Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương đặc biệt


vante – nhà văn yêu thích của tôi vừa tổ chức họp báo ra mắt cuốn tiểu thuyết mới mà trong đó anh ta luôn ca ngợi về sự "hợp tác" thành công với người bạn thân nào.

vante có một lối viết phóng khoáng và thấm đẫm dư vị của cuộc sống mà tôi luôn ngưỡng mộ, thêm cả cách suy nghĩ mới mẻ của một linh hồn tự do trẻ trung, đó là lý do vì sao hôm nay tôi chi ra gần nửa củ để đến seoul dự buổi họp báo và chấp nhận mua cuốn tiểu thuyết của anh ta. cũng không phải đặc biệt gì, chỉ là lần này anh ta tái bản đi kèm thêm một chương đặc biệt của tập tiểu thuyết "the moon and his star" anh ta đã giới thiệu từ nửa tháng trước.

câu chuyện xoay quanh jooan cùng hành trình vượt qua những rào cản vô hình đến từ cái tôi và lòng tự ái để tìm ra ánh sáng của cuộc đời, không ai khác chính là haru – người bạn đã luôn đồng hành bên cạnh hắn từ thuở bé.

vante sở hữu một phong cách ngôn từ lãng mạn sáng tạo độc đáo và những góc nhìn riêng biệt mới mẻ về khái niệm "tình yêu", cũng không quá khó hiểu khi anh ta chỉ đính kèm thêm một chương đặc biệt mà vẫn sở hữu hàng triệu lượt pre-order. trong giọng văn của vante, jooan hiện lên với hình ảnh một chàng trai ấm áp nhẹ nhàng, tuy nhiều lúc có thể dễ dàng gắt gỏng với người ngoài nhưng đối với haru thì lại luôn nâng cao gò má và biến thành một con cún nhỏ. haru thì lịch thiệp hơn nhưng tính cách vẫn có phần nghiêm khắc, haru luôn là người chỉ lối cho hắn mỗi khi hắn ta lạc lõng và cần nơi nào đó để sà vào. em sẽ luôn là người đầu tiên nhận ra nếu như jooan của em thay đổi chỉ từ những cái nhíu mày. haru được coi là bến đỗ an toàn của người kia và hắn cũng chấp nhận vậy.

tôi yêu haru chết đi được, haru của tôi dịu dàng trong cả cách phẩy tay. haru chẳng phải người hay bộc lộ cảm xúc riêng tư ra ngoài nhưng lại sẵn sàng dành những lời có cánh cho jooan mà chẳng cần lí do nào cả, dành riêng cho một mình jooan của em mà thôi.

qua từng dòng chữ của vante, tôi có thể cảm nhận được những tia lấp lánh sáng trong lấp đầy hốc mắt của em mỗi khi ánh mắt em lướt qua jooan, có lẽ hắn vẫn luôn là vị cứu tinh tuyệt vời của em ngay từ khi bắt đầu. hồi đầu hắn không để ý rõ ràng sự thiên vị của em lắm, hắn chỉ thấy em chăm sóc hắn cẩn thận từng li từng tí và jooan muốn đáp trả lại ân huệ ấy như một lời cảm ơn, chỉ đơn giản như vậy. tình cảm của haru chân thành quá đỗi, mộc mạc quá đỗi, hắn như rơi cả tâm trí vào hai vệt hồng ở hai gò má em, rơi vào những chiếc bĩu môi và từng cái nhíu mày quen thuộc; rơi vào hơi ấm của những ngón tay bé xíu và rơi cả vào những sợi tóc tơ.

hắn gọi em là trăng và em gọi hắn là sao, một trò đùa không thể thiếu của hai người họ. nói sao nhỉ? có một loại tưởng tượng mà ai cũng từng có khi bé, rằng mặt trăng trên cao kia dù cho mình có di chuyển tới đâu cũng sẽ mãi đi theo mình. jooan vẫn tin vào điều như vậy, đó là lí do vì sao hắn gọi em là haruna (하루나 - ghép từ haru và luna). hắn trân trọng và yêu em với tư cách một người bạn tri kỉ.

thế mà rồi jooan nhận ra rằng, hắn đã lún sâu dần và sâu dần, sâu hơn nữa. sâu qua từng câu nói, từng cử chỉ, từng ánh mắt và từng tấm ảnh. jooan thích chụp ảnh haru, khuôn mặt không vương chút muộn phiền của haru khi em ngủ là thứ đem đến cho hắn nhiều sự động viên nhất, haru ngủ như một thiên thần gãy cánh rơi xuống trái đất này. hơi thở em nhẹ tênh như cách em bước vào cuộc đời jooan, cứ lặng lẽ mà ở bên cạnh hắn, xoa nhẹ bầu má mỗi khi gió đông về và nắm chặt bàn tay những hôm ngồi ngắm hoàng hôn ở thành phố. mỗi lần hắn giơ chiếc máy ảnh film lên mặt, tôi luôn cố tưởng tượng ra nét thanh thuần bỏ quên đời của haru, nhưng cũng chẳng tưởng tượng ra nổi vẻ đẹp hoàn mỹ ấy. dáng vẻ đẹp đẽ ấy có lẽ chỉ có jooan hoặc hoạ chăng là vante có thể nhìn thấy mà thôi, tôi ghen tỵ với họ vì điều này. nhưng thông qua lăng kính của vante, tôi có thể hình dung được cả những làn gió mùa thu nhẹ sượt qua lông mi em và khiến em cựa mình đôi chút trên chiếc ghế gỗ ngoài vườn ấy.

"haru có một dáng người mảnh khảnh, em ngắm hoàng hôn với chiếc áo len trắng rộng rãi, ánh sáng chiếu xuyên qua áo em, khiến cho đường nét cơ thể vừa lộ ra cũng lại vừa mờ nhạt. đôi mắt him híp cố thu lại những giọt nắng cuối cùng dợt qua hàng mi và em quay lại mỉm cười với jooan. đúng mười chín phút, mười chín phút để mặt trời chào tạm biệt em lần cuối.

"tách!" một tiếng.

jooan lưu thêm cái khoảnh khắc đẹp đẽ ấy vào lòng." – vante chầm chậm kể với tôi như vậy. anh ta dùng những từ đơn giản và chúng làm tôi cảm thấy như lòng nhẹ bơn bớt. vẫn là jooan và haru của tôi thôi, chẳng còn mỹ từ nào hợp với họ hơn được nữa.

jooan thích em một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nhẹ đến mức hắn ta còn chẳng nhận ra thư mục ảnh em chẳng bao giờ có đủ chỗ trống. tôi vẫn luôn nghiền ngẫm và bị mắc kẹt trong đoạn vante tả lại tâm trạng của jooan khi hắn nhận ra sự trống vắng sẽ lớn đến cỡ nào nếu như người kia bỏ hắn ở lại. đúng, jooan và haru đã cãi nhau một lần. xuyên suốt hai mươi ba chương truyện, họ chỉ cãi nhau đúng một lần thôi. nhưng một lần, cái một lần ấy lại nã thẳng một viên đại bác vào lồng ngực jooan nọ.

tôi thấy thương jooan và thương cả haru.

họ to tiếng với nhau vì những điều rất nhỏ, nhỏ lắm. với tôi, nó là chuyện cỏn con. nhưng mà nó làm haru sợ, làm jooan sợ, làm cả tôi sợ.

"họ cãi nhau, vì cái này, vì cái kia, vì mọi thứ, vì chẳng gì cả..." – vante đã viết như thế. còn lòng tôi cứ đau nhói.

hai đứa trẻ trong trong trí tưởng tượng của tôi đã bất an biết bao nhiêu, đã sợ sệt đến nhường nào. haru đã bên jooan gần mười năm, tôi chẳng biết trong mười năm ấy họ làm những gì, nhưng tâm trí tôi chẳng thể đặt nhẹ hai từ "mười năm" ấy được. cả hai người họ đều nhận ra mối quan hệ này có vết nứt, nhưng không ai sẵn sàng để vun vén lại cùng nhau. họ đều sợ, sợ những trận cãi vã lớn hơn nữa, sợ những đợt yên lặng rợn người, sợ cả việc bản thân sẽ làm vết nứt rộng thêm rồi rộng mãi và tan vỡ. thế nhưng hình bóng đối phương chẳng lúc nào rời khỏi tâm trí họ. anh ta không tả kĩ, nhưng trong lời văn của anh ta, đâu đó trong cõi lòng tôi văng vẳng tiếng vỡ nát của niềm tin.

ôi em của tôi ơi, haru.

vante đã cho thấy sự lo lắng tột độ của em. anh ta chẳng miêu tả bằng lời, vante chỉ viết cho em vài câu thoại. vante không kể tôi nghe nữa, anh ta để chính em bộc bạch lòng mình với tôi, nhưng chúng vẫn cứ luôn luẩn quẩn trong đầu tôi kể từ nửa tháng trước.

"cậu đã quên tớ rồi!"

"nhỉ?"

phải, jooan đã quên haru rồi.

nhưng em còn không chắc, câu hỏi vương khỏi miệng em như vụn vỡ. một từ mong manh nhất của em. haru là cái gì nhỉ? là cái gì để giận dỗi bây giờ? nỗi sợ cứ chồng chất nỗi sợ.

sao tôi lại ghét jooan thế! hắn cứ bị cuốn vào guồng của những thứ vô bổ mà hắn sẽ chẳng đảo mắt tới cho tới tuần thứ hai. haru của tôi nghẹn lại và gần như nấc lên khi ấy còn hắn thì chẳng nói được gì cả.

hắn lặng im,

mãi như thế.

cảm giác như một thập kỉ vừa qua đã mơ hồ xẹt qua tầm nhìn của jooan.

hắn muốn níu em lại lắm nhưng hắn cứ đứng chết trân. hắn không nhìn em. tròng mắt jooan mở to đến nỗi đỏ lè cả hai phần kết mạc.

mãi như thế thôi.

và tôi biết jooan cũng sợ. hắn có lẽ đã nhận ra tình cảm từ phía mình thay đổi nhiều vô cùng và hắn chẳng biết nên đáp lại như thế nào cho phải.

hắn thương haru, nhưng cũng sợ mất em...

thời điểm haru rời đi, tim tôi hẫng một nhịp.

em vốn chẳng phải người sẽ để người khác dễ dàng đọc được những tâm tư em cất giấu, nhưng chao ôi, đêm hôm ấy, bốn giờ sáng hôm ấy, em đã khóc. haru nức nở hoà cùng tiếng của những con chim vô danh tại cái công viên nhỏ. bốn giờ sáng thôi, đáng lẽ chúng vẫn còn phải đang rúc đầu trong chiếc tổ cùng những sợi cỏ rác mà chúng nhặt được, vì ngày đông hẵng còn lạnh lắm, nhưng chúng đã hót cùng em. thê lương!

chúng kêu nhè nhẹ như an ủi, vante đã viết "haru trút nỗi lòng em lên thềm cát, nước thấm vào đất, xỉn đi và lạnh lẽo. em muốn dùng chân đạp tung chỗ cát đi, nhưng mắt em nhoè quá và mũi em cay". tôi bỗng muốn biến thành một con sẻ dại trong khoảnh khắc ấy, duy chỉ một khắc ấy thôi, để đậu lên vai em và cùng em ngân nga.

em khóc cho đến khi đầu em nhức mỏi và tinh thần em rệu rã.

và rồi haru nhìn thấy jooan.

hắn chỉ có một mình. bóng hắn đổ dài lên phần đất trước mặt, ở phía sau cột đèn vẫn còn loè nhoè thứ ánh sáng vàng vọt.

ngọn stannard rock* có lẽ còn vui hơn nơi em ở bây giờ.

vante bảo tôi rằng trông hắn "mệt mỏi và như đã chết đi một nửa". hắn đến gần haru, run bàn tay quẹt đi giọt nước mắt phía bên má trái. jooan có lẽ trông rã rời hơn tôi nghĩ. haru ngửi thấy mùi thuốc trên người hắn ta và bộ đồ hắn xô lệch đến quá cả định nghĩa lôi thôi chúng ta thường tưởng tượng. hắn có lẽ đã chạy rất lâu và hẳn là có quá nhiều thứ đang chạy qua não bộ hắn hiện giờ.

chưa bao giờ jooan thấy bế tắc và mất tự chủ như lúc này.

hắn quỳ xuống bên em như một cái xác không hồn, đối diện với em và hắn cúi đầu. hắn đã xin lỗi em nhiều lắm, xin lỗi trong vội vã. hắn cuống cả lên và tay chân hắn quơ lung tung hướng. hắn cứ xin lỗi rồi lại lặp lại, jooan sợ hắn đã bỏ quên điều gì và sợ chính điều ấy sẽ đưa haru đi theo mất. jooan xin lỗi cả một ngàn lần thì một ngàn lần hắn nhận lại sự im lặng. haru im lặng.

và jooan của tôi cũng bắt đầu khóc. cho đến khi những tiếng chim đã líu lo đến mỏi mệt và dừng lại.

"tớ chỉ muốn làm nguồn sức mạnh của cậu thôi!" - haru nói như thế. - "đừng đẩy tớ ra xa nữa..."

vante kể với tôi rằng khi ấy jooan thậm chí còn khóc to hơn lúc nãy, anh ta cười hiền và xoa đầu hai đứa trẻ qua những dòng mực đen. tôi có thể đoán được chúng đã kiệt sức đến thế nào và haru tác động mạnh đến trái tim của jooan ra sao. trong cái nơi trống vắng ấy từ lâu đã nhen nhúm một chồi non, một chồi non xanh mơn mởn và nó cứ lớn lên từng ngày, chẳng qua jooan không nhận ra được. và rồi hôm nay, haru đã làm nó nở hoa, một nhành spirea** trắng muốt xinh đẹp như treo những cái chuông nhỏ, xoã những tầng cánh mỏng manh xuống xoa dịu nền đất đã nứt vỡ trong trái tim jooan. haru ôm jooan vào lòng. hai đứa trẻ lạc lõng cùng nhau nức nở trong đêm đông lạnh giá. chúng thở mạnh đến mức khiến cho xung quanh như bao trùm bằng hơi nước, chúng trút toàn bộ những phiền muộn trả lại cho thế giới này và trong suốt khoảng thời gian về sau, chúng cũng chẳng nói gì với nhau nữa.

rồi chúng lại trở về.

những tưởng đây sẽ là kết thúc của "the moon and his star", nhưng không. đó là lý do vì sao hôm nay tôi tham gia họp báo của vante. tôi không ngưỡng mộ anh ta đến thế nhưng tôi thích cách đầu óc của anh ta hoạt động.

một phóng viên đã hỏi vante rằng họ nên trông chờ điều gì ở cái chương cuối đặc biệt này, anh ta cũng không trả lời nhiều, chỉ loanh quanh việc cái chương ấy sẽ là mở đầu cho một cuộc sống mới khác mà thôi. tôi đoán thầm rằng haru sẽ kết hôn với jooan.

và tôi đã đúng.

"jimin yêu dấu,

cảm ơn em vì những tháng ngày qua. tôi biết 9 năm không quá ngắn cũng chẳng quá dài nhưng tôi mong rằng em sẽ luôn ở đây bên cạnh tôi. tôi vẫn nghĩ bản thân là kẻ ngốc nghếch đến mức khù khờ như thế, tôi biết chứ. có lẽ là bởi tất cả sáng suốt của tôi đã dồn vào việc ở bên em rồi. em đã chứng kiến tôi từ khi chỉ còn là đức trẻ nghịch ngợm thiếu kỉ luật, cho đến khi tôi đã trưởng thành và em vẫn ở đây, em vẫn luôn bao dung như thế...tôi không biết phải nói thế nào bây giờ. jimin, có nực cười không khi một nhà văn đang bế tắc lắm để viết những lời thế này cho người tình? ôi "haru" của tôi, em sẽ mãi chẳng biết tôi đã cảm tạ trời đất nhiều đến mức nào khi lại có em trong cuộc đời, nhưng chắc em biết nhỉ? rằng tôi đã yêu em, đang yêu em và sẽ mãi yêu em.

khi em đọc được dòng này, có lẽ chúng ta đã đang chuẩn bị cho lễ cưới. những điều cần nói, trong lúc cầu hôn tôi lại chẳng nói ra được, em vẫn cứ luôn hớp hồn tôi như ngày đầu. vì thế tôi phải viết ra đây bởi tôi muốn em biết rằng nếu thế giới này khắc nghiệt với em, thì vẫn còn tôi trân trọng em cùng tất thảy yêu thích và lòng biết ơn của mình. do đó, hãy dựa vào tôi nhé, có được không? dựa vào tôi đến hết đời còn lại. từ khoảnh khắc này, cuộc đời của tôi cũng là cuộc đời của em. tôi yêu em quá nhiều và cảm ơn em đã đáp lại tình cảm ấy!

nói ra điều này ở đây, tôi cũng có đôi lời muốn tâm sự với độc giả của mình.

chào các bạn, hẳn các bạn cũng đã nhận ra chương cuối cùng này tôi dành cho ai. một lời cảm ơn tới jimin - người đã là nhân vật lý tưởng, là "chàng thơ", là nguyên mẫu cho "haru" xinh đẹp và lời cảm ơn còn lại là dành cho các bạn, những người bạn thân thiết của tôi. cảm ơn các bạn vì đã đón nhận những sản phẩm của tôi với lòng nhiệt thành đáng trân trọng, cảm ơn các bạn vì đã tạo cho tôi thêm niềm vui trong cuộc sống và cảm ơn các bạn vì những nhận xét quan tâm trên tinh thần là những người bạn mà tôi yêu quý. rất cám ơn các bạn!

và nhân tiện đây tôi cũng muốn thông báo tới những người đã yêu thích tôi, tôi sẽ bỏ lại hai từ "nhà văn" mà tôi đã cất công gầy dựng. tôi sẽ bỏ lại cuộc sống mà tôi từng ao ước. nhưng tôi sẽ không biến mất, tôi vẫn ở đây và nếu những người bạn thân tìm đến tôi, tôi sẽ có mặt. chỉ là với tư cách một người có sở thích viết lách chứ không phải là nhà văn vante nữa! tôi mong chúng ta đều hiểu đối phương muốn gì và mong các bạn sẽ tôn trọng quyết định này của tôi! chúc tất cả những người bạn mà tôi đang có sẽ có thể tìm cho mình được một người dịu dàng yêu thương các bạn như "haru", hoặc có lẽ không phải là "haru", một ai đó yêu các bạn như cách các bạn yêu họ. "jooan" đã nói rồi nhỉ? trong chương 15, rằng: "tình yêu sẽ đến khi chúng ta đủ bao dung để nhận ra."

tôi có dự định sẽ cùng "haru" trốn chạy, có quá đáng không nếu tôi muốn các bạn chúc phúc cho chúng tôi? haha...

tất cả những điều trên là những gì tôi sẽ nói với em ấy trong lúc đọc lời thề trước mặt cha xứ. vậy nên, jimin, hãy ôm lấy những mảnh chữ này và nắm tay tôi chạy đi thật xa nhé?

yêu em,

"jooan"."

"ồ" - là thứ duy nhất tôi có thể thốt ra được sau khi đọc xong chương cuối. hoá ra jooan là vante còn haru là người tình của anh ta. tôi bần thần nhìn vào dòng chữ "'til death do us part" được in nghiêng trên trang cuối của cuốn tiểu thuyết. một dòng mực đỏ như màu máu chảy trong huyết mạch của hai người ấy.

thì ra, tôi đã được chứng kiến toàn bộ cuộc đời của vante và jimin. chẳng trách vante gọi độc giả của anh ta là những người bạn thân, có lẽ bởi những người ngắm nhìn vante trưởng thành không chỉ có anh chàng jimin kia mà còn có cả họ nữa. tôi thấy cảm kích vante hơn là việc buồn rầu vì anh ta bỏ việc. vante là con người dũng cảm nhất mà tôi từng biết, tôi thích cách anh ta gián tiếp nói rằng từ giờ anh ta sẽ chỉ tập trung vào "jimin" mà thôi. làm thế nào để có thể yêu một người nhiều đến thế nhỉ? tôi ghen tỵ đấy!

nhưng trong lòng tôi vẫn thầm chúc cho những ngày tháng tiếp theo họ trải qua đều là bình yên.

tôi ngước lên nhìn nét cười in sâu vào cả những vệt dài cạnh đôi mắt của vante. anh ta đang hạnh phúc. tất cả những gì anh ta làm trong buổi họp báo chỉ có cười và cười mãi. chúng khiến tôi cũng vui vẻ. tôi vẽ cho bản thân một nụ cười nhẹ rồi cũng chuẩn bị rời đi, thế nhưng chiếc bookmark viền xanh lại rơi ra từ quyển tiểu thuyết dày cộm, nó khiến tôi phải cúi xuống nhặt lại.

"wedding invitation"

tuần sau.

tôi xoay người lại nhìn về phía anh ta, tôi trầm ngâm và mông lung suy nghĩ, anh ta nghiêm túc thật ư? và cụm từ "bạn thân" cứ lanh lảnh trong đầu tôi như tiếng kêu của những con chim trong công viên nọ.

không buồn như thế, nhưng lay động.




(*) stannard rock: ngọn hải đăng nằm ở bang michigan, mỹ. được mệnh danh là "nơi cô độc nhất thế giới" =)))))))
(**) spirea: spirea, hay còn được gọi là mơ trân châu, là hoa sinh của jimin (theo ngày tháng sinh). trông em nó như thế này:

xinh vl 🥺🥺😭
tmi nho nhỏ là taehyung vẫn còn nhớ hoa sinh của jimin đóooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com