Đặt cọc!!!
"Jennie!!! Con dậy đi học nhanh, trễ tới nơi rồi."
Vâng! Sáng ngày nào mẹ Kim cũng phải réo inh ỏi để lôi được đứa con gái siêu "siêng năng" dậy đi học.
Vẫn nằm đó! Bà hết cách, phải xuống nhờ Jisoo lên gọi vậy. Jisoo quần áo tươm tất đậu xe đợi chở Jennie đi học và là người duy nhất Jennie chịu nghe lời.
Nhà Jisoo sát bên nhà Jennie, cả hai gia đình là hàng xóm thân thiết, gia thế cả hai nhà tầm trung như nhau nên vô cùng hợp. Chỉ có một điều trái ngược đó là Jisoo học giỏi, trưởng thành bao nhiêu thì Jennie học dở và trẻ con bấy nhiêu. Nhiều khi mẹ Kim rất ngưỡng mộ nhà họ Kim kế bên sao có thể sinh được đứa con mát lòng như Jisoo.
Jisoo lớn hơn Jennie 1 tuổi, năm nay học 12 rồi, từ lúc bé xíu Jisoo đã nuông chiều Jennie như đứa em gái nhỏ, lúc nào cũng bảo vệ em.
"Nini dậy nào! Chị đi học bỏ em lại bây giờ."
Jennie ngáy ngủ nhưng vẫn nghe hết mọi thứ, em nũng nịu lên tiếng.
"Em sẽ giận chị đó, bế em!"
Jennie giơ đôi tay lên câu cổ Jisoo, Jisoo cũng rất hiểu ý ôm lấy cục bông nhỏ rồi bế lên đi vào nhà tắm.
Trong lúc Jennie vệ sinh cá nhân, Jisoo ra bàn học soạn tập đi học cho em, thời khóa biểu của em mà cô thuộc nằm lòng.
Xong xuôi thì Jisoo cũng nhanh chở em tới trường kẻo trễ. Thức ăn sáng đã đóng hộp sẵn, bỏ cả sữa vào cặp cho em, chăm Jennie như chăm em bé là không sai chỗ nào.
Cạnh nhà Jisoo còn có một bé thanh mai trúc mã khác tên Hong Suzu. Suzu bằng tuổi Jennie nhưng lại học giỏi và khéo léo hơn Jennie rất nhiều. Bố mẹ Jisoo rất thích Suzu, còn Jisoo thì thích Jennie, sợ Jennie buồn nên cô luôn giữ khoảng cách với Suzu.
Cứ thế ngày ngày Jisoo đều đặn đưa đón Jennie đi học. Hôm nọ cô chủ nhiệm gọi cho mẹ Jennie bảo em học hành rất không ổn. Bà có chút tức giận lên tận phòng trong lúc Jennie đang ngủ mà xách tai em dậy rồi quăng ra khỏi nhà, ném cả Nini và Kuma theo. Giọng mẹ Kim có chút nghiêm trọng.
"Con nhà người ta thì khen thưởng đầy nhà, con lại cứ bị phàn nàn hoài là sao? Đi cho khuất mắt mẹ."
Jennie ủy khuất xoa xoa cái lỗ tai bị kéo như sắp đứt ra của mình rồi nhỏ giọng.
"Con cố gắng lắm rồi, nhưng não của con muốn nghỉ ngơi."
"Còn trả treo?"
Mẹ Kim cầm cái chổi lông gà quật lên người Jennie vài cái nhưng em né kịp, cũng trúng một hai cái khiến em phát đau.
"Con làm sai thì mẹ đuổi con thôi, sao lại đuổi luôn Kuma chứ?"
Mẹ Kim lửa giận bừng bừng, xách cái chổi tiến lại gần Jennie thì cứu tinh của em cũng đến.
"Bác Kim, bác bình tĩnh, chuyện gì từ từ bảo em ấy, đừng có đánh."
Jisoo miệng nói, người đã đứng chắn phía trước Jennie để bảo vệ em trước cái chổi lông gà kia.
"Đánh nó còn không chừa thì bảo kiểu gì nó nghe? Con cái như vầy chỉ có nước vứt bỏ." - Mẹ Kim vẫn chưa nguôi giận.
"Được rồi! Nếu bác đã muốn vứt em ấy vậy thì cho con xin mang về, con hứa sẽ nuôi em ấy mập mạp, trắng trẻo. Bác vào nhà nghỉ ngơi cho bình tĩnh nha."
Jisoo nói dứt câu liền vuốt vuốt vai mẹ Kim rồi đẩy bà vào nhà. Nhanh chóng quay ra cửa, thấy em bé của mình đang gục đầu khóc thút thít, Jisoo vội chạy đến ôm vào lòng.
"Thôi nào! Đừng khóc! Mẹ chỉ tức giận chút thôi. Ngoan, về phòng chị nào, ở ngoài trời lạnh lắm."
Jisoo miệng nói tay đã nhanh bế cục cưng của mình hướng về nhà. Cô đi nhặt rác nhà hàng xóm về, nhặt được nguyên một em bé đáng yêu.
Bố mẹ Jisoo mặc dù không thích Jennie cho lắm nhưng cũng không thể ngăn cản Jisoo cưng chiều Jennie. Việc Jisoo cưng chiều Jennie thì cả khu phố đều biết, chỉ có điều... họ nghĩ mãi cũng không hiểu điểm tốt của Jennie nằm ở đâu mà khiến một đứa hoàn hảo như Jisoo lại u mê đến vậy.
"Mẹ có đánh đau chỗ nào không? Đưa chị xem nào."
Jisoo ôn nhu hỏi han Jennie, mắt đảo nhìn cả người em xem có sứt mẻ chỗ nào không? Jennie lắc đầu chồm người tới ôm cổ Jisoo khóc ngày một to, miệng lè nhè kể lể.
"Mẹ không thương em nữa. Ai cũng chê em hết. Không ai cần em hết. Em là đứa tệ hại."
Jisoo vuốt ve an ủi con mèo nhỏ mít ướt trong lòng rồi nhỏ giọng.
"Có chị cần em, có chị thương em là đủ rồi."
"Em học không giỏi!"
"Em lười biếng!"
"Em vụng về!"
"Em vô dụng!"
"Chị vẫn thương em sao?" - Jennie đưa đôi mắt ngấn nước nhìn Jisoo.
"Chị không chỉ thương em, chị còn đặt cọc em nữa. Khi nào đủ điều kiện là rước em về bên chị. Chịu không?"
Jennie gật gật đầu rồi hôn đủ chỗ trên mặt Jisoo, nước mắt nước mũi dính đầy mặt chị mới thôi.
Jisoo đưa tay lấy cái khăn ướt lau sạch mặt cho Jennie rồi đi lấy nước cho em uống, khóc nhiều mất nước lắm.
Tối đó Jennie nằm trên giường Jisoo lăn lộn mãi, chị vẫn ngồi miệt mài học, em hơi mè nheo nhỏ giọng.
"Trễ rồi, sao chị còn chưa ngủ?"
"Chị làm nốt bài tập rồi sẽ ngủ, em ngủ trước đi."
"Lúc nào cũng bài tập, học nhiều để làm gì kia chứ?"
"Học để có tương lai."
"Em không thèm, bất quá sau này làm vợ người ta, để người ta nuôi cho khỏe cái đầu."
Jisoo hơi nhướng mày rồi rất nhanh đáp lại.
"Vậy thì chị càng phải học."
Jennie ngơ ra, có chút bực tức trong lòng. Nhưng rất nhanh bị câu nói của Jisoo làm cho bất ngờ.
"Chị không học thì làm sao nuôi em?"
Ý chị là gì? Là sau này em làm vợ chị ư? Jennie suy nghĩ tới hóa ngốc rồi khúc khích cười. Jisoo cuối cùng cũng xong bài tập, nhanh nhẹn phóng lên giường ôm lấy em.
"Có muốn được chị nuôi không?"
Jennie ngại ngùng mà nhụi nhụi đầu vào ngực chị. Thích gần chết ấy chứ!
****
Một buổi chiều rộn ràng nhà Jisoo, hai cô gái đang giành nhau nấu ăn kịch liệt.
Hong Suzu & Kim Jennie!!!
Nguyên nhân chính là... hôm nay là sinh nhật Jisoo. Nhưng Jisoo đi học đàn chưa về, cả nhà định tạo sinh nhật bất ngờ nên cũng không có thông báo cho cô biết.
Bố mẹ Kim bất lực nhìn hai đứa quỷ phá tan cái nhà bếp, cuối cùng mỗi đứa mỗi món đem cho hai người nếm thử trước.
Suzu khéo tay nấu cả bàn ăn, nào là bít tết, lẩu, bánh kem...
Jennie nấu mỗi một món cơm chiên kim chi hơi khét và một cái bánh kem nhỏ trang trí nghệ thuật ngoài sức tưởng tượng, cũng không biết là có ăn được không.
Jisoo về tới nhà thì mọi thứ đã tươm tất, căn nhà tối thui bỗng dưng bừng sáng rồi tiếng pháo giấy nổ liên tục. Mọi người hát chúc mừng sinh nhật khiến cho cô có chút bất ngờ, nhưng thứ khiến cô quan tâm là Jennie hôm nay mặc váy xinh xắn đến không thể rời mắt.
Bàn tiệc thịnh soạn với rất nhiều món ăn, Jisoo còn chưa kịp hỏi thì hai em gái đã giành nhau kêu cô thử món ăn họ làm. Mẹ Jisoo cũng nhân cơ hội mà giới thiệu mấy món ngon của Suzu làm, lơ đi món cơm chiên của Jennie. Bởi vì... cơm chiên dở gần chết ấy.
"Con ăn thử bít tết Suzu làm đi. Mẹ thấy rất vừa miệng."
Jennie cụp mắt ngồi xuống chỗ của mình, em biết bố mẹ Jisoo không thích em lắm, vì em hậu đậu. Jisoo làm sao mà không nhìn ra, cô hơi né tránh miếng thịt mà Suzu gắp cho mình, lấy muỗng xới ít cơm chiên Kim Chi rồi nhỏ giọng.
"Con muốn ăn cơm chiên hơn."
Jisoo nếm thử thì cũng không thể bào chữa, cơm nhạt và khô, có chút khó nuốt nhưng vì là của Jennie làm nên cảm thấy ngon. Ăn hết cả bát cơm trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Jisoo đưa tay xuống dưới bàn nắm lấy tay Jennie mà xoa xoa. Jisoo cũng chỉ ăn mỗi bánh kem Jennie làm, hơi ngọt nhưng cô thích.
Tiệc tàn, Jennie lủi thủi đi về, nấu dở đến nổi ai cũng chê, chỉ có Jisoo là miễn cưỡng nuốt, thật mất mặt! Nhưng Jisoo đã nhanh hơn một bước mà kéo em lại rồi bế hẳn lên phòng mình khóa cửa lại.
"Đưa chị xem tay em!"
"..."
"Bỏng hết cả rồi! Lần sau không cần cố gắng, chị thích em nên em không cần cố gắng để tranh với người khác."
"Nhưng bố mẹ chị không thích em. Em không làm được việc." - Jennie cất giọng mũi như sắp khóc.
Jisoo đau lòng kéo em vào một cái ôm chặt, nhỏ giọng ôn nhu xoa dịu em bé vụng về của cô.
"Từ từ họ sẽ thấy điểm tốt của em, với lại người bên em trọn đời là chị. Nên chỉ cần chị thích em là đủ rồi."
Thế là đêm đó Jisoo bắt cóc Jennie ở lại phòng mình mà ôm ngủ. Cô cứ muốn đem em bỏ túi mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi thôi.
****
Sau khi Jisoo đỗ đại học, cô phải tạm xa Jennie để lên thành phố học, nhớ em muốn hao mòn nên cứ được nghỉ vài ngày là cô lại về. Cục bông nhỏ của cô dạo này rất siêng năng học tập, cũng vì muốn thể hiện cho bố mẹ cô thấy em cố gắng, và hơn hết là muốn đỗ vào cùng trường với cô.
Nhìn Jennie cố gắng mà Jisoo mủi lòng, thật không muốn em bé của cô chịu khổ. Jisoo dặn lòng phải thật giỏi giang để sau này cho em một cuộc sống sung túc.
Năm đó Jennie đỗ vào cùng trường với Jisoo thật, vào ngày sinh nhật 18 tuổi của em, Jisoo đã bỏ học vài hôm để về ăn mừng.
Buổi tiệc sinh nhật của em vô cùng nhộn nhịp, cô đã góp vui với bài hát "I have a lover" và xin xỏ mẹ của em thông qua micro.
"Bác Kim, kể từ hôm nay, Jennie đã trưởng thành, để tránh ai đó phỗng tay trên, con xin phép đặt cọc em ấy. Sau khi sự nghiệp thành công, con sẽ cưới em ấy, mong bác chấp nhận cho con được làm người chăm sóc em ấy cả đời."
Jennie nhanh chóng giật mic rồi bịt miệng Jisoo lại, chị có cần phải nói to vậy không? Mọi người nhìn làm em phát ngại.
Bố mẹ Kim chỉ biết lắc đầu ngao ngán, muốn cản cũng cản không được nữa. Jennie bỏ bùa Jisoo mất rồi.
Tối đó Jisoo mặt dày ngủ lại phòng Jennie, em vừa bước ra khỏi phòng tắm với cái ào choàng hờ hững thì liền bị chị tóm lấy đè xuống giường.
Jisoo hôn em, hôn mạnh vào cổ để lại một dấu hôn đỏ thẫm mới thôi. Jennie cau mày vì đau mà nhỏ giọng.
"Đau em!"
"Đóng dấu! Cục bông này là của chị."
Jisoo say rồi, chị hôn lấy hôn để khắp mặt em, tay lại không yên phận mò mẫm. Jennie liền cất giọng nghiêm túc.
"Jisoo! Đủ rồi."
Jisoo hơi luyến tiếc buông em ra rồi nhẹ giọng xin lỗi. Jennie vuốt ve tóc chị rồi nuông chiều an ủi.
"Bao giờ em lên ở cùng chị, thì em sẽ là của chị."
Jisoo gật gật đầu rồi lấy điện thoại ra đăng 9981 tấm hình của em để chúc mừng sinh nhật.
Jennie bật cười khi thấy chị đăng một loạt ảnh chủ quyền, như sợ ai cướp mất em vậy. Thật ra là do chị xấu số dính phải em thôi chứ cần chi phải giữ như vậy.
Jennie cũng đăng một vài tấm ảnh sinh nhật của mình, trong vòng 16 giây Jisoo đã vào like và để lại bình luận ngọt ngào.
"Love you J 💗"
Em hơi buồn cười mà nhỏ giọng.
"Chị sợ người ta không biết chị thích em hửm?"
"Chị sợ người ta biết chị thích em nhưng vẫn cố ý ve vãn em. Chỗ nào cũng phải có dấu răng của chị dằn mặt mới được."
Jennie cười như được mùa rồi hôn nhẹ lên môi chị.
"Chỉ có chị ngốc mới yêu em thôi!!!"
Đúng như dự định, chưa đầy 5 năm Jisoo đã trở thành một doanh nhân thành đạt và rước Jennie về làm nóc nhà.
Tiền bạc cống nạp cho em hết. Việc nhà cô cũng làm hết. Jennie chỉ có ở nhà hưởng thụ quay vlog cho vui. Đúng là em lười thiệt, nhưng em có chị người yêu siêu cấp chiều chuộng nên chỉ đành ngậm ngùi hưởng cho hết thôi.
Jisoo có mỗi một khuyết điểm mà chỉ mỗi em biết thôi, đó chính là...
Chị là đồ thỏ bị bỏ đói, mỗi lần ăn là ăn nhiều ơi là nhiều, ăn không nhã xương. Ăn từ khuya tới rạng sáng. Và nó làm em khá mất sức. Nhưng không sao... bù lại em là quý cô hạnh phúc nhất trên đời vì được chị đội hẳn lên đầu. Người ta hay nói: con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, còn Kim Jennie hư là tại Kim Jisoo!!!
End~🐰🐻
Một shot nhỏ nhạt nhẽo cho một ngày sinh nhật tuyệt vời của cục Jen.
Not a fairy tale, just a dream, happiness and oblivion.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com