Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 0: Lòng tham

Ngày 07 tháng 12 năm 2708 sau Công nguyên tính theo lịch của Liên minh Toàn cầu Thống nhất.

Nhân loại đang đứng trước bờ vực của sự diệt vong bởi sự tấn công của một chủng tộc ngoài hành tinh sở hữu nền khoa học kĩ thuật tân tiến áp đảo hoàn toàn chúng ta. Nhưng nguyên do dẫn đến sự việc này lại không như mọi người nghĩ: ta không phải là kẻ bị hại.

Tất cả là vì lòng tham của chúng ta.

Trước đó 3 năm, tức năm 2705, chủng tộc ngoài hành tinh Diable thuộc Hiệp hội đánh giá nền văn minh liên vũ trụ (Interstellar Civilization Evaluation Association) hay viết tắt là ICEA đã đến thăm Trái đất trong hòa bình. Họ mong muốn nhân loại sẽ tham gia Hiệp hội cùng họ và cùng nhau hợp tác phát triển. Ta dĩ nhiên đã ngay lập tức đồng ý với những ảo mộng về sự phát triển thần kì lên nền văn minh loại 3 (theo thang đo Kardashev) mà không tốn quá nhiều thời gian đang bay bổng trong đầu.

Ấy vậy mà hợp tác chưa được bao lâu thì chỉ vì thứ khoáng sản hiếm giàu năng lượng mà chủng tộc kia đang sở hữu mà phe nhân loại đã ấm ủ lòng tham muốn độc chiếm, dẫn đến sự việc đáng đau thương nhưng cũng không kém phần ngu ngốc là ta đã nổ súng khơi mào chiến tranh.

"Vũ khí hạt nhân là đủ", "quân lực ta là vừa đủ đánh chúng phải cụp đuôi mà chạy", "Chúa sẽ ở bên ta, trận này nhất định thắng",... sự kiêu ngạo và ngu dốt của con người phải chăng là không có đáy?

Bị phản bội lòng tin và đồng thời nhận ra kịp thời bản chất thật sự của cái loài mà mình sắp đưa vào Hiệp hội, chủng tộc Diable đã tuyên bố chiến tranh toàn diện với nhân loại. Nhưng họ không sử dụng vũ khí sát thương lớn để chấm dứt ngay lập tức sự ô uế này mà thay vào đó họ thả "Sự trừng phạt từ thượng đế" xuống, coi như hình phạt thích đáng cho lòng tham của những con khỉ ít lông này.

Sự trừng phạt đó chính là Parfait, thứ vũ khí sinh học đáng tự hào của chủng tộc Diable, vừa được triển khai chưa được vài tuần ngắn ngủi đã tàn sát gần 80% dân số Địa cầu. Chúng rất đông, đến mức mà ta có thể coi chúng như những tổ kiến được phóng to lên. Sở hữu bộ giáp dày khó bị xuyên phá bởi súng đạn hạng nhẹ cùng tốc độ đáng kinh ngạc và thể lực vượt trội hoàn toàn, vũ khí của nhân loại nhanh chóng bị lép vế và cuối cùng là sụp đổ gần như ngay lập tức.

Những người sống sót lui về các căn cứ khổng lồ dưới lòng đất và tử thủ ở các nơi ấy. Dần dần các Quận, về bản chất là những hầm khổng lồ đủ chứa và vận hành như một thành phố, được hình thành trên khắp thế giới.

Do nằm rất sâu dưới lòng đất cùng những bức tường thép được đổ bê tông dày hàng chục mét kiên cố nên nhân loại đã có đủ thời gian trên thế giới để tập trung và phát triển thế hệ vũ khí hiện đại mới, dư sức để loại bỏ bọn Parfait một lần và mãi mãi. Tuy nhiên nguồn nhân lực lại thiếu hụt trầm trọng. Nguyên do đến từ việc loài người đã quen sống một cuộc sống an toàn dưới lòng đất ẩm ướt tăm tối, ta dần trở nên sợ hãi hoặc chán ngấy với việc chiến đấu mà sinh ra cái tư tưởng chấp nhận cái thực tại phải sống chui sống nhũi hàng trăm mét dưới lòng đất, ngừng đấu tranh giành lại mặt đất.

Giả chết để trốn nghĩa vụ, đào ngũ, tự làm bị thương chính mình,... ta sẵn sàng làm mọi thứ trên đời để khỏi phải cầm súng và bước lên mặt đất.

Trong quãng thời gian sau đấy ấy, các nhà khoa học hàng đầu đã có một phát hiện động trời: đó là nếu kết hợp DNA từ loài Parfait và DNA của người lại, sẽ cho ra đời các siêu chiến binh. Tại sao lại nhắc đến việc này? Đơn giản thôi, trong mắt của loài người, các chiến binh có gen của Parfait này không được xem là con người. Chính vì không phải là con người nên mặc định các chiến binh sẽ là công cụ cho nhân loại, từ đó sinh ra sự phân biệt đối xử với những đứa trẻ đáng thương này...

Đúng... những đứa trẻ.

"Cuộc phản công đã được dời lại, đợi đến khi các siêu chiến binh được ra đời, đào tạo xong rồi mới được triển khai. Ta sẽ đẩy lùi bọn Diable một lần và mãi mãi!"

Đấy là bọn cần quyền nói thế. . .

(...)

Ngày 12 tháng 04 năm 2832 tính theo lịch của Liên minh toàn cầu.

Hàng ngàn cuộc phản công, không một lần thành công. Xác chất thành đống, máu đổ thành sông, đống vũ khí trở thành sắt vụng. Xác của các siêu chiến binh nếu gom lại cùng một chỗ, chắc chắn chỗ đấy sẽ xuất hiện một ngọn đồi cao 30 mét.

Vì sử dụng biện pháp sinh sản vô tính trong phòng thí nghiệm nên dù có bị thiệt hại về số lượng đến thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng có thể thay thế được.

Càng về lâu, vì đã có các siêu chiến binh kia nên nhân loại đã quên mất nỗi sợ trước loài Parfait. Thậm chí họ xem những trận chiến giữa hai bên như những trận đấu thể thao vậy. Giới quý tộc ngồi trong các căn nhà sang trọng, người mặc bộ đồ đắt tiền và trên tay là ly rượu hảo hạng, cười nói vui vẻ trước sự hy sinh của các chiến binh và xem điều đó như lẽ tất nhiên.

Những người phải đổ máu vì sự an toàn của mình đáng bị đối xử như thế này hay sao?

Tổng cộng 12 căn cứ, 9 phòng sinh sản vô tính, 3 học viện quân sự cho các siêu chiến binh. Mọi thứ từ trước đến nay chẳng có gì thay đổi cả.

Siêu chiến binh được sinh ra thì được y tá sẽ đánh số thứ tự cho, sau chuyển vào các khu chăm sóc tập thể. Tại đây họ sẽ được nuôi nấng, chăm sóc và liên tục trải qua các bài đánh giá khắc nghiệt về cả thể chất lẫn tinh thần. Các cá thể không hoặc chưa đạt chuẩn sẽ bị đưa đến các buồng "Tái xử lí", nơi mà một khi bị đưa vào, họ sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng Mặt trời nhân tạo nữa. Còn các cá thể đạt chuẩn, sau khi đạt đến độ tuổi cho phép là 8 tuổi, họ sẽ được điều đến một trong các học viện quân sự gần nhất.

Đào tạo trong 4 năm liên tục, ngay khi hoàn tất sẽ được điều động ra chiến trường ngay. Nhưng các chiến dịch này đều là một đi không trở về.

Khắc nghiệt nhỉ? Sinh ra và bị đối xử như công cụ, không được yêu thương, không có tự do, không có ước mơ hay bất kì quyền lợi sống nào. Sinh ra để rồi chết đi. Một vòng lập không có hồi kết.

"Ngay cả con cừu cũng có thể trở thành sói"

(Kiểm soát viên): Bước lên phía trước nào, đối tượng K0R0NE.

Giọng nói từ loa phát thanh vang vọng khắp căn phòng rộng lớn, đó là một căn phòng toàn màu trắng, được xây từ sắt và thép. Căn phòng rộng đến mức có thể chứa vừa vặn ba chiếc boeing 747 nằm cạnh nhau.

Đối diện với chiếc loa là một người máy Android cầm súng tiểu liên và một người mặc áo blouse trắng, cô bé với đôi tai của loài chó trên đầu. Mái tóc màu nâu, nổi bật bởi đôi tai thú tựa như của loài chó, mặc một bộ đồ như đồ của tù binh. Chiếc quần ngắn như quần lót và cái áo sơ mi dài quá đầu gối. Phía sau cô là một dòng người dài xếp thẳng hàng. Cô bé tiến tới một bước, đưa mắt trừng người mặc áo blouse và nói:

(Korone): K0R0NE có mặt.

(Kiểm soát viên): Cô vừa lẩm bẩm điều gì nữa à?!

(Korone): ...Dạ không dám, thưa tiến sĩ Velvet.

Người tiến sĩ tên Velvet đưa tay tát cô bé một cú rõ đau rồi bóp lấy đầu của cô, lên giọng:

(Kiểm soát viên): May cho cô là hôm nay cô được điều đến học viện Iron Kingdom đấy, không là ta đã "trừng phạt" cô thật nặng đêm nay rồi.

Cô bé không nói gì. Vẫn đứng sừng sững nhìn Velvet bằng đôi mắt vô hồn. Sát khí cô tỏa ra dày đến mức làm ngột ngạt tên Velvet, hắn nuốt nước miếng một cách nặng nề rồi quơ tay bỏ ra và tiếp tục công việc.

Cô bé tên Korone làm theo chỉ dẫn và đi đến trước cỗ máy kiểm soát để xác nhận quyền được rời khỏi cái chốn chẳng khác gì ngục tù này.

[Mời nhập số báo danh để được sử dụng dịch vụ này]

"K-00-R-0-NE" _Cô gõ.

[Quyền truy cập được chấp thuận, xin mời tiến vào bên trong tàu siêu tốc]

Điều gì đáng khinh bỉ hơn, phải bảo vệ đám hèn nhát vô dụng vô ơn bội nghĩa này hay phải ra ngoài kia và giết những sinh vật đang tìm kiếm sự báo thù vì thế hệ cha ông của của họ đã bị giết vì lòng tham của giống loài mang tên con người? Mà cô biết bản thân mình làm gì có quyền được chọn lựa, cái giây phút cô được rời khỏi buồng nuôi thì chỉ có cái địa ngục trần gian này là dang rộng đôi tay chào đón cô thôi. Sinh ra làm nô lệ là định mệnh của kiếp này.

(Korone): Sớm thôi.

___________To be continued___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com