Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10: Ngọn cờ cách mạng

Dù đã có Nakirium trong người tuy nhiên cách biệt về kinh nghiệm chiến đấu là quá lớn, người tên Pekora kia vừa lớn tuổi hơn Korone lại vừa ra trận nhiều hơn cô nên sự cách biệt này là dễ hiểu. Người xưa nói quả không sai tí nào, sức mạnh thuần túy có thể bị khắc chế bởi kĩ năng tối thượng. Ừ thì nó không tới mức tối thượng nhưng các bạn hiểu ý tôi mà.

Vì đã có kinh nghiệm chiến đấu lâu năm nên Pekora đã có thể dễ dàng đoán mọi nước đi của Korone, đồng thời ra quyết định rất là chính xác và khó đoán về phần mình. Đây là cuộc tàn sát một phía chứ chả thể gọi là một trận đánh được.

Nàng cún cố dụ Pekora vào vùng mà những khẩu súng máy của Quận có thể bắn tới nhưng bất thành. Cô lợi dụng đất và cát để tạo những làn bụi qua đó che giấu mình và các động tác của mình nhưng lại bị nhìn thấu. Mọi đòn tấn công của Korone đều bị phản tác dụng, mỗi lần như thế cô đều vô thức tạo ra những khoảng trống lớn sơ hở, tạo cơ hội cho Pekora phản công bằng những cú chí mạng. Nếu không có khả năng hồi phục chấn thương vật lý từ hạt Nakirium thì chắc cô đã bỏ mạng từ lâu rồi.

(Pekora): Hơi yếu so với một kẻ mang danh Slayer đấy!

(Korone): Cô là cái quái gì thế?! Một Outils mà lại có thể mạnh đến thế này dù không có... bất khả thi!

(Pekora): Ôi bé con à, cô sống chưa đủ lâu để quyết định thứ gì đó bất khả thi hay không đâu.

Những người sống lâu chưa chắc là họ sẽ luôn đúng về mọi thứ, nhưng chắc chắn là họ hơn ta về lượng kinh nghiệm rút ra từ các sai sót, thất bại. Pekora nhớ được từng môn võ, từng động tác, cả tâm lý chung của các võ sĩ, thậm chí là cô ta có thể đoán được nước đi tiếp theo của Korone chỉ bằng việc nhìn vào sự căng giãn cơ bắp ở các khu vực nhất định nữa.

Korone tung một cú đấm nhắm vào mặt, Pekora chỉ đơn giản là ngã người sang một bên cùng lúc đó và xoay người 45°, một tay nắm lấy tay ra đòn của nàng cún, tay còn lại thì từ dưới vung lên thẳng vào cùi chỏ. Khiến cánh tay của nàng cún nhà ta bị trật khớp, đứt cả mạch máu và các sợi dây thần kinh. Và rồi cô thỏ máu chiến gạt chân, Korone ngã ngược về phía sau tiếp đất bằng gáy gây thiệt hại lên phần thần kinh trung ương.

Rồi thêm một lần Korone tính dùng lại chiêu cũ, cô tung cú đấm mồi, dù đã tính toán và canh thời gian rất kĩ nhưng vẫn bị Pekora bắt bài. Nàng cún đã áp quá sát cô thỏ điên, tay vẫn chưa kịp thu lại vì tốc bộ phản ứng cơ bắp bị đình trệ. Nắm lấy thời cơ này, Pekora cũng áp sát nàng cún và vung cùi chỏ theo góc nghiêng 65°, đánh thẳng vào cổ của nàng khiến toàn bộ xương cổ họng bị vỡ vụn, gây tắc nghẽn đường hô hấp.

Mọi kiến thức tỏ ra vô dụng trước sự dày dặn kinh nghiệm của Slayer tên Pekora kia. Nàng cún đã cố hết sức để chống trả hay ít nhất là đỡ các đòn tấn công có thể nói là hoàn hảo đến từ cô thỏ điên nhưng tất cả đều bất thành. Dù đã cố phạm ít sai lầm nhất có thể nhưng có vẻ như điều đó là bất khả thi và rõ ràng là cái giá mà Korone phải trả là rất đắt.

Cơ thể bị đa chấn thương cả bên trong lẫn bên ngoài. Nhiều khúc xương bị gãy, nhiều cơ quan nội tạng bị dập nát, vô số huyết quản và dây thần kinh đã bị đứt, não bị chấn thương, tình trạng xuất huyết nội và rách cơ bắp cũng vô hiệu hóa khả năng phòng vệ lẫn tấn công của nàng cún nhà ta.

Mọi phương thức khắc chế đều đã phá sản, Korone sập xuống như chấp nhận cái chết đến với mình. Có cố đến mấy thì cũng chỉ có thất bại là chào đón cô trong trận đấu này.

(Pekora): Chỉ được có bấy nhiêu thôi à? Tôi đã mong đợi rất nhiều ở một kẻ mang danh Slayer đến từ học viện Iron Kingdom đấy. Hóa ra cái học viện có chương trình giáo dục tệ hơn ta tưởng.

(Korone): Cái trường khốn nạn đó... không dạy cho tôi thứ gì cả... tất cả đều là tôi tự học...

(Pekora): Hể? Tuyệt quá nhỉ? Chúng ta đã làm tất cả cho chúng từ mấy công việc nhẹ như nội trợ, dọn dẹp nhà cửa đến mấy công việc cực nặng như khai thác khoáng sản, xây dựng và bảo trì tường Quận, đào hang lắp núi,... thế mà chúng còn chả thèm dạy dỗ cho chúng ta một cách đàng hoàng nữa.

(Korone): Đó là lí do... ta cần... lật đổ chúng...

(Pekora): Tôi hiểu ý cô, nhưng yếu như cô thì không ai theo đâu. Mà có theo thì cũng chưa chắc gì sẽ thành công. Thôi, chào nhé!

Ngay lúc Pekora chuẩn bị xuống tay kết liễu nàng cún thì đột nhiên một vật thể lạ từ đâu bay tới, hất tung cô thỏ điên ra xa rồi quay lại, xé banh da thịt, chui thẳng vào sâu bên trong cơ thể của Korone. Nó bung ra những cái chân kim loại nano và khóa chặt vào từng khúc xương để gia cố nó thêm phần chắc chắn; nối dây kết nối dữ liệu trực tiếp vào não và hệ thống thần kinh trung tương giúp việc điều khiển khung xương hợp kim ấy dễ dàng hơn; với cả hình thành một lớp bảo vệ chắc chắn bao bọc ngoài các cơ quan nội tạng trọng yếu; con chip tăng cường khả năng suy nghĩ mà Peres cấy vào khi trước giờ đây đã được nâng cấp sau khi tiếp xúc với thiết bị vừa chui vào.

(Korone): Ấy chà chà... cô có thể có kinh nghiệm. Nhưng giờ tôi đã có cả sức mạnh thuần túy và đỉnh cao của khoa học công nghệ. Đến lúc trở thành một con cá hồi và lội ngược dòng rồi!

(Pekora): Hoo Lee Sheet...

Korone trỗi dậy thập chí còn mạnh mẽ hơn trước khi mà hạt Nakirium có phản ứng tích cực với bộ Endoskeleton mới này, tốc độ phục hồi vết thương vật lý cũng từ đó được cải tiến tốt và nhanh hơn. Korone lao vào tấn công, rất nhanh chóng Pekora tỏ ra lép vế trước sức mạnh áp đảo này.

(Okayu): Koro-san!

Thêm Okayu vừa ra khỏi cỗ máy Nakiriestia thì đã cấp tốc chạy đến ứng cứu nửa kia của đời mình và họ đã phối hợp với nhau rất điêu luyện. Trận đánh mượt mà, nghiêng hẳn về phía mà ai cũng tưởng rằng sẽ thua kia, trận đánh diễn ra mượt và hoàn mỹ đến mức như thể đây là một tiết mục múa nghệ thuật chuyên nghiệp vậy.

Thà đánh chính xác còn hơn là đánh nhiều, tiêu chí chiến đấu của OkaKoro là đây. Một tiêu chí mà chắc chắn rằng sẽ không bao giờ sai dù ở bất kì thời đại nào, hoàn cảnh nào, vũ trụ nào.

Pekora chạm đến ngưỡng giới hạn chịu đựng của bộ não vì cô ta đã đẩy mạnh tốc độ xử lý thông tin lên não nhằm theo kịp động tác của hai cô nàng độc nhất kia, với cả tìm phương thức khắc chế các đòn đánh nhưng thất bại, kết quả là bộ não chịu quá nhiều sức ép dẫn đến rơi vào trạng thái sụp đổ tạm thời.

Cô thỏ quỳ xuống, mở mắt to mắt nhỏ, không thể kiểm soát được nhịp thở nhưng vẫn cố nói:

(Pekora): Tôi chấp nhận thất bại của mình. Còn không mau không giết tôi đi?

Korone và Okayu đứng đấy nhìn nhau nghĩ ngợi một hồi lâu rồi thì Okayu mới đến bên Pekora, ngồi xuống cho bằng với tầm mắt của cô thỏ rồi mới chậm rãi đáp lại:

(Okayu): Giết cô là một hành động hết sức thừa thãi và gây thiếu hụt nhân lực.

(Pekora): Con cún kia đã lên đến cấp Slayer, cô rồi cũng sẽ sớm đuổi kịp cô ta. Giết chết Slayer già nua lỗi thời này thì thiệt hại có là bao?

(Korone): Từng Outils đều đáng giá và quan trọng cho những gì sắp sửa xảy ra.

(Pekora): Điều gì sắp xảy ra?

(Korone): Ngày mà lá cờ đỏ to tung bay phấp phới ở đằng xa, là cái ngày mà tất cả những kẻ lép vế như chúng ta được giải phóng khỏi địa ngục trần gian này.

(Okayu): Gọi là ngày phán quyết cũng được.

(Pekora): *lúc này cơ thể đã ổn định hơn nên đã có thể ngồi dậy* Ý hai cô là cách mạng?

(Okayu): Chính xác là nó.

(Pekora): Hai người đang đùa mà phải không? Ừ thì đồng ý là dạo gần đây thường xuyên xảy ra các vụ bạo loạn hay biểu tình có vũ trang nhưng cách mạng á?! Hoang đường!

Korone cùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, luôn duy trì giao tiếp bằng mắt, nói:

(Korone): Tôi không phải là dạng người thích đùa.

(Pekora): Vậy tin đồn cô và con mèo kia lãnh đạo tổ chức cách mạng là... nhưng kể cả như vậy, các người chắc chắn là sẽ không có đủ lực lượng để cuộc cách mạng này thành công đâu!

(Okayu): Về phần đó thì cô sai đấy, Pekora-san.

(Pekora): Cái gì?

(Okayu): Về lực lượng và vũ khí thì chúng tôi không hề thiếu. Chúng tôi cũng chả mất quá nhiều thời gian để chiêu mộ những chiến sĩ cách mạng tiềm năng khi mà bọn họ vốn đã tập hợp thành nhiều tổ chức nhỏ lẻ nằm rãi rác khắp nhiều Quận, tiến hành chống phá không công khai Liên minh từ rất lâu rồi. Tôi và Koro-san chỉ đơn giản là truyền bá tư tưởng, cung cấp vũ khí và hợp nhất các tổ chức ấy lại thành một mà thôi. Chúng tôi đã hơn cả mức sẵn sàng rồi.

(Korone): Okayu đây cũng đã cấy không biết bao nhiêu virus vào hệ thống của toàn bộ hệ thống mọi Quận rồi, chỉ cần một thao tác nhanh và tất cả sẽ sụp đổ. Chúng sẽ không thể chống trả chúng ta đâu.

(Pekora): Chi tiết đến như vậy, vẻ mặt cũng tràn đầy sự quyết tâm. Nghe rất điên rồ... nhưng tôi thích thế. Vậy còn chỗ cho tôi chứ?

Korone đưa tay ngỏ ý muốn giúp cô thỏ đứng dậy.

(Korone): Không ai trung thành nổi với tụi này nhỉ? Thế tôi đủ mạnh hay chưa?

(Pekora): *nắm lấy bàn tay rồi đứng bật dậy* Rồi. Dù là chơi ăn gian nhưng kiểu nào cũng được. Triển luôn hay sao nào?

(Korone): Ta đã có đủ các mảnh ghép rồi. Phát động tổng tiến công nào Okayu. Nếu như ta không thể thay đổi cái bộ máy này thì đã đến lúc ta đạp đổ tất cả và xây lại từ đầu rồi.

(Okayu): Tuân lệnh. Ngày phán quyết sẽ triển khai... bây giờ!

Đâu đó tại Quận Latender...

[Bạn có một tin nhắn mới]

(Chiến sĩ 1): Gì thế?

(Chiến sĩ 2): *đọc tin nhắn với vẻ mặt bất ngờ đan xen mừng rỡ* Đây... đây là! *Đứng bật dậy*

(Chiến sĩ 1): Đừng nói là...

(Chiến sĩ 2): Ờ! Hãy báo với các đồng chí khác, hãy chuẩn bị vũ khí, sẵn sàng chiến đấu!

Cùng lúc đó tại Quận Helios...

(Dân thường): Anh có tin được không? Thời nào rồi mà lũ cộng sản vẫn nghĩ là chúng còn chút quyền hạn gì trong cái thế giới này. Hahahahha. Hài hước quá phải không?

(Chiến sĩ): Hả à ờ. Hahah *cười gượng*

[Bạn có một tin nhắn mới]

(Chiến sĩ): *đọc* hmmm...

(Dân thường): Gì thế?

(Chiến sĩ): *Đứng dậy và rút súng ra chĩa thẳng đầu người dân thường* Mãi mới tới, đóng giả thế này mệt vãi đạn ra.

(Dân thường): Anh... đang làm gì thế?! Đùa thế này không vui đâu! Đừng nói là...

(Chiến sĩ): Ăn đạn của cộng sản nha? *pằng*

Và cứ thế, từng người chiến sĩ cách mạng trên toàn bộ Quận dưới sự kiểm soát của Liên minh Toàn cầu Thống nhất đều nhận được dòng tin nhắn mà họ và các Outils đã đợi chờ rất lâu rồi.

(...)

(Peres): Những dòng đầu tiên của trang sử sách mới đang được viết rồi à... y như anh nói, cảm giác không tồi đâu Patrick...

(???): Ông đang nói chuyện với ai thế tiến sĩ?

(Peres): Không ai cả. Thế... đã đổi ý lại hay chưa thuyền trưởng?

(Thuyền trưởng): Kể từ lúc chúng hạ được Seigneur Démon là chúng tôi đã quyết định sẽ cứu bọn họ rồi.

(Peres): Liệu tôi có thể hỏi lí do tại sao hay không?

(Thuyền trưởng): Vì thương hại và vì họ sẽ có ích cho Hiệp hội.

(Peres): Chiến trnh sẽ không bao giờ kết thúc nhỉ?

(Thuyền trưởng): Nếu không thể hợp tác thì một trong hai buộc phải bị loại bỏ.

(Peres): Hiểu rồi... thế thì phe nào đi chính xác nhất thì phe đó sẽ thắng. Không biết là phe nào đây. Hiệp hội hay Liên bang?

____________To be continued__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com