Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

special.1


một ngày không quá bận rộn nhưng cũng không đến nỗi gọi là rảnh rỗi nhưng chí ít là huỳnh sơn có thời gian nằm nghĩ ngơi và sửa lại các bản demo anh đã ấp ủ bấy lâu và thậm chí có thể chìm đắm trong dòng game mà anh đam mê.

sau ngày kiểm tra sức khoẻ, huỳnh sơn cũng chú ý đến sức khoẻ bản thân nhiều hơn. phần do sợ mẹ hương ở nhà lo hai thì do cạnh anh lúc nào cũng có gấu mèo hay hỏi chuyện như nay anh ăn được mấy bát cơm, có thức khuya làm nhạc hay tập luyện quá sức không. huỳnh sơn nghĩ chắc bản thân anh sắp thuộc lòng mấy câu hỏi từ em nhỏ nhà mình rồi.

nhưng mà đáng yêu nhỉ, đâu ra có em bé lúc nào cũng quan tâm hỏi han mình, hỏi huỳnh sơn có thích không? chắc chắn là có thích, hoặc hơn là cực kỳ thích.

hôm nay được dịp rảnh anh khoa lại sang nhà huỳnh sơn chơi, thật ra là huỳnh sơn rủ đó chứ không phải anh khoa đây nhớ hơi người yêu đâu. anh khoa nhấn mạnh đấy nhé.

bước vào cửa căn hộ mà bản thân mình cứ dăm ba bữa lại qua một lần này anh khoa sớm đã xem đây là nhà em rồi, mà không phải khi không em nói thế đâu. huỳnh sơn từng nói với em rằng "của anh là của em, của em cũng là của em chỉ có em là của anh thôi" nghe nó hơi chuông nhưng mà kệ đi tại huỳnh sơn cũng là của em mà.

"subin ơi" tiếng khoa vang khắp căn phòng

huỳnh sơn đang trong phòng thu nghe tiếng quen thuộc gọi thì chạy ra ngay.

"tới rồi à, lại đây cho anh ôm cái"

anh khoa chẳng nói chẳng rằng chỉ dang 2 tay của em ra mặc người kia làm gì làm, nhớ lắm chứ đâu dễ gì mà anh bạn trai em có ngày nghỉ như này đâu nên qua nhà là phải tranh thủ ôm ấp tí liền.

nói em nhớ hơi người yêu cũng không sai, minh phúc hay trêu em bám huỳnh sơn quá khi nào gặp cũng ôm với chả ấp đã thế còn lâu ơi là lâu mà phúc đâu biết là do huỳnh sơn cũng nhớ anh khoa đây chứ bộ, có phải mình em nhớ sơn đâu. đấy là người ta yêu sòng phẳng, tình yêu đến từ 2 phía. em nhớ sơn nên sơn cũng phải nhớ em.

"này nhột em"

chả biết huỳnh sơn học đâu ra cái thói ôm là dụi đầu vào cổ người khác nữa, trông như con cún ấy mà rõ ràng sơn là một con khỉ mà.

"anh nhớ khoa quá"

"em cũng nhớ sơn, mà anh ăn gì chưa em có mua đồ qua nấu nè bỏ ra tí đi em nấu cho ăn"

hôm đi khám sức khoẻ huỳnh sơn có gọi báo lại với anh khoa về tình trạng sức khoẻ bản thân, anh kêu tạm ổn mà tạm ổn với anh khoa thì là chưa ổn. em ôm sơn nhiều em biết, dạo này thừa đi mấy vòng tay em rồi chắc chắc là xuống cân, đương nhiên là khoa không cam lòng chuyện đó nên mấy nay cứ được dịp rảnh là em qua nấu cho sơn ăn, đặt quyết tâm phải nuôi lại cái má phính và bụng mochi cho nguyễn huỳnh sơn.

"anh chưa, sáng giờ mới đá tô mì thôi"

"em đã dặn là không ăn mì nhiều rồi mà, không tốt đâu"

"anh để bụng ăn cơm tối khoa nấu đó hẹ hẹ"
huỳnh sơn chột dạ mà trả lời sau khi nhận được cái liếc từ anh khoa.

"xạo sự, thế thôi giờ buông ra để em đi nấu cho mà ăn"
ba cái lí do này chắc chắn khoa không tin nhưng mà cũng kệ đi, trai đẹp không bao giờ sai mà đặc biệt là người yêu mình nữa.

"cho anh ôm thêm tí, nhớ em chết đi được"

"thôi đi, dẻo mồm dẻo miệng"

anh khoa nhẹ nhàng tách 2 tay huỳnh sơn ra rồi dùng ngón tay chạm nhẹ lên mũi anh "nhớ em không đến nỗi chết đâu, đói mới chết đây này"

nói rồi huỳnh sơn cũng chỉ đứng 1 góc để ngắm em nấu ăn, ngỏ ý phụ nhưng anh khoa từ chối kèm theo câu

"anh ngồi im đã là phụ em rồi"

đúng là trăm lần nấu ăn không ai biết, lóng ngóng luộc trứng một lần cả nước hay.

huỳnh sơn ngồi không cũng chán bèn chạy vào phòng lấy laptop ra vừa làm việc vừa nói chuyện mua vui với em, cả hai nói chuyện trên trời dưới đất kể nhau nghe về những việc mình gặp và thấy những ngày qua chuyện vui có chuyện buồn có. nhưng chuyện quan trọng nhất là cả 2 có người để chia sẻ.

đang yên đang lành thì sơn bổng kêu

"vãi chưởng"

"sao thế" khoa quay ra hỏi

"à nãy ở phòng thu anh thấy được mấy bài các bạn fan đào lại, anh định nhắn kể chuyện với các bạn mà vừa nhắn "trời ơi" tính nhắn tiếp thì em tới nên quên mất"

"nhưng có gì quan trọng lắm không?"

"không, các bạn đang kêu anh ghost các bạn à thôi. nãy các bạn staff bên SS nhắn lại anh mới để ý"

"à là kiểu, người khôn..ý hả" khoa quay sang trêu

"quay sang đây trêu lần nữa là anh hôn cho đấy nhé" huỳnh sơn nhíu mày lên nhìn anh khoa, đương nhiên là anh khoa phải né đi cái ánh mắt đó rồi. mấy nay huỳnh sơn ăn phải gì ấy, cứ nói là làm lần nào kêu hôn là cũng hôn ngay, mấy nay anh khoa bị hôn cho sắp ngố tới nơi rồi.

"anh coi như em chưa nói gì đi"

"xong chưa, lại đây anh cho coi cái này"

anh khoa xong việc vội cởi vỏ tạp dề qua ghế ngồi cùng huỳnh sơn, trong màn hình điện thoại là huỳnh sơn của 2012 đang ngồi trong một phòng thu âm nhỏ đang tập trung chỉnh sửa âm thanh trên một bàn mixer và làm việc với hai màn hình máy tính đang bật phần mềm xử lý nhạc. trông cái style ngày ấy trẩu gớm.

"xưa trông anh cũng phong độ phết chứ đùa nhỉ" huỳnh sơn thầm cảm thán bản thân

"trẩu tre thì có" khoa cóc nhẹ lên đầu anh

anh khoa không phải chưa vào phòng thu của huỳnh sơn bao giờ, em vào nhiều là đằng khác nhất là đợt chuẩn bị cho các đêm tại công diễn ở ATVNCG. suốt khoảng thời gian ấy em gần như ăn ngủ ở nhà sơn, giờ phòng anh khác căn phòng trong bức ảnh kia nhiều lắm. giờ phòng đẹp hơn rồi rộng rãi hơn có điều hoà và dàn máy móc âm thanh xịn hơn nữa, nhưng hơn ai hết chính anh khoa là người hiểu rõ huỳnh sơn đã cố gắng như nào để có được căn phòng như ngày hôm nay và nhờ có căn phòng thu nhỏ bé kia mới có được soobin hoàng sơn của bây giờ nên mọi thứ về huỳnh sơn dù là nhỏ bé nhất anh khoa cũng luôn trân trọng và tự hào.

soobin hoàng sơn, người yêu em mà có phải ai đâu mà em không tự hào về người ta cơ chứ.

em đứng dậy vòng tay ra sau ôm huỳnh sơn, sơn có bất ngờ cũng đón nhận cái ôm của người bé hơn.

"em thương sơn quá"

"sao thế? lại nghĩ gì rồi" huỳnh sơn vừa xoa đầu em vừa hỏi

"à không, ý là em tự hào về sơn lắm ấy"

"huh?" sơn khó hiểu nhìn xuống anh khoa

"thì sơn ấy giỏi mà, sơn nỗ lực nhiều biết bao nhiêu mới biến căn phòng thu như kia thành như ngày hôm nay được..." anh khoa ngập ngừng

"em không biết nữa, em chỉ là thương sơn thương những nỗ lực của sơn thôi. cảm ơn sơn vì đã luôn cố gắng như này nhé"

anh khoa dùng hai tay bóp nhẹ má cho môi huỳnh sơn chu chu ra rồi dịu dàng đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ, chưa kịp dứt ra thì huỳnh sơn đã nhanh hơn mà đưa em vào một nụ hôn sâu hơn đến lúc em gần hết hơi mới buông ra.

"lần nào hôn cũng thế í, bực anh ghê"

"tại môi em ngon, ủa không ý là ngọt"

"thế ý anh là nó không ngon?" khoa nhướng mày lên hỏi sơn

"anh không chắc, cho anh thử lại đi" huỳnh sơn nhìn xuống môi em với ánh mắt không thể nào lưu manh hơn.

"thôi em đùa, cơm chín rồi đấy phụ em dọn ra lẹ đi không muộn" chạy là thượng sách. chính xác không chạy là khoa thành bữa ăn của huỳnh sơn luôn chứ không phải mấy món ăn khoa cất công để nấu nãy giờ đâu.

"tối em ngủ lại đây không"

"mai em có v-việc.."

"anh vừa hỏi anh hưng rồi ảnh kêu là mai em trống lịch"

"xì, thế còn hỏi em làm gì" anh khoa bĩu môi giận hờ

"cho có lệ thôi" huỳnh sơn cười đắc chí

"lo mà ăn phần anh đi á, đừng có gắp đồ ăn cho em nữaaaa"

"anh thấy em mới là người xuống cân đấy, ăn nhiều vô. anh nói trước tụt bao nhiêu cân là anh hôn bấy nhiêu lần" huỳnh sơn khẳng định đanh thép.

"thế anh xuống cân thì sao" anh khoa không phục, phải có qua có lại chứ.

"anh cho em hôn lại anh" huỳnh sơn thản nhiên trả lời

"hong í, đường nào em cũng thiệt" anh khoa sắp mếu rồi đó huỳnh sơn liệu mà dỗ.

"thế không thích hôn anh à"

"thì có, ý là không nhưng mà.." thôi rồi, anh khoa đi vào lối mòn văn chương rồi.

nhìn em nhỏ rối ríu rít cả lên trông đánh yêu quá huỳnh sơn lại không nhịn được cười.

"ahhh, anh nhiễu sự quá"

"thôi ăn đi, anh đùa"

bữa ăn cứ thế trôi qua trong tiếng cười nói của cặp chíp bông nọ, người thích trêu gặp người hay dỗ. hợp nhau phết ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com