Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Gặp chú một lát

Lý Đế Nỗ lại một lần nữa đề cập với La Tại Dân về vấn đề dạy kèm học, y như rằng La Tại Dân lại tìm cách từ chối.

'Em ngốc lắm, chú sẽ chê cười em mất!'

'Đâu phải trước giờ chú không biết Tại Dân ngốc đâu, mười một năm trước đã ngốc rồi!'

La Tại Dân trợn trừng người trước mặt, mặc kệ ly kem đang tan chảy dần, em vẫn nhất quyết nói không.

'Tại Dân ôn tập cho tốt, tuần sau chú sẽ ghé lại.'

'Đã nói là không...'

'Ngoan, nghe lời.'

'Nhưng mà...'

'Bố mẹ Tại Dân đã ra thánh chỉ rồi đấy, em dám không nghe hả?'

Cặp má tròn trĩnh của La Tại Dân xịu xuống như bánh bao chiều, lỡ một ngày chú phát hiện ra em ngốc quá, em lại còn thích trộm chú nữa thì phải làm sao?

'Hoặc là từ nay chú không đến chở Tại Dân đi chơi nữa!'

'Ép người quá đáng...'

La Tại Dân chỉ biết dùng giọng mũi nhỏ xíu để kêu than, mặc lại áo khoác dày rồi đi về, dù biết rằng được gặp Lý Đế Nỗ thường xuyên hơn cũng chính là gia tăng cơ hội cho bản thân, nhưng cuối cùng lại ngượng ngùng không dám đón nhận lấy.

Có chút thích thú, cũng có chút chờ mong.

Thế nhưng buổi hẹn đầu tiên, chú lại không đến.

'Chú có chút việc bận, Tại Dân hôm nay tự học nhé~'

La Tại Dân thẫn thờ nhìn đống sách vở gọn gàng trên bàn, bộ đồ ngủ hình con thỏ chú mua cho đang mặc trên người, cư nhiên lại dùng hết cả tấm lòng ra để chờ đợi, nhưng người cần thấy lại không thấy được.

'Dẹp, không học hành gì nữa!'

Quăng điện thoại sang một bên, La Tại Dân khẽ lẩm bẩm rồi trùm chăn quá đầu đi ngủ. Nhưng mãi vẫn chẳng thể chợp mắt nổi, La Tại Dân cảm thấy như chính mình bị bỏ rơi hắt hủi, trằn trọc lăn từ đầu giường đến cuối giường hai mắt vẫn mở thao láo. Vừa hay có tiếng chuông điện thoại, La Tại Dân với tay bắt máy bằng một giọng mà ai-nghe-cũng-biết-là-đang-giận.

'Bật camera lên!'

Người ở đầu dây bên kia dường như không hài lòng lắm, cố nén hơi thở mạnh lại rồi nhỏ nhẹ nói.

'Chú cho em leo cây!'

La Tại Dân thật thà oán trách, camera cũng không thèm bật.

'Ngoan, mở camera lên đi, chú muốn nhìn thấy mặt em!'

Lời nói thâm tình trong đêm tối khiến đầu óc La Tại Dân có chút mụ mị, ngón tay không tự chủ được mà bấm nút bật camera lên, để điện thoại cách xa ở đầu giường một chút. Em nằm sấp trên đệm, mặt đối diện với camera trước, tận lực ngắm nhìn bóng hình người kia.

Lý Đế Nỗ hiện tại hình như vẫn đang còn ở công ty, một thân âu phục chỉnh tề thẳng tắp, La Tại Dân nhìn đống hồ sơ dày trên bàn cũng biết được lý do hôm nay vì sao mình lại bị cho leo cây rồi.

'Tại Dân không có chú cũng đừng lười biếng như vậy chứ!'

'Lấy sách vở ra học bài đi, để yên camera cho chú xem, nhất định không được lơ là mất tập trung đâu đó, chú sẽ giám sát Tại Dân thật kĩ!'

La Tại Dân bĩu môi, vươn tay định nhấn dấu X trên màn hình điện thoại, nhưng bị Lý Đế Nỗ bắt được, thức thời rụt tay về, ngoan ngoãn lấy ghế ra ngồi vào bàn học. Điện thoại để sát ở một bên, La Tại Dân vùi đầu vào đống phương trình hoá học, bên kia Lý Đế Nỗ cũng chăm chú chỉnh lý hồ sơ, thỉnh thoảng lại ngước lên kiểm tra tiến độ học tập của em.

Thẳng cho đến chín rưỡi tối, Lý Đế Nỗ vươn vai một cái, sắp xếp lại giấy tờ, nhìn qua điện thoại thấy La Tại Dân mệt mỏi như sắp gục ngã đến nơi, chỏm tóc đung đưa theo nhịp điệu, bèn gọi một chút.

'Tại Dân~'

'Hửm? Chú xong việc rồi hả?'

La Tại Dân đang vật lộn với xấp đề cương trên tay, bị Lý Đế Nỗ gọi một cái đầu óc liền thanh tỉnh.

'Bây giờ chú tan làm đây.'

'Ừm, chú về cẩn thận.'

'Tại Dân, em có muốn...'

Lý Đế Nỗ hít sâu một hơi, lực cầm điện thoại trên tay cũng gia tăng chút ít.

'Em có muốn gặp chú một lát không?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com