Chapter 5: Tình yêu
Lúc con người cảm thấy thật tù túng, buồn bã hay thiếu sức sống thì cách nhanh và ít tốn kém nhất chính là ra đường để hít gió trời, để ngắm trời xanh mây trắng và được cảm nhận cái ấm áp của nắng ban mai. Tôi đọc được cái này trong sách cổ nên nó chỉ phù hợp cho những người của cái thời mà quyển sách ấy được viết thôi, chứ còn bây giờ thì mọi thứ đã khác xưa nhiều lắm.
Bị chiến tranh không hồi kết tàn phá nặng nề dẫn đến môi trường sống trên mặt đất trở nên không còn phù hợp cho sự sống tồn tại và phát triển nữa, đó chính xác là lí do tại sao nhân loại chưa có lấy một lần nào cử quân đi tái chiếm mặt đất, là lí do mà hàng chục thế hệ sau ta vẫn sống chui rút trong mấy cái Quận to khủng khiếp nằm sâu trong lòng đất. Đáng lý ra môi trường mặt đất phải cực kì độc hại nên những người lãnh đạo mới không dám cử người thường lên đây mà không được trang bị thiết bị bảo hộ đầy đủ, nhưng những gì Korone phát hiện ra lại trái ngược với những gì mà cô biết.
Nó chẳng hề độc hại một chút nào. Vào buổi trưa khi mà mặt trời đang ở ngay trên đỉnh đầu thì đáng lý ra nó phải cực kì nóng đến mức nướng chín xác thịt, nhưng không. Vậy thì có thể suy ra ban đêm cũng sẽ không lạnh đến mức đóng băng mọi thứ như những gì mà bọn lãnh đạo kể. "Một lũ nói dối"_Korone càu nhàu.
Và thế là đi luôn chút lòng tin ít ỏi cuối cùng của nàng cún dành cho nhân loại, cô cứ ngỡ rằng mấy thông tin quan trọng mang tính sống còn của cô và các siêu chiến binh thì bọn chúng sẽ không có cái gan để cung cấp thông tin sai sự thật. Nhưng đoán xem, bọn này hết thuốc chữa thật rồi.
Chiếc xe phóng hết tốc lực, chẳng mấy chốc thì họ đã đến Quận Cilvia. Chào đón họ là âm thanh của sự kinh hoàng mà đám Parfait háu ăn đem lại cùng tiếng phản công yếu ớt của đám nhân loại đáng thương. Đây là cái giá phải trả cho sự lười biếng và kiêu ngạo của chúng.
Đúng như báo cáo, hơn một nửa vũ khí phòng vệ của cái nơi này không thể vận hành được, chúng trông thật tồi tàn cũ nát.
Ban đầu Korone tính đợi cho đám Parfait chọc thủng thành công cánh cửa bảo vệ của Quận rồi mới xông vào giết chúng, tuy nhiên ngay khi cô trông thấy hình ảnh các Outils bị tàn sát trên chiến trường thì ruột gan cô nóng cả lên.
(Korone): Tấn công theo hướng vòng cung đột phá, tuyệt đối đừng để chúng bao vây!
(Toàn đội đồng thanh): Tuân lệnh!
Mọi người trên xe không hề thắc mắc tại sao Korone lại trở thành đội trưởng của cái tiểu đội này bởi họ biết là họ hoàn toàn có thể tin tưởng ở cô nàng, chỉ cần làm đúng lời cô nói thì chiến thắng sẽ nằm ngay tầm với.
Bọn họ tấn công đám sinh vật man rợ từ phía sau, liên tục di chuyển theo hướng zig zag do lũ Parfait có chi sau rất phát triển nhưng chi trước thì gần như bị tiêu biến khiến chúng rất khó giữ thăng bằng mỗi khi rẽ hướng ở tốc độ cao. Cứ như vậy, đám sinh vậy ấy quay đầu cố đánh trả nhưng lại bị trượt té và bị các siêu chiến binh giết như giết cá trên bờ. Đội phản công chia làm hai cánh là cánh cận chiến, những người sẽ lao vào rồi giết bè lũ xâm lượt bằng vũ khí cầm tay và cánh hỗ trợ, gồm các thành viên thiên về vũ khí tầm xa. Trong cánh hỗ trợ có Okayu, cô biết rõ năng lực của mình nên mới ở lại xe và điều khiển các phương tiện chiến đấu trên không như Drone, UAV,... . Cái chết từ trên trời là các yểm trợ hiệu quả nhất khi mà đối phương không biết bay, qua đó gây ra thiệt hại vô cùng lớn.
Các Outils bị bao vây khi nãy nhìn thấy quân tiếp viện cũng liền chống trả quyết liệt hơn trong khi pháo từ Quận đã dừng hẳn.
Từng con một, chậm mà chắc, số lượng Parfait bị giảm đi rõ rệt. Xác chất thành đống, máu đổ thành sông, chỉ khác là lần này chỗ đó thuộc về đám sinh vật man rợ mà họ gọi là quân xâm lược kia.
Trận chiến kéo dài chưa đến ba mươi phút nhưng 5 ngàn con Parfait đã bị tiểu đội 82 siêu chiến binh giết chết gần hết, chúng quay lưng bỏ chạy, phe phòng thủ giành được thắng lợi với thương vong cực kì ít.
Tiến vào bên trong Quận Cilvia trong sự hân hoan chào đón của cả dân thường và siêu chiến binh cùng sức ép từ dư luận cộng với thành tích to lớn chưa từng thấy trước đây, hiệu trưởng học viện Iron Kingdom buộc phải thăng cấp cho Korone và Okayu lên Sentinal Prime dù hai cô chưa hoàn tất hai khóa học trước đó. Hành động này chưa từng có tiền lệ vì đây là lần đầu tiên mà phe nhân loại chiến thắng trước sự tấn công của các cỗ máy sát nhân hoàn hảo kia.
Danh tiếng hai cô ngày càng lên cao, rất nhiều người bắt đầu xem Korone và Okayu như thần thánh. Bọn phóng viên, nhà báo một lần nữa lợi dụng cơ hội này để đăng các thông tin mang tính kích động dân chúng rồi thông qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng phát triển. Những cuộc bạo loạn qua đã để lại không ít hậu quả cho nền quốc phòng và kinh tế của các Quận, sự phản kháng của chúng qua đó trở nên yếu ớt và nhỏ lẻ hơn trong khi lực lượng cách mạng thì ngày càng trở nên đông đảo, chất lượng hơn.
Nổi trội nhất là cuộc nổi dậy ở ba trung tâm Tái xử lý, hàng trăm siêu chiến binh bị bắt nhốt ở đấy đã áp đảo lực lượng lính gác và quản giáo sau khi gây thiệt hại nặng nề cho các trung tâm thì họ mới chạy trốn khỏi đó.
Tình trạng kháng lệnh của các siêu chiến binh cũng đã không còn hiếm thấy nữa, họ giờ đây đã chịu đứng dậy phản kháng chống lại tình trạng xâm hại tình dục học viên và bắt giam bè lũ giáo sư, giảng viên vô đạo đức.
Sự tấn công có dấu hiệu gia tăng của lũ Parfait cộng thêm sự lười biếng và yếu kém trong khâu gia cố nền quốc phòng và giờ đây là tình trạng nổi dậy đồng loạt của dân chúng đã làm tê liệt phần nào của quân đội Liên minh Toàn cầu Thống nhất.
(...)
Korone và Okayu sau khi trở về Iron Kingdom từ Cilvia đã trở thành những vị anh hùng trong mắt cả học viện. Điều này vừa nâng cao tầm ảnh hưởng của họ lại vừa biến họ trở thành cái gai cần phải bị nhổ bỏ trong mắt gã hiệu trưởng. Nhưng loại bỏ như thế nào thì hiện giờ vẫn chưa có cách.
Dĩ nhiên qua vụ này, Clara và bè lũ tay chân của cô ta cũng hết dám chạm đến cô, ả ta biệt tăm biệt tích từ lúc cô được điều động ra chiến trường đến giờ.
Họ đi đến một quán ăn gần đó để ăn mừng chiến thắng này. Đó chỉ là một nhà hàng bình dân thôi nhưng lại có phòng riêng tư cách âm dành cho các cuộc gặp mặt hội nhóm, đồ ăn tương đối ngon và giá lại rẻ, rất phù hợp cho hai cô nàng.
Họ vui vẻ dùng bữa trong yên lặng cho đến khi họ vô tình uống bia. Lát sau khi đã say thì cuộc tăm sự nhỏ này xảy ra:
(Okayu): Hôm nay... cậu ngầu lắm đấy.
(Korone): Hè hè. Cậu cũng thế thôi.
(Okayu): Tớ có làm gì đâu... người có công nhiều nhất vẫn là cậu mà...
(Korone): Làm gì có? Cậu mới là người có công lớn nhất đấy! Nhờ có cậu và đội hậu cần mà bọn tớ mới có thể thoải mái mà tấn công đấy thôi.
(Okayu): Tớ có làm được gì đâu.
(Korone): Đừng có hạ thấp mình như thế, đã tự nhận bản thân là lính thì đừng có làm như vậy.
(Okayu): Vâng... mà cậu uống ít thôi! Mấy thứ này không tốt cho thận gan đâu.
(Korone): Lâu lâu mới có một lần mà. Để tôi uống!
(Okayu): Uống đủ rồi!
Hai cô giành giật qua lại chai bia thì mất thăng bằng và uỳnh! Cả hai bật ngã về phía sau và Okayu nằm lên người Korone, bình bia đổ làm ướt người của cả hai.
(Korone): *nói một cách chậm rãi, có đôi chút chán nản* Kẻ hạ gục được mình không phải là địch mà lại là quân ta mới hay chứ...
(Okayu): Tớ xin lỗi. Tớ sẽ đứng dậy ngay!
Okayu loay hoay cố gắng ngồi dậy thì bị Korone dùng hai tay ôm lấy eo, kéo cô nàng xuống. Ngực chạm ngực, môi kề môi, hai cặp chân đan vào nhau, tim đập loạn nhịp, hơi thở nóng ran. Okayu bối rối cố đẩy nàng cún ra nhưng rồi vẫn phải chịu hàng trước thể lực của cô.
(Okayu): Korone-san... cậu đang làm gì vậy?
Không gian xung quanh như rơi vào tĩnh lặng, từng nhịp đập trái tim, từng hơi thở của nhau hai cô đều có thể cảm nhận rất rõ ràng. Nàng mèo thấy lạ lắm, cơ thể mình đang có sự thay đổi mà cô chưa từng trải nghiệm bao giờ. Cảm giác ấy tuy lạ nhưng cô không hề ghét nó.
Phần đầu ti của hai cặp ngực chà lên nhau khi mà Korone chồm tới và trao cho nàng mèo một nụ hôn nồng thắm, đây là nụ hôn đầu tiên của cả hai. Chỉ cần nhìn phản ứng của họ thôi cũng đã đủ nói lên rất nhiều điều mà trong đó nổi bật nhất có thể là "dù đã thấy cảnh hôn nhau rất nhiều rồi nhưng lại không ngờ được hôn lại có cảm giác tuyệt vời như thế này". Korone mút lưỡi của Okayu và nàng mèo cũng mút ngược lại, nàng cún liên tục nuốt chỗ nước bọt mà cô thu được một cách ngon lành. Bọn họ hôn nhau rất lâu.
Okayu ngồi dậy lột hết áo quần của hai đứa rồi bắt đầu liếm khắp người Korone, được một lúc thì nàng dùng tay nắn bóp ngực của nàng cún và nói với giọng điệu hết sức dâm đãng "làm thế này để ngực cậu mau to ra".
Đây là lần đầu tiên tôi không cảm thấy khó chịu khi khỏa thân trước mặt người khác, ngược lại thấy thích luôn ấy chứ. Tôi bỗng giật bắn mình lên khi nhận thấy Okayu đã trườn hẳn xuống dưới và banh rộng hai chân tôi ra. Vài giây sau đó thứ duy nhất mà tôi có thể cảm nhận được ngoài cái khoái cảm chưa từng có là chiếc lưỡi ấm nóng của Okayu đang khám phá bên trong. Tôi giãy lên một cái vì sướng thì dòng nước thánh tuôn ào ạt ra, như đang bồng bềnh cùng mây gió hoàn toàn quên hết mọi thứ xung quanh, tôi lỡ miệng nói:
(Korone): Tớ yêu cậu quá đi~~♡
Okayu nghe vậy liền áp sát mặt tôi đáp:
(Okayu): Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm, người hùng của tớ~♡
Rồi cả hai tiếp tục hôn nhau và sau đó tiến xa hơn chút nữa. Tôi không thấy mình có cái trách nhiệm phải kể lai chi tiết sự việc nên... ta dừng tại đây đi.
___________To be continued___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com