sáng biết bao.
Còn cô với anh thì chỉ có cãi vã, những thứ tối tăm nhất của cuộc yêu trong sự ép buộc như vậy.
Cô hối hận, cô bắt đầu tự hệ thống lại trong đầu mình toàn bộ quá trình từ lúc đầu hai người mới gặp nhau cho đến lúc kết thúc. Cô đã vẽ ra một viễn cảnh đẹp nhất cùng với anh nhưng cuối cùng thì những kí ức xấu xí vẫn sót lại và thâm nhập vào trong những điều tốt đẹp mà cô đã mường tượng ra.
Tất cả chúng hòa quyện vào nhau và cứ nhập nhằng, không rõ ràng.
Điều cuối cùng cô không thể nhớ nổi đó là cái chết của anh bởi cô luôn cho rằng anh đang ở bên mình... nhưng, nó vẫn cứ cố gắng dày vò tâm trí cô buộc cô phải nhớ ra.
Đầu HyunA lại nhức lên từng đợt khiến cô không chịu nổi mà ngã xõng xoài dưới sàn nhà.
Cô kêu gào thảm thiết, cô gọi tên anh liên hồi nhưng chẳng có ai đáp lại và mọi thứ lại dần tối đi.
Một cơn đau tê dại sượt qua rồi tắt ngóm.
...
HyunA đã khỏe hơn hẳn so với hai năm trước đây.
Nhưng thỉnh thoảng cô vẫn hay nói chuyện với ai đó ở bờ biển phía trước bệnh viện.
Có vẻ điều đó khiến cô rất vui và không bận tâm đến mọi chuyện khác nữa.
...
"HyunA, em đỡ chứ?"
Tôi nhìn thấy anh đang chèo chiếc thuyền cũ kĩ trước mặt mình.
Mặt biển gợn sóng lăn tăn.
"Em hết bị đau đầu rồi, bao giờ thì anh ở lại đây với em được?"
Anh cười.
"Ngày nào anh cũng sẽ đến chơi với em, nhé?"
Tôi thấy hạnh phúc bất giác bước tới gần phía anh. Sóng biển mang theo cái man mát của mùa thu khiến tôi hơi rùng mình.
"Em yêu anh, Jang HyunSeung!"
Anh cũng cầm lấy tay tôi rồi nhỏ nhẹ nói.
"Anh cũng yêu em, Kim HyunA!"
...
Biển lặng.
Hình ảnh cô gái ngày ngày tản bộ trên nền cát trắng in sâu vào tâm trí của mọi người.
Cô rất vui.
Lúc nào cô cũng cười tươi.
Cuối cùng thì những điều xấu xí cũng biến mất khỏi cô và thay vào đó là những điều tốt đẹp.
Phải chăng những lỗi lầm trước đây của cô đã được anh tha thứ?
Hoàng hôn buông xuống.
HyunA lại ngồi trên cát và nhìn về phía biển xa xa.
Trouble Maker 4th Aniversary!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com